Chương 12: Lục Địa - Văn Minh M.u
Hai mươi ba giờ. Tầng sâu nhất của khu hành chính Học viện Đông Hà, căn phòng không cửa sổ, không camera, không một thiết bị nào nối vào mạng NEXUS công cộng.
Người ta gọi nó là Phòng Câm.
Viện trưởng Phạm Kình ngồi ở đầu bàn, một ông lão tóc bạc cắt cua, lưng vẫn thẳng như thước kẻ dù đã ngoài bảy mươi. Nửa đời trước của ông nằm ngoài màng bảo vệ, trong những đoàn viễn chinh mà cứ mười người đi thì ba người về, và cái nửa đời ấy để lại trên gương mặt ông một thứ tĩnh lặng mà không tin tức nào còn lay nổi.
Vậy mà tối nay, ngón tay ông gõ nhịp lên mặt bàn. Gõ mãi.
Bên trái ông là phó viện trưởng Lachlan, áo blouse trắng nhàu sau một ngày dài, trước mặt là chồng dữ liệu đã được mã hóa ba lớp. Bên phải là phó viện trưởng thứ hai, bà Diệp Khanh, người đàn bà ngoài năm mươi phụ trách toàn bộ khối đào tạo chiến đấu, gương mặt sắc như được đẽo từ đá, nguyên là chỉ huy phó một quân đoàn phòng tuyến.
"Bắt đầu đi," viện trưởng nói. "Trước khi đầu cầu bên kia vào."
Lachlan chạm tay lên mặt bàn. Một màn chiếu nổi bung ra giữa phòng, hiện lên dòng kết quả mà chiều nay đã làm sập cảm biến của Trụ Thẩm Định.
Hệ ẩn. Tiềm năng A. Truyền thừa: Bốn sao.
"Tên con bé là Vũ Thanh An. Mười lăm tuổi, khối B2, con một của hai kỹ sư trạm lọc khí, gia thế sạch, không phe phái." Lachlan nói, giọng đều nhưng nhanh hơn thường lệ nửa nhịp, cái nhanh của một bộ óc đang vận hành hết công suất. "Và trước khi tôi nói tiếp, tôi cần cả hai vị hiểu cho đúng một điều. Cái dòng 'Hệ ẩn' kia không phải là máy không đọc được hồn vía con bé. Là truyền thừa của con bé đè lên hồn vía nó. Gói truyền thừa quá nặng, quá đậm, tới mức che khuất cả lớp nền bên dưới. Trong hồ sơ hai mơi năm gần đây của Liên Bang, hiện tượng này mới ghi nhận đúng bốn lần."
"Loại gì." Diệp Khanh hỏi thẳng, kiểu nhà binh.
Lachlan im lặng một giây. Rồi ông chạm tay lần nữa, và trên màn chiếu hiện ra hai chữ mà ông đã tự tay đọc được từ lõi máy chiều nay, hai chữ mà ông chưa nói với bất kỳ ai, kể cả hai giáo quan coi thi.
M.U Thấu Thị. (1)
Căn phòng lặng đi. Viện trưởng ngừng gõ ngón tay.
"MU." Ông lặp lại, chậm rãi. "Lachlan, ta già rồi, đừng bắt ta đoán. MU trong sách, hay MU thật."
"MU thật, thưa viện trưởng." Lachlan đứng dậy. Ông không quen ngồi yên khi nói về thứ khiến ông hưng phấn, và tối nay, dưới lớp mặt nghiêm trang, mắt ông đang sáng theo cái kiểu khiến người đối diện vừa muốn nghe vừa thấy lạnh gáy. "Văn minh MU Lục địa chìm dưới Thái Bình Dương. Ba tới năm vạn năm trước, cổ hơn Atlantis, cổ hơn mọi cái tên mà các truyền thừa hiện hành mang theo. Một nền văn minh không đi đường kỹ thuật, không kim loại, không máy móc, mà đi thẳng vào thứ chúng ta tới giờ vẫn chưa gọi đúng tên: ý thức."
"Truyền thuyết," Diệp Khanh nói.
