Lời Nguyền

Chương 5: Chạy trốn

Đăng: 11/05/2026 09:57 11,961 ký tự 5 lượt đọc

Rose khẽ mở mắt. Một lúc lâu nàng mới nhận ra mình đang nằm trên nền đất lạnh. Mùi lá ẩm và khói củi nhè nhẹ trôi trong không khí. Phía trên đầu nàng… không phải trần nhà, mà là bầu trời đêm bị những tán cây dày đặc che kín. Ánh lửa từ một đống lửa nhỏ gần đó lay động, hắt những vệt sáng đỏ lên thân cây. Rose chậm rãi ngồi dậy. Cơ thể vẫn còn nặng như vừa trải qua một cơn ác mộng dài.

Hai tì nữ vẫn luôn ở cạnh nàng ,Elina và Mira. Vừa thấy nàng cử động, cả hai vội vàng bước tới.

“Tiểu thư!”

Elina và Mira gần như đồng thanh. Giọng họ run lên… vừa mừng vừa lo. Ở phía sau, Rolan cũng bước tới. Vết thương của hắn đã hồi phục từ lúc nào… không ai biết. Hắn nhìn Rose, rồi nở một nụ cười ngây ngốc quen thuộc như một đứa trẻ vừa thấy người mình thích nhất trên đời. Ánh mắt hắn sáng lên. Chỉ đơn giản vậy thôi. Như thể việc nàng tỉnh lại… đã là điều tốt đẹp nhất đối với hắn.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Mira bỗng đưa tay che miệng. Đôi mắt nàng đỏ lên từ lúc nào không biết.

“Tiểu thư…” giọng nàng run run, rồi nước mắt rơi xuống, “người làm chúng em sợ muốn chết…”

Elina đứng bên cạnh cũng thở ra một hơi thật dài, như lúc này mới dám thả lỏng. Nàng khẽ cúi xuống, nhìn Rose cẩn thận từ đầu đến chân.

“Tiểu thư… người có thấy đau ở đâu không?” Elina hỏi nhỏ. Rồi nàng chần chừ một chút. “Người… còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?”

Rose không trả lời ngay. Nàng chậm rãi cúi đầu… nhìn xuống hai bàn tay của mình. Những ngón tay trắng nhợt khẽ mở ra… rồi khép lại. Trong khoảnh khắc, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh lúc trước , ánh sáng chói lòa ở một tay, bóng tối đặc quánh ở tay còn lại. Rose khẽ nhíu mày. Nàng thử tập trung lại… cố gắng gọi thứ sức mạnh kỳ lạ đó thêm một lần nữa. Nhưng không có gì xảy ra. Chỉ là hai bàn tay bình thường. Nàng thử thêm một lần. Vẫn vậy. Một lúc lâu sau… Rose khẽ thở ra. Nàng lắc đầu nhẹ.

“Ta… cũng không biết nữa.”

Ba người không nói gì thêm một lúc. Elina là người phá vỡ sự im lặng trước.

“Tiểu thư đã ngủ suốt cả buổi chiều…” nàng nói khẽ, rồi quay sang Mira. “Chúng ta nên xuống dưới một chút.”

Một lát sau, cả ba ra ngoài khoảng đất trống giữa rừng. Đống lửa nhỏ mà họ nhóm từ trước vẫn còn cháy âm ỉ. Lửa cháy tí tách… ánh đỏ hắt lên những thân cây cao và bóng tối dày đặc xung quanh. Không khí đêm trong rừng lạnh hơn nhiều. Mira nhanh tay khơi lại đống lửa, bỏ thêm vài cành củi khô. Ngọn lửa bùng lên sáng hơn một chút. Nàng đưa cho Rose một chén nước nóng.

“Tiểu thư uống một chút đi…”

Rose khẽ gật đầu, cầm lấy. Cả ba ngồi sát lại bên đống lửa giữa khu rừng tĩnh lặng. Một lúc sau, Rose bỗng hỏi nhỏ:

“Trong lúc ta bất tỉnh… các ngươi có thấy quân hoàng gia không?”

Elina không trả lời ngay. Nàng nhìn vào ngọn lửa đang cháy… ánh mắt trầm xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc khá lâu trôi qua. Bất chợt, Elina ngẩng đầu lên.

“Chẳng phải… đây là một cơ hội tuyệt vời sao?”

Mira ngơ ngác nhìn nàng.

“Cơ hội gì?”

Elina khẽ hạ giọng:

“Cơ hội… để giả chết.”

