Chương 2: Dragon No Blood
Ánh sáng buổi sớm len qua lớp rèm dày… rơi thành một vệt dài trên sàn đá lạnh. Cô gái khẽ cựa mình. Tiếng chim ngoài vườn vang lên rất nhỏ. Xa hơn một chút là tiếng bước chân lính gác đổi ca… đều đặn… quen thuộc. Cô mở mắt. Trần nhà cao với những hoa văn chạm khắc cũ kỹ hiện ra trước mắt. Cảnh tượng đó đã quá quen rồi… đến mức cô không cần nhìn lâu để nhận ra mình đang ở đâu. Cô thở ra một hơi nhẹ. Một buổi sáng nữa… trong dinh thự của Thủ tướng.
Cô ngồi dậy. Chiếc giường lớn, nệm dày, chăn trắng gọn gàng. Mọi thứ vẫn như mọi ngày… sạch sẽ… yên tĩnh… gần như lạnh lẽo. Cô đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của mình rồi bước xuống giường. Sàn đá lạnh buốt dưới chân. Cô đã quen với cảm giác này từ lâu. Cô đi tới cửa sổ. Bên ngoài, khu vườn rộng trải dài trong làn sương mỏng của buổi sớm. Những hàng cây được cắt tỉa thẳng tắp. Lối đá dẫn ra cổng chính nơi hai người lính gác đang đứng bất động. Ngày nào cũng vậy. Không thay đổi gì cả.
Cô đứng nhìn một lúc… rồi khẽ quay người lại. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra rất nhẹ. Một người hầu bước vào, cúi đầu: “Tiểu thư… bữa sáng đã chuẩn bị xong.” Cô gái gật đầu. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ đi về phía cửa. Một ngày nữa… lại bắt đầu trong dinh thự này.
Cô bước vào phòng ăn lớn. Chiếc bàn dài bằng gỗ sẫm màu đã được dọn sẵn. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua những khung cửa cao, rơi xuống mặt bàn như những mảnh vàng nhạt. Ở đầu bàn, Thủ tướng của vương quốc Dora đã ngồi đó từ lúc nào. Người đàn ông tóc đã điểm bạc. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sâu và tĩnh. Bộ áo choàng sẫm màu được mặc chỉnh tề như mọi ngày. Ông khẽ ngẩng lên khi cô bước vào. Cô gái cúi đầu chào rất nhẹ: “Cha.”
Ông gật đầu: “Ngồi đi, Rose.”
Cô kéo ghế ngồi xuống. Mười tám năm… đã trôi qua kể từ ngày đứa trẻ nhỏ bé được mang ra khỏi đống tàn tích đẫm máu năm nào. Giờ đây, cô đã trưởng thành. Một thiếu nữ với mái tóc bạc dài rơi mềm như lụa. Gương mặt đẹp gần như hoàn mỹ… đôi mắt đen sâu thẳm. Vẻ đẹp của cô khiến người ta nhớ lại hình ảnh mê người trong tàn tích năm ấy. Người trong dinh thự đều biết cô là con gái của Thủ tướng. Rose. Rose của vương quốc Dora.
Nhưng rất ít người biết… cô gái ấy đã đến nơi này như thế nào. Mười tám năm qua, cô được nuôi dạy trong dinh thự này với tất cả sự yêu thương của người cha già góa vợ. Thủ tướng chưa từng để cô thiếu bất cứ điều gì. Bên cạnh cô còn có hai hầu nữ thân cận , Elina và Mira. Hai người đã ở bên Rose từ khi cô còn rất nhỏ. Họ lớn lên cùng nhau trong dinh thự rộng lớn này… cười cùng nhau… ăn cùng nhau… và đôi khi còn trốn việc để chạy ra khu vườn phía sau chơi đùa. Đối với Rose, họ không chỉ là hầu nữ. Họ giống như hai người chị em ruột. Dinh thự của Thủ tướng vì thế mà chưa bao giờ thật sự lạnh lẽo. Nơi này luôn tràn ngập tiếng cười… và tình yêu thương dành cho cô gái mang mái tóc bạc ấy.
