Chương 4: Ánh sáng và bóng tối
Mùng một. Kinh đô thức dậy trong làn sương mỏng của buổi sớm. Những con đường lát đá còn ướt hơi đêm. Tiếng bánh xe ngựa lăn lộc cộc. Tiếng người bán hàng mở cửa tiệm. Mùi bánh mì mới nướng lan ra từ các lò bánh ven phố. Người ta đi lại đông hơn mọi ngày. Mùng một luôn như vậy. Các cửa hàng treo thêm dải vải đỏ. Trên quảng trường lớn trước cổng thành, lính gác đứng thẳng như tượng. Chuông nhà thờ xa xa vang lên từng hồi chậm rãi.
Rồi giữa dòng người đó… Một cậu bé gầy gò chạy dọc con phố, tay ôm một xấp báo dày.
“Tin mới đây! Tin mới đây!”
Giọng cậu vang lên khắp con đường.
“Thái tử băng hà vì bệnh! Nhị hoàng tử lên ngôi thay thế!”
Cậu bé dừng lại hít một hơi, rồi lại gào lên lớn hơn.
“Tin lớn thứ hai! Tiểu thư Rose nhà thủ tướng sẽ kết hôn với hoàng đế Dogy sau một tháng nữa!”
Người đi đường lập tức xôn xao. Có kẻ đứng khựng lại. Có người vội giật lấy một tờ báo. Những lời bàn tán bắt đầu nổi lên khắp nơi như bầy ong vỡ tổ.
Không xa đó… Một quán rượu nhỏ nằm nép dưới góc phố. Cánh cửa gỗ đã mở từ sớm. Bên trong mùi bia và khói thuốc trộn lẫn với tiếng cười nói ồn ào. Vài gã thương nhân đang ngồi quanh bàn. Một lính gác nghỉ ca tựa lưng vào ghế. Góc trong cùng là mấy người dân thường mặc áo thô. Trên bàn là những cốc rượu còn bốc hơi lạnh.
“Nghe chưa? Thái tử chết rồi đấy.” một gã râu rậm nói nhỏ.
“Chết vì bệnh à?” người đối diện nhíu mày.
“Ai biết được.” hắn nhún vai. “Hoàng cung nói sao thì dân nghe vậy thôi.”
Một người khác chen vào:
“Ta lại thấy chuyện tiểu thư Rose đáng nói hơn.”
“Con gái thủ tướng à?”
“Phải. Cô ta sắp thành hoàng hậu rồi đấy.”
Trong quán rượu, tiếng cười, tiếng bàn tán, tiếng cốc chạm vào nhau vang lên liên tục. Tin tức lan ra khắp kinh đô… nhanh như lửa gặp gió.
Ngoài cửa quán rượu, dưới mái hiên mục nát, hai tên ăn mày đang ngồi dựa tường. Trước mặt chúng là một bình rượu rẻ tiền đã gần cạn. Một tên râu tóc bù xù khịt mũi cười.
“Nghe cái tin chưa… lão Dogy ăn mày năm nay cũng gần một trăm bốn mươi tuổi rồi… vậy mà lại muốn cưới con bé mới mười tám.”
Hắn lắc đầu, rồi bật cười khàn khàn:
“Đúng là trâu già gặm cỏ non.”
Tên còn lại ngửa cổ uống một ngụm rượu, lau miệng bằng tay áo rách.
“Ha… ha…” hắn cười. “Lão ta kiên trì làm chó cho giáo hội bao nhiêu năm nay…”
Hắn hạ giọng xuống, mắt liếc quanh như sợ có người nghe thấy:
“Chắc giờ muốn hồi xuân đây mà.”
Tên ăn mày kia khịt mũi, nhìn xuống vũng nước đọng dưới chân.
“Chỉ tội cho tiểu thư Rose thôi…”
Hắn lắc đầu, giọng khàn đặc vì rượu.
“Ngay cả tao… một thằng thấp hèn đáng khinh như thế này… mà cũng không thể ghét cô ấy dù chỉ một chút.”
Tên còn lại im lặng một lúc, rồi gật gù.
“Ừ…”
“Viên ngọc quý của cả vương quốc này… vậy mà…”
Tên còn lại liếc nhìn quanh rồi hạ giọng:
“Mà mày có thấy mấy tay pháp sư dưới cung điện của lão Dogy đang làm gì không?”
“Không.” tên kia lắc đầu. “Chuyện trong hoàng cung sao tụi mình biết được.”
Gã kia cười khẩy:
“Mày không biết à… cung điện của lão được làm từ đá bay. Nó lơ lửng trên không cả trăm năm nay rồi.”
Tên ăn mày còn lại nhíu mày.
“Thật à?”
“Ừ.”
Hắn ghé sát lại, nói nhỏ như đang kể chuyện cấm:
“Các pháp sư đang tụ lại dưới đó… rồi cả trên ngọn đồi bên ngoài thành nữa. Nghe nói đang gom phép thuật.”