"Mọi truyền thừa đều từng là truyền thuyết, cho tới khi có đứa trẻ đầu tiên cộng hưởng với nó." Lachlan đáp. "Toàn bộ nhánh Thần hệ, thưa bà. Tiên tri, giao cảm, mộng sư, vong sĩ. Giới nghiên cứu trung tâm từ ba mươi năm trước đã nghi rằng tất cả các vệt in Thần hệ trên Trường Hồn đều chung một nguồn, một sự kiện duy nhất, một nền văn minh duy nhất đã đổ toàn bộ ý thức của mình vào đó. Hôm nay, trong sân Học viện của chúng ta, cái nghi vấn ấy vừa đứng dậy và tự xưng tên."
Ông lướt tay. Màn chiếu đổi sang một chuỗi ký hiệu cổ, những hoa văn xoắn ốc chụp lại từ các phiến đá trục vớt dưới đáy biển sâu, thứ mà Liên Bang xếp vào kho "chưa giải mã, ưu tiên thấp".
"Theo những gì giới nghiên cứu ghép được, người MU đến đỉnh cao văn minh thì đi tới một kết luận." Lachlan nói chậm lại, từng chữ một. "Thân xác là cái lồng. Linh hồn mới là vĩnh cửu. Và họ đã làm điều mà kết luận ấy dẫn tới: cả một dân tộc đồng loạt buông bỏ thể xác, hợp nhất toàn bộ ý thức tập thể vào Trường Hồn."
Diệp Khanh nhíu mày. "Tự sát tập thể."
"Họ không gọi thế. Họ gọi là siêu thoát." Lachlan ngừng. "Và họ thành công một nửa. Phần ý thức tan vào Trường Hồn trở thành nguồn của mọi truyền thừa Thần hệ ngày nay. Còn nửa thất bại..." ông gõ nhẹ lên hình xoắn ốc, "việc cả một nền văn minh đồng loạt rời bỏ lớp vật lý đã làm ranh giới giữa thực tại và lớp sâu bên dưới mỏng đi. Lục địa của họ chìm. Không vì động đất. Vì không còn ai ở lại để giữ nó."
Viện trưởng Phạm Kình ngồi rất im. Rồi ông nói, giọng thấp xuống.
"Lachlan. Điều ông vừa mô tả."
"Vâng." Lachlan nhìn thẳng vào mắt ông lão. "Buông bỏ thể xác. Hợp nhất ý thức vào một lớp lưu trữ vĩnh cửu. Thưa viện trưởng, đó là Dự án Vĩnh Hằng. Mô tả từng chữ một. Thứ mà Liên Bang khởi động vào năm Liên Bang một và đặt làm đích đến tối hậu của cả nền văn minh này, người MU đã làm rồi. Ba vạn năm trước. Và nó đã nhấn chìm họ."
Cái lạnh trong Phòng Câm lúc này không còn đến từ hệ thống thông gió nữa. Nó đến từ khoảng trống giữa những lời vừa thốt ra, từ ý niệm rằng giấc mơ lớn nhất của Liên Bang hóa ra lại là cơn ác mộng của một nền văn minh đã chết.
Diệp Khanh là người phá vỡ im lặng, bằng giọng của một quân nhân kéo cuộc họp về mặt đất. "Chuyện ba vạn năm để sau. Trước mắt: con bé đó làm được gì, và nguy hiểm tới đâu."
"Thấu thị." Lachlan ngồi xuống lại. "Không phải tiên tri, tôi nhấn mạnh. Hồ sơ Trường Hồn về dòng MU phân hai tầng: MU Tiên Tri, năm sao trở lên, nhìn được nhánh tương lai, chỉ tồn tại trong ghi chép về vị vua cuối cùng của họ. Và MU Thấu Thị, bốn sao, nhìn xuyên cái đang bị che giấu trong hiện tại. Vật bị giấu. Lời nói dối. Ý đồ. Và..." ông ngừng nửa giây, "những dấu vết trên Trường Hồn mà máy móc của chúng ta không đọc nổi."
"Hiện trạng con bé?"
"Cấp một, hoàn toàn bị động. Năng lực tự bật, không kiểm soát, và mỗi lần bật là rút thẳng vào thể chất. Hồ sơ y tế của con bé dày gấp ba đứa trẻ thường: chảy máu cam mãn tính, suy nhược, ba lần ngất không rõ nguyên nhân trong hai năm. Bác sĩ B2 chẩn đoán thiếu máu." Lachlan khẽ lắc đầu. "Không phải thiếu máu. Là con bé đã trả giá cho từng lần 'nhìn thấy' suốt cả tuổi thơ, mà không ai quanh nó hiểu nó nhìn thấy cái gì."
