Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 174: Tỏa Mạch Tỏa Xé Gió Bay Tới

Đăng: 12/08/2026 10:01 3,879 từ 1 lượt đọc
Khối tinh thể vừa chạm mặt đá vân vũ, một luồng sương lạnh buốt lập tức tràn ra, đóng băng cả mép khay ngọc. Trận văn giám định vốn dĩ màu hoàng kim nay bị ép chuyển sang sắc lam u ám. Từ bên trong vật chứng, một tia linh lực mảnh như sợi tóc vọt lên, ngưng tụ thành chữ "Thiên" mờ ảo lơ lửng giữa không trung.


Cố trưởng lão ngồi trên đài cao khẽ híp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế gỗ mun. Ánh sáng từ tàn dư linh lực kia không thể làm giả, mang đậm hơi thở thượng vị của lệnh bài hạch tâm. Xung đột thuộc tính tại đài giám định gay gắt đến mức vài vết nứt nhỏ đã bắt đầu lan ra trên bề mặt phiến đá ngàn năm tuổi. Sự việc chính thức không còn là một vụ thất thoát nhỏ lẻ mang tính nội bộ.


"Bẩm trưởng lão, vật này được phát hiện tại rìa hỏa mạch, xung khắc hoàn toàn với địa khí nơi đó." Trần Mặc cúi gập người, giọng nói hơi run rẩy nhưng rành mạch từng chữ.


Hắn chỉ là một chấp sự vòng ngoài, không có bối cảnh, cũng chẳng màng tranh đấu. Nhưng từng lời hắn nói ra lúc này đều đã được sắp xếp tỉ mỉ để khóa chặt mọi kẽ hở.


"Dựa theo Quy chế thứ ba mươi hai về an toàn linh mạch, đệ tử mạo muội mang thẳng khối tàn tinh này đến đây để thỉnh cầu mở niêm phong." Trần Mặc nói tiếp, hai tay dâng lên viên ngọc lưu ảnh ghi lại toàn bộ quá trình thu thập.


Cố trưởng lão im lặng một nhịp, thần thức quét qua ngọc giản. Hình ảnh rõ ràng, không có dấu vết ngụy tạo trận pháp. Sự hiện diện của lệnh bài chữ Thiên tại khu vực hỏa mạch là bằng chứng thép cho việc lạm quyền. Dù Tống Liệt có chống lưng lớn đến đâu, hệ thống luật lệ của tông môn cũng không cho phép một trưởng lão hình phạt nhắm mắt làm ngơ trước sự uy hiếp trực tiếp đến căn cơ hỏa lò.


"Chấp thuận." Giọng Cố trưởng lão vang lên trầm đục, ném ra một đạo lệnh tiễn màu đỏ như máu. "Truyền Lệnh Khám Xét Dị Mạch. Phong tỏa toàn bộ kho chứa vật liệu hệ Thủy của phân đà phía nam. Bất kỳ kẻ nào di dời đồ vật trong đêm nay, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi tông môn."


Cùng lúc đó, tại Vọng Nguyệt Lâu cách Hình Phạt Đường không xa. Diệp Tinh Thần chậm rãi nâng chén trà tuyết liên, hơi nước lượn lờ che khuất đi nét mặt trầm tĩnh. Hắn không cần có mặt tại hiện trường để tranh cãi đúng sai với phe phái của Tống Liệt. Hắn biết rõ quy trình: khi chữ Thiên hiện lên, lệnh khám xét chắc chắn phải được ban hành.


"Chủ nhân, đài giám định đã sáng." Lục Thất từ trong bóng tối bước ra, thấp giọng báo cáo. "Lệnh tiễn màu đỏ đã rời khỏi Hình Phạt Đường. Đội chấp sự sẽ đến phân đà phía nam trong vòng nửa nén nhang nữa."


Diệp Tinh Thần khẽ gật đầu, ngón tay lướt nhẹ trên mép chén sứ. Tống Liệt nhận được tin báo, phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải là ngồi chờ chết hay nhận tội. Kẻ quen thói thao túng sự thật sẽ luôn tìm cách dọn dẹp tàn cuộc trước khi ánh sáng chiếu tới.


"Kho chứa hệ Thủy hiện tại chứa thứ gì không thể lộ sáng?" Diệp Tinh Thần nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi.


