Lạc Thế - Hào Khí Nhân Gian

Chương 3: Bên Dưới Tầng Hầm

Đăng: 27/05/2026 15:35 4,433 từ 4 lượt đọc

Nguyễn Minh tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng, một thói quen cố hữu từ lâu mà chẳng cần đến tiếng chuông báo thức. Cậu ngồi dậy vươn vai, rồi bỗng chốc ngẩn người thẫn thờ. Thay vì cảm giác sảng khoái sau một giấc ngủ dài, tâm trí cậu lại trống trải lạ lùng, cứ như đang lơ lửng ở một khoảng giao thoa mơ hồ giữa thực tại và mộng mị.


"Mình vừa định làm gì nhỉ?" Cậu lầm bầm, vô thức nhìn vào tấm gương nhỏ đặt góc bàn. Gương mặt phản chiếu bên trong vẫn là Nguyễn Minh.


Ánh mắt cậu dời sang mớ đồ đạc ngổn ngang từ tối qua, chiếc cốc cạn nước và hộp đựng thuốc bổ đã vơi. Đầu óc cậu lúc này mới chịu khai thông, cậu nhớ ra mình vừa mới thức tỉnh vào đêm qua. Tác dụng phụ của quá trình này luôn là chứng hay quên tạm thời, mức độ nặng nhẹ và thời gian hồi phục hoàn toàn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Thay vì vào phòng vệ sinh cá nhân ngay, Minh kéo ghế ngồi xuống, mở cuốn sổ tay cũ ra để đọc lại thông tin về bản thân và người mẹ đã khuất. Cậu đọc không phải vì trí nhớ đã bị xóa sạch, mà vì có cảm giác vài mảnh ký ức cũ vừa bị phủ lên một lớp sương mỏng, càng cố đào sâu lại càng thấy ký ức trượt khỏi đầu. May mắn là tình trạng này chỉ kéo dài loanh quanh một lát, không có gì đáng ngại đúng như lời những người đi trước từng chia sẻ.


Cậu cầm chiếc vòng tay liên lạc lên kiểm tra. Màn hình hiển thị vài dòng tin nhắn từ lúc mười một giờ đêm qua của Đức béo với nội dung sốt sắng: "Thành công hay thất bại rồi?". Ngay phía dưới là tin nhắn gửi lúc một giờ sáng của chú Huấn: "Hồn sĩ Nguyễn Minh, đừng có mà quên đi làm đúng giờ đấy, hắc hắc."


Minh bật cười, đúng chất cộc lốc quen thuộc của chú.


Sau khi khẩn trương rửa mặt và súc miệng bằng nguồn nước sinh học tinh lọc, cậu dịch gọn chiếc ghế vào sát góc, chống hai tay xuống sàn để bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng. Lồng ngực cậu nâng lên hạ xuống nhịp nhàng theo từng nhịp chống đẩy, cho đến khi chạm mốc năm mươi cái mới dừng lại. Cậu đứng lên vặn mình, tu một ngụm nước lớn rồi tiếp tục hoàn thành năm mươi lượt đứng lên ngồi xuống, cuối cùng khép lại bằng năm phút chạy nâng cao đùi tại chỗ.


Mồ hôi bắt đầu rịn ra, thấm đẫm sau gáy. Minh đứng im vài giây để điều hòa lại nhịp thở rồi mới cúi người nhặt chiếc khăn lau mặt. Bình thường sau khi vận động xong cậu sẽ thấy mỏi mệt một cách chịu, nhưng hôm nay cơ thể lại nhẹ bẫng, tựa như có một luồng khí ấm đang chuyển động rất chậm trong huyết quản. Cậu thử siết chặt nắm tay, cảm nhận rõ lực nén mạnh mẽ hơn trước một chút. Tuy mức độ thay đổi khá nhỏ nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cậu nhận ra sự khác biệt.


