Chương 7: Dogy ăn mày
Mùng 7.
Rose mở mắt.
Trần nhà phía trên cao vút… trắng như ngọc. Những đường chạm khắc chạy dọc theo các cột đá, mảnh và sâu, tinh xảo đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nơi này không dành cho người bình thường. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, đổ xuống nền đá sáng bóng rồi lặng lẽ lan khắp căn phòng.
Căn phòng rất rộng. Ở giữa là một chiếc giường lớn bằng gỗ đen, thành giường chạm hoa văn cổ, chăn lụa mềm phủ ngang người nàng. Mùi hương trong phòng rất nhạt, thanh và lạnh, giống thứ chỉ có ở những nơi quá giàu sang… hoặc quá xa lạ.
Rose nằm yên vài giây. Ánh mắt nàng chậm rãi nhìn quanh.
Đây… không phải nhà.
Cánh cửa khẽ mở. Hai tì nữ bước vào. Thấy Rose đã tỉnh, cả hai lập tức tiến tới.
“Tiểu thư… người tỉnh rồi!”
Elina cúi nhẹ, giọng vừa mừng vừa lo. “Người thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?”
Rose hơi ngồi dậy. Đầu nàng còn nặng, mọi thứ trước mắt như phủ một lớp sương mỏng. “Ta… đang ở đâu?”
Mira nhanh miệng đáp: “Đây là hoàng cung, thưa tiểu thư.” Nàng ngập ngừng một nhịp rồi nói tiếp. “Là cung điện của bệ hạ Dogy.”
Rose im lặng. Cái tên ấy… gần đây nàng đã nghe quá nhiều lần. Nó giống như một cái bóng, chưa chạm tới nhưng đã làm người ta thấy lạnh.
“Tiểu thư đã ngủ suốt mấy ngày rồi. Bọn nô tì rất lo.”
Elina khẽ liếc Mira. Mira lập tức im bặt. Không khí trong phòng thoáng chốc chùng xuống. Rồi Rose chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng quay đầu nhìn cả hai.
“Rolan đâu?”
Elina và Mira nhìn nhau. Elina trả lời trước. “Anh ấy… đang ở một phòng khác.”
Rose hơi nhíu mày. “Phòng khác?”
Mira do dự một chút, bàn tay trong tay áo khẽ siết lại. “Anh ta đang bị giam ở một phòng khác.”
Rose khựng lại. Trong lòng nàng vừa trống đi một nhịp, vừa lạnh thêm một nhịp.
Một lúc sau, cánh cửa lại khẽ gõ. Một người hầu bước vào, cúi đầu thật thấp. “Tiểu thư Rose… bệ hạ Dogy muốn gặp người.” Hắn ngẩng lên một chút rồi nói tiếp. “Cả hai vị tì nữ cũng được mời đi cùng.”
Ba người rời khỏi phòng. Hành lang dài hun hút… im lặng đến mức tiếng bước chân cũng trở nên nhỏ đi. Những cột đá cao nối nhau đến tận cuối tầm mắt. Ánh sáng từ những cửa sổ cao rơi xuống nền đá lạnh thành từng vệt dài nhợt nhạt, như những mảng sáng chết.
Không ai nói gì. Elina và Mira đi phía sau Rose nửa bước. Trên suốt quãng đường ấy, chỉ có tiếng vải áo lướt nhẹ và tiếng tim người đập âm thầm trong lồng ngực.
Một lúc lâu sau… cánh cửa lớn của đại sảnh mở ra.
Ba người bước vào.
Căn phòng rộng đến mức tiếng bước chân vang nhẹ rồi tan ra trong không khí. Ở cuối đại sảnh là một chiếc ghế cao đặt trên bậc đá. Vua Dogy đang ngồi đó. Ánh mắt lão bình thản nhìn xuống, như thể mọi thứ dưới kia chỉ là vài món đồ được mang tới để lão lựa chọn.
Bên cạnh lão là một người đàn ông đứng thẳng.
Rose khựng lại.
Thủ tướng.
Cha nàng.
Ông đã ở đó từ trước.
Rose cùng hai tì nữ dừng lại. Ba người cúi xuống hành lễ.
“Tham kiến bệ hạ.”
Đại sảnh yên lặng vài nhịp thở. Dogy nhìn Rose. Ánh mắt lão chậm rãi lướt qua khuôn mặt nàng, như đang ngắm một thứ gì đó rất thú vị. Một lúc sau, lão mới lên tiếng. Giọng nói không lớn, nhưng vang rất rõ trong đại sảnh lạnh.
