Lạc Hồng Kiếm Ấn

Quyển 1: Thức Tỉnh: Đoản Kiếm Tỉnh Mộng

Chương 4: Đường Tới Thăng Long

Đăng: 19/08/2026 16:31 4,516 từ 1 lượt đọc


Khánh đi từ lúc gà chưa gáy.

Con đường đất dẫn ra khỏi làng còn ướt sương. Hai bên đường, lúa đang thì con gái, thân mềm oằn xuống dưới sức nặng của những giọt sương. Xa xa, tiếng gà gáy te te vọng lại từ mấy xóm nhỏ. Cậu đi nhanh, không ngoái lại.

Khi mặt trời lên, cậu đã đứng trước bến sông.

---

Bến sông.

Dòng Hồng Hà hiện ra trước mắt cậu, rộng mênh mông, nước đỏ quạch như máu loãng. Sương còn giăng trên mặt nước, từng lớp từng lớp chồng lên nhau như khói. Xa tít bên kia sông, bờ bên kia chỉ là một vệt xanh mờ ảo.

Trên bến, thuyền bè đậu san sát. Thuyền nan, thuyền độc mộc, thuyền buồm, thuyền chài... Có chiếc đang nhổ sào, có chiếc vừa cập bờ. Tiếng người gọi nhau í ới, tiếng chân bước rầm rập trên ván gỗ, tiếng hàng hóa va vào nhau lộp cộp. Mùi cá tanh, mùi mắm, mùi lúa khô, mùi mồ hôi người – tất cả quyện vào nhau thành một thứ mùi rất riêng của bến sông.

Khánh đi dọc bến, tìm thuyền lên Thăng Long.

"Chú ơi, có thuyền nào lên Thăng Long cho cháu đi nhờ không ạ?"

Người đàn ông đang khiêng bao gạo không dừng chân, ngoái lại nhìn cậu từ đầu đến chân:

"Có tiền không?"

"Cháu không có."

"Không tiền thì ai cho đi. Tránh ra."

Khánh lại hỏi chiếc khác. Một bà già bán nước chè bên đường chỉ tay về phía cuối bến:

"Xuống dưới kia, chỗ mấy thuyền buôn to ấy. Mà thuyền nào cũng cần người chèo. Mày khỏe thì họ cho đi."

Khánh cảm ơn, chạy xuống cuối bến. Ở đó có mấy chiếc thuyền buôn lớn đang đậu, buồm nâu cuộn sẵn trên cột, mũi thuyền cong vút. Cậu đến hỏi từng chiếc.

"Thuyền nào lên Thăng Long cho cháu đi nhờ ạ?"

"Đi nhờ? Có tiền không?"

"Không."

"Cút."

Chiếc thứ hai, thứ ba đều từ chối. Có chiếc không thèm đáp, chỉ xua tay như đuổi ruồi. Có chiếc còn chửi theo: "Đồ nhà quê! Tưởng đi thuyền dễ lắm chắc!"

Khánh đứng giữa bến, mồ hôi túa ra trên trán. Cậu không có tiền, không quen ai, không biết phải làm sao. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình bơ vơ đến thế.

"Ngươi đứng giữa bến như con cá mắc cạn thế kia, ai mà cho đi nhờ." Giọng Cao Lỗ vang lên trong tâm trí, vừa càu nhàu vừa khuyên bảo. "Muốn người ta nể, hãy đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt họ. Đừng van xin. Dân sông nước không thích kẻ yếu đuối."

"Nhưng con không có tiền..." Khánh thầm đáp.

"Thì lấy sức mà trả. Mày có đôi tay khỏe hơn bọn chúng. Cứ nói là mày biết chèo thuyền."

Khánh hít sâu, vuốt lại mái tóc rối, rồi bước tiếp. Lần này, cậu đứng thẳng lưng, giọng chắc chắn hơn:

"Cháu biết chèo thuyền. Cháu có thể trả công bằng sức."

Đúng lúc đó, một giọng quát thô lộ vang lên từ chiếc thuyền buôn lớn đang đậu sát bờ:

"Ê, thằng kia! Mày đứng đực ra đấy làm gì? Đi thuyền thì xuống ngay, sắp nhổ sào rồi!"