Tên kia nuốt nước bọt.
“Để làm gì?”
“Nghe đồn…” hắn nhếch mép. “Đến ngày cưới… cả cung điện sẽ bay đến ngọn đồi đó.”
Hắn đưa tay chỉ ra xa phía chân trời mờ sương:
“Rồi đặt luôn ở đó…”
Hắn dừng lại một chút.
“Sát ngay mép… Lời Nguyền của thế giới.”
Tên kia chớp mắt.
“Vậy là có hai nhóm pháp sư ở hai nơi à?”
“Ừ.” gã còn lại gật đầu, nhấc bình rượu lắc lắc. “Làm cả tháng mới nhấc nổi cái cung điện đó lên chứ.”
Bên trong quán rượu đó, ở một góc tối ít người để ý, treo một tấm bảng gỗ cũ kỹ. Trên đó khắc hai chữ đơn giản: Linh Đình. Quán rượu Linh Đình nhìn bên ngoài chẳng có gì đặc biệt. Bàn ghế gỗ thô. Sàn nhà dính đầy vết rượu. Tường treo vài chiếc đèn dầu cháy lờ mờ. Nhưng những kẻ sống lâu ở kinh đô đều biết… nơi này không chỉ là quán rượu.
Đây là một tụ điểm của Hội Những Kẻ Không Hỏi. Một hội nhóm chuyên nhận mọi công việc… chỉ cần có tiền. Ám sát. Trộm cắp. Theo dõi. Bảo kê. Buôn tin tức. Hay thậm chí… dắt mèo đi dạo cho một kẻ lạ mặt. Ở hội này… việc càng lạ, giá đôi khi lại càng cao. Dù là việc dơ bẩn đến đâu… họ cũng nhận. Họ không hỏi đúng sai. Chỉ hỏi… giá bao nhiêu. Trên bức tường phía sau quầy rượu có khắc một câu châm ngôn cũ kỹ của hội:
“Không hỏi ngươi là ai. Không hỏi việc đó đúng hay sai. Chỉ cần ngươi trả giá đủ… chúng ta sẽ làm.”
Ngay bên dưới là huy hiệu của hội: một hình đôi môi khép lại… phía trước đặt một ngón tay. Dấu hiệu của quy tắc không hỏi. Một lời nhắc cho tất cả những kẻ bước vào quán Linh Đình. Ở đây… đừng hỏi người thuê là ai. Đừng hỏi việc đó đúng hay sai. Đừng hỏi chuyện đã xảy ra trước đó. Chỉ cần giá đủ… việc sẽ được làm. Ở khắp các thành phố lớn, thậm chí cả những thị trấn đông người qua lại, đều có một quán rượu như thế. Bên ngoài chỉ là nơi uống rượu và nghe tin đồn. Nhưng bên trong… luôn có một góc tối dành cho những kẻ muốn mua một việc làm bẩn tay.
Trong quán Linh Đình còn có một quy tắc ngầm mà khách quen đều biết. Nếu muốn gửi một nhiệm vụ… hãy mua một ly “Không Hỏi.” Chủ quán sẽ không nói gì nhiều. Chỉ nhìn người mua ly rượu đó một lúc… rồi khẽ gật đầu. Sau đó hắn sẽ mời vị khách đi theo mình xuống tầng hầm phía sau quầy rượu. Bên dưới đó mới là nơi thật sự của Hội Những Kẻ Không Hỏi. Một căn phòng tối. Một chiếc bàn gỗ dài. Và vài người đang ngồi chờ sẵn. Không ai hỏi người thuê là ai. Không ai hỏi việc đó đúng hay sai. Chỉ có một câu duy nhất được nói ra:
“Giá bao nhiêu.”
Căn phòng tầng hầm thấp và lạnh. Những bức tường đá thô chưa được mài. Trần nhà treo vài chiếc đèn dầu nhỏ, ánh sáng vàng yếu hắt lên từ phía tầng hầm. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ dài đã cũ. Trên mặt bàn chi chít vết dao, vết cháy, và cả những vết khắc nguệch ngoạc từ nhiều năm trước. Hai người đàn ông đang ngồi ở đó. Một kẻ gầy nhom, trước mặt là một cuốn sổ dày. Hắn chậm rãi viết gì đó bằng cây bút lông đã sờn. Mỗi khi có việc được nhận… hắn sẽ ghi lại. Không ghi tên. Không ghi người thuê. Chỉ ghi việc… và giá.
Phía sau hắn là một tấm bảng gỗ lớn treo trên tường. Trên đó ghim đầy những mảnh giấy nhỏ. Có tờ đã bị xé đi một nửa. Có tờ đã ố vàng vì thời gian. Có tờ còn rất mới. Mỗi mảnh giấy… là một việc cần làm. Ở góc phòng, vài người đang ngồi lặng lẽ. Tất cả đều khoác những chiếc áo choàng sẫm màu. Mũ trùm kéo thấp, che gần hết khuôn mặt. Trên ngực áo choàng của họ đều có cùng một huy hiệu: Đôi môi khép lại… và một ngón tay đặt phía trước.