---

Sáu giờ sáng, sau khi tắm táp mát mẻ, Nguyễn Minh lững thững đi bộ đến quán phở đã gắn bó với cậu suốt nhiều năm qua. Bộ quần áo làm từ vải công nghệ sinh học co giãn rất tốt, mang lại cảm giác thoáng mát dễ chịu. Cậu đặc biệt chuộng hai gam màu xám và đen. Bộ đồ hôm nay cậu mặc có sắc xám chủ đạo, thiết kế theo kiểu sơ mi cách tân với phần tay lửng quá khuỷu, chiếc quần dài phom rộng có thắt lưng tự động ôm khít vào hông mà chẳng cần chun hay dây buộc, vô cùng tiện lợi.


Dưới tầng hầm thứ nhất này hoàn toàn cách biệt với các mùa trong năm. Ngày nào cũng rập khuôn như ngày nào, hệ thống trần vòm phía trên liên tục giả lập ánh sáng nhân tạo, tự động điều chỉnh cường độ sáng tối theo các mốc thời gian cố định. Thời tiết nơi đây quanh năm duy trì một kiểu mát mẻ, người ta nói khí hậu ở đây được mô phỏng theo mùa thu Hà Nội thời cũ.

Thi thoảng Minh vẫn tự hỏi Hà Nội nguyên bản trước kỷ nguyên Sụp Đổ trông ra sao. Toàn bộ những gì cậu biết chỉ gói gọn qua các thước phim tư liệu cũ trên NEXUS hoặc qua lời kể đứt quãng của vài cụ già trong trại dưỡng lão, những người hiếm hoi từng sống ở tầng mặt đất trước khi đại họa ập đến. Họ bảo thành phố ngày xưa có những cơn gió tự nhiên, có những trận mưa rào và có cả những ngày hè oi bức đến ngột ngạt. Đối với một đứa trẻ sinh ra và lớn lên hoàn toàn dưới Vòm như Minh, những khái niệm đó nghe xa vời và đậm chất giả tưởng hơn là một ký ức có thật.


Nguyễn Minh vừa bước đi vừa chăm chú quan sát lòng bàn tay mình, khẽ nhẩm lại hệ năng lực vừa nhận được: Khí Tốc.


Tên gọi nghe thì oai phong, nhưng ngoài việc thấy người ngợm có vẻ thanh thoát hơn một chút thì cậu vẫn mù tịt về cách vận dụng. Ở trường người ta chỉ dạy lý thuyết chung chung về khái niệm hồn sĩ, còn kinh nghiệm thực chiến của cậu hiện tại vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Trục đường buổi sáng khá vắng vẻ. Minh nhìn dáo dác xung quanh một hồi rồi hít một hơi thật sâu.


"Chắc là... chỉ cần tưởng tượng thôi nhỉ?"


Cậu thử dồn toàn bộ sự tập trung vào đôi bàn chân, cố điều động tinh thần để thúc ép đôi chân di chuyển nhanh hơn. Ban đầu không có bất kỳ động tĩnh nào xảy ra.


Nhưng chỉ một giây sau, bắp chân cậu chợt giật mạnh khiến luồng không khí dưới lòng bàn chân xoắn vặn lại.


"Ối!"


Thân hình Minh đột ngột lướt vụt về phía trước gần ba mét như thể vừa bị một lực lớn đạp mạnh từ sau lưng. Cậu hoàn toàn mất đà, chân trái tự vấp vào chân phải rồi lăn lông lốc mấy vòng trên nền đường nhựa tổng hợp.


"Đau quá..." Cậu nhăn mặt, một tay ôm lấy bả vai và đầu.


Minh nằm ngửa trên đường vài giây, thở hồng hộc một hồi rồi mới lồm cồm bò dậy phủi phẳng lại quần áo. Cũng may bề mặt hầm luôn được vệ sinh sạch bóng nên trang phục của cậu chỉ bị xộc xệch đôi chút chứ không lấm bẩn.


Cậu nhìn chằm chằm vào đôi chân mình, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng: "Cái quái gì vừa xảy ra thế này..."


Khi Minh đến quán phở, chú Huấn đã ngồi sẵn trước cửa trên chiếc ghế gỗ thấp quen thuộc. Trông thấy bộ dạng xộc xệch lệch cả cổ áo của thằng cháu, chú liền bật cười thành tiếng:

"Sao vậy, đang yên đang lành lại lăn ra lau đường thế kia hả?"


