Lạc Thế - Hào Khí Nhân Gian

Chương 4: Người Dẫn Đường

Đăng: 29/05/2026 22:54 4,251 từ 1 lượt đọc

Nguyễn Minh vừa bước qua cánh cửa gỗ tổng hợp, một người máy giúp việc cao ngang vai lập tức hướng đôi mắt đỏ quét qua người cậu. Ngay sau đó, khuôn mặt phẳng hiển thị một biểu tượng mặt cười rạng rỡ.

“Chào cậu Nguyễn Minh, cậu Đức và gia đình đang đợi cậu.”

Minh để lại đôi giày ngoài bậu cửa rồi bước chân trần vào trong. Cậu thừa biết quy trình quét võng mạc vừa rồi của dòng robot LBX-11. Loại người máy này được quảng cáo nhan nhản trên các bảng hologram dọc hành lang tầng hầm, nổi tiếng với khả năng làm những công việc vặt trong nhà, từ lau dọn cho đến nấu nướng đơn giản. Quan trọng hơn, trí thông minh nhân tạo của nó đóng vai trò như một lớp an ninh cảnh báo. Không mang vũ khí, nhưng LBX-11 có thể phân biệt chính xác đâu là khách và đâu là kẻ đột nhập. Nếu phát hiện rủi ro, hệ thống sẽ gửi tín hiệu khẩn, và ngay lập tức, đội cảnh vệ hoặc Hồn sĩ bảo an của khu vực sẽ có mặt nhanh chóng.

Tiếng bước chân lẹt quẹt vang lên. Cô Mai, mẹ của Đức béo, từ trong bếp bước ra với chiếc tạp dề buộc ngang eo.

“Minh à, chúc mừng cháu nhé, cô biết cháu sẽ thành công mà, top học sinh có thành tích tốt nghiệp tốt nhất có khác.”

Cô đỡ lấy rổ rau xanh mướt từ tay con robot, cẩn thận vẩy ráo nước rồi bày ra chiếc đĩa lớn.

“Cháu chỉ may mắn thôi ạ.” Minh gãi đầu. Trước mặt người từng là cô giáo hướng dẫn trải nghiệm của mình, cậu luôn có cảm giác bản thân nhỏ bé lại.

Nguyễn Minh quen cô Mai từ trước cả khi kết bạn với Đức béo. Năm bảy tuổi, cậu từng cùng đám học sinh nhỏ được cô dẫn xuống tham quan phân khu nuôi trồng thủy sinh cốt lõi của Đông Hà nằm sâu dưới tầng B2. Đó là một khu vực biệt lập với ba lớp cửa áp suất khổng lồ, nơi những dòng nước ngầm lạnh buốt chảy qua hệ thống màng lọc để nuôi dưỡng các sinh vật tự nhiên thật sự. Khung cảnh ấy hoàn toàn khác với B1 ngột ngạt, nơi phần lớn lương thực chỉ là sản phẩm công nghệ gen và thường xuất hiện dưới dạng thịt ép đông lạnh quen thuộc ở quán chú Huấn.

Trong chiếc bể kính cao ngập đầu người, cá diếc và tôm sông bơi lội giữa những khóm rong xanh mướt. Ánh đèn quang phổ rọi qua làn nước trong vắt, hắt bóng chuyển động nhịp nhàng lên khuôn mặt ngơ ngác của lũ trẻ. Chúng chen chúc trước lớp kính dày, nín thở nhìn những chiếc râu tôm khẽ rung hay cái quẫy đuôi mềm mại của sinh vật thuần chủng.

Với những đứa trẻ lớn lên giữa hợp kim và bê tông ngầm, việc nhìn thấy sinh vật sống thật mang đến cảm giác chấn động khó diễn tả. Cô Mai đứng phía sau, nhìn lớp hơi nước mờ đi trên mặt kính bởi nhịp thở dồn dập của học trò rồi dịu dàng kể rằng ngày xưa, sông hồ trên mặt đất từng đầy ắp những sinh vật như thế, tự do sống dưới ánh mặt trời thật.

