Chương 11: Hầm Vượt (2)
Minh mở mắt, và thế giới đã khác.
Không phải nó chậm đi. Là cậu rõ hơn. Con Hound đang lao tới vẫn nhanh như cũ, nhưng Minh nhìn thấy mọi thứ về nó cùng một lúc: góc nghiêng của bốn chân thép, hướng nòng súng đang xoay, trọng tâm dồn về chân trước bên trái. Như thể có ai đó đã đọc sẵn cho cậu nước đi tiếp theo của con thú máy, và cậu chỉ việc làm theo.
Cậu nghiêng người.
Chỉ một chút. Đúng bằng khoảng cần thiết, không thừa một phân. Con Hound lao sượt qua sườn cậu, viên đạn cao su nó nhả ra xé gió bên tai mà không chạm. Và trong lúc nó vọt qua, chân phải Minh đã tự xoay theo, bàn tay trái, bàn tay duy nhất còn nghe lời, vung lên đúng điểm khớp nối giữa đầu và cổ con thú, nơi yếu nhất.
Một cú. Gọn. Không phí một chút lực.
Con Hound đổ sụp, cặp mắt đỏ tắt ngấm.
Minh đứng đó, thở dốc, nhìn nắm tay trái của mình như nhìn tay của người lạ.
Cậu không mạnh hơn. Cậu biết rõ điều đó bằng một thứ trực giác lạnh sống lưng. Cú đấm vừa rồi không nặng hơn mọi cú đấm cậu từng tung. Cậu vẫn là thằng nhóc mười lăm tuổi vừa chạy rã chân qua một cây số địa ngục. Bắp chân trái vẫn tê. Cánh tay phải vẫn rũ. Hai lá phổi vẫn rách bươm. Cậu chẳng được ban thêm một giọt sức nào.
Nhưng cái phần sức tàn còn sót lại ấy, cơ thể cậu đang dùng nó không phí một mảy may.
Mọi động tác thừa biến mất. Cậu không còn loạng choạng, không vung tay quá đà, không dồn lực sai chỗ. Từng thớ cơ co đúng lúc nó cần co. Từng hơi thở lấy đúng lượng khí nó cần lấy. Từng nhịp tim bơm máu tới đúng nơi đang khát. Cả thân thể cậu, từ gan bàn chân lên tới đỉnh đầu, đang phối hợp với nhau theo một bản nhạc mà cậu chưa từng tập, nhưng nghe quen như đã thuộc từ kiếp nào.
Và bên dưới tất cả, tiếng trống một một hai vẫn đập, đều đặn, trầm và ấm, như nhịp chân của một đoàn quân đang hành quân xuyên qua bảy trăm năm để tới đứng sau lưng cậu.
Hai con Hound nữa lao tới từ hai hướng. Trên trần, một con Spider buông mình rơi xuống.
Minh thở ra. Và cậu chuyển động.
Không nhanh hơn lũ máy. Khí Tốc của cậu vẫn là Khí Tốc cấp E còn non, vẫn cái tốc độ hơn mười giây cho một trăm mét ấy thôi. Chỉ là giờ đây, không một bước nào của cậu bị lãng phí nữa. Cậu cúi xuống dưới tầm bắn của con thứ nhất đúng khoảnh khắc nó nhả đạn, để viên cao su rít qua đầu và găm thẳng vào con Hound đang lao tới từ hướng đối diện. Cậu xoay gót, mượn chính đà xoay ấy hất cùi chỏ trái vào con Spider vừa chạm đất, đập nó văng vào vách. Mỗi cử động nối vào cử động sau liền mạch như nước chảy, như thể cậu đã diễn tập cảnh này một nghìn lần trong một kiếp sống nào đó rất xa.
Trong đầu Minh, một sự thật từ từ hiện hình, vừa khiến cậu rạo rực vừa khiến cậu rợn người.
Cậu từng nghe lỏm trên diễn đàn học viện, rằng người thường chỉ khai thác được sáu, bảy phần mười sức mạnh thật của cơ thể mình. Não bộ tự khóa phần còn lại, vì sợ cơ bắp tự xé rách chính nó. Đám con nhà B2 tiêm cường hóa gen cấp E nới được cái khóa ấy lên tám phần, và chỉ riêng điều đó đã đáng giá cả một gia tài.
