Kiếm Tâm

Chương 15: Nhất Đăng Trường Minh

Đăng: 12/08/2026 21:10 2,213 từ 1 lượt đọc

Thiếu niên đẩy cửa bước vào, bên trong là một không gian xa hoa, nào là kệ sách, tranh chữ, các đồ vật mạ lên ánh vàng, trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm của nến nhưng không dung tục, ngược lại có vẻ gì đó cổ lão trang nghiêm, so với dáng vẻ bẩn thỉu nhếch nhác của hắn liền lộ ra một sự không hài hòa. Như cũng nhận ra điều này, đôi mày của Thẩm Hoài Sinh nhíu lại, hướng về lão quản gia đứng bên cạnh nói:

“Lão Lý, dẫn hắn đi tắm rửa, tiện thể tìm một bộ y phục đàng hoàng cho hắn.”

“Vâng.” Lão Lý đáp.

Thiếu niên có chút giật mình, hắn bị thu hút bởi sự xa hoa của gian phòng mà không chú ý lấy bên cạnh Thẩm Hoài Sinh còn có lão quản gia. Lão Lý đi đến cạnh thiếu niên rồi ra hiệu thiếu niên đi theo mình. Thiếu niên gật đầu chào Thẩm Hoài Sinh rồi đi theo lão quản gia đến phòng tắm.

Lão quản gia đứng trước hai tên gia nô nói:

“Giúp hắn tắm rửa.”

Như sợ bọn hắn chưa hiểu ý, lão còn nói thêm:

“Phục dịch cho tốt.”

Thiếu niên thấy vậy liền lén lấy ra chiếc vòng ngọc đưa cho lão quản gia nói:

“Giữ nó giúp ta.”

Lão quản gia có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu nhận lấy chiếc vòng ngọc.

Ở phòng tắm, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái đến như vậy. Khi tắm có người cho hắn gội đầu, kỳ lưng, nhưng có vẻ do quá bẩn, hắn phải thay nước tắm đến tận ba lần.

Khi tắm xong còn có người đem đến cho hắn y phục mới. Hắn lấy tay sờ lấy nó, rất mềm, mịn, khác hẳn với bộ y phục rách rưới sờn cũ của hắn. Sau khi gia nhân giúp hắn mặc tốt y phục và mang giày, hắn ngửi lấy mùi vị trên thân, không còn mùi hôi thối khó chịu. Hắn nhìn lấy bộ y phục trên thân sạch sẽ, trên thân không còn là y phục rách rưới bẩn thỉu, dưới chân của hắn giờ đây là giày êm chứ không còn lại đại địa. Trước đây hắn chưa bao giờ dám mơ tới ngày hôm nay, nhưng thật khéo, nó lại thành thật rồi.

Thoát khỏi cảm khái thì hắn chú ý tới gia nhân mang theo bộ y phục rách của hắn ra ngoài. Thiếu niên thấy vậy thì tỏ ý hỏi:

“Các ngươi mang nó đi đâu vậy?”

Tên gia nhân kia cung kính quay đầu đáp:

“Bẩm công tử, tiểu nhân mang nó đi vứt, nó đã quá bẩn rồi.”

Thiếu niên vội cản lại mà đưa ra yêu cầu:

“Có thể gói nó lại giúp ta không? Ta có chút không nỡ.”

Tên gia nô kia cũng không thắc mắc gì, chỉ gật đầu đáp:

“Vâng.”

Thiếu niên vui mừng nói:

“Cảm tạ.”

Thiếu niên cầm lấy gói đồ và đi ra cửa thì đã thấy lão quản gia đứng đợi hắn. Thấy thiếu niên đi ra, lão chỉ về gói đồ trên tay thiếu niên hỏi:

“Đây là gì?”

Thiếu niên ngượng ngùng gãi gãi đầu:

“Nó là y phục lúc nãy của ta.”

Lão quản gia nghe vậy khó hiểu hỏi:

“Đồ đã rách, cũng đã bẩn, tại sao ngươi lại không vứt đi?”

Thiếu niên lắc lắc đầu, tay sờ nhẹ bộ quần áo, sau đó nhẹ giọng đáp:
“Lúc trước ta được một lão ăn mày nhặt về nuôi, đây là thứ hắn tặng cho ta với cả nó đã đi theo ta lâu như vậy vứt đi cũng thật là không nỡ.”

Lão quản gia gật gật đầu. Nghe thiếu niên giãi bày, không biết vì xúc động hay khiến lão nhớ về chuyện xưa mà cũng có chút thổn thức, kể:

“Ngươi biết không, trước đây ấy, ta từng là một kẻ tù phạm bị đày ra biên cương làm lính, nhưng trên đường áp giải chung với những phạm nhân khác vô tình bị sơn tặc cướp bóc. Ta đã lãnh một đao ở sau lưng, lúc ấy ta cứ nghĩ bản thân mình sẽ chôn thân ở nơi đấy rồi, nhưng may mắn ta gặp phải lão gia, là hắn cho ta tân sinh. Nhân sinh vốn là như vậy, con người phải trải qua nhiều thứ. Giờ nhìn lại cũng chỉ còn một chút gió sương, không mặn không nhạt, nhưng không thể quên.”

