Kiếm Tâm

Chương 13: Số Mệnh

Đăng: 21/06/2026 22:06 1,448 từ 2 lượt đọc

Thẩm Hoài Sinh nghe thiếu niên kiên định đáp, có chút hài lòng nhưng vẫn tò mò hỏi:

“Theo ta nhớ hôm nay mới chỉ là ngày thứ chín, ngươi vẫn còn một ngày. Tại sao lại đến sớm như vậy?”

Thiếu niên không nhanh không chậm đáp:

“Bởi vì ta biết giới hạn trí tuệ của mình. Dù có cố thêm một ngày cũng khó nghĩ ra gì mới, mà còn có thể khiến suy nghĩ trước đó bị dao động. Thay vì như thế, không bằng bây giờ ta muốn trực tiếp trả lời câu hỏi của ngài. Có thể nó không làm hài lòng ngài, nhưng ta đã tận lực.”

Thẩm Hoài Sinh gật gù khen:

“Không tệ.”

Rồi hắn đi qua người thiếu niên, quay lưng lại hỏi:

“Vậy bây giờ trở lại ngày ở cái hẻm nhỏ đó. Vẫn câu hỏi ấy, ngươi hãy nói cho ta biết số mệnh là gì?”

Nội tâm của thiếu niên giờ đây tựa hồ sâu mà tĩnh lặng, không còn vì lo lắng, hồi hộp mà kinh hoảng. Ngược lại, có một loại nhẹ nhõm không nói nên lời. Hắn giương mắt nhìn lấy vị Thẩm lão gia kia, trong đó không còn bi phẫn hận đời vì bị từ chối cho nhận việc, cũng không còn vẻ ghen ghét cuộc sống sung sướng của kẻ khác.

Bây giờ trong hắn chỉ có thanh tỉnh, tuyệt đối thanh tỉnh.

Hắn biết từ khi hắn ăn chiếc bánh nhân thịt kia, hắn đã không thể quay lại rồi. Dù cho hôm nay không thành công, hắn sẽ không tức giận nữa vì hắn sẽ tìm một cơ hội khác, tuyệt không bỏ cuộc. Hắn không còn vì kẻ khác sung sướng mà ghen ghét, vì giờ hắn đã rõ con đường mà mình sẽ đi.

Nghĩ vậy nên hắn cũng bình thản mà mỉm cười đáp:

“Số mệnh là bất công.”

Thẩm Hoài Sinh có chút thất vọng hỏi:

“Chẳng phải giống như lần trước sao?”

Thiếu niên lắc đầu.

Thẩm Hoài Sinh bị gợi lên hứng thú, hỏi thêm:

“Khác chỗ nào?”

Thiếu niên đáp:

“Khác ở lần trước ta cảm thấy số mệnh bất công là vì ta cảm thấy nó tước đi của ta một mái nhà, tước đi của ta những bữa ăn ngon. Nó còn tự tiện muốn cướp đi sinh mạng ta. Bởi vì ta ăn lấy khổ đau mà cảm thấy số mệnh vì ta, duy ta bất công. Ta căm hận nó, thù ghét chính vận mạng rẻ mạt của mình.

Nhưng giờ ta đã nghĩ lại, ở ngoài kia có không biết bao nhiêu kẻ như ta, thế thì nó còn là bất công không?

Bây giờ ta cảm thấy nó bất công là vì nó đeo cho tất cả một gông xiềng, lôi kéo người ta đi theo con đường mà nó định sẵn.”

Thẩm Hoài Sinh trầm mặc, không biết vì cái gì mà trầm mặc. Một lúc sau hắn mới mở lời:

“Thế thì vận mạng chẳng phải cũng là một loại công bình sao?”

Thiếu niên lắc đầu đáp:

“Không. Tuy tất cả đều đeo lấy xiềng xích, nhưng có kẻ buộc bằng bông, có kẻ là trăm cân hàn thiết. Có kẻ vận mệnh cho bọn hắn một vài cơ hội để thay đổi, có kẻ nhìn như có cơ hội nhưng e rằng vùng vẫy cả đời, phải trả những cái giá rất đắt mới nhảy thoát khỏi một chút.

Có những kẻ như ta, e là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có.

Chính vì ta là kẻ như vậy, ta mới không thể nói số mệnh vừa công bình vừa bất công mà chỉ có thể nói nó bất công.

Nếu ta nói nó công bình, nội tâm ta sẽ phản đối vì đó giống như một loại lừa mình dối người thôi.”

Thiếu niên dừng lời, trầm ngâm một chút, cười đắng chát rồi lại nói tiếp:

“Nó giống như việc ta chấp nhận mọi khổ đau trên thân là hiển nhiên. Ta không phục, ta vô cùng không phục. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu ta phải chấp nhận nó?

Tuy rằng bây giờ ta đã không còn căm hận, nhưng không có nghĩa ta sẽ giang tay mà chấp nhận.”

