Lạc Thế - Hào Khí Nhân Gian

Chương 8: Thí Luyện Lớp Tinh Anh

Đăng: 05/06/2026 16:20 2,674 từ 3 lượt đọc

Sáu trăm thiếu niên của khu Đông Hà B1 tụ tập thành từng nhóm ồn ào trước sảnh trung chuyển.

Bất chợt, một tiếng hét to cắt ngang mọi âm thanh xì xào. Vị giáo quan trung niên với cánh tay cyborg đúc từ hợp kim lạnh lẽo giơ cao đoạn cẳng tay cơ khí, vung xuống dứt khoát.


"Đã đủ quân số! Toàn bộ xếp hàng, hướng về học viện. Xuất phát!"

Chất giọng khàn đục, vang rền như sóng âm của ông khiến đám đông ngay lập tức câm bặt. Cả đoàn tân sinh vội vã lùi vào hàng lối, răm rắp bám theo gót chân vị giáo quan cyborg và nữ trợ giảng trẻ tuổi.


Đoạn đường từ trạm Trục Lõi Alpha đến Học viện Đông Hà kéo dài khoảng gần bốn kilomet. Ban đầu, đám trẻ còn nghĩ chặng đường đi bộ này chẳng bõ bèn gì so với những bài tập thể lực ở Trường Di Sản. Thế nhưng, hai người dẫn đường lại duy trì một tốc độ hành quân cực kỳ gắt gao. Sải chân của họ trông có vẻ thong dong, nhưng đám tân sinh phía sau phải căng cơ đùi, bước gần như chạy chậm mới theo kịp.


Lọt thỏm giữa đám đông đang thở hồng hộc, Đức béo lại là đứa nhàn nhã và nổi bật nhất. Thay vì phải vác ba lô xẹp lép hay xách túi vải như những người khác, cậu nhóc đang đi tay không. Ngay phía sau gót chân cậu, một chiếc vali gắn chip AI tự động lóc cóc bám theo sát rạt. Bánh xe từ trường lăn êm ru, bám sát chủ nhân. Nhìn dáng vẻ thong thả của Đức đi trước và cái vali chạy tự động theo sau, trông vừa khôi hài vừa dị hợm.


Bắt gặp hàng chục ánh mắt quái dị từ mọi người xung quanh, đặc biệt là cái nhìn trân trân từ hai thằng bạn thân, Đức gãi đầu bối rối. Cậu vội vàng đánh trống lảng để chữa ngượng: "Khụ... dạo trước trường cho đi tham quan mấy khu thủy canh dưới này rồi, mà giờ chính thức vác đồ xuống sống, tao vẫn thấy ngợp tụi mày ạ. Cứ như đi sang một thế giới khác vậy."


Bun Lát nheo mắt nhìn về phía vầng sáng nhân tạo chói lòa trên đỉnh đầu. "Khu Đông Hà của tụi mình chỉ là một trong chín mươi khu thuộc căn cứ Việt Đông thôi đó. Tưởng tượng xem khu Lõi Trung B2 ở trung tâm nó còn vĩ đại cỡ nào."


Minh không nói gì. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận buồng phổi giãn nở một cách dễ chịu. Sự khác biệt về điều kiện sống hiển hiện rành rành ngay trước mắt, đập tan mọi ảo tưởng và nhắc nhở bọn chúng về những áp lực đang chờ đợi phía trước.


Khu B1 nơi tụi Minh lớn lên vốn dĩ không phải là khu ổ chuột rách nát hay xó xỉnh tồi tàn. Người dân trên đó vẫn có công việc đàng hoàng, vẫn được phân phát nhu yếu phẩm đầy đủ theo quy định. Vấn đề cốt lõi là không gian quá mức chật hẹp, những bức tường composite bao bọc lấy các khu dân cư luôn mang đến cảm giác bức bối, và khẩu phần ăn quanh năm chủ yếu là thực phẩm tổng hợp.


Ngược lại, thế giới ở B2 là một thái cực khác. Trần hầm tại đây cao vút, ước chừng gấp bốn đến năm lần so với tầng trên, đủ khoảng không gian khổng lồ để Liên Bang thiết lập cả một hệ sinh thái khí quyển vi mô. Dưới chân chúng là những con đường trải thảm polymer rộng mở sạch sẽ. Quả cầu lửa mô phỏng mặt trời treo lơ lửng giữa không trung, ban phát ánh sáng và nhiệt lượng sưởi ấm những tòa nhà phủ kính năng lượng. Không khí thoang thoảng mùi ngai ngái của cỏ cây được lọc qua hệ thống tuần hoàn khổng lồ, hoàn toàn không dính tạp chất hay mùi ngột ngạt của dầu máy.


