Chương 6: Dinh Thự Nuôi Dưỡng
Dinh thự nuôi dưỡng không có cổng sắt, không có vách
đá, không có gì gợi lên vẻ uy nghi tăm tối của lâu đài Ashgrave. Nó là một tòa
nhà bằng đá xám, vuông vắn, nằm khép mình giữa một khu rừng thông thưa, đến mức
nếu không có chiếc chìa khóa hoen rỉ trong tay, bạn có thể đi qua nó ba lần mà
không nhận ra nó là gì.
Đó chính là điều đáng sợ nhất về nó. Lâu đài được xây
để chứa một bí mật lớn. Nơi này được xây để không ai buồn hỏi nó có bí mật gì.
Người phụ nữ đứng ở giữa dinh thự không ngạc nhiên khi
thấy bạn bước vào— bà tự xưng là bà Greer, quản gia trưởng của dinh thự,
một người phụ nữ trung niên với nụ cười được luyện tập kỹ đến mức không chạm
tới mắt, và đôi tay luôn đan vào nhau trước bụng theo một kiểu dáng đứng mà bạn
nhận ra: kiểu dáng đứng của người đã quá quen với việc bị quan sát, và đã học
cách không để lộ ra điều gì dưới ánh nhìn đó.
“Bà chủ đã gửi thư báo trước.” bà nói, dù bạn
chưa từng thấy lá thư nào được gửi. “Chúng tôi luôn sẵn lòng tiếp khách của
gia tộc.”
Bà dẫn bạn qua những hành lang sạch sẽ đến mức kì lạ—
không một vết bụi, không một món đồ trang trí cá nhân, như thể nơi này được lau
chùi không phải để đẹp, mà để không lưu lại dấu vết của bất cứ ai từng sống ở
đây trước đó. Những căn phòng bạn lướt qua đều trống, cửa mở, giường được xếp
gọn đến mức quân ngũ.
"Hiện tại có bao nhiêu đứa trẻ ở đây?"
bạn hỏi.
Bà Greer dừng một nhịp rất ngắn trước khi đáp.
“Một.” bà nói. “Một cậu bé. Mười bảy tuổi.”
Bạn không cần làm toán. Gia tộc Ashgrave, với một thứ
kỷ luật lạnh lùng đến rợn người, đã chuẩn bị người kế thừa từ trước cả khi cái
chết hiện tại xảy ra, vì họ biết chắc chắn bà sẽ chết, chắc hẳn
các gia chủ đời trước cũng như vậy.
“Tôi có thể gặp cậu bé không?”
“Cậu ấy đang trong giờ học.” bà Greer nói, nụ
cười không đổi. "Chúng tôi không muốn làm gián đoạn lịch trình của cậu
ấy. Có lẽ ông nên xem qua khu vực hồ sơ trước — bà chủ nói ông cần tìm hiểu về
cách dinh thự... vận hành."
Bạn để bà Greer dẫn bạn đến phòng hồ sơ — một căn phòng
nhỏ chất đầy những hộp tài liệu được đánh số ngay ngắn, ghi lại tên của những
đứa trẻ đã từng đi qua nơi này qua nhiều thế hệ, mỗi hồ sơ kết thúc bằng một
dòng cùng dạng: “Chuyển giao — [ngày] — đến lâu đài”, như thể những đứa
trẻ này không phải con người, mà là những hàng hóa được luân chuyển đúng kỳ
hạn.
Bạn giả vờ đọc lướt qua những hồ sơ trong khi bà Greer
đứng canh ở cửa, và khi bà bị gọi đi — một người hầu khác đến báo có việc cần
bà xử lý ở tầng dưới — bạn nắm lấy cơ hội đó.
Bạn đi theo trực giác, theo loại bản năng đã đồng hành
với bạn qua nhiều vụ án khác: đi đến nơi không ai muốn bạn nhìn thấy.
Bạn tìm thấy nó ở một góc sân sau, khép mình giữa hai
bức tường đá cao, nơi không một cửa sổ chính nào của dinh thự nhìn ra được —
một khoảnh sân nhỏ, lát đá lạnh, không cây cối, không một dấu hiệu của sự sống
ngoài một cậu bé đang đứng giữa đó, và hai người hầu đứng đối diện cậu.
Bạn nép vào bóng tối nơi góc tường, và những gì bạn
chứng kiến trong vài phút tiếp theo khiến bàn tay bạn siết chặt quanh mép áo
khoác đến trắng cả khớp ngón.
Không có tiếng quát tháo, không có một cú đánh nào,
nhưng điều khiến cảnh tượng ấy trở nên lạnh người hơn bất cứ hình thức bạo lực
trần trụi nào, là sự bình thản của nó — cách hai người hầu nói với cậu
bé bằng giọng đều đều, gần như nhàm chán, như đang sửa một lỗi chính tả trong
một bài tập viết.
“Đừng có mà khóc.” một người hầu nói, đứng
khoanh tay, nhìn cậu bé đang cúi đầu, hai vai run nhẹ. “Con càng sớm hiểu
điều đó, con càng ít đau đớn hơn khi ngày ấy đến.”