Trong phòng ăn, bữa sáng diễn ra yên tĩnh như mọi ngày. Thủ tướng nhìn cô một lúc rồi khẽ hỏi: “Sắp sang năm mới rồi… con có dự định làm gì không, Rose?”
Rose suy nghĩ một chút rồi trả lời nhẹ nhàng: “Con nghĩ hôm nay con sẽ vào thư viện… đọc thêm vài quyển sách.”
Ông nhìn cô, ánh mắt thoáng mềm lại: “Lại là thư viện sao.”
Rose khẽ mỉm cười: “Con thích ở đó… rất yên tĩnh.”
Thủ tướng khẽ bật cười: “Con lúc nào cũng vậy.”
Bầu không khí trên bàn ăn dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Hai cha con trò chuyện thêm vài câu vụn vặt về khu vườn, về thời tiết những ngày cuối năm… những điều nhỏ nhặt nhưng ấm áp. Sau khi bữa sáng kết thúc, Rose đứng dậy cúi đầu chào: “Con xin phép đi thư viện.”
“Đi đi. Đừng quên ăn trưa.” Thủ tướng gật đầu.
Bên ngoài hành lang, hai cô hầu nữ quen thuộc đã đợi sẵn. Elina vẫy tay khi thấy cô: “Tiểu thư!” Mira đứng bên cạnh khẽ cười: “Chúng ta lại đi thư viện sao?” Rose gật đầu: “Ừ… đi thôi.”
Ba người cùng nhau bước dọc theo hành lang dài của dinh thự. Ánh nắng buổi sáng tràn qua những khung cửa lớn, chiếu xuống sàn đá sáng bóng. Tiếng bước chân của họ vang lên rất khẽ. Điểm đến quen thuộc của cả ba… Thư viện Hoàng gia của vương quốc Dora.
Không lâu sau đó, chiếc xe ngựa của dinh thự lăn bánh trên con đường đá dẫn vào thành. Rose ngồi bên trong cùng Elina và Mira. Tấm rèm cửa được vén nhẹ để ánh sáng buổi sáng lọt vào. Bên ngoài, bầu trời mùa đông trong xanh đến lạ. Mira chống cằm nhìn lên khoảng trời rộng phía trên những mái nhà của kinh thành. Cô khẽ thở dài rồi nói nửa đùa nửa thật: “Không biết… bao giờ lời nguyền của thế giới này mới chấm dứt nhỉ.”
Elina liếc nhìn Rose rồi bật cười trêu chọc: “Tiểu thư… người có biết lời nguyền của thế giới này bắt đầu từ đâu không?”
Rose khẽ đưa tay búng nhẹ vào trán Elina: “Đừng hỏi những câu mà em biết thừa.” Cô ngồi thẳng lại, giả vờ nghiêm giọng như một gia sư đang giảng bài: “Lời nguyền thế giới… còn được gọi là lời nguyền đầu tiên, hay lời nguyền vĩnh cửu. Có người nói nó xuất hiện từ khi thế giới vừa được tạo ra… Nhưng giả thuyết được nhiều học giả tin nhất cho rằng nó bắt đầu từ thời Chiến tranh Thế giới… hay còn gọi là Đại Chiến lần thứ nhất.”
Mira nghiêng đầu tò mò: “Vậy… lời nguyền đó thực sự là gì?”
Rose hơi dựa lưng vào thành xe, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như một vị gia sư nhỏ tuổi: “Theo giáo hội Ánh Sáng… vào thời Đại Chiến lần thứ nhất, một lời nguyền khủng khiếp đã xuất hiện. Người ta nói rằng nó mang theo linh hồn của vô số kẻ đã chết… bao phủ toàn bộ thế giới Maerd. Nó giống như một màn sương màu máu… tràn khắp mọi nơi. Bất cứ ai… hay bất cứ thứ gì chạm vào màn sương đó… đều sẽ tan rã.”
