Chương 5: Diễn Đàn
Sáng hôm sau, Nguyễn Minh tỉnh dậy. Tâm trí cậu vẫn trôi miên man nhưng đã tỉnh táo nhanh hơn hôm qua. Cậu lật mở quyển sổ sờn mép, cẩn thận đọc lại dòng ghi chú tối qua về cuộc nói chuyện với chú Lân. Ngày mới bắt đầu theo nếp cũ. Tắm gội xong, cậu đứng lọt thỏm giữa căn phòng chật chội thay đồ. Dưới ánh sáng vàng nhạt, cơ thể thiếu niên mười lăm tuổi rưỡi hằn lên những vệt cơ săn chắc, đều đặn. Đó là thành quả của ba năm luyện tập không nghỉ một ngày.
Minh rảo bước đến quán phở. Chú Huấn vẫn giữ thói quen ngồi thu lu trên chiếc ghế gỗ nhỏ trước cửa, tay cầm điếu cày, ánh mắt buông thõng nhìn về một điểm mù mờ nào đó. Thấy cậu, chú lên tiếng trước:
“Mai cháu không phải đến làm nữa?”
Minh không hỏi tại sao, cậu chỉ hỏi lại: “Thế chú tìm được người thay cháu chưa?”
“Chưa, chú sẽ đăng tuyển, khối người mong làm chân phụ ở quán này lắm, cháu yên tâm.”
Cậu nhìn chú xoay xoay viên thuốc lào trên ngón tay bèn vòng ra sau quầy, bưng một cốc trà đá mát lạnh đặt ngay cạnh chú: “Cháu sẽ ở lại ký túc xá của học viện, như vậy tiện hơn. Với lại còn có một trăm đồng trợ cấp công dân cấp E mỗi tháng.”
“Ừ, vào đấy tập trung học cho tốt, thành chiến sĩ giỏi. Từ B2 về đây đi đi lại lại mất mấy tiếng sẽ lãng phí, để thể lực đó mà luyện tập.”
“Chú?”
Chú Huấn khựng hai ngón tay đang định đánh lửa: “Gì?”
“Cháu là Khí Tốc, tiềm năng cấp A, vậy nếu… nếu may mắn không chết sớm, sẽ thành hồn sĩ cấp A?”
“Khó.” Chú hít một hơi. “Cái khó nằm ở việc nâng cấp, từ E lên D rồi C dễ hơn, nhưng lên B khó, lên A lại càng hiếm. Cả khu Đông Hà này mới cấp B mà chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ đều mang quân hàm Tá trở lên, cháu hiểu không?”
“Là đột phá cực khó, liên quan đến tài nguyên?” Minh chộp ngay lấy mấu chốt.
“Đúng vậy, lên cấp cần thuốc hoặc cơ duyên, đa số là thuốc đột phá, và phải cần công thức tương ứng, rồi tài liệu làm thuốc khan hiếm vì muốn lấy được phải vào sâu trong Sương.”
Minh lặng thinh.
“Cháu hiểu rồi.”
---
Bốn giờ chiều, Minh rời quán sớm. Chú Huấn kiên quyết chuyển khoản lương tháng và 1000 đồng vào tài khoản của cậu rồi đuổi về. Trước khi cậu quay đi, chú vỗ mạnh lên vai cậu, bàn tay thô ráp mà ấm nóng: “Cố lên, sau này cháu mạnh hơn, có khi chú cháu mình hợp tác.”
Minh gật đầu. Cậu thừa biết chú Huấn không phải người bình thường. Cậu chưa rõ chú ở cấp mấy hay ôm nhiệm vụ ẩn nào tại khu ổ chuột này, nhưng lời hứa hẹn ấy gieo vào lòng cậu một mục tiêu rõ ràng. Chờ khi đủ mạnh, cậu sẽ có tư cách đồng hành với chú.
Đoạn đường từ quán phở về nhà dài đúng năm trăm mét. Hôm nay cậu nấn ná bước chậm lại, để mắt lướt qua những thứ mình đã nhìn nhẵn mặt suốt năm năm qua. Chú thỏ hoạt hình trên bảng hologram đầu hẻm vẫn nhấp nháy vẫy tay mời mua thuốc. Vệt nứt hình chữ Z lởm chởm trên vách composite xám ngoét bao năm nay đám robot vệ sinh đi ngang vẫn làm ngơ. Mùi nước dùng ngai ngái xen lẫn hương hồi, quế ám chặt vào cổ áo cậu, len lỏi theo từng nhịp bước. Mùi hương quen thuộc ấy bắt đầu từ ngày mai sẽ nhường chỗ cho một cuộc đời khác.
