Lời Nguyền

Chương 8: Âm mưu

Đăng: 11/05/2026 09:57 9,869 ký tự 4 lượt đọc

Mùng mười lăm.

Chỉ còn mười lăm ngày nữa… đám cưới sẽ diễn ra.

Mấy hôm nay, quán rượu Linh Đình đông hơn mọi ngày. Đông đến mức bàn ghế phải kê thêm ra sát lối đi vẫn không đủ chỗ ngồi. Rượu chảy như nước. Mùi men nồng, mùi thịt nướng, mùi mồ hôi của đám người chen chúc quẩn lại trong không khí, đặc đến mức hít vào cũng thấy cay nơi cổ họng. Tiếng cười ầm ĩ. Tiếng chửi rủa. Tiếng ly vỡ loảng xoảng trên sàn. Và cả những trận đánh nhau nổ ra ngày một nhiều hơn, như thể chỉ cần thêm vài câu khích bác nữa thôi là bất cứ cái bàn nào trong quán cũng có thể lật tung lên.

Tin tức lan khắp nơi nhanh hơn cả gió.

Tiểu thư Rose… đã bị quỷ vật tấn công.

Nhưng điều khiến người ta bàn tán không dứt không phải chuyện đó, mà là chuyện nàng được cứu. Người cứu nàng… lại là một lão Dogy ăn mày.

Ở một góc phòng, Bingo đã khoác một chiếc áo choàng khác. Cổ áo kéo cao, mũ trùm sụp xuống, che gần nửa khuôn mặt. Nhìn thoáng qua… hắn giống Alex đến kỳ lạ. Hắn ngồi dựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn đám người đang say sưa phun tin đồn khắp quán. Ánh mắt hắn lướt qua từng khuôn mặt đỏ gay vì rượu, từng cánh tay nâng ly, từng cái miệng cười hô hố như thể chuyện vừa xảy ra với tiểu thư nhà thủ tướng chỉ là món vui để nhắm rượu.

Rồi hắn khẽ nhìn sang Alex.

“Ngươi… không muốn hỏi ta gì à?”

Alex liếc hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Khóe môi hắn nhếch lên một chút, không giống cười, mà giống như vừa thấy thứ gì ngu ngốc lắm.

“Ngươi còn nhiều tiền không?”

Trong đầu Bingo lập tức bật ra một câu chửi thề. Hội “những người không hỏi”… đó là hội nhóm hắn từng khinh rẻ nhất. Một đám chỉ nhận tiền, làm việc, rồi quay đi, như thể trên đời này chẳng có gì đáng để chúng bận tâm ngoài vàng bạc. Không ngờ hôm nay… hắn lại phải nhờ cậy đến chính người của hội đó.

Nhưng sau mấy ngày quan sát, hắn cũng hiểu ra một chuyện. Alex là kẻ đáng tin. Ít nhất… nếu tiền đủ nhiều.

Bingo nhìn quanh. Trong đáy mắt hắn thoáng qua chút sợ hãi, thứ sợ hãi cố giấu kỹ nhưng vẫn lộ ra như một vết nứt mảnh trên mặt kính. Một lúc lâu sau, hắn nhắm mắt lại, hít vào thật sâu rồi mở mắt ra. Ánh mắt đã kiên định hơn trước.

Hắn đẩy một túi tiền đầy ắp sang trước mặt Alex.

Khóe môi Alex cong lên. Đôi mắt tham lam lướt qua túi tiền ấy, rồi tay hắn vươn ra nhanh đến mức như sợ nó biết đi mất. Hắn cầm lấy, kéo nhẹ dây buộc, hé miệng túi ra nhìn vào bên trong. Dưới ánh đèn, vàng bạc lóe lên thành những đốm sáng nhỏ.

Alex nhìn chằm chằm vào đó rất lâu. Nhìn đống vàng bạc đó, hắn gần như muốn chảy cả nước miếng. Đôi mắt tham lam không hề che giấu. Nhưng rồi hắn vẫn khẽ cười, giọng nhẹ tênh.

“Ngươi… muốn gì?”

“Ta muốn ngươi đưa ta xuống phía nam…” Bingo nói rất khẽ, như sợ chỉ cần nói to hơn một chút thì ý nghĩ ấy sẽ vỡ tan. “An toàn. Đưa ta trở về quê hương. Đất nước Black Spider.”

Alex không trả lời ngay. Hắn lại hé nhẹ miệng túi, nhìn vào trong lần nữa, động tác lén lút như một tên trộm đang kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới gõ ngón tay lên bàn.

Cạch. Cạch. Cạch.

“Phàm những việc khó khăn…” hắn nói, mắt vẫn chưa rời túi tiền. “Thường giá sẽ rất cao.”

Hắn liếc nó thêm một lần nữa, khóe môi hơi cong lên.

“Nhưng… hơi ít thì phải.”

Một câu chửi thề bật lên trong đầu Bingo.

Mẹ kiếp… thằng chó này.