Elina khẽ rùng mình. Rose tiếp tục kể, giọng chậm rãi: “Vào lúc ấy… Thần Light đã biến thân thể mình trở nên khổng lồ… rồi nằm xuống trên mặt đất. Sau đó thân thể của ngài dần tan biến… Không gian mà chúng ta đang sống hiện tại… chính là khoảng không được tạo ra từ thân thể của ngài. Còn bên ngoài…” Cô khẽ nhìn ra khung cửa xe ngựa: “Màn sương chết chóc đó vẫn bay lượn khắp thế giới. Người ta gọi nó… là Lời Nguyền Thế Giới. Hay… Lời Nguyền Đầu Tiên.”
Mira khẽ run lên: “Vậy… nếu chúng ta bay lên thật cao và chạm vào màn sương trên kia thì sao?”
Rose quay sang nhìn cô. Ánh mắt cô thoáng trở nên đáng sợ, như cố ý hù dọa: “Tan biến.” Cô nói rất khẽ: “Cơ thể sẽ biến mất… Và linh hồn của chúng ta sẽ nhập vào màn sương ấy. Rồi gào thét… và gào thét… cùng với những linh hồn đang bị mắc kẹt trong đó.”
“Tiểu thư! Đừng nói mấy chuyện đáng sợ như vậy chứ…” Mira lập tức rụt cổ lại. Elina thì bật cười: “Thấy chưa, Mira. Tiểu thư lại bắt đầu hù người khác rồi.”
Rose khẽ nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Ta chỉ đang giảng bài thôi mà.”
Ba cô gái nhìn nhau một lúc… rồi cùng bật cười. Chiếc xe ngựa vẫn lăn đều trên con đường đá dẫn vào kinh thành Dora, dưới bầu trời mùa đông trong trẻo.
Không lâu sau, những bức tường thành khổng lồ của kinh thành dần hiện ra phía trước. Những khối đá xám cổ kính xếp chồng lên nhau cao đến mức gần như che khuất cả bầu trời. Trên cổng thành, lá cờ của vương quốc Dora bay phần phật trong gió lạnh cuối năm. Dòng người ra vào thành tấp nập. Thương nhân… binh lính… những chiếc xe chở hàng nối đuôi nhau đi qua cổng lớn.
Chiếc xe ngựa của dinh thự Thủ tướng vừa xuất hiện, lính gác lập tức đứng thẳng người rồi cúi đầu chào: “Xe của ngài Thủ tướng! Mở cổng!”
Cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra. Bên trong kinh thành Dora hiện ra sống động. Những con đường lát đá rộng rãi. Hai bên là dãy nhà cao bằng đá sáng màu. Tiếng người nói chuyện, tiếng buôn bán, tiếng ngựa kéo xe hòa vào nhau tạo thành một âm thanh ồn ào nhưng đầy sức sống. Mira vén rèm nhìn ra ngoài, mắt sáng lên: “Đông thật đấy…”
“Sắp năm mới mà. Cả thành đang chuẩn bị lễ hội.” Elina chống cằm cười.
Rose cũng nhìn ra ngoài một lúc. Ánh mắt cô lặng lẽ quan sát dòng người qua lại trên đường… như đang ghi nhớ tất cả. Chiếc xe ngựa tiếp tục đi sâu vào trong thành. Qua thêm vài con phố lớn… một tòa kiến trúc đồ sộ dần hiện ra phía trước. Những cột đá trắng cao vút. Những bậc thang rộng dẫn lên cánh cửa gỗ khổng lồ. Phía trên là biểu tượng mặt trời của giáo hội Ánh Sáng được chạm khắc tinh xảo. Mira khẽ thốt lên: “Đến rồi…”
Rose khẽ gật đầu. Thư viện Hoàng gia của vương quốc Dora.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước những bậc thang đá rộng. Ba cô gái bước xuống. Tòa thư viện cao đến mức khiến người ta phải ngẩng đầu mới nhìn thấy hết mái vòm. Bên trong, không gian yên tĩnh gần như tuyệt đối. Những kệ sách cao chạm tới tận ban công tầng hai. Hàng nghìn cuốn sách xếp ngay ngắn theo từng khu vực. Ánh sáng từ những khung cửa sổ lớn rơi xuống lớp bụi mịn bay lơ lửng trong không khí, khiến cả thư viện giống như một nơi vừa cổ kính vừa trang nghiêm.
“Lâu rồi mới quay lại đây…” Mira hít vào một hơi.
