Lôi Đế Phá Quân Thôn Phệ Thương Khung

Chương 11: Diệp Lam - Huyền Âm Chi Thể

Đăng: 06/06/2026 00:23 1,254 từ 1 lượt đọc

Rời khỏi sức nóng hầm hập và tiếng búa đập chát chúa của xưởng rèn, hắn bước đi trên con đường lát đá dẫn về biệt viện. Bầu trời chiều đã bắt đầu ngả sang màu xám nhạt. Đi được một đoạn, bước chân của Diệp Hồng phía sau lưng hắn bỗng trở nên ngập ngừng. Nàng vốn dĩ là một cái bóng không bao giờ phát ra tiếng động, sự xáo trộn nhịp độ này lập tức thu hút sự chú ý của hắn.

"Có chuyện gì?" Hắn dừng bước, không quay đầu lại.

Diệp Hồng tiến lên nửa bước, quỳ một gối xuống nền đá lạnh lẽo. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nàng, hắn nghe thấy sự bối rối lẫn lộn sự khẩn cầu trong chất giọng vốn luôn khô khốc ấy. "Thiếu chủ... thuộc hạ có một thỉnh cầu vượt quá thân phận. Trên đường về, xin ngài cho phép thuộc hạ tạt qua Tây viện một lát. Hôm nay là ngày... thuộc hạ phải đưa thuốc cho muội muội."

Tây viện của Lâm gia là khu vực bỏ hoang, nơi dành cho những hạ nhân già yếu hoặc những kẻ mang trọng tội chờ ngày phán xét. Một Hộ Lôi Tộc mang thực lực Hóa Hình Cảnh sơ kỳ lại có người thân ở nơi tồi tàn đó sao? Dưới sự tĩnh lặng của Vĩnh Hằng Hắc Ám, sự tò mò trong hắn khẽ trỗi dậy.

"Dẫn đường đi," hắn nhạt giọng ra lệnh.

Diệp Hồng rập đầu tạ ơn, rồi nhanh nhẹn đứng dậy dẫn hắn rẽ vào một lối đi hẹp mọc đầy cỏ dại. Càng đi sâu vào Tây viện, không khí càng trở nên ẩm thấp và u ám. Cuối cùng, bọn họ dừng lại trước một tiểu viện xập xệ, mái ngói đã rụng lả tả, những bức tường mọc đầy rêu xanh.

Xuyên qua khung cửa sổ mục nát, hắn nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi lặng lẽ thêu thùa. [cite_start]Đó là Diệp Lam[cite: 2]. [cite_start]Trái ngược hoàn toàn với sự mạnh mẽ và sát khí lẫm liệt của chị gái, Diệp Lam gầy yếu đến mức tưởng chừng một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay nàng[cite: 2]. Làn da nàng xanh xao như tờ giấy bồi, đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc. Dù đang giữa mùa hạ, trên người nàng vẫn khoác một lớp áo lông dày cộm, thi thoảng lại ho lên từng tiếng nhọc nhằn, yếu ớt.

"Muội ấy mắc một căn bệnh lạ từ khi mới lọt lòng," Diệp Hồng thì thầm, ánh mắt nhìn qua khe cửa sổ chứa đựng một nỗi xót xa hiếm hoi. "Cơ thể muội ấy luôn tỏa ra hàn khí, không thể hấp thu hay thức tỉnh bất kỳ loại nguyên tố nào trong thiên địa. Hộ Lôi Tộc chúng tôi từng định dùng nghi thức cấy ghép ma mạch để cứu muội ấy, nhưng thân thể Diệp Lam quá yếu ớt, chỉ e chưa đưa được lôi điện vào kinh mạch thì đã vỡ vụn. Gia tộc coi muội ấy là phế nhân, chỉ cho phép sống lay lắt ở xó vườn này."

Hắn im lặng lắng nghe, chậm rãi bước qua bậu cửa đã mục nát để tiến vào trong phòng.

Ngay khoảnh khắc khoảng cách giữa hắn và Diệp Lam được thu hẹp, một biến cố kỳ lạ xảy ra. Vĩnh Hằng Hắc Ám đang ẩn sâu dưới đáy linh hồn hắn – thứ dị nguyên tố luôn giữ trạng thái tĩnh lặng, băng giá và tàn nhẫn – đột ngột cựa quậy. Nó không nổi điên như khi nuốt chửng sấm sét, mà nó đang... "hít thở". Một nhịp hít thở thật sâu, tham lam và đầy thỏa mãn, như thể một lữ khách đi trong sa mạc bao năm rốt cuộc cũng ngửi thấy mùi của ốc đảo.