"Cháu tự thử năng lực mới nhưng chưa biết cách điều khiển, hai cái chân tự nhiên xoắn xít lại với nhau," Minh gãi đầu phân trần.


Chú Huấn chép miệng, giọng nghiêm túc hơn một chút: "Ồ, bạo gan tự thử luôn à? Mấy cái này phải đợi vào học viện, có thầy giáo hướng dẫn đàng hoàng chứ đừng tập luyện linh tinh kẻo lại hại người. Thế tối qua lúc ở trong phòng thức tỉnh cảm giác thế nào?"


"Dạ, cháu cảm giác luồng năng lượng ồ ạt tràn vào người rồi hòa nhập dần. Quá trình đó không khó chịu lắm, cơ mà sáng nay ngủ dậy cháu cứ thấy người nó hẫng hẫng..."


"Đúng rồi, ai mới đầu cũng bị thế cả," Chú Huấn gật gù, tay mở gói giấy, móc ra một nhúm thuốc lào rồi đặt vào lòng bàn tay vo vê. "Người nhanh thì mất một hai ngày, ai lâu thì phải một hai tuần. Giai đoạn này hồn vía mới thức tỉnh kèm theo năng lực bộc phát, cơ thể với đầu óc của cháu chưa kịp đồng bộ hoàn chỉnh đâu. Thế tóm lại là thức tỉnh được loại Hồn nào?"


"Dạ, Khí Tốc ạ."


"Ồ, hệ chiến sĩ à? Thế thì sau này vất vả đấy, toàn phải lao ra tuyến đầu thôi." Chú dừng tay một nhịp, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chùng xuống: "Có sợ không?"


"Không chú ạ, thức tỉnh thành công là tốt rồi." Minh cười nhe răng.


Cậu nhanh nhẹn đi vào trong nhà, rót một cốc nước ấm mang ra đặt cạnh chỗ chú Huấn ngồi rồi mới lấy chiếc tạp dề đeo vào người. Minh bước thẳng vào bếp. Món ăn sáng hằng ngày của cậu quanh đi quẩn lại luôn là phở, thi thoảng đổi gió bằng bát mì tôm, hoặc có hôm thì chỉ húp nước dùng ăn kèm thịt bò sinh học, bởi ăn mãi hai món kia cũng đến lúc phát ngán tận cổ. Dẫu vậy, việc tận dụng đồ có sẵn vừa tiện tay lại vừa tiết kiệm được mớ đồng Liên Bang luôn là lựa chọn hàng đầu của cậu.


Trong bếp, nước dùng vẫn âm ỉ sôi trong nồi áp nhiệt cỡ lớn. Mùi quế và hồi thơm nồng thoang thoảng quyện vào hơi nước bốc lên nghi ngút, khiến bầu không khí nơi đây lúc nào cũng dễ chịu hơn hẳn cái ngột ngạt bên ngoài. Chú Huấn từng kể rằng vào thời trước Sụp Đổ, một bát phở tiêu chuẩn phải dùng xương bò hầm ròng rã nhiều giờ liền. Giờ đây dưới hầm làm gì còn thứ xa xỉ đó nữa. Toàn bộ nguyên liệu đều được phân phối từ các trại nuôi cấy sinh học của Liên Bang, dẫu vậy, hương vị đặc trưng vẫn đủ sức khơi gợi cho người ta nhớ về cội nguồn của món ăn.

Khi Minh đang thong thả ăn sáng thì vị khách đầu tiên bước vào quán, là một gương mặt vô cùng thân quen. Bà Oanh sống ở cuối khu dân cư, năm nay đã ngót nghét sáu mươi tuổi. Bà là một phàm nhân sống đơn độc, nghe đâu có người con trai là hồn sĩ cấp E hiện đang làm nhiệm vụ trên tầng mặt đất.


"Minh à, làm cho bà bát tái chín nhé, nhớ thái thịt thật mỏng vào, dạo này răng bà yếu lắm rồi." Bà Oanh cười hiền, kéo chiếc ghế gỗ ngồi vào vị trí quen thuộc để chuẩn bị cho màn hàn huyên buổi sáng. Chú Huấn lập tức trở thành mục tiêu đầu tiên, chú chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện rồi tìm cớ lách người chạy biến ra sau nhà.


