Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 100: Vào Kho Lưu Trữ

Đăng: 26/07/2026 15:59 3,863 từ 2 lượt đọc
Tiếng ầm ầm trầm đục vang lên khi cánh cửa đá ngàn cân của mật thất chậm rãi trượt sang một bên, cắt đứt luồng hàn khí đang lẩn khuất quanh đài bệ. Tôn quản sự bước vào, nếp nhăn trên trán hằn sâu dưới ánh sáng nhợt nhạt của dạ minh châu. Lão cẩn trọng nâng trên tay một khay ngọc bích, bên trên đặt một cuốn sổ lưu trữ công huân đang lập lòe linh quang và hai món vật chứng còn nặc mùi máu tanh. Khí tức Trúc Cơ kỳ của vị quản sự khẽ dao động, hiển nhiên việc mở Khố Phòng Chữ Thiên giữa đêm đã kinh động đến trận pháp phòng ngự hạch tâm.

"Các chủ, năm ngàn điểm công huân đã được trích xuất, đan dược cũng tận tay bón cho Lục Trầm." Tôn quản sự cúi đầu, giọng nói mang theo sự xót xa của kẻ giữ tay hòm chìa khóa. "Nhưng viên Tục Mạch Đan kia là linh dược hộ tâm cuối cùng của nhị chi. Để lấy nó ra, ta buộc phải tạm thời hạ thấp ba thành uy lực của Tụ Linh Trận tại khu vực cất giữ phôi thép."

Diệp Tinh Thần không quay đầu lại, ánh mắt vẫn khóa chặt vào vầng sương mù đen kịt đang bao phủ cái tên thứ mười ba trên bảng xếp hạng. Hắn đưa tay nhận lấy khay ngọc, ngón tay thon dài lướt qua cuốn sổ công huân rồi dừng lại ở một mảnh kim loại vỡ nát. Đó là một nửa chiếc kiếm cách bám đầy tàn tro đỏ sậm, chiến lợi phẩm duy nhất Lục Trầm mang về trước khi hôn mê.

"Giảm ba thành Tụ Linh Trận không ảnh hưởng đến đại cục, ngày mai Cửu Long Lò rực lửa sẽ tự động bù đắp linh khí thiếu hụt." Diệp Tinh Thần nhặt nửa chiếc kiếm cách lên, đầu ngón tay khẽ miết qua rìa mẻ xước xát. "Thứ này, Lục Trầm lấy được từ tên sát thủ bỏ trốn?"

"Đúng vậy. Kẻ đó dùng dị phù thiêu đốt tinh huyết để độn thổ, tốc độ cực nhanh, ám vệ vòng ngoài hoàn toàn mất dấu." Tôn quản sự nhíu mày, lộ vẻ không cam lòng. "Thuộc hạ không hiểu, vì sao ngài lại hạ lệnh rút quân? Nếu dốc toàn lực khởi động Cấm Không Trận, chúng ta thừa sức ép hắn phải bỏ mạng tại ngoại ô Vân Giao."

Diệp Tinh Thần không vội đáp lời. Hắn nhắm mắt, rót một tia thần thức mỏng như sợi chỉ vào bên trong mảnh kim loại gãy. Thái Sơ Kiếm Thai trong đan điền khẽ rung lên, lập tức cộng hưởng với phần ký ức tàn tạ lưu lại trên vật chứng. Trước mắt hắn hiện ra cảnh tượng linh lực va đập cuồng bạo, những đường kiếm văn rạn nứt vì bị ép dung nạp một luồng sát khí vượt quá giới hạn chịu đựng.

"Bởi vì ta cần hắn sống sót trở về báo tin." Khóe môi Diệp Tinh Thần nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. "Ngươi xem kỹ đường vân trên mảnh vỡ này. Không phải do đao kiếm của Lục Trầm chém gãy, mà là tự nát từ bên trong. Kẻ đó đã dùng tà thuật ép vắt kiệt bản nguyên của pháp khí để đổi lấy một đòn toàn lực."

Tôn quản sự tiến lên nửa bước, nheo mắt nhìn vào những đường nứt li ti tỏa ra như mạng nhện trên bề mặt kim loại. Lão làm việc ở kho vật liệu nhiều năm, nhãn lực tự nhiên không tầm thường. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt lão đã biến đổi, nhận ra điều bất thường ẩn giấu dưới lớp tro tàn.

