Lời Nguyền

Chương 10: Những Kẻ Không Hỏi

Đăng: 11/05/2026 10:05 10,041 ký tự 4 lượt đọc

Mùng 20.

Không khí tại kinh đô nóng lên từng ngày.

Khắp các con đường, người qua lại tấp nập. Tiếng xe ngựa nghiến trên mặt đá, tiếng rao hàng, tiếng cười nói chen lẫn vào nhau, ồn ào như một dòng nước đục không bao giờ chịu ngừng.

Đám cưới hoàng gia chỉ còn mười ngày nữa.

Cờ và dải lụa đã bắt đầu treo khắp nơi. Những cửa tiệm bày ra đủ thứ lễ vật, từ vải vóc, rượu ngon cho tới đồ trang sức sáng loáng dưới nắng. Người dân bàn tán không ngừng. Ai cũng nhắc đến ngày trọng đại sắp tới, như thể đó là chuyện duy nhất còn đáng để nói.

Nhưng dưới lớp náo nhiệt ấy… sự căng thẳng đang dâng lên từng chút một.

Quân lính tuần tra khắp nơi. Từng toán kỵ sĩ đi dọc các con phố. Áo giáp va vào nhau, phát ra những âm thanh khô khốc và lạnh lẽo. Móng ngựa gõ đều trên nền đá. Ánh mắt họ lướt qua từng mái hiên, từng con hẻm, từng góc tối, như thể chỉ chờ một kẻ nào đó sơ ý ló mặt ra.

Dường như cả thành phố đang chờ đợi điều gì đó, như một cái nồi đang sôi dần… chỉ còn thiếu khoảnh khắc nắp bật tung.

Quán rượu “Linh Đình”.

Bên trong đông đến mức không còn chỗ trống.

Người ra vào liên tục. Cửa gỗ mở ra rồi đóng sầm lại không ngừng. Hơi rượu, mồ hôi và khói thuốc quẩn trong không khí, đặc quánh, nồng nặng như dính cả vào cổ họng.

Tiếng cười nói ồn ào. Ly rượu va vào nhau chan chát. Những gã say rượu gào lên những câu chuyện chẳng ai muốn nghe nhưng vẫn nói như thể cả quán phải có nghĩa vụ lắng nghe chúng.

Ở một góc phòng, hai người đàn ông đang đánh nhau.

Một cú đấm nện thẳng vào mặt. Máu văng khỏi khóe môi. Một chiếc ghế gỗ bị nhấc lên rồi ném mạnh, vỡ toang vào cột nhà. Đám đông xung quanh chẳng những không tránh, mà còn reo hò như đang xem một trò tiêu khiển rẻ tiền.

“Đánh nữa đi!”

“Đập vỡ mặt nó!”

Tiếng cổ vũ vang lên khắp quán, hỗn loạn, hả hê, đầy mùi người.

Nhưng điều lạ nhất… lại là những khuôn mặt.

Có rất nhiều người lạ, những kẻ chưa từng xuất hiện trong kinh đô trước đây. Ánh mắt họ không giống dân thường. Không có vẻ tò mò của người đi uống rượu, cũng không có cái mệt mỏi của thương nhân đường xa.

Họ uống rượu rất ít.

Nhưng quan sát… rất nhiều.

Có kẻ ngồi im trong góc, tay đặt lên chuôi dao. Có kẻ dựa lưng vào tường, mắt hờ hững nhưng tai lại nghe hết mọi thứ quanh mình. Có vài ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài đường… nơi quân lính vẫn đang tuần tra qua lại dưới ánh đèn.

Ở một góc quán, Alex và Bingo đang ngồi.

Trên bàn là hai ly rượu gần cạn. Alex cầm ly, xoay nhẹ trong tay. Chất rượu sóng sánh phản chiếu thứ ánh sáng vàng vọt trong quán. Ánh mắt hắn lặng lẽ lướt qua đám đông hỗn loạn, như thể trong đầu đang tính toán một thứ gì đó mà không ai biết.