Minh dùng khay bưng bát phở nóng hổi ra bàn, nhẹ nhàng đặt trước mặt bà. Bà Oanh ngước mắt nhìn cậu, tinh ý hỏi: "Có chuyện gì vui mà trông mặt mũi hớn hở thế cháu?"


"Ủa, sao bà nhìn cái ra ngay hay vậy?" Minh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh để tiện trò chuyện trong lúc bà chuẩn bị dùng bữa.


"Nhìn thần sắc là biết ngay chứ có gì đâu, chắc chắn là có tin đại hỷ rồi, hay là vừa trúng xổ số của Liên Bang đấy?"


Cậu bật cười lắc đầu: "Dạ đâu có, hôm qua cháu thức tỉnh thành công rồi bà ạ."

"Ồ, thật thế à? Chúc mừng cháu nhé! Kiểu này là chuẩn bị thăng hạng thành công dân cấp E tới nơi rồi, tốt quá, chúc mừng cháu nhé..."

Thấy bà phấn khởi định nói tiếp, cậu liền khéo léo nhắc nhở: "Bà ăn phở đi cho nóng kẻo nguội mất."


Bà Oanh cười đến híp cả mắt, bàn tay gầy gộc run rẩy cầm đôi đũa với nhịp độ chậm rãi đặc trưng của tuổi già. Ở cái khu ổ chuột dưới hầm này, việc một đứa trẻ thức tỉnh thành công chẳng khác nào một phép màu đổi đời. Ít nhất cậu sẽ không phải chôn vùi thanh xuân để làm những công việc lặt vặt chân tay hoặc mòn mỏi chờ đồng lương trợ cấp dưỡng già ít ỏi từ Liên Bang. Có năng lực đồng nghĩa với việc có cơ hội việc làm tốt, có thể kiếm tiền, nâng cấp hạng công dân và thậm chí xoay chuyển hoàn toàn số phận của cả một thế hệ.


Hai giờ chiều, quán phở ít khách hẳn mọi hôm, chỉ còn có một ông chú đang ngồi uống nước trà khi vừa “đá” xong bát phở. Thiết bị liên lạc ở cổ tay cậu rung lên và “píp”, không cần cậu đồng ý, màn hình hologram hiện ra với một bản đồ và dòng text thông báo:


[HỌC VIỆN ĐÔNG HÀ — GIẤY TRIỆU TẬP]

Công dân Nguyễn Minh.

Thức tỉnh đã được xác nhận thành công.

Phân loại hiện tại:

Khí Tốc — cấp E / Khai Hồn.

Ngay dưới dòng chữ, dữ liệu tiếp tục trượt xuống như mực sáng chảy trong không khí.

Thời gian nhập học:

07:00, bảy ngày sau.

Địa điểm:

Học viện Đông Hà — Khu hầm Đông Hà tầng âm thứ hai (B2)


Và một câu đỏ rực nằm cuối cùng:

“Lưu ý: Nếu không có mặt, sẽ lập tức khai trừ quyền công dân, không được bảo hộ và đưa lên tầng mặt đất.”

Cậu đọc câu cuối kỹ ba lần trước khi Hologram đổi sang mục tiếp theo.


[THĂNG CẤP CÔNG DÂN]

Công dân Nguyễn Minh - ID: LB67xxxxxx đã được nâng từ cấp F lên cấp E theo quy chuẩn awaken Liên Bang.

Quyền lợi mới đã mở:

— Trợ cấp sinh tồn: 100 đồng Liên Bang / tháng.

— Quyền truy cập mạng nội khu cho cấp E trở xuống.

— Quyền sử dụng giao thông tầng hầm giới hạn.

— Quyền đăng ký nhiệm vụ công huân cơ bản sau khi nhập học.


Minh nhìn chằm chằm vào hai chữ công huân. Ở khu bình dân này, tiền Liên Bang chỉ đủ mua nhu yếu phẩm tổng hợp để sống sót qua ngày, còn công huân mới là thứ giá trị tối cao buộc người ta phải lập đại công mới được công nhận. Đó là tấm vé để nâng cấp rank công dân, đổi lấy thuốc thức tỉnh cấp cao hơn hoặc đưa cả gia đình di cư xuống những tầng ngầm xa hoa, an toàn bên dưới.


