Chương 12: Cơ Hội
Hôm nay vẫn như thường lệ, thiếu niên vẫn như trước là người khách mở hàng của sạp màn thầu.
Thấy thiếu niên đi tới, ông chủ sạp cười tủm tỉm hỏi:
“Như cũ sao?”
Thiếu niên lắc đầu đáp:
“Không.”
Rồi lại mỉm cười ranh mãnh:
“Lấy ta hai cái loại nhân thịt ấy.”
Lão chủ quầy kinh ngạc nhìn thiếu niên, hỏi:
“Ngươi ôm được chân vị đại gia nào sao?”
Thiếu niên buồn cười lắc đầu:
“Có lẽ sẽ, hoặc là không, nhưng mà không quan trọng. Ta chỉ muốn được ăn thịt thôi.”
Dừng lại một chút, nhìn lão chủ quầy, hắn nói tiếp:
“Có lẽ để chứng minh là ta dám đi.”
Lão chủ quầy cười ha hả, rồi lấy hai cái bánh nhân thịt đưa cho thiếu niên, nói:
“Bánh còn nóng đấy, ăn cẩn thận đừng gấp, coi chừng bỏng miệng.”
Thiếu niên lấy tiền ra trả cho lão chủ quầy mà chẳng buồn phản ứng trước lời châm chọc của hắn. Trước khi đi, thiếu niên hỏi:
“Mà đúng rồi, Thiên Sách các ở phía nào vậy?”
Lão chủ quầy chỉ tay về một phía, nói:
“Ngươi cứ đi thẳng theo đường này cho đến khi nào đụng phải một tửu lâu lớn, thì quẹo phải, tiếp tục đi đến cuối đường là đến.”
Sau một hồi khua tay múa chân, lão nghiền ngẫm nhìn thiếu niên, hỏi:
“Chân của ngươi... là Thẩm lão gia?”
Thiếu niên mỉm cười không nói, phất tay rời đi.
Lão chủ quầy nhìn bóng lưng thiếu niên, thầm nói:
“Thôi thì nể mặt vị khách mở hàng này, lão hủ chúc ngươi thanh vân đắc lộ, quan lộ hanh thông.”
Thiếu niên không biết mình vừa nhận được một ý tốt trên đời này. Hắn vẫn đi theo con đường lão chủ quầy đã chỉ.
Vừa đi, hắn vừa ăn chiếc bánh trên tay, ăn một cách ngấu nghiến. Đây thật ra không phải lần đầu hắn ăn thịt, trước đây vẫn có, nhưng đa phần là tranh cướp với lũ chó hoang, mèo hoang. Cái hương vị tanh hôi ấy thật không thể nói là dễ ăn.
Nhưng khi ăn được phần thịt nóng hổi, nước thịt thơm ngọt túa ra trong khoang miệng khiến hắn dù cảm thấy miệng nóng ran vẫn không nhịn được mà cắn lấy cắn để. Trong lòng hắn lúc này nảy lên một ý nghĩ đáng sợ.
Hắn... không muốn ăn cái loại bánh không nhân khô khốc kia nữa.
Hắn giờ đây chỉ muốn ăn thịt. Bằng mọi giá, hắn cũng muốn mỗi bữa mình đều có thịt ăn.
Cơ hội đó giờ đây đang bày trước mặt hắn.
Hắn thầm nhủ, không được thất bại.
Nhất định mình không được thất bại.
Chính vì vậy, hắn dần thả chậm cước bộ, từ từ mà bình ổn tâm trạng, sắp xếp lấy từng dòng suy nghĩ trong trí óc. Hắn biết bây giờ là lúc hắn càng không thể vì vội vàng mà lãng phí cơ hội có lẽ là duy nhất này.
Đi đường một lúc, hắn cũng đến cái tửu lâu mà lão chủ quầy nói, và nó đúng là lớn thật. Khách khứa ra vào tấp nập, ai nấy đều ăn mặc sang trọng.
Hắn thầm nghĩ, cuộc sống xa hoa thật khiến người ta ước ao mà hướng tới.
Thiếu niên lại lắc đầu, trực tiếp quẹo phải. Không nghĩ linh tinh nữa, hắn vẫn phải bước tiếp trên con đường của mình.
Một chén trà thời gian lại tiếp tục trôi qua, cuối cùng thiếu niên cũng đến cuối đường.
Ở đây có một tòa nhà cao, thật sự rất cao. Vẻ oai phong giàu sang của nó khiến thiếu niên giật mình. Trước cổng vào còn có hai con hổ được tạc bằng đá đen, điểm nhãn bằng mực đỏ. Trước cổng còn có hai tên thủ vệ khuôn mặt nghiêm nghị, khiến thiếu niên có chút ngập ngừng, nhưng vẫn bước tới nói:
“Ta đến tìm... Thẩm lão gia.”
