Lệch Nhịp

Chương 12: Cộng hưởng

Đăng: 26/05/2026 00:52 2,360 từ 1 lượt đọc

Con đầu đàn rít một tiếng đứt đoạn rồi cuộn người lên.

Cú cuộn mạnh hơn tất cả các cú giãy trước cộng lại. Đá dưới chân Doran nứt một đường. Aren nghe tiếng "rắc" rất rõ qua đá vụn. Mồ hôi từ thái dương Doran bắn xuống cát thành ba bốn giọt liền.

"Con mẹ nó." Doran nghiến răng chửi thề.

Halric với vai phải nghiêng và cú vung tay đấm.

Nắm đấm chưa kịp tới.

Con đầu đàn cuộn lần thứ hai.

Đuôi nó, Aren chưa từng để ý kỹ, to bằng cánh tay người và dài bằng cả thân nó. Lúc trước nó nằm im dưới cát. Bây giờ nó quật lên, nhanh như một sợi dây da bị giật bật.


Quất ngang.

Halric phản xạ nhanh chóng, chỉ kịp nâng cánh tay trái che. Đuôi đập vào sườn phải của gã. Một tiếng "rắc" đục, vang hơn tiếng đá nứt lúc nãy. Halric văng xa bốn bước, lăn lông lốc trên cát, rồi nằm im.

Cát quanh chỗ gã nằm thấm máu nhanh. Không phải máu xám. Máu đỏ. Sườn áo gã ướt một mảng to.

Joren đang ngã quỵ một gối, ngẩng đầu lên. Sora liếc Halric, rồi liếc lại đầu đàn. Hai người hoảng khi nhìn đồng bọn bị đánh bay.


Aren đứng nép sát hơn vào chú Veyr vì cậu bé mười lăm tuổi thấy toàn bộ quá trình.


Đầu đàn rít một tiếng khô khốc. Cuộn lần thứ ba. Cả khối nặng dưới hai tay Doran lại nhô lên, lần này gần như nửa thân nó nâng khỏi cát. Móng vuốt chân trước cào lên không khí, móng cuối nó vụt qua và Doran nghiêng đầu, móng sượt qua má ông, và máu đỏ thấm bên trong ra từ một vạch ngang.

Doran cắn răng muốn vỡ vụn. Hai tay đè trán đầu đàn càng mạnh hơn.

"Joren." Doran nói. Giọng đã thành rít qua kẽ răng.

Joren gượng đứng. Hai tay đều buông, nhưng cẳng tay phải bị thương trước còn có thể cử động chậm. Gã cúi nhặt roi từ dưới đất. Tay phải. Máu vẫn nhỏ giọt từ chỗ răng cắn cũ.

Quật.

Đường roi bay cong. Đầu roi đập vào cổ con đầu đàn, làn sương phủ một lớp mỏng tang. Trắng bao phủ phần cổ nó, chuyển từ xám đậm sang xám-trắng, loang lổ và không đều.

Cổ nó cứng lại trong một nhịp. Không hoàn toàn. Vừa đủ.

"Sora."

Sora gắng sức, mắt như muốn lồi ra, và vai nghiêng mang theo cánh tay và ngón tay. Aren thấy được, cát quanh chân bà bị xới lên thành hai vệt cong theo nhịp ngón tay bà co. Và hai ngón tay như muốn gẫy ngược lại phần mu bàn tay.

Cổ đầu đàn, chỗ sương phủ, cong xuống. Một góc nhỏ thôi.

Cùng lúc.

Doran đã rút tay trái khỏi trán đầu đàn. Nửa giây. Tay phải vẫn đè, bốn ngón cào lên trán nó. Tay trái trước đó đã nắm cán đao cắm cạnh chân phải.


Vung.


Đường đao chéo từ trên xuống. Nặng. Aren nghe được tiếng không khí bị chém. "Soạt."

Chém trúng chỗ phần đầu bị đấm trước đó.

“Cốp”. Xương trắng nứt văng ra, máu xám phun thành tia pha lẫn màu trắng, mạnh hơn mọi cú phun lúc trước, bắn cao đến vai Doran. Ngực và mặt đoàn trưởng đỏ thẫm máu xám.