Ngay sau đó, một tấm bản đồ ba chiều bung tỏa ra, biến mặt bàn thành một mô hình ánh sáng sống động. Các tầng đất của căn cứ Việt Đông với sáu mươi triệu sinh linh bắt đầu tách rời theo cấu trúc một chiếc phễu khổng lồ cắm sâu vào lòng đất. Một chiếc phễu khổng lồ gồm sáu tầng, chi chít các điểm sáng đại diện cho từng khu từ trên xuống dưới, nhưng 80% bị bao phủ bởi màu đen, bí mật mà cấp E không có quyền xem.


Trên mặt đất hoang tàn là các trận địa quân sự và phòng thí nghiệm sương xám chuyên nghiên cứu lũ sương thú cùng đám vong hồn quái dị, nơi các tiểu đội ngày đêm lao ra ngoài săn tìm tài nguyên. Trượt xuống dưới mới là thế giới của con người, bắt đầu từ tầng hầm một gồm chín mươi phân khu lao động sầm uất mang những cái tên cổ xưa như Đông Hà, Bangkok delta, Vienchan hub…, nơi dung chứa phần lớn phàm nhân của căn cứ với quy mô khoảng hai trăm nghìn dân mỗi khu. Sâu hơn nữa là tầng hầm hai, nơi đặt Học viện Đông Hà và các học viện khác, các nông trại chăn nuôi trồng trọt cả về công nghệ sinh học lẫn tự nhiên, cùng các khu quân sự ngầm nghiêm ngặt, đa số đều bị phủ màu đen do được bảo mật thông tin cấp cao.

Từ tầng hầm thứ ba xuống thứ năm thì đen ngòm một màu, cấp E của cậu không có quyền truy cập.


Một chấm sáng đỏ nhấp nháy ngay ở vị trí cậu đang đứng, sau đó một đường màu xanh kéo dài kèm theo chỉ dẫn lộ trình đi bộ hơn một cây số từ khu dân cư hiện tại, xuống tuyến vận tải VT-2 rồi qua ba trạm kiểm soát an ninh để đến khu vực nối tầng B2 và B3, rồi sau đó chỉ dẫn đến vị trí học viện, nơi cậu phải tập kết. Nhìn những vách tường hợp kim đen dày và hệ thống cửa chống nổ quét qua màn hình, Minh biết nơi này khác xa những lớp học thông thường.


Cùng lúc đó, khắp các ngóc ngách của tầng hầm một khu Đông Hà, gần sáu trăm thiết bị liên lạc khác đồng thời hiện lên thông báo, toàn bộ khu bùng lên bầu không khí lễ hội náo nhiệt. Tiếng reo hò rách toang cả lớp tường composite cách âm kém vang ra tận những lối đi ngầm chật hẹp. Lũ trẻ mười lăm tuổi ôm chầm lấy cha mẹ, nhảy cẫng lên khi chứng kiến con dấu đỏ rực của Học viện Đông Hà thắp sáng căn phòng tối tăm. Tại khu dân cư cách đó không xa, Đức béo, thằng bạn chí cốt của Minh, đang hớn hở ôm chầm lấy em gái rồi quay vòng, do hưng phấn quá nên suýt nữa thì quăng con bé ra ngoài cửa sổ, miệng cười toét tận mang tai vì cái giao diện rank E vừa được kích hoạt trên cổ tay, miệng hét gào “YESS.” liên tục.


Ngoài đường hầm, dòng người đi làm ca chiều cũng lây lan niềm vui, những lời chúc tụng, những cái đập vai đầy tự hào dành cho đám tân binh Hồn sĩ vừa bước chân ra khỏi kiếp phàm nhân. Đêm nay, những quán nước tổng hợp sẽ chật kín người, và những câu chuyện về một tương lai tươi sáng dưới tầng hầm thứ hai sẽ còn được bàn tán xôn xao dưới ánh đèn ấm áp.

