Chương 9: Trở Về
Thiếu niên không hiểu mà lắc đầu. Ông lão nhấp một ngụm trà rồi nhẹ giọng giải thích:
“Tuy chúng ta không lựa chọn được cách mình sinh ra, nhưng chúng ta luôn có cơ hội để lựa chọn sống như thế nào, sống để làm gì. Có kẻ từ nhỏ đã giàu sang nhưng cả đời chỉ muốn an lạc, có kẻ tuổi trẻ cơ cực nhưng lòng mang chí lớn mà bước tới. Số mệnh chỉ là hoàn cảnh, nó không thể quyết định cách ngươi sống. Nếu ngươi lựa chọn khuất phục thì thật chất đó cũng là lựa chọn của ngươi. Thế thì chẳng phải số mệnh đã công bình mà cho con người ta một cơ hội để sống như cách họ muốn sao?”
Ông lão dừng lại một chút, vuốt ve chiếc vòng ngọc trên bàn rồi nhìn thiếu niên nói:
“Chẳng phải ngươi cũng đã lựa chọn cho bản thân một cách sống đó ư?”
Thiếu niên ngẩn người. Hắn đang suy nghĩ, thật đăm chiêu mà suy nghĩ. Không biết đã qua bao lâu, thiếu niên có chút đắn đo nói:
“Hôm qua... ta muốn ăn màn thầu nhưng ông chủ lại đóng cửa không bán. Ta cũng đã chứng kiến rất nhiều kẻ như ta không ngừng mà cố gắng chỉ cầu thay đổi vận mệnh, nhưng bọn họ có thật là được lựa chọn không? Hay đó cũng chỉ là... một loại lừa mình dối người?”
Lão nhẹ cười đáp:
“Haha, ta chỉ có thể đáp như thế. Còn xa hơn như vậy... thiếu niên a, đường còn dài, ngươi cứ từ từ chậm rãi mà suy nghĩ. Ta tin chắc rồi ngươi sẽ có câu trả lời cho mình.”
Thiếu niên nhìn sắc trời. Có lẽ cũng đã quá giờ Mùi, giao kèo với Dương Nhất cũng đã hoàn thành, hắn có lẽ cũng nên rời đi. Nghĩ xong, y liền đứng dậy cúi người chào Lâm lão:
“Cảm tạ ngài đã giải hoặc, tâm nguyện của Dương Nhất ta cũng đã giúp y hoàn thành, tiểu tử xin cáo từ.”
Ông lão cũng đứng dậy, lấy tay xoa đầu thiếu niên rồi nâng tay thiếu niên lên, đặt vào vật gì đó và nói:
“Trời đúng là đã quá trưa, ta đúng là nên đi nghỉ ngơi. Thứ này... coi như quà chia tay.”
Thiếu niên nhìn rõ thứ trong tay, vội xua tay:
“Thứ này quá quý trọng, ta không thể nhận. Hơn nữa Dương Nhất đã nhờ ta đem đến đây, ngài vẫn nên giữ lại thì hơn.”
Lâm lão lắc đầu nói:
“Không, không. Đây là Dương Nhất đưa cho ngươi, là bản thân ngươi đã đem nó đến đây. Hơn nữa thật ra ta, à không, cả thôn này mới là nơi nó không nên thuộc về nhất. Ngươi cứ giữ lấy đi.”
Rồi đẩy lại chiếc vòng ngọc vào ngực thiếu niên. Thiếu niên nhìn đôi mắt già nua của ông lão cũng không từ chối nữa:
“Cảm tạ.”
Ông lão cười hòa:
“Không, ta mới là người phải tạ ngươi mới đúng.”
Thiếu niên nhìn chiếc vòng ngọc trên tay rồi quyết định nói:
“Không biết cha mẹ của Dương Nhất an táng ở đâu? Ta hay không có thể...”
Chưa đợi thiếu niên nói hết câu, giọng nói già nua mang theo ưu buồn đã vang lên và ngắt lời hắn:
“Không cần đâu, và cũng không cần thiết. Sau đêm song thân Dương Nhất bị hại, quan binh đã đem thi thể cha mẹ hắn đi, nói là khám nghiệm, nhưng rồi họ cũng không trở về. Có lẽ có người muốn họ biến mất vĩnh viễn. Đáng hận, thật đáng hận, người tốt như vậy...”
Thiếu niên lặng người đi, chỉ có thể an ủi:
“Ngài xin đừng buồn.”
Ông lão lắc tay:
“Không sao, không sao.”
Thiếu niên thấy vậy chỉ đành cúi người cảm ơn rồi rời đi.
