Chương 9: Giam cầm
Đêm mùng 16.
Rose bật dậy giữa bóng tối, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng như vừa chạy qua một quãng đường rất dài. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Căn phòng im ắng đến nghẹt thở, chỉ có ánh trăng mờ nhạt len qua khung cửa sổ, rơi thành một vệt bạc nhạt trên mép giường.
Nàng ngồi cứng người, đôi mắt mở lớn… nhưng dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng. Hình ảnh ấy vẫn còn ở đó. Elina. Tiếng rắc khô khốc. Âm thanh chiếc cổ gãy vang lên ngay trong đầu nàng như vừa mới xảy ra. Bàn tay vươn ra… và ánh mắt cuối cùng của cô. Cả tiếng van xin ấy nữa.
“Đừng… xin đừng…”
Giọng nói đó như vẫn còn quẩn quanh bên tai.
Rose siết chặt tấm chăn. Những ngón tay nàng run lên bần bật.
“Không… không…”
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở.
“Tiểu thư!”
Mira vội vã chạy vào. Chắc nàng đã nghe thấy tiếng Rose kêu trong giấc ngủ, vì vừa bước qua cửa đã lao ngay tới bên giường. Mái tóc hơi rối, hơi thở cũng gấp, trong mắt hiện rõ vẻ hoảng hốt.
“Tiểu thư, người gặp ác mộng sao?”
Rose không trả lời ngay. Nàng vẫn cúi đầu, cố ép hơi thở chậm lại. Bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên dưới ánh trăng.
Một lúc sau, nàng mới cất tiếng, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
“Ta lại thấy nàng ấy… Elina…”
Mira khựng lại. Gương mặt nàng tái đi. Căn phòng bỗng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió đêm rít rất khẽ qua khe cửa.
Mira ngồi xuống cạnh giường, chậm rãi nắm lấy tay Rose. Bàn tay kia lạnh ngắt.
“Chỉ là mơ thôi… tiểu thư.”
Rose không đáp. Nàng ngẩng đầu lên. Ánh trăng rơi vào đôi mắt đen của nàng, làm chúng sâu hun hút như một mặt hồ tối. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má trắng nhợt.
“Nhưng với ta…” Rose thì thầm. “Nó giống như vừa xảy ra… một lần nữa.”
Mira nhìn nàng… rồi bật khóc.
“Tiểu thư… giờ chúng ta phải làm sao đây?” Giọng nàng run rẩy đến vỡ ra. “Chúng ta… chúng ta nên trốn đi…”
Bàn tay Mira siết chặt tay áo Rose. Cả người nàng vẫn còn run. Rose vội đưa tay bịt miệng Mira lại.
“Không được…”
Giọng nàng rất khẽ, nhưng dứt khoát.
“Không… nếu chúng ta làm thế… tất cả mọi người đều chết.”
Rose nhìn Mira. Ánh mắt nàng hiền lành… và buồn đến lạ.
“Hay là… em trốn đi đi, Mira. Để ta ở lại đây… là được rồi.”
“Không!” Mira bật khóc ré lên. “Tiểu thư, đừng nói vậy!”
Nàng nhào tới ôm chặt Rose, như sợ chỉ cần chậm thêm một chút thôi thì người trước mặt sẽ thật sự biến mất. Cánh tay Mira siết mạnh đến mức gần như phát đau. Rose cũng ôm lại nàng. Hai người cứ thế ôm nhau, run rẩy trong bóng tối… rồi cùng bật khóc. Tiếng khóc bị kìm nén, nghẹn lại trong cổ họng, nghe nhỏ thôi… nhưng đau đến mức như có gì đó đang vỡ ra từng chút một trong căn phòng tĩnh lặng ấy.
Mira vùi mặt vào vai Rose, giọng nghẹn đặc.
“Chúng ta… đã ở bên nhau từ lúc còn nhỏ mà… người không nhớ sao? Ngày đầu tiên em vào phủ… em sợ đến mức không dám nói chuyện với ai. Chỉ có tiểu thư… đưa bánh cho em.”
Rose khẽ siết tay nàng.
Mira vẫn khóc, nước mắt thấm ướt vai áo Rose. Nàng khóc như một đứa trẻ, vừa tuyệt vọng vừa bấu víu, như thể ngoài vòng tay này ra… trên đời đã không còn nơi nào an toàn nữa.
“Nếu tiểu thư ở lại… em cũng ở lại. Em không đi đâu hết…”
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Hai cô gái ôm nhau rất lâu, như thể chỉ cần buông tay ra… một trong hai người sẽ tan biến mất.
Rose chậm rãi đưa tay lên vuốt tóc Mira, động tác dịu dàng như rất nhiều năm về trước. Những ngón tay nàng khẽ run, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, như thể chỉ cần nàng còn dịu dàng được với Mira… thì mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.
“Em ngốc thật…” nàng nói rất nhẹ. “Ta từng nói rồi mà… ta sẽ không bỏ em.”
Rất lâu sau, Rose mới khẽ lên tiếng.
“Cha… và Rolan… họ sao rồi?”
Mira cúi đầu.
“Em… em nghe nói…” Giọng nàng nhỏ đi hẳn. “Cả ngài thủ tướng và Rolan… đều bị giam lỏng. Ở những phòng khác trong cung điện.”