"Bọn chúng đang gấp rút chuyển ba mươi phôi kiếm ngâm Tẫn Minh Sa ra khỏi cửa sau." Lục Thất đáp nhanh. "Đó là số vật liệu dùng để làm giả kiếm văn của Thủy Cung Kiếm, nếu bị đội khám xét bắt được, toàn bộ đường dây ngụy tạo danh kiếm của Hắc Thiên Kiếm Các tại đây sẽ đổ vỡ."


Diệp Tinh Thần đặt chén trà xuống bàn, âm thanh lanh lảnh vang lên giữa đêm khuya. Một lệnh khám xét công khai chỉ là bình phong, là tiếng gõ mõ dọa rắn rết phải bò ra khỏi hang. Hắn cố tình dùng Trần Mặc đi đường đường chính chính, chính là để chừa cho Tống Liệt một khoảng thời gian ngắn ngủi vừa đủ để hoảng loạn.


"Đừng cản đường chúng." Diệp Tinh Thần phất tay, ném ra một khối trận bàn bằng đồng đen xỉn màu. "Ngươi chỉ cần mang theo thứ này, đặt tại ngã ba Đoạn Hồn Cốc, nơi duy nhất xe hàng của chúng có thể đi qua để tẩu tán."


Lục Thất bắt lấy trận bàn, cảm nhận được bên trong chứa đựng một luồng hỏa khí cực kỳ cuồng bạo nhưng bị nén chặt.


"Khi xe hàng đi qua, hàn khí từ Tẫn Minh Sa sẽ cộng hưởng với khối đồng đen này làm nứt trận nhãn." Diệp Tinh Thần giải thích, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông. "Bọn chúng đang chạy trốn lệnh khám xét, tuyệt đối không dám dừng lại giằng co. Trận pháp nổ tung sẽ buộc chúng phải vứt bỏ ít nhất một rương phôi kiếm để cắt đứt truy tung."


Lục Thất cúi đầu lĩnh mệnh, thân ảnh thoắt một cái đã tan vào đêm tối. Diệp Tinh Thần thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bầu trời phía nam, nơi một đạo phù quang màu đỏ chói lọi vừa bắn vọt lên không trung. Kẻ địch tưởng rằng đang chạy đua với thời gian để phi tang vật chứng, lại không biết bản thân vừa bước hụt vào một cái bẫy sâu hơn. Rương phôi kiếm giả bị bỏ lại tại ngã ba đường ngày mai sẽ trở thành cái tát chí mạng, tước đoạt hoàn toàn quyền giám định danh kiếm của phân đà phía nam.


Cửa lớn của kho chứa vật liệu tại phân đà phía nam vừa hé mở, một luồng hàn khí chưa kịp tràn ra đã bị ép ngược trở lại. Ngô quản sự mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, hai tay điên cuồng đánh ra từng đạo pháp quyết lên bề mặt phong ấn. Lão vừa nhận được mật âm truyền tin từ nội tuyến, Hình Phạt Đường đã xuất động lệnh tiễn khám xét. Thời gian chỉ còn tính bằng nhịp thở, nếu không dọn sạch lô phôi kiếm ngâm hàn tủy bên trong, toàn bộ đường dây tu bổ danh kiếm giả của phe Tống Liệt sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.


Nhanh tay lên, nhét toàn bộ đống hàn thiết này vào túi càn khôn, không cần phân loại nữa!


Lão gắt gỏng ra lệnh cho ba tên đệ tử tâm phúc đang luống cuống dọn dẹp các giá gỗ. Nhưng ngay khi ngón tay lão vừa chạm vào tầng kệ thứ ba, một tiếng rít xé gió chói tai vang lên từ trên cao. Trận pháp phòng ngự bên ngoài nóc kho bỗng nhiên nứt toác, để lộ một mảng trời đêm rực sáng bởi ánh đuốc. Đội chấp sự mặc hắc y viền đỏ đã vây kín bốn phương tám hướng, sát khí khóa chặt toàn bộ không gian xung quanh.


Phụng mệnh Cố trưởng lão, phong tỏa toàn bộ khu vực! Kẻ nào di dời vật phẩm, xử theo tội phản nghịch!


