Lạc Thế - Hào Khí Nhân Gian

Chương 7: Xuống Lõi

Đăng: 03/06/2026 23:39 2,238 từ 3 lượt đọc

Bánh xe từ trường của chiếc tuktuk rít lên một tiếng chói tai rồi dừng hẳn trước quảng trường nhà ga Trục Lõi Alpha.

Bốn giờ sáng, lớp màng Lumen Skin trên trần vòm vẫn duy trì sắc xanh thẫm ảm đạm của đêm giả lập, nhưng không khí dưới quảng trường đã đặc quánh tiếng người. Nguyễn Minh xốc lại quai chiếc ba lô vải bạt xẹp lép trên vai, bước xuống xe. Ngay phía sau cậu, Đức béo loay hoay lôi ra một cái vali hợp kim to đùng. Tiếng bánh xe vali nghiến trên mặt đường nhựa tổng hợp nghe rào rạo. Chú Lân đi sau cùng, vóc dáng cao lớn của người đàn ông trung niên che khuất cả một mảng ánh sáng hắt ra từ nhà ga.

Đức béo đã khóc một trận tưng bừng lúc chia tay mẹ và bé Lan Vy ở nhà. Bây giờ mặt mũi nó vẫn còn đỏ gay, hai má phồng lên nín thở cố kéo cái vali nặng trịch. Chuyến đi mười cây số từ khu dân cư đến đây đủ để bọn trẻ mười lăm tuổi tiêu hóa một sự thật khắc nghiệt. Kể từ hôm nay, chúng sẽ dọn hẳn xuống ký túc xá tầng B2. Ký túc xá của Học viện Đông Hà không phải chỗ để vui chơi hay tận hưởng những ngày tháng vô lo của tuổi thiếu niên nữa. Đó là lò rèn chiến sĩ.

Trục Lõi Alpha là một trong hai tuyến vận tải thẳng đứng duy nhất kết nối tầng B1 xập xệ với thế giới lõi B2. Minh ngước nhìn lên cao. Thay vì vách đá composite quen thuộc của khu ổ chuột, toàn bộ mặt tiền của trạm được đúc từ những khối hợp kim đen nhám, đính kèm vô số đường ống làm mát to bằng thân người chạy ngoằn ngoèo cắm thẳng vào ruột đất.

Hơn sáu trăm học sinh vừa thức tỉnh của Khu Đông Hà đang tụ tập ở đây, kéo theo hàng ngàn bậc phụ huynh đi tiễn. Tiếng dặn dò ân cần, tiếng sụt sùi khóc lóc hòa cùng mùi thuốc lá tổng hợp và hơi mồ hôi lo âu quyện vào nhau, bóp nghẹt không gian dưới vòm ga. Bọn trẻ hôm nay đã tháo bỏ lớp đồng phục xám xịt của Trường Di Sản, khoác lên người đủ loại áo quần tươm tất nhất mà gia đình chúng có thể chắt bóp sắm sửa. Vài đứa nhóc đang gục đầu vào vai mẹ, bờ vai rung bần bật. Số khác lại túm tụm thành nhóm, cười nói oang oang để tự trấn an cõi lòng cồn cào.

Lớp rào chắn từ trường phát ra ánh sáng lam nhạt khoanh vùng khu vực tập kết. Đứng gác dọc theo vành đai là một đội quân nhân mặc chiến giáp nhẹ ôm sát cơ thể. Minh tinh mắt nhận ra phù hiệu Hồn sĩ lấp lánh trên ngực áo họ, dù cậu không rõ hàm bậc cụ thể. Vài người gác tay lên báng súng trường tinh thể, số khác lại giắt ngang hông những thanh đao công nghệ cao. Lưỡi đao nằm gọn trong vỏ nhưng lớp hợp kim Volfram lõi từ vẫn phát ra những tiếng rung rè rè cực nhỏ. Cậu từng đọc trên NEXUS, đó là loại vũ khí bọc trường dao động tần số cao, dư sức cắt gãy đôi một khối thép đúc chỉ bằng một cái vung tay nhẹ nhàng. Những bóng người vũ trang đứng im lìm, khuôn mặt khuất sau lớp kính cản quang tạo nên một bức tường áp lực vô hình, ép đám đông ồn ào bên ngoài phải tự động hạ thấp giọng.

Biển báo holographic khổng lồ treo lơ lửng giữa quảng trường liên tục nhấp nháy dòng chữ đỏ chót báo hiệu cửa 1 đến 4 chỉ dành cho tân sinh, còn công dân đi làm phải di chuyển sang cửa số 5.

Chú Lân dừng bước ngay trước vạch kẻ vàng phân luồng, gõ đốt ngón tay lên mặt cái vali của Đức béo.

"Bố sang cửa năm. Hai đứa tự vào xếp hàng." Chú nói gọn lỏn, tiện tay vuốt lại nếp áo vương bụi đường.

Đức béo buông tay kéo vali, định lao vào ôm bố nhưng khựng lại vì ngại chốn đông người, cuối cùng chỉ biết gãi đầu cười hềnh hệch.

