Chương 6: Alex và Bingo
Mùng 4 Cánh rừng ngoài thành
Tin truyền về từ sáng sớm… đoàn người hộ tống Rose đã bị quỷ vật tập kích.
Không ai biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết con đường dẫn vào cánh rừng này giờ đầy dấu vết của một trận chém giết. Lá khô bị giẫm nát. Cành cây gãy vương vãi. Trên nền đất ẩm còn loang lổ những vệt máu đã thẫm màu. Mùi tanh nhạt trộn với mùi đất ướt và cỏ mục, lẩn trong gió, càng đi sâu càng thấy ngực nặng xuống.
Alex đến nơi khi mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời. Hắn đứng lặng ở lối mòn, bóng người kéo dài trên nền đất lạnh. Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng gốc cây, từng vết chém trên thân gỗ, từng mảng cỏ bị ép rạp xuống đất. Gương mặt hắn vẫn bình thản như cũ… nhưng bàn tay đã siết lại từ lúc nào.
“Rose…”
Tiếng gọi rất nhỏ. Nhẹ đến mức vừa rời khỏi môi đã bị khu rừng nuốt mất.
Hắn bước tiếp. Chậm. Đều. Kiên nhẫn như đang lần theo một sợi chỉ vô hình mà chỉ mình hắn nhìn thấy. Từ sáng cho đến trưa. Từ trưa cho tới khi nắng nghiêng dần qua tán lá. Rồi đến lúc bóng tối men theo gốc cây, bò ra khắp mặt đất, nuốt dần con đường mòn, nuốt luôn cả chút sáng cuối cùng còn sót lại giữa rừng.
Alex tìm khắp nơi… cho tới tận khi trời tối mịt.
Cuối cùng, hắn ngồi xuống một tảng đá lớn nằm bên mép khoảng đất trống. Tảng đá cao vừa tầm, thô ráp như một chiếc ghế cũ của rừng già. Hơi thở hắn nặng hơn một chút. Trán lấm tấm mồ hôi. Hắn ngồi im, nhìn vào bóng tối trước mặt, rồi chậm rãi đưa tay lên ngực. Những ngón tay vuốt qua tấm huy hiệu của hội. Một lúc lâu sau… hắn gỡ nó xuống.
Ở cái thế giới đầy rẫy phép thuật này, thứ đó nhìn từ phía trước chỉ như một miếng kim loại cũ kỹ, trầy xước theo năm tháng. Nhưng lật ra phía sau… lại là một màn hình mỏng và phẳng. Khi đầu ngón tay chạm vào, ánh sáng nhàn nhạt bật lên. Những ký hiệu và dòng chữ lướt qua mặt kính, trơn tru và lạnh lẽo, đủ mọi công dụng chẳng khác gì một chiếc điện thoại cảm ứng.
Đó là đồ công nghệ cao của hội. Là thứ được tạo ra bằng khoa học kỹ thuật tiên tiến, không mang theo dù chỉ một chút ánh sáng ma thuật nào. Người của hội… những kẻ không hỏi… có thể nhận nhiệm vụ trực tiếp từ đây mà không cần đến quán rượu Linh Đình nghe thông báo. Chỉ là nếu nhận việc theo cách đó, phần trăm hội cắt đi sẽ cao hơn.
Tấm huy hiệu này còn theo dõi được những tin tức mà hội thu thập quanh khu vực quán rượu. Alex lướt rất nhanh qua từng bản tin. Chỉ vài giây thôi. Nhưng rồi ngón tay hắn dừng lại.
Không có gì.
Không một dòng nào liên quan đến Rose.
Hắn khẽ thở ra.
Ngay lúc Alex chuẩn bị đứng dậy, từ phía xa có một bóng người bước tới. Ban đầu chỉ là một mảng đen mơ hồ lẫn trong màn đêm. Nhưng càng đến gần, dáng đi vội vã và chật vật đó càng rõ hơn.
