Chương 6: Người Giữ Đền
Bốn giờ rưỡi sáng, Lumen Skin khu Đông Hà còn đang ở phổ xanh lạnh của tinh mơ giả, cái màu mà hệ thống lập trình ra để não người hiểu là ban đêm, dù không ai trong căn cứ này từng thấy ban đêm thật từ trên mặt đất.
Minh đi dọc hành lang trung tâm với ba lô nhỏ trên vai. Hai bên, mấy sạp đầu chợ bắt đầu bắc chảo, quyện mùi dầu ăn tổng hợp và mùi hành phi vào bầu không khí tái chế. Một toán robot vệ sinh cuối ca lướt khỏi bóng tối, vo ve qua dưới chân cậu rồi lẩn khuất vào ngõ phụ. Xa xa, tiếng cửa thép trạm bơm nước đóng mở theo chu kỳ, phập phồng mang nhịp sống của thành phố ngầm.
Cậu lấy Vòng Tín ra, ghi âm nhanh một tin nhắn gửi cho Đức.
"Đức ơi, hôm nay tao bận buổi sáng. Nếu được thì chiều đi mua đồ nhé."
Minh nhấn gửi, cất tay vào túi và bước tiếp về phía trạm tuktuk.
---
Trạm tuktuk liên khu nằm ở cuối trục hành lang chính, chỗ giao với tuyến vận chuyển phía nam. Bốn giờ rưỡi sáng, trạm khá vắng vẻ với hai người ngồi chờ trên dãy ghế composite: một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi trong bộ đồng phục nghiên cứu màu trắng xám, chiếc kính dữ liệu trong suốt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Bên cạnh chị là một người đàn ông mặc quân phục tác chiến màu đen xám, cầu vai đeo phù hiệu phát sáng mờ.
Minh chưa bao giờ đặt chân vào đây.
Ngày trước cậu từng tò mò quét thử, nhưng Vòng Tín báo đèn đỏ từ chối cả hai lần hồi cậu mười hai tuổi. Từ bận ấy, cậu bỏ hẳn ý định này.
Cậu giơ cổ tay cho Vòng Tín chạm vào cảm biến. Ánh đèn xanh rọi sáng thông tin cá nhân trên bảng hiển thị trong chớp mắt, dọn đường cho cánh cửa thép trượt ngang. Minh bước qua cánh cổng phân quyền, dằn lại sự háo hức của một đứa trẻ lần đầu được thông chốt.
Tuktuk trượt vào sân ga ngay sau đó bằng một sự im lặng tuyệt đối. Cái tên "tuktuk" đã quen tai từ những câu chuyện của người lớn, dẫu cỗ máy này khác xa hình ảnh xe ba bánh mui trần trong tư liệu thế kỷ trước. Khoang xe hình oval thấp với sáu ghế dọc hai bên, vỏ hợp kim phủ Lumen Skin phát ánh trắng lạnh báo hiệu tuyến đêm. Chiếc xe tự động vận hành bằng bánh điện từ lướt là là trên ray cảm ứng giữa lòng hầm. Màn hình phía đầu khoang hiện lộ trình, các trạm dừng, kèm theo dòng chữ kẻ đỏ chuẩn tiếng Anh mặc định của hệ thống: E-rank clearance required.
Vòng Tín báo giá mười đồng một chiều. Tiền khứ hồi tương đương bốn bát phở, ngốn mất một phần năm khoản trợ cấp tháng đầu tiên còn chưa cầm nóng tay. Cậu vội ấn xác nhận trước khi bộ não kịp xót ruột nhẩm tính thêm.
Lên xe, cậu yên vị cạnh màn hình bên. Tấm kính quang tầng mỏng thay thế cửa sổ thật liên tục trình chiếu cảnh hành lang theo thời gian thực thu từ camera thân xe. Hai vị khách cùng toa khẽ liếc mắt qua rồi quay về với sự tĩnh lặng vốn có.
Chiếc xe lướt đi êm ru. Quán tính khẽ kéo lưng người ngồi chúi về phía sau một nhịp trước khi lấy lại trạng thái cân bằng. Công nghệ năm Liên Bang 83 làm trọn vẹn bổn phận của mình trong sự khiêm nhường tuyệt đối.
Cảnh sắc ngoài màn hình cuộn qua vách hầm Đông Hà với những chi tiết Minh đã nằm lòng: dãy nhà san sát đúc chung một khuôn, vài bảng hologram nhấp nháy dọc theo bức tường xám lạnh.