Sau khoảng bốn mươi phút đi bộ với cường độ cao, đích đến cuối cùng cũng lộ diện sừng sững ở cuối đại lộ. Học viện Đông Hà - nơi đào tạo và huấn luyện Hồn sĩ duy nhất của khu vực.


Nơi này rộng lớn hơn tưởng tượng của đám nhóc, diện tích ngang ngửa năm sân vận động từ ngày xưa cộng lại. Vì mục đích chính là giáo dục rèn luyện chứ không phải một pháo đài tiền tuyến dùng để đánh nhau, kiến trúc học viện mang đậm nét hiện đại và linh hoạt. Quần thể công trình được xây dựng bằng vật liệu composite thế hệ mới kết hợp cùng kính thông minh đổi màu. Những khối nhà trụ tròn đan xen với hàng loạt sân tập ngoài trời rợp bóng cây xanh, tạo nên một tổng thể vừa trang nghiêm vừa tràn ngập sức sống.

Sáu trăm tân sinh dồn về phía cổng chính. Đón chờ chúng không có cánh cửa sắt nặng nề nào, chỉ có một khung vòm khổng lồ tỏa ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt.


Nữ giáo viên đi đầu quay lại, mỉm cười nói: "Tất cả bước qua cổng, giữ nguyên tốc độ đi bộ bình thường."


Khoảnh khắc Minh bước ngang qua khung vòm, một tia quét sinh trắc học lạnh buốt lập tức trượt dọc từ đỉnh đầu xuống gót chân cậu. Hệ thống mắt điện tử vi phân tích giấu kín bên trong cổng không chỉ kiểm tra ADN hay thẻ căn cước Liên Bang, mà còn rọi thẳng vào Trường Hồn để tái xác nhận thân phận và hệ dị năng của từng đứa trẻ một cách cẩn mật. Nhận diện thành công, một tiếng "bíp" xanh lục vang lên êm ái, cậu chính thức đặt chân vào khoảng sân bên trong.


Quảng trường nội khu lát đá nguyên khối rộng thênh thang đã có người đứng đợi sẵn. Khoảng gần bốn trăm thiếu niên khác đang xếp thành những khối đội hình vuông vức, tĩnh lặng và cực kỳ trật tự.


Ngay khi nhóm sáu trăm người từ B1 tràn vào làm náo động không gian, vô số ánh mắt từ khối đội hình kia lập tức quét tới. Đám trẻ đang đứng chờ chính là cư dân gốc của tầng B2. Nhờ lớn lên trong môi trường tốt hơn, được hấp thụ nguồn dinh dưỡng tự nhiên đầy đủ, thân hình chúng có phần phổng phao hơn hẳn. Quần áo chúng mặc trên người cũng là loại vải dệt từ sợi nano thông minh tự động ôm sát cơ thể, trông sắc sảo và tươm tất hơn nhiều so với những bộ đồ may sẵn xộc xệch của lực lượng B1.


Những ánh mắt từ nhóm B2 chiếu sang mang đủ mọi sắc thái. Có những người giữ thái độ bình thản lướt qua, có sự soi mói ngấm ngầm đánh giá thực lực, và dĩ nhiên không thiếu vài cái nhếch mép mang hàm ý xem thường sự lóng ngóng của lực lượng mới đến.


Giữa khoảng bốn trăm con người B2 ưu tú đó, có hai cá nhân thực sự nổi bật. Họ đứng ở hàng đầu, phong thái tự tin và tĩnh tại áp đảo hoàn toàn những người xung quanh. Đám đông thỉnh thoảng lại ném về phía hai nhân vật này những ánh nhìn đan xen giữa sự ghen tị và kính nể.


Người nam sở hữu vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng nam tính ẩn dưới lớp áo khoác đen viền bạc phẳng phiu. Mái tóc cắt ngắn sắc sảo, đôi mắt điềm tĩnh lướt qua đám đông B1 mà không hề để lộ ra một tia cảm xúc dư thừa.


