Chương 9: Trụ Thẩm Định
Minh ngửi thấy mùi kim loại lạnh trước khi cậu kịp nhìn thấy cỗ máy.
Nó len qua mùi mồ hôi của gần một nghìn đứa trẻ đứng chen nhau trên quảng trường, qua cả mùi mới của bộ đồng phục cậu vừa được phát sáng nay, một thứ mùi sắt buốt và sạch sẽ tới mức vô cảm. Mùi của một thứ được chế ra để đo đạc chứ không phải cảm thông.
Đúng mười ba giờ chiều theo giờ chuẩn B2, bóng râm từ vòm cây nhân tạo nghiêng trên nền đá lát. Chín trăm chín mươi ba tân sinh khóa LB83 đứng xếp hàng ngay ngắn, tất cả khoác chung một màu xanh nhạt của Học viện Đông Hà. Bộ đồng phục dệt từ sợi tổng hợp chống đạn nhẹ ôm khít lấy thân thể, và lần đầu tiên trong đời, Minh thấy đám trẻ B1 như cậu đứng cạnh đám B2 mà không phân biệt nổi ai với ai qua quần áo.
Chỉ qua ánh mắt thôi. Màu áo giống nhau được, ánh mắt thì không.
Cậu đứng giữa Đức béo và Bun Lát ở rìa hàng thứ tư. Đức cứ giậm chân liên hồi, hai bàn tay mập vê nát vạt áo, miệng lẩm bẩm những con số mà chính nó cũng chẳng hiểu để làm gì. Bun Lát thì ngược lại, đứng im như pho tượng, chỉ có đôi mắt là khẽ đảo theo một nhịp mà Minh đã biết rõ khi cùng học ở trường di sản. Thằng bé người Lào ấy lúc nào cũng như đang nhìn trước nửa giây, đọc một trang sách mà chỉ riêng nó thấy.
"Minh ơi," Đức thì thào, hai cái má phính rung lên theo từng chữ. "Lỡ cái máy nó phán tao là đồ bỏ đi thì sao?"
"Mày Khí Cương, tiềm năng B." Minh đáp, giọng phẳng lặng như mặt nước giếng. "Cái máy này đo còn chính xác hơn quang não của Nexus, yên tâm."
Đức nghe vậy, cái ngực đang xẹp lại ưỡn lên được một chút. Bun Lát khẽ gật, không nói, nhưng khóe môi giãn ra thành một thứ gần như nụ cười.
Ba đứa. Ba xuất thân, ba cái họ chẳng dây mơ rễ má gì nhau, đứng sát vai giữa gần một nghìn người xa lạ dưới lòng đất sâu hai tầng. Minh thấy lòng mình ấm lên một cách kỳ lạ, cái ấm mà cậu chưa từng có khi còn đứng thái thịt một mình trong gian bếp quán phở.
—
Giữa quảng trường sừng sững một cỗ máy hình trụ đúc từ hợp kim sáng bóng, cao gấp ba người. Những đường ống dẫn dung dịch làm mát chạy dọc thân, liên tục phả ra khí lạnh, đọng thành sương mỏng bò lan dưới chân nó như rễ cây.
Một người phụ nữ bước tới, gõ nhẹ ngón tay lên lớp vỏ kim loại. Tiếng gõ ngân lên, và cả quảng trường lặng đi.
"Bài thi thứ nhất rất đơn giản," cô Thu Thủy nói, giọng không cao nhưng rõ tới từng chữ. "Đây là Trụ Thẩm Định Chân Nguyên. Các em bước vào, đứng yên năm giây, rồi bước ra."
Cô để cho câu nói lắng xuống rồi mới tiếp.
"Quang não NEXUS các em đã dùng, nó đoán hồn vía các em qua các nút Lượng Tử Vướng, và lần đoán nào cũng có sai số. Cỗ máy này thì không đoán. Nó phóng sóng vi phân tích rọi thẳng vào cốt tủy, can thiệp vào trạng thái Lượng Tử Đồng Pha trong từng tế bào, rồi bóc tách ra con số thật. Nó chính xác tuyệt đôi."
Bên cạnh cô, một người đàn ông đứng khoanh tay, cánh tay trái lộ ra phần khớp cyborg ánh lên dưới đèn. Giáo quan Krit tiếp lời, chất giọng khàn đục như đá nghiền.