Là một chàng trai trẻ. Quần áo sang trọng, chất vải tốt đến mức dù đã lấm bùn và xộc xệch vẫn nhìn ra ngay. Hắn khoảng hai mươi mốt tuổi, gương mặt sáng nhưng giờ tái đi vì mệt. Hai mắt đỏ ngầu, vừa lo vừa gấp, hơi thở đứt quãng như đã chạy suốt một quãng rất dài.
Chàng trai ấy đi thẳng đến chỗ Alex.
Tên hắn là Bingo.
Bingo vừa nhìn thấy tấm huy hiệu trong tay Alex, ánh mắt liền đổi khác. Hắn chẳng kịp nói nhiều, lập tức thò tay vào túi, lôi ra một chiếc nhẫn vàng tinh xảo. Trong ánh sáng yếu ớt của màn hình, chiếc nhẫn lóe lên một vệt sáng mỏng.
“Giúp ta trốn khỏi lũ phía sau…”
Alex nhìn chiếc nhẫn. Rồi khóe môi hắn chậm rãi cong lên. Một nụ cười tươi đến mức không hợp với không khí lạnh lẽo của khu rừng lúc này.
“Phàm những việc đơn giản…” hắn nói nhỏ, giọng bình thản đến đáng ghét. “Giá thường sẽ cao.”
Bingo gần như muốn chửi thề ngay tại chỗ. Nhưng hắn đã quá mệt. Hắn vội lục thêm trong túi áo, móc ra một sợi dây chuyền, kim loại phản chiếu ánh sáng lờ mờ giữa bóng tối.
“Nhanh lên… chúng đang đến.”
Alex vẫn cười. Nụ cười kia vừa lịch sự vừa giả tạo, như thể hắn thật sự đang đứng trong một tiệm buôn nào đó chứ không phải giữa rừng đêm.
“Rất hân hạnh được làm việc với quý khách.”
Vừa dứt câu, Alex liếc qua phía sau lưng Bingo. Ánh mắt hắn thay đổi rất nhanh. Không còn vẻ lười nhác nữa, mà là thứ tỉnh táo lạnh ngắt của một kẻ đang tính toán từng nhịp thở.
Một giây sau…
Ánh sáng xanh nhạt bùng lên quanh người hắn.
Một vòng sáng mở ra dưới chân Bingo, lấy hắn làm tâm. Cùng lúc đó, trên cao cách mặt đất hàng trăm mét, một vòng sáng khác giống hệt cũng chậm rãi hiện ra giữa bầu trời đen. Không khí rung khẽ. Lá khô dưới đất bật lên. Những sợi cỏ quanh mép vòng sáng lay động như bị một bàn tay vô hình quét qua.
Cơ thể Bingo từ từ bị đẩy lên.
Từ vòng sáng này… đến vòng sáng kia trên cao.
Alex thoáng nhíu mày.
Đây chẳng phải chính là cách mà đám pháp sư từng dùng để dời cung điện của lão Dogy hay sao…
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì Bingo đã bị kéo vọt lên trời. Áo choàng bật ngược ra phía sau. Gió rít thẳng qua tai khiến hắn hoảng hốt mở miệng hét to.
“Aaaaa!”
Alex khẽ tặc lưỡi, vung tay một cái. Một hình cầu ánh sáng chụp xuống quanh Bingo, trong suốt như thủy tinh mỏng. Phép cách âm. Tiếng la lập tức bị bóp nghẹt bên trong, chỉ còn cái miệng mở to đầy kinh hoàng, câm lặng giữa không trung.
Bingo càng lúc càng gần vòng sáng trên cao.
Rồi ngay trên mép của lời nguyền thế giới… một thứ gì đó bỗng động đậy.
Từ khoảng không đen kịt ấy, một linh hồn khổng lồ vươn ra.
Không phải thân thể thật. Không phải người. Chỉ là một hình dạng mờ ảo, méo mó, như được nặn từ sương và bóng tối. Những ngón tay dài ngoằng, nhợt nhạt, vươn khỏi ranh giới của thế giới như vuốt của một cơn ác mộng, cào thẳng về phía Bingo.