"Kiếm văn bị ăn mòn, đây là dấu vết của Hóa Huyết Quyết!" Tôn quản sự hít sâu một hơi. "Pháp khí bản mệnh đã vỡ, tên sát thủ kia dù trốn thoát cũng bị phản phệ nứt toác đan điền. Hắn hiện tại chẳng khác nào một phế nhân."

"Không sai. Một phế nhân mang theo hơi tàn chạy về sào huyệt, sẽ chứng minh cho kẻ đứng sau thấy rằng Thiên Đạo Kiếm Các đã bị đẩy vào thế bị động, chỉ biết cắm đầu cứu chữa thương binh." Diệp Tinh Thần đặt mảnh kim loại trở lại khay ngọc, thanh âm trầm ổn nhưng mang theo áp lực vô hình. "Hắn càng thê thảm, đối thủ càng tin rằng lưới tình báo của chúng ta đã đứt đoạn, từ đó yên tâm tiến hành nghi lễ xuất xưởng vào trưa mai."

Hắn quay người, bước về phía vách tường lưu ly, ngón tay gõ nhẹ lên mặt đá tạo ra những tiếng lách cách đều đặn. Mọi thông tin đều khớp với dự tính, bước cờ nhử mồi đã hoàn tất, giờ là lúc siết chặt vòng vây bằng chính quy tắc của thị trường.

"Tôn lão, lập tức dùng quyền hạn của ngươi, phong tỏa toàn bộ kho phôi kiếm trung phẩm trở lên tại các cửa hàng thuộc quyền sở hữu của chúng ta." Diệp Tinh Thần quay lại, ném ra một đạo lệnh bài bằng đồng đen. "Chỉ chừa lại những thanh kiếm có lẫn tạp chất ở chợ ngoài. Tên sát thủ kia muốn giữ mạng, đêm nay bắt buộc phải tìm mua một thanh kiếm mới để trấn áp linh mạch đang bạo động."

Tôn quản sự vội vàng chụp lấy lệnh bài, mồ hôi lạnh rịn ra bên thái dương. Lão đã hiểu ra bố cục đáng sợ của vị Các chủ trẻ tuổi. Chặn đứng nguồn cung cấp pháp khí sạch, ép kẻ địch đang trọng thương phải vơ vét bất cứ thứ gì có thể dùng được trên thị trường chợ đen.

"Nếu hắn không mua được kiếm của chúng ta, hắn sẽ phải tìm đến Vạn Kim Thương Hội." Giọng lão run rẩy, ánh mắt lóe lên sự kính sợ. "Mà hàng hóa của Vạn Kim lúc này, đều đã bị ngài cài cắm ám ký từ trước."

"Đi làm ngay đi. Ghi chú vào sổ lưu trữ, mười bảy thanh phôi kiếm tạp chất ở chợ ngoài, thanh nào bán ra đêm nay, lập tức đánh dấu linh lộ kẻ mua." Diệp Tinh Thần vung tay áo, ánh mắt lạnh thấu xương lướt qua nửa chiếc kiếm cách nứt nẻ. "Ngày mai, ta không chỉ muốn đài kiểm chứng vạch trần danh kiếm giả, mà còn muốn thanh tàn kiếm kia tự mình chỉ điểm kẻ đã vung tiền mua mạng Lục Trầm."

Luồng hung sát bạo liệt chạy dọc theo thần thức truyền thẳng vào linh đài, nhưng Diệp Tinh Thần chỉ lạnh nhạt phẩy tay đánh tan cỗ oán niệm. Hắn mở bừng mắt, mỉm cười ném khối tàn thiết trở lại khay ngọc của Tôn quản sự.

"Khấp Huyết Chú, một môn tà thuật ép kiệt bản nguyên pháp khí để đổi lấy tu vi tạm thời."

Giọng nói của hắn vang lên đều đều giữa không gian tĩnh mịch, không mang theo nửa điểm phẫn nộ.

"Kẻ đứng sau không tiếc hủy đi một thanh linh kiếm bậc hai chỉ để tạo ra một sát thủ dùng một lần. Nếu vừa rồi ta hạ lệnh khởi động Cấm Không Trận, hắn sẽ lập tức tự bạo, chúng ta chỉ thu về được một đống thịt vụn vô dụng."