Hai tên thủ vệ đến một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho thiếu niên, chỉ đơn giản một chữ:
“Cút.”
Thiếu niên cũng không kinh ngạc:
“Thực sự, Thẩm lão gia có hẹn ta trong mười ngày có thể đến tìm ngài ấy.”
Hai tên thủ vệ ánh mắt trở nên sắc lạnh:
“Nếu ngươi còn không mau cút mà còn ở đây làm bẩn mặt thềm này, đừng trách chúng ta đánh gãy chân ngươi rồi vứt ra ngoài.”
Trước lời hăm dọa của hai tên thủ vệ, thực sự thiếu niên đã bị dọa. Hắn vừa tính đi sang bên cạnh đợi cho đến khi Thẩm lão gia ra khỏi cửa, thì một người cao gầy từ trong bước ra, nói:
“Lão gia có căn dặn, nếu có tên ăn mày nào đến tìm ông ấy thì hãy hỏi hắn đến làm gì. Nếu tên ăn mày nói đến để đáp đề thì hãy để hắn vào.”
Hai tên thủ vệ liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, rồi chắp tay cúi đầu:
“Rõ, thưa quản gia.”
Tên quản gia giờ mới theo ánh mắt hai tên thủ vệ nhìn xuống dưới, có chút buồn cười, nói:
“Ồ, cũng trùng hợp thật. Vậy xin hỏi vị tiểu bằng hữu đây đến làm gì?”
Thiếu niên không mặn không nhạt đáp:
“Đáp đề.”
Lão quản gia cũng không vội mà hỏi thêm:
“Đề gì?”
Thiếu niên đáp:
“Số mệnh.”
Lão quản gia mỉm cười gật đầu:
“Vậy là đúng rồi. Mau vào đi, lão gia đang đợi ngươi.”
Tên quản gia dẫn theo thiếu niên qua không biết bao nhiêu cái hành lang, bao nhiêu khúc cua khiến thiếu niên có chút hoa mắt chóng mặt. Hắn chắc chắn rằng bây giờ hắn không thể nào tự mình ra ngoài.
Lão quản gia như cũng nhìn ra biểu tình của thiếu niên mà nói:
“Gần đến rồi, lão gia đang ở hoa viên.”
Quả thật như lời lão nói, không lâu sau, thiếu niên vừa bước qua một viên môn, một thế giới như ập vào mắt hắn. Từ mùi hương đến cảnh vật, rất nhiều loài hoa cỏ mà hắn chưa thấy bao giờ, tất cả đều rất đẹp. Đẹp đến lòng người xao xuyến, đẹp đến như là tiên gian, tiên cảnh.
Đột nhiên một giọng nói phía sau kéo hắn trở lại với thực tại:
“Đẹp không?”
Thiếu niên giật mình quay ngoắt lại, thì thấy một người đàn ông đứng đó.
Thì ra là Thẩm lão gia.
“Lão gia, người đã mang đến rồi.” — Lão quản gia chắp tay nói.
Thẩm lão gia phất tay:
“Được rồi, ngươi lui ra đi.”
Đợi lão quản gia lui hẳn khỏi hoa viên, Thẩm Hoài Sinh mới nói:
“Sao nào, ngươi thấy đẹp không?”
Thiếu niên giờ mới hoàn hồn, đáp:
“Đẹp, rất đẹp, thật giống như tiên cảnh.”
Thẩm Hoài Sinh giọng mang theo đùa nghịch, nói:
“Nếu ta nói với ngươi đây là ta phỏng theo tiên cảnh, ngươi tin không?”
Thiếu niên nghe giọng điệu đùa giỡn của hắn, không biết nên đáp thế nào.
Thẩm Hoài Sinh nhìn thiếu niên túng quẫn vẫn như lần đầu gặp mặt, rất buồn cười, nhưng hắn vẫn nén lại, hỏi:
“Thật có lỗi, ta quên mất giao cho ngươi tín vật. Thế nào, ngươi có bị thủ vệ làm khó không?”
Thiếu niên nào dám nhận lời xin lỗi của hắn, vội nói:
“Không, không sao. Họ chỉ đang làm việc thôi.”
Thẩm Hoài Sinh có chút tán thưởng mà nhìn thiếu niên:
“Ngươi ngược lại rất tỉnh táo, ý thức rất rõ hoàn cảnh của mình.”
Dừng lời, hắn cũng thu hồi lại vẻ vui đùa. Hắn nghiêm mặt nhìn thiếu niên, nói:
“Nên ta hi vọng những ngày qua ngươi đã nghiêm túc, rất nghiêm túc mà nắm bắt cơ hội của ta cho ngươi. Đời này ta làm việc thiện không nhiều, nên ta không hi vọng ngươi cô phụ nó. Dù là nhỏ nhoi, nhưng nó vẫn là thiện tâm hiếm hoi của ta đấy, biết không?”
Thiếu niên cũng nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu đáp:
“Biết.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.