"Tất cả các em đã qua ngưỡng Khai Hồn, đã thức tỉnh. Việc xác nhận lại hệ hồn vía chỉ là thủ tục, không cộng điểm."
Thu Thủy bấm một nút. Một bảng điểm điện tử khổng lồ bung ra giữa không trung, treo lơ lửng trên đầu đám đông như một vầng trăng vuông.
“Điểm tổng chia làm hai phần: tiềm năng thể chất và truyền thừa.” Cô chỉ lên bảng. “Thể chất: D – năm điểm, C – mười, B – mười lăm, A – hai mươi. Đừng buồn nếu thấp, đừng kiêu ngạo nếu cao.”
Ánh mắt cô lướt qua đám đông, và trong khoảnh khắc đó, Minh bắt gặp một vẻ nghiêm túc vượt xa số tuổi của cô - cái nghiêm túc của người đã tiễn quá nhiều học trò ra Sương và đón về quá ít.
“Thời tận thế, hễ đặt chân ra ngoài màng bảo vệ, cái chết là chuyện thường tình. Hồn sĩ cấp cao cũng chết. Tiềm năng thể chất chỉ là con số phát triển; ngay cả khi đạt đến cấp đó, các em vẫn có thể ngã xuống như thường. Liên Bang cần người sống sót lập công, không cần danh hão.”
Cô quay người, chỉ vào lõi máy đang tỏa khói lạnh.
"Phần thật sự quyết định nằm ở truyền thừa. Là những khối thông tin lưu vĩnh viễn trên Hồn Vía, thứ mà đời trước để lại trong Trường Hồn cho kẻ có duyên. Cộng hưởng một sao, hai mươi điểm. Hai sao, bốn mươi. Ba sao, sáu mươi điểm tuyệt đối, cũng là mức cao nhất cỗ máy này có thể đo được."
Một làn xì xào lan khắp quảng trường. Sáu mươi điểm cộng thẳng, đủ để một đứa con nhà nghèo đổi đời, đủ để mua một tấm vé vào Lớp Tinh Anh mà tiền bạc không mua nổi.
"Bắt đầu."
—
Từng tân sinh lần lượt bước vào khoang. Ánh sáng xanh quét dọc thân thể, bảng điểm trên cao liên tục nhảy số.
Đám trẻ B1 đi trước. Phần lớn dừng ở C, lác đác vài đứa chạm B, có đứa run đến mức bước hụt cả bậc thềm khoang máy rồi đỏ mặt leo lên lại. Suốt nửa giờ, không một truyền thừa nào xuất hiện. Mỗi đứa bước ra mang theo gương mặt nhẹ nhõm pha thất vọng, cái vẻ của người vừa biết mình bình thường, và đang học cách sống chung với điều đó.
Đến khối B2, chênh lệch bắt đầu rạch một đường rõ rệt.
Cậu nam sinh nổi bật từ sáng chậm rãi bước lên. Arthit, gốc Thái, dáng điềm tĩnh, bờ vai vạm vỡ như đã quen vác nặng từ nhỏ. Cậu bước vào Trụ Thẩm Định, và cỗ máy rùng mình.
Một cột sáng vàng bạo liệt đâm thẳng lên trời, nhuộm cả mặt dưới vòm cây nhân tạo thành màu hổ phách cháy. Mấy đứa B1 đứng gần phải lùi lại, lấy tay che mắt.
Khí Mãnh. Tiềm năng B. Tương tác qua Thanh tử. Truyền thừa ba sao: Viking Phá Mãnh.
Cậu ta thừa kế lối đánh búa lớn xung phong, kỹ thuật phá vỡ tuyến đầu của những chiến đoàn phương Bắc băng giá nghìn năm trước. Một di sản chẳng ăn nhập gì với dòng máu Mê Kông trong người cậu, nhưng truyền thừa vốn không chọn người qua huyết thống. Nó chọn qua tần số của hồn, và hồn của Arthit, hóa ra, rung cùng nhịp với những kẻ cầm búa vượt biển năm xưa.
Điểm số: 75
Arthit bước ra, gương mặt vững như tường thành, ánh mắt mang theo chút kiêu ngạo có cơ sở. Cậu chẳng thèm nhìn bảng điểm. Cậu đã biết con số ấy từ lâu rồi.
Ngay sau đó, một cô gái gốc Philippines tên Tala bước vào khoang. Trái với ánh vàng bạo liệt của Arthit, máy quét lần này tỏa ra một luồng sáng lam, êm dịu mà đặc quánh, sâu như nước hồ không thấy đáy.