Tôn quản sự biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ phế liệu mang oán khí đang tỏa ra mùi tanh hôi. Lão vốn là người quản lý tài nguyên, tính toán chi li từng viên linh thạch, nay nghe đến việc đối thủ sẵn sàng vứt bỏ linh kiếm chỉ để thăm dò, sống lưng bất giác truyền đến một trận ớn lạnh.

"Ý của Các chủ là, ngài cố tình để hắn mang theo thương tích tẩu thoát?"

"Tên sát thủ đó đã thiêu đốt tinh huyết, kinh mạch tấc đứt, muốn sống sót thì bắt buộc phải tìm đến một linh mạch thuộc tính Hỏa để áp chế hàn độc từ Khấp Huyết Chú."

Diệp Tinh Thần xoay người, bước về phía vách tường lưu ly đang lập lòe ánh sáng.

"Toàn bộ thành Vân Giao này, nơi duy nhất sở hữu địa hỏa đủ mạnh để cứu mạng hắn, chính là lò rèn ngầm của chi nhánh Hắc Thiên Kiếm Các. Hắn càng chạy nhanh, cỗ oán khí lây lan từ tà thuật sẽ càng ăn sâu vào trận nhãn phòng ngự của bọn chúng, tự động biến thành ngọn hải đăng dẫn đường cho Tình Báo Đường."

Tôn quản sự hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng hiểu ra sự thâm độc trong quyết định thu quân. Thế nhưng, nếp nhăn trên trán vị lão giả vẫn không giãn ra, lão cẩn trọng lật mở cuốn sổ lưu trữ công huân đang cầm trên tay.

"Kế sách của ngài quả thực sâu xa, nhưng cái giá phải trả ngay lúc này không hề nhỏ. Tụ Linh Trận giảm uy lực, phôi thép trong kho sẽ bắt đầu rỉ sét sau mười hai canh giờ. Hơn nữa, việc xuất ra Tục Mạch Đan đã khiến quỹ dự phòng của nhị chi hoàn toàn cạn kiệt. Nếu ngày mai đối thủ mượn cớ ép chúng ta mở kho đối chứng tài lực, Thiên Đạo Kiếm Các sẽ rơi vào thế hạ phong."

Diệp Tinh Thần không hề bất ngờ trước lời can ngăn này. Hắn vươn tay lấy một tấm lệnh bài bằng đồng điếu từ trong tay áo, dứt khoát ấn xuống mặt bàn đá thanh thúy.

"Vậy thì cứ để bọn chúng biết chúng ta đang cạn kiệt. Tôn lão, ngươi lập tức sao chép một bản Tổn Hao Lục của đêm nay, cố tình để lộ thông tin về việc chúng ta mất viên đan dược hộ tâm cuối cùng và trận pháp kho tàng đang suy yếu."

Tôn quản sự trừng lớn mắt, bàn tay cầm khay ngọc khẽ run lên.

"Ngài muốn dùng sổ sách nội bộ làm mồi nhử? Nhưng nếu bản sao này lọt ra ngoài, uy tín thương đạo của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng."

"Không cần gửi lung tung, hãy giao nó cho chưởng quỹ của Vạn Kim Thương Hội thông qua đường dây ngầm."

Ánh mắt Diệp Tinh Thần lóe lên một tia sắc lạnh, từng chữ thốt ra như đao kiếm va chạm.

"Lão hồ ly Vạn Kim kia vốn luôn bắt cá hai tay. Nhận được thứ này, lão chắc chắn sẽ âm thầm bán lại cho Hắc Thiên Kiếm Các để đổi lấy lợi lộc. Khi kẻ địch cầm trên tay bằng chứng cho thấy Thiên Đạo Kiếm Các đang suy yếu, bọn chúng sẽ mất đi sự cảnh giác, ngày mai nhất định sẽ mang thanh kiếm giả kia đến buổi lễ xuất xưởng sớm hơn dự kiến để dồn ép chúng ta."

Đổi một phần danh tiếng suy giảm tạm thời để ép kẻ thù tự mình bước ra ánh sáng, đây chính là nước cờ Diệp Tinh Thần đã tính toán từ khoảnh khắc sát thủ xuất hiện. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, đưa ra quyết định tàn nhẫn cuối cùng cho đêm nay.