Cảnh quan hành lang bắt đầu biến chuyển qua những chi tiết nhỏ bộc lộ khi cậu nheo mắt chú ý. Dải Lumen Skin trên trần tỏa ra sắc vàng ấm áp hơn, dấu ấn cá nhân của một cộng đồng dân cư đang sử dụng chút đặc quyền nhỏ nhoi còn sót lại giữa thời tận thế. Bảng hiệu đan xen tiếng Hoa, tiếng Thái, song luôn đi kèm phụ đề tiếng Việt phía dưới. Tại Việt Đông, đó là sợi dây liên kết chung cho hơn sáu mươi triệu sinh mạng dưới mái vòm. Ở trạm dừng giữa chừng, ba vị khách bước lên toa, rôm rả trò chuyện bằng tiếng Lào pha lẫn tiếng Việt tự nhiên như hơi thở, minh chứng cho một thế hệ lớn lên với nhiều ngôn ngữ bám rễ sâu trong tiềm thức.
Minh tựa đầu vào thành khoang. Chuyến đi tám mươi cây số đánh dấu hành trình dài nhất cậu từng thực hiện từ thuở lọt lòng. Khung cảnh mới lạ bóc trần một sự thật rằng cậu chỉ đang quanh quẩn ở một khu trong chín mươi khu, bám lấy một hành lang trong mạng lưới chằng chịt hàng ngàn tuyến đường. Thế giới ngầm này vẫn ẩn giấu vô vàn ngóc ngách cậu chưa từng chạm mắt tới. Minh khép hờ mi, cảm nhận luồng nhiệt râm ran sau gáy đang khẽ vỗ từng nhịp một-một-hai đồng điệu cùng vòng lăn bánh xe, báo hiệu bản thân đang đi đúng hướng.
Màn hình lóe sáng thông báo: Khu giáp ranh Đông Hà - Savannakhet. Còn hai trạm dừng.
Không khí bên ngoài nhà ga mang một tổ hợp mùi hương hoàn toàn xa lạ. Thay vì hương vị quen thuộc của Đông Hà, ngõ ngách này ướp đẫm mùi sả, thoang thoảng vị mắm chua đặc trưng và cả mùi bột nếp rang thơm lừng tỏa ra từ sạp bếp nhỏ đang đỏ lửa góc hành lang. Lời qua tiếng lại quanh cậu vẫn là tiếng Việt, nhưng âm điệu nặng hơn, thi thoảng chêm xen vài từ tiếng Lào mượt mà đến lạ. Minh lõm bõm nghe hiểu được đôi chút nhờ những lần chuyện trò cùng cậu bạn Bun Lát ở trường Di Sản. Dọc hai bên lối đi, các bảng hiệu phủ kín bằng chữ Việt kết hợp tiếng Lào và rải rác vài dòng tiếng Anh.
Cư dân nơi này mang đường nét lai tạp rõ rệt với nước da nâu sậm và gò má cao. Vài cụ bà vận chiếc váy quấn sặc sỡ bày bán rau củ tổng hợp, nán lại cạnh ông lão mặc áo dài cách tân đang điềm nhiên nhấp trà. Một nhóm học sinh Trường Di Sản đeo tấm huy hiệu lạ lẫm rượt đuổi nhau qua lối đi, rớt lại những tràng cười trong trẻo vang vọng khắp các khu dân cư. Góc tường hắt ra ánh chớp đỏ nhẹ từ nén nhang điện tử cắm trên bàn thờ nhỏ. Khóm hoa nhựa rực rỡ che khuất một phần bức ảnh gia đình phai màu, nằm ngay ngắn sau tô cơm tổng hợp dâng cúng. Niềm tin tâm linh vẫn bám rễ sâu ở đây, bền bỉ chống chọi lại sự bào mòn của tận thế.
Minh thả bộ hai cây số theo chỉ dẫn trên Vòng Tín. Bước chân càng tiến sâu, bóng người càng thưa thớt. Dải Lumen Skin nhường chỗ cho hệ thống đèn tường đơn giản hắt sáng xuống dãy hành lang ngày một hẹp dần. Cậu rảo bước ngang qua cửa hiệu sửa chữa điện tử đang phủ bạt, lách qua trạm phân phối nước tự động và bỏ lại sau lưng con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà trọ.