Hắn lục soát khắp người. Một lúc sau mới lôi ra được một chiếc vòng vàng. Bingo úp mạnh nó xuống mặt bàn. Nhưng tay hắn còn chưa kịp rút lại… Alex đã chụp lấy. Nhanh đến mức như đã ngồi chờ sẵn từ trước. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn kỹ. Chiếc vòng lập tức biến mất vào trong túi áo.

Alex khẽ nhăn mặt, giọng trách nhẹ như thể mình mới là người bị hại.

“Cẩn thận một chút… người ta thấy bây giờ.”

Rồi hắn nhếch môi nhìn Bingo.

“Hân hạnh phục vụ quý khách.”

Nói xong, Alex nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ. Chất lỏng trong ly lay động thành một vòng sáng mỏng. Vẻ nham nhở trên mặt hắn dần rút đi. Ánh mắt trầm xuống.

“Nhưng… ta nghĩ sẽ có vài việc phải làm trước. Ngươi có thể chờ ở đây… hoặc đi theo ta. Tùy ngươi.”

Mấy ngày qua, khi âm thầm quan sát các pháp sư trong cung điện đang tích tụ phép thuật để dời tòa cung điện bay, Alex đã phát hiện ra một chuyện lạ. Có một nhóm người khác. Bọn chúng cũng đang âm thầm tích tụ một loại phép thuật khác… hướng thẳng vào chính tòa cung điện đó. Mọi thứ được chuẩn bị cực kỳ kín kẽ. Kín đến mức đám pháp sư của cung điện dường như hoàn toàn không hề hay biết.

Alex có thể mơ hồ đoán ra thứ phép thuật đó là gì. Và điều đáng nói là… sáng nay, hội đã truyền tin khắp nơi. Khu vực kinh đô đang xuất hiện rất nhiều kẻ khả nghi. Tất cả thành viên được yêu cầu phải cẩn thận làm việc.

Cung điện bay… đám cưới… quá nhiều thứ trùng hợp. Một cảm giác bất an chậm rãi dâng lên trong lòng hắn.

Alex bước chậm rãi về phía quầy rượu, mua thêm một ly không hỏi như thường lệ, uống cạn rồi quay người đi thẳng xuống tầng hầm. Không khí dưới đó lạnh hơn hẳn. Ẩm, tối, và nồng mùi gỗ mục. Hắn dừng lại trước một tấm bảng gỗ lớn treo trên tường. Trên đó dán chằng chịt đủ loại mảnh giấy, cái cũ đã quăn mép, cái mới còn dính mùi mực tươi. Ánh mắt hắn lướt qua từng tờ một… rồi khựng lại.

Có kẻ đang muốn mua một số lượng lớn vũ khí.

Alex đứng yên suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, hắn đưa tay lên… xé tờ giấy đó xuống.

Ngày hôm sau, thương vụ ấy được môi giới xong rất nhanh. Một vụ làm ăn lớn, đủ lớn để nhiều kẻ trong tầng hầm phải liếc nhìn Alex thêm vài lần. Nhưng hắn vẫn như mọi khi. Im lặng. Không hỏi. Chỉ lấy tiền.

Sau đó… hắn lặng lẽ rời đi.

Hắn theo sau tên đã đặt số vũ khí kia. Khoảng cách luôn vừa đủ. Không quá gần. Không quá xa. Đôi khi hắn dừng lại trước một quầy hàng ven đường, giả vờ nhìn mấy món đồ vô nghĩa. Đôi khi hắn mua một ly rượu rẻ tiền, nhấp môi rất hờ hững, như thể thật sự chỉ là một kẻ lang thang vô công rồi nghề. Mọi thứ tự nhiên đến mức… không ai nghĩ mình đang bị theo dõi.

Bingo vẫn im lặng. Hắn đi ở phía bên kia con phố, thỉnh thoảng khẽ ra hiệu bằng những động tác rất nhỏ. Chỉ một cái gật đầu. Hoặc một cái chạm tay lên áo choàng. Đủ để Alex biết mục tiêu vẫn còn ở phía trước.

Con phố dần vắng. Những quán rượu ồn ào của khu trung tâm biến mất phía sau. Ánh đèn hai bên đường cũng thưa dần, chỉ còn lại những vệt sáng yếu ớt rơi xuống mặt đường ẩm lạnh. Trước mặt họ là một dãy nhà trọ cũ kỹ. Tên kia dừng lại trước một cánh cửa gỗ, nhìn quanh một vòng rồi bước vào trong.

Alex đứng yên vài giây, ánh mắt bình tĩnh nhìn tấm biển treo trên cửa.

Một nhà trọ nhỏ. Tối, ẩm, và yên tĩnh một cách đáng ngờ.

Ở phía bên kia con đường, Bingo kéo thấp mũ áo choàng, hít sâu một hơi rồi bước nhanh tới. Tên kia vừa quay người đi về phía quầy lễ tân thì Bingo giả vờ không nhìn thấy.

Rầm.

Hai người va vào nhau.

“Xin lỗi… xin lỗi…” Bingo lúng túng nói, tay vội vàng đỡ lấy cánh tay đối phương.

