Chương 10: Hầm Vượt Kinetix
Dòng chữ bốn sao vừa hiện đủ lâu để những người đứng hàng đầu đọc được, bảng điểm chợt lặng phắt như ai rút điện. Màn hình không tắt. Nó treo, một kiểu treo kỳ quặc mà chỉ những kỹ thuật viên già mới nhận ra. Con trỏ dữ liệu chớp thành vệt, rồi toàn bộ giao diện đông cứng trong một khung hình chết. Màu xanh lá trên mạch điều khiển chuyển thành cam, nhấp nháy liên hồi.
Dưới chân máy, đám đèn báo nhỏ vốn chạy theo chu kỳ ba giây, giờ đứng yên như bị bóp nghẹt. Tiếng rì rầm nổi lên. Một thầy giám thị định bước tới thì bị cánh tay cyborg của Krit chặn ngang. Giáo quan Krit đã đứng đó từ lúc nào, mắt dán vào dải đèn báo quá tải đang nhấp nháy ở mặt sau cỗ máy.
“Chưa hỏng.” Krit chỉ buông một câu, giọng khô khốc. “Nó bị ép làm việc ngoài khung thiết kế. Cho nó vài nhịp.”
Đúng lúc ấy, từ trong lõi máy vang lên một tiếng rắc mềm, tiếng của rơ-le tự reset. Khói trắng còn sót lại trong khoang đo bị hút sạch chỉ trong một hơi. Màn hình nhoè đi, rồi bừng sáng trở lại với giao diện chờ mặc định. Chữ tươi rói như vừa được cài lại hệ điều hành. Đèn báo chuyển xanh. Tiếng bíp sẵn sàng lại vang lên đều đặn.
Đám đông thở ra. Người ta xì xào vài câu về lỗi phần mềm, về độ ẩm, những lời giải thích dễ chịu hơn rất nhiều so với sự thật treo lơ lửng trên bảng điểm khi nãy. Vài giây sau, dãy số thí sinh lại nhảy. Người tiếp theo bước lên, đặt bàn tay run run vào khung đo, và cỗ máy ngoan ngoãn trả về những kết quả một sao, hai sao. An toàn. Bình thường. Y hệt như nó chưa từng chạm vào một thứ vượt khỏi mọi thông số thiết kế.
Lachlan đã rời bục từ lúc nào. Bóng ông khuất dần về phía hành lang thép, chỉ còn lại gương mặt nhỏ nhắn của cô bé thoáng hiện sau làn khói đã tan, cùng bốn ngôi sao lặng lẽ cháy trong ký ức những kẻ đứng đủ gần.
Buổi kiểm tra thứ nhất khép lại lúc hoàng hôn đổ màu cam nhạt lên những tấm tường hợp kim đen. Không ai nhắc lại chuyện cái máy “đơ” giữa chừng. Nhưng đêm đó, trong khu ký túc xá, có những đứa trẻ nằm thao thức, nhìn trần nhà và tự hỏi truyền thừa bốn sao rốt cuộc mang tên gì, và vì sao vị Tư Tưởng Gia lừng danh kia lại tái mặt trước một dòng chữ.
Sáng hôm sau, sương còn chưa tan trên những mái vòm năng lượng, một hồi còi trầm đục xé toang bầu không khí lạnh. Tiếng giày nện xuống hành lang dồn dập. Tất cả học viên được triệu tập về phía bức tường hợp kim đen, nơi mười cái miệng hầm đang há ra, thở từng hơi lạnh pha mùi ozone.
Mười cái miệng hầm há ra dọc bức tường hợp kim đen. Mỗi cái là một vòng tròn sáng xanh lam, đánh số từ một tới mười. Chúng thở ra hơi lạnh pha mùi ozone, thứ mùi kim loại ngòn ngọt luôn khiến người ta liên tưởng đến bão sét.
Cô Thu Thủy đứng trước hàng cửa, tay cầm bảng điều khiển. Bên cạnh cô, giáo quan Krit khoanh tay. Cánh tay cyborg của ông ánh lên dưới đèn, từng khớp nối sáng quắc một thứ ánh sáng xanh nhạt và lạnh.