“Đứng thẳng lên.” người hầu thứ hai nói, một câu
lệnh phẳng lặng như đọc kinh đã thuộc lòng. "Gia chủ không được cúi đầu.”
Cậu bé nghe vậy thì từ từ ngẩng đầu lên — hoàn toàn không
có nước mắt, điều đó còn khiến lòng bạn lạnh hơn cả nếu cậu khóc. Đó chính là sự
trống rỗng đã được luyện tập, mài dũa nhiều đến mức trở thành bản năng.
“Tốt.” người hầu thứ nhất nói, gần như hài lòng.
“Giờ lặp lại điều ta đã dạy con sáng nay.”
Cậu bé hít một hơi, và bằng giọng nói nhỏ nhưng không
hề lưỡng lự — như một lời thề đã được khắc sâu vào trong xương tủy, cậu nói:
“Tôi là Caspian. Tôi sẽ là gia chủ thứ hai mươi mốt.
Tôi sẽ phục vụ đến khi nhiệm vụ của tôi hoàn thành.”
Không một ai trong hai người hầu nhắc đến từ chết,
vì họ không cần. Cách họ dạy cậu bé nói về số phận mình bằng từ nhiệm vụ
— như một sự nghiệp đáng tự hào, không phải một bản án, khiến bạn hiểu ra điều
đó còn tàn nhẫn hơn sự ngược đãi thể xác: họ không chỉ chuẩn bị cậu để chết. Họ
đang dạy cậu muốn chết, hoặc ít nhất, không bao giờ cho phép mình muốn
điều gì khác.
Bạn rút lui khỏi góc tường trước khi bị phát hiện, lòng
nặng trĩu một thứ giận dữ lạnh lẽo mà nghề nghiệp của bạn đã dạy bạn phải nén
xuống — vì một thám tử để cơn giận điều khiển hành động sẽ bỏ lỡ chi tiết, và
bạn không có quyền bỏ lỡ bất cứ điều gì ở nơi này.
Khi bà Greer tìm thấy bạn lại, mười phút sau, trong
phòng hồ sơ, nụ cười của bà vẫn không đổi.
“Ông đã tìm thấy điều ông cần chưa, ông Vale?”
Bạn nhìn bà, và lần đầu tiên bạn cho phép một phần rất
nhỏ của cơn giận lộ ra trong giọng mình — không nhiều, chỉ đủ để bà biết bạn
không hoàn toàn bị đánh lừa bởi sự sạch sẽ vô trùng của nơi này.
“Tôi nghĩ tôi đã hiểu được vài điều.” bạn nói. “Bà
có thể cho tôi biết thêm về lịch sử của dinh thự này không? Tôi muốn biết nó đã
hoạt động như thế nào — từ các đời gia chủ, khi kế hoạch này lần đầu được lập
ra.”
Có một khoảng lặng rất ngắn trong mắt bà Greer — không
phải sợ hãi, mà gần với sự cảnh giác của một người chơi bài vừa nhận ra đối
phương biết nhiều hơn họ tưởng.
“Đó là một câu chuyện dài, thưa ông.” bà nói,
chậm rãi. “Và tôi e là không phải câu chuyện tôi được phép kể hết trong một
buổi chiều.”
Bà Greer dẫn bạn trở lại phòng hồ sơ, nhưng lần này, bà
khóa cửa lại sau khi cả hai vào trong — một hành động nhỏ khiến bạn hiểu rằng
những gì bà sắp nói không dành cho tai của bất kỳ người hầu nào khác trong dinh
thự.
“Tôi đã làm việc ở đây bốn mươi năm, ông Vale.”
bà nói, ngồi xuống, lần đầu tiên để nụ cười luyện tập của mình tan biến hoàn
toàn, để lộ ra một sự mệt mỏi già nua mà bạn ngờ rằng bà đã giấu kỹ đến mức
quên cả cách để nó lộ ra trước người khác. “Tôi đã chứng kiến ba đứa trẻ
được đưa đi. Tôi sẽ chứng kiến đứa thứ năm, nếu tôi còn sống đủ lâu.”
“Hãy kể cho tôi từ đầu.” bạn nói. “Không phải
từ khi bà đến đây. Từ khi tất cả những điều này bắt đầu.”
Bà gật đầu, và bắt đầu kể — không phải bằng giọng của
một người hầu đang tiết lộ bí mật chủ nhân, mà bằng giọng của một người đang
trút bỏ một gánh nặng đã đè lên bà quá lâu.
“Mọi chuyện bắt đầu với một người không bao giờ mang
vết bớt, không bao giờ là gia chủ theo đúng nghĩa của từ này. Người ta gọi ông
là Tổ phụ. Năm bốn mươi tuổi, ông là một người đầy tham vọng đến mức nguy hiểm,
không hài lòng với danh vị quý tộc, ông muốn ngồi trên ngai vàng. Và bằng một
cách không một ghi chép nào tôi từng thấy có thể giải thích rõ, ông ấy đã đạt
được điều đó. Mười năm làm hoàng đế, ông Vale. Mười năm, đổi lấy bằng một thứ
giá mà ông không bao giờ nói rõ với ai, kể cả con trai mình. Thành thật
mà nói, dù không muốn nghĩ tới, nhưng tôi tin ông ta đã giao kèo với một thế
lực siêu nhiên nào đó.”