Lão như nhận ra mình thất thố, liền lấy chiếc vòng ngọc đưa cho thiếu niên rồi cười ôn hòa nói:

“Ha ha, lão nói hơi nhiều rồi, tuổi tác cao mà cứ thích nói chuyện xưa. Chiếc vòng của ngươi.”

Thiếu niên lắc đầu tỏ vẻ không sao, không biết vì câu chuyện xưa hay là vì chiếc vòng ngọc mà nói:

“Cảm tạ.”

Lão quản gia cười cười dẫn theo thiếu niên, một già một trẻ cứ như vậy mà đi đến trước thư phòng của Thẩm Hoài Sinh. Lão quản gia ra hiệu cho thiếu niên tiến vào rồi nói:

“Vào đi, lão gia muốn đơn độc nói chuyện với ngươi.”

Thiếu niên gật đầu tiến vào. Thẩm Hoài Sinh nghe tiếng động từ văn thư ngẩng đầu lên thì thấy thiếu niên đã tắm rửa sạch sẽ tiến vào, hắn mở miệng đùa nói:

“Xem ra tiểu tử ngươi tư nhan cũng không tệ, mập lên một chút, trắng lên một chút vẫn có chút tuấn tú.”

Thiếu niên ngượng ngùng, sờ lấy gương mặt đen sạm của mình, có chút không tin hỏi lại:

“Phải không?”

Thẩm Hoài Sinh không đáp mà nghiêm mặt xoay qua chuyện khác:

“Ta, ngươi sẽ nhận ngươi là danh nghĩa đệ tử, thế nào, đồng ý không?”

Thiếu niên vì sự đột ngột của Thẩm Hoài Sinh có đứng hình một lúc, sau mới từ từ hỏi lại:

“Danh nghĩa đệ tử là gì?”

Thẩm Hoài Sinh từ từ đáp để thiếu niên có thể tiêu hóa thông tin:

“Là loại đệ tử mà ngươi không cần quỳ gối dâng trà, không cần trung thân vi phụ, không trói không buộc. Giữa ta và ngươi chỉ có danh nghĩa, không có nhân quả gì. Tất nhiên, ta sẽ không quá dốc sức để chỉ bảo ngươi, ngươi phải tự mình cố gắng rất nhiều.”

Thiếu niên cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều mà gật đầu đồng ý, vì đây đã là cơ hội trời ban.

Thẩm Hoài Sinh thấy hắn gật đầu cũng nói thêm:

“Bây giờ ta sẽ chỉ cho ngươi lấy tên nhưng không lấy họ, họ của ngươi sau này ngươi sẽ tự quyết.”

Thiếu niên vui mừng, tên hắn cuối cùng cũng có tên nên không do dự gì, nói:

“Được.”

Thẩm Hoài Sinh quay người trầm tư ánh mắt của hắn khẽ đưa đến ngọn nến trong phòng một lúc lâu sau mới nói:

“Từ giờ ngươi sẽ gọi là Trường Minh, hi vọng ngươi sau này dù con đường trước mắt đã đứt đoạn, nhưng ý chí không dứt mà vẫn có thể bước đi về phía trước. Giống ngọn đèn cháy mãi không bao giờ tắt. Thế nào, vừa ý không?”

Thiếu niên ở bên trong miệng lẩm bẩm:

“Trường Minh... Trường Minh.”

Sau đó cười khẽ đáp:

“Ta rất vừa ý.”

Thẩm Hoài Sinh gật đầu nói:

“Vậy chuyện đã xong. Đúng rồi, ngươi đã ăn tối chưa? Ở lại dùng cơm với ta.”

Thiếu niên nào dám từ chối nên vội gật đầu. Thẩm Hoài Sinh nói với lão Lý bên ngoài:

“Chuẩn bị bữa tối.”

“Vâng, lão gia.” Lão Lý đáp.

Trong lúc chờ phòng bếp, Thẩm Hoài Sinh kéo thiếu niên đến bàn ăn ở một gian khác trong thư phòng. Khi cả hai cùng ngồi xuống, hắn mới nói:

“Từ giờ khi không có người ngoài, ngươi gọi ta Thẩm thúc, khi có người ngoài hãy gọi ta lão gia, rõ chưa?”

Thiếu niên cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

Cũng không quá lâu sau, có hai tỳ nữ trên tay mang theo các mâm đồ ăn tiến vào, không nói một lời, chỉ ân cần xếp từng đĩa ra bàn rồi cúi đầu cáo lui.

Khi hai tỳ nữ vừa lui ra ngoài, lão quản gia cũng vừa lúc tiến vào. Thấy lão, Thẩm Hoài Sinh nói:

“Lão Lý, mau lại đây cùng ăn.”

Lão quản gia cũng không từ chối mà thong thả ngồi xuống như đã quen thuộc. Thiếu niên có chút khó hiểu, nhưng nhanh chóng nó đã bị dập tắt bởi thức ăn trên bàn.

