Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 1: Kiếm Trên Bàn

Đăng: 03/07/2026 20:38 4,147 từ 1 lượt đọc

Thanh âm kim loại va đập gắt gao vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của Tàn Kiếm Tiểu Trấn. Một thanh trường kiếm vỏ đen được ném mạnh xuống mặt bàn gỗ lim, kéo theo một khối lệnh bài bằng đồng điếu nạm viền vàng. Lực đạo không nhỏ khiến lớp bụi mỏng trên trần nhà lả tả rơi xuống, nhưng gã tu sĩ trung niên vận hắc y vẫn giữ nguyên nụ cười ngạo mạn, ánh mắt găm chặt vào gã thiếu niên học việc đang run rẩy đứng sau quầy.

"Trảm Giao Kiếm, đúc từ hỏa thiết ngàn năm, xếp hạng thứ bảy mươi hai trên Ngoại Vực Kiếm Phổ." Từ chấp sự gõ gõ ngón tay lên mặt lệnh bài, thanh âm mang theo linh lực chấn động ép tới. "Lệnh bài giám định của Hắc Thiên phân các đã đóng ấn. Tàn Kiếm Tiểu Trấn các ngươi không phải có quy củ thu mua danh kiếm giá cao sao? Mở kho đi, ba ngàn linh thạch hạ phẩm, một viên cũng không được thiếu."

Bên trong mành trúc xỉn màu, Diệp Tinh Thần vẫn thong thả dùng kẹp đồng gắp từng viên hỏa thạch bỏ vào lò sấy. Hơi nóng hắt lên khuôn mặt góc cạnh, soi rõ đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng. Hắn không cần nhìn ra ngoài cũng biết thứ nằm trên bàn là rác rưởi. Nửa canh giờ trước, mạng lưới tình báo từ chợ đen đã báo về việc Từ chấp sự vay nặng lãi thất bại, đang ôm một món đồ giả tinh vi đi tìm nơi thế chấp. Thái Sơ Kiếm Thai trong đan điền hắn khẽ rung lên một nhịp, thần thức đã sớm xuyên qua mành trúc, đọc được ba vết nứt ngầm giấu dưới lớp sơn phù chú của vật phẩm kia.

Nếu trực tiếp bước ra vạch trần, Từ chấp sự chắc chắn sẽ mượn danh tiếng của phân các để làm ầm ĩ, ép tiểu trấn vào thế vu khống. Kẻ địch muốn dùng uy tín tông môn để đè bẹp quy củ nơi này, buộc người khác phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Diệp Tinh Thần khẽ cong khóe môi, vươn tay gõ nhẹ hai nhịp lên vách trúc, truyền đi một đạo mệnh lệnh đã được sắp đặt từ trước.

A Cửu nghe thấy ám hiệu, nuốt khan một ngụm nước bọt rồi lùi lại nửa bước. Thiếu niên vội vã cúi đầu, cất giọng rụt rè theo đúng kịch bản đã được dặn dò, tuyệt đối không đụng tay vào lưỡi kim loại trên bàn.

"Từ tiền bối, kiếm tốt, quả thực là kiếm tốt. Ấn ký trên mặt đồng điếu cũng vô cùng rõ ràng." A Cửu chắp tay, cố giữ cho giọng nói không run rẩy, ánh mắt ngập tràn vẻ ngưỡng mộ. "Nhưng quy củ của trấn, phàm là danh kiếm trên Kiếm Phổ muốn nhập kho thế chấp, đều phải kích hoạt trận văn hạch tâm để đối chiếu với sổ công huân. Vật này mang thuộc tính Hỏa, ngài chỉ cần truyền một luồng linh lực vào đạo kiếm văn thứ ba trên chuôi, ấn định khí tức, vãn bối lập tức vào kho xuất linh thạch."