Tinh Cương. Tiềm năng B. Thao túng trường Higgs. Truyền thừa ba sao: Vạn Lý Đê Điều.
Cô mang trong hồn di sản đắp đê trị thủy quy mô lớn của thời nhà Tần. Ở thời bình, đó là người dựng đê ngăn dòng lũ. Ở thời này, đó là người có thể dựng một bức tường thành chắn Sương chỉ trong một đêm, một công sự khiến cả Vong thú khổng lồ cũng phải khựng bước. Phòng ngự, ở tận thế, đôi khi quý hơn cả công kích.
Điểm: 75.
Dưới quảng trường, vô số ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị dồn về hai bóng người đứng tách biệt. Trên bục, Thu Thủy và Krit khẽ gật đầu với nhau. Họ đã biết từ trước và chứng kiến đủ nhiều mùa tuyển sinh để biết quý những mầm mống này.
Bài thi tiếp tục, và thỉnh thoảng cỗ máy lại bắt được vài trường hợp hiếm.
Một nam sinh bộc phát truyền thừa một sao hệ Tinh Biến, kích hoạt thao tác Đổi pha lượng tử. Đời trước, cái tài ấy có lẽ dùng để chưng cất rượu hay tinh luyện hương liệu cho quý tộc. Hiện nay, nó biến thịt Vong thú tanh tưởi và nước cống đục ngầu thành khẩu phần dồi dào năng lượng. Ngự Trù Tinh Lọc, bảng điểm ghi vậy. Có đứa B2 bĩu môi khinh khỉnh, nhưng giáo quan Krit lại nheo mắt gật gù. Một đoàn viễn chinh đói lả giữa Sương sẽ tranh nhau giành lấy một người như thế.
Một nữ sinh khác mang Châm Cứu Cổ hai sao, truyền Lượng Tử Đồng Pha sinh học vào đầu kim, điều hòa khí mạch, cầm máu và nối lại thần kinh cho người trọng thương ngay giữa trận. Chiến lực phòng thân mỏng manh, nhưng cả hai đứa ấy đều thừa sức thành báu vật của Ban Hậu cần, thành thứ mà mỗi tiểu đội đều thầm cầu có một.
Minh nhìn, và nhớ lời chú Lân nói đêm liên hoan, câu nói cứ vương lại trong đầu cậu mãi. Không hệ nào vô dụng. Chỉ có hợp hay chưa hợp thôi cháu ạ.
—
Đến lượt nhóm của Minh.
Đức béo hít một hơi thật to, vỗ bốp bốp vào hai má cho lên tinh thần, rồi lạch bạch bước vào. Máy quét kêu một tiếng bíp khô khốc, gọn lỏn.
Khí Cương. Tiềm năng B. Không truyền thừa. Mười lăm điểm.
Đức tặc lưỡi, lủi thủi đi ra, cái đầu hơi cúi xuống.
"Mười lăm thôi à," cậu lầm bầm khi về tới chỗ, giọng xìu hẳn. “Bằng một góc của Arthit.”
"Mày so với nó làm gì!" Minh đập nhẹ lên vai bạn, bàn tay chắc nịch.
Bun Lát, vốn kiệm lời tới mức cả ngày không hết một câu, lúc này cũng lên tiếng, chậm và nhỏ. "Tao thấy tổ đội rất quan trọng, mọi người bù đắp và bổ trợ nhau, một người giỏi ra Sương cũng ngỏm như thường, như cô Thủy nói đó."
Đức nhìn hai đứa bạn. Cái miệng đang xị ra lại từ từ toét lên thành nụ cười, hai má phồng như hai cái bánh bao mới hấp. Đúng là cái thằng, chẳng dỗi được lâu bao giờ.
Bun Lát nối gót bước vào khoang. Lần này máy quét hơi ngập ngừng nửa nhịp, như thể cái thứ nó đang dò cứ trượt đi trước khi nó kịp chạm tới.
Thần Tốc. Tiềm năng B. Không truyền thừa. Mười lăm điểm.
Bun Lát bước ra, gương mặt không một gợn sóng. Với một đứa đã quen nhìn trước mọi sự nửa giây, có lẽ con số ấy nó cũng đã thấy từ lúc chưa đặt chân vào.
Rồi tới Minh.