Lần đầu tiên trong buổi họp, gương mặt đá của Diệp Khanh thoáng dịu đi một đường rất mảnh. Bà cũng từng có con gái. Đã từng.
Viện trưởng thở ra một hơi dài. "Và bây giờ tới phần khó." Ông ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tường. Hai mươi ba giờ ba mươi. "Họ vào rồi đấy."
Giữa phòng, màn chiếu nổi thứ hai bừng sáng.
Tín hiệu nén xuyên qua mười bảy tầng bảo mật trước khi hiện hình: ba bóng người ngồi trong một căn phòng còn tối hơn cả Phòng Câm, sau lưng họ chỉ có một biểu tượng duy nhất phát sáng, hình ngọn núi lồng trong vòng tròn. Huy hiệu của Bộ Tư lệnh căn cứ Việt Đông, tầng hâm thứ năm, nơi đặt bộ não điều hành của toàn bộ chín mươi Khu, sáu mươi triệu con người.
Người ngồi giữa lên tiếng trước, một giọng nữ trầm, không lời chào.
"Báo cáo của Học viện Đông Hà ghi 'phát hiện cộng hưởng vượt ngưỡng đo'. Mức nào."
"Bốn sao, thưa Tham mưu trưởng." Viện trưởng Phạm Kình đáp.
Khoảng lặng bên kia kéo dài đúng ba giây. Với những người ngồi ở tầng âm năm, ba giây im lặng là cả một trận động đất. Họ là những bộ óc quen xử lý chiến tranh, dịch bệnh, sụp đổ hạ tầng. Ba giây để tiêu hóa một thông tin có nghĩa là thông tin đó đủ sức thay đổi cán cân quyền lực của cả căn cứ.
"Xác minh độc lập chưa?"
"Tôi đích thân đọc lõi máy," Lachlan nói. "Sai số bằng không."
"Loại?"
Lachlan đọc hai chữ ấy lần thứ hai trong đêm. Và lần này, ngay cả qua mười bảy tầng nén tín hiệu, ông vẫn thấy được ba bóng người bên kia đồng loạt đổi tư thế ngồi.
Người ngồi bên trái màn hình, giọng nam, già hơn, lên tiếng. "Toàn căn cứ hiện có bao nhiêu Khế Hồn bốn sao, Tham mưu trưởng?"
"Đang sống: hai mươi chín," giọng nữ trầm đáp, không cần tra cứu. "Trong đó Thần hệ: ba. Cả ba đều trên năm mươi tuổi." Bà ngừng. "Và không ai trong số họ mang dòng tiền sử."
"Vậy thì các vị ở Đông Hà hiểu rồi đấy," người đàn ông già nói. "Con bé này không phải tài sản của Khu Đông Hà. Cũng không phải của Học viện. Một mầm bốn sao là tài sản chiến lược của toàn căn cứ Việt Đông, và theo Điều lệnh Khế Hồn, quyền định đoạt thuộc về tầng âm năm."
Đến đây, viện trưởng Phạm Kình chống hai khuỷu tay lên bàn, đan ngón tay vào nhau. Ông lão đã đợi đúng câu này. Ông đã dành cả buổi tối để hình dung ra khoảnh khắc mà tầng âm năm giơ tay đòi con bé, và ông đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, không phải bằng quyền lực, vì ông không có quyền lực nào hơn họ, mà bằng lý lẽ và sự thật của một người đã chứng kiến quá nhiều đứa trẻ bị bứng khỏi mặt đất.
"Thưa các vị, tôi không tranh quyền định đoạt. Tôi tranh cách định đoạt." Giọng ông vẫn đều, nhưng có gân, thứ gân của một ông già sẵn sàng đứng ra che chắn cho một sinh linh nhỏ bé mà ông chưa từng gặp riêng. "Tôi đoán phương án mặc định của tầng âm năm là muốn: đưa con bé về trung tâm, niêm phong hồ sơ, nuôi trong lồng kính. Đúng không?"