“Nghe nói… cô rất nhân từ.”
Lão mỉm cười. Nụ cười không hề ấm. “Cô có biết, trên đời này… người nhân từ thường là kẻ dễ bị lợi dụng nhất không?”
Rose khẽ nhíu mày. Nàng nhìn lão, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Nhưng ngay giây sau đó.
Dogy đứng lên.
Tay lão vung nhẹ về phía Elina.
Không ai kịp phản ứng.
Cơ thể Elina như bị một sợi dây vô hình siết chặt rồi kéo bật khỏi mặt đất. Nàng bị lôi thẳng về phía trước, váy áo tung lên, hơi thở vỡ vụn trong cổ họng. Chỉ một chớp mắt sau, bàn tay Dogy đã bóp chặt lấy cổ nàng.
Elina nắm lấy tay lão, giãy giụa. Hai chân nàng đạp loạn trong không trung, yếu ớt và tuyệt vọng. “Bệ hạ… xin tha mạng…”
Rose và Mira lập tức quỳ sụp xuống.
“Xin bệ hạ tha cho nàng!”
Cả đại sảnh bỗng nặng như chìm xuống. Thủ tướng đứng bên cạnh… khẽ nhắm mắt lại. Như thể ông đã biết chuyện gì sắp xảy ra. Như thể ông hiểu rất rõ mình không thể làm gì.
Dogy nhìn Rose. Lão vẫn cười. Nhưng chính nụ cười đó mới làm người ta lạnh sống lưng.
Lão nhả từng chữ, chậm rãi như đang khắc dao lên đá. “Cô… sắp trở thành hoàng hậu của ta. Vậy mà lại dám nghe lời con chó kia… chạy trốn.”
Bàn tay lão siết mạnh hơn.
Elina run bắn. “Bệ hạ… xin… tha mạng…”
Tiếng cầu xin nhỏ đến đáng thương ấy vang lên giữa đại sảnh. Rose run lên. Nàng cúi rạp người xuống nền đá. Tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng như bị ép nát.
“Bệ hạ… tội thần biết tội rồi… xin ngài rủ lòng thương…”
Dogy mỉm cười, rất khẽ… như đang dạy một đứa trẻ.
“Một con chó… khi chưa bị đánh… làm sao biết run rẩy và sợ hãi.” Lão nghiêng đầu. “Làm sao biết cúi đầu. Làm sao biết im miệng. Và làm sao biết… tuân lệnh tuyệt đối.”
Rắc.
Âm thanh ấy vang lên khô khốc, rất nhỏ… nhưng trong khoảnh khắc đó, nó như đâm xuyên cả đại sảnh.
Cổ Elina gập lại.
Tim Rose như bị bóp nát.
Dogy buông tay. Thân thể Elina rơi xuống nền đá.
Bịch.
Âm thanh nặng nề ấy vang lên lạnh lẽo. Thân xác nàng nằm nghiêng ở một góc, mềm oặt, vô hồn. Một cánh tay vẫn co lại như còn muốn bấu víu vào thứ gì đó… nhưng đã muộn rồi. Nàng nằm đó, như một cái xác chó bị ném đi sau khi đã không còn giá trị.
Rose chết lặng.
Tuyệt vọng.
Bi thương.
Giận dữ.
Và sợ hãi.
Mọi cảm xúc cùng lúc bóp nghẹt lồng ngực nàng. Nước mắt tràn ra. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Dogy. Ánh mắt đỏ hoe, run rẩy… nhưng vẫn còn căm phẫn. Một đốm lửa nhỏ, rất yếu, rất tuyệt vọng… vẫn chưa chịu tắt.
Dogy bật cười. “Hahaha…”
Lão nhìn Rose. “Ánh mắt đẹp lắm. Căm phẫn sao?” Lão hơi nheo mắt. “Ta thích nhất là lúc một con chó tưởng rằng mình vẫn còn răng để cắn chủ.”
Bàn tay lão lại chậm rãi nâng lên. Lần này… hướng về phía thủ tướng.
Không khí trong đại sảnh chợt nặng xuống đến mức khó thở. Cơ thể ông run nhẹ. Rồi cũng như Elina trước đó, thân thể ông bị kéo bật khỏi mặt đất, bay thẳng về phía Dogy.
Dogy nhìn thẳng vào Rose.
Ánh mắt nàng… không còn căm phẫn nữa.
Chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột độ.