Từ chấp sự nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia dò xét. Hắn thu tay về, bàn tay lướt nhẹ qua mặt đồng điếu. Lời đồn Tàn Kiếm Tiểu Trấn quy củ nghiêm ngặt quả không sai, nhưng yêu cầu này lại quá đỗi bình thường đối với việc kiểm chứng pháp khí. Hắn tự tin vào thủ pháp ngụy tạo của Hắc Thiên phân các, lớp vỏ bọc kia đủ sức chịu đựng linh lực thăm dò của tu sĩ Trúc Cơ kỳ, sá gì một đạo trận văn kích hoạt nhỏ nhoi.

"Lắm trò phiền phức." Gã hừ lạnh một tiếng, tay phải đột ngột nắm lấy chuôi kiếm, muốn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để dằn mặt kẻ dưới.

Linh lực màu đỏ sậm từ lòng bàn tay Từ chấp sự ồ ạt tràn ra, chuẩn xác rót thẳng vào đạo kiếm văn hình ngọn lửa khắc ở vị trí thứ ba. Hắn dự tính mượn uy áp phát ra từ pháp khí để ép tiểu trấn phải nhanh chóng giao tiền, đồng thời củng cố uy danh của bản thân.

Nhưng ngay khoảnh khắc hỏa linh lực chạm vào trận nhãn, một âm thanh vỡ vụn giòn giã đột ngột vang lên.

Đạo kiếm văn thứ ba vốn dĩ là một điểm chết, nơi lớp ngụy tạo mỏng yếu nhất mà Thái Sơ Kiếm Thai đã sớm soi thấu. Hỏa linh lực của Từ chấp sự không những không kích hoạt được uy áp, mà còn như một mồi lửa ném thẳng vào cấu trúc rỗng tuếch bên trong. Lớp vỏ đen bóng lập tức rạn nứt, bong tróc từng mảng lớn, để lộ ra lõi sắt xám xịt gỉ sét. Thanh âm ngân vang của danh kiếm biến thành tiếng xèo xèo xé lụa, linh khí nháy mắt tiêu tán sạch sẽ.

Khối lệnh bài nạm viền vàng nằm trên bàn cũng mất đi sự cộng hưởng, bề mặt tối sầm lại, nứt ra một đường dài.

Từ chấp sự cứng đờ người, hỏa linh lực trào ngược khiến kinh mạch ở cánh tay phải giật nảy, đau nhói đến tận tủy. Gã lảo đảo lui về sau một bước, trân trân nhìn đống phế liệu vừa bị chính tay mình phá nát. Nếu gã không tham lam phô trương sức mạnh, lớp ngụy trang này ít nhất còn lừa được vài ba nhịp thở. Nay chính gã tự tay bóp nát vỏ bọc hoàn hảo nhất, đẩy bản thân vào tử cục.

Bên trong mành trúc, Diệp Tinh Thần cầm lấy quản bút, thản nhiên gạch một nét đỏ lên cuốn sổ da thú. Hắn không cần bước ra ngoài, cũng chẳng tốn một giọt mồ hôi. Kẻ địch tự tay hủy đi món pháp khí giả mạo, danh tiếng của Hắc Thiên phân các in trên khối lệnh bài kia giờ đây trở thành một vật chứng dối trá không thể chối cãi. Vấn đề hiện tại không còn là Tàn Kiếm Tiểu Trấn có mua hay không, mà là Từ chấp sự sẽ phải trả cái giá nào cho hành vi dùng hàng giả bôi nhọ uy tín của Ngoại Vực Kiếm Phổ.

...đều phải do chính tay chủ nhân rót linh lực vào trận văn Khải Phong trên chuôi, để lưu lại kiếm khí nhập hồ sơ thương hội." A Cửu nói nốt câu, hai tay dâng lên một khối ngọc giản ghi chép xám xịt.

Cậu thiếu niên cúi đầu thật thấp, đem toàn bộ áp lực đẩy ngược về phía vị khách nhân đang vênh váo. Đây là quy củ thép của Tàn Kiếm Tiểu Trấn, dùng để phòng ngừa kẻ gian tráo đổi danh kiếm, cũng là để bảo vệ uy tín của chính cửa tiệm.