Hành lang đứt đoạn tại một hõm sâu ăn vào vách đá. Chân Minh dừng lại ngay trước cánh cổng đền.
Toàn bộ khung cổng được đẽo gọt từ gỗ nguyên bản thay vì vật liệu composite hay in 3D công nghiệp. Một chất liệu xa xỉ thường phải bọc kính bảo vệ nghiêm ngặt trong bảo tàng Trường Di Sản, nay lại phơi mình giữa không khí ẩm thấp của căn cứ ngầm. Khung gỗ lặng lẽ già đi theo năm tháng, lớp vân thớ hằn rõ, bóng loáng tại những điểm vương hơi ấm bàn tay người mài qua. Minh chạm nhẹ ngón tay lên thân gỗ, thu trọn cái mát lạnh nguyên sơ, tách biệt hoàn toàn với bề mặt kim loại cứng nhắc cậu vẫn tiếp xúc suốt mười lăm năm qua.
Phía sau cánh cổng mở ra khoảng sân đá xanh vuông vức chừng chục mét, được chăm chút kỹ lưỡng đến mức bề mặt nhẵn thín. Chắc hẳn phải có bàn tay cần mẫn nào đó ngày ngày dọn dẹp nơi này trong suốt nhiều năm ròng.
Gian thờ nằm lùi vào phía trong với cánh cửa mở rộng. Minh đứng từ ngưỡng cửa quan sát căn phòng rộng chừng ba mươi mét vuông, trần đúc thấp vừa vặn chiều cao người đứng thẳng. Lớp vôi trắng mỏng phết đè lên vách đá pha composite cũ đã xua đi vẻ u ám đặc trưng của tầng B1, mang lại sinh khí ấm cúng cho không gian. Thay vì Lumen Skin, những thanh LED chạy dọc viền trần hắt xuống vạt sáng vàng tĩnh mặc, thành công tái tạo lại vẻ lung linh hệt như ánh nến.
Chiếm ngự bức tường trung tâm là một bệ thờ đá. Ba nén nhang điện tử đang tắt lịm cắm thẳng trên chiếc lư đồng nhỏ đã đóng rỉ xanh nơi chân đế. Mảnh bài vị vỡ được chắp vá cẩn thận đặt ngay sát bên, những ký tự Hán cổ khắc sâu đã mòn vẹt theo năm tháng nhưng vẫn dãi dầu lưu lại đôi nét mực. Tọa lạc trên bệ, ở vị trí cao hơn cả lư hương, là một bức tượng gỗ.
Minh ngước mắt ngắm nhìn pho tượng thẳng đứng cao ngang ngực người. Bức chạm mang dáng dấp uy nghiêm với một tay buông xuôi, tay kia nắm chặt chuôi vũ khí. Những đường nét tạc trên áo bào đã phai lấp dưới màng khói hương đọng lại suốt nhiều thập kỷ. Gương mặt tượng nhuốm màu đen sẫm che khuất ngũ quan, song dáng vẻ vững chãi trụ chân trên bệ đá vẫn tỏa ra khí chất lẫm liệt của một vị tướng đang trấn giữ chiến tuyến, thề tử thủ đến cùng.
Khí mạch sau gáy cậu bỗng chốc râm ran, từng nhịp một-một-hai gõ đều đặn
Minh chưa thể đoán danh tính vị được thờ phụng này. Cậu cởi dép ở ngạch cửa, xếp gọn gàng sang một bên rồi bước vào trong.
Chiếc bồ đoàn tròn bọc vải đỏ sậm đặt ngay ngắn trước bệ thờ, màu áo cũ sờn nhưng tuyệt nhiên sạch sẽ. Minh hạ gối, hai tay chắp lại trước ngực. Trí óc không còn lưu giữ nghi thức quỳ vái bài bản, cậu phó mặc cho bản năng mách bảo, cung kính dập đầu ba lần liên tiếp.
Một âm thanh cơ học rắc nhẹ vang lên. Ba đầu nhang điện tử trong lư đồng đột ngột chớp đỏ, nhả ra dải khói trắng mỏng manh uốn lượn giữa không gian tĩnh mịch.
Một cơn gió mát và lạnh không hiểu ở đâu ra luồn qua khe cửa, vòng qua gáy cậu.