Đứng kế đó là một nữ sinh có dáng vóc thanh mảnh, mái tóc đen dài cột cao gọn gàng sau gáy. Cô không sở hữu vẻ đẹp ảo diệu rực rỡ như những người mẫu trên quảng cáo NEXUS, nhưng gương mặt thanh tú, nước da trắng sáng dưới ánh mặt trời nhân tạo cùng khí chất điềm đạm, lạnh nhạt lại tạo nên sức hút cực kỳ khó tả. Chỉ đứng yên một chỗ, sự nghiêm túc toát ra từ cô cũng đủ khiến đám nam sinh B1 phải len lén đánh mắt nhìn thêm vài lần.


"Tuýt—"


Một tiếng còi vang dội cắt đứt mọi âm thanh xì xầm. Chín trăm chín mươi ba tân sinh của toàn bộ khóa Liên Bang 83 khu Đông Hà nhanh chóng bị ép vào hàng ngũ chỉnh tề, lấp kín khu vực trung tâm quảng trường.

Người phụ nữ xinh đẹp ban nãy cùng ông chú cyborg chậm rãi bước lên bục cao.


"Chào các em." Giọng nói của cô giáo truyền qua hệ thống khuếch đại âm thanh, vang vọng mà không hề chói tai. "Tôi tên là Thu Thủy. Và bên cạnh tôi là giáo quan Krit. Hai chúng tôi sẽ là chủ nhiệm khóa LB-83 này, bao gồm chín trăm chín mươi ba học viên đang có mặt ở đây."


Cô Thu Thủy quét ánh mắt sắc bén lướt qua cả hai khối đội hình.


"Chào mừng những người được chọn. Ở đây, nguồn gốc B1 hay B2 không còn là ranh giới để phân biệt. Tất cả các em đều chung một danh xưng duy nhất: Tân sinh." Giọng cô trở nên đanh thép. "Quy tắc cốt lõi ở Học viện này là học tập và huấn luyện. Dựa vào tính chất Hồn sĩ và Vía hệ lúc thức tỉnh, toàn bộ khóa sẽ được chia làm ba ban chuyên biệt: Ban Chiến đấu, Ban Hỗ trợ và Ban Hậu cần."


Bên dưới rộ lên vài tiếng xì xào bàn tán. Giáo quan Krit lập tức dậm mạnh gót chân kim loại xuống bục. Âm thanh khô khốc giáng xuống như búa nện khiến đám đông ngay lập tức im bặt.


Thu Thủy gật đầu, rành rọt nói tiếp: "Mỗi ban sẽ hoạt động độc lập theo giáo trình riêng, nhưng hãy lưu ý kỹ điều này: Kể cả các em thuộc Ban Hỗ trợ hay Ban Hậu cần, các em VẪN phải rèn luyện chiến đấu như bình thường. Ngoài Sương Xám kia không có chỗ nương tay cho kẻ yếu ớt không biết tự bảo vệ bản thân mình."


Lời nhắc nhở thực tế khiến một vài học viên khẽ rùng mình. Minh đứng thẳng lưng nghiêm túc lắng nghe, lời dặn dò của chú Lân ngày hôm qua lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.


"Để tối ưu hóa năng lực, học viện sẽ chọn lọc ra những cá nhân xuất sắc nhất để lập thành các Lớp Tinh Anh." Ánh mắt cô Thủy sáng rực lên. "Sẽ có 50 chỉ tiêu cho Lớp Tinh Anh Ban Chiến đấu, và 50 chỉ tiêu gộp chung cho Lớp Tinh Anh Ban Hỗ trợ - Hậu cần."


Chỉ vừa nghe đến cụm từ "Lớp Tinh Anh", bầu không khí dưới quảng trường lập tức nóng ran. Cả khối B2 lẫn B1 đều ngẩng cao đầu chờ đợi.


"Học viên lọt vào Lớp Tinh Anh sẽ nhận được tài nguyên gấp đôi bình thường. Trợ cấp Đồng Liên Bang nhân hai. Và đặc biệt: Điểm cống hiến khi hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ được nhân hai."


Xung quanh Minh vang lên vô số tiếng hít khí lạnh. Đức béo kích động tới mức mặt đỏ tía tai, cùi chỏ liên tục huých mạnh vào hông Minh.


Ai cũng hiểu tầm quan trọng của Điểm cống hiến. Nó là đơn vị tiền tệ nội bộ mang giá trị tuyệt đối của Liên Bang. Đồng Liên Bang chỉ dùng để mua nhu yếu phẩm sống qua ngày, nhưng Điểm cống hiến có thể đổi lấy những thứ định đoạt tương lai của một Hồn sĩ.