Khánh quay lại. Người vừa quát là một lão đàn ông chừng năm chục tuổi, thấp đậm, ngực trần lộ ra những mảng xăm chìm nhạt nhòe như rêu bám trên đá. Mặt lão vuông chữ điền, râu quai nón lởm chởm, mũi to đỏ ửng vì rượu. Hai mắt lão bé xíu, láo liên như mắt chuột, nhưng lóe lên cái tinh quái của dân sông nước từng trải.

"Lão này xăm mình kiểu cũ. Hình như là người của hội kín vùng sông nước." Cao Lỗ nhận xét. "Cẩn thận."

"Ngài biết lão ấy không?" Khánh thầm hỏi.

"Không. Nhưng ta nhớ hồi xưa, dân sông nước có một tổ chức gọi là Hà Đạo Hội. Chuyên buôn lậu, đánh thuê, nhưng cũng có lúc cứu tế dân nghèo. Xem chừng lão này cũng dạng ấy."

"Cháu muốn xin đi nhờ lên Thăng Long," Khánh nói, cố giữ giọng lễ phép.

"Đi nhờ? Mày có tiền không?"

"Cháu... không có tiền."

Lão già phá lên cười, hàm răng xỉn màu trầu nước văng cả ra ngoài:

"Không tiền thì có sức. Mày nhìn coi thằng đó mình dây leo, tay chân dài ngoằng, chắc cũng biết chèo thuyền đấy. Xuống đây, giúp lão mấy việc. Lão cho đi nhờ tới bến Bạc."

Khánh gật đầu, cởi bọc hành lý quảy lên vai, nhảy xuống thuyền. Mũi thuyền chòng chành, cậu thoáng loạng choạng nhưng nhanh chóng giữ được thăng bằng.

Lão già nhìn cậu từ đầu đến chân, mắt dừng lại ở bọc hành lý cậu ôm trước ngực:

"Mày ôm cái gì quý thế? Vợ à?" Lão cười khà.

"Đồ của cháu thôi ạ."

"Ừ, giữ chặt. Trên sông này, đừng tin ai."

Nói rồi lão quay đi, hét lớn:

"Chuẩn bị nhổ sào! Thằng Hòe, mày còn đứng đấy soi mình à? Kéo buồm lên!"

---

Chiếc thuyền buôn rời bến, lao mình vào dòng nước.

Gió sông thổi lồng lộng, căng phồng cánh buồm nâu. Mặt nước lóa lên dưới nắng sớm, sóng vỗ vào mạn thuyền bồm bộp như tiếng trống trận. Khánh cầm mái chèo, chèo theo nhịp của mấy người kia. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên lưng áo, nhưng cậu thấy khỏe khoắn lạ thường.

Thuyền xuôi dòng, bến sông Đường Lâm khuất dần sau khúc quanh. Khánh đứng ở mũi thuyền, nhìn dòng nước Hồng Hà cuồn cuộn chảy về phía đông.

Lão Chín Ngà bước tới, tay cầm bầu rượu, đưa cho Khánh:

"Uống một ngụm cho ấm bụng. Sông này gió độc lắm."

Khánh lắc đầu. "Cháu không quen uống rượu."

"Rượu nếp cái hoa vàng hả?" Giọng Cao Lỗ thèm thuồng vang lên. "Ngươi không uống thì để ta ngửi. Ba trăm năm rồi ta chưa được hít mùi này tử tế."

Khánh suýt bật cười, nhưng cố kìm lại.

"Vậy thì nghe cho kỹ." Lão Chín Ngà ngồi xuống bên mạn thuyền, tay chỉ ra dòng nước. "Mày từ sông Đáy ra, chắc chưa biết đường sông lên Thăng Long. Để lão nói cho mà nhớ."

Lão hớp một ngụm, rồi chậm rãi kể:

"Sông Đáy chảy ra Hồng Hà ở khúc Hát Môn. Nhưng muốn lên kinh thành, phải qua ngã ba Bạch Hạc – nơi sông Hồng, sông Lô, sông Đà tụ lại. Người ta bảo đó là yết hầu của trời đất. Ngày xưa, các vua Hùng dựng nước cũng bắt đầu từ đấy."