Minh giật thót, ngẩng phắt đầu. Cậu đảo mắt quanh phòng thờ, tìm kiếm bóng dáng ai đó vừa thao tác nhưng chỉ thu về sự vắng lặng. Hơi nóng bùng lên sau gáy. Nhịp đập lồng ngực cậu đánh liên hồi.
"Không phải thần linh đâu con."
Chất giọng cất lên từ sau tấm vải che ngăn cách gian trong. Một bà cụ có vóc người nhỏ thó lững thững bước ra, mái tóc bạc trắng búi gọn, trên người vận bộ đồ lụa đen giản dị cùng đôi dép lê sờn mép. Nhịp chân bà khoan thai, chậm rãi bước trên nền gạch với sự thong dong của người thuộc lòng từng ngóc ngách căn phòng.
Bà đứng bên cạnh bệ thờ, hiền từ nhìn Minh, rồi chỉ tay vào chiếc bồ đoàn.
"Bồ đoàn có công tắc áp suất. Con quỳ xuống thì nó thắp. Công nghệ mới." Bà tủm tỉm.
Minh đưa mắt nhìn bồ đoàn, rồi chuyển sang bà cụ, bất giác bật cười thành tiếng.
"Dạ, nhà bạn cháu ở khu Đông Hà cũng có nhang giống như thế này. Cháu cứ tưởng..."
"Cứ tưởng thánh thần chứng giám phải không?" Bà cười, khóe mắt nhăn thành những nếp quen. "Ai vào đây lần đầu cũng tưởng vậy. Cũng được, quan trọng là có vái thành tâm."
Bà lôi hai cái ghế đẩu gỗ thấp cũ từ góc tường, kê đối diện rồi mỏi mệt ngồi xuống. Ánh mắt bao dung dừng lại ở cậu nhóc vẫn quỳ trên sàn đá, bà cất giọng ân cần chỉ cái ghế còn lại:
"Con ngồi lên đây đi. Ghế thấp thôi nhưng đỡ hơn nền đá."
Minh lóng ngóng đứng dậy, thả mình vào chiếc ghế gỗ. Bà cụ đã nhanh tay rót sẵn một chén nước vối từ chiếc ấm tích ủ trong giỏ, dùng cả hai tay nâng lên trao cho cậu.
"Uống đi con."
Minh cẩn thận đỡ lấy thân chén. Hai bàn tay bà nhỏ bé, khô ráp, khẽ run lên theo gánh nặng tuổi tác, truyền hơi ấm vào lòng bàn tay cậu qua một nghĩa cử dịu dàng đến lạ. Trong phút chốc, sống mũi Minh cay xè. Cậu lờ mờ hình dung, hẳn đôi tay bà ngoại mình cũng từng gầy guộc như thế. Ký ức về bà dẫu đã nhạt nhòa, nhưng khoảnh khắc được một người lớn tuổi gọi tiếng "con" xưng "bà" vô điều kiện này đã lấp đầy khoảng trống thiếu thốn tình thân trong cậu.
Kỳ thực, bà ngoại qua đời khi Minh còn quá nhỏ để khắc ghi hình dáng. Đọng lại trong tâm trí cậu chỉ là hương trầu cay nồng ủ ấm bên gối, cùng tiếng gọi tên thều thào yếu ớt vương vấn sự nuối tiếc. Bà ngoại mất vì tuổi già. Khi mẹ cậu mất trong Sương xám, bà cũng buông xuôi sau đó không lâu, bỏ lại đứa trẻ bơ vơ chưa đủ nhận thức để thấu hiểu nỗi đau mồ côi kép. Những bài học về cách dâng hương, nghi thức bái lạy tổ tiên đều vĩnh viễn chôn vùi dưới lòng đất. Người cô họ nhận nuôi Minh sau này đã rũ sạch mọi tín ngưỡng xưa cũ ấy.
Cậu nhấp một ngụm nước vối, đón nhận vị chát lan trên đầu lưỡi trước khi vị ngọt hậu êm ái trôi tuột xuống cổ họng.
"Dạ, con xin lỗi, cháu chưa hỏi tên bà ạ."
"Tôi tên Liễu." Bà nói thẳng, và cười nhẹ vì đã lâu không có người hỏi thẳng tên bà như vậy. "Nhưng mấy người trong khu quen gọi tôi là bà Từ, theo tên cha. Cha tôi cũng được mọi người gọi là “ông Từ” từ khi tôi còn nhỏ, ông coi sóc đền từ trước khi tôi biết đi. Rồi tận thế, ông không chạy kịp." Bà nói bình tĩnh như kể chuyện người khác, nhưng tay bà vê vê tà áo một cái. "Tôi chạy được. Chạy một mình."