Đó là những cuốn sách hướng dẫn vận dụng năng lực từ các bậc tiền bối, những cuộn dữ liệu kỹ năng (skill) thực chiến cực kỳ quý hiếm trên hệ thống. Thậm chí, nếu có đủ điểm, học viên còn có thể mua được gen cường hóa cơ thể và các tài liệu mật để bứt phá sức mạnh. Một người kiếm được lượng Điểm cống hiến gấp đôi kẻ khác đồng nghĩa với việc tốc độ mạnh lên và cơ hội sống sót trên chiến trường sẽ tăng theo cấp số nhân không thể vãn hồi.


Giáo quan Krit bước lên nửa bước, chất giọng ồm ồm như kim loại rỉ sét cất lên: "Khóa LB-80 của Học viện Đông Hà vừa làm lễ tốt nghiệp tuần trước và đi nhận nhiệm vụ. Điều đó có nghĩa là hiện tại, phòng trống trong Ký Túc Xá đang còn dư dả rất nhiều."


Cánh tay cyborg của ông chỉ thẳng về phía tổ hợp tòa nhà cao tầng nằm sừng sững ở phía nam quảng trường.


"Học viện cho phép các em tự do lựa chọn phòng và bạn cùng phòng. Mỗi phòng bố trí ba người. Khu lưu trú của nam và nữ được phân tách thành khu riêng biệt. Trong phòng đã chuẩn bị sẵn năm bộ đồng phục cá nhân cho mỗi học viên. Nhà ăn và khu sinh hoạt chung nằm ngay phía sau dãy Ký Túc Xá, phục vụ ngày ba bữa theo tiêu chuẩn. Nhớ giữ gìn thể lực, lịch học tập và rèn luyện sẽ bắt đầu triển khai kín cả tuần."


Giáo quan Krit khoanh tay trước ngực, ánh mắt rà soát từng khuôn mặt non nớt bên dưới. "Việc xếp Lớp Tinh Anh sẽ được quyết định qua bài thi đánh giá năng lực."


Cô Thu Thủy tiến lên chốt lại buổi sinh hoạt: "Bây giờ, các em được tự do giải tán. Hãy đến Ký Túc Xá nhận phòng, sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi. Đúng 13 giờ chiều nay, tất cả tập trung lại tại quảng trường này."


Cô mỉm cười nhẹ. "Gợi ý nhỏ cho các em chuẩn bị: Bài sát hạch chiều nay sẽ chia làm ba phần riêng biệt. Đừng để bụng quá no nếu không muốn nôn hết ra sân tập."


"Tất cả, giải tán!" Giáo quan Krit hô lớn.


Đội hình hàng nghìn người ngay lập tức vỡ òa. Khối học sinh B2 tỏ ra rất quen thuộc với việc giành lợi thế, di chuyển tản ra khắp nơi và nhanh chóng kết nhóm hướng về Ký Túc Xá để giành những căn phòng có vị trí thuận lợi nhất.


Đức béo vội vàng vớ lấy quai cái vali tự hành của mình, hối hả kéo áo Minh và Bun Lát. "Đi đi đi! Nhanh lên tụi mày, kiếm phòng ba người lẹ lên. Tao thề là không muốn chung phòng với mấy thằng ồn ào dở hơi đâu."


Minh phì cười thành tiếng trước lý do lãng xẹt của cậu bạn: "Mày ngủ ngáy to nhất cái xóm này thì có."


Bun Lát cũng cười hùa theo trêu chọc. Dù vậy, ba đứa vẫn lập tức chen qua dòng người đông đúc, rảo bước bám đuổi về phía tòa nhà ký túc xá. Khí thế cạnh tranh khốc liệt đã bắt đầu len lỏi vào huyết quản của từng đứa trẻ. Bài kiểm tra buổi chiều giống như một vạch xuất phát thực sự. Một trăm vị trí Tinh Anh. Gần một ngàn đối thủ tranh giành.


Vượt qua sảnh lớn đông đúc, ba thiếu niên cắm cúi đi thẳng lên tầng ba thuộc khu lưu trú cho nam. Dừng lại trước một cánh cửa cảm ứng, Đức vươn tay bấm chốt quyền sở hữu trên bảng điện tử. Khu nam, phòng M-303 chính thức đón ba vị chủ nhân mới. Lò rèn Hồn sĩ của chúng đã thực sự bắt đầu.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...