Lời Nguyền

Chương 3: Cây thế giới

Đăng: 11/05/2026 09:57 9,260 ký tự 5 lượt đọc

Chiều cuối năm đến rất chậm. Ánh nắng vàng nhạt trải dài trên khu vườn phía sau dinh thự của thủ tướng. Những tán cây già rung nhẹ trong làn gió mát, từng chiếc lá khẽ xào xạc như đang thì thầm điều gì đó với đất trời. Trong sân vườn, người hầu đi lại tất bật. Bàn dài được bày ra dưới bóng cây, phủ khăn trắng tinh. Những chiếc đĩa sứ, ly thủy tinh và bộ dao nĩa sáng loáng lần lượt được đặt ngay ngắn. Mùi thịt nướng và bánh mì mới ra lò thoang thoảng trong không khí, hòa cùng hương hoa đầu xuân.

Rose đứng gần bậc thềm, hai tay khẽ đặt trước váy, lặng lẽ nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt. Một vài người hầu trẻ tuổi đang mang thêm ghế và bày thức ăn lên bàn. Tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ xen lẫn tiếng chén đĩa chạm nhau tạo nên một âm thanh ấm áp, rất khác với sự yên tĩnh thường ngày của khu vườn. Rose khẽ bước xuống bậc thềm vài bước. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào mặt bàn vừa được lau sạch, rồi mỉm cười nhìn mọi người đang tất bật chuẩn bị.

Ở phía xa, thủ tướng đang kiểm tra lại bàn tiệc. Ông chậm rãi đi quanh khu vườn, thỉnh thoảng dừng lại chỉnh lại một chiếc đèn lồng hay kéo thẳng tấm khăn trải bàn. Ánh chiều rơi lên mái tóc đã điểm bạc của ông. Khi quay lại nhìn con gái mình đang đứng dưới bậc thềm, ánh mắt ông bỗng trở nên dịu lại. Đêm nay là đêm cuối cùng của năm cũ. Và trong khu vườn yên bình này, một bữa tiệc nhỏ đang được chuẩn bị cho gia đình. Một lúc sau, khi mọi thứ đã gần như hoàn tất, thủ tướng khẽ kéo ghế ra và ra hiệu cho Rose.

“Lại đây ngồi đi con,” ông nói, giọng trầm nhưng rất ấm.

Rose khẽ gật đầu. Nàng bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cha mình. Chiếc váy khẽ lay động theo cử động của nàng, rồi lại yên lặng rủ xuống bên ghế. Hai hầu nữ vẫn đứng phía sau, có vẻ hơi lúng túng như thường lệ. Rose nhìn họ một lúc, rồi mỉm cười.

“Hai người cũng ngồi xuống đi,” nàng nói nhẹ.

Hai hầu nữ lập tức giật mình.

“Tiểu thư… chúng tôi không dám…”

Rose chỉ khẽ lắc đầu.

“Hôm nay là năm mới mà. Ngồi xuống cùng ăn đi.”

Thủ tướng nhìn con gái mình, khóe môi khẽ cong lên một chút, nhưng ông không nói gì thêm. Cuối cùng, hai hầu nữ nhìn nhau rồi rụt rè kéo ghế ngồi xuống ở phía bàn bên cạnh. Khu vườn lúc này đã bắt đầu dịu lại trong ánh chiều muộn. Bữa tiệc nhỏ của gia đình… cuối cùng cũng bắt đầu.

Mọi người vừa mới cầm ly lên thì từ phía cổng dinh thự bỗng vang lên một tràng ồn ào. Tiếng người hầu nói lớn, xen lẫn tiếng tranh cãi. Rose khẽ ngẩng đầu nhìn về phía khu vườn ngoài. Một lát sau, nàng thấy vài người lính gác đang giữ lại một bóng người quen thuộc bên cổng. Rolan. Hắn đang cố giải thích điều gì đó, hai tay vung vẩy loạn xạ, nhưng đám lính gác vẫn kiên quyết không cho hắn bước vào. Rose hơi nghiêng đầu, rồi khẽ gọi:

“Cho hắn vào đi.”

Đám lính gác nhìn nhau một chút rồi mới buông ra. Rolan lập tức chạy vào khu vườn, hơi thở còn gấp, như vừa chạy một quãng đường dài. Thủ tướng đặt ly xuống bàn, nhìn cảnh đó một lúc rồi khẽ cười nhẹ.

“Con vẫn nhân từ như vậy,” ông nói chậm rãi. “Không uổng công ta dạy dỗ.”