Họ không nói chuyện với nhau. Chỉ lặng lẽ ngồi trong bóng tối, như những cái bóng đang chờ được gọi tên. Có người đang mài dao. Có người lau lưỡi kiếm bằng một mảnh vải cũ. Có người chỉ ngồi im, hai tay đan vào nhau, ánh mắt ẩn dưới chiếc mũ trùm. Đây là những kẻ sẽ nhận nhiệm vụ. Những người làm việc cho hội. Khi một tờ giấy trên bảng bị gỡ xuống bởi một trong số họ… Thì người bị nhắm tới… gần như chắc chắn sẽ chết. Nhưng chẳng ai hỏi hắn là ai. Bởi vì ở Hội Những Kẻ Không Hỏi… Hỏi… là điều duy nhất bị cấm.
Bên trên quán rượu, nơi một góc bàn nhỏ gần cửa sổ, có một thanh niên khoảng hai mươi tuổi đang ngồi một mình. Mái tóc cậu cắt rất ngắn, gần như đầu đinh. Áo choàng tối màu khoác hờ trên vai, và trên ngực áo cũng có cùng huy hiệu của hội. Trước mặt cậu là một cốc rượu đã vơi quá nửa. Cậu không nói gì. Chỉ chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ… và lắng nghe. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra phía cửa quán, nơi hai tên ăn mày vẫn đang lải nhải về chuyện cung điện bay và đám cưới của tiểu thư Rose.
Thanh niên đó tên là Alex. Một thành viên còn rất trẻ của hội. Và cũng là một trong những người đang chờ… một nhiệm vụ đủ thú vị để giết thời gian. Alex khẽ xoay xoay cốc rượu trong tay, ánh mắt lơ đãng. Hắn chợt nghĩ thầm: Một người trúng số một lần… đã là may mắn. Nếu trúng đến ba lần… thì phải gọi là kỳ tích. Ấy thế mà trong năm năm qua… Hắn đã được tiểu thư Rose cứu đúng ba lần.
Lần đầu tiên… là năm năm trước. Khi đó Alex chỉ là một thằng nhóc gầy gò lang thang ở khu ổ chuột phía nam kinh đô. Hắn đã nhịn đói gần hai ngày. Hôm đó hắn ngồi co ro sau một con hẻm nhỏ, đầu óc quay cuồng vì đói. Một chiếc xe ngựa dừng lại gần đó. Một cô bé bước xuống trước, theo sau là vài người hầu. Cô bé nhìn thấy hắn. Không hỏi gì cả. Chỉ lấy từ trong giỏ ra một ổ bánh mì và đưa cho hắn. Đó là lần đầu Alex gặp Rose.
Lần thứ hai… là ba năm sau. Alex khi đó đã lớn hơn một chút, nhưng vẫn sống bằng đủ thứ việc bẩn thỉu. Một đêm hắn bị đâm trong một cuộc ẩu đả ở khu chợ đêm và bất tỉnh trên đường. Khi tỉnh lại… hắn đã nằm trong một căn phòng sạch sẽ của dinh thự thủ tướng. Người đã mang hắn về… là Rose. Nàng chỉ nói với người hầu rằng thấy một người sắp chết ngoài đường nên không thể bỏ mặc.
Lần thứ ba… là năm ngoái. Đêm đó bầy quỷ vật tràn qua cổng phía tây của kinh đô. Cả thành phố hỗn loạn. Alex khi ấy đã gia nhập hội chưa lâu và bị thương nặng trong lúc chiến đấu. Hắn được đưa vào một khu cứu thương tạm thời. Người đi qua từng giường để chăm sóc và thay băng… lại chính là Rose.
Ba lần. Trong năm năm. Alex khẽ nhếch môi, xoay xoay chiếc cốc rượu trong tay.
“Trúng số ba lần… đúng là kỳ tích thật.”
Alex im lặng một lúc, tiếp tục lắng nghe hai tên ăn mày ngoài cửa quán lải nhải. Hắn khẽ thò tay vào túi áo. Ngón tay chạm vào vài đồng xu lạnh ngắt. Không còn nhiều. Nếu không kiếm thêm tiền… thì sẽ không kịp. Alex thở ra nhè nhẹ. Ánh mắt hắn chậm rãi đảo quanh quán rượu. Những gã thương nhân đang cười nói. Tên lính gác say khướt tựa vào ghế. Đám người uống rượu ồn ào. Trong ánh mắt Alex… tất cả bọn họ đều giống nhau. Hắn khẽ nhếch môi, giọng thì thầm chỉ đủ cho mình nghe:
“Loài người… ti tiện.”