Trong khoảnh khắc rất ngắn đó… một viên đá nhỏ đã trượt vào túi áo của tên kia. Động tác nhanh đến mức ngay cả chính Bingo cũng suýt không nhận ra mình đã làm xong.

Tên kia chửi một tiếng khó chịu, hất tay Bingo ra rồi bước đi. Bingo cúi đầu liên tục xin lỗi. Đợi đến khi bóng hắn khuất hẳn trên cầu thang, Bingo mới thở ra một hơi dài.

Trong lòng hắn thầm chửi.

Mẹ kiếp… thằng chó Alex.

Tiền thì đã đưa hết cho nó rồi… mà giờ nó sai mình làm việc như chó vậy.

Một lúc sau, hai người thuê một căn phòng nhỏ ở bên cạnh hành lang. Ánh đèn dầu cháy yếu. Cửa sổ khép kín. Không khí ngột ngạt như bị nhốt trong một cái hộp chật hẹp.

Alex ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân gác lên bàn gỗ cũ. Trước mặt hắn, một viên đá nhỏ đặt giữa bàn. Bề mặt viên đá thỉnh thoảng lóe lên những vệt sáng rất mờ, như đang thở.

Bingo đứng cạnh cửa, áp tai nghe động tĩnh ngoài hành lang rồi mới quay lại.

“Nghe được chưa?” hắn thì thầm.

Alex không trả lời. Hắn chỉ khẽ chạm đầu ngón tay vào viên đá. Một làn sóng ma lực nhẹ lan ra. Ngay sau đó… trong phòng vang lên những âm thanh rất nhỏ.

Tiếng bước chân.

Tiếng cửa gỗ đóng lại.

Rồi tiếng người nói chuyện.

Âm thanh truyền qua viên đá nghe lén méo đi đôi chút… nhưng vẫn đủ rõ để khiến người nghe lạnh cả da đầu.

Bingo kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt dán chặt vào viên đá trên bàn. Trong lòng hắn vừa căng thẳng… vừa tò mò. Alex thì hoàn toàn bình tĩnh. Hắn rót rượu ra ly, uống một ngụm rồi khẽ nói.

“Im lặng.”

Một giọng trầm cất lên từ phía bên kia bức tường.

“Mày đã chuẩn bị xong chưa?”

Một giọng khác khàn đặc trả lời.

“Mới xong lúc trưa. Đã để ở nơi tập kết rồi. Kinh đô giờ kiểm tra gắt gao quá… chứ không cần chó gì mớ vũ khí rách này.”

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Rồi giọng trầm lại vang lên.

“Có thật sự là có người thông báo… về cô gái có thể liên quan tới lời tiên tri không?”

Giọng khàn cười khẽ.

“Lời tiên tri tuy không trọn vẹn… nhưng rất có thể con bé đó chính là thứ giúp giáo hội bóng tối của chúng ta hủy diệt thế giới này. Dâng nó cho thần Dark.”

Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp.

“Từ sau cuộc đại chiến thứ nhất… chưa từng có ai sở hữu cùng lúc hai sức mạnh. Ánh sáng… và bóng tối. Lần này chúng ta nhất định phải bắt được con bé đó. Con gái của thủ tướng. Rose.”

Cái tên ấy như một cú đấm mạnh vào ngực Alex.

Hắn ngồi thẳng dậy.

Ánh mắt căng lại.

Từng âm thanh từ viên đá đều được hắn lắng nghe không sót một chữ.

Bên kia bức tường, giọng trầm lại hỏi.

“Bao giờ thì bắt đầu?”

Tên còn lại đáp ngay.

“Ngày đám cưới. Sẽ có rất nhiều người được phép lên cung điện bay. Đó là thời cơ vàng.”

Alex trầm ngâm rất lâu.

Bingo chưa từng thấy hắn nghiêm túc như vậy. Hắn khẽ nép mình vào ghế, gần như không dám nhúc nhích. Trong lòng thoáng dấy lên chút sợ hãi. Cả hai tiếp tục lắng nghe. Thời gian trôi chậm. Alex vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi viên đá nghe lén. Ngọn đèn dầu trên bàn lặng lẽ cháy, ngọn lửa nhỏ thỉnh thoảng rung khẽ theo từng luồng gió rất nhẹ luồn qua khe cửa.

Alex suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng… bàn tay hắn chậm rãi sờ lên túi tiền bên hông.

Hắn khẽ vuốt nhẹ qua lớp vải, như đang kiểm tra xem nó vẫn còn ở đó.

Một lúc sau, hắn lẩm bẩm rất nhỏ.

“Tiền của ta…”

“Có vẻ sắp phải chia xa rồi.”

Bingo liếc sang. Trong lòng hắn lập tức chửi thầm.

Mẹ kiếp…

Thằng chó điên này lại bị gì nữa vậy.

Alex chậm rãi đứng dậy.

Hắn nhìn về phía viên đá nghe lén.

Khẽ nói.

“Rose…”

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.