Hệ thống giáo dục của Liên Bang từ lâu đã rũ bỏ kiểu học nhồi nhét cũ. Khi tri thức được số hóa hoàn toàn vào mạng lưới NEXUS, mỗi đứa trẻ đều sở hữu quang não học tập riêng từ năm sáu tuổi. AI đảm nhiệm phần lớn vai trò gia sư học thuật, từ toán học, vật lý cho đến kỹ thuật cơ khí địa tầng. Học sinh tự điều chỉnh tiến trình học thông qua mô phỏng và không gian số, còn giáo viên con người dần rời khỏi vai trò truyền đạt kiến thức thuần túy.

Nhờ vậy, Trường Di Sản ra đời. Đây là môi trường giáo dục bắt buộc dành cho trẻ từ sáu đến mười lăm tuổi với mục tiêu cốt lõi là giữ lại nhân tính cho những thế hệ sinh ra dưới lòng đất.

Bốn bức tường hợp kim kín mít rất dễ khiến con người trở nên vô cảm hoặc méo mó tinh thần. Vì vậy, giáo trình ở Trường Di Sản tập trung mạnh vào đạo đức cộng đồng, kỹ năng sinh tồn và khả năng chống lại ảnh hưởng của Sương Xám. Bọn trẻ học cách giữ bình tĩnh khi hệ thống điện ngầm gặp sự cố, học trách nhiệm với cộng đồng từ những việc nhỏ nhất, đồng thời rèn luyện tâm lý thông qua thiền định kết nối Trường Hồn để nhận biết ảo giác và kiểm soát cảm xúc.

Môn lịch sử cũng không còn bắt học thuộc niên đại như thời cũ. Giáo viên dẫn học sinh tìm lại quá khứ qua phim tư liệu và môi trường thực tế ảo. Đó là nơi những đứa trẻ hầm ngầm lần đầu được nghe tiếng sóng biển, cảm nhận cơn mưa rơi trên da hay nhìn thấy thế giới động vật phong phú của thời đại trước.

Ấn tượng nhất vẫn là “Tiết học bầu trời”, được tổ chức mỗi tháng một lần. Trong căn phòng mô phỏng hình vòm khổng lồ, NEXUS tái tạo một bầu trời xanh ngắt cùng mây trắng trải dài vô tận. Gió mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng ve mùa hạ thổi qua không gian. Nhiều đứa trẻ đã bật khóc ngay lần đầu tham dự, bởi chúng hiểu rằng vẻ đẹp ấy từng thuộc về nhân loại, nhưng giờ chỉ còn tồn tại qua mô phỏng.

Việc đánh giá học sinh cũng không dựa hoàn toàn vào bài kiểm tra lý thuyết. Bọn trẻ phải tham gia các hoạt động cộng đồng như chăm sóc người già, hỗ trợ sửa chữa hệ thống lọc nước hay làm việc tại nông trại thủy canh ngầm. Những chuyến tham quan bảo tàng di sản cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Các món đồ bình dị của thời đại cũ như sách giấy, đàn cổ hay một chiếc xe máy cũ kỹ nay đều trở thành di vật quý giá.

Giới quản lý Liên Bang hiểu rất rõ rằng trong môi trường khép kín này, thứ dễ biến mất nhất chính là cảm xúc con người. AI có thể truyền đạt tri thức vượt xa giáo viên truyền thống, nhưng thuật toán vô tri không thể thay thế sự động viên, cảm hứng và hơi ấm tinh thần từ một con người thật sự.

Cô Mai là một người dẫn đường như thế của khu Đông Hà số bảy. Xuất thân từ chuyên viên lưu trữ cổ vật, cô sở hữu cả một kho chuyện kể về thời đại cũ. Đức béo thường than mẹ mình nói quá nhiều chuyện ngày xưa, nhưng Nguyễn Minh lại luôn chăm chú lắng nghe. Giọng nói ấm áp và đầy nhiệt huyết của cô khiến cậu có cảm giác bóng tối quanh mình tạm thời lùi xa đi đôi chút, để lộ ra một khoảng trời rực rỡ chưa từng thực sự biến mất.