Về đến căn phòng nhỏ của mình, Minh thả người xuống ghế, cất giọng ra lệnh mở máy tính. Đêm qua cậu đã cày nát các luồng thảo luận để nhặt nhạnh kinh nghiệm sống ở kí túc xá học viện. Nickname của cậu hiển thị ngay góc màn hình. Con số đăng ký trên diễn đàn vọt lên hơn một trăm sáu mươi nghìn người, nghĩa là gần như toàn bộ lứa thiếu niên vừa thức tỉnh của cả căn cứ Việt Đông đã hội quân trên nền tảng này.
Cậu lướt nhanh qua các chủ đề mới. Nằm chễm chệ trên cùng là bài viết mang tên “Ba hồn bảy vía và 21 class”, tác giả dùng cái nickname khá lả lơi: “Ma nữ say rượu”. Lượng tương tác đang nhảy số liên tục.
Hai mươi mốt class. Minh biết cậu thuộc nhóm Khí Tốc, nhưng quyền công dân cấp E tồi tàn tước đi khả năng tra cứu dữ liệu lõi của cậu. Thật may là những bài đăng trên diễn đàn công cộng này hoàn toàn hợp pháp. Chắc mẩm Liên bang thả cửa thông tin để lũ lính mới tự phổ cập kiến thức cơ bản, để khi lên lớp các thầy giáo trong học viện sẽ đỡ tốn nước bọt.
Minh nhấp chuột. Nội dung trình bày vô cùng rành mạch.
[ Theo lý thuyết linh hồn hiện đại của Liên Bang, ai sinh ra cũng mang đủ ba hồn bảy vía.
Ba hồn là căn nguyên tinh thần cốt lõi gồm Tinh, Khí và Thần.
Bảy vía là bảy tầng bản năng tồn tại song song trong cơ thể sống, lần lượt mang tên Tốc, Cương, Mãnh, Uy, Huyết, Sát và Biến.
(Để dành chỗ này cho mấy đứa hay thắc mắc nè 😑)
"Con gái chẳng phải có chín vía hả, sao vẫn gọi là bảy?"
Đúng là dân gian xưa có cách nói như vậy. Các tài liệu học thuật hiện nay gọi hai vía phụ của nữ là Huyết Dưỡng Vía và Từ Âm Vía, gộp chung thành Mẫu Vía.
Nhưng theo những gì ta tìm được thì hai vía này không tham gia hình thành Hồn Ấn sau thức tỉnh, cũng không được tính vào hệ thống phân loại Hồn sĩ hiện đại. Chức năng của chúng chủ yếu liên quan tới sinh sản và nuôi dưỡng thế hệ sau. Nói dễ hiểu hơn là lo chuyện sinh con với chăm con 😅
Cho nên trong hệ thống thức tỉnh của Liên Bang, cả nam lẫn nữ đều được xếp theo mô hình ba hồn bảy vía tiêu chuẩn. Bảy vẫn là bảy, không có chuyện con gái được cộng thêm hai hệ bí mật đâu nha.
Trước mười lăm tuổi, ba hồn và bảy vía đều ở trạng thái ngủ yên tương đối ổn định.
Đến ngày thức tỉnh, một trong ba hồn sẽ cộng hưởng mạnh nhất với Trường Hồn, trở thành Hồn Chủ Đạo và quyết định phương hướng phát triển ban đầu của người đó.
Sau khi Hồn Chủ Đạo xuất hiện, nó sẽ tiếp tục liên kết với một trong bảy vía để hình thành Vía Hệ.
Ba hồn kết hợp với bảy vía.
Ba nhân bảy bằng hai mươi mốt.
Đó cũng là nguồn gốc của hai mươi mốt hệ Hồn sĩ nền tảng mà nhân loại đang sử dụng hiện nay.
Nếu viết đầy đủ thì sẽ là:
Tinh × Tốc, Cương, Mãnh, Uy, Huyết, Sát, Biến.