"Đó là quy trình chuẩn cho tài sản cấp này."
"Quy trình chuẩn ấy, ba mươi năm qua, đã cho các vị được mấy người trưởng thành tử tế?" Phạm Kình hỏi. Không ai đáp. "Tôi từng thấy hai trường hợp bị trích xuất kiểu đó. Một đứa tự tắt năng lực vĩnh viễn năm hai mươi tuổi. Một đứa thì các vị biết rõ hơn tôi, hồ sơ nó giờ nằm trong két loại nào tôi không dám đoán. Trẻ Thần hệ không phải quặng để đào lên cất kho. Năng lực của chúng dính liền với tâm trí, mà tâm trí thì chết héo trong lồng kính. Chúng cần ánh nắng, cần bạn bè, cần những bữa ăn vội ở căng tin và những lần ngủ gục trên bàn học như mọi đứa trẻ khác. Đó không phải là nuông chiều, thưa các vị. Đó là đất để một cái cây thuộc về."
"Đề xuất của Học viện?" giọng nữ trầm hỏi.
"Giữ con bé tại Đông Hà." Phạm Kình nói từng chữ. "Học như mọi học viên, vào Lớp Tinh Anh theo diện đặc cách, bạn bè cùng lứa, đời sống bình thường. Khác biệt nằm dưới mặt nước: hồ sơ thật niêm phong cấp căn cứ, danh tính truyền thừa không một ai ngoài phòng này và ba vị được biết, giáo trình Thần hệ riêng do Lachlan trực tiếp soạn, và một vành đai bảo vệ chìm quanh con bé mà chính nó cũng không nhìn thấy. Các vị giữ quyền định đoạt. Chúng tôi giữ con bé làm người."
Bên kia màn hình, ba bóng người im lặng trao đổi qua kênh riêng. Một phút. Hai phút.
Rồi giọng nữ trầm trở lại.
"Chấp thuận có điều kiện. Một: báo cáo tiến triển mỗi mười ngày, gửi thẳng tầng âm năm. Hai: bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy năng lực bước sang cấp hai, con bé được chuyển trạng thái giám sát ngay lập tức. Ba: nếu lộ. Nếu cái tên MU lọt ra khỏi căn phòng này, dù từ phía nào..." bà ngừng một nhịp, "Đông Hà mất quyền nuôi dưỡng, và người để lộ mất nhiều hơn thế."
"Rõ," viện trưởng đáp.
"Còn nữa." Giọng nữ trầm hạ thấp xuống thêm một bậc. "Phó viện trưởng Lachlan. Ông là người duy nhất ở đó đã chạm vào dữ liệu gốc. Trong ghi chép về dòng MU mà ông trích dẫn, có nhắc tới một thứ gọi là di sản của vị vua cuối cùng. Một lời nhắn để lại trên Trường Hồn. Ông tin nó tồn tại không?"
Lachlan im lặng lâu hơn mọi câu trả lời trước đó của ông cộng lại. Ông là một nhà khoa học, và nhà khoa học không dùng chữ "tin". Nhưng đêm nay, trước những gì vừa hiện ra từ lõi máy, trước cảm giác rằng lịch sử ba vạn năm vừa đặt một ngón tay lên vai ông, ông không còn là nhà khoa học nữa. Ông là một con người đang run lên trước vẻ đẹp và sự khủng khiếp của một bức màn sắp được vén.
"Tôi tin," cuối cùng ông nói, "rằng một nền văn minh nhìn thấy được tương lai sẽ không chìm xuống biển mà không để lại lời nào. Câu hỏi không phải là di cảo có tồn tại không, thưa Tham mưu trưởng. Câu hỏi là nó được để lại cho ai đọc. Và đêm nay, trong Khu của tôi, vừa xuất hiện đứa trẻ đầu tiên sau ba vạn năm cầm đúng loại chìa khóa ấy."
Không ai trong phòng nói gì. Trên màn hình, biểu tượng ngọn núi lồng vòng tròn lặng lẽ phát sáng, như một con mắt đang nhìn xuống tất cả.
"Phiên họp tới đây kết thúc," giọng nữ trầm nói. "Bảo vệ con bé. Và dạy nó cẩn thận. Có những cánh cửa, mở ra rồi không đóng lại được."