Dòng chú thích cuối cùng trên màn hình của Minh khép lại bằng lời chúc mừng cậu đã chính thức trở thành Hồn sĩ. Khối hologram lơ lửng thêm vài giây rồi tan thành những bụi photon lấp lánh. Quán phở trở lại nhịp sống cũ với tiếng nước dùng sôi sùng sục sau quầy và vệt nắng chiều đổ nghiêng qua ô kính mờ. Minh nhìn chiếc vòng trên cổ tay, khẽ siết chặt các ngón tay lại, tự cảm nhận bước ngoặt đầu tiên trong đời mình.


Nguyễn Minh rời khỏi quán vào lúc bốn giờ chiều. Hôm nay chú Huấn cũng quyết định dọn hàng sớm vì lượng khách thưa thớt rõ rệt. Lý do rất đơn giản: những gia đình có con em thức tỉnh thành công đều tất bật chuẩn bị tiệc liên hoan tại gia, còn những nhà chịu cảnh thất bại thì không khí ảm đạm bao trùm, chẳng ai còn tâm trí đâu mà ra đường ăn uống.


Cậu rảo bước trên con phố quen thuộc, những ánh đèn hologram quảng cáo lấp lánh liên tục lùi lại phía sau. Các căn hộ quanh đây được xây dựng rập khuôn theo cùng một bản thiết kế, san sát và giống hệt nhau.


Công việc lao dịch quét dọn hay tuần tra giữ an ninh trên mặt đường từ lâu đã vắng bóng bàn tay con người. Tiếng động duy nhất phát ra ngoài tiếng bước chân của Minh là tiếng vo vo trầm thấp của đám robot vệ sinh dạng đĩa dẹt đang mẫn cán rà sát mặt đường nhựa tổng hợp để hút sạch những hạt bụi mịn. Phía trên cao, gắn chặt vào những thanh rầm thép đỡ trần vòm giả lập, đám camera bảo an chạy bằng nguồn điện lưới Liên Bang liên tục đảo qua đảo lại với những tiếng cạch cạch cơ khí rất khẽ. Lực lượng giám sát bằng điện này đã hoàn toàn thay thế cho những đội tuần tra bằng xương bằng thịt của thời đại trước, chúng không biết mệt mỏi, không nhận hối lộ và luôn chính xác tuyệt đối.


Khi Minh bước qua một góc cua, một con robot bảo an hình người đứng tựa lưng vào cột đèn lập tức xoay đầu nhìn về phía cậu. Đốm sáng đỏ trong lòng mắt quét của nó khẽ lấp lóe, một luồng ánh sáng nhạt lướt dọc từ trán xuống cằm cậu chỉ trong một cái chớp mắt. Hệ thống AI ẩn sau lớp vỏ thép đang phân tích diện mạo, đối chiếu sinh trắc học để ghi nhận danh tính và định vị chính xác sự hiện diện của cậu vào mốc thời gian này.


Toàn bộ cư dân dưới tầng hầm đều sống dưới sự quản lý nghiêm ngặt như thế, mọi lịch trình di chuyển đều được số hóa và lưu trữ trên máy chủ trung tâm. Trong một kỷ nguyên mạt thế đầy biến động, việc từng hơi thở và bước đi bị giám sát chặt chẽ từ lâu đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Đó là cái giá tối thiểu mà con người chấp nhận đánh đổi để giữ cho hệ sinh thái nhân tạo này không bị sụp đổ trước những hiểm họa vô hình.


Những tấm bảng quảng cáo phát ra luồng sáng xanh nhạt chạy dọc hai bên đường, nội dung của chúng dường như đóng băng suốt nhiều năm qua: Tuyển quân cho tuyến phòng thủ ngoài Vòm; Quảng bá huyết thanh ổn định hồn lực; Khóa đào tạo ngắn hạn để thăng hạng công dân cấp D. Thi thoảng mới có một bài đăng quảng cáo về thực phẩm tự nhiên xuất hiện, nhưng mức giá hiển thị trên đó đắt đỏ đến độ người bình thường chỉ dám đứng ngắm cho vui. Lượng người qua lại trên đường khá thưa thớt, ai nấy đều hối hả rảo bước để kịp trở về nhà trước giờ giới nghiêm nhẹ của khu hầm.