Khí × Tốc, Cương, Mãnh, Uy, Huyết, Sát, Biến.
Thần × Tốc, Cương, Mãnh, Uy, Huyết, Sát, Biến.
Ta thấy mấy ngày nay trên diễn đàn có đủ loại suy đoán rồi. Có người bảo nhìn tên là đoán được chức năng, có người khẳng định mỗi hệ đều có nghề nghiệp riêng, cũng có người chắc như đinh đóng cột rằng mình tương lai sẽ thành chiến thần ngoài tiền tuyến 🤣
Nhưng nói thật nhé, phần lớn chúng ta mới thức tỉnh chưa được bao lâu. Những gì đang bàn hiện giờ chủ yếu vẫn là suy luận từ tên gọi hoặc nghe kể lại từ người lớn mà thôi.
Vì vậy nếu thấy hệ của mình nghe lạ quá thì cũng đừng vội thất vọng hay tự ti.
Liên Bang tồn tại hơn tám mươi năm dưới Vòm không phải nhờ duy nhất một loại Hồn sĩ. Ngoài chiến binh còn có kỹ sư, nghiên cứu viên, bác sĩ, chuyên viên hậu cần, người vận hành lò địa nhiệt, người giữ hệ thống lọc nước và vô số công việc khác.
Nếu một hệ nào đó thực sự vô dụng thì có lẽ nó đã bị lịch sử đào thải từ lâu rồi.
À mà tiện thể luôn.
Ta là Tinh Biến ✋
Còn mọi người thức tỉnh hệ gì?
Có ai cùng hệ với ta không?
Hoặc nếu mọi người có suy đoán nào thú vị về hai mươi mốt hệ thì cứ ném xuống bình luận. Biết đâu ghép góp manh mối từ cả diễn đàn lại, chúng ta sẽ đoán ra được kha khá thứ trước ngày nhập học đó 🌸 ]
Minh đọc lướt qua một lượt, rồi kéo lên đọc lại lần nữa chậm rãi hơn. “Ba hồn bảy vía”, cái cụm từ này cậu nghe quen tai từ thuở chập chững. Ngày trước, mỗi lần cậu lên cơn sốt cao, bà cô họ lại thắp nhang lẩm nhẩm gọi hồn gọi vía cậu về. Hồi đó Minh cứ đinh ninh đó là bài cúng bái mê tín của người già. Hóa ra các cụ truyền lại chẳng sai chữ nào, chỉ là thời đó chưa có máy móc lượng tử để đo đạc cho chuẩn xác.
Khi đọc tới đoạn "đứa hợp Vía Tốc thì thiên tốc độ", Minh bất giác gật gù. Nhớ lại cú vấp té sấp ngoài ngõ sáng hôm qua, tốc độ bộc phát đúng là xé gió thật, nhưng năng lực ám sát tập kích vĩ đại đâu chưa thấy, trước mắt chỉ thấy chân tự vướng với nhau rồi ngã ra.
Tuy nhiên, chính đoạn cuối bài đăng mới là thứ níu mắt cậu lâu nhất. Dòng chữ nhắc về những hồn sĩ làm công việc hậu cần, khơi lại hình ảnh tối qua: chú Lân xòe bàn tay thô kệch dựng lên một tấm chắn sáng mờ, giữ chặt áp lực nước trong vài giây ngắn ngủi. Hai mươi năm ròng rã, chú âm thầm gia cố cho ba lớp cửa áp suất ở khu mỏ không bao giờ rò rỉ, giữ cho cái bể cá dán đầy dấu vân tay trẻ con của cậu năm xưa nguyên vẹn. Không huy chương, không kèn trống vinh danh. Sự thật của thế giới dưới vòm kính này đúng là như vậy.
Mẹ cậu lại chọn một con đường đẫm máu hơn. Bà khoác balo tiến thẳng vào Sương mù cùng đoàn viễn chinh để kiếm tiền nuôi cậu, và vĩnh viễn nằm lại nơi đó. Mẹ thuộc hệ hồn sĩ nào, cấp bậc ra sao, Minh hoàn toàn mù tịt. Bà cô họ tránh né nhắc lại chuyện cũ. Tấm thẻ nhôm mỏng dính Liên bang gửi về vỏn vẹn đúng cái tên Lê Thị Hoa kèm năm tử tuất. Năm bốn tuổi, cậu quá nhỏ để cất lời thắc mắc, còn khi đủ trí khôn để băn khoăn thì thế gian này đã chẳng còn ai trả lời.
