Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 88: Kiếm Đang Bị Tình Nghi

Đăng: 24/07/2026 08:11 3,653 từ 1 lượt đọc
Sương lạnh trĩu nặng bao trùm lấy hẻm Quỷ Sầu, từng luồng ám khí lượn lờ quanh những bức tường gạch vỡ nát. Ở tận cùng con hẻm, gã môi giới vận hắc y co rúm người, gắt gao ôm lấy một hộp gỗ dài bọc kín bằng vải liệm. Hắn không dám nhúc nhích. Từ khi Lệnh Phong Khảo được ban ra, toàn bộ khu vực này đã bị khí tràng của Thiên Đạo Kiếm Các khóa chặt.

Phía trên nóc nhà, một bóng đen dung nhập hoàn toàn vào ngói âm dương, tựa như một giọt mực rơi vào đêm tối. Tên sát thủ do Hắc Thiên Kiếm Các phái tới khẽ nhếch mép cười lạnh. Hắn đã quan sát ba nén hương. Trận pháp phong tỏa của đối phương bố trí rất rộng, nhưng linh lực luân chuyển lại có một kẽ hở chí mạng ở hướng Tây Bắc.

Bọn chúng chung quy vẫn là những kẻ chỉ biết gõ búa đúc kiếm.

Tên sát thủ thầm chế nhạo trong lòng, cho rằng Diệp Tinh Thần muốn dùng lưới lớn bắt cá lớn, lại không biết trận bàn quy mô rộng luôn có điểm chết. Hắn cắn nát một viên Tức Ảnh Đan, ép thọ nguyên thiêu đốt để đổi lấy ba mươi nhịp thở hoàn toàn vô hình.

Thân ảnh hắn trượt xuống như một dải lụa mỏng, lướt qua hai tên chấp sự đang tuần tra mà không lưu lại mảy may dao động thần thức. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Hắn phải giết gã môi giới, đoạt lại bản sao của Huyết Tôn Kiếm, triệt để xóa sạch dấu vết trước giờ ngọ ngày mai.

Khi mũi chủy thủ nhuốm kịch độc xuyên thủng yết hầu gã môi giới, tên sát thủ thuần thục vung tay trái, truyền vào một tia chân nguyên định thu lấy chiếc hộp gỗ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào lớp vải liệm, một tiếng kiếm ngân lanh lảnh đột ngột vang lên.

Âm thanh ấy không phát ra từ bên ngoài, mà dội thẳng vào thần thức của hắn như búa tạ nện xuống đe sắt. Lớp vải liệm nổ tung, để lộ một thanh kiếm xám ngắt với những đường vân vặn vẹo. Đó vốn là hàng giả do Hắc Thiên chế tạo, nhưng lúc này, trên thân kiếm lại được khắc đè thêm một đạo trận văn hoàn toàn mới.

"Giám Kiếm Phản Chấn Trận!"

Sắc mặt tên sát thủ biến đổi kịch liệt, nhận ra mình đã bước nhầm vào một ván cờ khác. Kẽ hở ở hướng Tây Bắc không phải là sơ suất, mà là cửa tử cố tình mở ra để mời gọi kẻ đi săn. Đối thủ căn bản không định dùng người để vây bắt hắn, mà dùng chính thanh kiếm giả này làm mồi nhử, giăng sẵn một cái bẫy kiểm chứng linh lực.

Ngay khi luồng tà khí của Hắc Thiên chạm vào, kiếm văn lập tức bùng cháy. Một cỗ hỏa độc cực nóng mang theo hơi thở của dung nham lò đúc dội ngược theo kinh mạch cánh tay trái của tên sát thủ.

Khối ngọc bội Ẩn Tức cấp ba bên hông hắn nứt toác, vỡ vụn thành bột mịn. Cái giá phải trả cho việc hấp tấp đoạt kiếm là toàn bộ mạch môn bên trái bị phong bế, hỏa độc cắm rễ vào đan điền, ép linh lực của hắn phải bộc lộ toàn bộ đặc tính âm hàn hắc ám ra ngoài ánh sáng.

Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của Thiên Đạo Kiếm Các, Diệp Tinh Thần ngồi tĩnh tọa trước một đài quan trắc bằng ngọc bích. Trên mặt đài, một đĩa đồng nhỏ chứa mạt sắt đột nhiên xoay tít, cuối cùng ngưng tụ thành hình dáng của một thanh đoản kiếm rỉ máu.

Hắn từ tốn vươn tay, dùng nhíp gắp lấy mảnh mạt sắt đã chuyển sang màu đỏ sậm, cẩn thận bỏ vào một lọ lưu ly. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như giếng cổ, không hề có chút gợn sóng của kẻ vừa giăng bẫy thành công.

"Bọn chúng cho rằng ta muốn phong tỏa để bắt người, nên mới phái sát thủ giỏi ẩn nặc nhất đến dọn dẹp."

Diệp Tinh Thần nhàn nhạt cất lời, đưa lọ lưu ly cho Mặc Ảnh đang quỳ một gối bên cạnh.

"Nhưng thứ ta cần, lại chính là một tia linh lực bản nguyên của Hắc Thiên Kiếm Các dính trên thân kiếm giả."

Mặc Ảnh hai tay nhận lấy lọ lưu ly, cảm nhận được hơi nóng rực rỡ bên trong đang phong ấn một luồng tà khí giãy giụa.

"Đem thứ này giao cho Lục Thông thương hội."

Ngón tay Diệp Tinh Thần gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh khô khốc vang vọng trong đêm.

"Nói với bọn họ, đây là chứng cứ cho thấy Hắc Thiên đã dùng tà công để ngụy tạo kiếm văn. Kẻ nào còn dám thu mua vật liệu của chúng, chính là đồng lõa làm giả danh kiếm."

Vật chứng đã có tên, mệnh lệnh đã được truyền đi. Tổ chức áo đen vốn định diệt khẩu để che giấu sự thật, lại tự tay dâng lên cho Diệp Tinh Thần chiếc chìa khóa để khóa chặt tuyến đường thương mại của chúng.

Cơn đau rát từ hỏa độc tàn phá dọc theo kinh mạch cánh tay trái khiến gã sát thủ nghiến chặt hàm răng. Hắn không chần chừ thêm một sát na nào, tay phải vung ngược thanh đoản đao găm thẳng vào bả vai chính mình. Một tiếng phập vang lên đục ngầu, toàn bộ phần tay trái nhiễm độc rơi rụng xuống nền gạch ẩm ướt, máu đen trào ra bốc khói xèo xèo. Kẻ săn mồi lão luyện lập tức nhận ra thế cục đã hoàn toàn trật đường ray. Không thể mang vật chứng đi, vậy thì phải hủy diệt nó ngay tại chỗ.

Hắn từ bỏ ý định trốn chạy, cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm bùa màu xám tro giấu trong tay áo. Huyết Sát Dung Khí Phù vừa kích hoạt liền hóa thành một đám sương mù tanh tưởi, lao thẳng về phía thanh kiếm giả đang nằm lăn lóc cạnh thi thể gã môi giới. Đòn đánh đổi hướng quá đột ngột, mục tiêu không phải là con người mà là muốn triệt để xóa sổ sự tồn tại của vật chứng.

Ngay tại khoảnh khắc đám sương ăn mòn sắp chạm vào thân kiếm, một bóng người mặc áo bào xám tro từ trong góc khuất thong thả bước ra. Đó không phải là Diệp Tinh Thần, mà là Tống Đình, vị chấp sự cao cấp nhất của Giám Kiếm Đường. Lão không hề rút vũ khí để cản phá đòn tấn công liều mạng kia. Thay vào đó, bàn tay khô ráp của lão ném mạnh một khối thiết bàn hình lục giác xuống nền đất, cắm phập vào vị trí cách thanh kiếm giả đúng ba tấc.

"Khởi động Từ Nguyên Kính."