Khánh lặng người. Cậu nhớ lời cha kể về dòng họ Nguyễn, về mảnh Thổ Ấn, về long mạch. Hóa ra tất cả đều bắt nguồn từ những dòng sông này.

"Từ Bạch Hạc, muốn lên Thăng Long có hai đường. Một đường theo Hồng Hà xuôi về đông nam, qua khúc sông Thiên Mạc – nơi nước chảy xiết như bị thần núi bóp nghẹt. Đường này rộng, thuyền to đi được, nhưng lắm ghềnh đá ngầm."

Lão ngừng lại, chỉ tay về phía tây bắc:

"Còn một đường nữa, theo sông Hồng lên ngược dòng một đoạn, rồi rẽ vào sông Đà, qua sông Nhuệ mà vào kinh thành. Đường này hẹp hơn, nước hiền hơn, nhưng dân sông nước bảo có tà ma quấy phá. Đêm khuya đi qua khúc ấy, đừng ai nhìn xuống nước. Vì dưới đáy sông có những oan hồn chết đuối, tay dài như rong rêu, chỉ chực nắm lấy chân thuyền."

Lão cười khà: "Mà đó mới chỉ là chuyện người ta kể. Chứ lão đi lại ba mươi năm, chưa từng thấy ma nào. Chỉ thấy cướp sông với thuồng luồng thôi."

"Hồn ma thực sự không có tay dài." Cao Lỗ khịt mũi. "Chỉ có những kẻ chết đuối vì ngu ngốc mới bị rong quấn chân thôi."

Khánh suýt bật cười lần nữa.

"Còn đường nào nữa không chú?"

Lão Chín Ngà hạ giọng: "Còn đường phía tây. Đi ngược sông Đáy, vòng qua những khe núi, băng qua rừng rậm để vào Thăng Long. Đường ấy hiểm lắm, toàn đầm lầy với rắn độc. Nhưng kẻ nào đi đường ấy đều có ý đồ không tốt. Mày đừng dại mà bén mảng."

"Lão ta nói đúng." Cao Lỗ khẽ nhận xét. "Đường phía tây ấy, ngày xưa là lối đi của bọn pháp sư phương Bắc. Cao Biền từng theo đường ấy mà vào trấn yểm long mạch."

Khánh thoáng rùng mình. Cậu định hỏi thêm, nhưng Lão Chín Ngà đã đứng dậy, vỗ vai cậu:

"Thôi, nghỉ đi. Chặng đường còn dài."

---

Thuyền qua một khúc sông hẹp, nơi hai bên bờ đá dựng đứng như vách thành. Nước ở đây chảy xiết, cuộn thành những xoáy nước sâu hoắm, phát ra tiếng ầm ầm như sấm.

"Coi chừng bãi cát! Thằng Hòe, mày chèo kiểu gì mà thuyền quay như chong chóng thế? Đồ ăn hại!" lão già đứng ở mũi thuyền, tay cầm chiếc sào dài, miệng không ngớt chửi mắng.

"Chèo mạnh tay lên! Đừng để thuyền bị cuốn vào xoáy!"

Khánh dồn sức vào mái chèo, cơ bắp căng lên. Mái chèo gỗ lim nặng trĩu, mỗi nhịp chèo như kéo cả tấn nước. Con thuyền rung lên bần bật, như thể sắp vỡ tung ra. Nước sông bắn lên mặt, mặn chát nơi đầu môi.

Đau.

Vết thương trên vai bỗng nhói lên như có kim đâm. Cậu nghiến răng, không dám kêu. Mồ hôi lạnh túa ra, nhưng tay vẫn giữ chặt mái chèo.

"Vết thương âm khí của ngươi đang bị dòng nước lạnh đánh thức." Cao Lỗ nói. "Cố gắng thở đều. Đừng gồng quá."

Khánh hít sâu, cố giữ nhịp chèo. Cơn đau từ từ dịu xuống, nhưng vẫn âm ỉ như một con đỉa vô hình đang hút lấy sức lực.