Đầu đàn rít lên, giẫy dụa hai nhịp rồi đổ xuống.


Doran buông tay giữ và cắm đao xuống cát ngay cạnh, vịn cán. Đôi chân gã sắp khuỵu. Đùi trái run liên tục, đùi phải lún sâu trong cát.

Xác đầu đàn đổ về phía Sora. Bà bước lùi hai bước, cái xác to như xe ngựa đổ ập xuống cát.

Ầm.

Cát tung lên một đám lớn rồi rơi xuống chậm. Mùi tanh máu xám bốc lên đặc.


Aren liếc những con còn lại, chúng nhìn thủ lĩnh chết và phản ứng khác nhau.

Năm, sáu, cậu không đếm rõ được trong tình cảnh này. Chúng đứng cách đội hai mươi bước. Mắt vàng dán vào xác đầu đàn vừa đổ.

Một con cấp 1 quay đầu. Chạy.

Hai con khác chạy theo. Rồi một con cấp 2. Bốn con. Cả đàn đang vỡ.

Aren thở ra. Tay nắm chặt vạt áo Veyr phía trước.

Còn hai con không chạy.

Một con cấp 2, con đã cào Joren vai trái, vẫn đứng run rẩy. Mảng vai bên trái nó đỏ thẫm máu xám. Mắt vàng nó dán vào... Aren.

Không dán vào Veyr. Không dán vào Doran.

Vào thằng nhóc béo mà từ đầu chỉ đứng yên.

Rồi nó lao. Từ khoảng cách chỉ bảy tám bước chân.


Đường lao thẳng. Không hề dừng- tiến lệch nhịp như trước. Con cấp 2 đã không còn đủ sức để biến đổi nhịp khi cuồng. Nó lao như một con sói bình thường, miệng há, hàm răng nhắm chính giữa ngực Aren.


Aren không kịp nhúc nhích. Không khí trong cổ cậu tắc nghẹn.


Trong thế giới của cậu bây giờ chỉ thấy răng và răng. Hàm nó há rộng hơn. Răng đều, nhọn, trắng lóa, và dường như trớ trêu hơn khi cậu có thể thấy từng cái, rõ đến mức vô lý. Rõ hơn mọi thứ hắn từng thấy trong đời. Sợ hãi đã rửa sạch mắt, chỉ để lại một hình ảnh: răng.


"Chú!" — cậu kịp hét lên một từ duy nhất. Giọng vỡ và run. Sợ hãi.


Veyr vẫn đứng yên, nhưng bàn tay thì đã vẩy.

Khoảng không giữa Veyr và con sói, Aren thấy nó vặn rõ hơn cả lúc trước. Như nhìn qua hai lớp dầu chồng lên. Bóng nắng đổ xuống không thẳng. Đường vạch cát dưới chân con sói cong lên một góc.


Con sói đang đà lao, miệng há ra rộng hoác và hàm trên hàm dưới há rộng.


Khi còn cách khoảng một bước chân, đột nhiên hàm nó như bị ai đó dùng hai tay, mỗi tay một hàm và bẻ rộng ra.

Trong mắt Aren, cả thế giới thu nhỏ lại thành cái miệng há rộng đầy răng nhọn đang lao tới. Cậu không kịp hét. Chỉ thấy không khí trước mặt đột nhiên vặn xoắn, như có một bàn tay khổng lồ vô hình túm lấy hai hàm con thú.

Một tiếng "rộp" khô khốc và ẩm ướt vang lên cùng lúc.


Hàm trên và hàm dưới của nó bị bẻ ra hai hướng ngược nhau. Khóe miệng rách toạc, đường rách lan ngược lên má, qua hốc mắt, xuyên lên đỉnh đầu. Nửa hộp sọ bên trái, dính liền với một con mắt đã trợn trắng, bị xé toang ra và đổ ập xuống, chỉ còn lủng lẳng bởi vài sợi gân đỏ nhầy và một mảng da đầu dày xám. Phần não màu xám nhạt bên trong lộ ra, sóng sánh như một thứ cháo đặc quánh, trước khi bị máu xám từ động mạch cổ phun mạnh cuốn trôi đi. Con mắt còn lại, bên nửa đầu chưa kịp rách, trợn ngược lên trắng dã. Nó chết trước khi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Máu xám phun trào lên thân thể cậu.