Còn cậu, ngay lúc này, một thằng B1 chưa từng được tiêm thứ gì ngoài vắc xin bắt buộc, đang vận hành cái thân thể rã rời của mình ở mức mà cậu chỉ có thể ước lượng là chín phần mười.
Vượt cả gen. Vượt cả thứ mà người ta đổ vàng vào ống tiêm để mua.
Và không một cỗ máy nào của Liên Bang nhìn thấy nổi.
"Chín phút."
Giọng AI vang lên, vô cảm như mọi khi. Minh liếc vòng tay. Thanh tiến trình chạm mốc một nghìn hai trăm mét. Cậu đã quét sạch cụm Hound đầu tiên trong chưa đầy một phút, và phía trước, quãng hầm tối còn lại đang lác đác sáng lên những cặp mắt đỏ mới.
Cậu bắt đầu chạy, và ngay khi nhịp chạy ổn định, cái phần lý trí lạnh lùng trong cậu lập tức bật dậy, gào lên một lời cảnh báo.
Chậm lại.
Minh làm một phép tính nhanh. Với trạng thái này, với cái cách thân thể đang tự lái lấy chính nó, cậu có thể quét nốt quãng hầm còn lại và về đích quanh mốc mười lăm phút rưỡi, mười sáu phút. Một con số sẽ khiến cả phòng giám sát ngồi bật dậy. Một thằng B1 mồ côi, không gen, không lai lịch, chạy ngang ngửa hai con quái vật của khóa trước. Đó không còn là lọt top. Đó là một ngọn đèn pha rọi thẳng vào bí mật mà chú Huấn đã bắt cậu thề chôn kín.
Nhưng chậm quá thì lại tiếc. Hai mươi điểm bài một. Cậu cần bài này, cần từng điểm của nó, nếu còn muốn mơ tới Lớp Tinh Anh.
Minh siết hàm, và chọn một con đường ở giữa.
Mười bảy phút. Chín mươi điểm. Cao chót vót, đủ để người ta trầm trồ một thằng B1 thể chất tốt, nhưng vẫn nằm trong cái khung mà sức bền cộng Khí Tốc cộng năm năm bưng phở giải thích được. Sáng, nhưng không chói. Đó là chỗ đứng an toàn nhất.
Nói thì dễ. Làm mới khó.
Cậu ép mình ghìm lại, và lập tức hiểu thế nào là cưỡi một con ngựa không muốn đi chậm. Cơ thể chín phần mười cứ chực lao lên, mỗi bước chân tự động tìm quỹ đạo tối ưu, và Minh phải cố tình bước lệch đi, cố tình để nhịp thở loạn một chút, cố tình cho cái khập khiễng của bắp chân tê hiện ra rõ hơn thực tế. Giống như biết mình bay được mà phải lê chân đi bộ, từng mét một là từng mét cãi nhau với chính bản năng vừa thức dậy trong người.
Cụm Hound thứ hai xông tới, ba con kèm hai Spider. Minh để chúng vây gần hơn mức cần thiết, ăn một viên đạn cao su vào đùi cho có vẻ chật vật, rồi mới lần lượt hạ từng con bằng những đòn trông đủ vất vả. Chỉ riêng cậu biết, mỗi cú "vất vả" ấy đều được cơ thể cậu tính sẵn từ hai nhịp trước.
"Mười hai phút."
Một nghìn sáu trăm mét. Cụm máy cuối cùng. Minh luồn qua hai con, đập một con, nhận thêm một cú giật điện áp thấp vào hông trái mà lần này là thật, đau thật, và cậu thầm cảm ơn cú đau ấy vì nó làm cái dáng kiệt sức của cậu bớt phải diễn.
Một nghìn chín trăm mét. Vạch đích hiện ra cuối hầm, một vòng sáng trắng.
"Mười sáu phút."
Minh nhìn vòng sáng, nhìn vòng tay, canh từng giây như canh lửa nồi nước dùng. Rồi cậu lao qua vạch.
Và buông toàn bộ.
Cậu để cơ thể sụp xuống đúng như một đứa vừa vắt kiệt giọt sức cuối cùng, hai tay chống gối, đầu gục, họng khô khốc đắng nghét. Phần lớn cái dáng đổ ấy là diễn. Nhưng một phần, phần bắp chân tê và vai bầm và hông giật điện và hai lá phổi cháy, là thật đến từng tế bào.
Trên bảng điểm phía trên cửa ra, dòng chữ hiện lên.