"Bố đi làm cẩn thận nhé, cuối tuần con sẽ gọi Vòng Tín."

Chú Lân gật đầu, đưa mắt nhìn thằng con trai vừa thức tỉnh hệ Khí Cương, nét mặt giãn ra một sự mềm mỏng hiếm hoi. Rồi chú quay sang vỗ mạnh một cái vào vai Minh. Bàn tay thô ráp của người thợ hậu cần nặng trịch, truyền sang cậu một sự tín nhiệm tuyệt đối.

"Minh, để ý thằng con chú nhé."

Minh đứng thẳng lưng, nghiêm túc gật đầu. "Chú yên tâm ạ."

Chú Lân không nói thêm lời nào, xoay người sải bước chìm vào dòng người lao động hối hả đang đổ về phía thang máy công cộng.

Minh và Đức kéo nhau qua dải phân cách từ trường để vào khu vực chờ. Mười một ngôi Trường Di Sản của Khu Đông Hà chia đều ra, mỗi trường chỉ có loanh quanh năm mươi đứa thức tỉnh thành công. Quanh đi quẩn lại toàn những gương mặt vừa lạ vừa quen.

"Ê, Nguyễn Minh! Đức béo!"

Một giọng lơ lớ vang lên từ hàng đợi bên trái. Minh quay sang, bắt gặp nụ cười trắng ởn nổi bật trên làn da nâu sậm. Bun Lát, cậu bạn người gốc Lào học chung Trường Di Sản số bảy, đang luồn lách qua vài tốp học sinh để bước tới. Trên ngực áo Bun Lát cài một chiếc huy hiệu hình lá bồ đề bằng đồng, thành tích dành riêng cho người giữ vị trí Top 1 toàn khóa tốt nghiệp tháng trước.

"Chào thủ khoa." Đức béo nhăn nhở, đấm thụi một cái vào vai bạn. "Thức tỉnh hệ gì đấy?"

"Thần Tốc." Bun Lát gãi tai, điệu bộ hiền khô. "Tao còn chưa biết dùng năng lực thế nào, nãy giờ toàn đi vòng vòng xem mặt mọi người.”

“Ủa, Kỷ Ninh đâu, nó hay đi với mày mà Bun Lát?"

Câu hỏi làm Minh khựng lại. Kỷ Ninh là một thằng nhóc gốc Hoa, luôn cạnh tranh điểm số gắt gao với Bun Lát và chốt sổ ở vị trí Top 2, dù cạnh tranh nhưng hai thằng lại rất thân nhau. Thằng đó cả thể chất và học lý thuyết Trường Hồn giỏi đến mức giáo viên bộ môn cũng phải kiêng nể.

Bun Lát bỗng xị mặt xuống, đá mũi giày vào mép gạch. "Kỷ Ninh thức tỉnh thất bại."

Thông tin rơi xuống giữa ba đứa trẻ nặng như một tảng chì. Đức nín bặt, nụ cười tắt ngấm. Minh cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Điểm số tuyệt đối, lý thuyết hoàn hảo, thể chất điểm gần tối đa, sự kỳ vọng của cả gia đình, tất cả đều hóa thành con số không tròn trĩnh trước xác suất hai mươi phần trăm nghiệt ngã của Liên Bang. Kỷ Ninh sẽ phải xách hộp cơm tổng hợp, khoác áo bảo hộ, chui vào một đường ống ngột ngạt nào đó làm lao dịch cho đến hết đời, nhưng nếu may mắn hơn thì có thể đảm nhiệm vài công việc khác với lý do top 2 tốt nghiệp trường Di Sản, giống như mẹ của Đức béo chẳng hạn.

Hôm nay tụi Minh đứng ở chỗ này, không phải vì tụi nó giỏi hơn, mà chỉ đơn giản vì Trường Hồn đã chọn tụi nó.

Tiếng còi cơ khí rít lên chói tai. Cánh cửa thép hợp kim khổng lồ của thang máy số một từ từ tách đôi, lộ ra khoang chứa hình bán nguyệt sáng rực ánh đèn trắng lạnh. Loa phát thanh thông báo chuyến thứ nhất chuẩn bị khởi hành với sức chứa tối đa một trăm người. Sáu trăm học sinh chia làm sáu chuyến. Nhóm của Minh nhích dần theo hàng, lọt vào đầu chuyến thứ hai.

Khoang thang máy kín bưng, vách tường phủ lớp sơn nhám cách âm chuyên dụng. Một trăm tân sinh chen chúc nhau tìm chỗ bám tay. Dù lộn xộn từ nhiều trường khác nhau, không ít ánh mắt tò mò lướt qua nhóm của cậu. Vài nam sinh và nữ sinh khẽ chỉ trỏ, nhận ra Bun Lát và Nguyễn Minh là hai người đứng top 1 và top 3 của Trường Di Sản số bảy. Lẽ ra được chú ý sẽ khiến đám thiếu niên phổng mũi tự hào, nhưng lúc này cả hai đứa đều trầm lặng. Câu chuyện của Kỷ Ninh dập tắt hoàn toàn sự háo hức trong lòng chúng. Đức béo ôm khư khư cái vali hợp kim vào bụng, lưng tựa chặt vào vách kim loại, cất gọn bản tính ồn ào ngày thường.