Cùng lúc đó, Diệp Lam bỗng dừng tay kim. [cite_start]Nàng từ từ ngẩng đầu lên[cite: 2]. Đôi mắt vốn dĩ mờ đục và vô hồn của nàng khi lướt qua người hắn bỗng xẹt qua một tia sáng kỳ lạ, lấp lánh như những vì sao trong đêm tối. [cite_start]Mẫn cảm với thuộc tính Âm[cite: 2], nàng dường như nhìn thấu qua cả lớp Ẩn Tức Ngọc, chạm thẳng vào vực thẳm linh hồn hắn.

"Người..." Giọng nàng trong trẻo nhưng run rẩy, đôi bàn tay gầy gò khẽ vươn ra không trung như muốn chạm vào một ảo ảnh. "Trên người ngài... có thứ gì đó... rất ấm áp."

Diệp Hồng sững sờ. Ấm áp ư? Hắn mang trong mình Tử Tiêu Thần Lôi cuồng bạo hủy diệt và Vĩnh Hằng Hắc Ám lạnh lẽo thấu xương, làm sao có thể dùng hai từ "ấm áp" để hình dung?

Nhưng tâm trí hắn lóe sáng. Hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Bệnh lạ? Phế nhân? Lũ lang băm và những kẻ tự xưng là trưởng lão của Lâm gia đúng là một lũ ếch ngồi đáy giếng. Diệp Lam không hề mắc bệnh, cũng không phải phế nhân. [cite_start]Nàng sở hữu "Huyền Âm Chi Thể" – một thể chất cực Âm ngàn vạn năm mới xuất hiện một người[cite: 2]. Nguyên nhân nàng không thể thức tỉnh các nguyên tố thông thường là vì thể chất của nàng bài xích mọi thứ năng lượng dương cương. Thứ duy nhất cơ thể nàng khao khát, thứ duy nhất có thể tương dung và nuôi dưỡng sinh mệnh này, chính là nguyên tố thuần Âm thuần Ám.

Đối với người bình thường, Vĩnh Hằng Hắc Ám là cái chết lạnh lẽo. [cite_start]Nhưng đối với Diệp Lam, hắc khí tỏa ra từ hắn lại chính là mặt trời sưởi ấm huyết mạch đang đóng băng của nàng[cite: 2].

Sự kết nối bản nguyên này là một món quà vô giá mà ông trời ném xuống trước mặt hắn. Nếu được bồi dưỡng đúng cách, Huyền Âm Chi Thể này sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực nhất trong bóng tối của hắn.

Hắn bước tới, tháo chiếc áo choàng lông trên vai mình xuống, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai gầy gò của Diệp Lam.

"Diệp Hồng," hắn cất giọng, âm vang kiên định và mang đầy uy quyền, "thu dọn đồ đạc đi. Từ hôm nay, chuyển nàng ấy về biệt viện của ta. Đích thân ta sẽ chăm sóc và tìm cách chữa khỏi căn bệnh này cho nàng ấy."

Nghe câu nói ấy, cả cơ thể Diệp Hồng chấn động. Nàng ngước nhìn hắn, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Đôi găng tay sắt tím, thứ vũ khí từng tàn sát vô số sinh mạng không chớp mắt, giờ đây đang khẽ run lên. Nàng từ từ quỳ rạp xuống nền đất bẩn thỉu, vầng trán chạm mạnh xuống phiến đá lạnh.

Không có những lời tung hô, không có những câu thề non hẹn biển. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy một tia cảm xúc rõ rệt xé toạc lớp vỏ bọc sát thủ vô hồn trong mắt nàng. Đó là sự biết ơn sâu sắc, là sự trung thành tuyệt đối đã được đóng đinh vào linh hồn. Kể từ giây phút này, thanh gươm mang tên Diệp Hồng đã thực sự có được linh hồn, và nó sẽ chỉ vung lên vì một người duy nhất là hắn.

0
Ủng hộ tác giả gamos các bạn thấy truyện hay và hợp gu thì ủng hộ mình gói mì tôm nhé <3 <3 <3