Lôi Đế Phá Quân Thôn Phệ Thương Khung

Chương 5: Quyết Định Của Gia Chủ

Đăng: 05/06/2026 12:27 916 từ 2 lượt đọc

Căn phòng y quán vẫn chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Ánh mắt của ông nội như hai lưỡi dao rạch vào bí mật mà hắn đang cố gắng che giấu. Những đường gân đen ngòm trên cánh tay hắn vẫn uốn lượn, như một sinh vật sống đang thách thức sự hiện diện của vị gia chủ uy nghiêm.

Trong khoảnh khắc đó, hắn tưởng chừng như ông sẽ gặng hỏi đến cùng, hoặc tệ hơn là coi hắn như một tà vật mà thanh trừng. Thế nhưng, sau một hồi lâu nhìn chăm chằm vào dị tượng ấy, ông nội bỗng thở dài một tiếng, bàn tay thô ráp của ông run rẩy phủ lên cánh tay hắn, kéo ống tay áo xuống che khuất đi những vệt đen quỷ dị.

"Đừng để bất kỳ ai thấy thứ này," ông nói, giọng thấp đến mức chỉ mình hắn nghe thấy. "Dù nó là gì, nó cũng là một phần của con. Nhưng ngoài kia... họ sẽ không hiểu đâu."

Chưa kịp để hắn lên tiếng, từ phía ngoài sảnh chính của Lâm gia đã vang lên những tiếng gào thét phẫn nộ. Tiếng đập bàn, tiếng binh khí va chạm và những lời thề thốt đòi nợ máu chấn động cả không gian.

"Gia chủ! Không thể nhẫn nhịn được nữa! Lâm Phong là thiên tài trăm năm có một của chúng ta, kẻ nào dám ám sát nó ngay trong kinh thành chính là đang tát vào mặt Lâm gia!"

"Đòi nợ máu! Phải bắt lũ sát thủ đó khai ra kẻ đứng sau! Dù là ai, chúng ta cũng phải khiến chúng trả giá đắt!"

Ông nội nhìn hắn một lần cuối, ánh mắt chứa đựng một nỗi niềm u uẩn mà hắn chưa từng thấy trước đây. Ông xoay người, tà áo bào tung bay khi ông bước ra khỏi phòng, tiến thẳng về phía sảnh chính nơi các trưởng lão và chiến binh đang sục sôi ý chí trả thù.

Hắn cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, lắng nghe cuộc đối thoại qua bức màn thưa. Cơn đau từ cánh tay gãy vẫn âm ỉ, nhưng tâm trí hắn – dưới sự xoa dịu lạnh lẽo của Vĩnh Hằng Hắc Ám – lại vô cùng tỉnh táo.

"Tất cả im lặng!" Tiếng quát của ông nội như tiếng sấm nổ ngang tai, lập tức dập tắt mọi sự hỗn loạn.

Toàn bộ sảnh đường im phăng phắc. Hắn có thể hình dung ra bóng dáng uy nghi của ông khi đứng trên vị trí cao nhất, đôi mắt rực lửa nhìn xuống những kẻ đang bốc đồng.

"Trẻ tuổi khí thịnh, ta hiểu," ông nội cất giọng trầm mặc. "Nhưng các ngươi định đi đâu? Định giết ai? Mười hai tên sát thủ đêm qua đều là tử sĩ, chúng đã cắn thuốc độc tự tận ngay khi bị bắt. Các ngươi định mang quân đi san phẳng kinh thành này khi chưa có một bằng chứng rõ ràng nào sao?"

"Nhưng thưa Gia chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn đứa cháu đích tôn của Lâm gia bị truy sát?" Một vị trưởng lão uất ức lên tiếng.

Ông nội im lặng một lúc lâu, rồi giọng ông đanh lại, chứa đựng một sự cân nhắc đầy đau đớn: "Lâm gia ta từ trước đến nay không sợ trời, không sợ đất. Nếu chỉ là những gia tộc tầm thường, ta đã tự mình dẫn quân san phẳng dinh cơ của chúng từ lâu. Nhưng các ngươi có biết đối thủ lần này là ai không?"

Ông dừng lại, hạ thấp giọng nhưng uy lực không hề giảm bớt: "Bên dưới những tàn tích đêm qua, ta đã tìm thấy dấu vết của Thiên Phái. Đó không chỉ là một tổ chức, đó là thế lực đang nắm giữ bí mật cốt lõi của Thánh Diệm – thứ sức mạnh mà Tuyết Dao vừa thức tỉnh. Chúng ta chưa biết chắc mối quan hệ giữa chúng và vụ ám sát, nhưng Thiên Phái không phải là kẻ mà Lâm gia hiện tại có thể đối đầu trực diện một cách mù quáng."

Tiếng xì xầm lại rộ lên, nhưng lần này mang theo sự sợ hãi. Thiên Phái – cái tên đại diện cho sự huyền bí và quyền năng của lửa thánh.

"Chưa đến lúc," ông nội tuyên bố một cách dứt khoát. "Từ hôm nay, cấm tất cả mọi hành động trả thù bốc đồng. Ai trái lệnh, trục xuất khỏi gia tộc. Chúng ta cần thời gian, và Lâm Phong cũng cần thời gian để thực sự làm chủ được Tử Lôi của nó. Một con rồng muốn bay cao, trước tiên phải biết giấu mình trong mây đen."

Hắn ngồi trong bóng tối của phòng bệnh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. "Giấu mình trong mây đen sao?"

Ông nội chỉ đúng một nửa. Hắn không chỉ giấu mình trong mây đen của sấm sét, mà hắn còn đang nuôi dưỡng một bóng tối vĩnh hằng ngay trong huyết quản. Thiên Phái, Thánh Diệm, hay bất kỳ kẻ nào đã dàn dựng màn kịch đêm qua... hãy cứ tận hưởng sự yên bình ngắn ngủi này đi.

Bởi vì khi bóng tối này hoàn toàn trưởng thành, nó sẽ không chỉ nuốt chửng sấm sét, mà sẽ phủ định cả thế giới rực rỡ mà các người đang trị vì.

0
Ủng hộ tác giả gamos các bạn thấy truyện hay và hợp gu thì ủng hộ mình gói mì tôm nhé <3 <3 <3