Khối thiết bàn lập tức xoay tít, tỏa ra một lực hút từ tính cực mạnh. Đám sương mù tanh tưởi không bị đánh tan, mà bị lực hút bẻ cong quỹ đạo, ép chặt vào bề mặt thanh kiếm giả. Tiếng kim loại bị ăn mòn vang lên rợn người. Gã sát thủ nhếch mép cười gằn, cho rằng đối phương đã chậm một nhịp, để mặc cho dị phù phá hủy hoàn toàn cấu trúc kiếm văn bên ngoài. Lớp vỏ xám ngắt của thanh vũ khí nhanh chóng bong tróc, tan chảy thành những vũng nước thép hôi thối.

Thế nhưng, nụ cười trên môi kẻ ám sát chưa kịp tắt đã triệt để đông cứng. Khi lớp vỏ giả mạo bên ngoài bị dị phù cắn nuốt sạch sẽ, phần lõi kiếm bên trong lại không hề suy suyển. Dưới tác động của từ tính phát ra từ thiết bàn, một đường vân màu đỏ sậm ẩn sâu trong cốt kiếm từ từ hiện rõ, tỏa ra hỏa khí âm hàn đặc trưng.

Từ trong tay áo Tống Đình, một viên ngọc giản truyền âm khẽ rung lên, phát ra giọng nói lạnh nhạt mà bình ổn của Diệp Tinh Thần.

"Lớp vỏ chỉ là phàm thiết, cố tình để hở nhược điểm cho hắn hủy đi. Thứ chúng ta cần đối chứng chính là Huyết Văn Khí Hỏa được phong ấn ở phần lõi. Hắn vừa tự tay lột kén, giúp chúng ta đẩy nhanh quá trình giám định."

Gã sát thủ trợn trừng mắt, hàn khí chạy dọc sống lưng. Hắn rốt cuộc hiểu ra, đòn tấn công hủy diệt của mình không phải là ứng biến xuất thần, mà là bước đi cuối cùng đã được tính toán sẵn trong ván cờ của vị Các chủ trẻ tuổi. Đối phương căn bản không thèm phí sức bảo vệ lớp ngụy trang bên ngoài, mà dùng chính sát chiêu của kẻ địch để ép vật chứng lộ ra bản chất thật.

"Tống chấp sự, kích hoạt Lưu Ảnh Thạch."

Giọng nói từ ngọc giản tiếp tục truyền ra, mang theo uy áp của người nắm giữ bàn cờ.

"Truyền hình ảnh đường vân lõi kiếm này cho toàn bộ mạng lưới tình báo. Trích xuất ba trăm điểm công huân từ kho tổng, ban hành Lệnh Truy Nguyên. Ta muốn trước hừng đông, toàn bộ thương hội phía nam phải nhìn thấy rõ, rốt cuộc là lò đúc ngầm nào đã rèn ra thứ đồ giả mạo này."

"Tuân mệnh Các chủ."

Tống Đình cúi đầu đáp lời, ngón tay điểm thẳng vào viên đá lưu ảnh gắn trên thiết bàn. Tuy nhiên, cái giá để duy trì trận pháp phong tỏa và ghi hình cùng lúc không hề nhỏ. Khối Lục Giác Thiết Bàn kêu lên những tiếng răng rắc liên hồi, bề mặt xuất hiện hàng loạt vết nứt chân chim. Tống Đình khẽ hừ một tiếng, sắc mặt tái đi khi thần thức bị phản chấn từ việc thiết bàn quá tải, kinh mạch ở cánh tay phải tê rần. Một kiện pháp khí giám định trị giá ba ngàn linh thạch cứ thế bị phế bỏ để đổi lấy một khoảnh khắc ghi nhận sự thật.

Biết mình đã trở thành công cụ mở khóa vật chứng, gã sát thủ tuyệt vọng vận chuyển chút linh lực cuối cùng, định tự bạo đan điền. Nhưng Tống Đình đã chuẩn bị sẵn sàng, lão đạp mạnh gót giày lên một mắt trận dưới mặt đất. Chín đạo xiềng xích ngưng tụ từ linh khí dưới lòng hẻm Quỷ Sầu bật lên, ghim chặt tứ chi và phong bế hoàn toàn huyệt hải của kẻ địch. Một tên sát thủ sống mang theo ký ức về nhiệm vụ thất bại, cộng thêm phần lõi kiếm đã lộ rõ nguồn gốc, chính là lưỡi dao sắc bén nhất chuẩn bị cứa vào yết hầu của tổ chức đứng sau màn.