Nguyễn Minh. Hoàn thành: 17 phút 00 giây. Điểm: 90.
Đâu đó sau lớp kính mờ của khu vực chờ, có tiếng huýt sáo.
Chín mươi điểm. Tròn trịa. Đẹp đẽ. Đủ để cả khóa phải nhớ tên một thằng B1. Và không một con số lẻ nào trong đó tố cáo cái thủy triều vừa rút đi sau gáy cậu.
"MINH! MINH ƠI!"
Đức béo lao tới từ khu nghỉ, mặt đỏ gay, áo ướt sũng, một bên trán sưng u vì ăn nguyên một viên đạn cao su. Thằng bé về đích ở phút hai mươi sáu, bốn mươi lăm điểm, và nó tự hào về con số ấy như vừa cắm cờ lên đỉnh núi.
"Tao về được! Mày thấy chưa, tao nói rồi, bò cũng bò tới vạch!" Nó khoa chân múa tay, rồi mắt đập vào bảng điểm của Minh, và cái miệng đang huyên thuyên há hốc ra. "Chín... chín mươi? CHÍN MƯƠI? Trời đất quỷ thần ơi, mày là cái giống gì vậy Minh!"
"Giống bưng phở." Minh cười mệt, đưa tay trái đập vào bàn tay bạn. "Hai cây số có là gì, hồi xưa tao gánh nước dùng còn xa hơn."
"Xạo! Gánh nước dùng làm gì có chó máy rượt!"
Bun Lát tới sau, bước chân nhẹ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Hai mươi mốt phút, bảy mươi điểm, một con số khiến mấy đứa B2 đứng gần phải ngoái nhìn thằng nhóc Lào gầy gò.
Bun Lát nhìn Minh. Ánh mắt nó nán lại trên người cậu lâu hơn bình thường đúng một nhịp.
"Hầm số bốn," nó nói khẽ, chỉ vừa đủ cho Minh nghe. "Đoạn cuối, tiếng bước chân cậu đổi nhịp. Trước đó lệch. Sau đó đều. Đều lắm."
Tim Minh khẽ chùng một cái. Cậu giữ mặt phẳng lặng, nhún vai. "Chắc lúc đó hết hồn quá nên tỉnh cả người. Mày nghe được cả tiếng chân tao qua vách à?"
"Ừ." Bun Lát gật, đơn giản như đang nói trời hôm nay lạnh. Rồi nó không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngồi xuống cạnh cậu, lưng tựa vách.
Minh nhìn nghiêng gương mặt bình thản của thằng bạn, và thầm ghi vào lòng một điều cậu đã lờ mờ cảm thấy từ lâu. Trong cả cái thế giới này, kẻ nguy hiểm nhất với bí mật của cậu không phải cỗ máy nào của Liên Bang. Là thằng nhóc Lào ít nói đang ngồi tựa vai cậu đây, đứa không bao giờ tọc mạch, nhưng lại rất thích quan sát, và quan sát rất kỹ.
Phía trên, sau lớp kính một chiều của phòng giám sát, giáo quan Krit dừng ngón tay thép trên màn hình.
Ông tua lại đoạn ghi hình luồng hầm số bốn, tới mốc một nghìn mét, nơi thằng nhóc B1 ấy gần như đã quỵ dưới chân lũ Hound. Vai rũ. Chân tê. Hết sạch. Ông đã thấy cái dáng ấy hàng nghìn lần trong hai mươi năm làm giáo quan, và hàng nghìn lần nó kết thúc bằng một thân người nằm sõng soài chờ đội cứu hộ.
Rồi ông tua chậm khoảnh khắc tiếp theo. Khoảnh khắc thằng bé đứng dậy, và chuyển động như một con người khác.
Krit kéo bảng dữ liệu sinh trắc của đường chạy lên. Đường biểu đồ thể lực đổ dốc đều suốt một nghìn mét đầu, chuẩn xác như sách giáo khoa về một đứa đang kiệt sức. Rồi tới đoạn cuối, thay vì tiếp tục lao xuống vực, nó bằng phẳng ra một cách kỳ dị. Tổng năng lượng vẫn cạn dần, nhưng hiệu suất vận động lại vọt lên, như thể cơ thể thằng bé, đúng vào lúc đáng lẽ phải sụp đổ, đột nhiên học được cách dùng phần sức tàn hiệu quả gấp rưỡi người thường.