Từ trên tầng hai, tiếng bước chân nặng nề vang lên cùng giọng than thở của Đức béo.

“Mẹ ơi, mẹ cứ khen nó mãi, con cũng tốt nghiệp trong top 100 mà mẹ chẳng khen con gì cả”.

Ngay sau đó là tiếng cười trong trẻo pha chút tinh nghịch của Lan Vy vọng xuống.

“Ối ông Đức béo nhà mình top 100 mà vênh mặt cái gì, xem anh Minh kìa, anh ý thành tích là top 3 đó, mà ban ngày còn phải đi làm thêm cho quán phở, vậy mà đòi so sánh, ha ha.”

Đức quay sang lườm cô em gái, ánh mắt như muốn nói “Mày được lắm”, rồi toét miệng cười hì hì nhìn cậu bạn thân.

“Chúng ta là Hồn sĩ rồi, cấp E rồi.”

Hai cậu thanh niên đưa tay lên giơ nắm đấm cụng nhẹ vào nhau. Đó là cử chỉ thân quen họ vẫn thường làm mỗi khi giành chiến thắng trong các trò chơi đồng đội.

Lan Vy bước tới, mái tóc đuôi ngựa lắc lư theo nhịp bước.

“Chào anh Minh.” Cô bé liếc nhanh ra phía sau ba lô của cậu. “Anh mang dao thái thịt cho em à?”

“Con bé này.” Cô Mai mắng yêu.

Minh im lặng trước câu hỏi của con bé, đương nhiên cậu sẽ không mua dao cho con nhóc mười hai tuổi rồi, trừ khi cậu muốn bị tống lên tầng mặt đất.

Minh sực nhớ ra, vội hạ chiếc ba lô xuống, mở khóa lấy túi thịt bò đưa cho cô.

“Chú chủ quán phở tặng cháu, cháu nghĩ là cùng nhúng lẩu thì ngon cô ạ.”

Cô Mai mỉm cười nhận lấy túi thịt, xoay người mang vào bếp. Lan Vy cũng lon ton chạy theo phụ mẹ chuẩn bị bữa liên hoan.

Minh đưa mắt nhìn quanh phòng khách. Căn phòng rộng rãi và nhiều đồ đạc hơn hẳn so với chỗ ở vỏn vẹn mười hai mét vuông của cậu. Dù đã đến chơi vài lần, Minh vẫn luôn cảm thấy hứng thú với bộ sưu tập kỳ lạ của chú Lân, bố của Đức. Trên kệ tủ đặt một bức tượng rùa chạm khắc từ gỗ thật, bên cạnh là chiếc bình gốm cắm vài nhánh hoa nhân tạo. Đáng chú ý nhất là một tấm huân chương hình ngôi sao vàng được bảo quản cẩn thận trong hộp nhựa. Đức từng kể đó là bảo vật gia truyền của họ Trần. Bố nó thường nói đùa rằng riêng tấm huân chương ấy còn có giá trị hơn cả thằng con trai quý tử.

Góc phải căn phòng là một chiếc tủ cao ngang tầm mắt được dùng làm nơi thờ cúng. Không có di ảnh nào được đặt ở đó, chỉ có ba bát hương xếp ngay ngắn. Mỗi bát cắm ba nén nhang công nghệ mới, phần đầu phát sáng nhấp nháy mô phỏng hiệu ứng cháy rực rồi tàn dần, tỏa ra mùi hương trầm nhân tạo dịu nhẹ. Minh nhớ lại lần đầu tiên đến nhà Đức, cậu đã tò mò tìm hiểu trên mạng lưới và biết đó là một phong tục tín ngưỡng lâu đời. Dù cách thức đã thay đổi, gia đình Đức vẫn duy trì việc thắp hương tưởng nhớ tổ tiên vào những dịp đặc biệt.

Cánh cửa tự động trượt mở. Chú Lân bước vào. Đây là lần thứ hai Minh có cơ hội gặp chú, bởi những lần trước cậu sang chơi toàn vào lúc vợ chồng chú đi vắng. Chú Lân ngoài bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn vững chãi, bộ râu quai nón rậm rạp mang lại vẻ ngoài nghiêm nghị. Đức bảo bố làm việc ở ban hậu cần của Liên Bang dưới tầng B2, lịch trình luôn đi sớm về khuya.