Minh im lặng, chăm chú lắng nghe.
"Xuống đây mấy năm đầu thì tôi làm đủ thứ, ai cần gì thì làm. Sau có đội thu hồi di vật, lên mặt đất lấy về những thứ còn cứu được, lấy về được cái lư đồng với mảnh bài vị và mấy tấm ván gỗ, một pho tượng, sau đó tôi xin được trông coi cái đền này, vì nghề cha truyền con nối." Bà nhìn lên bệ thờ và kể lại với giọng hồi ức.
"Cha bà..." Minh ngập ngừng. "Bà không có ai khác ạ?"
"Không." Bà lắc đầu, không có vẻ cần cậu thương. "Tôi già rồi, quen cảnh cô quạnh lâu rồi. Ở đây cũng không buồn, vì có cha." Bà chỉ vào lư hương nhỏ hơn bằng sứ được đặt thấp hơn. "Tôi thắp cho ông mỗi ngày. Vậy thôi."
Mắt Minh dán chặt vào ba nén nhang điện tử đỏ rực cậu vừa vô ý thắp sáng. Dòng suy nghĩ miên man đưa cậu hình dung cảnh tượng hàng chục năm trời, bà cụ vò võ quỳ trước bệ đá, đều đặn dâng hương cho nhà Trần và người cha đã hóa cát bụi trên mặt đất. Một cuộc đời thầm lặng vắng bóng gia đình, đến mức cái tên Liễu cũng dần chìm vào quên lãng.
"Bà, không nhiều người biết chỗ này mà đến hả ạ?"
"Biết thì biết. Đến thì ít." Bà khẽ thở ra, không phải thở than, chỉ là thở. "Tận thế thì người ta lo sống, cháu ạ. Lo ăn, lo nước, lo con cái có chỗ học. Không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến thờ phụng. Tôi hiểu. Không trách được ai."
"Nhưng bà vẫn ở đây."
"Ừ." Bà nhìn cậu, mắt sáng hơn cái mặt già cho thấy. "Bà vẫn ở đây."
Không gian chìm vào tĩnh mịch, thanh tẩy đi gánh nặng vô hình vương vấn trong bầu không khí. Giữa hơi thở nhịp nhàng hòa cùng hương trầm thoang thoảng, âm thanh sinh hoạt rộn rã của cộng đồng giáp ranh vỡ òa từ phía đằng xa. Lời chào hỏi tiếng Việt trộn lẫn phương ngữ Lào, điểm xuyết vài thuật ngữ kỹ thuật tiếng Anh cất lên rành rọt, báo hiệu một ngày mới đã chính thức cựa mình.
"Con từ Đông Hà lên hả?" Bà hỏi.
"Dạ. Cháu làm ở quán phở, sắp vào học viện."
"Học viện." Bà gật. "Thức tỉnh rồi. Tốt. Con đi một mình à?"
"Dạ một mình."
Bà cụ trìu mến nhìn Minh, ánh mắt thấu suốt tựa hồ chạm đến những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn cậu.
"Con quỳ vái được nhưng không biết vái ai, đúng không?"
Minh khựng lại, rồi khẽ gật đầu.
"Cháu không được học ạ. Bà ngoại mất sớm. Bà cô họ nuôi cháu không giữ thứ đó."
Bà Liễu gật gù, buông ánh nhìn độ lượng.
"Không sao. Vái là để lòng mình hướng về. Mình không biết tên thì cái lòng vẫn biết hướng." Bà dừng một chút. "Bà ngoại con mất khi con còn nhỏ à?"
"Dạ. Cháu chỉ có một mình, từ nhỏ đã không biết bố mình là ai, mẹ cháu không nói, rồi mẹ cháu mất trong Sương, và bà ngoại cũng đi sau đó." Cậu đáp bằng chất giọng điềm nhiên của một người đã giấu giếm nỗi đau này quá lâu. "Cháu quá nhỏ, không nhớ nhiều."
Ánh mắt bà cụ chùng xuống xót xa. Bà ân cần rót thêm nước vối vào chén cậu dẫu cho mực nước vẫn còn vơi nửa. Chút săn sóc vụn vặt ấy đã sưởi ấm lồng ngực cậu thay cho vạn lời an ủi.
