Chương 6: Ẩn Tức Ngọc Và Thư Phòng Bí Ẩn
Sau khi đám đông ở sảnh chính giải tán, ông nội lặng lẽ quay lại phòng bệnh, không nói một lời mà chỉ ra hiệu cho hắn đi theo. Dù vết thương nơi cánh tay trái vẫn còn nhói đau mỗi khi cử động, nhưng nhờ sự hỗ trợ từ "Thanh Liên Sinh Mệnh" của Minh và dược liệu của gia tộc, hắn đã có thể gượng dậy bước đi.
Ông dẫn hắn xuyên qua những dãy hành lang hun hút, đi sâu vào khu vực cấm địa của Lâm gia, nơi đặt thư phòng riêng của gia chủ. Cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra, để lộ một không gian ngập tràn mùi giấy cũ và bụi thời gian. Những kệ sách cao chạm trần chứa đựng hàng ngàn cuộn thẻ tre và cổ thư bí thuật.
Ông nội tiến về phía một bức tranh thủy mặc treo giữa phòng, khẽ chạm vào một cơ quan ẩn sau khung gỗ. Cạch. Một ngăn kéo nhỏ bật ra, bên trong là một chiếc hộp gấm màu đen tuyền.
"Phong nhi, con cầm lấy thứ này." Ông mở hộp, lấy ra một viên ngọc thạch màu xám đục, không hề có ánh hào quang nhưng khi vừa lộ diện, hắn cảm thấy toàn bộ lôi điện và khí tức u ám trong cơ thể mình như bị một lực hút vô hình trấn áp lại.
"Đây là Ẩn Tức Ngọc," ông nói, giọng trầm mặc. "Nó có khả năng che giấu hoàn toàn mọi dao động nguyên tố. Chừng nào con còn đeo nó, dù là cao thủ bậc nhất của Thiên Phái cũng khó lòng nhìn thấu được thực lực thật sự của con."
Hắn đón lấy viên ngọc, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp lòng bàn tay. Đôi mắt hắn nhìn sâu vào ông nội, sự điềm tĩnh do ảnh hưởng của hệ ẩn khiến hắn không còn sợ hãi mà trực tiếp hỏi thẳng: "Ông nội... tại sao ông lại chuẩn bị thứ này cho con? Có phải ông đã nhận ra..."
Ông nội thở dài, ánh mắt ông nhìn vào hư không như đang hồi tưởng về một quá khứ xa xăm. "Con tưởng ta già rồi nên lú lẫn sao? Những đường gân đen đó, luồng hàn khí phủ định mọi quy luật đó... Lâm gia chúng ta từ ngàn năm trước đã có một lời tiên tri về sự trở lại của một thứ sức mạnh bị nguyền rủa."
Ông quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói trở nên đanh thép nhưng chứa đựng sự kỳ vọng lớn lao: "Ta biết con đang mang trong mình Vĩnh Hằng Hắc Ám. Đây là hệ 'Tuyệt Tích', thứ sức mạnh có khả năng nuốt chửng năng lượng và che giấu thiên cơ."
Hắn sững sờ. Bí mật mà hắn tưởng rằng chỉ mình mình biết, hóa ra lại nằm trong sự thấu hiểu của người đứng đầu gia tộc.
Ông nội đặt tay lên vai hắn, khí thế của một vị gia chủ kiêu hùng bùng phát: "Phong nhi, hãy nghe ta. Thứ sức mạnh này từng là Nỗi Khiếp Sợ của Thần Linh. Thế gian coi nó là Cấm Kỵ vì họ sợ hãi những gì họ không thể kiểm soát. Nhưng sức mạnh vốn dĩ không có thiện ác, chỉ có lòng người mới phân biệt trắng đen. Nếu con không dùng nó làm việc ác, nó chính là Pháp Tắc Bảo Vệ mạnh nhất của con."
Lời nói của ông như tiếng chuông đại hồng chung vang vọng trong thức hải của hắn. Trong khi mọi người, kể cả Tuyết Dao , chỉ nhìn thấy lớp vỏ bọc Tử Tiêu Thần Lôi, thì ông lại chấp nhận cả phần bóng tối đang ký sinh trong hắn.
"Con là cháu đích tôn Lâm gia ," ông tiếp tục, ánh mắt rực sáng. "Bên ngoài, hãy cứ luyện 'Cửu Thiên Lôi Đế Quyết' để phô diễn sự rực rỡ của sấm sét. Nhưng bên trong, hãy dùng Ẩn Tức Ngọc để nuôi dưỡng bóng tối này. Khi con đủ mạnh để điều khiển 'Vô Gian Ảnh Vực', thế gian này sẽ phải quỳ dưới chân con."
Hắn siết chặt viên Ẩn Tức Ngọc trong tay, cảm nhận sự kết nối kỳ lạ giữa nó và Vĩnh Hằng Hắc Ám trong huyết mạch. Sự lạnh lùng trong tim hắn dường như vơi đi một chút, thay vào đó là một ý chí sắt đá.
"con đã hiểu, thưa ông."
Trong thư phòng bí ẩn ấy, dưới ánh nến chập chờn, một thỏa thuận ngầm giữa hai thế hệ đã được thiết lập. Một con rồng mang trong mình cả lôi đình và bóng tối đã chính thức bắt đầu hành trình ẩn mình chờ ngày chấn động thiên hạ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.