Minh hít sâu một hơi xua đi thứ cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, vội kéo thanh cuộn xuống phần bình luận cho nhẹ đầu. Không khí dưới này xôm tụ hơn hẳn.
TốcĐộÁnhSáng_2150 · 3 giờ trước
Vào hóng. Tớ Khí Tốc nè 🙋 Có ai cùng hệ không, điểm danh cái coi.
Somchai_Chiang · 3 giờ trước
Khí Tốc đây nữa nè! Nhà tớ gốc bên phía Mê Kông, giờ awaken cùng đợt với mấy cậu thấy vui ghê luôn. Còn sáu hôm nữa mới khai giảng, gặp nhau ở học viện nha 🤝
bé_na_awaken_rồi · 3 giờ trước
Em Tinh Cương ạ!!! 😭 Đọc xong vẫn chưa hiểu mình làm được gì. Nghe tên ngầu ghê mà không biết có đánh nhau nổi không nữa, hơi rén luôn.
thằng_Tí_xóm_dưới · 2 giờ trước
@bé_na_awaken_rồi
Rén gì bà ơi. Tên càng ngầu càng mạnh 😎
Tui Khí Mãnh nè, hiện tại chưa làm được gì ngoài đập muỗi hơi mạnh tay hơn bình thường.
Nadia_fromDarwin · 2 giờ trước
Tớ Thần Cương nè 😳 Có ai cùng hệ không? Nghe tên cứ như nhân vật trong phim ấy.
Ma_nữ_say_rượu (chủ thớt) · 2 giờ trước
@Nadia_fromDarwin
Chị cũng chưa gặp nhiều Thần Cương đâu nha. Hệ hiếm đó 👀
Biết đâu sau này em nổi tiếng nhất lớp thì sao.
HồnSĩTậpSự · 2 giờ trước
Cho hỏi ngu tí 🥲
Hai mươi mốt hệ rốt cuộc khác nhau chỗ nào vậy ạ? Em Thần Tốc mà nghe tên vẫn thấy mù mờ quá.
Ma_nữ_say_rượu · 2 giờ trước
@HồnSĩTậpSự
Nếu chị biết hết thì chị đã viết sách giáo khoa rồi em 😭
Giờ mới có tên hệ thôi. Muốn biết chính xác chắc phải đợi vào học viện học tiếp.
HồnSĩTậpSự · 2 giờ trước
Đừng mà chị ơi 😭
Em tưởng thức tỉnh xong là biết hết rồi chứ.
đậu_đen_không_đường · 1 giờ trước
Khoan đã chị ơi 🤔
Em là con gái, vậy em thật sự có chín vía hả? Sao lại không tính hai vía kia vào phân loại?
...
Ma_nữ_say_rượu · 1 giờ trước
@đậu_đen_không_đường
Có chứ em.
Nhưng theo tài liệu công khai thì hai vía đó chỉ liên quan tới sinh con với chăm con thôi, không tham gia thức tỉnh Hồn Ấn nên không tính vào hệ chiến đấu hay nghề nghiệp. Đại khái vậy á 😅
đậu_đen_không_đường · 1 giờ trước
Àaaa hiểu rồi 🥰
Vậy là em vẫn quánh nhau bình thường đúng không chị.
Ma_nữ_say_rượu · 1 giờ trước
Đánh bình thường em ơi 😂
Đừng lấy dép quánh chị là được.
Lý_Tiểu_Bằng · 1 giờ trước
Nhà tớ gốc Lưỡng Quảng, chạy qua biên hồi Sương lan rồi ở Đông Hà luôn.
Tớ Tinh Biến. Nghe chữ "Biến" thấy hay ghê. Không biết sau này làm kỹ sư hay chế tạo gì đó không nữa 🔥
Con_Cá_Mặn · 1 giờ trước
Có ai thức tỉnh xong mà thấy mình chẳng thay đổi gì không?