Ngọn lửa tí tách vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng. Nàng nói tiếp, chậm rãi:

“Giả chết… rồi biến mất khỏi tất cả mọi thứ.”

Mira mở to mắt.

“Ý chị là… chạy trốn sao?”

Không ai trả lời ngay. Bầu không khí quanh đống lửa bỗng trở nên kỳ lạ. Gió đêm thổi nhẹ qua rừng… làm những ngọn lửa nhỏ lay động. Ở cách đó không xa, Rolan đã nằm co ro từ lúc nào. Hắn cuộn mình lại, ôm lấy cánh tay như một chú chó nhỏ đang ngủ say. Gương mặt vẫn còn vương nụ cười ngây ngốc… hoàn toàn không biết ba người bên đống lửa đang bàn tới chuyện gì.

Rose nhìn hắn một lúc. Ánh lửa hắt lên người Rolan… nhuộm cả thân hình cuộn lại của hắn thành màu đỏ nhạt. Trông hắn lúc này thật yên bình. Như thể thế giới này chưa từng có Thánh Điện… chưa từng có hoàng gia… cũng chưa từng có lời nguyền nào. Rose khẽ quay lại nhìn Elina.

“Nếu giả chết…” nàng nói chậm rãi, “thì chúng ta sẽ đi đâu?”

Elina im lặng một lúc. Nàng nhìn sâu vào khu rừng đen đặc phía trước.

“Đi thật xa.” “Xa tới mức… không còn ai trong thế giới cũ có thể tìm thấy chúng ta nữa.”

Mira nuốt khan.

“Nhưng… nếu vua Dogy phát hiện ra thì sao?”

Elina khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ… nhưng có gì đó lạnh lẽo.

“Vậy thì trước khi họ phát hiện ra…” Nàng nhìn Rose. “Chúng ta phải biến mất.”

Đêm đó, không ai nói thêm nhiều. Ngọn lửa cháy dần nhỏ lại… chỉ còn lại những đốm than đỏ trong khu rừng tĩnh lặng.

Sáng hôm sau. Mặt trời vừa nhô lên sau những tán cây cao. Không khí trong rừng ẩm lạnh. Rose, Elina, Mira và Rolan đứng lặng một lúc. Không ai quay đầu lại. Họ nhìn về phía xa… nơi con đường nhỏ dẫn sâu vào khu rừng chưa từng có dấu chân. Rồi cùng nhau cất bước.

Mùng 5. Mọi người đang tụ tập bên một dòng suối nhỏ. Nước chảy róc rách giữa những tảng đá phủ rêu. Sau ba ngày băng qua rừng, không khí sợ hãi và căng thẳng lúc trước đã vơi đi không ít. Thay vào đó là những niềm vui nhỏ… rất nhỏ, nhưng đủ để họ thở nhẹ hơn một chút. Mira đang rửa tay trong dòng nước lạnh, còn Elina thì ngồi trên một tảng đá, kiểm tra lại túi đồ mang theo. Đã ba ngày trôi qua. Vẫn chưa thấy ai đuổi theo. Chỉ cần cố thêm một chút nữa… có lẽ họ sẽ tới được thị trấn gần đó.

Dòng suối trong veo phản chiếu ánh nắng buổi sáng. Mira là người xuống nước trước. Nàng vốc nước hắt lên Elina rồi cười khanh khách.

“Này!”

Elina bật cười, lập tức bước xuống theo. Nước bắn tung tóe khi hai người đuổi nhau giữa dòng suối cạn. Tiếng cười của họ vang lên giữa khu rừng yên tĩnh… trong trẻo và nhẹ nhõm, như thể những ngày sợ hãi vừa qua chỉ là một giấc mơ xa. Ở bên bờ suối, Rolan ngồi xổm cạnh đống than nhỏ. Hắn cầm một con cá nướng còn bốc khói, gặm từng miếng một cách rất chăm chú. Thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn hai tì nữ đang nô đùa dưới nước… rồi ngây ngốc cười một mình.

Rose ngồi trên một tảng đá lớn. Nàng nhìn khung cảnh trước mắt thật lâu. Tiếng nước chảy… tiếng cười… mùi cá nướng thoang thoảng trong không khí. Một điều rất bình thường, nhưng với nàng lúc này lại quý giá đến lạ. Rose khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ… nhưng đầy hạnh phúc.