Alex đặt cốc rượu xuống bàn. Hắn ngồi yên thêm một lúc nữa… như thể đang suy nghĩ điều gì. Rồi đứng dậy. Chiếc ghế gỗ khẽ kêu cọt kẹt khi bị đẩy ra sau. Alex bước chậm rãi về phía quầy rượu. Chủ quán là một người đàn ông trung niên to béo, đang lau cốc bằng một mảnh vải xám cũ. Ông ta ngẩng đầu nhìn Alex một cái. Alex đặt vài đồng xu lên quầy.
“Cho ta một ly… Không Hỏi.”
Bàn tay đang lau cốc của chủ quán khựng lại trong chốc lát. Ông ta nhìn Alex thêm một giây. Rồi gật đầu. Không hỏi thêm bất cứ điều gì. Chủ quán quay người lấy một chai rượu sẫm màu từ kệ phía sau. Ông rót ra một chiếc ly nhỏ. Rượu có màu gần như đen. Alex cầm ly lên… uống cạn trong một hơi. Chủ quán đặt chiếc cốc xuống, sau đó khẽ nghiêng đầu về phía cánh cửa nhỏ phía sau quầy.
“Đi theo ta.”
Alex không nói gì. Hắn bước theo người đàn ông qua cánh cửa gỗ hẹp. Một cầu thang đá dẫn xuống dưới. Ánh đèn dầu vàng yếu hắt lên từ phía tầng hầm. Alex bước xuống từng bậc. Tiếng ồn của quán rượu phía trên dần dần biến mất. Chỉ còn lại sự yên lặng lạnh lẽo của tầng hầm. Và khi Alex bước tới bậc thang cuối cùng… Những kẻ khoác áo choàng trong căn phòng phía dưới đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Alex vừa bước vào tầng hầm của Hội Những Kẻ Không Hỏi.
Cùng lúc đó. Ở phía bên kia kinh đô. Dinh thự của thủ tướng vẫn còn sáng đèn. Hôm nay là mùng một. Nhưng trong dinh thự… gần như không ai ngủ. Hành lang dài treo đầy đèn dầu. Ánh sáng vàng nhạt trải lên sàn đá lạnh. Gia nhân đi lại rất khẽ. Không ai nói chuyện lớn tiếng. Từng cánh cửa phòng vẫn còn hé mở. Một vài người hầu ngồi chờ ngoài hành lang. Một vài người khác thì thầm với nhau trong góc tối. Tin tức về hôn lễ đã lan khắp dinh thự từ nửa đêm. Tiểu thư Rose… sẽ trở thành hoàng hậu. Đáng lẽ đó phải là một tin vui. Nhưng bầu không khí trong dinh thự lại nặng nề đến lạ. Không có tiếng cười. Không có tiếng chúc mừng. Chỉ có những ánh mắt lo lắng. Và một cảm giác… như thể có điều gì đó rất tệ đang chờ phía trước.
Trong căn phòng lớn ở cuối hành lang. Rose vẫn còn thức. Ngọn đèn dầu trên bàn cháy rất nhỏ. Ánh sáng yếu ớt rơi xuống tấm thảm màu nhạt. Rose ngồi bên cửa sổ, khoác một chiếc áo choàng mỏng. Mái tóc dài buông xuống vai. Ngoài cửa sổ… bầu trời đang dần sáng. Một vệt ánh sáng nhạt xuất hiện phía chân trời. Sương sớm phủ mờ khu vườn của dinh thự. Những tán cây im lặng sau một đêm dài. Chim bắt đầu cất những tiếng hót đầu tiên. Đêm gần như đã qua… nhưng trong căn phòng này, không ai thật sự ngủ. Sau lưng nàng là hai tì nữ thân cận. Cả hai cũng chưa ngủ. Một người đứng gần bàn, tay nắm chặt chiếc khăn. Người còn lại ngồi trên ghế nhỏ, thỉnh thoảng nhìn về phía Rose rồi lại cúi đầu. Một lúc lâu không ai nói gì. Cuối cùng một tì nữ khẽ lên tiếng:
“Tiểu thư… người thật sự sẽ trở thành hoàng hậu sao?”
Rose không quay đầu lại. Nàng nhìn ra khu vườn tối phía ngoài cửa sổ.
“Tin tức đã lan khắp kinh đô rồi.” nàng nói khẽ. “Chắc là thật.”
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Tì nữ còn lại cắn môi.
“Nhưng… người không muốn đúng không?”
Rose khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ.
“Chuyện này… đâu phải do ta quyết định.”
Rose nói vậy… nhưng ánh mắt nàng vẫn dừng lại rất lâu ở khu vườn phía ngoài. Trong đầu nàng thoáng hiện lên một ý nghĩ rất ngắn: Nếu rời khỏi kinh đô… Nếu đi thật xa… Có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Chỉ cần rời đi trước ngày cưới. Ý nghĩ đó đến rất nhanh. Và cũng biến mất rất nhanh. Rose khẽ thở ra.
“Dù sao…” nàng nói nhỏ, như đang tự nhắc mình. “Có nhiều người đang trông cậy vào ta.”
