Chương 2: Căn Phòng Dành Cho Khách
Halvard dẫn bạn đến phòng ngủ được chuẩn bị riêng — một
căn phòng ở cánh phía tây, xa hẳn nơi Seraphine vừa tiếp bạn, như thể khoảng
cách giữa hai cánh lâu đài là một quy tắc bất thành văn mà không ai cần giải
thích.
Dọc hành lang, bạn đi qua những cánh cửa đóng kín, không
hề có tiếng động nào phát ra từ phía sau chúng và cũng không hề có ánh sáng nào
lọt ra từ khe cửa.
Một lâu đài đủ lớn cho hàng trăm người, vậy mà chỉ có
một người ở.
Bạn đã làm việc ở những nơi như vậy trước đây — những
ngôi nhà lớn quá mức so với số người sống trong đó, nơi mà sự trống rỗng đã
ngấm vào cả cấu trúc gỗ và đá, khiến mọi tiếng bước chân đều vang hơn, mọi góc
tối đều tối hơn, như thể chính không gian đang khuếch đại sự vắng lặng của
mình. Thường thì, sau vài ngày, bạn học được cách bỏ qua cảm giác đó.
“Bữa sáng được dùng lúc bảy giờ.” Halvard
nói, đặt cây nến xuống cái bàn bằng gỗ đen, bề mặt đã được đánh bóng quá nhiều
lần đến mức không còn thấy thớ gỗ, chỉ còn một lớp phản chiếu mờ. “Bà
chủ thường không xuống trước bảy giờ. Nếu ông cần gì trong đêm, xin đừng gọi
người hầu, họ không được phép vào cánh này sau khi mặt trời lặn.”
“Quy tắc của ai?”
Halvard không nhìn bạn khi nói câu tiếp theo, và đó là
lần đầu tiên trong cả buổi tối ông tỏ ra giống một con người hơn là một cái
bóng biết nói — một con người đang thận trọng với từng từ mình chọn.
“Của lâu đài, thưa ông. Một số quy tắc ở đây cũ hơn
bất kỳ ai còn sống có thể nhớ được lý do của chúng. Người ta chỉ còn biết tuân
theo.”
“Ông tuân theo chúng bao lâu rồi?”
Một khoảng lặng không dài, nhưng đủ để bạn nhận ra rằng
câu hỏi này không được chào đón.
“Đủ lâu, thưa ông.” Halvard cúi đầu, rút lui.
Tiếng bước chân ông tan vào hành lang tối như muối tan
trong nước. Bạn đứng nghe cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa — không phải
vì âm thanh dần xa, mà vì nó đột ngột kết thúc, như thể ông đã biến mất vào hư
không.
Căn phòng dành cho khách của lâu đài Ashgrave được
trang bị rất đầy đủ — giường lớn, đệm dày, một tủ gỗ, một bàn viết, hai ghế đặt
đối diện lò sưởi nhỏ đã được nhóm sẵn, nước ấm trong bình, một bộ khăn tắm được
gấp gọn, một chiếc gương nhỏ treo trên tường, góc khung bị mẻ ở phần dưới bên
phải, và mẻ đó đã cũ.
Bạn để ý những thứ như vậy không phải vì thói quen tỉ
mỉ, mà vì mấy năm làm thám tử đã dạy bạn rằng cách người ta chuẩn bị một căn
phòng tiết lộ nhiều hơn cách họ chào hỏi. Phòng này được chuẩn bị bởi người đã
làm điều đó nhiều lần — không phải bởi người cẩn thận vì muốn lấy lòng khách,
mà bởi người đã học thuộc lòng từng bước theo thói quen, không còn suy nghĩ về
lý do.
Không có hoa, không có cuốn sách để trên bàn đầu giường.
Đây là một căn phòng luôn được duy trì trong tình trạng sẵn sàng, không phải
được chuẩn bị cho bạn.
Điều đó có nghĩa là: họ thường xuyên có khách, hoặc họ
luôn giữ phòng này trong tình trạng sẵn sàng cho một người khách có thể đến bất
cứ lúc nào.
Bạn ở lại một mình, với một cây nến, một cánh cửa sổ
nhìn ra vách đá và biển sương, và câu hỏi đang xoáy trong đầu từ lúc rời khỏi
căn phòng nhỏ nơi Seraphine đứng: bắt đầu từ đâu, với một lời nguyền mà ngay
cả người mang nó cũng không hiểu nổi gốc rễ?
Bạn kéo ghế ra ngồi trước cửa sổ.
Bên ngoài không có gì để nhìn ngoài sương — một lớp
sương dày đặc đến mức không nhìn được bờ vách đá, không nhìn được biển, chỉ
thấy một mảng trắng đục phản chiếu ánh nến yếu ớt từ phòng bạn.
Trong sự nghiệp của mình, bạn đã gặp nhiều người tin
vào siêu nhiên theo những cách khác nhau — một số tin vì sợ, một số vì mất mát,
một số vì cô đơn đến mức cần có thứ gì đó tồn tại ngoài những gì mắt thường
thấy. Và trong đa số các trường hợp, bạn luôn tìm ra lời giải thích trần tục:
ngộ độc, lừa đảo, ảo giác do thuốc hoặc do tâm lý, những hiện tượng tự nhiên bị
hiểu sai. Bạn không tin vào ma, nhưng bạn tin vào điều này: con người sẽ tự tạo
ra ma khi nỗi sợ của họ đủ lớn và đủ lâu để không có câu trả lời nào khác lấp
đầy khoảng trống.
Nhưng Seraphine thì khác, bà sợ theo cách một người sợ
điều mà họ đã kiểm tra từ mọi góc độ và không thể tìm ra lỗ hổng nào trong nó.
Đó là loại sợ lạnh lẽo, không còn cảm xúc nhiều nữa, chỉ còn là một sự nhận
thức đã đông cứng lại qua nhiều năm đối mặt một mình.
Bạn nghe tiếng đồng hồ quả lắc đập đều đặn ở đâu đó rất
xa trong lâu đài — chậm hơn một nhịp tim bình thường, như thể chính thời gian ở
đây cũng bị kéo giãn ra để chịu đựng được những gì nó chứng kiến. Bạn không thể
xác định nó ở đâu — hành lang phía đông, hay sâu hơn nữa trong một cánh nào đó
bạn chưa đặt chân vào. Chỉ biết rằng nó vẫn đang chạy, đều đặn, không bỏ một
nhịp nào, như thể ai đó vẫn lên dây cho nó mỗi ngày.
Ánh nến chợt run nhẹ.
Bạn nhìn ngọn lửa, và ngọn lửa nhìn lại bạn — không dao
động, không toả sáng nhiều hơn hay ít hơn, chỉ nghiêng nhẹ về một phía rồi quay
trở lại, như thể đang phản ứng với một luồng không khí mà bạn không cảm thấy
trên da.
Bạn đặt tay lên ngọn nến, không có gió.
LỰA CHỌN ĐẦU TIÊN
A. Rời khỏi phòng ngay trong đêm, một
mình dò xét lâu đài — không ai để mắt tới. “Một thám tử giỏi không chờ được mời mới nhìn” → Đến
Chương 3
B. Ở lại phòng, chờ đến sáng, và dùng
thời gian này để xem lại toàn bộ những gì Seraphine đã nói — ghi chép lại từng
chi tiết trong cuộc nói chuyện với Seraphine, đôi khi ngồi yên cũng là một cách
điều tra. → Đến Chương 4
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.