Bingo thì khác. Hắn ngả người trên ghế, tay cầm rượu nhưng mặt nhăn lại như vừa nuốt phải thứ gì rất tệ. Dáng vẻ vừa mệt, vừa bực, vừa giống như chỉ cần ai chạm vào là sẽ lập tức văng ra vài câu chửi.

Trên ngực áo hắn đã có thêm một tấm huy hiệu nhỏ, biểu tượng của hội “Những Người Không Hỏi”.

Bingo liếc xuống cái huy hiệu đó. Môi giật giật.

Rồi hắn làu bàu.

“Thằng chó điên này…”

Hắn uống một ngụm rượu thật mạnh rồi chửi nhỏ.

“Tại sao ta phải tham gia cái hội chết tiệt này chứ…”

Alex khinh bỉ liếc hắn một cái, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn có chút bất đắc dĩ. Hắn khẽ lắc đầu.

“Kiếm tiền chứ gì.”

Alex nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp, giọng bình thản như đang nhắc một sự thật quá hiển nhiên.

“Ngươi còn đồng cắc nào đâu.”

Bingo chửi thầm trong đầu.

Mẹ kiếp…

Hắn biết đó không phải là lý do, nhưng hắn cũng không cãi lại được.

Bởi vì… thật sự hắn đã đưa hết tiền cho Alex rồi.

Bingo quắc mắt lên.

“Có thằng nào lại bắt khách hàng đi kiếm tiền cho mình không hả?”

Hắn gằn giọng.

“Alex!”

Alex cong môi.

“Không kiếm tiền…”

Hắn nhấp thêm một ngụm rượu.

“Thì ngươi lấy gì ăn?”

Bingo nốc cạn ly rượu trong tay rồi đập mạnh xuống bàn. Cái ly va xuống mặt gỗ phát ra một tiếng cộp khô và nặng, làm rượu bắn ra thành vài giọt.

Bingo lại chửi thầm trong đầu.

Mẹ kiếp…

Mình có đúng khi tin tưởng cái thằng chó điên này không?

Hắn khẽ thở dài.

“Hay ngươi trả tiền lại cho ta đi…”

Bingo lầm bầm.

“Ta nhờ người khác.”

Alex giả như không nghe thấy. Hắn cong môi, rót rượu cho Bingo. Ánh mắt lấy lòng giả tạo thấy rõ, giả đến mức càng nhìn càng chỉ muốn đấm.

“Anh bạn nói gì thế?”

“Say rồi à?”

Một tiếng mẹ kiếp nữa lại vang lên trong đầu ai đó.

Bất thình lình, Bingo sững người.

Hắn run nhẹ. Đôi mắt cúi gầm xuống.

Bên ngoài cửa quán, một người vừa bước vào.

Thủ lĩnh của nhóm kỵ sĩ từng truy đuổi Bingo.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi, sống lưng hắn đã lạnh đi. Cái cảm giác bị săn đuổi trong mấy ngày qua như lập tức siết lấy cổ hắn thêm một lần nữa.

Alex lập tức nhận ra sự thay đổi. Hắn liếc nhìn Bingo. Chỉ một cái liếc rất nhanh… nhưng như thế là đủ để hiểu mọi chuyện.

Rồi Alex đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra. Hắn ra hiệu cho Bingo.

“Đi.”

Cả hai bước tới quầy rượu. Alex đặt hai đồng bạc lên bàn.

“Hai ly Không Hỏi.”

Người pha rượu liếc nhìn tấm huy hiệu trên ngực Bingo.

Không hỏi gì thêm.

Ông ta rót rượu rồi khẽ nghiêng đầu về phía cánh cửa phía sau quầy, một động tác nhỏ đến mức người ngoài nhìn vào chỉ thấy như lão vừa mỏi cổ.

Alex cầm hai ly. Bingo theo sau. Cả hai nhanh chóng tiến xuống tầng hầm.