Từ chấp sự sững người, nụ cười ngạo mạn trên môi cứng đờ. Gã liếc nhìn khối ngọc giản, lại nhìn mành trúc im lìm phía sau. Trong giới hắc đạo, tiếng tăm lưu trữ bằng chứng của tiểu trấn này vốn không thể xem thường, một khi đã mở sổ ghi chép thì không thể xóa bỏ. Gã không thể lấy cớ từ chối, bởi làm vậy chẳng khác nào tự nhận mình mang hàng giả tới lừa gạt. Nhưng gã thừa biết, trận văn Khải Phong nằm ngay sát ba vết nứt ngầm dưới lớp sơn phù chú. Chỉ cần một tia linh lực đi qua, lớp ngụy trang mỏng manh kia sẽ lập tức vỡ vụn.

"Một tên học việc hỉ mũi chưa sạch, cũng dám mang quy củ ra ép ta?" Từ chấp sự hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ âm trầm.

Gã không ngu ngốc đến mức tự tay bóp nát món hàng của mình. Nếu linh lực thuần túy sẽ làm nứt thân kiếm, vậy dùng Huyễn Âm Phù bọc lấy linh lực, tạo thành một tầng băng mỏng lướt qua bề mặt thì sao? Chỉ cần kiếm sáng lên một hơi thở, ngọc giản ghi lại được dao động, vụ giao dịch này coi như thành công. Khi đó, danh tiếng của Hắc Thiên phân các đủ để ép đối phương nuốt quả đắng.

Nghĩ là làm, tay áo bào đen của gã khẽ rung lên. Một lá bùa màu xám tro âm thầm trượt xuống lòng bàn tay. Từ chấp sự đột ngột vươn tay, năm ngón tay mang theo hàn khí lạnh buốt chộp lấy chuôi Trảm Giao Kiếm. Linh lực âm hàn dâng lên, bọc lấy một tia kiếm khí giả mạo, hung hăng đâm thẳng vào trận văn giám định. Không gian xung quanh quầy gỗ lập tức hạ nhiệt, một tầng sương trắng tỏa ra che khuất tầm nhìn, hòng che đậy sự biến đổi của vết nứt.

Đằng sau mành trúc, Diệp Tinh Thần khẽ nhếch mép. Tin tức tình báo cho biết tên chấp sự này tu luyện hàn công, hắn đã sớm đoán trước gã sẽ dùng thủ đoạn đông kết để giữ lớp vỏ ngụy trang. Ngón tay Diệp Tinh Thần khẽ búng. Viên hỏa thạch đỏ rực trên kẹp đồng không rơi vào lò sấy, mà bắn thẳng vào một góc khuất dưới chân đỉnh lò. Nơi đó, một rãnh nhỏ của Tụ Hỏa Trận đã được âm thầm khắc sẵn từ đêm qua, chỉ chờ một giọt dẫn tử để kích hoạt.

Hỏa thạch vừa chạm rãnh trận, toàn bộ địa mạch hỏa linh dưới nền nhà xưởng đột ngột bùng phát. Nhiệt lượng không tản mạn ra xung quanh mà hội tụ thành một luồng hỏa tuyến mỏng như sợi tóc, xuyên qua khe hở của sàn gỗ, đánh thẳng vào trung tâm luồng hàn khí đang bao phủ thanh kiếm. Âm dương xung đột ngay tại điểm giao thoa. Hỏa tuyến mang theo sự cuồng bạo của địa mạch cắn nuốt hoàn toàn lớp băng ngụy trang của Huyễn Âm Phù chỉ trong chớp mắt.

Một tiếng xèo chói tai vang lên. Lá bùa xám tro trong tay Từ chấp sự bốc cháy phừng phừng. Gã giật mình rụt tay lại, nhưng hỏa độc từ địa mạch đã thuận theo linh lực đánh ngược lên kinh mạch cổ tay. Ống tay áo bào đen bị thiêu rụi một mảng lớn, da thịt xém đen, mùi khét lẹt tỏa ra. Đắt giá hơn, luồng linh lực mất khống chế của gã đã trực tiếp va đập vào chuôi kiếm trên bàn, tạo thành một lực đạo ép thẳng vào tử huyệt của món hàng.