Cậu hít một hơi sâu, bước thẳng vào vùng sáng lạnh của cỗ máy. Tia vi phân tích trườn dọc thân thể, lách sâu vào tận xương tủy. Sau gáy cậu, khí mạch khẽ râm ran một cái rồi thôi, như có thứ gì đó cựa mình trong giấc ngủ rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp.
Liệu nó có đọc được không. Nếu đọc được, sẽ mấy sao.
Ý nghĩ chỉ thoáng qua trong một nhịp tim. Minh giữ mặt phẳng lặng, đếm thầm. Một. Hai. Ba. Bốn.
Bảng điểm hiện số.
Khí Tốc. Tiềm năng A. Không truyền thừa. Hai mươi điểm.
Minh thở ra, một hơi dài mà cậu cố nén cho không ai thấy. Nhẹ nhõm, nhưng pha lẫn một thứ gì đó khó gọi tên. Không phải tiếc, vì cậu chẳng hề muốn lộ. Mà là cái cảm giác rờn rợn khi đứng nhìn một cỗ máy khổng lồ rọi thẳng vào cốt tủy mình, mà vẫn không thấy nổi thứ đang ngủ ngay sau gáy.
Tiềm năng A là xuất sắc, nhưng không phải hiện tượng chấn động. Trong chín trăm chín mươi ba học viên, nhóm chạm ngưỡng A rơi vào khoảng một phần mười. Đủ để cậu lọt top đầu một cách đường hoàng, nhưng không đủ để hàng nghìn con mắt phải xoáy vào dò xét. Vừa khít cái khoảng an toàn cậu cần, đủ sáng để không ai dám khinh, đủ mờ để không ai buồn đào sâu.
Cậu quay về chỗ, đứng lại giữa Đức và Bun Lát. Và lần đầu trong cả buổi chiều, vai cậu mới thật sự buông xuống thả lỏng.
—
Danh sách dần cạn. Mặt trời nhân tạo trên vòm ngả sang sắc vàng nhạt của buổi chiều mô phỏng, cái màu mà những đứa trẻ dưới lòng đất này quen gọi là hoàng hôn, dù chẳng đứa nào từng thấy mặt trời thật lặn bao giờ.
Buổi kiểm tra ngỡ như sẽ khép lại trong sự thống trị tuyệt đối của cặp Arthit và Tala. Mọi người đã bắt đầu chùng vai, có đứa ngáp.
Thì sự cố xảy ra.
Người bước vào Trụ Thẩm Định là một cô bé khối B2. Tóc cắt ngắn ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn, vóc dáng thấp bé hơn hẳn so với tuổi mười lăm. Cô bé đi nép, hai tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt cụp xuống nền đá, trông như một con chim sẻ lạc giữa quảng trường mênh mông. Có đứa còn buột miệng cười khẽ, kiểu cười dành cho thứ yếu ớt.
Cô bé bước vào tâm vòng tròn.
Rồi cả cỗ máy gầm lên.
Một tiếng rít chói tai xé toạc không gian. Toàn bộ ống làm mát đồng loạt xì khói trắng xóa, phì phì như một con thú khổng lồ bị dồn vào chân tường. Ánh sáng từ lõi không vàng, cũng chẳng lam. Nó bùng nổ thành một vầng quang mang trắng buốt, trắng đến mức gần một nghìn con người bên dưới phải đồng loạt vung tay che mắt, trắng đến mức trong một khoảnh khắc, cả quảng trường như bị xóa sạch mọi màu sắc, chỉ còn lại thứ ánh sáng nguyên thủy ấy.
Bảng điểm chớp giật liên hồi. Những con số chạy loạn xạ, chồng lên nhau, lồng vào nhau, rồi đột ngột đóng băng ở dòng cuối cùng.
Hệ ẩn. Tiềm năng A. Truyền thừa: #%^&%$&#
Cả quảng trường chết lặng.
Bảng kẹp hồ sơ tuột khỏi tay cô Thu Thủy, rơi xuống nền đá kêu một tiếng khô khốc, mà giữa cái im lặng đặc quánh ấy nghe to như tiếng sấm giữa đồng không. Giáo quan Krit trố mắt nhìn bảng điểm, khớp thủy lực ở cánh tay cyborg kêu lên răng rắc vì ông siết tay quá chặt mà không hay.