Luồng phản chấn từ Giám Kiếm Trận bạo phát, hóa thành vô số sợi tơ linh lực sắc lẹm siết chặt lấy cánh tay trái của gã hắc y nhân. Một tiếng vỡ nát khô khốc vang lên, toàn bộ ống tay áo cùng huyết nhục từ khuỷu tay trở xuống của gã bị nghiền nát thành sương máu. Sát thủ lảo đảo lùi lại, đôi mắt hằn lên tia hoảng loạn tột độ khi nhìn thấy lõi thanh kiếm giả đang bốc lên một tầng Huyết Văn Khí Hỏa âm hàn. Ngay tại khoảnh khắc gã định xoay người bỏ trốn, từ trong bóng tối của bức tường đổ, Tống Đình chậm rãi bước ra.

Trên tay vị ám vệ tâm phúc của Diệp Tinh Thần không cầm binh khí, mà nâng một chiếc Trận Bàn Đồng Xanh đang không ngừng xoay tít. Tống Đình nhớ rất rõ lời dặn của Các chủ trước lúc xuất phát, rằng bọn chúng làm giả danh kiếm bằng thuật tước đoạt khí vận. Kẻ đến đoạt lại vật chứng chắc chắn phải mang theo pháp khí dẫn luồng, không được giết gã ngay mà phải ép gã dùng đến át chủ bài. Thế cờ đã được Diệp Tinh Thần định sẵn từ sớm, Tống Đình chỉ việc khép lại cánh cửa sinh tử cuối cùng, ép con mồi phải vùng vẫy theo đúng kịch bản.

Kẻ săn mồi của Hắc Thiên Kiếm Các quả nhiên không phải hạng tầm thường, dù mất đi một tay vẫn giữ được sự tàn nhẫn của một tử sĩ. Gã nhanh chóng nhận ra việc xuyên phá vòng vây lúc này là vô vọng, liền cắn nát một viên ngọc đen giấu dưới lưỡi để đổi chiến thuật. Thay vì lao vào Tống Đình, gã ném thẳng thanh đoản kiếm tẩm độc về phía mặt đất, nhắm chuẩn xác vào mắt trận bằng đá xanh đang duy trì uy áp. Cùng lúc đó, thân ảnh gã phân thành ba cái bóng xám xịt, xé gió lao thẳng về phía ba hướng khác nhau để đánh lạc hướng.

Đó là một đòn nhử mồi hoàn hảo nhằm phá trận nhãn, nhưng Tống Đình hoàn toàn không có ý định cản đường thanh đoản kiếm kia. Chiếc Trận Bàn Đồng Xanh trên tay hắn đột ngột dừng lại, kim chỉ nam cắm phập vào chữ Khảm. Trận pháp phong tỏa lập tức biến đổi thuộc tính, từ giam cầm chuyển sang bòn rút mộc khí của toàn bộ khu vực hẻm Quỷ Sầu. Thanh đoản kiếm cắm xuống đất không hề phá vỡ trận nhãn, mà ngược lại, chất kịch độc trên thân kiếm bị trận văn hút cạn, biến thành một luồng sát khí dội ngược lên không trung.

Ba cái bóng của sát thủ va phải luồng sát khí này lập tức tan biến hai, chỉ còn lại bản thể đang khựng lại giữa không trung vì linh lực ngưng trệ.

"Ngươi thực sự nghĩ Các chủ mở kẽ hở ở hướng Tây Bắc để dụ ngươi vào lưới sao?"

Tống Đình lạnh nhạt lên tiếng, ngón tay bóp nát một viên Lưu Ảnh Thạch để ghi lại toàn bộ khoảnh khắc này. Hắn mỉa mai nói tiếp, đó thực chất là góc độ tốt nhất để ép kẻ thù thi triển Huyễn Ảnh Độn Pháp. Môn công pháp đặc trưng của phân đà phía Nam đã bị phơi bày, tạo thành chứng cứ không thể chối cãi.