Cô Mai bước ra khỏi bếp, đỡ lấy chiếc vali và túi hải sản từ tay chồng. Nét mặt chú Lân lộ rõ vẻ căng thẳng. Nhìn ánh mắt hai người giao nhau, cô nhận ra công việc của chú vừa xảy ra chuyện chẳng lành, nhưng cô chọn cách im lặng. Thấy Minh đang đứng ở phòng khách, chú Lân bước tới, giơ bàn tay vỗ mạnh lên vai bạn của con trai.

“Tốt, tốt, tốt.”

Minh hiểu với một người đàn ông kiệm lời như chú, đó đã là sự khích lệ nồng nhiệt nhất.

“Cảm ơn chú ạ.”

Cả nhà quây quần bên bàn ăn. Những chiếc ghế nhựa tổng hợp tự động điều chỉnh độ cao và góc tựa lưng sao cho phù hợp với vóc dáng từng người. Năm cái bát và năm đôi đũa đã được Lan Vy bày biện ngay ngắn. Tâm điểm của bữa tiệc là đĩa hải sản tươi rói gồm tôm, mực và những con cua nhỏ được nuôi trồng trong môi trường tự nhiên.

“Wow!” Cả Minh và hai anh em Đức đồng thanh reo lên.

Với Minh, đây là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm cuộc đời cậu được tự mình thưởng thức thực phẩm tươi sống đến vậy. Nó gợi lại hình ảnh cậu nhóc bảy tuổi ngày nào chỉ biết đứng dán mắt qua lớp kính bể thủy sinh mà thèm thuồng. Bữa ăn không có bia rượu hay nước ngọt có ga, chỉ có những ly nước tinh khiết mát lạnh. Tiếng cụng ly lanh canh hòa cùng những câu chuyện rôm rả tạo nên một bầu không khí ấm cúng lạ thường, một khoảng thời gian yên bình hiếm hoi giữa kỷ nguyên tận thế dưới lòng đất.

Bữa tối kết thúc, chú Lân gọi Đức và Minh ra phòng khách ngồi lại. Đức ngoan ngoãn rót ba chén trà xanh bốc khói nghi ngút. Đây là loại trà công nghệ sinh học lai tạo, hoàn toàn khác với những lá trà truyền thống.

“Hai đứa, tuần sau là nhập học rồi, bố muốn nói sơ qua để hiểu.” Chú Lân ngập ngừng một nhịp để sắp xếp suy nghĩ. “Trước mười lăm tuổi, là giai đoạn sung sướng nhất của nhân loại dưới này, Liên Bang đã chỉnh sửa rất nhiều lần và giữ vững độ tuổi này phù hợp cách đây hơn năm mươi năm. Từ khi sinh ra đến mười lăm tuổi, là giai đoạn vàng, tự học tập, nền tảng căn bản…”

Minh và Đức ngồi yên lặng lắng nghe.

“Sau mười lăm tuổi là giai đoạn trưởng thành, như ngày xưa trước năm LB1 là mười tám tuổi.

Nếu thức tỉnh thành công thì học tập ở học viện.

Nếu thức tỉnh thất bại thì làm phàm nhân, công việc nặng nhọc hơn, trừ khi ngươi là thiên tài về đầu óc, có thể bù lại.

Sau mười lăm tuổi có thể gọi là vắt kiệt sức lao động, là địa ngục với phàm nhân; còn với hồn sĩ thì là sau khi tốt nghiệp năm mười tám tuổi.”

Chú Lân nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn nhẹ nhàng.

"Hai đứa nghĩ thành hồn sĩ là sướng hơn chứ gì?"

Câu hỏi không cần lời đáp. Đức béo định gật đầu nhưng bắt gặp ánh mắt của bố nên vội khựng lại.