“Rồi cách mạng nổi lên.”
“Đúng. Quyền lực giành được bằng cách không chính
đáng hiếm khi giữ được lâu — đó là một bài học mà lịch sử lặp lại quá nhiều lần
để còn gọi là ngẫu nhiên. Ông bị lật đổ năm năm mươi tuổi, bị xử tử trước công
chúng, và con trai ông, vừa hai mươi tám tuổi, phải đối mặt với một gia tộc sụp
đổ, danh dự tan vỡ.”
Bà Greer ngừng lại, nhìn xuống hai tay đan vào nhau, và
khi bà nói tiếp, giọng bà nhỏ hơn, như đang kể một phần của câu chuyện mà ngay
cả bà cũng cảm thấy nặng nề khi nhắc tới.
“Gia chủ đời thứ nhất là một người tài giỏi hiếm có,
ông Vale. Trong hai năm, ông đã làm được điều mà nhiều người tưởng là không
thể: phục hưng gia tộc từ đống đổ nát mà cha ông để lại. Người ta nói nếu ông
sống lâu hơn, gia tộc Ashgrave có thể đã trở thành một thế lực lớn hơn bao giờ
hết. Nhưng đúng vào năm ông ba mươi tuổi, ông chết — không bệnh tật, không tai
nạn, chỉ đơn giản là không thức dậy vào buổi sáng sau sinh nhật mình. Và trên
lòng bàn tay trái ông, người hầu chuẩn bị tang lễ phát hiện một vết bớt hình
con mắt, đã mở hoàn toàn.”
“Ông ấy biết trước về vết bớt.”
“Nó xuất hiện từ năm ông mười tám — lúc ông trở
thành gia chủ. Ông đã nói với những người thân cận nhất, nhưng vào thời điểm
đó, ai cũng chỉ cho rằng nó không có vấn đề gì lớn.”
Bà Greer tiếp tục.
“Vì gia chủ
đời thứ nhất không có con cái. Em trai ông lên thay, hai mươi tám tuổi, và cũng
đột nhiên xuất hiện vết bớt. Và đúng hai năm sau, lịch sử lặp lại không sai một
chi tiết. Vết bớt. Sinh nhật ba mươi tuổi. Một cái chết không nguyên nhân."
Giọng bà trở nên trầm hơn, như đang chạm đến phần ký ức
mà chính nơi này — dinh thự nuôi dưỡng — ra đời từ đó.
“Lần này, không ai còn có thể gọi đó là trùng hợp.
Hai cái chết liên tiếp, cùng tuổi, cùng dấu hiệu, cùng một nguyên nhân mà y học
không giải thích được. Gia tộc khi đó, phần lớn là họ hàng xa và những cố vấn
cũ của Tổ phụ — đã họp lại trong nỗi hoảng loạn thực sự. Họ không tìm cách phá
vỡ điều đang xảy ra. Ông Vale, tôi ước tôi có thể nói với ông rằng họ đã cố
gắng. Nhưng sự thật là, họ chỉ tìm cách đảm bảo rằng lần tiếp theo, người chết
không còn mang máu của họ.”
“Và đó là khi dinh thự này ra đời?”
“Đó là khi dinh thự này ra đời.” bà xác nhận, “Và đó
là khi gia chủ đời thứ ba — đứa trẻ mồ côi đầu tiên được chọn vội và đưa vào
nơi này để nuôi dạy gấp rút, không biết gì về số phận đang chờ mình, cho đến
khi đã quá muộn để làm gì khác ngoài chấp nhận nó.”
Bà ngẩng lên nhìn bạn, và trong mắt bà, có một thứ gì
đó vượt ra ngoài sự mệt mỏi nghề nghiệp — một sự ăn năn đã bị chôn giấu quá
lâu.
“Tôi không tự hào về công việc tôi làm ở đây, ông
Vale. Nhưng tôi đã tin, trong nhiều năm, rằng nếu phải có một ai đó chết, tốt
hơn là họ được chuẩn bị kỹ càng cho điều đó, hơn là bị nó giáng xuống một cách bất
ngờ như đã giáng xuống hai người đầu tiên. Tôi đã tự lừa mình bằng logic đó
trong bốn mươi năm. Tôi không chắc liệu tôi còn có thể tự lừa mình được bao lâu
nữa.”
Khi bạn rời dinh thự vào lúc chiều tà, bạn ngoái lại
nhìn một lần — và ở một ô cửa sổ nhỏ trên tầng hai, bạn thấy bóng một cậu bé
đứng nhìn ra, không vẫy tay, không gọi, chỉ nhìn, với một sự tĩnh lặng già hơn
tuổi mười bảy của cậu rất nhiều.
Bạn tự hỏi liệu cậu có biết về các gia chủ đời trước,
hay liệu, giống như tất cả những người đến trước, cậu chỉ được dạy để biết về nhiệm
vụ, không bao giờ về lịch sử.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.