“Bài thi thứ hai.” Thu Thủy mở lời, giọng cô ấm và vang, truyền tới từng góc im lặng của quảng trường. “Hầm Vượt Kinetix. Bài một đo các em có gì. Bài này đo các em làm được gì với cái mình có, khi cơ thể đã cạn kiệt.”
“Hai kilomet.” Krit tiếp, chất giọng khàn như đá nghiền. “Đường hầm khép kín. Mười lăm phút là mốc chuẩn. Ba giai đoạn nối nhau, không nghỉ.”
“Năm trăm mét đầu,” Thu Thủy đỡ lời, nhịp nhàng như hai người đã giảng chung bài này cả trăm khóa, “sàn hầm bật tấm phản trọng lực, kéo trọng lực lên gấp đôi. Các em sẽ thấy thân thể mình nặng gấp hai. Đó không phải ảo giác. Đó là vật lý.”
“Năm trăm mét giữa, lưới laser nhiệt thấp.” Krit hất cằm về phía những vòng sáng xanh. “Chạm vào không chết. Chỉ bỏng buốt và tê cơ. Bị trúng đòn nhiều thì sẽ chậm lại.”
“Một kilomet cuối,” Thu Thủy chỉ vào bóng tối sâu trong hầm, “các đơn vị Hound và Spider. Chó săn và nhện cơ khí, đúc hợp kim nhẹ. Đây vốn là thiết bị huấn luyện đối kháng của quân đội Liên Bang, nay hạ cấp sát thương cho học viên. Chúng bắn đạn cao su động năng và phóng điện áp thấp. Đánh nát chúng, hoặc luồn qua. Tùy sức, tùy đầu óc.”
Krit gõ ngón tay thép lên bảng. Tiếng cộp vang lên khô khốc.
“Điểm bài này cộng dồn vào điểm bài một. Cuối ba bài, tổng điểm quyết định ai vào Lớp Tinh Anh. Hoàn thành trong mười lăm phút, một trăm điểm tuyệt đối. Quá một phút, trừ năm. Khóa trước, một nghìn người, có hai đứa chạm mốc một trăm. Cả hai đều đã tiêm cường hóa gen cấp E. Ta không mong ai ở đây làm được. Ta chỉ mong các em đừng bỏ cuộc giữa đường.”
Minh đứng lẫn trong đám đông, nghe từng chữ. Một con số cứ nhảy nhót trong đầu cậu.
Hai mươi.
Bài một, cậu chỉ được hai mươi điểm. Tiềm năng A, không truyền thừa lộ ra. Trong khi Arthit và Tala đã bỏ túi bảy mươi lăm. Cậu đang đứng cách Lớp Tinh Anh một khoảng cách mà chỉ riêng tiềm năng không lấp nổi. Nhưng bài này thì khác. Bài này đo tốc độ, đo phản xạ, đo sức bền. Đo đúng cái sân chơi của một hồn sĩ hệ Khí Tốc như cậu.
Minh nhớ đoạn clip mẫu Học viện chiếu trong buổi định hướng. Chỉ có mười giây, không tiêu đề. Một hành lang ngầm dài và thẳng, một người đứng ở đầu này. Im lặng một nhịp. Rồi người đó chạy. Và khi khung hình kịp bắt lại, anh ta đã ở cuối hành lang, một trăm mét, chỉ trong vài cái chớp mắt. Dòng chữ hiện bên dưới, lạnh và gọn: Hồn sĩ hệ Khí Tốc, cấp E, bài tập di chuyển cơ bản. Tốc độ ghi nhận: 100m trong 8,2 giây.
Tám phẩy hai giây. Đó là một Khí Tốc cấp E đã được rèn giũa tử tế. Minh thì mới thức tỉnh, dị năng còn thô như đá chưa mài. Lần chạy thử tốt nhất của cậu cũng mất hơn mười giây cho một trăm mét. Chưa bằng. Còn xa mới bằng. Và trong một đường hầm dài hai cây số, mỗi phần mười giây đều là điểm số, đều là một bước ngắn lại trên con đường tới Lớp Tinh Anh.