Trên đường trở về, hắn vẫn đi theo con đường cũ, nhưng có lẽ không còn vội vã. Thiếu niên vừa đi vừa suy nghĩ cách đáp đề của lão gia họ Thẩm kia, cũng là vì muốn quên đi chuyện của Dương Nhất. Hắn nhìn lấy ngọn cỏ ven đường vì gió mà đong đưa, những con kiến dưới chân và cả ánh thái dương trên đầu, nhìn lấy những con người cùng với hắn đi chung con đường mặc dù không quen biết mà tự hỏi trong lòng:
“Con người thật là có thể lựa chọn sao? Số mệnh là có thể thay đổi hay không? Hay cũng chỉ như con kiến nhìn thái dương? A, thật mệt mỏi. Số mệnh a, ngươi cuối cùng là gì vậy?”
Mặc cảm thấy thời gian chưa qua bao lâu nhưng thiếu niên đã nhìn thấy thành lớn trước mặt. Hắn nhìn sắc trời kinh ngạc:
“Đã tối rồi sao?”
Hắn định tìm chút gì ăn, dù sao cả ngày hôm nay hắn chưa bỏ gì vào bụng. Hắn đi trên đường lớn thì nghe ai đó gọi hắn:
“Tiểu Hắc, Tiểu Hắc...”
Hắn quay đầu lại thì thấy là một kẻ thọt chân chống gậy mà đi. Hắn cũng là một kẻ ăn mày hay đi cùng với A Ngưu. Mọi người không ai biết tên hắn là gì, chỉ thấy hắn bị thọt chân liền gọi hắn là Tên Thọt.
“A, ngươi tìm ta có việc gì không?” — Thiếu niên hỏi.
Tên thọt chân dùng chất giọng lanh lảnh đáp:
“Dạo này ngươi cứ kỳ kỳ quái quái, có việc gì không? Nếu là việc không được tuyển chọn thì cũng không sao, đừng quá ưu sầu. Những kẻ như chúng ta ấy mà, sống được qua ngày mai là tốt lắm rồi.”
Nhìn thiếu niên như vẫn còn bận tâm, hắn nói thêm:
“Ngươi nhìn ta xem, một chân thọt nên cũng không được chọn. Chỉ có tên A Ngưu may mắn kia số tốt, một bước trèo cao. Haizz, chúng ta liền chỉ nên ghen tị một chút, chỉ một chút liền tốt rồi. Vì biết đâu ngày nào đó A Ngưu đại gia sẽ cho hai tên từng ăn mày với hắn vài vụn bạc thì sao? Ngươi nói xem, tốt đẹp biết bao nhiêu.”
Thiếu niên bị hắn chọc cười nói:
“Không sao, ta không sao. Chỉ suy nghĩ một vài chuyện, nhưng mà ngươi nói đúng. Biết đâu sau này chúng ta sẽ có vài vụn bạc thì sao?”
Thấy thiếu niên không còn mặt ủ mày chau, tên thọt cũng cười:
“Đúng, đúng, nhất định là như vậy. Mà hôm nay ở phố Thiên Khuê Vương lão gia có phát từ thiện đấy. Mau mau đi cùng với ta, nếu chúng ta không nhanh chân sẽ bị những tên khác ăn hết bây giờ.”
Thiếu niên vừa định từ chối:
“Không...”
Tên thọt quay đầu lại nghi hoặc:
“Sao? Ngươi không đi à?”
“Không, không đi chứ.” — Thiếu niên vội đáp.
Ở phố Thiên Khuê.
Vừa đến nơi, thiếu niên đã nghe rao:
“Cháo đây! Cháo đây!
Vương lão gia người tốt việc tốt phát cháo đây!”
Tên thọt kéo thiếu niên vào hàng, cảm thấy kỳ lạ hỏi:
“Vương lão gia cứ cách nửa tháng mới phát tâm một lần, sao lần này nhanh thế nhỉ?”
Thiếu niên ở một bên không nói. Cuối cùng tới lượt thiếu niên và tên thọt nhận cháo. Bọn hắn đi đến một bàn trống. Vừa ngồi xuống, tên thọt đã ăn như hổ đói. Thiếu niên một bên không động bát, nhìn tên thọt nhàn nhạt hỏi:
“Ngươi thấy cháo hôm nay ngon không?”
Tên thọt thấy kỳ lạ nhưng vẫn đáp:
“Sao? Cháo có vấn đề gì à? Ta thấy rất ngon a, ngươi không ăn sao?”
Thiếu niên nhớ về lần gặp Dương Nhất, nhẹ nói:
“Không, cháo không vấn đề gì. Ta... cũng thấy rất ngon. Nhưng cháo này ta không thể ăn nữa rồi, cho ngươi phần của ta ấy. Ta có việc về trước đây.”
Nói rồi thiếu niên đẩy bát cháo của mình qua rồi đứng lên rời đi.
Tên thọt ngơ ngác nhìn bóng lưng thiếu niên trong đêm, lẩm bẩm:
“Tên này hôm nay đầu óc có bệnh à? Một tên ăn mày có việc gì quan trọng hơn là ăn chứ. Thôi coi như mình có lộc ăn... đúng là tên ngốc.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.