Tớ Khí Uy nè. Hôm qua về soi gương cả tiếng mà vẫn y chang 😭
bé_na_awaken_rồi · 59 phút trước
@Con_Cá_Mặn
Em còn chạy bộ thử mười vòng luôn nè 😭
Kết quả là mệt hơn hôm trước.
ÔngNộiĐếnĐây · 58 phút trước
Sao viết ngắn dữ vậy trời 😭
Đang đọc cuốn tự nhiên hết. Chị làm luôn cái bảng hai mươi mốt hệ đi, đọc một lần cho đã.
Ma_nữ_say_rượu · 55 phút trước
@ÔngNộiĐếnĐây
Tha cho chị 😂
Chị cũng chỉ tổng hợp được nhiêu đây thôi. Mấy đứa có thông tin gì thêm thì ném xuống dưới cùng phân tích đi.
Biết đâu ghép ghép lại lại ra được kha khá thứ hay ho đó 👀
Mơ_Làm_Tướng · 50 phút trước
Tớ Khí Huyết.
Không biết sau này làm được gì nhưng nghe chữ Huyết thấy ngầu quá 😤
Mục tiêu của tớ là làm tướng, dẫn quân vào Sương.
Mấy cậu nhớ bình luận này nha, lỡ sau này nổi tiếng thật còn có cái đào lại 🤣
TốcĐộÁnhSáng_2150 · 48 phút trước
@Mơ_Làm_Tướng
Được nha 🤝
Sau này làm tướng nhớ đừng bắt tụi này chạy bộ nhiều quá.
Kumachok_2135 · 45 phút trước
Có ai nhập học viện Bangkok không?
Ai cùng đợt không, hú nhau đi chung cho đỡ sợ. Lần đầu ra khỏi nhà xa vậy hơi run 😅
Chanathip_B2 · 40 phút trước
Tui ở B2 khu Bangkok đây.
Khí Mãnh.
Mà nói thật đọc đoạn cuối thấy cay mắt ghê. Mẹ tui làm hậu cần hơn mười năm rồi, toàn bị người ta chê không phải chiến đấu.
Hồn sĩ thì cũng là hồn sĩ chứ 😐
Ma_nữ_say_rượu · 37 phút trước
@Chanathip_B2
Chuẩn luôn.
Nếu không có người trồng đồ ăn, sửa máy lọc nước hay giữ lưới điện thì mấy đứa chiến đấu ngoài kia cũng đói chết hết 😤
Con_Mèo_Lười_2135 · 32 phút trước
Có ai ở Đông Hà khônggggg 😭
Em hướng mù kinh niên. Ngày nhập học mà đi một mình chắc lạc mất xác.
TốcĐộÁnhSáng_2150 · 30 phút trước
Tự nhiên đọc bình luận thấy vui ghê.
Hôm qua còn không quen ai, hôm nay đã thấy cả đống người cùng khóa rồi.
Mong sáu ngày nữa tới nhanh nhanh 😆
- ...
Minh đang mải mê cuộn xuống đọc bình luận, nghe những đứa bằng tuổi mình hồn nhiên chia sẻ với nhau làm cậu cũng quên béng đi thời gian.
“Píp píp”, tiếng kêu từ vòng tay rung lên làm Minh thoát khỏi trạng thái “nghiện mạng xã hội”.
Là Đức béo gọi, cậu bấm nhận, ảnh chiếu ba chiều của Đức béo nổ cái "bụp" giữa phòng, vác theo bộ mặt với hai má phồng căng nhai nhóp nhép. Nền phía sau là cái bàn ăn lỉnh kỉnh đồ đạc nhà nó.
"Ê Minh! Mày đọc cái thớt ba hồn bảy vía chưa? Con Ma nữ say rượu viết đỉnh thiệt á. Tao vừa bình luận một câu, mày dò coi có thấy không."
"Tao đang đọc đây, mà mày nick gì?"
"Bí mật, he he." Đức nhe răng cười tít mắt. "Mày đoán đi."
“Chịu, hàng chục bình luận mỗi giây sao tìm nổi.”
Đức cười hô hố, giọng vang dội qua loa phát: "Đúng rồi, tao thử bình luận mà sau vài phút nó mất hút luôn, mai rảnh tao qua, tao với mày đi mua ít đồ chuẩn bị nhập học."
“OK.”
Quang ảnh Đức béo chớp giật rồi tắt phụt.