"Mười tám tuổi tốt nghiệp học viện. Sau đó Liên Bang phân công, không ai được chọn. Hồn sĩ chiến đấu thì ra tuyến đầu, giữ vòm, theo đoàn viễn chinh vào Sương. Hồn sĩ hậu cần như chú thì ở lại, lo sản xuất, lo sửa chữa, lo cho cái đám máy móc dưới B2 không hỏng để cả tầng còn có nước sạch mà uống, có con cá mà ăn."

Chú dừng lại, ánh mắt hạ xuống nhìn vào chén trà trên bàn.

"Không đứa nào nhàn cả. Phàm nhân vắt sức tới chết già. Hồn sĩ vắt sức kiểu khác. Tuyến đầu thì chết. Mỗi năm Khu Đông Hà gửi đi bao nhiêu hồn sĩ trẻ, về bao nhiêu, chú không nói con số cho hai đứa, vì nói ra hai đứa mất ngủ."

Nụ cười trên mặt Đức béo tắt lịm. Hơi nóng từ nồi lẩu dường như không đủ xua đi cái không khí se lạnh vừa tràn vào phòng khách.

"Chú là hồn sĩ hả chú?" Minh cất tiếng hỏi, giọng nói nhỏ dần. Cậu lờ mờ đoán được vài phần, nhưng đây là lần đầu tiên nghe chú trực tiếp xác nhận.

"Ờ." Chú Lân duỗi bàn tay phải ra trước mặt hai thiếu niên. "Tinh Cương. Cấp D, chuyên hậu cần."

Từ trong lòng bàn tay chú, một lớp sáng mờ mỏng manh tựa màng nước hiện lên rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một mặt phẳng nhỏ. Chú dùng ngón tay của bàn tay còn lại gõ mạnh lên bề mặt đó.

Cốc. Cốc.

Âm thanh khô khốc vang lên rành rọt hệt như tiếng gõ vào một tấm khiên kim loại, dù mắt thường chỉ thấy một lớp ánh sáng nhạt nhòa.

"Cấp D thì chỉ làm được nhiêu đây. Một tấm chắn bằng bàn tay, giữ được mấy giây. Nhưng ở B2, chú không cần đánh nhau. Chú cần giữ cho ba lớp cửa áp suất không rò, giữ cho màng lọc nước không vỡ, giữ cho cái bể cá mà hồi bé tụi con dán mũi vào nhìn không nứt một đường nào. Hai mươi năm rồi. Sáng đi, tối về, có hôm không về."

Chú thu tay lại. Lớp sáng tan biến vào không khí.

"Đó là hậu cần. Không ai tung hô. Không ai nhớ tên. Nhưng nếu một ngày chú lơ là và không kiểm tra kỹ, một khu vực B2 và thậm chí B1 mất nước, và nước không chỉ dùng để sinh hoạt, còn dùng cho nghiên cứu khoa học, công nghiệp, nuôi trồng, rồi liên quan rất rất nhiều…"

Cả Đức và cậu cùng gật đầu. Minh cúi nhìn bàn tay chú Lân, chính bàn tay thô ráp ấy vừa mới vỗ vai cậu để khích lệ. Cậu chưa từng nghĩ một người đàn ông thầm lặng như vậy lại đang gánh vác sự sống còn của cả một hệ thống ngầm rộng lớn.

"Thế còn con?" Đức béo sốt sắng buột miệng. "Con Khí Cương, bố biết rồi đúng không?"

Chú Lân nhìn thẳng vào mắt con trai.

"Biết. Hôm qua con thức tỉnh xong, hệ thống gửi thông báo cho cả nhà. Khí Cương, và tiềm năng cấp B."

"Khí Cương ngon mà bố. Tanker. Đứng tuyến đầu, đỡ đòn cho cả đội." Đức béo vỗ tay lên ngực bộp bộp, hai má lại phồng lên đầy tự hào. "Con to con khỏe, sinh ra để làm tanker."

Chú Lân không hùa theo sự phấn khích đó.

"Ờ. Khí Cương đứng tuyến đầu. Đỡ đòn cho cả đội." Chú chậm rãi lặp lại câu nói của con trai. "Con có biết tuyến đầu nghĩa là gì không? Là cái đứa đứng giữa con quái vật và đồng đội. Là cái đứa trúng đòn đầu tiên, mỗi lần, mọi lần. Tanker giỏi thì cả đội sống. Tanker chết thì đội mới có cơ hội chạy."