Ngoài hành lang, ngay trước cửa phòng. Một người đang nằm dựa vào tường ngủ gật. Đó là Rolan. Hắn cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, như một con mèo nhỏ canh cửa. Thỉnh thoảng hắn khẽ trở mình… nhưng vẫn không rời khỏi vị trí trước phòng của Rose. Cánh cửa phòng khẽ mở. Rose bước ra ngoài hành lang. Hai tì nữ lập tức đứng dậy đi theo phía sau. Rolan cũng giật mình tỉnh giấc, vội ngồi thẳng dậy.
“Rose, rose..?” hắn lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ.
Rose nhìn hắn một cái rồi khẽ lắc đầu:
“Ta muốn gặp cha.”
Ba người đi dọc theo hành lang dài của dinh thự. Ánh đèn dầu vẫn còn cháy lặng lẽ trên tường. Khi đến trước phòng làm việc của thủ tướng, Rose dừng lại một chút. Nàng khẽ gõ cửa. Một giọng nói trầm vang lên từ bên trong:
“Vào đi.”
Căn phòng làm việc vẫn sáng đèn. Thủ tướng đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, trước mặt là chồng giấy tờ chưa xử lý xong. Ông ngẩng đầu lên khi thấy Rose bước vào. Trong khoảnh khắc, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt ông dịu xuống.
“Rose…” ông nói khẽ.
Rose bước tới gần bàn.
“Ngày mai con phải vào hoàng cung rồi.” nàng nói.
Thủ tướng im lặng một lúc. Ông gật đầu rất chậm.
“Ta biết.”
Không ai nói gì thêm trong vài giây. Cuối cùng Rose khẽ cúi đầu.
“Con đến… để chào cha.”
Mùng hai. Sáng sớm. Trước cổng dinh thự thủ tướng, một đoàn hộ tống của hoàng gia đã chờ sẵn. Những cỗ xe ngựa sơn đen đứng thành hàng. Hai bên là các cận vệ của nhà vua mặc giáp sáng, tay đặt trên chuôi kiếm. Cờ hoàng gia khẽ bay trong gió sớm. Cánh cổng dinh thự mở ra. Rose bước ra ngoài. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu nhạt, đơn giản hơn thường ngày. Sau lưng nàng là hai tì nữ thân cận, tay ôm theo vài rương nhỏ. Gia nhân trong dinh thự đứng hai bên lối đi. Không ai nói gì. Chỉ cúi đầu tiễn nàng.
Rose dừng lại một chút trước bậc thềm. Nàng quay đầu nhìn lại dinh thự. Nơi nàng đã sống suốt mười tám năm. Ánh mắt nàng dừng lại rất lâu… rồi mới quay đi. Hai cận vệ bước tới.
“Tiểu thư Rose.” một người nói. “Xin mời lên xe.”
Rose gật đầu khẽ. Nhưng đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng bước chân vội vàng.
“Rose!”
Rolan chạy tới từ phía hành lang. Hắn thở dốc, mái tóc rối bù vì vừa tỉnh dậy.
“Rose… Rose!” hắn gọi.
Một cận vệ lập tức bước lên chặn lại.
“Lùi lại.” người đó nói lạnh lùng.
Rolan vẫn cố bước tới:
“Rose…”
Chưa kịp nói thêm, chuôi kiếm của một cận vệ đã đập mạnh vào ngực hắn. Rolan ngã bật ra sau, lăn xuống bậc thềm. Một vài gia nhân giật mình, nhưng không ai dám lên tiếng. Cận vệ nhìn xuống hắn:
“Lệnh của hoàng cung.” hắn nói. “Chỉ tiểu thư và hai tì nữ được phép đi theo đoàn.”
Đoàn xe rời khỏi dinh thự. Những bánh xe ngựa lăn chậm trên con đường đất dẫn vào nội thành. Hai hàng cận vệ cưỡi ngựa đi hai bên, áo giáp va nhẹ vào nhau theo từng nhịp bước. Dinh thự dần lùi lại phía sau. Nhà cửa thưa dần. Con đường bắt đầu dẫn vào một khu rừng nhỏ ở ngoại thành. Những tán cây cao khép lại phía trên, ánh nắng buổi sáng bị cắt thành từng mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất. Không khí trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
Bên trong cỗ xe. Rose ngồi lặng lẽ cạnh cửa sổ, nhìn ra khu rừng đang trôi qua bên ngoài. Hai tì nữ ngồi đối diện nàng. Một người là Elina. Elina liếc nhìn ra ngoài một chút, chắc chắn rằng các cận vệ đang đi khá xa cỗ xe. Sau đó nàng hơi nghiêng người lại gần Rose, hạ giọng rất nhỏ:
“Tiểu thư…”
Rose quay sang nhìn nàng. Elina cắn môi một chút, rồi thì thầm:
“Hay là… người tìm cách trốn đi.”
Rose khẽ lắc đầu.
“Biết trốn đi đâu bây giờ…” nàng nói nhỏ. “Ba đứa yếu đuối chúng ta… làm được gì.”