Màn hình trả về ô bình luận trống trơn, Minh đưa tay chạm bàn phím. Ban đầu cậu định gõ đủ thông tin mình là Khí Tốc mang tiềm năng cấp A, nhưng phím nảy được vài chữ thì khựng lại. Tâm trí cậu nhảy số sang cái topic đang xếp ở vị trí thứ ba, là bài đăng của một thiếu niên tiềm năng cấp A đang tìm người lập đội nhập học. Minh ghét sự phiền phức. Một thằng mồ côi sống lay lắt ở tầng B1 xập xệ, tay trắng không tài nguyên bảo hộ, mang cái danh "tiềm năng" do hệ thống NEXUS nhả ra rêu rao lúc này chỉ tổ rước họa vào thân.
Cậu nhấn giữ nút Backspace xóa sạch sành sanh dòng chữ cũ, rồi gõ lại một đoạn:
“Đông A Hành Giả · hệ Khí Tốc, khu B1 Đông Hà, nhập học học viện Đông Hà. Ai cùng khu thì ngày nhập học cùng đi chung cho vui.”
Nhấn Enter xong, Minh toan tắt máy đi ngủ thì góc màn hình bất ngờ nảy thông báo phản hồi. Mới vài phút ngắn ngủi đã có người nhảy vào nhận đồng hương.
con_mèo_lười_2135 · vừa xong Em đi với!!! Em ở Đông Hà nè, sợ lạc lắm 😭
Somchai_Chiang · vừa xong, Đông A Hành Giả, cái tên nghe ghê á. Khí Tốc với nhau, đi chung luôn cho đủ bộ 🤝
Kéo theo sau là dăm ba dòng bình luận rủ rê lác đác chen vào. Minh không rep lại ai, chỉ tựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm cái dòng chữ "Đông A Hành Giả" hiển thị rành rành trên màn hình. Lần đầu tiên có người gọi cậu bằng cái tên đó, cũng là lần đầu cậu lọt thỏm giữa hàng vạn con người xa lạ mà tịnh không cảm thấy đơn độc. Thằng nhóc B1 quen chui nhủi một mình trong căn phòng mười hai mét vuông mốc meo, tối nay tự dưng lại có người hẹn đi chung một đoạn đường.
Minh đóng tab diễn đàn lại với một nụ cười mỉm.
Giờ này lẽ ra phải leo lên giường đi ngủ để giữ sức ngày mai đi mua đồ với thằng Đức, nhưng dư âm của hai chữ "Đông A" vướng bận sau gáy từ đêm thức tỉnh vẫn cựa quậy không chịu để cậu yên. Nó chực chờ réo gọi mỗi khi tâm trí cậu chùng xuống.
Minh với lấy cốc nước uống một ngụm rồi lên tiếng:
“Vui lòng mở chức năng tìm kiếm.”
Thay vì tìm kiếm thông tin trường học hay tra xét ba trận đánh Nguyên Mông như hôm qua, Minh nhập lệnh tìm kiếm, mặc dù chính cậu cũng lơ mơ chẳng biết mình định làm gì tiếp theo.
“Tìm đền, miếu, nơi thờ liên quan thời nhà Trần còn lại ở khu B1 Đông Hà.”
Thứ thúc đẩy cậu là dư ảnh của mùi đất phù sa ngai ngái hòa lẫn nhịp trống trận xé màng nhĩ đêm hôm ấy. Nó cuộn trào sắc nét, sống động hơn vạn lần mớ vật chất vô tri đang bủa vây trong phòng. Minh chỉ muốn biết cái khí phách Đông A cổ xưa kia còn sót lại nơi nào trong khu tị nạn này hay không, hay tất cả chỉ là ảo ảnh mắc kẹt trong đốt sống cổ của một thằng nhóc bưng phở.
Biểu tượng chữ N trên trình duyệt xoay vòng tít mù, tải dữ liệu chậm chạp hơn hẳn mọi lần.
Kết quả hiện ra lạnh tanh.
[Không tìm thấy di tích lịch sử thời Trần còn nguyên vẹn trong cơ sở dữ liệu hiện hành.
Bộ lọc tiếp tục rà soát kho lưu trữ cấp thấp.