“Ở đây lúc nào cũng có mùi giấy cũ.” Elina nhìn quanh rồi cười.
Ba người đi sâu vào bên trong cho đến khi nhìn thấy người quản lý thư viện đang đứng phía sau chiếc bàn gỗ lớn. Đó là một ông lão tóc bạc, đeo cặp kính tròn dày. Ông ngẩng lên khi thấy Rose rồi lập tức cúi đầu chào: “Chào tiểu thư Rose.”
Rose gật đầu chào lại rất lịch sự: “Chào ông.”
Elina bước lên trước một bước, chống tay lên bàn: “Hôm nay thư viện có cuốn sách nào hay… hoặc tin tức gì mới không?”
Mira cũng tò mò nghiêng người lại gần: “Đúng đó. Bọn tôi đến xem có thứ gì thú vị không.”
Ông lão quản lý mỉm cười hiền hậu: “Hôm nay vừa hay có vài thứ mới.” Ông chậm rãi cúi xuống dưới bàn, rồi đặt lên trước mặt họ ba thứ. Một cuốn tạp chí… một tờ báo mới in… và một cuốn sách bìa đen khá dày. Ông đẩy cuốn sách về phía Rose: “Cuốn này là do Giáo hội Ánh Sáng vừa gửi tới thư viện. Danh sách truy nã của giáo hội… Những kẻ bị truy nã từ cấp B… cho đến cấp S.”
Elina tò mò mở cuốn sách ra ngay trang đầu tiên. Ở chính giữa trang là một cái tên được in đậm: Dragon No Blood.
“Nghe đáng sợ thật…” Mira nghiêng người nhìn vào. Elina nhướng mày: “Tên gì kỳ lạ vậy chứ.” Rose cũng nhìn xuống trang sách, đôi mắt đen khẽ hẹp lại khi đọc dòng chữ bên dưới cái tên đó.
Ông lão quản lý thư viện vừa nhìn thấy cái tên ấy liền khẽ rùng mình: “Dragon No Blood…” Ông nói chậm rãi: “Có người còn gọi hắn là Ice Dragon. Bởi vì khi hắn giết người… không có giọt máu nào có thể dính lên người hắn. Tất cả đều bị đóng băng trước khi kịp chạm vào cơ thể hắn.”
Elina nuốt khan: “Đóng băng… máu sao?”
Ông lão gật đầu: “Hắn là thủ lĩnh của một băng đảng tội phạm khét tiếng… Băng đảng Giấc Mơ. Một tổ chức chuyên buôn lậu… bán vũ khí… và làm đủ mọi giao dịch trong bóng tối.” Ông lão dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng thấp hơn: “Nghe đồn… hắn giết người hoàn toàn tùy hứng. Cũng có lời đồn rằng vương quốc phép thuật và công nghệ hùng mạnh ở phía tây… đã bị hủy diệt chỉ bởi một mình hắn.”
“Một mình sao?” Mira mở to mắt.
Ông lão khẽ gật đầu: “Người ta còn nói… vương quốc đó từng bắt vợ và con của hắn để uy hiếp. Nhưng cuối cùng… chính hắn đã tự tay giết họ. Rồi sau đó… hủy diệt cả vương quốc ấy.” Ông lão im lặng một lúc rồi nói thêm: “Nhưng cũng có một điều người ta vẫn truyền tai nhau về hắn… Dragon No Blood là kẻ rất coi trọng lời nói của mình. Một khi hắn đã nói ra điều gì… thì nhất định sẽ làm điều đó.”
Rose bỗng khẽ thốt lên khi nhìn xuống trang sách: “Nhưng… trong đây nói hắn đã chết rồi.”
Elina và Mira lập tức sững lại: “Chết rồi?” Ông lão quản lý cũng bất ngờ cúi xuống nhìn lại cuốn sách, đôi tay già nua khẽ run: “Thật… thật không thể tin được…”
Đúng lúc đó, từ phía xa của thư viện bỗng vang lên một tiếng quát tháo: “Thằng chó! Mày làm bẩn áo tao rồi!”