Cửa thép khép lại. Khóa cài đóng rập một tiếng chắc nịch.

Trục lõi rùng mình. Thang máy bắt đầu chìm xuống.

Lớp từ trường Inertia Veil bọc quanh khoang chứa triệt tiêu gần như toàn bộ gia tốc. Bọn trẻ không hề thấy lồng ngực bị ép lại hay có cảm giác hẫng chân thường thấy khi rơi tự do. Xung quanh tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có dải số đếm mét trên màn hình điện tử nhảy liên tục với tốc độ chóng mặt.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Nhịp thở của đám đông trong không gian hẹp làm nhiệt độ phòng nhích lên đôi chút. Đúng mười lăm phút theo đồng hồ hệ thống, màn hình hiển thị khoảng cách mới chịu dừng lại.

Minh nhìn dải số trên bảng điện tử, chân mày nhíu chặt. Cậu quay sang nhìn Bun Lát. Cậu bạn gốc Lào cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt mở to y hệt.

"Khoảng mười lăm phút," Minh cất giọng thì thào, vừa đủ để ba đứa nghe. "Vận tốc trượt trục trọng lực theo chuẩn Liên Bang rơi vào khoảng hai trăm cây số một giờ."

"Năm mươi cây số," Bun Lát lập tức nối lời, bộ não hệ Thần Tốc phản ứng cực nhạy. "Tầng B2 nằm cách tầng B1 năm mươi kilomet theo chiều thẳng đứng."

Cả hai đứa cùng hít một ngụm khí lạnh. Chúng thừa biết lòng đất sâu thẳm, nhưng việc phải đi xuống tận năm mươi cây số đâm sâu vào lớp vỏ hành tinh là một khái niệm vượt quá giới hạn hiểu biết của những đứa trẻ quen sống trong ngõ hẻm chật chội. Ở độ sâu này, sức ép địa tầng và nhiệt lượng lõi Trái Đất đủ sức nghiền nát mọi thứ nếu không có hệ thống vòm năng lượng bảo hộ.

Đức béo chớp chớp mắt nhìn hai thằng bạn, khuôn mặt ngơ ngác hoàn toàn mù tịt. "Hai đứa mày lẩm bẩm cái gì thế? Năm mươi cây thì sao? Miễn có chỗ ngủ là được, tao mỏi chân lắm rồi."

Sự vô tư của Đức lập tức đập vỡ bầu không khí căng thẳng. Minh khẽ lắc đầu cười trừ.

Bíp.

Hệ thống báo hiệu đến đích. Cửa thép tách đôi mang theo luồng không khí khô khan, sực nức mùi kim loại nóng và tinh dầu thông vô trùng tràn vào khoang chứa.

Khung cảnh tầng B2 mở ra trước mắt đám tân sinh. Sảnh đón tiếp rộng gấp mười lần quảng trường B1, nền lát đá xám nhạt phẳng lì dưới hệ thống ánh sáng giả lập sắc nét đến từng chi tiết. Đứng chờ sẵn ngay vạch kẻ vàng là hai bóng người.

Một người phụ nữ khoảng hai mươi lăm tuổi mang khuôn mặt sắc sảo. Cô không mặc chiến giáp quân sự mà khoác bộ đồng phục cắt may vừa vặn từ vải sợi tổng hợp cao cấp, cổ áo thêu chìm biểu tượng thanh kiếm và đôi cánh của Học viện Đông Hà.

Bên cạnh cô là một người đàn ông ngoài năm mươi. Khuôn mặt ông hằn sâu những vết sẹo chằng chịt cắt ngang đuôi mắt. Cánh tay trái của ông bị cụt từ khuỷu, thay vào đó là một chi giả cyborg đúc từ hợp kim xám bạc. Các khớp nối thủy lực phô trần ra ngoài, thỉnh thoảng xì ra những tia khí nén mỏng tang mỗi khi ông cử động ngón tay cơ khí.

"Ra khỏi thang máy, xếp hàng chỉnh tề." Ông chú cyborg cất giọng khàn đục, vang dội như mảnh kim loại cọ vào nhau.

Đám trẻ giật thót mình, vội vàng tuôn ra ngoài, lóng ngóng tìm chỗ đứng.

Người phụ nữ mỉm cười, chất giọng êm ái xoa dịu bầu không khí. "Còn mấy chuyến nữa, chúng ta đợi một chút để các bạn tập hợp đủ."

Hai trăm đứa trẻ mười lăm tuổi đượi các nhóm còn lại, chúng đứng sắp hàng trên nền đá lạnh lẽo. Không một tiếng xì xầm, không một tiếng bánh xe kéo lê. Bầu không khí kỷ luật thép ép tất cả chìm vào sự im phăng phắc. Kỷ nguyên Hồn sĩ của chúng đã thực sự bắt đầu.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...