Thế nhưng, cái chết của nó chưa kết thúc đường lao. Cả khối cơ thể mất đà vẫn bay tới theo quán tính, nhưng đã bị sóng không gian của Veyr hất văng sang một bên.

Và rồi, đáng lẽ khi cái xác sắp trượt qua người Aren, một lực khác ập đến. Sợi ấn lực của Sora, vô hình nhưng hữu lực, đã quấn lấy chân sau con thú và giật mạnh về phía bà, theo phản xạ của một ấn sư hỗ trợ muốn kéo mối nguy ra xa khỏi đồng đội.

Cú giật đó, thay vì cứu cậu, lại vô tình triệt tiêu hoàn toàn lực đẩy của Veyr. Cái kéo của bà đã cân bằng một cách trớ trêu với cú hất của ông. Hai luồng sức mạnh, cùng chung một mục đích cứu người, va vào nhau trong một phần nghìn giây, và kết quả là quỹ đạo của cái xác trở về điểm cũ. Hướng đi của nó, sau tất cả mọi can thiệp, vẫn nhắm thẳng vào chỗ cậu đang đứng.

Khối thịt nát bét, nặng như một con ngựa nhỏ, với nửa cái đầu lủng lẳng và mưa máu xám, ập thẳng xuống người Aren.

Cậu ngã ngửa.

—-

Cát và máu xám vào mắt. Vào miệng. Vào mũi. Aren nghẹn, cậu không thở nổi vì sức nặng của cái xác sói hay do máu nó tràn qua đường thở.

Trên người cậu nặng. Nặng hơn bất kỳ thứ gì cậu từng đỡ. Khối to bằng con ngựa nhỏ đè lên ngực, hông, đùi. Phổi cậu không hít vào được. Cát bám vào nước miếng đang sủi quanh môi.

Aren hoảng loạn. Cậu giãy. Hai tay đẩy. Không thể vì cái xác nặng hơn cậu có thể đẩy.

Mùi tanh máu xám tràn vào lỗ mũi cậu. Tràn vào miệng cậu khi cậu há ra để cố thở. Nóng. Nồng. Pha mùi đá khô.

Aren cố quay đầu. Không quay được. Cổ bị một góc xác sói đè cứng. Cậu chỉ nhúc nhích được mí mắt.

Muốn hét nhưng phổi bị ép. Chỉ rít từ cổ họng — tiếng “khh…” nhỏ, tuyệt vọng.

Mắt và nước mắt trào ra.


Da đá ép sát bụng, sát ngực, sát mặt. Mỗi tấc da đá đều cậu, nặng và chặt.

Và trong cái chặt đó.

Nhịp.

Không phải nhịp tim. Không phải nhịp thở. Là thứ khác.

Bắt đầu từ chỗ da con thú chạm da, từ ngực, bụng, mặt. Nơi máu xám thấm qua miệng mũi và qua ngấm cả vào da. Nơi vân sáng nhấp nháy tàn nhưng chưa tắt hẳn.


Tim Aren lệch.

Nhanh nửa phách rồi chậm nửa phách. Rồi nhanh-nhanh-chậm. Rồi lệch kiểu khác. Giống nhịp bước của ấn thú. Giống cái nhanh-chậm bất thường mà hắn đã thấy chân con sói lần đầu trên đường đến trấn. Giống thứ mà các con sói đã dùng để khiến bốn ấn sư quay cuồng vừa xong.


Nhưng không chỉ tim.

Tai cậu nghe sai, tiếng roi đến trước tiếng vút. Tiếng chân nghe thấy khi chân chưa chạm đất. Âm thanh chạy trước sự kiện. Tai cậu đang nghe tương lai lệch nửa nhịp so với hiện tại.