Một đầu ngón tay khẽ quệt qua vạt áo hắn.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ.
Nhưng nơi bị chạm tới lập tức tan biến. Không rách. Không cháy. Không đứt. Chỉ là… biến mất. Sạch trơn. Không để lại dù chỉ một mảnh vải.
Ngay sau đó, cơ thể Bingo bắt đầu rơi xuống.
Trọng lực kéo hắn trở lại mặt đất như một hòn đá vừa bị ném khỏi mép vực.
Cũng đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng vó ngựa. Ban đầu còn lẫn trong tiếng gió. Nhưng chỉ vài nhịp sau đã dồn dập như trống đập giữa rừng đêm. Một đoàn kỵ sĩ lao tới, khoảng mười người, áo choàng dài quất phần phật trong gió, mũ trùm che kín hết mặt mũi và trang phục bên trong. Bùn đất bắn tung dưới vó ngựa. Cả đoàn ghìm cương trước khoảng đất trống nơi Alex vừa ngồi.
Mấy con ngựa phì hơi nặng nề. Móng cào trên nền đất ướt.
Bọn chúng ngẩng đầu nhìn lên.
Tên thủ lĩnh vừa thấy tấm huy hiệu trong tay Alex, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắn chẳng cần mở miệng, vẻ mặt đã đủ nói lên điều hắn nghĩ.
Lại là bọn thấp hèn… chỉ biết tiền.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn thu vẻ khinh bỉ đó lại. Ngón tay búng ra một đồng vàng. Đồng tiền xoay tít giữa không trung, lóe lên dưới ánh sáng xanh nhạt, rồi rơi xuống bãi đất trước tảng đá với một tiếng keng rất nhỏ.
“Này.”
Hắn hỏi, giọng cộc lốc.
“Ngươi có thấy người nào đi ngang qua đây không?”
Phía trên kia, Bingo vẫn đang rơi. Càng lúc càng gần. Chỉ thêm vài giây nữa thôi, rất có thể bọn kỵ sĩ sẽ nhìn thấy hắn.
Nhưng ở dưới này, Alex lại cong môi thật cao. Hắn cúi xuống nhặt đồng vàng lên, ánh mắt say mê như đang nhìn một món bảo vật hiếm có. Hắn hà hơi lên mặt đồng tiền, dùng tay áo lau sạch thật cẩn thận, rồi mới chậm rãi cất nó vào túi. Xong xuôi hết thảy, hắn mới ngẩng đầu lên.
“Hình như… có.”
Bọn kỵ sĩ không giấu nổi vẻ khinh bỉ nữa. Một tên quất roi đánh chát vào không trung.
“Hướng nào?”
Câu hỏi vừa dứt, Alex giơ tay ra. Không nhanh. Không vội. Chỉ đơn giản đưa bàn tay ra trước mặt như một kẻ ăn xin đang đợi thêm chút bố thí. Khóe môi hắn cong lên, ánh mắt đầy vẻ cầu xin giả tạo.
Tên thủ lĩnh bực dọc đến mức bàn tay siết chặt. Nhưng tình thế gấp quá. Hắn lại búng thêm một đồng vàng nữa.
Đồng tiền còn chưa kịp rơi, Alex đã vươn tay chụp lấy rất gọn.
Cũng trong khoảnh khắc đó, tay trái hắn giấu trong áo lặng lẽ vẽ thêm một vòng sáng. Một quầng sáng xanh nhạt lóe lên trên cao, vừa kịp đẩy cơ thể Bingo đang rơi bật ngược lên thêm một quãng. Cùng lúc, tay phải Alex vung ra. Một quả cầu lửa lao vút về bên trái khu rừng, đỏ rực, xé toang màn đêm như một vệt sao băng.
Alex cong môi.
“Bên đó.”
Rồi hắn nói tiếp, giọng nhã nhặn đến mức châm chọc.
“Cảm ơn sự phục vụ của quý khách.”