Tín hiệu ngắt. Màn chiếu thứ hai tắt, trả lại Phòng Câm cho ba người và thứ ánh sáng trắng mỏi mệt.
Diệp Khanh vươn vai, các đốt xương kêu răng rắc. "Vậy là xong vụ lớn. Còn gì nữa không, hai vị, gần một giờ sáng rồi."
"Một việc nhỏ." Lachlan lướt tay, màn chiếu thứ nhất đổi sang bảng tổng hợp bài thi thứ hai. "Trước khi họp, Krit gửi tôi danh sách gắn dấu của bài Kinetix. Đa số là chuyện thường, gian lận vặt, chấn thương cũ giấu hồ sơ. Nhưng có một ca Krit gắn dấu vàng mà ghi chú của ông ấy làm tôi dừng lại."
Ông phóng to một hồ sơ. Ảnh thẻ một thiếu niên gương mặt điềm tĩnh, tóc cắt ngắn, mắt sáng và sâu hơn tuổi.
"Nguyễn Minh. B1, mồ côi, hệ Khí Tốc cấp E, tiềm năng A, bài một không hiện truyền thừa. Bài hai về đích mười bảy phút tròn, chín mươi điểm." Lachlan kéo đường biểu đồ sinh trắc lên cạnh tấm ảnh. "Vấn đề nằm ở đây. Một nghìn mét đầu, thể lực đổ dốc chuẩn từng ly. Đoạn cuối, tổng năng lượng tiếp tục cạn, nhưng hiệu suất vận động nhảy vọt lên mức mà theo mô hình của chúng ta, chỉ tồn tại ở người đã cường hóa gen cấp D trở lên. Thằng bé chưa từng tiêm gì."
Diệp Khanh nheo mắt nhìn cái biểu đồ. "Phấn khích nhất thời. Adrenaline. Trẻ con bị dồn vào góc vẫn làm được chuyện lạ."
"Có thể," Lachlan gật. "Adrenaline giải thích được một cú bùng mười giây. Nó không giải thích được bảy phút vận hành tối ưu liên tục với độ trơn của một lão binh. Và nó càng không giải thích được con số mười bảy phút tròn." Ông gõ nhẹ vào dòng thời gian. "Người kiệt sức về đích lệch giây. Người canh giờ mới về đích tròn phút."
"Ông nghi nó giấu sức?"
"Tôi nghi nó giấu một thứ gì đó. Giấu sức chỉ là khả năng dễ hiểu nhất." Lachlan thu nhỏ hồ sơ lại, để tấm ảnh thằng bé trôi về góc màn chiếu, cạnh hồ sơ niêm phong của Vũ Thanh An. Hai gương mặt trẻ con nằm cạnh nhau dưới ánh sáng trắng. Một đứa có đôi mắt long lanh sợ hãi như chú nai con lạc giữa rừng máy móc. Một đứa có đôi mắt trầm tĩnh đến mức như đã sống qua vài kiếp. "Chưa đủ để làm gì cả. Không trích xuất, không thẩm vấn, thậm chí không gọi hỏi, một đứa B1 mồ côi mà bị phòng viện trưởng gọi lên thì cả khóa sẽ xì xào. Chỉ để mắt. Xếp nó vào diện theo dõi mềm, và để bài thi thứ ba nói nốt phần còn lại."
Viện trưởng Phạm Kình nhìn hai tấm ảnh một lúc lâu. Một đứa bị nhìn thấy quá nhiều. Một đứa không bị nhìn thấy gì cả. Cả hai đều đang ở cái tuổi mà lẽ ra chúng phải được ngủ say sau một ngày mệt nhoài, không phải nằm dưới ánh đèn trắng của một căn phòng kín, bị những con người quyền lực nhất Khu đem ra phân tích như những ẩn số.
Ông lão bỗng thấy mỏi theo cái kiểu không liên quan gì tới giờ giấc. Đó là cái mỏi của người làm vườn già, nhìn những hạt giống lạ đang nứt nanh trong đất, mà không biết khi mọc lên sẽ là cây trái nuôi sống cả một thế hệ, hay là loài dây leo nuốt chửng cả khu vườn.