Căn phòng khách bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Ở góc cầu thang, Lan Vy đã ngồi thu mình, vòng tay ôm chặt hai đầu gối từ lúc nào.

"Hệ Khí Cương chọn con, hoặc con có duyên với nó, không thể tránh chiến được." Chú Lân thở hắt ra, bờ vai rộng hơi chùng xuống. Khoảnh khắc ấy, trông chú mang bóng dáng của một người cha đầy âu lo hơn là một nhân viên hậu cần khắc kỷ. "Khí Cương là class tốt. Con có tố chất thật. Nhưng bố muốn con vào học viện với cái đầu tỉnh táo, không phải với cái đầu nghĩ mình là anh hùng. Anh hùng chết trước. Đứa sống lâu là đứa biết sợ đúng lúc."

Đức béo hạ tay xuống. Cậu đưa tay gãi gáy, nét mặt trở nên nghiêm túc.

"Con hiểu rồi bố."

"Chưa hiểu đâu." Giọng chú Lân đã dịu lại. "Nhưng rồi sẽ hiểu. Học viện sẽ dạy. Và bố ở đây."

Chú xoay người sang phía Minh.

"Cháu Khí Tốc đúng không?"

"Dạ." Minh đáp.

"Khí Tốc khác Khí Cương. Tốc độ, cận chiến, đánh nhanh rút nhanh. Cháu không phải đứa đứng đỡ đòn, cháu là đứa luồn vào đánh rồi ra. Nhưng cũng nguy hiểm theo kiểu khác. Tốc độ mà tính sai một nhịp là lao thẳng vào chỗ chết." Chú nhìn cậu đầy ẩn ý. "Cháu thông minh, biết suy nghĩ. Cái đó tốt. Giữ lấy cái đó."

Minh khẽ cúi đầu. "Cháu cảm ơn chú."

Rồi đột nhiên chú vỗ bốp một cái rõ mạnh vào đầu thằng con quý tử và nói to hơn hẳn “Vào học viện thì bám sát Minh vào, lập đội thì bắt buộc phải vào nhóm của Minh, nghe chưa!”

Đức gật đầu cái rụp, vì hai từ cuối của bố nói là ra lệnh chứ không phải lời khuyên.

Sự hiện diện bí ẩn phía sau gáy cậu vốn nằm im lìm, nay khẽ rùng mình vươn vai khi nghe chú Lân nhắc đến lối đánh luồn lách cận chiến. Đó là phản ứng bản năng của một chiến binh cũ kỹ bắt được nhịp trống trận quen thuộc vang lên từ đằng xa. Cậu giữ im lặng, để lời khuyên của chú Huấn đọng lại trong tâm trí.

Chú Lân nhấc chén trà lên, uống cạn ngụm cuối cùng.

"Thôi. Nói nhiều rồi. Bố không muốn làm hỏng bữa vui của hai đứa, chỉ muốn hai đứa biết trước. Sau mười lăm tuổi là qua cái thời con nít, qua giai đoạn nhàn rồi. Từ giờ mỗi đứa gánh một phần cái tầng hầm này trên lưng. Hồn sĩ hay phàm nhân, đều gánh."

Chú đứng dậy vươn vai. Tiếng xương khớp vang lên rắc rắc từ cơ thể của người đàn ông ngoài bốn mươi đã dốc sức làm việc dưới hệ thống hậu cần suốt hai thập kỷ.

Đồng hồ công cộng điểm gần mười giờ đêm khi Minh đẩy cửa bước vào căn phòng mười hai mét vuông của mình.

Hành trình về nhà ngốn của cậu thời gian gấp đôi lúc đi. Cứ qua mỗi phân khu, các chốt robot bảo an lại quét võng mạc và chất vấn cậu bằng chất giọng cơ khí vô hồn: “Nguyễn Minh, ID: LB67xxxxxx, tại sao giờ này cậu vẫn ở ngoài đường?”. Cả bốn lần bị chặn lại, cậu đều phải kiên nhẫn giải thích lý do liên hoan mừng thức tỉnh tại nhà bạn.