Mọi người trong thư viện đều quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng quát. Rose, Elina và Mira cũng bước nhanh tới xem chuyện gì đang xảy ra. Ở giữa lối đi giữa các kệ sách, một thanh niên mặc trang phục lòe loẹt đang tức giận đá liên tục vào một người đàn ông nằm dưới đất: “Đứng dậy đi thằng ăn mày!” Hắn quát.
Người đàn ông kia quần áo rách rưới, bẩn thỉu, trông chẳng khác gì một kẻ lang thang ngoài đường vừa bị đuổi vào thư viện. Điều kỳ lạ là phần đầu của ông ta lại bị bao phủ bởi một lớp băng dày. Lớp băng trắng đục ôm lấy nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một nửa miệng đang lặng lẽ chịu trận. Ông ta không hề chống cự… cũng không nói một lời.
Rose bước nhanh tới trước: “Xin thái tử bớt giận. Đây là thư viện…” Cô nói khẽ nhưng rõ ràng.
Thanh niên mặc đồ lòe loẹt khựng lại một chút khi nhận ra cô. Rose không để ý thêm, lập tức cúi xuống đỡ người đàn ông đang nằm dưới đất: “Rolan… ngươi có sao không?”
Rolan khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt của hắn nằm sâu dưới lớp băng trong suốt ấy… lặng lẽ nhìn Rose. Rồi hắn mỉm cười. Một nụ cười ngây ngốc… gần như vô hại. Hắn cứ như thế nhìn cô và cười. Như thể trong cả thư viện ồn ào này… trong cả thế giới rộng lớn này… chỉ có một mình cô mà thôi.
Rose vội vàng đứng chắn giữa Rolan và vị thái tử: “Xin lỗi điện hạ…” Cô cúi đầu rất nhanh “Xin thái tử bớt giận.”
Thái tử của vương quốc Dora khẽ nhíu mày nhìn cảnh trước mắt. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt lên người Rose… dừng lại khá lâu, mang theo một vẻ tham lam khó giấu. Nhưng rồi hắn bật cười nhẹ: “Nếu nàng đã nói vậy… ta sẽ tha cho hắn lần này.”
Ardent bước gần hơn một chút, giọng nói trở nên mềm đi: “Nhưng lần sau… ta hy vọng tiểu thư Rose có thể cùng ta đi dạo một lần.”
Rose khẽ cúi đầu đáp lại cho qua chuyện. Ánh mắt Ardent lại lướt lên người cô thêm một lần nữa. Hắn khẽ liếm môi… rồi bật cười lớn: “Hôm nay tâm trạng ta tốt.” Nói xong, thái tử quay người rời đi, để lại bầu không khí nặng nề trong thư viện.
Rolan lúc này vẫn ngây ngốc cười và nhìn Rose. Cũng y hệt như lần đầu hắn gặp cô… ba năm trước. Ba năm trước, khi Rose còn thường cùng Elina và Mira ra bờ sông phía sau dinh thự chơi đùa… họ đã nhìn thấy một tảng băng lớn trôi chậm trên mặt nước. Bên trong tảng băng ấy… là một người đàn ông. Họ hốt hoảng kéo tảng băng vào bờ. Ngay khi tảng băng chạm đất, những vết nứt mảnh bắt đầu lan ra khắp khối băng. Rồi nó vỡ ra. Người đàn ông bên trong từ từ mở mắt. Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy… chính là Rose.
Có vẻ nét đẹp của nàng đã mê hoặc hắn… hoặc cũng có lẽ chính sự tốt bụng của nàng khi đối xử với hắn từ ngày đó khiến hắn trở nên như vậy. Không ai thật sự biết. Giờ đây hắn chỉ là một tên ngốc luôn đi theo sau tiểu thư Rose để được nàng chăm sóc. Có lẽ hôm nay cũng vậy… hắn lại chạy theo chiếc xe ngựa của tiểu thư tới tận thư viện như mọi lần. Đã có không ít người từng muốn thử tháo lớp băng trên đầu hắn ra. Nhưng mỗi lần có ai chạm vào lớp băng ấy… Rolan đều đau đớn đến mức gần như phát điên.