Bất thình lình, sợi dây chuyền bạc trên cổ Rose rung lên khẽ khàng. Viên đá xanh ở giữa bỗng phát sáng. Nhưng không phải ánh sáng quen thuộc. Từ trong lòng viên đá… hai màu đỏ và đen chợt trỗi dậy, cuộn vào nhau như thứ gì đó đang thức tỉnh. Rose chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ánh sáng ấy vươn ra. Dài ra… mỏng lại… rồi biến thành những sợi giống như xích. Chúng lao thẳng về phía nàng.

Trong chớp mắt, những sợi xích ánh đỏ và đen quấn chặt lấy cơ thể Rose. Rồi từ viên đá… một âm thanh vang lên. Một tiếng hét. Không phải từ Rose, mà từ chính viên đá xanh.

“Aaaaa!”

Tiếng hét ấy vang lên chói tai… dồn dập… hết lần này tới lần khác, như có thứ gì đó đang gào thét từ bên trong. Âm thanh xé toạc sự yên tĩnh của khu rừng… truyền đi rất xa. Tiếng nước bắn tung khi Mira và Elina giật mình quay lại. Rolan cũng đứng bật dậy. Sự yên bình chỉ một khắc trước… vỡ tan. Mọi người hoảng loạn. Elina và Mira là những người đầu tiên lao tới.

“Tiểu thư!”

Hai người cố gắng kéo những sợi xích ánh đỏ và đen ra khỏi người Rose. Nhưng ngay khi tay họ chạm vào.

“A!”

Elina giật tay lại. Da trên ngón tay nàng cháy xém… như vừa chạm vào sắt nung đỏ. Mira cũng thử kéo một sợi khác. Kết quả cũng giống hệt. Một mùi khét nhẹ bốc lên. Hai tì nữ hoảng hốt lùi lại.

“Không được… không gỡ ra được!” Mira run giọng.

Rose bị những sợi xích siết chặt… cơ thể run lên từng đợt khi tiếng hét từ viên đá vẫn vang dội không ngừng. Ở phía sau, Rolan chỉ đứng đó. Hắn cầm dở con cá nướng trên tay… mắt mở to nhìn cảnh trước mặt. Vẫn là ánh mắt ngây ngốc quen thuộc. Như thể hắn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đúng lúc đó, từ trên bầu trời xa xăm… một bóng đen khổng lồ lướt qua những tầng mây. Rồi thêm một bóng nữa. Và thêm nữa. Elina là người đầu tiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng lập tức đông cứng lại.

“Không…” nàng thì thầm.

Trên bầu trời, một đội quân đang tiến tới. Những sinh vật khổng lồ với thân hình sư tử… nhưng đầu lại là chim ưng sải cánh rộng, đang gầm gừ lao qua không trung. Trên lưng chúng là những kỵ sĩ mặc giáp hoàng gia. Dẫn đầu đội quân ấy là một bóng người gầy gò quen thuộc. Một bộ giáp cũ kỹ, trầy xước… phủ lên thân hình gầy gò của lão, những mảnh kim loại xỉn màu khẽ va vào nhau khi gió thổi. Lão. Vua Dogy , kẻ mà người đời thường gọi bằng một cái tên khác: Dogy ăn mày.

Lão chậm rãi đưa một bàn tay về phía Rose. Ngay lập tức, những sợi xích đỏ và đen rung lên dữ dội. Cơ thể Rose bị kéo bật khỏi mặt đất… bay thẳng về phía lão như bị một lực vô hình nắm lấy.

“Tiểu thư!” Mira hoảng hốt hét lên.

Nhưng tất cả đã quá nhanh. Rose bay tới trước mặt Dogy. Lão vươn tay đỡ lấy nàng, ôm gọn cơ thể đang run rẩy của nàng vào lòng như thể việc đó hoàn toàn tự nhiên. Ánh mắt lão liếc xuống những người phía dưới.

“Dẫn chúng theo.” lão nói hờ hững.

Những kỵ sĩ hoàng gia lập tức điều khiển những con sư tử đầu ưng hạ thấp xuống. Gió từ đôi cánh khổng lồ quét qua dòng suối, làm nước bắn tung khắp nơi. Chỉ một lúc sau, đoàn kỵ sĩ quay đầu bay lên bầu trời. Những con sư tử đầu ưng vỗ cánh mạnh mẽ, kéo cả đội quân lao vút qua những tầng mây. Phía dưới, khu rừng nhanh chóng nhỏ dần. Dòng suối, tảng đá, đống than còn đang cháy… tất cả chỉ còn là những chấm nhỏ giữa biển cây xanh thẳm. Gió trên cao rít lên bên tai. Xa xa phía chân trời, một tòa cung điện khổng lồ hiện ra. Những bức tường đá trắng cao vút, tháp canh vươn lên như những mũi giáo khổng lồ xuyên vào bầu trời. Đoàn kỵ sĩ bay thẳng về phía đó.