Đội trưởng chấp sự lạnh lùng vung tay, một tấm lưới bện từ hỏa ngọc lập tức phủ xuống từ trên không, cắt đứt hoàn toàn đường lui. Ngô quản sự nghiến răng, biết rõ không thể chần chừ. Lão cố tình tỏ ra hoảng loạn lùi lại nửa bước, nhưng tay áo vung lên, ném ra ba tấm Thủy Phách Phù. Phù lục nổ tung tạo thành một màn sương mù dày đặc, mượn hơi lạnh từ trong kho để che giấu hoàn toàn khí tức. Đây chỉ là đòn nhử, mục đích thật sự của lão là mượn sương mù che khuất tầm nhìn, lén kích hoạt trận bàn không gian giấu sẵn dưới đế giày để dịch chuyển khay ngọc chứa vật chứng quan trọng nhất ra ngoài.


Đội trưởng chấp sự ánh mắt lóe lên, ngay lập tức nhìn thấu mưu đồ kéo dài thời gian. Hắn không lao vào sương mù mà cắm thẳng thanh trọng kiếm mang thuộc tính hỏa xuống nền đá. Mũi kiếm xuyên qua lớp gạch, đánh trúng vào đường ống dẫn nhiệt của mạch ngầm bên dưới. Hỏa khí bị ép trào ngược lên, nháy mắt thiêu rụi màn sương lạnh. Cùng lúc đó, hắn ném ra một quả chuông đồng nhỏ. Chuông không phát ra âm thanh, nhưng sóng âm vô hình của nó trực tiếp đánh nát kết cấu trận bàn dưới chân kẻ thù.


Trận vị không gian sụp đổ giữa chừng tạo ra lực vặn xoắn cực độ. Ngô quản sự kêu lên một tiếng thảm thiết, chiếc nhẫn trữ vật nạm ngọc bích trên ngón tay trỏ chịu không nổi áp lực, nổ tung thành từng mảnh vụn. Hàng chục cân quặng trân quý bên trong nhẫn bị cuốn vào khe nứt không gian, vĩnh viễn biến mất không thể vớt vát. Cái giá của việc cưỡng ép tẩu tán tang vật đã khiến lão mất đi toàn bộ gia sản tích cóp mười năm, đồng thời bàn tay phải cũng bị dập nát đến tận xương.


Lão gục xuống nền đá, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn khay ngọc rơi lăn lóc trên mặt đất. Lớp vải lụa bung ra, để lộ một thanh đoản kiếm chưa hoàn thiện. Đội trưởng chấp sự bước tới, dùng mũi giày lật vật phẩm kia lên, đồng tử lập tức co rút. Trên thân thanh kiếm bán thành phẩm, những đường vân mạch vốn phải là tự nhiên lại có dấu vết khắc đè lên nhau bằng linh lực. Điều khiến người ta lạnh gáy hơn là, bên trong những khe nứt của vân kiếm lại rỉ ra một thứ dung dịch màu đỏ sẫm, tản mát ra khí tức tà dị.


Ngô quản sự trừng lớn mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Lô hàng này lão nhận lệnh cất giấu rõ ràng chỉ là phôi kiếm thông thường, tại sao lại có dấu vết của ma công tu bổ kiếm văn. Lão không hề biết rằng, từ ba ngày trước, Diệp Tinh Thần đã âm thầm can thiệp vào đường đi của thương hội trung gian, tráo đổi một phần vật liệu tinh luyện. Hắn cố tình để phe Tống Liệt thu mua được nhóm quặng đã bị ngâm qua dược dịch phản ứng, một loại hóa chất đặc thù chuyên dùng trong nghề giám định.


Chỉ cần gặp phải áp lực từ hỏa mạch do đội chấp sự tạo ra, lớp ngụy trang trên phôi kiếm sẽ tự động bong tróc. Kẻ địch tưởng rằng chúng đang bảo vệ bí mật tuồn hàng lậu, nhưng thực chất lại tự tay ôm lấy bằng chứng sử dụng cấm thuật đúc kiếm. Một vòng lồng ghép hoàn hảo, mượn tay Hình Phạt Đường ép hỏa khí xông lên, mượn sự hoảng loạn của Ngô quản sự để làm lộ diện vật chứng, đẩy toàn bộ phe phái phía nam vào tử cục.


Ghi chép lại toàn bộ hiện trường, niêm phong khay ngọc này.