Rose chỉ khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì. Nàng khẽ lấy từ đĩa trước mặt một chiếc bánh nhỏ rồi đưa cho Rolan. Hắn nhận lấy như vừa được ban cho thứ gì đó rất quý. Roland ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh nàng, hai tay ôm cái bánh, rồi ngây ngốc cười. Bữa tiệc dần trở nên rộn ràng hơn. Mọi người nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên dưới tán cây. Một lúc sau, Rose quay sang nhìn hai hầu nữ đang ngồi hơi khép nép bên cạnh.

“Năm mới sắp tới rồi,” nàng nói nhẹ, “hai em có ước muốn gì không?”

Mira hơi ngập ngừng một chút, rồi khẽ nói:

“Nếu được… em muốn một lần được nhìn thấy Cây Thế Giới.”

Mọi người quanh bàn khẽ bất ngờ.

“Tại sao lại là Cây Thế Giới?” một người khẽ hỏi.

Mira cúi đầu một chút, giọng nhỏ lại.

“Người ta đồn rằng… khi chúng ta đau đớn hay buồn khổ, chỉ cần được nhìn thấy Cây Thế Giới… thì trong lòng sẽ lại thấy được hy vọng.” Mira khẽ nói thêm, “Bởi vì Cây Thế Giới tồn tại vĩnh hằng… và không cần gì cả. Nó cứ thế đứng đó và không sợ bất cứ thứ gì… và trên hết, nó rất đẹp.”

Rose khẽ mỉm cười.

“Nếu một ngày ta mệt mỏi…” nàng nói chậm rãi, “ta cũng mong một lần được nhìn thấy nó.”

Rolan đang ôm chiếc bánh bỗng ngẩng đầu lên. Hắn ngây ngô cười, giọng nói rất chắc chắn:

“Tìm Cây Thế Giới…” hắn nói, rồi chỉ vào Rose, “tìm cho Rose… Rolan giúp Rose.”

Rose khẽ bật cười. Nàng nâng chiếc cốc trên bàn lên.

“Vậy thì…” nàng nói nhẹ.

Mọi người quanh bàn cũng lần lượt nâng cốc theo. Đúng lúc đó, chiếc đồng hồ lớn trong dinh thự vang lên những tiếng chuông trầm. Mười hai tiếng. Năm mới… đã đến.

Và ngay trong khoảnh khắc ấy… Từ nơi nào đó rất xa trên bầu trời, một âm thanh bỗng vang lên. Không phải bằng tai, mà như trực tiếp xuất hiện trong tâm trí của mọi người. Không chỉ trong khu vườn này, mà ở khắp nơi trên thế giới. Một giọng nói đứt quãng, méo mó như bị xé rách bởi khoảng cách vô tận.

“Hãy tìm… zz… zz… người mang ánh sáng… và bóng tối… zz… zz…”

Âm thanh run rẩy, đau đớn.

“… và tha thứ… zz… zz… vì… zz… hủy diệt… thế… zz…”

Giọng nói ấy thống thiết như một lời cầu xin tuyệt vọng.

“… làm ơn…”

Một lúc sau, mọi người quanh bàn dần hoàn hồn. Họ nhìn nhau, vẻ mặt vẫn còn ngỡ ngàng. Elina khẽ thở ra một hơi dài.

“Không ngờ… đoạn âm thanh đó lại xuất hiện ngay đầu năm,” nàng nói nửa đùa nửa thật, “không biết năm nay là hên hay xui đây.”

Mira cũng khẽ lên tiếng:

“Không biết nó từ đâu phát ra nhỉ…” nàng lẩm bẩm. “Cứ lâu lâu… mọi người lại nghe thấy một lần.”

Câu nói vừa dứt thì từ phía cổng dinh thự lại vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp. Một kỵ sĩ mặc áo choàng mang huy hiệu hoàng gia đã dừng ngựa ngay trước lối vào khu vườn. Theo sau hắn là hai lính hộ tống. Người hầu vội vàng chạy ra mở cổng. Kỵ sĩ bước xuống ngựa, trên tay cầm một ống da niêm phong bằng sáp đỏ. Không khí trong khu vườn lập tức yên lặng lại. Hắn tiến thẳng tới trước bàn tiệc, cúi đầu trước thủ tướng rồi cất giọng trang nghiêm:

“Theo sắc lệnh của bệ hạ.”

Hắn bẻ lớp sáp niêm phong, mở cuộn giấy ra và đọc lớn.

“Nhân dịp năm mới, nhà vua ban chiếu chỉ: tiểu thư Rose, con gái của thủ tướng, một tháng sau sẽ được triệu vào hoàng cung và trở thành hoàng hậu tương lai của vương quốc.”