Cậu siết nắm tay. Được. Cậu sẽ giành lại từng điểm một.
Mười đường hầm, mười người một lượt. Gần một nghìn học viên phải xếp hàng dài dằng dặc.
Mà oái oăm ở chỗ, ai thi xong đều đi ra từ đầu kia đường hầm, biến mất sang khu vực bên kia. Đám còn lại đứng đợi không tài nào biết người trước mình về đích trong bao lâu, được bao nhiêu điểm, đánh nát mấy con Hound hay bò lê về vạch. Mỗi lượt mười người bước vào miệng hầm sáng xanh, rồi đường hầm nuốt chửng họ, và sự im lặng nuốt chửng kết quả. Cái không biết ấy gặm nhấm thần kinh người ta còn hơn cả cái biết.
Khối B2 thi trước. Đám con nhà dòng dõi lần lượt bước vào, gương mặt đứa nào cũng mang vẻ đã được luyện cho bài này từ lâu. Rồi mới tới lượt B1.
Minh, Đức và Bun Lát đứng chung một hàng, nhích dần lên theo từng lượt. Đợi. Đợi mãi.
“Lượt năm mươi hai.” Loa thông báo vang lên.
“Sắp tới mình rồi.” Đức béo xoa hai bàn tay vào nhau, giọng run run nhưng mắt sáng. “Tao hồi hộp quá Minh ơi. Nhưng mà tao quyết rồi. Tao mà ngã thì tao bò. Bò không được thì tao lăn. Lăn tới vạch luôn.”
Minh bật cười, vỗ vai bạn. “Cứ tinh thần đó. Mày Khí Cương lì đòn nhất đám, lũ Hound cắn mày gãy răng trước.”
Bun Lát không nói gì, chỉ nhắm hờ mắt, đầu hơi nghiêng, như đang lắng nghe thứ gì vọng ra từ trong hầm. Thằng bé Lào lúc nào cũng nghe được thứ người khác chưa nghe.
“Lượt năm mươi tám. Số bốn, số năm, số sáu, vào vị trí.”
Tới rồi.
Minh bước tới mép vòng sáng xanh của luồng số bốn. Cậu liếc xuống chiếc vòng đeo tay. Mặt vòng hiện con số 0:00 và một thanh tiến trình trống trơn. Cậu hít một hơi thật sâu, đặt mũi giày lên vạch.
Đèn đỏ.
Vàng.
Xanh.
Minh lao vào.
Năm mươi mét đầu còn nhẹ. Rồi cậu vượt qua ranh giới vô hình, và trọng lực gấp đôi đổ ụp xuống vai cậu như một tảng đá.
Mỗi bước chân bỗng nặng gấp hai. Hai lá phổi như bị bóp. Đầu gối cậu khựng lại, cả thân người chực gập xuống. Quanh cậu, qua vách, cậu nghe tiếng những đứa khác loạng choạng. Có đứa đổ sầm ngay mấy chục mét đầu.
Nhưng Minh không đổ.
Cậu cúi thấp, dồn trọng tâm, và chạy. Đôi chân cậu rên rỉ dưới sức nặng, nhưng chúng không gục. Bởi vì đôi chân ấy đã quen gánh nặng từ rất lâu rồi.
Năm năm bưng nồi nước dùng tám tiếng. Năm năm vác bao xương bò, khiêng thùng, đứng thái thịt từ tờ mờ sáng tới khuya khoắt. Và trước cả những năm tháng ấy, là cả một đời ăn thứ lương thực tổng hợp của dân B1. Những thanh dinh dưỡng cứng như gỗ, vị nhạt nhẽo khó nuốt đến phát chán, mà mẹ cậu ngày xưa vẫn dỗ: “Ăn đi con, ăn cái này xương con mới cứng.” Cậu đã ghét nó cả tuổi thơ. Giờ thì cậu thầm cảm ơn nó.
