Chương 14: Thông Qua
Tuy gánh nặng trong lòng là không thể buông xuôi, nhưng ít nhất sự cố chấp và hào khí thiếu niên của Thẩm Hoài Sinh cũng đã sống lại phần nào. Không nhiều, nhưng đủ để hắn tranh, tranh với số mệnh bản thân một lần cuối cùng, mà tất cả điều đó có phần nào là công lao của tên ăn mày trước mắt này.
“Ngươi qua rồi, dù cho câu trả lời của ngươi không đủ để thỏa mãn ta, nhưng ngươi ít nhất cũng chứng minh được mình không phải kẻ ngốc đáng bồi dưỡng.”
Thiếu niên cố kiềm nén sự vui sướng trong lòng đáp:
“Cảm tạ ngài.”
Thẩm lão gia phất tay, rồi nghiêm túc nói:
“Cảm tạ thì không cần, ta chỉ hi vọng ngươi sau này dù xảy ra chuyện gì, vẫn mong ngươi tiếp tục vì ngươi và... vì cả phần ta tiếp tục truy cầu câu trả lời trọn vẹn. Không cần phải đặt nặng, chỉ mong ngươi không quên, chỉ mong ngươi bỏ chút ít tâm trí cho nó là được rồi.”
Thiếu niên cảm thấy lời này là lạ nhưng vẫn đáp ứng:
“Nhất định sẽ.”
Thẩm Hoài Sinh mỉm cười đưa tay xoa lấy mái tóc bẩn thỉu của thiếu niên, ôn hòa nói:
“Quay về và mang những thứ phải mang, chuẩn bị những thứ cần chuẩn bị.”
Thiếu niên vui vẻ gật đầu đáp:
“Được.”
Sau đó Thẩm Hoài Sinh hướng về bóng tối ra hiệu. Lão quản gia từ phía sau viên môn mới bước ra.
“Lão Lý, đưa hắn ra ngoài. Đúng rồi, căn dặn thủ vệ, khi hắn quay lại đưa hắn trực tiếp đến chỗ ta, không được ngăn cản.” - Thẩm Hoài Sinh hướng tên quản gia ra lệnh.
Lão quản gia nghe rõ chỉ thị thì cung kính đáp:
“Rõ, thưa lão gia.”
Sau đó Thẩm Hoài Sinh nói với thiếu niên đang chuẩn bị đi theo lão quản gia:
“Hãy trở lại sớm, chuẩn bị để hai ngày sau theo ta rời thành.”
Thiếu niên gật đầu, rồi cũng đi theo sau lưng tên quản gia ra khỏi khuôn viên quanh Thiên Sách các.
Vừa bước khỏi cửa, thiếu niên có chút lâng lâng, lại như giấc mộng mà hư ảo. Hắn không nhịn được mà véo tay mình một cái, cảm giác đau nhói khiến hắn tin đây không phải mộng. Nhớ lại phải quay lại trước trời tối, hắn có cảm giác chuyến đi này có lẽ sẽ đi rất, rất lâu, nên có một số việc trước hết phải làm.
Không chần chừ, thiếu niên vội bước theo hướng cổng thành. Ra khỏi cổng thành, hắn tiếp tục đi theo con đường đã từng đi. Sắc trời dần chuyển trưa theo bước chân thiếu niên.
Cuối cùng hắn cũng đứng trước cổng thôn quen thuộc. Hắn tiến đến, lên tiếng chào với tên tráng hán Đại Hùng đang gác cổng kia:
“Xin chào, ta đến tìm Lâm lão.”
Tên gác cổng kia nhìn qua, thấy là tên ăn mày liền định mở miệng đuổi đi, thì thấy tên nhóc ăn mày này có chút quen mắt. Sau đó hắn mở to mắt kinh ngạc thốt:
“A, ra là ngươi, làm sao quay lại rồi?”
Chưa đợi thiếu niên trả lời, hắn đã hừ lạnh:
“Hừ, tuy rằng có chút quen biết, nhưng vẫn không có ngoại lệ cho ngươi đâu. Mau rời đi.”
Thiếu niên thật không có kiên nhẫn với tên này, chỉ nhẹ giọng:
“Ta đến để tìm Lâm lão, nói vài chuyện về Dương Nhất rồi rời đi, không ở lại lâu đâu, yên tâm đi.”
Tên gác cổng kia nghe là chuyện liên quan đến Dương Nhất, cũng dịu giọng:
“Thật không?”