Ánh đèn Lumen tự động bật sáng khi Minh vừa bước vào. Cậu ngồi phịch xuống mép giường, chờ cho cảm giác lưng lửng của bữa lẩu và sức nặng từ những lời chú Lân lắng lại. Tuyến đầu dễ mất mạng, nhưng hệ chiến đấu lại tích lũy công huân nhanh gấp nhiều lần hậu phương. Những ý nghĩ ấy cứ cuộn lấy nhau trong đầu cậu.

Minh rướn người bật máy tính.

Lớp kính quang tầng trượt ra rồi dựng nghiêng. Lần đầu tiên, góc trên màn hình không còn hiển thị dòng chữ "Công dân cấp F" màu xám xịt. Thay vào đó là một chữ E nhỏ màu xanh lục, kéo theo hàng loạt danh mục vốn luôn khóa chặt nay đã đồng loạt sáng đèn.

Nổi bật nhất là một biểu tượng hoàn toàn mới: hình thanh kiếm bạc dựng thẳng giữa vòng tròn ánh lam, phông nền là đôi cánh dữ liệu tượng trưng cho hy vọng của nhân loại. Dòng ghi chú nhỏ bên dưới nhấp nháy: "Nhóm Hồn sĩ căn cứ Việt Đông năm LB83".

Minh nhấp chuột vào biểu tượng. Giọng AI nhẹ nhàng vang lên: “Chào mừng Hồn Sĩ cấp E Nguyễn Minh gia nhập diễn đàn, là lần đầu tiên, mời bạn đăng ký nickname. Lưu ý nickname đại diện cho bạn, sẽ không hiển thị thân phận bạn bên ngoài, nhưng hãy cẩn trọng trong phát ngôn và hành vi, vì Liên Bang và NEXUS vẫn có những chế tài với những hành động xấu.”

“Đông A Hành Giả”

Minh gõ nhanh bốn chữ ấy vào ô trống, hoàn tất thủ tục đăng ký thân phận mới.

Hệ thống lập tức thông báo: “Chúc mừng Đông A Hành Giả đăng ký thành công, là người thứ 123.456 vào diễn đàn LB83-Việt Đông.”

Minh nhẩm tính trong đầu. Căn cứ Việt Đông có khoảng sáu mươi triệu dân sinh sống rải rác từ mặt đất xuống sáu tầng hầm. Độ tuổi mười lăm chiếm khoảng một phẩy năm phần trăm dân số, cộng thêm tỷ lệ thức tỉnh đạt hai mươi phần trăm, đồng nghĩa với việc có khoảng 180.000 Hồn sĩ mới vừa ra đời trong năm nay.

Tuy nhiên, nếu tính đến tỷ lệ thương vong sau khi tốt nghiệp và ra tiền tuyến, con số thực tế chắc chắn sẽ sụt giảm mạnh. Chú Lân không đưa ra một thống kê cụ thể, nhưng vẻ mặt trĩu nặng của chú lúc nãy đã ngầm khẳng định sự khốc liệt của chiến trường.

Cậu điều hướng màn hình. Một loạt các chủ đề thảo luận lập tức hiện ra. Đa phần là bài đăng làm quen giới thiệu bản thân, nhưng đập ngay vào mắt Minh là vài chủ đề nóng nằm chễm chệ trên cùng với lượt tương tác áp đảo.

Tiêu đề trên cùng in đậm dòng chữ: “Hồn sĩ tiềm năng loại A nhắn tìm đồng đội khu Đông A và các khu lân cận.”

Minh tò mò ấn mở bài viết. Chàng thiếu niên của hiện tại, cũng như toàn bộ cư dân khu Việt Đông, chưa hề biết rằng về sau này, cái tên "Đông A Hành Giả" sẽ thực sự làm mưa làm gió khắp diễn đàn. Từ những màn tranh luận nảy lửa cho đến các chiến tích thực chiến.

Cái tên ấy khiến cả khu Việt Đông phải nhớ kỹ.


0