Chương 8: Nhân Gian Vô Vị
Giọng già nua và trầm thấp từ từ vang lên:
"Vào một ngày kia có một đôi phu thê đã đến thôn này. Nam nhân tên Dương Tung, thê tử của hắn tên Liễu Khuê, cũng là một phu nhân xinh đẹp. Bọn hắn rất tốt bụng, hay giúp đỡ thôn dân. Hơn nữa, Dương Tung còn là người biết chữ nên hắn đã mở lớp dạy chữ cho hài tử ở thôn, học phí lại rất rẻ nên lại càng được quý trọng. Bọn hắn ở thôn này được một năm, cuối cùng phu nhân của Dương Tung cũng lâm bồn sinh một bé trai được cha của hắn lấy tên Dương Nhất."
Lão kể đến đây thì dừng một chút. Thiếu niên như nhìn thấy khóe môi của lão khẽ cong lên, biên độ nhỏ đến mức có lẽ chính lão cũng không nhận ra.
Rồi lão cũng tiếp tục:
"Dương Nhất, tiểu tử đó thuở nhỏ tuy nghịch ngợm nhưng cũng rất lễ phép và cũng rất thông minh. Khi mới chín tuổi hắn đã đọc được và hiểu được rất nhiều sách, khiến phụ thân hắn tự hào không thôi. Thật là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng có lẽ ông trời đố kỵ nên bi kịch luôn đến với người tốt. Đó là một đêm tháng chạp, nhà Dương Tung bị kẻ xấu đột nhập. Lúc ta dẫn các tráng hán đến thì cả Dương Tung và thê tử hắn đã bị người ta giết hại, chỉ còn Dương Nhất may mắn sống sót. Lúc đó có lẽ... hắn mới mười tuổi."
Thiếu niên nhịn không được hỏi:
"Vì sao có kẻ muốn giết bọn họ?"
Lão già cười mỉa nói:
"Chả là nhà Dương Tung có một thanh bảo kiếm quý giá, nghe bảo do tổ tiên hắn để lại, được để trên bàn thờ của nhà họ. Nhưng vào cái đêm bi kịch ấy thanh kiếm đã biến mất. Có lẽ muốn trộm bảo vật nhưng bị nhà họ Dương phát hiện nên ra tay giết hại."
"Thế có bắt được hung thủ không?"
Thiếu niên hỏi.
Lão già lắc đầu đáp:
"Bắt không được, mãi mãi bắt không được. Ngươi biết không, vào tháng hai năm đó vì mất mùa nên có một vị lão gia từ thành lớn đến thôn này phát gạo làm từ thiện. Hắn đã từng hỏi mua thanh kiếm đó của Dương Tung nhưng bị từ chối. Sau đó hắn không ngừng đến thôn này nằng nặc đòi mua nhưng đều về tay trắng. Nhưng rồi sau đêm đẫm máu đó hắn lại không đến nữa mà sai người đưa đến trước mặt ta ba mươi lượng vàng."
Thiếu niên không khỏi có chút sững sờ, trầm mặc một lúc rồi hỏi:
"Thế lão gia gia, ngài có nhận không?"
"Ha ha."
Lão cười một tiếng rồi hỏi lại:
"Ta có thể không nhận sao?"
Thiếu niên không đáp.
Lão lại nói tiếp:
"Người ta thế lớn, quan hệ rộng, hơn nữa cũng không có bằng chứng gì gọi là xác thực. Dù lòng ta có chắc chắn thế nhưng có thể làm gì? Chỉ có thể nhận lấy rồi mua cho Dương Nhất một chiếc vòng ngọc, rồi đuổi hắn đi nơi khác sinh sống. Hôm sau nhận chiếc vòng ngọc thì Dương Nhất cũng đã không từ mà biệt. Ta biết có lẽ hắn hận ta, à không, có lẽ hắn hận cả thôn này."
Thiếu niên nhịn không được hỏi:
"Vậy người đến mua kiếm đó là ai?"
Ông lão trầm ngâm một lúc rồi đáp:
"Đó là Vương lão gia sống ở phố Thiên Khuê, ở thành lớn."
Thiếu niên trong vô thức đã uống một hớp trà mà hắn cho là đắng nghét kia, nhưng giờ hắn không cảm thấy đắng, hắn không cảm thấy gì.
Không biết nói gì.
Hắn không cảm thấy phẫn nộ, chán ghét hay là thứ gì đó hơn nữa.
Giờ đây hắn chỉ thấy vô vị.
Một loại nhân sinh vô vị.
Cuộc sống dưới tầng đáy cho hắn biết thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé.
Đó là sự thật.
Thật đến mức khiến con người ta phải trầm mặc mà cúi đầu.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy không đúng, lại không thể nói không đúng ở đâu, không đúng như thế nào.
Ông lão có lẽ nhìn ra tâm sự thiếu niên nên ôn hòa nói:
"Đừng nghĩ nhiều nhân gian này ấy, đừng khinh thường cái ác của con người, cũng đừng coi rẻ lòng tốt của người khác. Ngươi vẫn còn trẻ, còn có thể ngắm nhìn nhiều thứ đừng để bóng tối thế gian che đi ánh sáng nơi đáy mắt. Chuyện của Dương Nhất cũng là mệnh của hắn, đừng áy náy."
Hắn lặng người một lúc.
Cả gian phòng lúc này như đứng lại.
Thiếu niên mấp máy môi hỏi:
"Ta... có thể hỏi ông một câu không?"
Ông lão tỏ vẻ không việc gì, đáp:
"Ồ, ngươi cứ hỏi."
Thiếu niên hỏi:
"Số mệnh... nó là gì?"
Ông lão đáp:
"Liên quan chư, số mệnh ấy, nó là thứ rất không công bằng. Nhưng ngươi không nghĩ xem, nếu nó không công bằng với tất cả thì chẳng phải cũng là một loại công bằng ư?"
Thiếu niên không phục, đáp:
"Không đúng. Nếu như nó không công bằng với tất cả thì tại sao có kẻ trở nên giàu có nhưng có người cả đời chỉ vùng vẫy trong bùn tanh? Số mệnh phải chăng hữu tâm mà ưu đãi một số người?"
Ông lão không vội đáp mà hỏi ngược:
"Thế khi về ngươi muốn ăn gì?"
Thiếu niên không hiểu, hỏi lại:
"Cái này thì liên quan gì đến số mệnh chứ?"
Ông lão lắc đầu, cười nhạt đáp:
"Chẳng phải ngươi có thể quyết định hôm nay ngươi sẽ ăn gì, làm gì sao?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.