Khi qua khỏi khúc cạn, con thuyền lại nhẹ nhàng trôi êm trên mặt nước phẳng lặng. Lão già thả sào xuống, lấy bầu rượu bên hông tu một ngụm, rồi quay sang Khánh:

"Mày chèo khá đấy. Học ở đâu?"

"Dạ, từ nhỏ cháu đã chèo thuyền trên sông Đáy."

"Sông Đáy? Cái sông hiền khô như bà lão. Mày lên đây mới biết thế nào là sông dữ."

Lão nhìn ra dòng nước, giọng trầm xuống:

"Sông Hồng này kéo từ thượng nguồn xa lắm. Tận những dãy núi phía bắc, nơi sương phủ quanh năm. Nước từ đó đổ về, mang theo bao nhiêu là phù sa, bao nhiêu là đất đá. Có khúc sông hẹp như cái eo con gái, nước chảy xiết đến nỗi thuyền qua phải buộc dây vào đá. Có khúc rộng như cánh đồng, nước chảy hững hờ, nhìn thì hiền mà đáy sâu muôn trượng, cá sấu nằm phục như đá ngầm."

Khánh nghe mà lòng se lại. Cậu nhìn dòng nước đỏ quạch đang cuồn cuộn chảy, tưởng tượng ra những con cá sấu khổng lồ đang nằm phục dưới lòng sông, những xoáy nước sâu hun hút có thể nuốt chửng cả một chiếc thuyền.

Lão già lại tu thêm ngụm rượu, rồi nói tiếp:

"Mà mày biết sao lão cho mày đi nhờ không? Vì lão thấy mày giống lão hồi trẻ. Cũng nhà quê lên phố, cũng chẳng có đồng nào trong túi." Lão cười khà. "Mà hồi đó lão ngu lắm. Ai nói gì cũng tin. Bị lừa mất bao nhiêu lần mới khôn ra được."

Khánh hỏi: "Rồi chú làm sao mà có thuyền?"

"Làm sao à? Làm thuê, làm mướn, buôn lậu, đánh nhau. Đủ nghề. Rồi cuối cùng cũng tậu được cái thuyền. Mất mười lăm năm." Lão nhìn Khánh. "Mày từ nhà quê lên phố, nhớ cho kỹ câu này: trên kinh thành, đừng tin ai trên phố. Kẻ cười với mày chưa chắc đã là người tốt. Người cho mày ăn chưa chắc đã là Phật. Con gái liếc mắt đưa tình chưa chắc đã yêu mày. Vì ở đó, ai cũng có kế sinh nhai riêng. Người bán hàng thì nói thật như nói láo. Kẻ ăn xin thì có thể là mắt của bang hội. Đứa nhỏ bán bánh cũng có thể là mật thám. Đến con chó ngủ bên đường cũng chưa chắc là chó."

Lão liếc Khánh bằng cái nhìn lạnh lẽo:

"Mày mà dại, mất tiền là chuyện nhỏ. Mất mạng mới là chuyện lớn."

Khánh thấy lồng ngực se lại.

---

Chiều muộn, thuyền ghé vào một bãi cát vắng.

Lão sai mấy thủy thủ lên bờ kiếm củi, rồi quay sang Khánh:

"Thằng nhỏ, mày biết câu cá không?"

"Dạ biết."

"Vậy ra đây. Tối nay ăn gì trông vào mày đấy."

Khánh theo lão ra mũi thuyền. Lão đưa cho cậu một cần câu bằng tre dẻo, lưỡi câu nhỏ như đầu đũa, mồi là mấy con tép bạc bắt được dưới mạn thuyền.

Khánh cầm cần câu, tay quen thuộc với cảm giác của sợi cước rung nhẹ. Từ nhỏ cậu đã câu cá trên sông Đáy, biết chọn mồi cho từng loại cá. Cậu lấy con tép ra khỏi ống tre, ngắt bớt đầu, luồn lưỡi câu từ đuôi lên, giấu kín mũi câu trong thân tép. Đây là cách câu tinh tế – cá thấy mồi thì đớp ngay, không phát hiện được lưỡi câu.

Lão già liếc nhìn, gật gù: "Mày có nghề đấy."