Sát thủ nghe vậy liền biến sắc, cuối cùng cũng hiểu ra mình từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ bị ép phải tự phơi bày thân phận. Gã đã hiểu sai hoàn toàn mục đích của Diệp Tinh Thần, tưởng rằng đối phương muốn bắt sống mình, nhưng thực ra đối phương chỉ cần cái danh tính được ấn định qua công pháp. Biết không thể thoát, gã rít lên một tiếng điên cuồng, quyết định tự bạo thần thức để hủy đi tàn hồn, tuyệt đối không để lại bất kỳ lời khai nào cho Thiên Đạo Kiếm Các.

Thế nhưng, cái giá của việc kích hoạt Huyễn Ảnh Độn Pháp trong môi trường bị bòn rút mộc khí đã lập tức giáng xuống. Cái bóng dưới chân gã đột ngột vặn vẹo rồi đứt lìa khỏi bản thể, bốc cháy thành một ngọn lửa đen ngòm. Việc mất đi bóng bản mệnh khiến thần hồn gã chịu tổn thương vĩnh viễn, luồng linh lực chuẩn bị tự bạo lập tức tiêu tán. Gã ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, toàn thân co giật, chỉ còn lại từng nhịp thở thoi thóp.

Tống Đình tiến lại gần, dùng một đạo bùa Cấm Linh dán chặt lên đan điền của kẻ địch, triệt để cắt đứt mọi hy vọng giãy giụa. Cùng lúc đó, chiếc Trận Bàn Đồng Xanh trên tay hắn cũng nứt ra một đường dài, đánh dấu việc trận pháp bòn rút mộc khí đã tiêu hao hết tuổi thọ của pháp khí này. Tổn thất một món bảo vật cấp cao, nhưng thứ đổi lại là một nhân chứng sống cùng đoạn Lưu Ảnh Thạch ghi rõ lai lịch của Hắc Thiên Kiếm Các. Ám vệ của Diệp Tinh Thần cẩn thận thu lấy thanh kiếm giả đang tỏa hỏa khí âm hàn, chuẩn bị mang toàn bộ vật chứng này đặt lên bàn nghị sự của Giám Kiếm Đường vào sáng sớm mai.

Ngươi thực sự cho rằng Các chủ nhà ta để ngỏ hướng Tây Bắc chỉ vì thiếu hụt nhân thủ sao.

Tống Đình khẽ xoay mặt đồng thau trên tay, thanh âm lạnh nhạt phá vỡ sự tĩnh lặng của hẻm Quỷ Sầu. Ngay khi chữ cuối cùng buông xuống, gã sát thủ áo đen gầm lên một tiếng khàn đục, cắn nát viên Hắc Huyết Tinh giấu dưới lưỡi. Hắn không định phản công, mà dồn toàn bộ tàn dư thần thức vào một mảnh ngọc phù màu xám tro đính trên cổ tay. Đây chính là pháp khí dẫn luồng, át chủ bài cuối cùng để truyền tin tức về phân đà khi nhiệm vụ thất bại.

Một đạo hắc quang mỏng như sợi chỉ bắn vọt lên không trung, định xuyên thủng kết giới tẩu thoát. Kẻ địch tin rằng chỉ cần tin tức truyền đi, tổ chức phía sau sẽ lập tức cắt đứt mọi liên hệ, biến cái chết của hắn thành một vụ ẩu đả giang hồ vô danh. Thế nhưng, Diệp Tinh Thần đã tính trước bước cờ này từ lúc giao trận bàn phong tỏa cho thuộc hạ. Đạo hắc quang vừa chạm đến rìa trận pháp liền bị một luồng kiếm ý vô hình từ thanh kiếm giả đánh bật trở lại. Chín ô trận vị dưới chân Tống Đình đồng loạt sáng rực, tạo thành một lồng giam từ tính hút ngược tia thần thức kia vào trong tâm trận.

