Kiếm Tâm

Chương 11: Bánh Nhân Thịt

Đăng: 17/06/2026 16:04 1,375 từ 4 lượt đọc

Về lại thành lớn, thiếu niên tìm một nơi cực kỳ bí mật cất giấu vòng ngọc. Sống ở đây, hắn hiểu rõ mang theo gia sản lớn nguy hiểm như thế nào. Sau khi giấu kỹ, hắn nằm ở ổ rơm, bấm ngón tay tính toán thời gian:

“Chỉ còn lại bốn ngày, nhưng bây giờ mình vẫn chưa thể có câu trả lời hoàn chỉnh được.”

Thiếu niên dừng lại một chút, thở dài:

“Haizz, xem ra tiếp tục đi hỏi chỉ là phí công vô ích. Bây giờ chỉ có thể tự mình cố gắng vậy. Có lẽ mình không nên đi theo con đường lúc trước, mà nên tìm kiếm thử con đường khác để đột phá suy nghĩ.”

Dừng lại một chút, y nhìn lấy dòng người qua lại trên đường phố.

“Chẳng hạn như từ những người trong thành này.”

Từ ngày hôm đó, hắn không còn muốn hỏi người khác về vận mệnh nữa, mà hắn quan sát, có lẽ... là quan sát sự lựa chọn của họ. Hai ngày này hắn luôn thức khuya dậy sớm. Hắn nhận ra những thứ trước giờ mình không hề chú ý, như là cứ mỗi cuối canh năm là lão chủ quầy sẽ mở sạp. Hắn luôn là người khách đầu tiên mua lấy hai cái màn thầu chay, và cũng là người mua lấy hai cái cuối cùng.

Các tửu lâu lớn cũng sẽ bắt đầu đón khách, trên đường lớn cũng bắt đầu đông người. Vào giữa giờ thìn sẽ có vài nhóm quan binh đi tuần tra, những tên ăn mày bắt đầu gõ bát ăn xin, tiếng rao hàng trên đường và cả... tiếng mắng chửi Trương thẩm gian thịt heo với trượng phu của ả ta vài câu.

Vì trượng phu của bà là một gã nát rượu, bản thân lão cũng không hề tức giận mà chỉ gãi đầu cười hề hề. Lúc đầu hắn không hiểu vì sao Trương thẩm ghét trượng phu của nàng như vậy nhưng bọn họ vẫn ở bên nhau, và trượng phu của Trương thẩm dù bị mắng vẫn không tức giận. Hắn đến hỏi lão chủ sạp màn thầu, lão chỉ cười đáp:

“Ngươi đúng là người trẻ. Tiểu tử, ngươi biết không? Tình yêu ấy, nó chỉ giúp ngươi và người ngươi yêu đến với nhau, còn thứ giữ lại các ngươi với nhau là tình nghĩa.”

Hắn dừng lại một chút, nhìn bộ dạng rách rưới của thiếu niên rồi lắc đầu nói:

“Tiểu tử, ngươi có lẽ vẫn có cơ hội trở mình. Nếu sau này giàu có, hãy cố gắng tìm cho mình một người có thể bên người bầu bạn cả đời. Không phải loại giai nhân tuyệt trần, mà là người ở bên lúc ngươi khốn khó nhất, là người ngươi dù có nghe nàng cằn nhằn mà vẫn cười hề hề, không nỡ bực dọc. Cho dù về già thì thứ ngươi thấy ở nàng là những ngày tháng bên nhau, là những hồi ức chứ không phải vẻ già nua kia. Giống như việc uống rượu vậy. Rượu tuy khiến người ta say, nhưng thứ khiến ngươi thích nó không phải là hương vị vốn có của nó, mà là cái hương vị trong ký ức của ngươi, là cái say trong lòng.”

Hắn không hiểu nên hỏi lại:

“Ta không quá hiểu những gì ông nói. Ta nghĩ đơn giản, nàng rõ ràng không thích trượng phu nàng thì rời đi a, tại sao phải ở cạnh người bản thân ghét chứ?”

Lão chủ quầy cười xòa:

“Ngươi đúng thật là không hiểu. Phụ nữ gả chồng lúc nào lại dễ rời đi như vậy. Hơn nữa bọn hắn còn con cái và cả thời gian gần nửa đời người bên nhau, nói bỏ là bỏ sao? Tiểu tử à, không dễ dàng như vậy đâu.”

Hắn có chút không phục, vô tình bật thốt:

“Chẳng phải nàng luôn có lựa chọn sao?”

Lão chủ quầy nhìn thiếu niên như nhìn kẻ ngốc, đáp:

“Đúng, đúng, ai chả có lựa chọn. Nhưng ngươi không hiểu cái gọi là thân bất do kỷ, có những lựa chọn không dám, không thể và không nỡ.”