Hai ngày trước. Ngày mùng 3. Kinh đô Ánh Sáng của Giáo hội Ánh Sáng. Giữa thành phố trắng khổng lồ ấy… Thánh Điện đứng sừng sững như một ngọn núi bằng đá. Một quảng trường rộng mênh mông mở ra trước Thánh Điện. Hàng trăm cột đá cao vút xếp thành vòng cung, ôm lấy mái vòm khổng lồ ở trung tâm. Những bức tượng thiên thần bằng đá đứng dọc theo các bậc thềm trắng. Cánh họ dang rộng… kiếm ánh sáng hướng lên bầu trời. Từng đoàn tín đồ nhỏ bé đi qua quảng trường, giống như những hạt cát trước công trình vĩ đại ấy.

Bên trong Thánh Điện. Ánh sáng tràn xuống từ mái vòm cao đến mức gần như chạm mây. Những cột đá trắng khổng lồ nối tiếp nhau như một khu rừng im lặng. Ở giữa đại sảnh, một bàn cờ. Hai người đang ngồi đối diện nhau. Một người là giáo chủ của Giáo hội Ánh Sáng. Một người đàn ông trẻ, gương mặt đẹp đến mức gần như hoàn hảo. Mái tóc sáng màu buông nhẹ trên vai… ánh mắt bình thản như mặt nước không gợn sóng. Quân cờ trắng nằm gọn trong tay hắn.

Đối diện hắn là một bóng người khác. Nếu nhìn thoáng qua… gần như không thể nhận ra người đó đang ngồi ở đó. Thân hình mờ ảo. Như thể tồn tại… nhưng lại không thực sự tồn tại. Ánh sáng đi xuyên qua cơ thể hắn. Không có khuôn mặt rõ ràng. Không có đường nét. Chỉ là một hình dáng mờ nhạt… như một cái bóng bị quên lãng. Giáo chủ khẽ đặt quân cờ xuống.

“Chiếu.”

Bóng người mờ ảo khẽ nghiêng đầu. Một giọng nói khàn khàn vang lên… như vọng ra từ rất xa.

“Ta… lại thua rồi sao?”

Giáo chủ khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ… nhưng ánh mắt hắn trở nên trầm tư. Hắn nhìn xuống bàn cờ một lúc lâu.

“Dora ư…” “Có người ứng với lời tiên tri sao…”

Bóng người mờ ảo bật cười. Tiếng cười khàn khàn… mang theo sự khinh bỉ lạnh lẽo.

“Tiên tri ư…” “Hay chỉ là tiếng gào ngu xuẩn của một linh hồn đang bị nguyền rủa nào đó?”

Giáo chủ không phản bác ngay. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn bàn cờ. Một lúc sau, hắn nhấc một quân cờ trắng lên… xoay nhẹ giữa hai ngón tay.

“Có thể.” hắn nói khẽ. Giáo chủ ngẩng mắt lên. “Nhưng nếu… đó thật sự là một lời tiên tri thì sao?”

Bóng người mờ ảo khẽ cười:

“Ngươi sợ sao?”

Giáo chủ nhìn thẳng vào bóng người:

“Ngươi nghĩ… ta sợ sao?”

Bóng hình mờ ảo bỗng bật cười. Tiếng cười của hắn vang lên trong đại sảnh rộng lớn… kéo dài rất lâu, như thể vừa nghe thấy một trò đùa cực kỳ thú vị. Giáo chủ đặt thêm một quân cờ xuống.

“Hai mươi năm trước… tại Dora…”

Bóng người mờ ảo lại bật cười:

“Vậy ra… con chó đang giấu chiếc dép của chủ nó sao?” “Hahaha…”

Chỉ thấy giáo chủ khẽ cười… như thể vừa nghe một chuyện cỏn con. Rồi một giọng nói của hắn vang lên. Nhẹ nhàng, nhưng kỳ lạ thay… âm thanh ấy lan khắp đại sảnh, lan ra ngoài quảng trường… như thể cả kinh đô Ánh Sáng đều có thể nghe thấy.

“Hãy cử một đội phó đến Dora.” giáo chủ nói nhẹ. “Toàn quyền quyết định.”

Một con sóng đang bắt đầu rung chuyển.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.