Không có dấu hiệu cường hóa gen. Không có phản ứng dị năng bộc phát nào mà cảm biến ghi nhận được. Hồ sơ sạch bong: công dân B1, mồ côi, hệ Khí Tốc cấp E mới thức tỉnh, nghề cũ phụ bếp quán phở.
Krit nhìn cái biểu đồ phẳng lặng ấy rất lâu. Mười bảy phút tròn cũng là một con số khiến ông khó chịu theo bản năng nhà nghề. Tròn quá. Như được canh.
Cuối cùng ông chạm vào cái tên, gắn bên cạnh nó một dấu nhỏ màu vàng, loại dấu mà Học viện dùng cho những trường hợp "cần quan sát thêm".
Nguyễn Minh. Khu Đông Hà. B1.
Ông không biết mình vừa nhìn thấy cái gì. Nhưng hai mươi năm nghề đã dạy ông một điều: những đứa trẻ có đường biểu đồ không khớp với hồ sơ, sớm muộn gì cũng trở thành chuyện lớn. Theo hướng này, hoặc hướng kia.
Dưới khu nghỉ, Minh ngồi bệt, lưng tựa vách hầm còn ấm, để cơn kiệt sức thật sự cuối cùng cũng được phép tràn về.
Sau gáy cậu, luồng nhiệt đang rút đi, chậm rãi như thủy triều xuống. Tiếng trống một một hai nhỏ dần, xa dần, rồi tắt hẳn, trả lại sự tĩnh lặng quen thuộc. Thứ ấy lại ngủ. Cậu không gọi nó dậy được. Và cậu cũng vừa hiểu ra một điều quan trọng hơn: cậu không ru nó ngủ được. Nó tự đến khi cậu bị dồn tới mép vực, và tự đi khi cậu đã bước qua.
Minh xòe bàn tay trái, nhìn những đầu ngón tay còn vương lại chút dư âm của sự trơn tru lạ lùng ấy, như tàn dư của một giấc mơ đẹp.
Cậu nghĩ tới chú Huấn, tới cái đêm bên điếu cày, khói thuốc lào quẩn trong ánh đèn Lumen vàng cam. Bây giờ cậu mới thấm hết vì sao chú bắt cậu giấu. Không phải vì thứ này mạnh tới mức người ta thèm. Mà vì nó không thể giải thích. Một thằng bưng phở, không tiền, không gen, không gia thế, lại vận hành cơ thể vượt cả những đứa được đổ vàng vào huyết quản. Trong một thế giới mà mọi thứ đều bị đo, bị xếp hạng, bị nhét vào hồ sơ, thì một điều không giải thích được chính là một điều nguy hiểm.
Và nó khó giấu, cậu cay đắng nhận ra. Nó không phải con dao giắt trong túi, rút ra lúc cần, cất đi lúc xong. Nó là thủy triều, dâng đúng lúc cậu yếu nhất, đúng lúc cậu cần nhất, mà cũng là lúc nhiều con mắt đổ vào nhất. Càng bị dồn tới đường cùng, nó càng trỗi dậy. Mà đời một hồn sĩ tuyến đầu, sẽ còn bao nhiêu lần bị dồn tới đường cùng nữa đây.
"Này." Đức huých vai cậu, dúi vào tay cậu nửa thanh lương khô. "Ăn đi. Loại B1 mình đó, cứng muốn gãy răng. Mà công nhận ăn xong khỏe thiệt."
Minh cầm lấy, bẻ một miếng, nhai. Vẫn cái vị nhạt nhẽo cứng đầu của cả tuổi thơ. Cậu nhai chậm, và tự dưng thấy nó ngon hơn mọi ngày.
Bun Lát ngồi bên kia, mắt lim dim, hơi thở đều. Đức bên này, vừa nhai vừa kể lại trận đánh hai con Hound của nó bằng phiên bản đã thêm mắm dặm muối lần thứ ba. Ba đứa tựa chung một bức vách, thở chung một bầu không khí mệt nhoài mà yên ổn.
Minh nhắm mắt. Hai bài thi đã qua. Một trăm mười điểm trong tay. Lớp Tinh Anh không còn là một cánh cửa khóa nữa, nó đã hé ra một khe sáng, và cậu sẽ chen cả người qua cái khe ấy bằng được.
Còn một bài nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.