Thiết bị liên lạc đeo trên cổ tay Minh chợt vang lên hai tiếng "píp píp" báo hiệu cuộc gọi đến. Cậu nhanh tay ấn nút chấp nhận, lập tức gương mặt bầu bĩnh của Đức béo hiện lên trên màn hình ảo, gã hớt hải giục giã: "Mày sắp đến chưa đấy? Hôm nay bố tao cũng được nghỉ về nhà, mẹ tao đang chuẩn bị một nồi lẩu hải sản hoành tráng lắm. Toàn là hải sản tươi thật đánh từ trên giàn thủy sản xuống chứ không phải loại sương thú hay sinh học biến đổi gen đâu. Bố tao phải tốn bao nhiêu công sức xếp hàng mới mua được để ăn mừng tao thức tỉnh đấy!"


"Biết rồi, khoảng mười phút nữa tao đến."


Minh ngắt kết nối thiết bị rồi khẽ nhún vai, cảm nhận rõ sức nặng từ chiếc ba lô đeo sau lưng. Đó là ba ký thịt bò ngon được thái mỏng dính do chính tay chú Huấn chuẩn bị ngay khi biết cậu sẽ qua nhà Đức liên hoan. Chú vốn ít lời, lúc dúi bọc thịt vào tay cậu chỉ dặn ngắn gọn mang đi mà nhúng lẩu, coi như món quà mừng thằng cháu vừa mới thức tỉnh thành công.


Tiếng đế giày nện đều đều lên mặt đường nhựa tổng hợp, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của khu dân cư. Càng đi về cuối đường, cảnh quan càng thay đổi rõ rệt. Những dãy nhà san sát nhường chỗ cho khu căn hộ cao cấp hai tầng khang trang. Không gian ở đây mở rộng ra đáng kể, lối đi không còn bị bó hẹp trong khoảng bốn mét chật chội như khu nhà Minh, ngay cả trần vòm phía trên cũng được nâng cao hơn mười mét, khiến bầu trời mô phỏng bên trên trông thoáng đãng hẳn.


Từ phía xa, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ căn hộ nhà Đức béo đã lọt vào tầm mắt cậu. Minh từng ghé nơi này vài lần, nhưng mỗi khi nhìn lại, cậu vẫn thầm trầm trồ trước vẻ bề thế của nó so với nơi mình sống. Gia đình Đức là kiểu mẫu bốn người tiêu chuẩn dưới Vòm. Bố là hồn sĩ và là công dân cấp D làm việc ở ban hậu cần Liên Bang, còn mẹ là giáo viên, tuy là phàm nhân nhưng nhờ tích lũy đủ công huân nên đã được thăng lên cấp E. Ở thế giới này, trở thành hồn sĩ để nâng cấp thứ hạng công dân là chính thống, nhưng chưa bao giờ là con đường duy nhất.


Nghĩ đến nhà Đức, Minh khẽ mỉm cười khi nhớ tới nhóc Lan Vy, đứa em gái đanh đá và lắm mồm của bạn mình. Lần trước gặp mặt, con bé cứ bám lấy cậu đòi mua cho bằng được một con dao thái thịt chuẩn chỉ, lý do đơn giản vì nó lỡ mê mẩn cái cách cậu lia dao trên thớ thịt bò và muốn bắt chước theo.


Nhịp bước chân đều và nhẹ dần khi Minh tiến gần hơn căn hộ hai tầng. Trên bục cửa sổ tầng hai, cái bóng mập mạp của Đức béo đã xuất hiện, gã đang nhô người ra vẫy tay rối rít với cậu.


Đúng lúc đó, mùi nước dùng lẩu thơm phức, nóng hổi theo gió luồn qua khe cửa, thoảng vào cánh mũi làm bụng Minh réo lên một tràng tinh nghịch dù cậu mới ăn lót dạ lúc chiều. Cảm giác này khiến lòng cậu chùng xuống, bình yên một cách lạ lùng. Giữa cuộc sống dưới tầng hầm, niềm vui đôi khi chỉ gói gọn trong một bữa ăn ngon cùng những người quen, đón nhận một ngày bình yên và tạm quên đi tiếng còi báo động thỉnh thoảng lan xuống tầng hầm từ trên mặt đất.


0