Tên thủ lĩnh quay phắt đầu về phía quả cầu lửa.
“Đuổi theo!”
Tiếng vó ngựa lại dồn dập vang lên. Cả đoàn kỵ sĩ lập tức quay đầu, phóng thẳng theo hướng ánh lửa vừa lao mất. Áo choàng đen quét qua những thân cây. Bùn đất bắn lên. Chỉ trong chốc lát, khu đất trống lại chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng lá rung, tiếng gió luồn qua cành và mùi đất ẩm ngái lên sau khi bầy ngựa vừa quần qua.
Alex ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Một lúc lâu sau, hắn mới giúp Bingo tiếp đất.
Vừa chạm chân xuống, Bingo đã khuỵu nhẹ một bước, thở hộc một cái rồi chửi đổng ngay:
“Thằng điên! Làm gì cũng phải báo trước chứ!”
Alex liếc hắn. Cái nhìn lạnh và khinh thường đến mức người ta có cảm giác trong mắt hắn, Bingo cũng chẳng khác gì tất cả những kẻ khác ngoài kia.
Có lẽ… trừ Rose ra.
Alex đứng dậy, phủi nhẹ áo rồi định bỏ đi. Hắn không giải thích. Cũng chẳng có vẻ gì là muốn nghe người ta than phiền.
Bingo nhìn theo hắn, cắn răng suy nghĩ thật nhanh. Rồi như vừa sực nhớ ra quy luật duy nhất có thể giữ chân tên này, hắn vội móc trong người ra một viên ngọc quý, nắm chặt trong tay rồi đưa lên.
“Bảo vệ ta trong vài ngày tới.”
Alex quay đầu lại.
Khóe môi hắn lại cong lên.
Viên ngọc vừa ló ra, hắn đã chụp lấy ngay, nhanh đến mức như sợ chậm một giây thì nó sẽ tự mọc chân chạy mất.
“Hân hạnh được phục vụ quý khách.”
Hai người rời khỏi khu đất trống. Alex đi trước, bước chân thong thả như thể tất cả chuyện vừa rồi chỉ là một vụ làm ăn nhỏ. Bingo đi phía sau, vẫn chưa hết sợ, thỉnh thoảng lại ngước nhìn bầu trời đen kịt trên đầu, như sợ bàn tay khổng lồ kia sẽ còn vươn xuống thêm lần nữa.
Gió đêm thổi qua rừng. Những tán cây khẽ lay. Mùi ẩm lạnh bám đầy trên áo. Chỉ vài phút sau… hai bóng người đã chìm hẳn vào màn đêm.
Một lúc lâu sau, tiếng vó ngựa lại vang lên lần nữa.
Đoàn kỵ sĩ quay trở lại.
Những con ngựa dừng gấp trước tảng đá. Tên thủ lĩnh nhìn quanh. Không ai. Không tiếng động. Không lấy nổi một dấu vết mới ngoài những vết chân cũ in lẫn trên nền đất ướt. Vài tên xuống ngựa, cúi kiểm tra thật kỹ. Nhưng khu rừng chỉ im thin thít như đang cười nhạo chúng.
Một tên chửi thề.
“Mẹ kiếp…”
Tên khác đá mạnh vào gốc cây.
“Chúng ta bị lừa rồi!”
Tên thủ lĩnh siết chặt cán roi đến mức khớp tay nổi trắng. Những tiếng chửi rủa nối nhau vang lên giữa khu rừng đêm.
“Tên khốn đó!”
“Chỉ là một thằng của hội mà dám giỡn mặt với chúng ta!”
“Nếu gặp lại…”
Hắn nghiến răng, giọng đặc quánh vì tức giận.
“Ta sẽ chặt đầu hắn.”
Trong một góc rừng tối khác, Alex khẽ dừng bước.
Hắn lắc nhẹ túi tiền.
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên khe khẽ, nhỏ thôi… nhưng nghe rất vui tai.
Alex cong môi.
“Đêm nay… làm ăn cũng không tệ.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.