"Khóa này lạ," cuối cùng ông nói, đứng dậy, vuốt phẳng vạt áo. "Ta làm nghề này bốn mươi năm, học được một điều: năm nào trời yên bể lặng thì tuyển sinh cũng yên. Năm nào sắp có biến..." ông nhìn màn chiếu lần cuối trước khi tắt, "thì những đứa trẻ lạ lùng cứ thế kéo nhau về cùng một chỗ. Như thể Trường Hồn biết trước, và nó đang chọn quân."
Đèn Phòng Câm tắt.
Ngoài kia, trong khu ký túc khu nữ sinh, một cô bé tóc ngắn đang ngủ chập chờn, sống mũi còn vương vệt máu khô mà y tá đã lau sót. Trong giấc ngủ, đôi mày mảnh của cô bé cứ chốc chốc lại nhíu vào, như đang nghe thấy, từ một nơi rất xa và rất sâu, tiếng thì thầm của ai đó vọng về.
Và cách đó không xa, trong khu ký túc nam sinh, một thiếu niên gầy gò đang nằm ngửa trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà tối om. Sau gáy cậu, tàn dư của luồng nhiệt vẫn còn hây hẩy như than chưa tắt hẳn.
---
Ghi chú:
Khái Quát Về Lục Địa Và Nền Văn Minh Mu
Lục địa Mu là một trong những truyền thuyết nổi tiếng nhất về một vùng đất và nền văn minh đã mất trên Trái Đất, thường được đặt lên bàn cân so sánh với Atlantis hay Lemuria. Dù mang đậm tính chất thần thoại, câu chuyện về Mu vẫn luôn có một sức hút mãnh liệt đối với trí tưởng tượng của nhân loại.
Nguồn gốc của giả thuyết Khái niệm về lục địa Mu lần đầu được đưa ra vào thế kỷ 19 bởi nhà nghiên cứu đồ cổ Augustus Le Plongeon. Ông cho rằng các nền văn minh lớn như Ai Cập và Trung bộ châu Mỹ (Mesoamerica) đều bắt nguồn từ một lục địa cổ đại đã chìm xuống đại dương. Tuy nhiên, truyền thuyết này chỉ thực sự bùng nổ nhờ các tác phẩm của nhà văn James Churchward vào đầu thế kỷ 20. Churchward khẳng định Mu là một lục địa khổng lồ nằm ở Thái Bình Dương, trải dài từ quần đảo Mariana đến Đảo Phục Sinh, và từng là quê hương của hơn 64 triệu dân.
Sự phát triển huy hoàng và thảm họa diệt vong Theo mô tả của Churchward, người dân Mu (thường được gọi là người Naacal) sở hữu một nền văn minh cực kỳ tiên tiến về cả khoa học kỹ thuật lẫn tâm linh. Họ được xem là cội nguồn của mọi nền văn minh nhân loại thời kỳ đầu. Tuy nhiên, vào khoảng 12.000 năm trước, một chuỗi các thảm họa thiên nhiên tàn khốc — bao gồm động đất và phun trào núi lửa quy mô lớn — đã xé toạc lục địa này, nhấn chìm toàn bộ nền văn minh huy hoàng xuống đáy biển sâu chỉ trong một đêm.
Góc nhìn của khoa học hiện đại Mặc dù câu chuyện về Mu rất hấp dẫn, giới khoa học và địa chất học hiện đại hoàn toàn bác bỏ sự tồn tại của lục địa này. Thuyết kiến tạo mảng (plate tectonics) đã chứng minh rằng một khối lục địa khổng lồ không thể nào chìm xuống đáy đại dương trong thời gian ngắn mà không để lại bất kỳ dấu vết địa chất nào. Hơn nữa, đáy Thái Bình Dương được cấu tạo chủ yếu từ đá bazan đặc, hoàn toàn không có dấu tích của lớp vỏ lục địa (vốn nhẹ hơn và được cấu tạo từ đá granite).
Dù không có thật trên phương diện khoa học, nền văn minh Mu vẫn sống mãi trong văn hóa đại chúng, phim ảnh và văn học giả tưởng, đại diện cho khao khát muôn thuở của con người trong việc tìm kiếm những bí ẩn cổ xưa đã mất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.