Đội trưởng chấp sự thu hồi trọng kiếm, giọng điệu không còn chút nể nang. Hắn lấy ra một tấm phù truyền tin, nhanh chóng ghi lại biến cố vừa phát sinh. Tính chất sự việc đã vượt xa một vụ thất thoát tài nguyên thông thường.


Truyền lệnh xuống, đem danh sách phân bổ vật liệu tháng này của Khảo Công Đường ra đối chiếu. Đưa kẻ này về hầm ngầm thẩm vấn, ta muốn biết ai đã ký quyết định cho phép đưa loại tà vật này vào kho chứa của tông môn. Chậm nhất là sáng mai, sổ sách xuất nhập của toàn bộ phân đà phía nam phải được đặt trên bàn nghị sự.


Chén trà tuyết liên trên tay Diệp Tinh Thần vừa cạn cũng là lúc một vệt sáng đỏ rực xé toạc bầu trời phía nam. Kẻ địch chắc chắn không ngồi yên chờ chết khi lệnh phong tỏa dị mạch được ban hành. Hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ tử đàn, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía mảng rừng đen kịt dưới chân núi. Tống Liệt là kẻ kiêu ngạo nhưng không ngu ngốc, lão tất nhiên hiểu rõ nếu để khối phôi kiếm hàn thiết kia an toàn đến được đài nghị sự, mạng lưới làm giả danh kiếm sẽ sụp đổ.


Đám hắc y nhân đã cắn câu chưa.


Diệp Tinh Thần nhạt giọng cất lời. Từ trong góc tối của Vọng Nguyệt Lâu, một bóng xám khẽ cúi đầu báo cáo. Mạng lưới tình báo của thương hội đã rải sẵn tai mắt dọc tuyến đường áp giải. Đúng như dự đoán, phe cánh của Tống Liệt không nhắm vào việc cứu người mà chọn cách diệt khẩu vật chứng. Một toán ám vệ tinh nhuệ vừa kích hoạt trận pháp ẩn nấp, tiếp cận đội chấp sự đang mang theo chiếc hộp sắt niêm phong.


Tại hẻm núi Sầu Phong cách đó mười dặm, sát khí lạnh lẽo âm thầm lan tỏa. Dạ Ưng, tên ám vệ tâm phúc của Tống Liệt, nín thở nấp sau tán cây cổ thụ. Ánh mắt gã ghim chặt vào chiếc hộp sắt được đội trưởng chấp sự ôm khư khư trước ngực. Nhiệm vụ của gã rất đơn giản, chỉ cần dùng một đòn toàn lực phá nát toàn bộ tàn tích bên trong, triệt tiêu hoàn toàn dấu vết linh lực hệ Thủy.


Dạ Ưng tung người vọt tới, trường đao trong tay hóa thành một dải hắc ám xé rách màn đêm. Gã cố tình tung một đạo phù lục nổ tung ở hướng ngược lại để đánh lạc hướng hàng phòng ngự. Đội trưởng chấp sự dường như giật mình, bước chân lảo đảo sang phải, để lộ hoàn toàn mặt hông không phòng bị. Mũi đao mang theo tuyệt sát trúng đích, đâm xuyên qua lớp vỏ kim loại một cách dễ dàng.


Thế nhưng âm thanh vỡ vụn của phôi kiếm lại không hề vang lên.


Sắc mặt Dạ Ưng biến đổi kịch liệt khi nhận ra cảm giác truyền lại từ chuôi đao hoàn toàn sai lệch. Chiếc hộp sắt không chứa bất kỳ vật liệu đúc kiếm nào, mà lại rỗng tuếch. Từ vết nứt do mũi đao tạo ra, một luồng lực hút kinh người đột ngột bạo phát. Đội trưởng chấp sự không hề hoảng loạn, khóe môi gã nhếch lên, lập tức lùi lại ba trượng, dứt khoát vứt bỏ vật trong tay.


Một mặt Từ Cực Châm Bàn được giấu kín bên trong hộp sắt bắt đầu xoay tít. Trận văn từ cực vốn dùng để định hình mạch khoáng nay bị ép kích hoạt ngược, tạo ra một vòng xoáy từ trường cực mạnh. Trường đao của Dạ Ưng là pháp khí hệ kim, lập tức bị lực hút vặn xoắn, dính chặt vào tâm trận không thể rút ra. Gã nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn từ trước.