"Canh chua cá trắm..." Cao Lỗ thèm thuồng. "Ngươi nhớ nếm giúp ta, xem có đúng vị xưa không. Đừng ăn hết phần ta đấy."

Khánh mỉm cười, không nói gì.

Hai người ngồi im, thả câu. Mặt trời lặn đỏ rực trên sông, nhuộm cả dòng nước thành một dải lụa sẫm màu. Gió chiều thổi hiu hiu, mang theo hơi nước mát lạnh.

Đúng lúc đó, cần câu của Khánh giật mạnh.

Cậu vội ghì chặt. Con cá vùng vẫy dữ dội, kéo cần câu cong vút. Lão già bật cười:

"Kéo lên! Chậm tay là mất mồi đấy!"

Khánh dùng sức, nâng cần lên. Một con cá trắm đen to bằng bắp chân quẫy đành đạch trên mặt nước, vảy bạc lấp lánh dưới nắng chiều. Lão già nhanh tay chụp lấy mang cá, ném vào khoang thuyền, cười khà:

"Khá lắm! Tối nay có canh chua rồi!"

---

Bữa tối bên lửa.

Canh chua cá trắm nấu trong nồi đất, tỏa mùi thơm lừng khắp bãi cát. Lão già vừa ăn vừa kể đủ chuyện giang hồ: nào là chuyện bọn cướp sông, chuyện thuồng luồng quật thuyền, chuyện những con cá khổng lồ dài hơn cả thuyền buôn. Mấy thủy thủ ngồi quanh bếp lửa, vừa ăn vừa cười nói rôm rả.

Khánh ăn hết ba bát, rồi ngồi nhìn dòng sông đã chuyển sang màu đen thẫm dưới trời sao. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Rồi nỗi nhớ ập đến.

Cậu nhớ đến cha – người đàn ông già nua vẫn ngày ngày ra sông thả lờ. Cậu nhớ con Mực, nhớ thằng Hợi, nhớ cái Thắm với gói bánh trôi. Cậu nhớ cả mùi rơm rạ ẩm của căn nhà nhỏ, nơi cậu đã ngủ suốt mười bảy năm.

Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình cô đơn đến thế.

"Nhớ nhà à?" Giọng Cao Lỗ khẽ hỏi.

"Dạ... một chút."

"Ta cũng từng nhớ nhà. Nhưng kẻ mang kiếm không có nhà. Chỉ có con đường phía trước."

Khánh im lặng. Cậu biết Cao Lỗ nói đúng. Nhưng nỗi nhớ vẫn cứ quặn lên trong lồng ngực.

---

Đêm khuya, khi mọi người đã ngủ, Khánh ngồi một mình ở mũi thuyền.

Thanh đoản kiếm đặt trên đùi. Gió sông thổi lồng lộng, trăng non treo lơ lửng như lưỡi liềm. Cậu nhắm mắt, lần lượt nhớ lại từng ý niệm: Lạc Điểu Quy Sào – chim mỏi cánh về tổ. Long Du Cửu Thiên – rồng bay chín tầng mây. Hồng Bàng Trảm – bảo vệ. Vũ Trụ Trống Đồng – cân bằng. Gióng Trận Vươn Vai – sức mạnh bùng nổ.

"Ngươi còn thức à?" Giọng Cao Lỗ vang lên trong tâm trí.

"Con đang nhớ lại những gì ngài dạy."

"Tốt. Nhưng đừng chỉ nhớ bằng đầu. Hãy để cơ thể ngươi cảm nhận. Đêm nay, gió sông rất mạnh. Hãy hít thở theo nhịp sóng."

Khánh hít sâu, cảm nhận hơi lạnh của gió, vị tanh của nước. Vết thương trên vai vẫn âm ỉ, nhưng cậu không còn thấy sợ nữa.

Bỗng nhiên, từ dưới lòng sông, một tiếng gọi vọng lên. Nhỏ, xa, như tiếng ai đó gọi tên cậu.

"Khánh..."

Cậu giật mình, quay lại nhìn quanh. Không có ai ngoài mấy thủy thủ đang ngủ gật.

"Cao Lỗ, ngài có nghe thấy gì không?"