Thanh âm rạn nứt giòn giã vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng. Ba vết nứt ngầm vốn được che đậy tinh vi nay mất đi sự bảo vệ, lập tức lan rộng thành những đường chân chim chằng chịt trên thân Trảm Giao Kiếm. Lớp sơn phù chú bong tróc từng mảng, để lộ ra chất thép phàm tục xỉn màu bên trong, hoàn toàn không có lấy một tia hỏa thiết ngàn năm như lời đồn. Khối lệnh bài giám định bằng đồng điếu nạm vàng nằm bên cạnh bỗng chốc trở thành một thứ vô cùng chói mắt, như một cái tát thẳng vào danh tiếng của Hắc Thiên Kiếm Các.

A Cửu nhanh tay lùi lại thêm một bước, khối ngọc giản trong tay giơ cao, trận văn ghi hình trên đó lóe lên ánh sáng nhạt.

"Từ tiền bối, ngài tự tay rót linh lực không khống chế, làm nứt vỡ thân kiếm." Cậu thiếu niên dõng dạc cất lời, đem từng câu từng chữ ghim chặt vào sổ sách thương hội. "Dựa theo quy củ giám định, kiếm hỏng tại tay ai, người đó tự chịu. Hơn nữa, chất liệu lộ ra là phàm thiết, ngọc giản đã ghi lại toàn bộ sự thật này."

Diệp Tinh Thần ngồi trong bóng tối, ung dung rót cho mình một chén trà. Khối lệnh bài của Hắc Thiên phân các vẫn nằm đó, nhưng trạng thái của nó đã hoàn toàn thay đổi. Từ một công cụ ép giá, nó chính thức biến thành vật chứng chứng minh phân các giám định sai, hoặc cố tình tiếp tay làm giả danh kiếm. Hắn chỉ chờ xem, vị chấp sự đang ôm cổ tay cháy xém kia, sẽ chọn bỏ lại lệnh bài để chạy thoát thân, hay định dùng vũ lực phá hủy ngọc giản nhằm diệt khẩu.

Mành trúc xỉn màu khẽ vén lên, Diệp Tinh Thần bước ra với bộ trường bào xám tro. Bước chân của hắn không vội vã, nhưng mỗi lần gót giày nện xuống sàn gỗ lại cộng hưởng nhịp nhàng cùng dư âm của hỏa trận đang lụi dần. Hơi nóng từ lò sấy cuộn lấy lớp sương giá vừa tan trên mặt bàn, cuốn những mảnh vụn đen ngòm của thứ từng được xưng tụng là danh kiếm bay lả tả. Từ chấp sự lùi lại nửa bước, ánh mắt gã đảo nhanh từ đống phế liệu nứt nẻ sang viên ngọc giản đang lơ lửng phát sáng trong tay A Cửu. Lão luyện như gã lập tức hiểu ra, tầng băng phách ngụy trang kia không phải do linh khí va chạm mà nứt, mà là bị hệ thống kiểm kê của cửa tiệm đoạt quyền khống chế, cố tình nung chảy từ bên trong.

"Tiểu bối to gan, dám thiết lập sát trận hủy hoại trọng bảo của phân các!" Từ chấp sự gầm lên, âm thanh mang theo chân nguyên Trúc Cơ kỳ chấn động làm rung bần bật mấy giá để binh khí.