Kẻ đứng sau cục diện này căn bản không định dùng đội chấp sự để áp giải vật chứng thật. Chiếc hộp chỉ là mồi nhử để ép thế lực ngầm của Tống Liệt phải tự ló mặt. Sự thật là lô hàng đã được luân chuyển qua đường hầm của thương hội từ nửa canh giờ trước.


Không thể để bản thân bị bắt sống, Dạ Ưng cắn răng đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Gã vận chuyển toàn bộ chân khí, cưỡng ép kích nổ khối ngọc bội che giấu khí tức đeo trên hông. Sóng xung kích từ vụ nổ va chạm với từ trường, xé rách không gian tạo thành một kẽ hở ngắn ngủi. Dạ Ưng mượn lực đẩy văng người ra ngoài, nhưng cái giá phải trả vô cùng thảm liệt.


Toàn bộ hệ thống cơ bắp và gân cốt cánh tay phải cầm đao của gã bị lực xoắn từ trường nghiền nát, pháp khí bổn mạng gãy làm ba khúc. Dạ Ưng ôm cánh tay phế tàn hóa thành một vệt đen tháo chạy vào rừng sâu. Gã đã trốn thoát, nhưng lại để lại hiện trường một thứ trí mạng hơn cả mạng sống của mình.


Giữa đống đổ nát của chiếc hộp sắt, mảnh vỡ từ khối ngọc bội nổ tung vẫn còn lưu giữ một tia tàn dư công pháp đặc trưng. Bóng xám từ thương hội chậm rãi bước ra khỏi chỗ nấp, dùng kẹp gỗ gắp lấy mảnh ngọc vụn bỏ vào túi cấm linh. Chuỗi mệnh lệnh từ Vọng Nguyệt Lâu đã được thực thi hoàn hảo mà không cần Diệp Tinh Thần phải tự mình lộ diện.


Bằng chứng về việc lén lút phá hoại vật liệu giờ đây đã thăng cấp thành tội danh tập kích đội ngũ thực thi pháp luật tông môn. Sáng sớm ngày mai, khi mảnh ngọc bội mang theo hơi thở ma công của phe Tống Liệt được đặt cạnh khay ngọc thật sự, Trưởng Lão Viện sẽ không thể ngồi yên. Quy chế thứ chín về tội mưu phản sẽ buộc phải khởi động, chĩa thẳng mũi nhọn vào toàn bộ hệ thống nhân sự của phân đà phía nam.


Tại Hẻm Sầu Phong, gió lạnh rít gào luồn qua những vách đá sắc lẹm, mang theo mùi rỉ sét nồng nặc. Dạ Ưng cắn chặt khớp hàm, trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh khi cảm nhận lực hút điên cuồng từ mâm đồng dưới chân. Từ Cực Châm Bàn không bộc phát sát thương, nhưng từ trường của nó đã ghim chặt đôi Đoạt Hồn Chủy vào mặt đất, tước đoạt hoàn toàn ưu thế tốc độ của một sát thủ. Hắn liếc nhìn chiếc hộp sắt vỡ nát nằm lăn lóc cách đó mười bước. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, không hề có phôi kiếm quý giá nào như tin tình báo đã nêu.


Rút lui.


Kẻ ám sát quả quyết buông thõng chuôi đao, dứt khoát từ bỏ pháp khí bản mệnh. Hắn vỗ mạnh vào ngực áo, bóp nát một viên Huyết Độn Châu được cất giấu kỹ lưỡng. Sương máu lập tức nổ tung, mang theo tính ăn mòn kịch liệt xé toạc từ trường xung quanh. Cái giá phải trả không hề nhỏ, ba năm thọ nguyên bị bốc hơi trong chớp mắt, lớp phù văn ẩn nấp trên hắc y cũng cháy rụi thành tro bụi. Hắn không màng đến phản phệ, thân ảnh hóa thành một vệt mờ đỏ sẫm lao thẳng về phía vách đá phía đông.


Chỉ cần thoát khỏi cấm địa này, quay về phân đà phía nam, Tống Liệt chắc chắn sẽ có cách dùng luật lệ tông môn để bảo vệ hắn.