Thẩm Hoài Sinh ánh mắt như nhìn xuyên qua thiếu niên. Hắn như nhìn thấy gì đó, đột nhiên nhếch mép cười gằn hỏi:

“Thế nên?”

Thiếu niên dõng dạc đáp:

“Ta không thể nói rõ thứ số mệnh to lớn hơn bởi vì ta không thể, cũng không có tư cách đó.

Nhưng ta có thể nói rõ số mệnh của ta.

Ta có thể nói rõ ta không còn vì hàn thiết nó đeo lên chân ta mà buông xuôi. Ta không dám nói sẽ đập vỡ gông xiềng kia, nhưng ta dám nói ta chắc chắn không để nó khuất phục.

Ta dám nói dù trên chân là trăm ngàn cân, ta... vẫn sẽ đi tiếp.”

Thẩm Hoài Sinh không biểu lộ gì, dù là thất vọng hay vui mừng. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn thiếu niên như là hỏi thiếu niên, hoặc là hỏi chính bản thân hắn:

“Ngươi sẽ hối hận sao?”

Thẩm Hoài Sinh nhìn rõ rồi.

Hắn nhìn rõ qua thiếu niên là ai.

Đó là hắn.

Là hắn của rất nhiều năm trước, ngựa non háu đá, muốn thay đổi số mạng.

Nhưng tên nhóc ăn mày rách rưới trước mắt này sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết, để thay đổi số mệnh hắn đã phải trả cái giá đắt như thế nào.

Hắn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ hối hận.

Nhưng mà hắn sai rồi.

Hắn đã đánh giá quá cao bản thân.

Vì bây giờ hắn đã hối hận rồi.

“Sẽ không.” Câu trả lời của thiếu niên kéo Thẩm Hoài Sinh trở lại.

Thẩm Hoài Sinh cười.

Không biết hắn cười vì sự non nớt của thiếu niên hay là vì sự tự biến bản thân thành một “kẻ đáng thương” mà cười.

Hắn cười rất lâu, rất lâu.

Thiếu niên ở bên không hiểu vì sao, nhưng hắn chỉ im lặng đứng đó.

Lại qua một lúc, tiếng cười dừng lại. Thẩm Hoài Sinh mới nhìn thiếu niên cất lời:

“Ngươi nói đúng. Ta thật không hài lòng với câu trả lời của ngươi. Số mệnh không nên nhỏ bé như vậy.”

Hắn dừng lời, cố ý quan sát ánh mắt thiếu niên.

Quả thật nó không có một chút thất vọng nào.

Nên hắn cũng nói tiếp:

“Nhưng ngươi lại đúng.

Ngươi... à không, cả ta đều chỉ là những con kiến bé nhỏ bò trên đường lớn, quá nhỏ bé, căn bản không có tư cách hỏi đến tận cùng số mệnh.

Chỉ có thể nói lấy số mệnh của bản thân, chỉ có thể vì bản thân mà đấu tranh, vì bản thân mà không ngừng trả giá.

Nhưng một thằng nhóc như ngươi chưa đi được bao xa, chưa thấy thế đạo tàn khốc, làm sao mà dám chắc rằng ngươi sẽ không hối hận?”

Thẩm Hoài Sinh lắc đầu, giọng nói đầy bi thương:

“Ngươi không bao giờ lường được lựa chọn của mình sẽ phải trả cái giá cao như thế nào.

Đến khi ngươi phát hiện nó quá cao, có lẽ ngươi chỉ ước được làm lại.

Chắc chắn ngươi sẽ hối hận đấy.”

Thiếu niên im lặng không nói.

Thẩm Hoài Sinh có chút tức cười:

“Yên tâm đi, khảo thí qua rồi. Tâm sự với ta một chút.”

Thiếu niên nghe vậy cũng an tâm mà ngượng ngùng gãi đầu nói:

“Ta không nói tâm ta kiên định được đến bao nhiêu. Ngài nói đúng, có lẽ tương lai có chuyện khiến ta hối hận, muốn quay đầu làm lại.

Nhưng mà không quan trọng.

Ta sẽ bằng mọi cách đập nát sự hối hận đó, quyết không quay đầu.”

Thẩm Hoài Sinh lần này thật sự bị làm cho kinh ngạc rồi.

Vì hắn nhìn thấy ở thiếu niên một sự cố chấp mà hắn đã bị tuế nguyệt mài mòn.

Nhưng sự cố chấp ấy lại bị thiếu niên kéo trở về.

Hắn, Thẩm Hoài Sinh, vì thay đổi vận mệnh mà trả giá. Tuy hắn cũng đã phải hối hận rồi, nhưng không quan trọng nữa.

Vì hắn sẽ không vì hối hận mà muốn quay đầu nữa.


Nhân sinh hồng trần vạn sự trùng.

Thùy nhân bất vấn bản tâm trung.

Tâm chi hữu hối, hựu như hà?

Tâm chi bất hối, diệc thanh ca.

Vô Vi

0