Lời tuyên đọc vừa dứt. Khu vườn chìm vào một khoảng lặng nặng nề. Mọi ánh mắt… đều đồng loạt nhìn về phía Rose. Chỉ còn lại tiếng nhóp nhép… Rolan đang chăm chú nhai bánh mì.

Ngày hôm trước. Trong hoàng cung của vương quốc. Những cánh cửa lớn của đại điện chậm rãi mở ra. Một chàng trai trẻ mặc áo choàng hoàng gia bước vào. Trên ngực áo là huy hiệu của thái tử. Ánh sáng từ những ô cửa kính cao rọi xuống nền đá lạnh. Chàng trai tiến đến trước bậc thềm nơi nhà vua đang ngồi.

“Phụ vương,” thái tử khẽ cúi đầu.

Trên ngai vàng, vua Dogy lặng lẽ nhìn xuống đại điện rộng lớn. Một lúc sau, ông mới chậm rãi lên tiếng:

“Con đến tìm ta có việc gì?”

Thái tử khẽ nhếch môi. Hắn không hề che giấu đôi mắt tham lam của mình. Hắn liếm môi một chút rồi nói:

“Con muốn xin phụ vương… một ân huệ.”

Vua Dogy khẽ nheo mắt.

“Nói thử xem nào.”

Thái tử khẽ cúi người một chút, nhưng ánh mắt hắn vẫn lóe lên vẻ thèm khát.

“Tiểu thư Rose của thủ tướng…” hắn nói chậm rãi, “đã tròn mười tám tuổi.”

Hắn liếm môi.

“Con muốn cưới nàng làm vợ.”

Không khí trong đại điện bỗng im lặng. Vua Dogy nhìn hắn rất lâu. Rồi đột nhiên… ông bật cười lớn một tiếng. Tiếng cười vang vọng khắp đại điện trống trải. Sau đó nhà vua chậm rãi giơ một tay về phía thái tử. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ cơ thể của hắn như bị một thứ vô hình khóa chặt lại. Thái tử còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo bật khỏi mặt đất, bay thẳng về phía ngai vàng. Bàn tay của vua Dogy chụp lấy cổ hắn. Ông nắm chặt cổ áo, kéo hắn lại gần. Đôi mắt của nhà vua nhìn thẳng vào thái tử.

“Con trai ngoan à…” giọng vua Dogy trầm xuống. “Mày có biết… làm một con chó là gì không?”

Thái tử bị bóp cổ, toàn thân run lên vì sợ hãi. Hai tay hắn cố bấu vào cổ tay của nhà vua nhưng hoàn toàn vô ích.

“Dạ… không…” hắn thở dốc. “Con… không biết…”

Lão khẽ cười, bàn tay siết thêm một chút.

“Là như mày bây giờ,” vua Dogy nói chậm rãi. “Co ro và run rẩy khi thấy chủ của nó.”

Ông nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt thái tử.

“Năm mươi năm…” giọng lão trầm xuống, “ta đã làm một con chó của Thánh Điện. Chỉ cần họ muốn… kể cả cha, mẹ hay chính máu của ta… cũng sẽ được dâng lên.”

Ánh mắt nhà vua lạnh lẽo.

“Ta từ một thằng ăn mày leo lên đến đây. Run rẩy như một con chó… liếm lấy chân chủ của mình.”

Ông siết cổ hắn thêm một chút.

“Mày có biết không… con trai ngoan?”

“Con… con không biết… thưa phụ vương… không… thưa cha…” hắn nấc lên, cơ thể co quắp trong bàn tay của nhà vua. “Thưa cha… cha tha cho con…”

Đôi mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Vua Dogy bỗng bật cười lớn.

“Hahaha… Một con chó… không được phép chọn thứ nó muốn.”

Ông cúi xuống gần hơn, giọng nói lạnh như băng.

“Và trên hết… nó không được phép chạm vào thứ của chủ.”

Bàn tay lão siết lại. Thái tử nắm chặt hai tay, toàn thân run rẩy co quắp trong không trung. Một tiếng rắc khẽ vang lên. Cơ thể hắn giật mạnh một lần… rồi dừng hẳn. Vua Dogy nhìn thi thể trên tay mình thêm một giây, rồi tiện tay ném nó sang một góc đại điện như vứt đi một con chó chết. Xác của thái tử lăn trên nền đá lạnh, nằm bất động. Lão phủi nhẹ tay áo, giọng bình thản:

“Cận vệ.”

Gần như ngay lập tức, một cận vệ từ trong bóng tối của đại điện bước ra, quỳ một gối xuống trước ngai vàng. Vua Dogy nhìn cận vệ một thoáng rồi nói lạnh lùng:

“Hãy đưa sắc lệnh này đến nhà thủ tướng.”

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.