Gã không thèm ngụy biện về ba đạo vết nứt ngầm nữa mà trực tiếp lật lọng, muốn dùng thế đè người. Trong đầu gã nhảy số cực nhanh: chỉ cần hủy được khối lưu ảnh thạch kia, mọi bằng chứng lừa đảo sẽ biến mất, cái danh làm hỏng pháp khí vẫn sẽ đổ ụp lên đầu Tàn Kiếm Tiểu Trấn. Không chút do dự, gã đổi chiến thuật, không nhắm vào thiếu niên áo xám vừa xuất hiện mà vung tay tung ra một tấm Hắc Thủy Phù. Phù văn bốc cháy, hóa thành hàng chục sợi tơ nước đục ngòm, mang theo tính ăn mòn kịch liệt quấn thẳng lấy cổ tay A Cửu. Đòn đánh này âm hiểm ở chỗ, nó vừa đoạt vật chứng, vừa bức bách chủ tiệm phải cứu người mà bước khỏi vị trí an toàn.

Thế nhưng, Diệp Tinh Thần chỉ đứng chắp tay sau lưng, hoàn toàn không có ý định rút Thái Sơ Kiếm Thai ra cản phá. Mạng lưới tình báo đã báo rõ kẻ này bản tính lưu manh, quen thói ngậm máu phun người, hắn sao có thể không phòng bị khoảnh khắc chó cùng rứt giậu. Ánh mắt hắn tĩnh lặng liếc về phía bệ đá góc quầy, nơi đặt một đoạn mũi kiếm gỉ sét làm đồ chặn giấy. A Cửu tuy sắc mặt trắng bệch vì uy áp, nhưng đã được căn dặn kỹ lưỡng từ trước, cắn răng ném mạnh viên lưu ảnh thạch về phía bệ đá thay vì giấu vào ngực áo.

Những sợi Hắc Thủy tơ bám riết lấy vật chứng đang bay trên không, lập tức đan chéo thành một tấm lưới âm hàn định bóp nát mặt ngọc. Đúng khoảnh khắc tơ nước sắp chạm vào bề mặt lưu ảnh thạch, Diệp Tinh Thần mới gõ nhẹ mũi giày lên một phiến gỗ rỗng có khắc chìm vân mây dưới sàn.

Chín ô trận vị giấu kín trong vách tường đồng loạt đảo chiều. Đoạn mũi kiếm gỉ sét trên bệ đá bỗng nhiên ngân lên một tiếng chát chúa, tỏa ra một tầng kiếm khí sắc lạnh. Nó không chém vào Hắc Thủy tơ, mà trực tiếp chém thẳng vào điểm nút thần thức mà Từ chấp sự dùng để điều khiển tấm phù lục.

Không có uy áp kinh thiên động địa hay quang mang chói lóa, chỉ có sự khắc chế tinh chuẩn đến đáng sợ. Duệ khí của kim tinh dễ dàng xuyên thủng liên kết mỏng manh, bẻ gãy hoàn toàn sự khống chế của kẻ địch đối với trận pháp. Thần thức bị chém đứt đột ngột, Từ chấp sự lảo đảo lùi mạnh về sau, sắc mặt tái nhợt đi vài phần. Gã không thổ huyết, nhưng mi tâm giật liên hồi, một đạo linh thức ký ấn trên phù lục bị xóa sổ khiến thức hải chấn động đau nhức. Hậu quả nhãn tiền là khối ngọc bội tẩm dưỡng thần hồn bên hông gã nứt toác làm đôi, triệt để mất đi linh tính. Gã cay đắng nhận ra mình đã sập bẫy: đối phương cố tình tạo sơ hở giả, ép gã ra tay trước để kích hoạt trận pháp phòng vệ tự động của cửa tiệm, biến hành động của gã thành tội ăn cướp trắng trợn.

"Từ tiền bối, Tàn Kiếm Tiểu Trấn mở cửa làm ăn, quy củ giám định từ trước đến nay chưa từng sai lệch." Diệp Tinh Thần lúc này mới nhàn nhạt cất lời, tay áo vung nhẹ gạt những mảnh vụn kim loại sang một bên.

Hắn bước lên một bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào kẻ đang ôm ngực thở dốc.