Thấy thiếu niên gật đầu, hắn cũng thở dài nói:
“Haizz, thôi vậy, vào đi. Còn nhớ đường chứ? Nếu không ta dẫn ngươi vào.”
Thiếu niên vừa bước qua cổng thôn, nghe hắn hỏi thăm cũng lục lại trong ký ức mình. Hắn chắc mình vẫn không quên, liền cười nói:
“Không cần đâu, ta vẫn còn nhớ đường.”
Thấy thiếu niên không cần, hắn cũng không nói gì nữa mà tiếp tục quay về chỗ gác.
Thiếu niên men theo lối cũ và vài ngã rẽ, cuối cùng cũng đến được nhà Lâm lão. Hắn đi đến trước nhà hô:
“Lâm lão, ngài có ở nhà không?”
“Ai đấy?” Âm thanh từ phía trong nhà vọng ra.
Thiếu niên lại hô lớn:
“Là ta, tên ăn mày đây.”
Lâm lão nghe vậy liền vội đáp:
“Ra ngay đây.”
Lão nhanh chóng đi đến mở cửa. Thấy thật là thiếu niên, lão cười ôn hòa hỏi:
“Tiểu bằng hữu đến đây có việc gì không? Mau mau vào nhà nói chuyện.”
Một già, một trẻ đi vào nhà. Lâm lão đưa tay ra hiệu thiếu niên ngồi xuống. Thiếu niên vừa ngồi xuống, Lâm lão đã mở lời trêu ghẹo:
“Tiểu bằng hữu uống trà không? Ta đi pha một ấm.”
Thiếu niên nhớ lại cái hương vị chát đắng đến thấu tâm can kia, thật là không dám thử lại nên đành ngại ngùng từ chối:
“Cảm tạ ngài, nhưng mà không cần đâu.”
Lâm lão được như nguyện mà cười ha hả.
Rồi lão cũng nghiêm túc hỏi thiếu niên:
“Hôm nay ngươi đến thăm lão là có chuyện liên quan đến Dương Nhất phải không?”
Thiếu niên gật đầu rồi kể cho lão nghe chuyện kỳ lạ mình gặp ở bãi đất hoang. Lâm lão khi nghe thiếu niên kể xong cũng phải kinh ngạc mà thốt:
“Đúng là kỳ lạ, kỳ lạ thật.”
Rồi lão đứng lên, đi ra sân loanh quanh. Khi thì đăm chiêu, khi lại nhìn trời xanh, khi lại lắc đầu. Thiếu niên ở bên cũng không dám làm phiền lão nhân.
Cuối cùng lão cũng quay vào, thở dài mà nói với thiếu niên:
“Haizz, thôi vậy, chỉ đành chút an ủi nơi suối vàng cho nhà họ vậy. Còn về bí ẩn sau chuyện này, ta đã già rồi nên cũng lực bất tòng tâm thôi.”
Dứt câu, lão quay qua xoa đầu thiếu niên, nói thêm:
“Cũng cảm ơn ngươi nói cho lão biết, cũng cảm ơn ngươi đã có hảo ý với Dương Nhất. Nhưng rất tiếc, ta cũng không biết vì sao.”
Thiếu niên cũng không ôm hi vọng Lâm lão biết nguyên do phía sau đó nên cũng không thất vọng, gật đầu nói:
“Ta hôm nay đến chỉ để nói rõ nghi vấn. Ta cảm thấy ngài nên biết chuyện này, ta cũng phải về rồi.”
Ông lão thấy thiếu niên muốn đi vội nói:
“Khoan hãy đi, ở lại ăn một bữa với lão.”
Thiếu niên nhớ tới lời Thẩm Hoài Sinh, nghĩ tốt nhất nên hoàn thành cho nhanh việc của mình thì hơn, nên mỉm cười lắc đầu từ chối:
“Cảm tạ, nhưng xin lỗi, ta còn có việc khác nên rất tiếc là không thể ở lại dùng bữa.”
Ông lão nghe vậy cũng không còn muốn giữ thiếu niên lại mà chỉ nói:
“Không sao, không sao. Nếu có việc thì mau đi đi.”
Thiếu niên bái tạ rồi cũng rời nhà, đi theo lối cũ rồi cũng đến cổng thôn, chào tạm biệt tên gác cổng kia mà về thành.