Dấu vết phản kháng ban nãy dường như tan biến sạch sẽ, như chưa từng tồn tại.
Dogy khẽ gật đầu, như vừa nhìn thấy một thứ đúng ý mình. “Đúng… phải như thế. Một con chó nếu không biết nghe lời… thì phải bị đánh. Và phải đánh thật đau. Đau đến mức chỉ cần nhìn thấy chủ… cũng tự biết quỳ xuống.”
Lão nhìn Rose không chớp mắt. Giọng lão vẫn chậm, vẫn đều, không hề lớn hơn lúc đầu. Chính vì vậy mà từng chữ càng nghe càng lạnh.
“Nếu một ngày ánh mắt cô lại giống như vừa nãy… cha cô… tất cả những người cô quan tâm… ngay cả những kẻ chỉ từng nhìn thấy cô một lần… cũng sẽ trở thành cái xác chó như thế.” Lão hơi dừng lại. “Ta giết một người hay mười người… không quan trọng. Nhưng cô phải nhớ cho rõ… mạng của họ, từ hôm nay, nằm trong cách cô cúi đầu.”
“Cô đã hiểu chưa?”
Rose đờ đẫn.
Nàng không còn nhìn thấy gì nữa.
Trước mắt nàng chỉ là một khoảng trắng lạnh buốt. Trong tai nàng chỉ còn tiếng máu và tiếng tim mình đập loạn. Nơi nào đó trong ngực, một thứ gì vừa bị bóp méo đến đau đớn. Nàng muốn khóc. Muốn gào lên. Muốn lao tới. Muốn chết đi ngay lúc này. Nhưng thân thể nàng chỉ còn biết run.
Nàng khẽ nấc lên. “Vâng… thưa bệ hạ…”
Dogy vẫn giữ thủ tướng trong tay. Bàn tay lão bóp cổ ông như đang nắm một món đồ vô tri. Lão nhìn Rose, ánh mắt đầy thích thú.
“Nào… hoàng hậu tương lai của ta. Bò đến đây… và liếm giày ta.”
Mira run rẩy, cúi rạp người xuống, không dám thở mạnh. Rose vẫn quỳ yên. Hai đầu gối nàng tê cứng trên nền đá lạnh buốt. Hai bàn tay run đến mức phải chống xuống sàn mới giữ nổi thân mình. Không gian xung quanh như kéo dài ra vô tận. Một lúc lâu sau… nàng bắt đầu bò về phía trước.
Chậm.
Rất chậm.
Không ai dám nói gì. Tiếng vải kéo nhẹ trên nền đá vang lên rõ mồn một giữa đại sảnh im phăng phắc. Mỗi chút chuyển động của nàng đều giống như đang kéo lê một phần linh hồn mình trên mặt đất lạnh.
Rose bò đến trước mặt Dogy. Nàng cúi đầu. Môi nàng run lên. Cổ họng nghẹn cứng như có gì đó chặn lại. Nước mắt nhỏ xuống mũi giày đen bóng của lão. Nàng dừng lại một thoáng, rất ngắn… như thể thứ cuối cùng trong người nàng còn đang cố níu nàng lại.
Nhưng rồi… nàng vẫn chậm rãi làm theo lời hắn.
Da giày lạnh ngắt.
Vị tanh của nước mắt tràn xuống đầu môi.
Rose nhắm chặt mắt lại.
Dogy bật cười lớn. “Hahaha…”
Tiếng cười vang khắp đại sảnh. Nó dội vào vách đá, vọng lên trần cao rồi đập ngược trở lại, như thể cả hoàng cung đang cười cùng lão.
“Đấy, ta đã nói rồi. Những kẻ nhân từ… càng dễ bị lợi dụng.” Lão cúi xuống một chút, nhìn nàng như nhìn một món đồ vừa được thuần hóa xong. “Chỉ cần tìm đúng thứ chúng sợ mất… chúng sẽ tự bò đến dưới chân ta.”
Tiếng cười của lão kéo dài. Nó vang dội giữa những bức tường đá lạnh, phủ lên xác Elina, phủ lên thân thể run rẩy của Mira, phủ lên gương mặt tái nhợt của thủ tướng… và phủ lên Rose đang quỳ dưới chân lão. Giống như từ đầu đến cuối, tất cả bọn họ chỉ là vài con vật nhỏ bị nhốt trong lòng bàn tay lão.
Rose vẫn quỳ dưới chân hắn.
Không ai biết…
Từ giây phút đó,
một thứ gì đó trong nàng
đã chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.