"Để bù đắp lỗ hổng linh khí, mở khóa rương phong ấn thứ tư. Lấy ra khối Hàn Tinh Thiết ngàn năm, ném thẳng vào Cửu Long Lò làm vật dẫn. Chúng ta không dùng nó để đúc kiếm, mà dùng nó để hấp thụ toàn bộ oán khí phản phệ ngày mai."

"Dùng Hàn Tinh Thiết chỉ để làm vật dẫn?" Tôn quản sự kinh hô, trái tim như rỉ máu trước quyết định phung phí kỳ trân dị bảo. "Đó là vật liệu định danh để thăng cấp Kiếm Phổ cho đại sư huynh!"

"Mất vật liệu quý, ta có thể tìm lại. Nhưng nếu để Hắc Thiên Kiếm Các thành công tẩy trắng lịch sử của Trảm Phong Kiếm, trật tự Cửu Châu sẽ sụp đổ."

Diệp Tinh Thần phất tay áo, thái độ kiên quyết không cho phép phản bác. Tôn quản sự biết tính cách vị Các chủ trẻ tuổi này, chỉ đành cắn răng cúi đầu nhận lệnh bài đồng điếu, xoay người bước nhanh ra khỏi cửa đá. Bóng lưng lão khuất dần, mang theo một kế hoạch mượn dao giết người chuẩn bị phủ bóng lên toàn bộ thương lộ Vân Giao. Còn lại một mình trong mật thất, Diệp Tinh Thần vươn tay thu lấy khối tàn thiết nhuốm máu, chậm rãi bước về phía thông đạo dẫn xuống địa hỏa, nơi ngọn lửa đỏ rực đang chờ đợi để thiêu rụi mọi lời nói dối.

Luồng khí tức cuồng bạo trong mảnh tàn khuyết dần tan đi, để lại một vệt đỏ sậm nhạt nhòa trong linh đài Diệp Tinh Thần. Hắn chậm rãi mở mắt, tiện tay ném phần dư thừa của món pháp khí hỏng lên khay ngọc bích.

Không phải ta muốn thả hắn đi, mà là cố tình nhét vào tay hắn một ngọn đèn dẫn đường. Diệp Tinh Thần rút ra một tấm lụa mỏng, thong thả lau sạch mạt sắt dính trên đầu ngón tay. Lúc Lục Trầm giao thủ, đã mượn thế ép sát thủ phải vận chuyển linh lực đến cực hạn. Ngay khoảnh khắc đó, Khấp Huyết Chú được giấu trong kiếm khí đã thuận lợi bám vào tâm mạch kẻ địch.

Tôn quản sự giật mình, nếp nhăn trên trán giãn ra rồi lại nhanh chóng nhíu chặt.

Nhưng thưa Các chủ, Hắc Thiên Kiếm Các làm việc cực kỳ cẩn trọng. Nếu tên sát thủ mang theo ấn ký dị thường trở về, đám Trận pháp sư của chúng chắc chắn sẽ dùng Tẩy Tủy Trì để gột rửa. Vị quản sự già hạ thấp giọng, lo ngại mưu kế bị nhìn thấu. Đến lúc đó, chẳng những mất dấu, mà chúng ta còn bị lộ bài.

Thế nên ta mới cần ông rút cạn quỹ dự phòng, lại cố tình hạ thấp ba phần uy lực của mạng lưới cấm chế. Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn đá, khóe môi khẽ nhếch. Ông mang cuốn Tổn Hao Lục này ra ngoài. Đừng giấu kỹ quá, hãy để cho tên chấp sự phụ trách mua sắm của Vạn Kim Thương Hội vô tình nhìn thấy con số thâm hụt.

Ánh mắt Tôn quản sự lóe lên tia sáng ngộ ra. Lão ôm quyền, cẩn thận cất cuốn sổ ghi chép vào tay áo rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Cửa đá vừa khép lại chưa được nửa khắc, không gian trong mật thất đột nhiên rung lên bần bật. Chín ô trận vị khảm dạ minh châu trên trần nhà đồng loạt nhấp nháy ánh sáng đỏ quạch. Từ hướng tây bắc của phân bộ, một cỗ thần thức lạnh lẽo mang theo đặc tính ăn mòn đang âm thầm luồn lách qua lớp phòng ngự vừa bị cố tình làm yếu.