Mắt nhìn cũng sai, ánh chiều nhảy, giật khung. Sáng-tối-sáng-tối. Sora đang quay người — nhưng cậu thấy bà đã quay xong trước khi gã bắt đầu. Joren đang giơ roi và roi đã vút trước khi tay nhấc. Cậu thấy hai người họ đang xử lý nốt con ấn thú đang muốn chết còn lại.


Thế giới không vận hành cùng một nhịp.

Nó chưa bao giờ cùng nhịp.

Chỉ là mắt người, tai người, và các giác quan khác đang hoạt động theo một cách khác đề nhận ra.


Bây giờ, nằm dưới xác con thú chết, da chạm da, máu chạm máu, cậu cảm nhận.

Và có thứ tràn vào.

Nó không nhiệt độ, không nhìn thấy và mơ hồ giống như sương trên đá buổi sáng sớm. Biết nó ở đó vì thấy vệt mờ, nhưng chùi thì mai lại xuất hiện.

Không giống khi cậu ăn ấn thạch. Ấn thạch tan trên lưỡi tràn xuống và đẩy lui “cơn đói” của cậu.

Thứ này không tan.

Nó ngấm.

Ngấm vào sâu qua da, qua xương và vào tim của cậu

Và nó cộng hưởng.

Với thứ gì đó đã ở trong hắn từ trước.

"ĐỪNG ĐỘNG VÀO!"

Giọng Veyr — sắc lẹm và hơi hoảng, hoảng vì ông tính toán cũng không ngờ Sora cũng xen tay vào, thành ra xác con ấn thú đè lên thằng nhóc này.

Doran đang nắm chân con thú định lật, hỗ trợ Aren. Gã nghe tiếng, dừng lại nhìn Veyr

Veyr đứng cách hai bước. Mắt dán vào Aren và cái xác đang đè lên.

Mắt ông lần đầu mất vẻ bình tĩnh.

Giọng Veyr nói với mọi người, duy nhất một chữ. "Đợi."

—-

Joren đỡ chiến hữu Halric ngồi dậy, Halric không chết được, bị ngất bởi cú vung đôi bất ngờ và cú lăn khiến đầu va vào cục đá làm choáng đi, phần sườn gã, áo rách tươm và toé máu.

Halric đang ngồi xuống cát một cách rất chậm. Tay phải vẫn ôm sườn phải, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Sora đã khập khiễng tới, bà moi trong thùng xe đồ cứu thương rồi băng bó lại cho gã. Rồi sau đó tự băng bó đùi bị thương của mình.

Joren vẫn ngồi quỳ. Hai tay đều buông. Cẳng tay phải đỏ thấm vải, vai trái đỏ thấm áo. Roi nằm dưới đất giữa hai chân gã. Gã đợi đến lượt mình.

Vài con ấn thú còn lại đã chạy hết. Cát trên mặt sa mạc còn lại chỉ là vết móng và vũng máu xám.

Năm ấn sư của thương đội Doren. Cả bốn đều bị thương ngoại trừ Veyr. Và cả bốn người móc ấn thạch sơ ra cầm trong tay, hoặc áp tim hoặc cầm gần ngực để nạp lại ấn lực tiêu hao.

“...”

Im lặng.

Mọi người nghe Veyr nói bảo đợi nhưng không biết đến lúc nào. Cái xác sói ấn thú to đè lên thằng nhóc mập, và nó cũng đang nằm im. Halric vốn tính bộc trực nhất hỏi:

“Veyr, đợi đến lúc nào?”

Veyr không nhìn Helric, chỉ nhìn xác con thú đang đè lên Aren — da đá nứt, vân tắt, nằm đè lên cơ thể mập tròn của cậu. Khuôn mặt đanh lại và không ai đoán được đang nghĩ thứ gì, sau một lúc ông nói với mọi người.

Giọng nói mang thứ gì đó như ngạc nhiên và bối rối.

"Đây là con đường thứ hai."

Bốn người còn lại hẫng một nhịp thở như không tin vào tai mình. Rồi tất cả khuôn mặt đều nghiêm trọng.


0