"Không. Nhưng dưới đáy sông này có nhiều oan hồn. Đừng để chúng biết tên ngươi."

Khánh rùng mình. Cậu nhớ lại lời Chín Ngà kể về những oan hồn tay dài như rong rêu. Cậu tự nhủ, từ nay phải cẩn thận hơn.

---

Tên thủy thủ tên Hòe lúc sáng từng bị lão Chín Ngà mắng, giờ lảng vảng gần chỗ Khánh.

"Mày ôm gì trong bọc thế? Có gì quý không cho tao xem với?"

"Không có gì, chỉ là đồ cũ của cha cháu."

"Đồ cũ mà ôm chặt thế. Tao thấy nó dài dài, giống cây kiếm. Mày giấu kiếm làm gì?"

Khánh căng thẳng, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: "Chỉ là cây gậy tre thôi."

"Gậy tre thì cho tao mượn xem."

Đúng lúc đó, lão Chín Ngà quát: "Thằng Hòe! Mày rảnh rỗi quá hả? Xuống khoang khiêng hàng lên!"

Tên Hòe lườm Khánh rồi bỏ đi. Khánh thở phào, nhưng trong lòng vẫn cảnh giác.

"Cẩn thận với kẻ đó." Cao Lỗ nói. "Loại người này chỉ chực chờ cơ hội."

---

Đêm ấy, Khánh đang nằm lơ mơ trong khoang thì tiếng ồn ào đánh thức cậu dậy.

Tiếng chân người chạy rầm rập trên bong thuyền. Tiếng quát tháo, tiếng gọi nhau í ới. Rồi một tiếng "rầm" kinh hoàng – chiếc thuyền nan dài lao từ bóng tối ra, mũi thuyền cắm thẳng vào hông thuyền buôn.

"Cướp! Cướp sông!"

Khánh vùng dậy, đầu óc còn chưa kịp tỉnh. Cậu lao ra ngoài, chân trần đạp trên ván gỗ ướt đẫm nước sông. Bong thuyền nghiêng hẳn đi, mọi người ngã nhào về một phía. Đèn đuốc của bọn cướp sáng rực, rọi xuống mặt nước những vệt sáng lập lòe như mắt thú.

"Chèo nhanh lên! Bọn nó đuổi theo kìa!"

Nhưng đã quá muộn. Những bóng người lao vút lên thuyền như lũ châu chấu, đao kiếm sáng loáng trong đêm.

Theo phản xạ, tay Khánh chạm vào bọc hành lý, nơi giấu đoản kiếm. Nhưng giọng Cao Lỗ vang lên ngay lập tức:

"Đừng! Giấu nó đi!"

"Nhưng con cần vũ khí..."

"Dùng cán chèo! Dùng đao của chúng! Đoản kiếm chưa đến lúc xuất hiện!"

Khánh nghiến răng, rút tay khỏi bọc, chộp lấy cán chèo gần nhất.

---

Trong bóng tối, đèn đuốc của bọn cướp chập chờn như những con mắt rực lửa. Tiếng đao chạm đao vang lên chát chúa, lẫn với tiếng người hét, tiếng chân đạp trên ván gỗ, tiếng nước bắn lên ầm ầm. Thỉnh thoảng, một tiếng "rầm" lại vang lên khi ai đó bị quật xuống sông.

Ánh lửa từ đèn đuốc rọi xuống mặt nước, phản chiếu lên những gương mặt đầy máu và mồ hôi. Khánh thấy mình như đang đứng giữa một cơn ác mộng – xung quanh toàn là bóng người, đao kiếm, và những tiếng thét kinh hoàng.

Lão Chín Ngà bị ba tên cướp vây, nhưng lão không lùi. Cây sào dài trong tay lão quật lên quật xuống, vùn vụt như roi. Một tên lao vào, lão né người, thúc sào vào bụng hắn, hất hắn xuống sông. Tên thứ hai chém tới, lão đỡ bằng sào, rồi bất ngờ móc chân khiến hắn ngã úp mặt.

"Thằng nhỏ, không cần lo cho lão! Lo cho mày kìa!" Lão quát to khi thấy Khánh đang bị dồn về phía mạn thuyền.

Khánh lao tới.