Nhưng ngay khi mũi chân Dạ Ưng vừa chạm vào vách đá, một tiếng kiếm ngân lanh lảnh vang lên từ khe nứt đỉnh đầu. Lãnh Phong, ám vệ được Diệp Tinh Thần âm thầm điều động từ ba ngày trước, không hề lao ra chặn đường cản lối. Gã chỉ đứng ẩn mình trong bóng tối, bình thản bóp nát một viên tinh thạch hệ Mộc. Trận vị thứ chín của hẻm núi vốn đang tĩnh lặng bỗng nhiên bừng sáng.


Hàng loạt rễ cây Thiết Thụ mang theo lôi quang nhạt từ dưới lớp sỏi đá đâm xuyên lên, đan chéo thành một tấm lưới gai quấn chặt lấy hai mắt cá chân của kẻ đang bỏ trốn. Đòn nhử bằng từ trường ban đầu chỉ để ép Dạ Ưng từ bỏ vũ khí sắc bén nhất, còn lôi mộc trận này mới là lồng giam thực sự.


Không còn binh khí trong tay, Dạ Ưng biến sắc, buộc phải dùng tay không ngưng tụ cương khí thành hình lưỡi cưa, hung hăng chém xuống đám rễ cây. Lựa chọn này hoàn toàn rơi vào vòng tính toán của Lãnh Phong. Đúng khoảnh khắc linh lực của sát thủ dồn hết xuống hạ bàn để phá vây, ngực hắn lập tức lộ ra một nhịp sơ hở chí mạng.


Từ trong bóng tối, một sợi xích ngọc bích mang tên Tỏa Mạch Tỏa xé gió bay tới. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, sợi xích linh xảo xuyên thủng màn sương máu mỏng manh, ghim thẳng vào huyệt Khí Hải của đối thủ. Dạ Ưng rên lên một tiếng nghẹn ngào, toàn bộ kinh mạch hệ Phong trong cơ thể lập tức đông cứng như băng tảng. Khí huyết nghịch lưu khiến hắn ngã gục xuống nền đá lạnh lẽo, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.


Lãnh Phong chậm rãi bước ra khỏi điểm mù, mũi giày khẽ hất đôi song đao nứt nẻ lên khỏi mặt đất. Trên phần chuôi đao vừa bị từ trường làm lộ ra lớp kim loại mộc, một ký hiệu hình ngọn lửa nhỏ xíu đang nhấp nháy ánh sáng đỏ. Dạ Ưng trừng lớn hai mắt hằn đầy tơ máu, thân thể run lên bần bật. Giờ phút này hắn mới nhận ra, mục tiêu của phe đối lập chưa bao giờ là giết hắn tại chỗ, mà là ép hắn bỏ lại vật chứng cốt lõi nhất.


Cùng lúc đó, tại Vọng Nguyệt Lâu, Diệp Tinh Thần khẽ đặt chén trà tuyết liên cạn đáy xuống mặt bàn gỗ tử đàn. Một con hạc giấy truyền âm mang theo linh quang mờ nhạt chui lọt qua khe cửa sổ, tan thành những đốm sáng nhỏ rơi rụng trên lòng bàn tay hắn. Thông tin báo về vô cùng ngắn gọn, nhưng đủ để khép lại toàn bộ cục diện của đêm nay.


Kẻ địch tưởng rằng chúng phái sát thủ đi dọn dẹp tàn cuộc, lại không ngờ tự mình dâng lên một nhân chứng sống mang đầy đủ đặc trưng công pháp của phân đà phía nam. Sáng sớm ngày mai, khi thanh đao khắc ấn ngọn lửa cùng tên sát thủ bị phế kinh mạch được ném thẳng lên thềm đá của Hình Phạt Đường, Tống Liệt sẽ mất đi cánh tay đắc lực nhất trong bóng tối.


Khối tàn tinh mang tà khí ở đài giám định chỉ là mồi lửa khởi đầu, còn nhân chứng sống này mới là thùng dầu thiêu rụi toàn bộ mạng lưới ngụy tạo danh kiếm của Hắc Thiên Kiếm Các. Viện trưởng lão sẽ không còn bất cứ lý do nào để chần chừ, bắt buộc phải kích hoạt Tộc Quy thứ mười chín, chính thức tước đoạt quyền điều động ám vệ của phân đà phía nam để tiến hành thẩm tra diện rộng.

0