Thiếu niên lặp lại:

“Không dám, không thể, không nỡ?”

Lão gật gù:

“Đúng. Giống như ngươi nghèo đói đến bánh mặn cũng không dám ăn, người đàn bà kia không thể rời bỏ phu quân mình, tên nát rượu kia cũng không nỡ nóng giận với thê tử mình. Ngươi biết không, mỗi lần mổ lợn cũng là hắn, đẩy mấy chục ký thịt lợn từ nhà ra đây cũng là hắn. Ngươi lại càng không biết, mỗi lần tên đó say rượu về hắn không nháo sự, cũng không hề chửi mắng thê tử hắn, mà thê tử hắn những lúc như vậy đều chửi hắn từ trước nhà đến sau nhà. Nhưng sau khi chửi mắng chán chê, nàng lại đi nấu cho phu quân mình một bát canh giải rượu. Đó đều là lựa chọn của bọn hắn, chúng ta với tư cách người ngoài lại không thể bình phán.”

Thiếu niên không tin, hỏi:

“Ngươi làm sao biết rõ vậy?”

Lão phe phẩy quạt đáp:

“Ta là hàng xóm bọn hắn, nguồn thịt của ta cũng lấy từ bọn hắn đấy.”

Lần này hắn lại không thể không tin rồi, chỉ đành nói:

“Vậy bọn họ cũng thật vui vẻ.”

Lão chủ quầy gật đầu:

“Đúng là vậy. Nói nhiều như vậy rồi, hôm nay vẫn như cũ sao, tiểu huynh đệ?”

Thiếu niên lắc đầu.

“Không.”

Thấy lão chủ quầy như muốn nổi giận, hắn đáp:

“À không, đúng vậy.”

Ý thức được điều đó, hắn liền đối với bản thân bực bội. Hắn đúng là không dám.

Thấy thiếu niên sửa lời, lão chủ quầy cũng không làm khó:

“Xem như ngươi thức thời.”

Nói xong, lão đưa cho thiếu niên hai chiếc màn thầu chay.

Thiếu niên nhìn lấy bọc giấy, thở dài. Nói thật, ăn liên tục mấy ngày, bây giờ có chút ngán rồi. Nhưng hắn vẫn còn sợ, nếu bây giờ không tiết kiệm, lỡ như đáp đề thất bại, hắn lại quay về những ngày tháng chết đói thì lúc đó e rằng còn không có màn thầu chay mà ăn.

Nghĩ đến đây, mặc dù có chút không muốn, nhưng hắn vẫn cắn răng nuốt vào hai cái màn thầu khô khốc.

Đêm hôm đó, nằm trên ổ rơm dù đã lót tới ba lớp nhưng với khí trời lạnh thấu tủy, hắn vẫn không cách nào ngủ được.

Thế là hắn quyết định dứt khoát, đã không ngủ được thì không cần ngủ nữa. Hắn ngồi phắt dậy, nhìn ngắm lấy ánh trăng trên cao.

Hắn phát hiện dạo này mình rất thích ngắm trăng. Làm cho hắn có chút nhớ lão ăn mày lúc trước. Lão cũng rất hay ngắm ánh trăng. Lão còn nói với hắn lúc còn bé:

“Ánh mặt trời kia sinh ra đã tràn ngập sinh cơ, dùng dương quang và sự ấm áp của bản thân chiếu sáng vạn vật, nhưng sẽ rời đi khi màn đêm đến. Nó cũng sẽ phải nhường chỗ cho ánh trăng dẫn dắt vạn vật trong đêm tối. Suy cho cùng, ngắm trăng có thể không giúp ngươi giải quyết được gì, nhưng sẽ khiến lòng người an tĩnh, cũng là một loại tốt lành, không phải sao?”

Thiếu niên giờ cũng có chút hiểu tâm lý của lão đầu lúc trước.

Dưới ánh trăng, tâm của hắn đã tĩnh, lòng của hắn đã quyết. Hắn biết mình đã có câu trả lời, dù nó không trọn vẹn, thậm chí có thể không làm hài lòng vị Thẩm lão gia kia, nhưng bây giờ nó đã là thứ tốt nhất hắn có thể lấy ra.

Ánh trăng trên cao như cũng thắp sáng đáy mắt kiên định của thiếu niên.

Ngắm trăng chán chê hoặc có lẽ cũng đã mệt, thiếu niên cũng đã buồn ngủ trước khi ngủ hắn cũng mỉm cười rất nhẹ, nói với chính mình:

“Ngày mai ta nhất định sẽ ăn bánh nhân thịt.”

0