Rose khẽ thở dài, rồi lấy trong người ra một ổ bánh mì nhỏ. Cô đưa nó cho Rolan. Rolan vẫn ngây ngốc cười, hai tay nhận lấy ổ bánh mì như một đứa trẻ vừa được cho quà. Rose cùng mọi người ở lại trong thư viện thêm một lúc nữa. Sau đó cô cùng hai hầu nữ và Rolan rời thư viện, chậm rãi quay trở về dinh thự.
Mặt trời lúc này đã ngả về chiều. Chiếc xe ngựa lăn qua cổng sắt của dinh thự Thủ tướng. Khu vườn rộng yên tĩnh trong ánh nắng vàng nhạt của buổi hoàng hôn. Ngay trước bậc thềm lớn của dinh thự… Thủ tướng đã đứng đó từ lúc nào. Ông dường như đã đợi khá lâu. Trong tay ông là một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận bằng vải nhung xanh.
Khi nhìn thấy Rose bước xuống xe ngựa, ánh mắt nghiêm nghị thường ngày của ông lập tức dịu lại. Một nụ cười rất nhẹ hiện lên trên gương mặt người đàn ông đã nhiều năm sống trong chính trường đầy lạnh lẽo. Ánh mắt ông nhìn cô tràn ngập sự trìu mến. Không phải ánh mắt của một vị thủ tướng quyền lực… mà là ánh mắt của một người cha. Một người cha đã dành trọn tất cả tình yêu của mình cho cô con gái duy nhất.
“Con về rồi à… Rose.”
Rose khẽ mỉm cười: “Vâng, cha.”
Thủ tướng nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như đau lòng. Rồi ông mở chiếc hộp nhỏ trong tay. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc cũ. Ở giữa là một viên đá xanh nhạt, trong suốt như giọt nước bị giữ lại trong ánh hoàng hôn. Rose khẽ sững lại: “Đây là…”
Thủ tướng khẽ gật đầu: “Của mẹ con.” Ông nói rất nhẹ: “Ta giữ nó suốt nhiều năm… Hôm nay ta nghĩ… đã đến lúc nó nên trở lại với con. Để cha…” Ông nói khẽ.
Thủ tướng vòng tay ra sau mái tóc bạc của Rose. Động tác của ông rất chậm… rất cẩn thận… như sợ làm tổn thương một thứ gì đó vô cùng mong manh. Ông nhẹ nhàng gỡ chiếc khóa nhỏ rồi đeo sợi dây chuyền lên cổ nàng. Viên đá xanh nhạt khẽ lay động trước ngực Rose, phản chiếu ánh hoàng hôn dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông quyền lực nhất vương quốc Dora không còn giống một thủ tướng nữa. Ông chỉ là một người cha… đang tự tay chỉnh lại món quà cho con gái mình.
“Mẹ con từng nói… nếu sau này con lớn lên… hãy để con giữ nó.”
Một khoảng lặng dịu dàng bao phủ bậc thềm dinh thự. Gió chiều thổi qua khu vườn. Thủ tướng nhìn cô gái trước mặt mình. Ánh mắt ông tràn đầy sự yêu thương… niềm tự hào… và một nỗi lo mơ hồ mà chính ông cũng không thể gọi tên. Như thể ông đang cố ghi nhớ hình ảnh của cô gái ấy… lâu nhất có thể.
Ở phía sau Rose, Rolan vẫn đứng cách đó vài bước. Hắn ngây ngốc nhai ổ bánh mì… rồi bỗng khựng lại. Đôi mắt trong lớp băng của hắn dừng lại trên sợi dây chuyền của Rose. Nụ cười ngây dại trên môi hắn chậm rãi biến mất. Chỉ trong một thoáng… Ánh mắt ấy trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Như thể hắn đã nhìn thấy một thứ gì đó rất quen thuộc.
Nhưng khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh. Rolan lại bật cười ngốc nghếch như cũ… như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Trên bầu trời phía tây, ánh hoàng hôn cuối ngày chậm rãi tắt dần. Không ai trong dinh thự biết rằng… Kể từ khoảnh khắc sợi dây chuyền ấy được đeo lên cổ Rose… vận mệnh của thế giới đã bắt đầu chuyển động.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.