Vì cái thứ lương thực rẻ tiền khó nhai ấy, công nghệ thực phẩm của Liên Bang, được nhồi đầy khoáng chất tái cấu trúc và protein biến đổi, đã âm thầm bồi đắp xương cốt và cơ bắp của mọi đứa trẻ thời này. Nó biến chúng thành một giống người dẻo dai và cứng cáp hơn hẳn tổ tiên trước Mạt Thế. Đám B2 ăn loại ngon hơn, thơm hơn. Nhưng loại của dân nghèo lại đặc và nặng đô hơn cả. Xương Minh, cơ Minh, là sản phẩm của mười lăm năm như thế, cộng thêm năm năm lao động chân tay mà không đứa con nhà giàu nào có.
Nhưng thứ kéo cậu đi không chỉ là sức bền. Là Khí Tốc. Ngay dưới sức nặng gấp đôi, đôi chân cậu vẫn guồng nhanh hơn những đứa quanh mình một nhịp. Thần kinh cậu vẫn truyền lệnh xuống cơ bắp sớm hơn người thường một thoáng. Dị năng còn non, bung ra từng đợt không đều. Cậu chưa điều khiển nổi nó cho mượt. Nhưng nó có ở đó. Và chính cái sức bền từ những năm bưng bê là thứ giữ cho cậu duy trì được tốc độ ấy mà không gục, trong khi đâu đó qua vách, có đứa Khí Tốc khác guồng nhanh được một đoạn rồi tắt thở nằm dài.
Trọng lực gấp đôi muốn ghì cậu xuống. Cơ thể cậu đáp lại bằng một câu lì lợm: Chưa đủ đâu.
“Ba phút.” Một giọng AI vang lên trong hầm, bình thản, vô cảm.
Minh liếc vòng tay. Thanh tiến trình đã qua được một phần tư. Cậu đang đúng nhịp. Cậu nghiến răng, đẩy mạnh hơn.
Bốn trăm mét. Năm trăm.
Trọng lực phụt trả về bình thường, và Minh nhẹ bẫng tới mức suýt vọt lên khỏi mặt sàn. Cậu chỉnh lại nửa nhịp. Trước mặt, vách hầm bắt đầu nở ra những vạch đỏ mảnh.
Giai đoạn hai.
Lưới laser không nóng như lửa. Nó lạnh, buốt tới mức bỏng, đan ngang dọc khắp lòng hầm thành những tấm mạng nhện đỏ rực, lúc dày lúc thưa, quét tới quét lui không theo quy luật nào.
Và đây mới là sân nhà của một Khí Tốc.
Minh lao vào lưới đỏ, và lần đầu trong cả bài thi, cậu thấy dị năng của mình thật sự lên tiếng. Mắt cậu bắt được đường quét của từng sợi laser sớm hơn người thường một thoáng. Thân thể phản ứng trước cả khi cậu kịp nghĩ. Cúi. Lách. Xoay vai. Tấm đầu cậu chui lọt sát sạt, sợi đỏ liếm trên đỉnh đầu rợn tóc gáy. Tấm thứ hai cậu bật người nhảy qua gọn ghẽ. Tấm thứ ba cậu nghiêng mình luồn vào khe giữa hai sợi đan chéo, một khe hở mà đứa bình thường chẳng kịp thấy chứ đừng nói chui qua.
Trong một thoáng, Minh suýt reo lên trong lòng. Mình làm được. Cái này mình làm được.
Nhưng dị năng còn non thì phản xạ cũng còn non. Đến tấm lưới thứ tư, cậu đọc đúng đường quét nhưng canh sai nhịp đúng nửa phần mười giây. Và cái nửa phần mười giây ấy là tất cả. Một sợi đỏ liếm ngang bắp chân trái. Cơn buốt bùng lên như sắt nung, kéo theo cảm giác tê dại lan ra cứng đờ cả bắp chân.
Minh khựng, suýt ngã, chống tay đẩy người dậy, chạy tiếp với một bên chân nửa phần không nghe lời. Cậu cắn răng. Giá mà mình thuần thục hơn. Cái khe hở vừa rồi, một Khí Tốc đã rèn giũa hẳn lách qua trong lúc ngủ. Cậu thì còn phải đánh đổi nó bằng máu.
