Chương 10: Bách Vấn
Đi trên đường lớn ra khỏi phố Thiên Khuê, thiếu niên nhìn sắc trời đen kịt, có lẽ đã rất khuya. Sau đó sờ chiếc bụng đang réo vì đói của mình, chán nản lắc đầu rồi nhanh chân đi đến sạp hàng màn thầu mà hắn hay ăn.
Vừa đi đến, hắn đã thấy chủ sạp đang dọn dẹp để đóng quầy. Y liền tiến đến hỏi:
“Ông chủ còn màn thầu không, loại không nhân ấy?”
Ông chủ quầy ngẩng đầu nhìn thiếu niên, có vẻ nhận ra khách quen liền niềm nở nói:
“A là tiểu ca đó sao, còn còn chứ, vẫn như thường lệ sao?”
Thấy hắn gật đầu, chủ quầy liền lấy từ lồng hấp ra hai cái màn thầu nóng hổi đưa cho y. Hắn cũng đưa cho chủ quầy vài đồng lẻ. Nhận tiền, tên chủ quầy liền cười nói:
“Tiểu ca thật may mắn đó nha, đó là hai cái cuối cùng, vừa định đóng cửa đem về ăn thì ngươi đến.”
Thiếu niên buồn cười hỏi:
“Thế thì đó phải là may mắn của ông chủ chứ?”
Ông chủ quầy cũng không thèm so đo:
“Đúng đúng, khách nhân luôn đúng haha.”
Thấy tên chủ quầy như vậy, hắn cũng không biết nói gì nhưng nhớ về cuộc trò chuyện ban chiều với Lâm lão, hắn cũng hỏi:
“Hôm qua ta có ghé quầy nhưng không biết vì sao ông chủ lại đóng cửa vậy?”
Lão chủ quầy thở dài buồn bã đáp:
“Ây da tiểu ca không biết đó thôi, hôm qua vợ của ta ngã bệnh, không có ai giúp làm bánh với ta còn phải chăm sóc nàng. Kể ra còn tốn kha khá tiền mời đại phu.”
“Không biết bà chủ hôm nay đã khỏe chưa?” - Thiếu niên hỏi.
“Nàng hôm nay đã khỏe rồi, haha ta còn cảm giác nàng khỏe hơn trước ấy. Hôm nay nàng còn làm nhiều bánh hơn đấy, có khi nhờ vậy bây giờ ngươi mới còn bánh mà ăn đấy.”
Thiếu niên hơi sững sờ nhưng chỉ tạm biệt ông chủ quầy rồi rời đi.
Trời cũng đã tối.
Thiếu niên vẫn nằm ở ổ rơm rách nát của mình, gác tay. Trong đầu luôn nhớ đến những việc xảy ra hai hôm nay. Trong lòng hắn có lẽ đã hạ xuống một quyết định. Có lẽ nếu việc này quá khó khăn hắn sẽ từ bỏ, nhưng nếu có thể thực hiện hắn sẽ hết sức mà làm. Nhưng dù vậy hắn vẫn không khỏi bực bội, tự mắng bản thân:
“Đồ ngu, bản thân ngươi chỉ là một tên ăn mày, quan tâm nhiều thế làm gì chứ? Ngươi chỉ cần sống qua ngày đã là tốt lắm rồi...”
Rồi đột nhiên hắn dừng một chút:
“...Phải không?”
Càng lẩm bẩm càng bực, hắn quyết định không nghĩ nữa, nhắm mắt mà ngủ say.
Sáng hôm sau.
Hắn thức dậy khá trễ, có lẽ do hôm qua vận động nhiều. Hắn dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi liền đi đến một góc đường bên cạnh một tửu lâu lớn ở phố Thiên Khuê, nơi này có rất nhiều kẻ ăn xin tụ tập.
Quan sát xung quanh một lúc, hắn liền cất bước tới ngồi xuống cạnh một tên ăn xin. Tên kia thấy hắn ngồi cạnh lập tức trở nên bực bội mà quát tháo:
“Cút ra đằng kia, ngươi tên tiểu tử này dám giành chỗ làm ăn của ta sao?”
Thiếu niên biết quy tắc ở đây nên cũng không tranh cãi, chỉ nhẹ giọng xoa dịu:
“Yên tâm ta chỉ muốn hỏi chút chuyện, hỏi xong ta liền đi.”
Tên kia nghe thiếu niên nói thế cũng không còn muốn chửi bới, mà chỉ đưa lòng bàn tay ra hướng về thiếu niên hất hất nói:
“Tiểu tử ngươi biết quy tắc chứ?”
Thiếu niên đưa cho hắn một đồng, rồi cũng không muốn vòng vo:
“Ta muốn hỏi tên sát thủ ngày kia xông vào phủ của Vương lão gia đã được giải quyết như thế nào.”
Tên kia không mặn không nhạt đáp:
“Giết chết, chết đến không thể chết hết.”
Thiếu niên lắc đầu:
“Ý ta là thi thể hắn đã được giải quyết như thế nào?”