Nàng khẽ siết tay lại trên váy.
“Còn mọi người ở phủ thủ tướng nữa…”
Tì nữ còn lại, Mira, bỗng khẽ nói:
“Hay là… tiểu thư giả chết đi.”
Elina và Rose đều nhìn nàng. Mira nuốt nước bọt rồi nói tiếp, giọng vẫn rất nhỏ:
“Chúng ta… thử tìm cách xem sao.”
Người ta thường nói… Dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu… thì bất ngờ vẫn luôn tồn tại. Bất thình lình, cỗ xe rung mạnh. Bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa hỗn loạn. Một giọng quát lớn vang lên từ phía trước đoàn hộ tống:
“Quỷ vật!” “Quỷ vật đang kéo đến!”
Ngay sau đó là tiếng rút kiếm loạt xoạt.
“Bảo vệ tiểu thư!”
Từ sâu trong khu rừng… một âm thanh kỳ lạ vang lên. Tiếng vỗ cánh dày đặc. Như một cơn mưa đang lao tới. Rồi bầu trời phía trên những tán cây bỗng tối lại. Một bầy dơi quỷ đang kéo đến. Chúng không giống dơi bình thường. Đôi cánh dài và rách như bóng tối bị xé toạc. Đôi mắt đỏ lừ phát sáng giữa màn sương sớm.
Quỷ vật. Theo giáo hội Ánh Sáng, chúng là những tạo vật của thần Dark, đại diện cho bóng tối của thế giới. Không ai biết chúng sinh ra từ đâu, khi nào sẽ xuất hiện. Chúng giống như một thảm họa tự nhiên của thế giới này. Không có thời gian, không có nơi chốn. Chỉ biết rằng khi chúng xuất hiện… Chúng chỉ nhắm vào con người. Và chỉ duy nhất con người.
Bầy dơi quỷ lao xuống. Chúng bay thành một đám đen đặc, xoáy tròn trên đầu đoàn xe như một cơn bão sống. Một con đầu tiên bổ nhào xuống. Một cận vệ vừa kịp giơ khiên lên.
“Keng!”
Móng vuốt đen đập vào tấm khiên thép tóe ra tia lửa. Con dơi quỷ gào lên chói tai. Những con khác lập tức lao tới.
“Dàn đội hình!” một đội trưởng hét lên.
Các cận vệ rút kiếm. Một vài người giơ tay lên, miệng bắt đầu đọc những câu chú ngắn. Những vòng ma pháp màu xanh nhạt hiện ra giữa không trung. Các ký tự cổ xoay tròn như những chiếc bánh răng ánh sáng.
“Pháp trận phòng hộ!”
Một luồng ánh sáng bùng lên quanh cỗ xe của Rose. Một lớp khiên phép mỏng bao lấy cỗ xe. Ngay lúc đó… Một cơn mưa dơi quỷ đập xuống lớp khiên.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Những thân thể bóng tối vỡ tung rồi rơi xuống đất như những mảnh tro. Nhưng phía trên bầu trời… Bầy dơi vẫn còn rất nhiều. Chúng xoáy tròn điên cuồng. Một pháp sư trong đoàn giơ cao cây trượng. Một vòng ma pháp đỏ rực mở ra trên đầu ông:
“Hỏa tiễn!”
Những quả cầu lửa bắn vọt lên không trung. Chúng nổ tung giữa đàn dơi quỷ, ánh lửa cháy sáng cả khu rừng.
Bên trong cỗ xe. Elina và Mira ôm chặt lấy nhau. Rose nắm chặt mép ghế, ánh mắt nhìn qua khe cửa. Ngoài kia… Cả khu rừng đang biến thành một cơn lốc của thép và phép thuật. Nhưng ngay lúc đó… Một tiếng hí kinh hoàng vang lên. Bầy ngựa kéo xe hoảng loạn. Một con dơi quỷ lao xuống quá gần, móng vuốt quệt qua cổ một con ngựa. Máu bắn ra. Con ngựa hí lên điên loạn. Cả bầy lập tức mất kiểm soát.
“Giữ dây cương!” ai đó hét lên.
Nhưng đã quá muộn. Những con ngựa hoảng sợ dựng vó, rồi bất ngờ lao thẳng về phía trước. Chiếc xe của Rose giật mạnh. Bánh xe nghiến lên mặt đất.
“Rầm!”
Cỗ xe bị kéo phăng khỏi đội hình hộ tống. Hai cận vệ phía sau chưa kịp phản ứng đã bị hất sang hai bên. Những cành cây thấp quật vào thân xe khi nó lao sâu vào rừng. Bên trong, Elina hét lên. Mira bám chặt vào ghế. Rose bị hất nghiêng người khi cỗ xe lắc dữ dội. Bên ngoài, tiếng cận vệ dần bị bỏ lại phía sau. Tiếng kiếm va chạm, tiếng phép thuật nổ… Tất cả nhanh chóng chìm vào khoảng cách.