Kẻ địch không hề chờ đợi. Hắc Thiên Kiếm Các đã phái cao thủ dò xét hư thực ngay khi nhận thấy vòng bảo vệ của đối phương xuất hiện sơ hở, hòng xác nhận thông tin từ cuốn sổ thâm hụt kia là thật hay giả.

Diệp Tinh Thần đứng yên tại chỗ, Thái Sơ Kiếm Thai trong đan điền khẽ xoay tròn, định hình một đạo kiếm ý sắc bén sẵn sàng chém đứt luồng dò xét. Nhưng ngay khi mầm mống phản kích vừa nhú lên, hắn lập tức cưỡng ép thu hồi. Nếu đánh bật cỗ thần thức này bằng thực lực tuyệt đối, đối phương sẽ biết sự suy yếu chỉ là cái bẫy.

Hắn cắn răng, chủ động buông lỏng thêm một góc của trận bàn phòng ngự. Luồng hàn khí bên ngoài nhạy bén nắm bắt thời cơ, lập tức hóa thành hàng ngàn mũi kim vô hình, tàn nhẫn xuyên thủng khu vực ủ nhiệt ở vòng ngoài.

Những tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên liên tiếp truyền qua ngọc giản giám sát. Bảy lò rèn cỡ nhỏ tắt ngấm ngọn lửa địa tâm. Hơn hai ngàn cân thiết tinh thượng phẩm đang trong giai đoạn dung luyện bị hàn khí xâm nhập, nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn chân chim, triệt để biến thành phế liệu.

Đây là một cái giá bằng tài nguyên thật sự, được ghi thẳng vào sổ sách tổn thất của gia tộc, tuyệt đối không thể vờ vịt.

Cảm nhận được sự phá hoại đã thành công, cỗ thần thức mang tính ăn mòn kia đắc ý cuộn tròn lại, nhanh chóng rút lui khỏi phạm vi Vân Giao thành. Chúng đã lấy được bằng chứng xác thực: Thiên Đạo Kiếm Các thật sự cạn kiệt tài lực, ngay cả cấm chế bảo vệ vật liệu cũng không duy trì nổi.

Diệp Tinh Thần ho nhẹ một tiếng, sắc mặt tái đi do phải nghịch chuyển linh mạch để giấu giếm tu vi, khiến kinh mạch cánh tay trái truyền đến từng cơn đau nhức. Hắn không để tâm đến thương thế, vươn tay bấm một đạo pháp quyết phức tạp lên mặt gương đồng treo giữa vách tường.

Trên bề mặt kim loại mờ đục, một điểm sáng màu huyết dụ đột ngột bùng lên giữa bóng tối. Do toàn bộ sự chú ý của cao tầng Hắc Thiên Kiếm Các đã dồn vào việc phá hoại kho vật liệu và kiểm chứng sự suy yếu của đối thủ, chúng hoàn toàn bỏ qua việc rà soát tâm mạch của gã sát thủ vừa chạy trốn trở về.

Tọa độ của lò rèn ngầm, nơi đang chế tạo ra những thanh danh kiếm giả mạo, rốt cuộc đã phơi bày rành rành ngay trên mặt gương.

Tiếng nứt vỡ chói tai vang lên, kéo theo từng mảng phù văn phòng ngự vỡ vụn thành bọt sáng. Diệp Tinh Thần thuận thế lùi lại nửa bước, ép linh lực chạy ngược một vòng qua kinh mạch, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm lên mặt sàn đá lạnh lẽo. Khu ủ nhiệt phía góc phòng triệt để sụp đổ, những phiến đá hỏa ngọc nứt toác, để lộ ra luồng tàn nhiệt đang xì xèo bốc khói. Thần thức mang theo khí tức âm lãnh từ hướng tây bắc lướt qua hiện trường tàn tạ, dường như đã xác nhận được mục tiêu, liền nhanh chóng rút lui như thủy triều rút bóng. Lớp sương mù đen kịt bao phủ trên bảng xếp hạng phía xa cũng theo đó mà mờ nhạt đi vài phần.