Tên kia nhíu mày, thầm cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn đáp:
“Ta nghe nói quan phủ đã đưa thi thể hắn đi, nhưng không ai đến nhận, có lẽ đã đem đến bãi đất hoang phía bắc ngoài thành chôn rồi.”
Thiếu niên hỏi thêm tên ăn mày vị trí chính xác rồi tức tốc chạy ra khỏi thành về phía bắc tìm kiếm nơi có lẽ sẽ chôn lấy thi thể Dương Nhất kia.
Đi được khoảng một giờ, hắn cũng đến bãi đất được dùng để an táng tử tù không ai nhận kia. Dù là ban ngày nhưng khí âm hàn vẫn khiến hắn không nhịn được mà run người, trong không khí còn mang theo mùi ngai ngái hôi thối của tử thi. Xung quanh có rất nhiều vết đất được đào lên rồi lấp lại một cách qua loa, phía trên ấy còn không có lấy dù là một tấm gỗ để ghi danh tính kẻ chết phía dưới.
Thiếu niên nhăn mặt nhịn xuống cái mùi khó chịu ấy, tiến vào trong nghĩa địa tập thể này cố gắng tìm xem có vết đất nào trong vài ngày gần đây không. Rất tiếc trời xanh phụ lòng người, tìm cả buổi trời hắn vẫn không tìm thấy lấy một vết đất mới, theo thiếu niên quan sát mới nhất có lẽ đã cách nửa tháng trời.
Không bỏ cuộc, hắn trông thấy bên cạnh nghĩa địa có một phiến rừng hẻo lánh. Không còn cách nào khác vì hắn đã tìm kiếm xung quanh một cách rất cặn kẽ, chắc chắn không bỏ sót nơi nào.
“Haizz, đã thử có lẽ là phải thử đến cuối cùng.” - Thiếu niên thở dài than thở.
Thiếu niên đi vào phiến rừng kia, không gian ẩm ướt của sương sớm kèm cái nóng của ánh dương khiến mồ hôi của hắn đã ướt đẫm cả lưng áo. Hắn cắn răng đi tiếp thì đụng phải một dải rừng trúc. Nhưng không biết không khí lúc nãy còn ẩm nóng, giờ thiếu niên lại cảm thấy âm hàn từ xương tủy. Cảm giác âm hàn còn mạnh mẽ hơn lúc hắn mới bước vào nơi người chết này.
Lại xuyên qua cánh rừng trúc kia, thấy thứ trước mắt, thiếu niên mở to mắt vì kinh ngạc vì trước mắt là ba bia mộ. Không phải vì mộ bia mà vì thanh đao cắm phía trước một ngôi mộ. Không sai đó là thanh đao của Dương Nhất, hắn chắc chắn không nhận sai.
“Nhưng tại sao nó ở đây?” - Thiếu niên tự hỏi nhưng không có ai trả lời hắn.
Thiếu niên tiến lại gần quan sát ba bia mộ. Hắn thấy trên bia đá có khắc chữ. Hắn không dám tin thứ trước mắt này, run rẩy lấy từ trong người ra một mẩu giấy. Ký tự trên giấy và ký tự trên một bia mộ là y hệt nhau: Dương Nhất. Linh cảm còn mách bảo hắn rằng bên cạnh có lẽ là bia mộ cha và mẹ của Dương Nhất.
Quan nửa ngày trời, thiếu niên vẫn ở đó không ngừng mà đăm chiêu nhưng mãi vẫn không có đầu mối. Hắn không hiểu vì sao vị lão gia họ Vương kia phải làm vậy, nó giống như không cần thiết. Trong đầu ngổn ngang trăm ngàn câu hỏi.
Thiếu niên đành phải gác lại câu hỏi, nói với bia mộ Dương Nhất kia:
“Ta vốn muốn thử xem, có thể đưa thi thể ngươi về mà an táng đàng hoàng hay không nhưng giờ có lẽ không cần thiết rồi. Tuy là... ngươi đã chết nhưng cùng cha mẹ ngươi đoàn tụ... có lẽ cũng an ủi phần nào đi.”
Thiếu niên lấy trong ngực chiếc vòng ngọc cùng hai đồng xu nói:
“Bây giờ ta sẽ thảy hai đồng xu. Nếu cả hai cùng mặt ta sẽ xem như ngươi đồng ý giao phó nó cho ta, nếu ngược lại ta sẽ để nó lại đây cùng ngươi.”
Nói rồi thiếu niên thảy hai đồng xu lên trời, chúng không ngừng lăn lộn trên không trung cuối cùng rơi xuống đất.
Cả hai cùng mặt.
Thiếu niên nhặt lên hai đồng xu, cúi sâu người nói:
“Cảm tạ.”
Lại bái thêm ba cái, thiếu niên mang theo trăm sự trong lòng cũng rời đi.
Thiếu niên có lẽ cũng không biết lúc hắn vừa rời đi có một người từ bụi rậm bên cạnh đi ra, trên tay cầm theo vò rượu và thức ăn, nhìn theo hướng hắn rời đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.