Cỗ xe bị bầy ngựa hoảng loạn kéo thẳng vào sâu trong khu rừng tối. Con đường rừng gồ ghề. Bánh xe va vào một tảng đá lớn.
“Rầm!”
Cỗ xe nghiêng mạnh sang một bên. Một con ngựa trượt chân. Dây cương rối tung. Chiếc xe mất thăng bằng.
“Ầm!”
Cỗ xe lật nghiêng, trượt dài trên mặt đất rồi dừng lại giữa đám lá khô. Bên trong mọi thứ đảo lộn. Rose bị hất xuống sàn xe. Elina đập vai vào vách gỗ. Mira kêu lên đau đớn. Trong vài giây… không ai nói được gì. Rồi Elina là người đầu tiên bò dậy:
“Tiểu thư!”
Rose chống tay đứng lên:
“Ta ổn… mau ra ngoài!”
Ba người vội vàng chui ra khỏi cỗ xe lật. Khu rừng xung quanh yên lặng một cách đáng sợ. Không còn tiếng cận vệ, không còn tiếng chiến đấu. Chỉ có gió lùa qua những tán cây.
“Chạy…” Mira thì thầm.
Ba người lập tức lao vào giữa rừng. Nhưng phía sau họ… Một bóng đen lướt qua không trung. Một con dơi quỷ đã đuổi theo. Đôi cánh rách của nó đập mạnh giữa những cành cây. Đôi mắt đỏ rực khóa chặt vào ba con mồi đang chạy trốn. Ba người chạy thục mạng giữa khu rừng. Cành cây quất vào mặt. Lá khô vỡ vụn dưới chân. Hơi thở của họ gấp gáp và hỗn loạn.
“Nhanh lên!” Elina kéo tay Rose.
Rose chạy được vài bước thì vấp phải một rễ cây trồi lên khỏi mặt đất.
“Á!”
Nàng ngã nhào xuống lớp lá ẩm.
“Tiểu thư!” Elina lập tức quay lại kéo nàng đứng dậy.
Ngay lúc đó… Một bóng đen lao xuống từ phía sau. Con dơi quỷ bổ nhào tới.
“Coi chừng!” Mira hét lên.
Elina vừa kịp đẩy Rose sang một bên. Móng vuốt của con quỷ cào sượt qua vai nàng.
“A!”
Máu bắn ra. Elina loạng choạng nhưng vẫn cố chắn trước Rose. Cả ba người hoảng loạn lùi lại. Con dơi quỷ vỗ cánh dữ dội, chuẩn bị lao xuống lần nữa. Bất thình lình— Một bóng người lao tới từ giữa khu rừng.
“Rolan!” Mira kêu lên.
Rolan chạy như điên, không hề chậm lại. Hắn nhảy thẳng vào con dơi quỷ. Hai tay ôm chặt lấy thân nó.
“Grrr!”
Hắn cắn mạnh vào cổ con quỷ vật. Con dơi quỷ gào lên chói tai. Hai thân thể vật lộn trên mặt đất. Cánh dơi quật loạn xạ. Rolan vẫn bám chặt không buông. Sau vài giây giằng co… Cơ thể con quỷ vật bắt đầu rạn nứt. Những mảnh bóng tối vỡ ra như tro. Rồi nó tan biến vào không khí. Rolan lăn sang một bên. Nhưng trên cổ hắn… Một vết cắn đen đang rỉ máu.
Rose và Mira vội vàng chạy tới. Elina vẫn ôm vai bị thương, nhưng cũng cố gắng bước lại gần.
“Rolan!” Rose quỳ xuống bên cạnh hắn.
Rolan thở gấp. Hắn vẫn còn hoảng loạn sau cuộc vật lộn. Mira nhìn chằm chằm vào vết cắn trên cổ hắn. Màu đen quanh vết thương đang lan ra từng chút một. Sắc mặt nàng lập tức tái đi.
“Vết cắn của quỷ vật…” Mira nói nhỏ. “Thường sẽ lan rộng ra.”
Rolan bỗng co giật. Một tiếng gào đau đớn bật ra khỏi cổ họng hắn:
“Aaa—!”
Cơ thể hắn cong lên rồi đập mạnh xuống đất. Hai tay bấu chặt vào đất như muốn xé toạc lớp lá khô.
“Rose…!”
Hắn thở dốc, giọng vỡ ra vì đau:
“Rose…”
Rose hoảng hốt ôm lấy hắn:
“Rolan! Ta ở đây… ta ở đây!”
Hắn lại gào lên. Cả người run rẩy dữ dội. Vết cắn trên cổ bắt đầu lan ra những vệt đen như mạch máu bị nhuộm bóng tối. Rose nhìn thấy cảnh đó… nước mắt lập tức trào ra.
“Không… không…”
Nàng ôm chặt lấy hắn.
“Rolan, đừng… đừng như vậy…”
Nàng quay sang Mira, giọng hoảng loạn:
“Làm sao đây? Mira… làm sao cứu hắn?”