Trong tầng hầm, tiếng ồn của quán rượu dần dần bị chặn lại phía trên. Những tiếng cười, tiếng chửi, tiếng ghế đổ… tất cả đều trở nên đục và xa, như bị nhốt sau một lớp đất dày.

Không khí ở đây lạnh hơn. Ẩm hơn. Mùi rượu vẫn còn, nhưng trộn thêm mùi gỗ cũ, mùi khói đèn và thứ mùi kim loại rất nhạt… giống như đâu đó đã từng có máu đổ xuống rồi lau qua loa cho sạch.

Ánh đèn vàng treo thấp. Bóng người in lên tường, méo mó và chập chờn theo ngọn lửa. Vài kẻ ngồi rải rác quanh những chiếc bàn gỗ sẫm màu. Có người đang lau dao. Có người đếm tiền. Có kẻ chỉ ngồi im, ly rượu đặt trước mặt, mắt hờ hững nhìn sang như thể đang cân xem người mới xuống là hàng gì.

Không khí yên tĩnh hơn.

Nhưng cũng nặng hơn.

Sau một khoảng thời gian, khi mọi thứ phía trên đã lắng xuống, Alex đặt ly rượu xuống bàn.

Lần này… ánh mắt hắn không còn vẻ đùa cợt nữa.

Hắn nhìn thẳng vào Bingo.

Giọng nói trở nên nghiêm túc.

“Nghe cho kỹ.”

Bingo nhíu mày.

Alex nói chậm rãi về mục đích của hắn, về những việc hắn dự định làm, về những kế hoạch đang được chuẩn bị.

Tất cả… đều xoay quanh một người.

Một cô gái.

Rose.

Sau nhiều ngày ở cùng Bingo, Alex cũng hiểu được phần nào tính cách của hắn, hiểu cả cái sự bất đắc dĩ mà hắn đang phải nuốt vào trong.

Hắn không thể trả tiền lại cho Bingo. Số tiền đó… phải dùng cho việc lớn.

Bingo thì cũng không thể một mình quay về Black Spider, cũng không thể thuê người khác. Kẻ thù của hắn đang truy đuổi gắt gao. Trong mấy ngày vừa rồi, chính Alex đã giúp hắn né tránh vài lần.

Cho nên, nếu hai người đã dính vào cùng một ván bài… thì thôi.

Đành để Bingo chịu ủy khuất vậy.

Rose.

Cái tên này Bingo đã nghe rất nhiều trong mấy ngày nay.

Mà thế chó nào… toàn là người khen.

Tốt bụng. Hiền lành. Giúp đỡ người khác.

Bingo thật sự không hiểu.

Trên đời này… thật sự có người như vậy sao?

Kết hợp với những gì hắn nghe lén được lần trước, Bingo biết Alex sắp làm một việc rất điên rồ. Một việc cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng biết làm sao bây giờ.

Thằng chó điên này không trả tiền. Còn mình thì lạ nước lạ cái. Kẻ thù lại đang truy đuổi phía sau.

Bingo thở dài.

Thôi thì…

Kệ mẹ nó.

Liều luôn.

Đằng nào cũng chết.

Vậy thì…

Chết cho nó hoành tráng một chút.

Bingo làu bàu.

“Bây giờ ngươi muốn ta làm gì?”

Alex khinh bỉ nhìn hắn.

“Kiếm tiền.”

Hắn nói như chuyện hiển nhiên.

“Cho ngươi vào hội để kiếm tiền.”

Bingo trợn mắt.

“Thằng chó này…”

Alex vẫn khinh khỉnh.

“Mười ngày này kiếm thật nhiều tiền vào.”

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

“Chúng ta cần rất nhiều.”

Một lúc lâu sau, Bingo đứng dậy. Hắn kéo áo lại, lầm bầm vài câu chửi quen thuộc rồi bước đi.

Hành trình làm túi tiền cho Alex… bắt đầu.

Tiếng mẹ kiếp vẫn không ngừng vang lên trong đầu hắn.

Trong tầng hầm chỉ còn lại Alex.