Rose khẽ nhắm mắt. Một lát sau nàng mở ra. Đôi mắt lúc này rất lặng, lặng đến mức khiến Mira càng thấy sợ hơn… như thể nàng đã chấp nhận một điều gì đó quá nặng nề.
“Mong phúc lành đến với họ…” Rose thì thào. Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng mỏng như sương. “Còn ta… ta chỉ mong thần Light… đừng bỏ rơi ta.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi xuống khuôn mặt nàng, phủ lên gương mặt ấy một vẻ mờ nhạt và cô độc. Đôi mắt Rose lặng lẽ… như đã chuẩn bị cho điều gì đó.
Mira nhìn nàng, nước mắt lại trào ra.
“Tiểu thư… đừng nói như vậy…” Nàng nắm chặt tay Rose. “Người sẽ không bị bỏ rơi đâu. Em sẽ ở đây… dù chuyện gì xảy ra… em cũng ở đây.”
Ở một căn phòng khác, nơi Rolan đang bị giam, không khí lại hoàn toàn khác.
Hắn nằm lăn lóc trong góc phòng, một tay ôm bụng, hơi thở đứt quãng và nặng nhọc. Trên sàn là vài vệt máu đã khô nửa chừng. Hai tên lính ngồi cách đó không xa, vừa nghỉ xả hơi sau khi tẩn hắn một trận ra trò. Một tên lau mồ hôi trên trán, tên còn lại cười khẩy, vẻ mặt đầy chán ghét.
Trong góc tối, Rolan khẽ co người lại. Giọng hắn yếu ớt như chỉ còn là chút hơi tàn.
“Rose…”
Hắn thì thào, môi mấp máy.
“Đau quá… Rose…”
Tên lính to con nhổ nước bọt xuống đất.
“Thằng chó này… đánh sướng tay thật. Nếu ngài Dogy không bảo giam nó lại… tao đã giết quách nó từ lâu rồi. Xong việc còn được về uống rượu mừng năm mới nữa chứ.”
Tên còn lại cười khẩy theo. Tên to con hừ một tiếng, đứng dậy rồi đá mạnh thêm một cái vào bụng Rolan. Cả người hắn co quắp lại, lưng bật khỏi nền đá một chút rồi lại đổ vật xuống. Hơi thở như bị bóp nghẹt, chỉ còn những tiếng rít đứt đoạn thoát ra khỏi cổ họng.
Tên lính kia chống tay lên đầu gối, thở dài.
“Mà cũng kỳ thật… rõ ràng không cho nó ăn, ngày nào cũng đấm đá túi bụi… vậy mà tao không hiểu sao cứ sau mười hai giờ trưa… thằng này lại khỏe như trâu. Như chưa từng bị gì vậy.”
Tên to con bật cười khẩy, đá nhẹ vào chân Rolan.
“Rồi lại bắt đầu gào… Rose… Rose…”
Hắn nhếch mép, nhìn chằm chằm vào cái đầu quấn băng của Rolan.
“Còn cái đầu quấn băng của nó nữa… tao lấy búa gõ mấy lần rồi mà chẳng vỡ. Chỉ thấy nó gào lên thảm thiết thôi. Băng chó gì mà cứng thế… đã vậy còn không tan nữa.”
Nói rồi hắn bước tới, nhấc chân lên rồi đá mạnh vào đầu Rolan. Cú đá nặng đến mức đầu hắn lệch hẳn sang một bên, lớp băng trắng bẩn đi vì bụi đất và máu.
“A…!”
Rolan bật lên một tiếng kêu đau đớn, cả người giật nảy như con thú bị dồn vào góc chết.
Ngay lúc đó, hắn lại rên lên, yếu ớt và mơ hồ.
“Rose…”
Hai tên lính giật mình, quay sang nhìn nhau. Rồi gần như cùng lúc, cả hai cùng đứng dậy.
“Con mẹ mày… lại bắt đầu nữa rồi.”
Tên to con nhếch răng cười.
“Thôi… thêm một trận nữa vậy.”
Trong căn phòng kín, tiếng đấm đá lại vang lên nặng nề, lẫn với những tiếng va chạm đục ngầu vào tường đá. Thỉnh thoảng lại có một tiếng rên bật ra rồi tắt lịm, yếu đến mức nghe còn đau hơn cả tiếng hét. Nếu có ai đi ngang qua hành lang lúc đó… chắc cũng sẽ lạnh sống lưng khi nghe thấy.
Một lúc sau, căn phòng lại yên tĩnh. Hai tên lính thở hồng hộc. Một tên nhổ nước bọt xuống đất.
“Xong rồi… chắc nó ngất mẹ luôn rồi.”
Trong góc phòng, Rolan nằm bất động. Không một tiếng động. Máu chảy chậm xuống sàn, len qua những khe đá nhỏ rồi loang ra thành một vệt sẫm màu giữa nền lạnh ngắt. Trông hắn lúc đó chẳng khác gì một thứ đã bị vứt bỏ.
Rất lâu không ai nói gì.
Ngón tay hắn… khẽ cử động.
Rồi lại im lặng như chưa từng có gì xảy ra.
Trong bóng tối, Rolan khẽ thì thầm.
“Rose…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.