Một cán chèo đập vào lưng tên cướp. Hắn khụy xuống.

Tên thứ hai quay lại. Đao vung. Khánh né, áp sát. Gối cậu thúc vào bụng hắn. Cây đao rơi vào tay cậu.

Tên thứ ba định đâm lão già. Khánh xông tới, chém vai hắn. Hắn rú lên, ngã xuống nước.

Nhưng chưa kịp thở, một bóng đen từ phía sau lao tới. Khánh xoay người, nhưng ván thuyền trơn trượt khiến cậu loạng choạng. Một cánh tay gân guốc quàng qua cổ cậu, siết chặt. Mùi mồ hôi và mùi rượu nồng nặc xộc lên.

"Đừng giãy nữa, thằng nhãi!"

Khánh cố vùng vẫy, nhưng cánh tay ấy như vòng sắt. Mắt cậu tối sầm lại. Không khí bị chặn ở cổ họng. Cậu thấy mình sắp chết – không phải dưới nước, mà trên chính bong thuyền này.

"Khuỷu tay! Đánh vào sườn!" Giọng Cao Lỗ quát lên trong tâm trí.

Khánh dồn lực, thúc khuỷu tay về phía sau. "Ực!" Tên cướp gập người lại, vòng tay lỏng ra. Khánh xoay người, thúc gối vào bụng hắn, rồi đẩy hắn xuống sông.

Lão Chín Ngà dựa mạn thuyền, thở dốc: "Mày... không tệ..."

Một tiếng gầm vang lên. Tên đầu giặc bước xuống.

Hắn không vội vàng như lũ đàn em. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, bước chân chắc chắn trên ván thuyền tròng trành. Cây đao trong tay hắn dài hơn, nặng hơn, lưỡi đao gỉ máu đen sẫm.

"Thằng nhóc, mày giỏi đấy. Nhưng đây là sông của tao."

Hắn vung đao. Không phải nhát chém loạn xạ, mà là một đường ngang sắc lẻm nhắm vào cổ Khánh. Cậu giơ đao lên đỡ.

"Choang!"

Cả cánh tay tê rần, cây đao trong tay cậu rung lên bần bật.

Hắn không cho cậu nghỉ. Nhát thứ hai, nhát thứ ba, nhát thứ tư – mỗi nhát đều chính xác, đều dồn Khánh lùi về phía mạn thuyền. Cậu không có cơ hội phản công, chỉ biết đỡ và né.

"Mày cũng biết vài đường quyền cước. Nhưng đao pháp thì không." Hắn cười dữ, rồi bất ngờ đổi thế – một nhát đâm thẳng vào bụng Khánh.

Khánh giơ tay đỡ. Nhưng đúng lúc ấy, vết thương trên vai cậu bỗng giật lên dữ dội – cơn đau như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy từng thớ cơ. Cánh tay cậu yếu đi trong tích tắc.

"Choang!"

Cây đao bị hất văng khỏi tay. Khánh ngã nhào về phía sau, đầu đập mạnh vào mạn thuyền. Máu chảy xuống trán, nhòe cả một bên mặt.

Tên cướp cười dữ, bước tới.

"Hết đời rồi, thằng nhóc!"

Hắn giơ đao lên, chuẩn bị chém xuống.

Nhưng Khánh không lùi. Cậu lăn người sang bên, chộp lấy một sợi dây thừng buộc hàng hóa, rồi quật mạnh. Sợi dây quấn vào cổ chân tên cướp, khiến hắn loạng choạng.

"Mày!" Hắn cúi xuống gỡ dây, nhưng Khánh đã vùng dậy, lao vào, dùng vai thúc mạnh vào ngực hắn. Tên cướp mất thăng bằng, ngã nhào về phía mạn thuyền. Khánh tiếp tục lao tới, đẩy hắn xuống dòng nước đen ngòm.

"Bọn mày! Còn ai muốn chết nữa không?" Khánh quát to, máu trên trán vẫn chảy, mắt long sòng sọc.

Cả bọn cướp sông khựng lại, nhìn nhau. Tên cướp dưới nước hét váng:

"Dừng tay! Dừng tay hết! Bỏ đao xuống! Nhảy xuống sông hết đi!"