Sau vài giây, một mục hồ sơ cũ kỹ được kéo lên từ tầng dữ liệu dự phòng.
...
Chỉ còn duy nhất một địa điểm được đánh dấu còn tồn tại.]
Toàn bộ đền chùa miếu mạo trên mặt đất đã bị Sương Xám cắn nuốt sạch sẽ từ Kỷ nguyên Liên bang thứ nhất, tốc độ hủy diệt quá nhanh khiến nhân loại không kịp bứng đi hay cứu vãn.
Sau khoảng năm giây, bộ lọc của NEXUS quét tới đáy hệ thống và nhả ra một mục thông tin chi tiết hơn.
Đó là một ngôi đền nhỏ nằm vắt vẻo ở rìa ranh giới giữa khu Đông Hà và Savannakhet thuộc tầng B1, chiếu theo bản đồ cựu thế giới thì tọa độ này khớp với đất Nam Định cũ. Hồ sơ ghi rõ đền được lập ra từ sau ngày tận thế vài năm, khi những người thức tỉnh đầu tiên vào lại Sương xám, rồi dũng cảm đem về được một lư đồng bám muội đen, dăm ba mảnh bài vị gõ nứt nẻ và một vài đồ thờ cúng khác bị ăn mòn. Dân tị nạn gốc Việt đã quây lại, dùng những di vật tàn tạ đó dựng nên một chốn hương khói rộng chừng ba mươi mét vuông để thờ phụng tiền nhân nhà Trần. Khu này được đăng ký tự quản và nằm cách khu nhà trọ của cậu khoảng tám mươi cây số, tương đương khoảng một tiếng đồng hồ ngồi tuk-tuk điện.
Minh nhẩm tính. Mười lăm năm sống dưới lòng đất, chưa một lần cậu rời khỏi trung tâm Đông Hà nếu không mang theo một mục đích sinh tồn cụ thể, càng chưa bao giờ nghe ngóng được mẩu tin nào về nơi này.
Dòng suy nghĩ chưa kịp liền mạch thì mảng da sau gáy đột ngột nóng bừng. Cơn chấn động lần này ập tới thô bạo, cuộn xiết lấy cậu bằng một sức kéo vô hình ghim thẳng về phương Nam. Nhịp trống trận một-một-hai dội thẳng vào thái dương, chát chúa và chân thực đến mức ngỡ như có gã lính nào đang điên cuồng vung dùi nện xuống ngay gạch nhà cậu. Mùi đất bùn ngậm nước ập thẳng vào lồng ngực. Minh siết chặt hai tay vào mép bàn sắt, gồng mình hít một hơi sâu cố ép nhịp tim dịu lại.
Dòng khí huyết cuộn chảy trong huyết quản cậu đã nhận diện được cố hương. Nó gào thét đòi về.
Quyết định chốt hạ nhanh gọn. Tám mươi cây số, sáng mai bắt xe đi sớm. Minh tắt nguồn màn hình.
Nhưng có một bí mật mà Minh, hay kể cả toàn bộ giới chóp bu của căn cứ Việt Đông đều mù tịt. Ngay tại giây phút này, vùi mình bên trong cái đền nhỏ nhoi giữa vùng giáp ranh tăm tối ấy, có một dị nhân đang tĩnh tọa.
Bóng đen ấy đã bám rễ ở góc miếu tàn này từ những năm tháng vô định. Trống trận vang lên bên tai nhưng người đó chẳng mảy may biến sắc, bởi từng nhịp dội đã ăn sâu vào cốt tủy từ ngàn đời. Có điều đêm nay vạn vật bỗng chuyển mình. Xen lẫn trong nhịp đập một-một-hai sừng sững bấy lâu, thình lình nảy sinh một phách nhịp lạ lẫm, đứt quãng và mang đầy vị non nớt của lính mới bước ra sa trường.
Dị nhân lẳng lặng ngẩng đầu, phóng tầm mắt xuyên qua bóng đêm mù mịt, ghim thẳng về khoảng không cách đó tám mươi cây số, nơi có thằng nhóc mà mình chưa từng quen biết, nhẹ nhàng buông một tiếng thở dài hòa vào hơi lạnh.
Đêm sâu thăm thẳm. Cùng lớp tầng hầm, có hai linh hồn đang rung lên cùng một nhịp trống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.