"Mang phế phẩm đến lừa gạt, lại động thủ cướp đoạt lưu ảnh thạch ngay tại quầy. Theo thiết luật của phường thị chợ đen, khối lệnh bài giám định bằng đồng điếu trên bàn này... chúng ta xin tịch thu làm vật thế chấp cho tổn thất tinh thần của hỏa kế."

Hắn không cần tự tay chém giết, cũng chẳng buồn đôi co đúng sai, chỉ mượn đúng quy tắc của Cửu Châu để ép kẻ địch nhả ra thứ quan trọng nhất. A Cửu cẩn trọng bước tới, dùng một tấm khăn lụa tẩm linh dịch bọc lấy khối lệnh bài đồng điếu nạm viền vàng, thu gọn vào hộp gỗ phong ấn. Mất đi lệnh ấn đại diện cho Hắc Thiên phân các, Từ chấp sự không chỉ mất quyền lực điều động tài nguyên, mà còn phải đối mặt với án phạt nặng nề từ nội bộ tông môn khi trở về. Còn với Thiên Đạo Kiếm Các đang trong bóng tối, vật chứng này chính là viên gạch đầu tiên để bọn họ danh chính ngôn thuận can thiệp vào bảng xếp hạng Ngoại Vực Kiếm Phổ.

Luồng kiếm khí xám ngoét từ mũi kiếm gỉ sét xé toạc tấm bùa đen ngòm, nghiền nát những sợi tơ nước độc thành bọt khí vô hại. Lực phản chấn cuộn lên, hất văng Từ chấp sự lùi lại ba bước, gót giày cày xới mặt sàn gỗ lim tạo thành hai vệt sâu hoắm. Hắn ôm lấy lồng ngực đang phập phồng, linh lực trong đan điền cuộn trào hỗn loạn, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Tấm bùa hộ thân cấp hai giấu trong tay áo đã cháy thành tro tàn, đổi lại cho hắn một mạng trước sát cơ của trận pháp ẩn.

Bàn tay thon dài vén bức mành trúc xỉn màu sang một bên. Diệp Tinh Thần thong thả bước ra, áo bào tro bụi không nhiễm một tia linh lực chấn động nào từ vụ va chạm vừa rồi. Hắn liếc nhìn khối tinh thạch ghi hình đặt khuất trên xà nhà, thấy ánh sáng nhạt vẫn đang nhấp nháy thu lại toàn bộ cục diện, khóe môi liền khẽ nhếch lên. Mọi thứ đều nằm gọn trong dự tính, từ việc kẻ địch mất bình tĩnh dùng thủy phù, cho đến việc sát trận được kích hoạt để tự vệ một cách hợp tình hợp lý.

"Từ tiền bối, ngài vừa phá hỏng quy củ của Tàn Kiếm Tiểu Trấn." Giọng nói của thiếu niên bình thản, không có lấy một tia sát khí, nhưng lại khiến người nghe lạnh toát sống lưng. "Mang vật phẩm giả mạo đến thế chấp, ép mua ép bán, lại còn ra tay tập kích người của tiểu trấn. Nếu đoạn lưu ảnh này được gửi đến Chấp Pháp Đường của Hắc Thiên phân các, không biết cái ghế chấp sự của ngài còn giữ được mấy ngày?"

Từ chấp sự cắn chặt răng, cố nuốt xuống ngụm máu tanh đang chực trào nơi cổ họng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, rốt cuộc cũng nhận ra bản thân đã bước vào một cái bẫy được giăng sẵn từ khi bước qua cửa. Hắn vốn muốn dùng uy thế đè người, không ngờ đối phương mượn luôn luật lệ và vật chứng để ép hắn vào tử địa.

"Ngươi muốn thế nào?" Hắn khàn giọng lên tiếng, ánh mắt đảo qua thanh trường kiếm vỏ đen giờ đã nứt toác bề mặt sau dư chấn, lộ ra lõi sắt vụn rẻ tiền bên trong lớp hỏa thiết ngụy tạo.