Về đến thành, thiếu niên lập tức đi đến cái nơi ngủ rách nát của bản thân để lấy chiếc vòng ngọc mà hắn đã giấu kỹ. Nhìn trời cũng đã sắp tối, hắn quyết định ăn chút gì đó rồi đến Thiên Sách các.
Ở sạp màn thầu, ông chủ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, dùng tay phe phẩy quạt, trong miệng thầm mắng:
“Hôm nay thật là ế ẩm, không biết có phải cô hồn dã quỷ nào ám quẻ hay không. Haizz.”
Như thấy thiếu niên đi từ xa lại, lão lập tức ngồi dậy cười hề hề hỏi:
“Ây dô, khách quý, khách quý. Hôm nay ngài muốn dùng gì đây?”
Thiếu niên nhìn vẻ tiện hề hề của lão có chút buồn cười nhưng vẫn nín lại nói:
“Cho ta như cũ hai cái bánh nhân thịt là được rồi.”
Lão nhanh chóng lấy bánh đưa cho thiếu niên. Có lẽ không nhịn được tò mò nên ghé sát lại hỏi:
“Thế nào rồi? Ngươi ôm chân Thẩm lão gia thành công không?”
Thiếu niên có chút giật mình mà lùi ra sau, nhưng vẫn đáp:
“Có thể xem như... thành công đi.”
Nghe thiếu niên nói thành công ôm chân Thẩm Hoài Sinh, lão liền ôm vai thiếu niên cười nói:
“Ha ha, nhóc ăn mày này sắp đổi vận rồi. Sau này nhớ chiếu cố cái quầy bánh nhỏ này của ta đấy.”
Thiếu niên có chút bất đắc dĩ với lão này nên chỉ trả tiền, gật đầu qua loa rồi rời đi.
Trên đường vừa đi vừa ăn, không quá lâu sau hắn cũng đứng trước cửa Thiên Sách các một lần nữa. Nhưng lần này có gì đó khác. Hắn thấy tượng hai con hắc hổ ban sáng vẫn còn ở đây, giờ đã không thấy đâu, và thứ đáng chú ý nhất là thái độ của hai tên thủ vệ khi thấy hắn tới. Hai tên này không còn hung hăng như buổi sáng mà giờ lại có chút cung kính, hướng hắn cúi đầu chắp tay nói:
“Chuyện lúc sáng đắc tội, xin tiểu huynh đệ bỏ qua cho.”
Thiếu niên thật có chút cảm khái thế đạo xoay vần, nhưng hắn sẽ ghi thù sao? Hắn sẽ lên giọng giảng đạo lý rằng các ngươi không nên khinh thường kẻ khác mà hãy giang tay giúp đỡ sao?
Không, hắn sẽ không làm thế. Chỉ đơn giản là vì hắn không dám đảm bảo bản thân sau này sẽ không quay lại khinh thường những kẻ ăn mày ngoài kia.
Ở thế gian tất có thánh nhân, nhưng cũng không có nhiều thánh nhân đến vậy. Sợ cường khinh nhược là điều tất yếu. Chính vì vậy, hắn chỉ có thể cố gắng giữ mình, giữ mình để bản thân không biến thành kẻ trên cao tùy tiện chà đạp kẻ phía dưới, ít nhất là không tùy tiện.
Cho nên hắn không ôm thù gì với người này, vì biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ trở nên như vậy.
Nghĩ như vậy nên hắn chỉ khoát tay với họ nói:
“Không sao, cảm tạ hai vị.”
Hai tên thủ vệ như được đại xá, vội nói:
“Không dám, không dám. Đúng rồi, lão gia căn dặn ta khi tiểu huynh đệ về hãy đến trực tiếp tìm ngài luôn. Mau vào đi, ta sẽ dẫn đường.”
Thiếu niên gật đầu tỏ ý đã biết. Tên thủ vệ như sợ hắn theo không kịp mà thả chậm cước bộ. Đi một lúc, cuối cùng dừng chân ở trước cửa một gian phòng.
Tên thủ vệ hướng về phía trong tâu:
“Bẩm lão gia, người thuộc hạ đã dẫn đến.”
Giọng nói của Thẩm Hoài Sinh ở trong phòng truyền ra:
“Ta biết rồi, ngươi lui đi.”
Tên thủ vệ vừa quay đầu rời đi, hắn lại nghe tiếng Thẩm Hoài Sinh gọi mình vào trong:
“Tiểu tử, mau vào đi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.