Mồ hôi túa ra, áo dán chặt vào lưng. Hơi thở cậu giờ rách bươm. Đến đoạn này thì sự mệt mỏi đã ngấm vào tận tủy. Mỗi bước là một lần thân thể van xin cậu dừng lại.
“Sáu phút.”
Cậu liếc vòng tay, mắt mờ đi vì mồ hôi. Thanh tiến trình quá nửa rồi. Vẫn kịp. Còn kịp. Cậu ép mình tăng tốc, lách qua thêm hai tấm lưới, ăn thêm một sợi liếm trúng vai phải, lại buốt, lại tê, nhưng cậu không cho phép mình chậm lại.
Cố lên. Hai mươi điểm. Mày chỉ có hai mươi điểm. Lần này mày không được phép tử tế với bản thân.
Cậu nhớ gương mặt Đức khi nói sẽ bò tới vạch. Cậu nhớ ánh mắt lặng lẽ của Bun Lát. Cậu nhớ chú Huấn bên cái điếu cày, nhớ dáng mẹ trong trí nhớ tám năm. Mỗi cái tên là một viên than ném vào lò lửa trong ngực. Và cậu chạy, chạy bằng cả cái sức tàn đang bốc cháy.
Bảy trăm. Tám trăm. Chín trăm.
Một nghìn mét. Lưới laser tắt phụt.
Và trong khoảng tối trước mặt, sáu cặp mắt đỏ lừ lừ sáng lên.
Lũ Hound bước ra từ những hốc tường. Thân hợp kim xám to ngang con bê, bốn chân khớp thép êm ru. Cảm biến đỏ lia qua lia lại. Đâu đó trên trần, tiếng lách cách của lũ Spider đang bò tới.
Con Hound đầu tiên thấy Minh. Nó hạ thấp thân, lao tới.
Minh né sang phải theo bản năng, nhưng bắp chân tê phản bội cậu. Cú né hụt mất nửa gang. Một viên đạn cao su nổ ra từ nòng súng trên lưng nó, găm thẳng vào vai phải cậu, ngay chỗ đã bị laser làm tê.
Cơn đau nổ tung. Minh bị hất xoay nửa vòng, lưng đập vào vách hầm lạnh ngắt. Một dòng điện áp thấp truyền qua khiến cánh tay phải cậu giật bắn rồi rũ xuống.
Con Hound thứ hai vòng tới bên sườn.
Minh đẩy người khỏi vách. Bắp chân tê. Vai bầm. Tay phải rũ. Hai lá phổi cháy rực. Cậu đã chạy một nghìn mét qua trọng lực gấp đôi và một rừng laser, và lúc này thân thể cậu gần như chẳng còn gì để cho đi nữa.
Một góc trong đầu cậu thì thầm: Ngã đi. Nghỉ một nhịp thôi.
Nhưng cậu nhìn cặp mắt đỏ đang lao tới, và cậu nghe thấy chính mình gầm lên trong lồng ngực, một tiếng gầm không thành lời.
Không. Tao chưa bỏ cuộc. Tao chưa từng bỏ cuộc.
Cậu đứng vững lại trên đôi chân run rẩy, nắm chặt bàn tay trái còn lành lặn, hướng thẳng về phía con thú máy.
Và đúng vào khoảnh khắc cậu dồn hết ý chí cuối cùng ấy, sau gáy cậu, thứ vẫn ngủ yên suốt từ đêm thức tỉnh bỗng cựa mình.
Không phải cái râm ran nhẹ như mọi khi. Lần này là một luồng nhiệt, ấm và sâu, dâng lên từ đáy đốt sống cổ. Nó chảy dọc xương sống, lan vào từng thớ cơ đang rã rời. Mùi đất phù sa ướt sau mưa ập đầy lồng ngực cậu trong một nhịp thở. Và từ rất xa, từ một nơi cách đây bảy trăm năm, một tiếng trống vọng về, đập theo nhịp một một hai, đều, dồn dập, lần này rõ ràng đến mức như có ai đang gõ thẳng vào tim cậu.
Thời gian quanh con Hound đang lao tới chợt giãn ra, chậm lại, sắc nét tới từng chi tiết.
Minh mở mắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.