"Cha tôi hay nói, khí nhà Trần không phải chỉ là khí chiến trận," bà nói, nhẹ, như kể chuyện bên lề. "Là khí của người biết vì cái gì mà sống, chứ không phải vì ai bảo mà sống. Khó lắm, nhưng không hiếm."
Cả hai ăn ý giữ im lặng, để sự thấu cảm tự lên tiếng.
...
Minh đứng dậy xốc lại ba lô, chợt nhận ra bản thân đã nán lại lâu hơn dự định. Ánh sáng Lumen Skin hắt từ hành lang đã ngả sang phổ vàng bình minh. Gần bảy giờ sáng, có lẽ Đức đã thức giấc và đọc được tin nhắn.
Bà Liễu chậm rãi rảo bước tiễn cậu ra tận cổng, tư thế vững chãi không mảy may dựa dẫm vào vách đá.
Minh cung kính cúi gập người.
"Con cảm ơn bà ạ."
"Ừ." Bà đứng yên lặng ngắm nhìn vóc dáng thiếu niên, rồi khẽ rướn người đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu cậu. Đôi tay gầy guộc chạm xuống nhẹ bẫng tựa như một chiếc lá khô.
"Con đi học mạnh khỏe."
Chỉ một lời chúc mộc mạc nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, luồng nhiệt ấm áp từ bàn tay bà truyền thẳng xuống khí mạch sau gáy Minh . Hơi nóng này nhu hòa và thuần khiết, khác biệt hoàn toàn với sự bạo liệt của khí Đông A cậu rèn luyện. Trái tim Minh như được bọc trong một lớp khiên chắn vô hình trước khi bà cụ từ tốn rút tay về.
Bà vẫy tay chào rồi quay lưng bước vào trong. Tấm rèm vải lanh khẽ đung đưa qua lại trước khi buông thõng im lìm.
Đứng chôn chân ngoài cổng đền thêm chốc lát, Minh hít căng lồng ngực mùi thức ăn sáng ngai ngái đang len lỏi khắp hành lang giáp ranh. Lắng nghe tiếng ngã giá bằng phương ngữ đan xen tiếng động cơ robot vệ sinh rít qua kẽ gạch, dòng nhiệt luân chuyển sau gáy cậu dần lắng đọng thành một nhịp đập êm ái, tĩnh tại.
Minh gật đầu chào về phía gian thờ thêm một lần cuối rồi xoay lưng rảo bước.
Đi được một quãng, cậu bắt đầu nhận ra có gì đó hơi khác.
Không phải ở hành lang.
Mà ở chính mình.
Nhịp bước của cậu đều hơn bình thường một cách khó giải thích. Gót chân chạm đất, trọng tâm chuyển dịch, bàn chân đẩy người tiến lên. Từng động tác nối tiếp nhau tự nhiên đến mức gần như không cần suy nghĩ. Cơ thể vận động theo một tiết tấu ổn định, nhẹ nhàng như dòng nước chảy xuôi lòng máng.
Minh khẽ nhíu mày.
Cậu đang đi nhanh hơn thường lệ.
Thế nhưng hơi thở vẫn đều. Lồng ngực nâng lên hạ xuống theo một nhịp quen thuộc, không gấp gáp cũng không nặng nề.
Đến quá nửa quãng đường, Minh dừng lại.
Cậu cúi đầu nhìn đôi giày thể thao cũ trên nền hành lang.
Vẫn là đôi giày ấy.
Vẫn là đôi chân ấy.
Chỉ là bằng cách nào đó, quãng đường vừa rồi dường như ngắn hơn trong cảm nhận của cậu.
Ở sau gáy, một tia ấm áp rất khẽ thoáng qua rồi tan biến giữa âm thanh nhộn nhịp của buổi sớm.
Minh đứng yên vài giây.
Rồi thôi.
Có lẽ chỉ là vì tinh thần đang thoải mái hơn mọi khi.
Cậu ngoái đầu nhìn về hướng đền Trần cậu vừa rời đi, rồi tiếp tục bước về phía trạm tuktuk.
Hành trình tám mươi cây số quay lại Đông Hà vẫn còn ở phía trước. Cậu vẫn dư thời gian đi mua đồ với Đức. Và chỉ còn năm ngày nữa là nhập học.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.