Mảnh ngọc phù trên tay kẻ ám sát phát ra tiếng nứt vỡ chói tai, bề mặt rạn ra hàng chục vệt chân chim. Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép truyền tin thất bại lập tức giáng xuống. Toàn bộ khí tức hắc ám đang bao bọc quanh người tên sát thủ bị bóc trần, tước đoạt vĩnh viễn khả năng dung nhập ảnh độn của hắn. Thanh chủy thủ bản mệnh cắm trên mặt đất cũng rung lên bần bật rồi gãy nát thành ba khúc, hao tổn hoàn toàn linh tính. Kẻ bọc mặt triệt để mất đi sức phản kháng, ngã gục xuống nền gạch vụn với ánh mắt ngập tràn hoảng loạn.

Tống Đình tiến lên hai bước, cẩn thận dùng một tấm bùa niêm phong bọc lấy mảnh vật chứng vừa vỡ nát. Khối Lưu Ảnh Thạch đặt trên mái ngói đã hoàn thành nhiệm vụ, ghi lại trọn vẹn dao động pháp quyết đặc trưng của đường dây hắc ám. Hắn vẫy tay, hai gã chấp sự lập tức tiến tới khóa chặt tàn mạch của con mồi bằng gông xích cấm linh. Mọi thứ diễn ra chính xác như những gì Các chủ đã dự liệu từ ba canh giờ trước. Kẻ địch tưởng rằng đang đi săn một gã môi giới yếu ớt, lại không ngờ chính chúng tự chui đầu vào rọ để nộp ra manh mối cốt lõi.

Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của Thiên Đạo Kiếm Các, Diệp Tinh Thần bình thản gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ tử đàn. Trước mặt hắn là một bản đồ tình báo chi tiết, đánh dấu rõ ba tuyến đường thương mại vật liệu rèn kiếm đang bị tình nghi. Một con hạc giấy truyền âm mang theo ngọn lửa xanh nhạt xuyên qua cửa sổ, hạ cánh xuống lòng bàn tay hắn. Thông điệp từ hiện trường báo về ngắn gọn, xác nhận tàn dư thần thức đã bị bắt gọn. Khóe môi vị Các chủ trẻ tuổi khẽ nhếch lên, ván cờ này rốt cuộc đã ép được đối phương lộ ra điểm mù.

Phân phó xuống dưới, mở cửa Giáp Tự Khố, lấy ra cuốn Thiên Địa Kiếm Phổ bản nháp năm xưa.

Diệp Tinh Thần cất giọng đều đều, truyền lệnh cho vị trưởng lão đang túc trực ngoài hành lang.

Đem mảnh ngọc xám kia đối chiếu với tàn dư linh khí lưu lại trên vỏ của Huyết Tôn Kiếm thật. Bọn chúng đã dùng bí thuật truyền tin, chứng tỏ mạng lưới ngầm của phân đà Lạc Tinh Cốc có liên đới trực tiếp đến đường dây làm giả danh kiếm. Từ giờ khắc này, đình chỉ toàn bộ tư cách kiểm định của ba thương hội phía Nam, sung công mọi khoáng thạch của chúng cho đến khi có phán quyết mới.

Sáng ngày mai, khi Tộc nghị mở ra, mảnh ngọc nứt cùng đoạn hình ảnh lưu lại sẽ được đặt ngay ngắn trên khay phán quyết. Lạc Tinh Cốc sẽ mất đi tấm bình phong hoàn hảo nhất, đồng thời tổ chức làm giả phía sau chúng buộc phải bỏ rơi hàng loạt cứ điểm để tự bảo vệ mình. Trên vách tường sau lưng Diệp Tinh Thần, tấm bảng ngọc lưu ly ghi danh thiên hạ danh kiếm bỗng nhiên tỏa ra một tầng sương mỏng. Ở vị trí thứ mười bảy, cái tên được khắc tạc đột ngột xuất hiện một vết nứt kéo dài, rỉ ra luồng sát khí màu xám tro hệt như khí tức từ vật chứng, báo hiệu quyền lực giám định Cửu Châu sắp sửa bước sang một ván cờ mới.
0