Bọn cướp lũ lượt ném đao, nhảy xuống dòng nước đen ngòm. Chiếc thuyền nan dài trôi dạt ra xa, ánh đuốc chập chờn rồi tắt ngấm trong bóng đêm.

---

Khi bọn cướp đã bỏ chạy hết, bong thuyền rơi vào im lặng.

Chỉ còn tiếng thở dốc của đám thủy thủ, tiếng nước vỗ vào mạn thuyền, và tiếng gió thổi qua đêm tối. Khánh ngồi gục xuống, dựa lưng vào cột buồm. Cậu đưa tay lau máu trên trán, rồi nhìn ra dòng sông đen ngòm.

"Sống rồi..." Cậu thở dài.

"Ừ. Sống rồi." Cao Lỗ đáp, giọng khẽ hơn thường lệ. "Nhưng lần sau, đừng để bị dồn vào góc như vậy."

Lão Chín Ngà bước tới, vỗ vai cậu. "Mày không tồi. Nhưng còn non lắm." Lão ngồi xuống bên cạnh, đưa bầu rượu. "Uống đi. Cho tỉnh táo."

Khánh nhận lấy, uống một ngụm nhỏ. Rượu nếp cay nồng, chảy xuống cổ họng như lửa. Cậu ho sặc sụa, nhưng thấy ấm bụng hơn.

Lão Chín Ngà quay sang đám thủy thủ:

"Thấy chưa? Cái thằng nhà quê các người cười lúc sáng, nó vừa cứu cả thuyền đấy!"

Mấy thủy thủ nhìn Khánh, ánh mắt khác hẳn.

Lão quay lại, đưa tay:

"Ta tên Chín Ngà. Chạy thuyền trên sông này ba mươi năm. Mày tên gì?"

"Cháu tên Khánh."

"Khánh à." Lão Chín Ngà nhấp rượu, mắt tinh quái. "Nhớ lời ta: lần sau, đừng thả kẻ thù. Thả nó đi là gieo họa cho mình."

Khánh nhìn bàn tay dính máu, không nói gì.

Cậu nhìn cây đao trong tay – lưỡi đao dính máu của tên cướp bị cậu chém trúng vai. Cậu chưa từng giết người. Nhưng vừa rồi, cậu đã suýt làm điều đó.

"Cao Lỗ... con suýt giết người rồi."

"Ngươi không giết. Ngươi sống sót. Trên giang hồ, sống sót đã là một điều khó."

"Nhưng họ cũng là con người..."

"Họ là cướp. Nếu ngươi yếu hơn một chút, họ đã giết ngươi không chút do dự." Cao Lỗ ngừng lại, rồi nói thêm, giọng trầm xuống: "Nhưng nhớ lấy cảm giác này. Nó sẽ giúp ngươi biết phân biệt đúng sai."

Khánh im lặng, nhìn dòng nước đen ngòm.

---

Sáng hôm sau, thuyền cập bến Bạc.

Khánh thu vén hành lý, bước lên bờ. Lão Chín Ngà đứng trên bong, nhìn cậu:

"Đi đường cẩn thận. Trên kinh thành, đừng tin ai."

"Cháu nhớ."

Lão Chín Ngà gật nhẹ, rồi quay đi, miệng lẩm bẩm:

"Thằng này rồi sẽ nên chuyện. Mà cũng có thể chết yểu lắm. Trên con đường đó, ai mà biết được."

Khánh không nghe thấy. Cậu đang nhìn về phía xa, nơi những ngọn tháp canh của kinh thành Thăng Long đã bắt đầu hiện ra trong nắng sớm. Thành quách cao ngất, lô xô như một dãy núi nhân tạo chắn ngang chân trời.

Cậu hít sâu, rồi bước đi.

Bọc hành lý trên vai, thanh đoản kiếm ôm trước ngực. Không còn Cao Lỗ bên cạnh. Không còn người quen. Chỉ có một chàng trai mười bảy tuổi, với đôi tay chai sạn và một lời dặn dò của kẻ giang hồ sông nước:

Trên kinh thành, đừng tin ai.

---

HẾT CHƯƠNG 4

0