Mira đứng chết lặng vài giây. Nàng cắn chặt môi:
“Vết cắn của quỷ vật…” “Chỉ có sức mạnh của Ánh Sáng mới có thể thanh tẩy được…”
Elina dựa vào thân cây, tay vẫn ôm vai bị thương. Nàng nhìn Rolan đang quằn quại… rồi bật khóc. Rose cũng không kìm được nữa. Nàng ôm lấy Rolan đang run rẩy trong lòng. Ba người… giữa khu rừng tối… chỉ biết ôm nhau mà khóc.
Nhưng tiếng khóc đó… vẫn chưa phải là tuyệt vọng cuối cùng. Từ trên cao, giữa những tán cây tối sẫm, ba bóng đen đang lao xuống. Ba con dơi quỷ. Elina và Mira lập tức đứng chắn trước Rose. Hai người dang tay ra như thể có thể dùng thân mình ngăn thứ bóng tối đang lao tới. Rose đứng phía sau họ. Nàng ôm chặt lấy Rolan trong lòng. Ánh mắt nàng nhìn hết người này đến người kia. Rolan đang quằn quại vì vết cắn. Elina đang chảy máu ở vai. Mira đang run lên vì sợ.
Trong đôi mắt đen của Rose… lần đầu tiên hiện rõ sự sợ hãi. Và cả sự bất lực. Ba con dơi quỷ gào lên chói tai. Chúng gập cánh lại… rồi lao thẳng xuống. Elina và Mira cũng lao tới. Trong đôi mắt họ vẫn còn đọng lại vài giọt nước… nhưng giờ đây còn có thêm một thứ khác: Sự kiên định. Hai người chắn hẳn trước Rose. Như thể dù chỉ còn một hơi thở… họ cũng sẽ không để quỷ vật chạm tới nàng. Rose đưa tay về phía họ:
“Đừng mà!” nàng bật khóc.
Nhưng đã quá muộn. Ba con dơi quỷ đã sà xuống như những mũi tên đen. Trong khoảnh khắc đó… Rose siết chặt Rolan trong tay. Nàng nhìn vết cắn đen đang lan trên cổ hắn. Nhìn Elina và Mira đang chắn trước mình. Một cảm giác gì đó vỡ ra trong lồng ngực.
“Đừng…” nàng thì thầm. “Đừng lấy họ đi…”
Bất thình lình, một luồng ánh sáng bùng lên từ chính cơ thể Rose. Ánh sáng trắng chói lòa trào ra như nước vỡ bờ. Những vệt sáng lan khắp mặt đất, leo lên thân cây, quét qua không trung. Ba con dơi quỷ vừa lao xuống liền gào lên thảm thiết:
“Kiiii—!”
Cơ thể chúng bắt đầu cháy lên như bị thiêu đốt bởi thứ ánh sáng đó. Đôi cánh đen rách nát co quắp lại. Chỉ trong vài giây, ba con quỷ vật vỡ vụn, tan ra thành những mảnh tro đen bay lẫn trong ánh sáng. Cả khu rừng bỗng sáng rực. Elina và Mira sững hờ quay lại. Ánh sáng vẫn đang tỏa ra từ Rose. Mái tóc nàng bay nhẹ trong luồng sáng đó. Những sợi tóc trắng dài của nàng dường như bắt lấy ánh sáng, tỏa ra thứ ánh bạc dịu lạnh giữa khu rừng tối.
Elina và Mira sững người. Trong suốt những năm ở dinh thự… họ đã nhìn thấy mái tóc trắng ấy vô số lần. Nhưng chưa bao giờ nó trông như thế này. Như thể chính ánh sáng đang sống trong từng sợi tóc của nàng. Đôi mắt nàng cũng đang phát ra ánh sáng nhạt. Rồi… Ánh sáng từ từ dịu xuống. Rose khẽ run lên. Đôi mắt nàng vẫn là màu đen. Sâu thẳm. Nhưng trong khoảnh khắc đó… chúng như phản chiếu cả ánh sáng lẫn bóng tối.
Rose ngơ ngác nhìn xuống hai bàn tay mình. Một bàn tay vẫn còn được bao bọc bởi ánh sáng trắng dịu dàng. Bàn tay còn lại… lại bị một làn bóng tối mỏng quấn quanh như khói. Ánh sáng và bóng tối. Hai thứ hoàn toàn trái ngược… đang tồn tại cùng lúc trên cơ thể nàng. Rose khẽ mở miệng, như muốn nói điều gì đó. Nhưng không có lời nào thoát ra. Ánh sáng bắt đầu tắt dần. Bóng tối cũng tan đi. Cơ thể nàng mềm nhũn. Rose ngã xuống bên cạnh Rolan. Và ngất lịm.
“Zehehehe…”
Một tiếng cười quái dị bỗng vang lên đâu đó giữa khu rừng. Rồi… không khí bỗng im bặt. Như thể chính khu rừng… cũng đang nín thở.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.