Lạc Thế - Hào Khí Nhân Gian

Đang ra

Lạc Thế - Hào Khí Nhân Gian

B Tác giả: BrightRiver
Cây Bút Triển Vọng
Kỳ ảo Huyền huyễn Xây dựng thế lực Quân sự Khoa Huyễn
1Chương
3Lượt đọc
0Quan tâm
0Đề cử
0Cảm nhận
Đọc từ đầu Chương mới nhất Lưu truyện Đăng nhập để lưu Đề cử Báo cáo

Trái đất. Năm liên bang thứ tám mươi ba. Hành tinh chúng ta từng biết đã không còn nhìn thấy bầu trời. Năm Liên Bang một, hai thảm họa trùng nhau đã xé toạc bề mặt thế giới theo một nghĩa không hoàn toàn là ẩn dụ. Một cuộc thử nghiệm số hóa linh hồn thất bại thảm khốc. Một lỗ thủng vô tình mở vào chiều không gian khác. Từ vết giao thoa giữa hai sự kiện ấy, Sương Khả bắt đầu lan ra, một dạng vật chất xám không phải khói không phải mây, phủ kín lục địa, vô hiệu hóa điện tử trong không trung, biến người chạm vào nó thành cái xác đi lại không còn hồn. Tám mươi ba năm sau, nhân loại còn lại sống dưới lòng đất. Sáu cứ điểm rải rác trên thế giới, mỗi nơi được bảo vệ bởi một loại năng lượng khác nhau mà khoa học Liên Bang vẫn còn đang cố đặt tên đầy đủ. Người Việt hay Châu Á gọi là linh khí tổ tiên. Người châu Âu gọi là trường từ của núi. Người Tây Tạng gọi là hơi thở của đất. Liên Bang gọi là vòm điện từ địa tầng. Tên khác nhau. Thứ được bảo vệ là như nhau. Sáu cách gọi. Một thực tại. Đó là quy tắc mà thế giới sau thảm họa học được nhanh hơn bất cứ bài học nào trước đó. Nhiều thứ con người từng nghĩ là mê tín hóa ra chỉ là khoa học chưa có đủ thiết bị để đo. Người Đông nói ba hồn bảy vía. Người Tây nói consciousness field (trường ý thức). Khoa học Liên Bang nói Trường Hồn. Dù gọi tên gì, họ đều đang chỉ vào cùng một thứ, một lớp tồn tại bao phủ hành tinh mà mắt không thấy nhưng hàng tỷ người đã cảm nhận từ khi biết nghĩ. Trường Hồn ghi lại. Nó ghi lại mọi ý thức từng tồn tại, từng in dấu lên thế giới này. Một số nhà khoa học Liên Bang mô tả nó như thông tin lưu trữ trong các hạt nhỏ hơn nguyên tử mà thiết bị hiện tại chưa đủ nhạy để bắt. Một số khác không dùng đến hạt hay trường mà chỉ nói, ý thức, cũng giống như ánh sáng, không tắt. Chỉ thay đổi dạng. Người già hơn ở các Khu ngầm nghe vậy gật đầu và nói, đúng rồi, tổ tiên vẫn còn ở quanh ta đấy thôi. Và có một phần trăm. Một phần trăm trong những đứa trẻ thức tỉnh được dị năng, khoảng một phần trăm trong số đó, trong khoảnh khắc giữa ý thức và vô thức ngay sau khi thức tỉnh, chạm vào một thứ Trường Hồn đang giữ. Một gói khí, một dòng ký ức không phải của họ, một bản năng từ người đã chết cách đó hàng thế kỷ hay hàng nghìn năm, một thứ đã nằm im chờ đúng người đúng chữ ký để trao đi. Người Đông gọi người nhận được là Khế Hồn. Người Tây gọi là inheritor (người thừa kế). Khoa học Liên Bang đặt họ vào bảng phân loại cấp đặc biệt và tiếp tục theo dõi. Nguyễn Minh mười lăm tuổi rưỡi, sống trong căn phòng trọ mười hai mét vuông ở tầng hầm thứ nhất Khu Đông Hà. Cậu làm việc ở quán phở năm năm, chờ ngày thức tỉnh, không biết gì về phần trăm kia. Rồi trong khoảng tối sau khi NEXUS ngắt kết nối, một thứ gì đó chạm vào cậu. Và mọi thứ bắt đầu.

Mục lục

Danh sách chương

1 chương Chương cũ
Chương 3: Bên Dưới Tầng Hầm