Bingo đã đi, mang theo tiếng lầm bầm chửi rủa quen thuộc và cái số phận làm túi tiền bất đắc dĩ.

Alex ngồi yên một lúc.

Hắn nâng ly rượu, uống cạn. Chất lỏng cay xộc xuống cổ họng, nhưng ánh mắt hắn vẫn không dịu đi chút nào. Ngón tay gõ nhè nhẹ lên thành ly, như đang cân từng bước trong đầu.

Rồi hắn quay sang phía xa.

Vài thành viên của hội vẫn ngồi đó, lặng lẽ như thể chưa từng bỏ sót một chữ nào từ cuộc nói chuyện vừa rồi.

“Ta cần yêu cầu một công việc.”

Một người đàn ông to con ngẩng đầu lên. Bả vai hắn rộng như cánh cửa. Trên má có một vết sẹo cũ kéo dài tới tận cằm. Hắn nhìn Alex với vẻ hơi bất ngờ.

“Mày muốn gì?”

Alex rút ra một tờ giấy, đưa cho hắn.

Gã to con cầm lấy, đọc lướt qua.

Rồi im lặng rất lâu.

Phàm những việc phức tạp… thì giá sẽ rất cao.

Alex run nhẹ.

Câu nói mà hắn từng dùng để ép giá người khác… giờ lại đang đạp thẳng lên đầu hắn.

Hắn cắn răng.

“Bao nhiêu?”

Gã to con giơ một ngón tay lên.

“Một nghìn vàng.”

Alex khựng lại một nhịp.

Rồi đôi mắt hắn trợn lên như muốn phun lửa.

“Một nghìn?”

“Ừ.”

“Ngươi đi cướp à?”

Gã kia nhún vai.

“Bọn ta vẫn luôn cướp mà.”

Khóe miệng Alex giật mạnh.

Răng hắn nghiến ken két.

“Con chó ăn cứt…”

Hắn hít một hơi thật sâu, cố đè cơn điên xuống.

“Năm trăm.”

Gã to con nhìn hắn như nhìn một thằng thần kinh.

“Chú em muốn mua cái gì vậy? Một cái quan tài rỗng à?”

“Chín trăm.”

“Nể tình chú em đẹp trai lắm rồi đó.”

Alex suýt bóp nát cái ly trong tay.

“Sáu trăm.”

“Không.”

“Bảy trăm.”

“Không.”

“Bảy trăm rưỡi.”

“Không.”

Trán Alex giật giật.

Hắn chống hai tay lên bàn, gằn từng chữ.

“Rốt cuộc ngươi muốn bao nhiêu?”

Gã to con chống cằm, nhìn hắn đầy khoan khoái.

“Chín trăm.”

“Một đồng cũng không bớt.”

Alex im lặng.

Bầu không khí trong tầng hầm đột nhiên quỷ dị hẳn đi.

Hai hàm răng nghiến ken két.

Không ai biết đó là của Alex… hay của cái bàn gỗ sắp bị hắn bóp nát.

Mấy thành viên khác của hội lặng lẽ nhìn sang, vẻ mặt đầy thích thú, như thể cảnh này còn vui hơn cả xem người ta đâm nhau trên quán rượu phía trên.

Một lúc lâu sau…

Alex ngẩng đầu lên.

Giọng hắn khô khốc.

“Tám trăm.”

Gã to con cười khà một tiếng.

“Đó.”

“Nghe đã giống tiếng người hơn rồi.”

Alex nhìn hắn chằm chằm.

“Chốt chưa?”

Gã kia ngả người ra sau ghế, cố tình im lặng thêm vài nhịp, như chỉ để nhìn Alex tức đến tím mặt.

Rồi hắn mới gật đầu.

“Chốt.”

Alex nhắm mắt lại một thoáng.

Vẻ mặt ấy… giống hệt như vừa bị ai móc mất nửa cái mạng.

Ai mà biết được…

Một kế hoạch điên rồ…

Lại bắt đầu bằng cảnh trả giá như chợ cá thế này chứ.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.