Diệp Tinh Thần không trực tiếp trả lời, chỉ đưa mắt nhìn sang A Cửu đang nép mình góc quầy. "Ghi vào sổ công huân, A Cửu hôm nay làm tốt nhiệm vụ dẫn dụ, thưởng năm mươi điểm. Đồng thời truyền lệnh cho Trần thống lĩnh, từ canh ba đêm nay, trận pháp cảnh giới tuyến ngoài đổi từ mộc linh sang kim linh, tăng cường tuần tra gấp đôi, đề phòng kẻ gian chó cùng rứt giậu."

A Cửu vội vã gật đầu, vớ lấy bút lông ghi lia lịa vào cuốn sổ bìa da thú, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đi theo vị Các chủ trẻ tuổi này, tuy đau tim vì những ván cược sinh tử, nhưng phần thưởng luôn sòng phẳng, tuyệt đối không để kẻ dưới chịu thiệt thòi.

"Còn về phần ngài," Diệp Tinh Thần quay lại nhìn gã trung niên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Theo quy định của tiểu trấn, kẻ gây rối phải để lại vật thế chấp. Khối lệnh bài giám định này, cùng với thanh phế phẩm kia, ta tịch thu. Ngoài ra, ngài nợ bổn trấn ba ngàn linh thạch hạ phẩm phí bồi thường trận nhãn, hạn trả trong ba ngày. Nếu không, khối ngọc lưu vết kia sẽ xuất hiện trên bàn của Các chủ các người."

Không cần động đao kiếm, cũng chẳng cần hao tổn một giọt linh lực nào để truy sát, Diệp Tinh Thần trực tiếp bóp nghẹt yết hầu tài chính và danh tiếng của đối thủ.

Từ chấp sự run rẩy gỡ lệnh bài đồng điếu nạm vàng bên hông ném xuống bàn, cõi lòng đau như cắt nhưng không dám phản kháng. Hắn biết rõ, nếu để mất danh phận hiện tại, những kẻ thù cũ trong chợ đen sẽ xé xác hắn thành trăm mảnh. Gã gằn từng chữ, ánh mắt hằn lên những tia máu vằn vện: "Sơn thủy hữu phùng, Diệp Tinh Thần, ngươi cứ chờ đấy."

Nhìn bóng lưng chật vật của gã chấp sự khuất sau màn sương đêm, Diệp Tinh Thần mới thu hồi nụ cười. Hắn vươn tay cầm lấy tấm thẻ bài đồng điếu, ngón tay khẽ miết lên vết xước nhỏ ở góc viền. Vật chứng này không chỉ là chiến lợi phẩm, mà là chìa khóa để hắn quang minh chính đại xâm nhập vào mạng lưới tình báo nội bộ của Hắc Thiên phân các.

"Các chủ, cứ thế thả hắn đi sao?" A Cửu cẩn trọng hỏi, ánh mắt vẫn e dè nhìn thanh phế kiếm trên bàn.

"Hắn chỉ là bình phong thôi, giết thì bứt dây động rừng." Diệp Tinh Thần híp mắt, thần thức một lần nữa quét qua ba vết nứt ngầm trên thân kiếm giả. Thái Sơ Kiếm Thai trong cơ thể khẽ rung động, truyền về một luồng thông tin khiến sắc mặt hắn dần trở nên ngưng trọng. "Thủ pháp ngụy tạo kiếm văn này... dùng sát khí của người sống để dung luyện, ép kiếm linh phải giả dạng hỏa thiết ngàn năm. Đây không phải việc một chấp sự quèn có thể làm."

Hắn ném tấm thẻ bài cho A Cửu, trầm giọng ra lệnh: "Mang thứ rác rưởi này xuống địa hỏa các, phong ấn vào rương số bảy. Ngày mai, mang lệnh bài này đến phường đúc kiếm của bọn chúng, nói rằng Từ chấp sự ủy thác ta đến lấy mẻ quặng tinh thiết tháng này. Đã đến lúc xem kẻ nào thực sự đứng sau giật dây."

0