Tôn quản sự biến sắc, vội vàng vươn tay định thi triển pháp quyết hộ tâm, nhưng một cái phẩy tay lạnh nhạt đã cản lão lại. Diệp Tinh Thần tùy ý đưa ống tay áo lau đi vệt máu nơi khóe miệng, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại sáng rực như tinh tú. Hắn cố tình buông lỏng chín ô trận vị hạch tâm, để mặc cao thủ của địch nhân tàn phá lò lửa, chính là để đổi lấy sự chủ quan của kẻ đang giấu mặt. Bọn chúng tưởng rằng đã đánh trọng thương được Các chủ, phá hỏng nền tảng đúc kiếm, nhưng thực chất lại tự đạp chân vào tấm lưới tình báo đã giăng sẵn từ ba ngày trước.

Cuốn sổ lưu trữ công huân trên tay Tôn quản sự đột nhiên rung lên, trang giấy ghi chép khoản thâm hụt vật liệu tự động tách rời. Diệp Tinh Thần búng ngón tay, một tia kiếm khí mỏng manh bọc lấy tờ giấy, khắc thêm một đạo ám văn truy tung cực kỳ tinh vi.

Đem tờ giấy này cùng mảnh kim loại gãy ném vào thùng rác linh hỏa phía sau hậu viện.

Giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên, mang theo sự tính toán không thể lay chuyển. Đám ám vệ của đối phương chắc chắn đang lảng vảng thu thập tàn cuộc ngoài kia. Chỉ cần nhìn thấy bằng chứng thâm hụt tài nguyên và vết máu giả rỉ ra từ mảnh vỡ, chúng sẽ lập tức báo về tổng bộ rằng Thiên Đạo Kiếm Các đã cạn kiệt nội lực, không còn khả năng can thiệp vào sự kiện ngày mai.

Tôn quản sự hiểu ra mấu chốt, mồ hôi lạnh toát ra nhưng ánh mắt lại lóe lên sự khâm phục sâu sắc. Lão nhanh chóng ghi chép vào ngọc giản nội bộ, chính thức niêm phong tàn tích của khu ủ nhiệt. Lệnh cấm túc toàn bộ đệ tử Đúc Kiếm Đường trong vòng mười hai canh giờ lập tức được ban bố, tạo ra một bức bình phong hoàn hảo về sự hoảng loạn nội bộ. Cái giá phải trả cho màn kịch này không hề nhỏ, ba mươi vạn linh thạch hỏa thuộc tính bốc hơi, hai mươi đạo phù văn trấn mạch bị thiêu rụi hoàn toàn dưới áp lực của thần thức.

Sổ công huân của nhị chi bị gạch bỏ một nửa hạn mức tháng sau để bù đắp tổn thất, quy tắc phân bổ tài nguyên tạm thời chuyển sang trạng thái phòng ngự cao nhất. Sự hy sinh này được ghi rõ vào kho lưu trữ, đánh đổi lấy việc toàn bộ tuyến tình báo của phe đối nghịch tại Vân Giao đã bị dẫn dụ đi chệch hướng. Chúng sẽ tập trung phòng bị sự trả thù bằng vũ lực, mà bỏ qua lỗ hổng chí mạng trong khâu kiểm chứng vật liệu. Khi bóng lưng Tôn quản sự khuất sau cánh cửa đá nặng nề, Diệp Tinh Thần mới chậm rãi bước về phía đài bệ trung tâm.

Hắn lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng đồng thau xỉn màu, mặt trên khắc chìm hai chữ triện vặn vẹo. Đây không phải pháp khí của nội bộ, mà là vật chứng độc quyền do Vạn Kim Thương Hội phát hành để bảo lãnh cho thương lộ tháng này. Một giọt máu thật từ đầu ngón tay hắn nhỏ xuống bề mặt đồng thau, dung hợp cùng khí tức tàn tạ của ngọn lửa vừa tắt, lập tức khóa chặt trạng thái của tấm thẻ bài. Từng đường vân kim loại đổi sang màu đỏ sậm, ghi nhận một luồng nhân quả mượn danh từ mảnh tàn đao lúc nãy.

Vật chứng này một khi được kích hoạt, quy chế của thương hội sẽ tự động có hiệu lực, tước bỏ mọi quyền từ chối của người bảo lãnh. Trưa ngày mai, khi buổi lễ xuất xưởng danh kiếm bắt đầu, tấm bùa hộ mệnh này của đối thủ sẽ biến thành lưỡi đao chí mạng, ép chính vị nhị trưởng lão kia phải đứng ra gánh chịu toàn bộ nhân quả cắn trả từ thanh kiếm giả.
0