Thơm, rất thơm, thơm vô cùng. Nào thịt xào, gà kho, rất rất nhiều thứ hắn chưa bao giờ [được ăn]. Nhưng hắn có chút lúng túng vì hắn chưa bao giờ dùng bữa trên bàn ăn. Hắn có chút không biết làm sao, như ngồi trên bàn chông mà không ngừng cựa quậy.

Thẩm Hoài Sinh như nhận ra sự lúng túng của thiếu niên, như nhớ ra gì đó, lập tức cười nói:

“Ha ha, ta quên mất. Được rồi, ta chỉ ngươi.”

Thế là Thẩm Hoài Sinh ân cần chỉ bảo thiếu niên từ cách dùng đũa, cách ăn uống cho nho nhã. Thiếu niên lúc đầu còn có chút lóng ngóng nhưng từ từ cũng có chút dáng vẻ.

Thẩm Hoài Sinh ánh mắt mang hài lòng mà nhìn thiếu niên, còn lão quản gia thì mang ánh mắt ôn hòa mà nhìn hai người. Ba người tạo thành khung cảnh giống như một gia đình nhỏ mà ấm áp.

Thiếu niên ăn không nhiều, có thể do lúc chiều hắn đã ăn hai bánh màn thầu. Nhận ra thiếu niên đã no, Thẩm Hoài Sinh hướng lão quản gia nói:

“Trời tối rồi, dẫn hắn về phòng.”

Rồi lại chuyển hướng nhìn thiếu niên nói:

“Ngươi cũng nên học thuộc đường đi, không thể cứ mỗi lần lại nhờ lão Lý tiễn ngươi. Ngày mai dậy sớm đến chỗ ta, ta dạy vỡ lòng cho ngươi một chút.”

Thiếu niên trong lòng vui vẻ nên cung kính đáp:

“Vâng.”

Thẩm Hoài Sinh khoát tay ra hiệu hắn đi đi. Thiếu niên đi theo lão quản gia. Trên đường đi, lão hỏi thiếu niên:

“Lão quản gia lấy tên gì cho ngươi?”

Thiếu niên đang ngắm nhìn kiến trúc bên hành lang, không quá tập trung nhưng vẫn như bản năng đáp:

“Trường Minh.”

Lão quản gia gật gù nói:

“Như ngọn đèn không bao giờ tắt mà trường minh, không tệ.”

Như nhớ ra gì đó, lão dừng một chút rồi hỏi thêm:

“Thế lão gia có cho ngươi lấy họ không?”

Thiếu niên lắc đầu. Lão quản gia thấy thế ngẩng đầu thở dài, tiếng thở dài trong đêm như lại càng dài. Sau đó lão giơ tay xoa đầu thiếu niên nói:

“Đến rồi. Từ bây giờ đây là phòng ngươi. Cuối đường quẹo phải đi thẳng ra khỏi viên môn là nhà xí, từ đó đi thẳng là nơi ở hạ nhân. Lão quản gia không thích túc trực hầu hạ nên cần gì cứ tìm bọn hắn. Trời tối rồi, ngủ sớm đi.”

Thiếu niên gật đầu, trong lòng thầm ghi nhớ lời nói lão quản gia. Dẫn đường xong, lão quản gia cũng không nán lại lâu mà quay lưng rời đi.

Thiếu niên mở cửa bước vào phòng. Trong phòng đã được thắp sẵn đèn mờ, trong phòng bày trí tuy không bằng thư phòng của Thẩm Hoài Sinh nhưng so với lúc trước màn trời chiếu đất đã tốt hơn quá nhiều.

Thiếu niên đi đến bên giường dùng tay sờ lấy chăn, nệm. Hắn thầm cảm khái thật mềm và ấm áp. Hắn có cảm giác đêm nay hắn nhất định sẽ làm mộng đẹp, hắn cũng thầm sợ sợ rằng đây là mộng đẹp.

Lắc lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, hắn thổi tắt nến, nằm lên chiếc giường ấm áp. Hắn gần như là thiếp đi ngay lập tức.

Lão quản gia giờ cũng về đến thư phòng. Vừa bước đến bàn ăn liền hỏi:

“Ngài định bồi dưỡng hắn sau? Là loại quản lý gia nghiệp hay là...”

Thẩm Hoài Sinh không nhanh không chậm đáp:

“Ừm, là loại sau này ta chết rồi, hắn sẽ là người thừa kế.”

Lão quản gia rõ là có chút kinh ngạc nhưng không nhiều. Trầm ngâm một chút, hắn hỏi thêm:

“Thế tại sao ngài không cho hắn lấy họ ngài?”

Thẩm Hoài Sinh đứng lên, ánh mắt mang theo bi thương đáp:

“Ngươi cũng biết tình trạng của ta mà, quá hung hiểm. Ta không muốn đánh cược. Chỉ là một cái họ mà thôi, không quan trọng đến thế.”

Dứt lời, ánh mắt Thẩm Hoài Sinh trở nên nghiêm túc:

“Chuẩn bị đi, tối mai rời thành. Đây sẽ là lần cố chấp cuối cùng của ta.”

Lão quản gia có chút muốn nói nhưng rồi lại thôi, đành thở dài mà đáp:

“Rõ, lão gia.”

0