Trụ Thẩm Định vốn được đặt giới hạn đo lường tối đa ở ba sao. Sự xuất hiện của một nguồn năng lượng lạ đã ép thẳng cụm cảm biến quang học vào trạng thái quá tải. Cỗ máy không hỏng, nhưng nó đang rên rỉ, đang vật vã cố đo một thứ vượt khỏi cái khuôn mà người ta đã chết tạo ra nó.
Rồi tĩnh lặng vỡ tan.
Những tiếng xì xào kinh hãi nổi lên khắp bốn phía, lan ra như sóng vỗ vào bờ. Bốn sao. Một mầm mống bốn sao, bằng xương bằng thịt, đang đứng run rẩy ngay giữa quảng trường này. Một thứ mà phần lớn người ở đây cả đời chỉ nghe trong truyền thuyết, vài năm cứ điểm mới hé ra một người, rồi lập tức được đưa đi đâu mất, giấu kín, bảo vệ trong bóng tối, không ai biết mặt biết tên.
Minh đứng lặng giữa đám đông đang nhốn nháo, tim đập nhanh hơn cậu muốn thừa nhận. Cậu nhìn cô bé nhỏ thó đang co rúm trong vầng sáng trắng, và một ý nghĩ chạy dọc sống lưng, lạnh ngắt.
Nếu máy phản ứng với hơn ba sao dữ dội đến thế, thì tại sao nó im lặng với mình.
Câu trả lời, cậu không biết. Và lần đầu cậu tự hỏi tiếng trống sau gáy có phải là truyền thừa không!?
—
Giữa đám đông nhốn nháo, một bóng người cao gầy khoác áo blouse trắng thong thả rẽ bước lên bục.
Phó viện trưởng Lachlan.
Người đàn ông gốc Úc, khuôn mặt góc cạnh điểm những nếp nhăn nơi đuôi mắt, thứ nếp nhăn của kẻ dành cả đời cau mày trước những câu hỏi không lời đáp. Người ta đồn ông là bộ óc uyên bác nhất khu Đông Hà, một Tinh Tốc hệ Tư Tưởng Gia có thể đọc và nghiền dòng dữ liệu nhanh hơn cả Quang não, người mà mỗi lần đứng giảng đều khiến cả hội trường ghi chép tới mỏi rời tay.
Lúc này, vị triết gia ấy không mang vẻ hoảng hốt như hai giáo quan. Ông bước lên với một thứ ánh sáng trong mắt mà Minh chỉ có thể gọi là sự thèm khát, sự thèm khát của một người cả đời lùng tìm những câu hỏi đẹp, và vừa va phải một câu hỏi đẹp đến nghẹt thở.
Ông dừng cạnh Trụ Thẩm Định, đôi mắt thẳm sâu khóa chặt vào cô bé đang co rúm trong làn khói trắng. Ông không liếc bảng điểm lấy một lần. Ông nhìn thẳng vào cô bé, như đang nhìn một trang sách cổ mà cả đời ông chờ được lật mở.
Chóp mũi ông khẽ nhíu lại. Không gian quanh ông như đặc lại dưới một áp lực vô hình, cái áp lực tỏa ra từ một bộ não đang quay với tốc độ mà người thường không tài nào tưởng tượng. Cả quảng trường nín thở, chờ ông buông một lời cao siêu nào đó.
Ông chỉ thốt ra hai chữ, rất khẽ, đủ để dập tắt mọi suy đoán đang sôi sục bên dưới.
"Để ta."
Lachlan đặt lòng bàn tay lên thân máy. Từ đầu ngón tay ông, một dòng dữ liệu mảnh như sợi tơ rọi vào lõi, len qua đúng chỗ mà cụm cảm biến quang học đã đầu hàng, đi thẳng tới phần mà chỉ một Tư Tưởng Gia mới với tới được.
Cỗ máy ngừng rên rỉ. Làn khói trắng loãng dần, tan ra để lộ gương mặt nhỏ nhắn đang ngẩng lên nhìn ông, đôi mắt cô bé long lanh sợ hãi.
Rồi bảng điểm kêu hai tiếng.
Píp. Píp.
Dòng chữ cũ tan đi. Một dòng mới hiện ra, lần này sắc nét, không còn run rẩy. Bốn sao, và bên cạnh là tên của một loại truyền thừa mà suốt tám mươi ba năm Liên Bang, người ta cứ ngỡ chỉ còn nằm lại trong những trang sách úa.
Lachlan đọc cái tên ấy.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm, gương mặt vị triết gia uyên bác nhất khu Đông Hà từ từ tái đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.