Lời Nguyền

Chương 11: Xebec Chó Ba Đầu

Đăng: 11/05/2026 10:05 8,363 ký tự 3 lượt đọc

Mùng hai mươi lăm.

Chỉ còn năm ngày nữa… là tới ngày cưới.

Cả kinh đô lúc này như một cái nồi nước đang sôi đến miệng. Không khí bùng lên từng đợt. Người qua kẻ lại đông nghẹt. Đường phố chật kín tiếng chân, tiếng gọi nhau, tiếng búa nện chan chát vào gỗ. Cờ xí treo dọc các con đường lớn, phấp phới không ngừng trong gió sớm. Thợ thủ công làm việc từ lúc mặt trời vừa lên cho tới khi trời nhá nhem. Quán rượu chật kín người. Tiếng cười nói, tiếng cụng ly, tiếng bàn tán hòa vào nhau thành một mớ âm thanh ồn ã đến mức chỉ đứng giữa đường cũng thấy đầu ong lên.

Ai cũng chỉ nói về một chuyện.

Đám cưới của Dogy ăn mày.

Nhưng dưới lớp náo nhiệt tưởng như sắp tràn khỏi thành ấy… lại là một bầu không khí căng đến lạ.

Quân lính xuất hiện ở khắp nơi. Trên cổng thành. Trên tường thành. Trong từng ngã rẽ hẹp. Những đội kỵ sĩ thay nhau tuần tra không ngừng. Áo giáp sáng lạnh dưới nắng. Mũi giáo dựng thẳng. Ánh mắt họ quét qua từng mái hiên, từng góc phố, từng gương mặt đi đường… như đang lục tìm một thứ gì đó mà chỉ họ mới biết.

Người dân vẫn cười nói. Vẫn chen nhau nhìn ngắm. Vẫn chỉ trỏ, bàn tán, xôn xao.

Nhưng giọng ai cũng nhỏ hơn một chút.

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra… nhưng ai cũng cảm thấy được.

Kinh đô đang vui mừng.

Và cũng đang chờ đợi một điều gì đó.

Một điều… không ai gọi tên.

Từ sáng sớm, cổng thành phía nam đã mở rộng. Từng đoàn xe ngựa bắt đầu tiến vào kinh đô. Cờ hiệu bay phần phật trong gió. Có đoàn mang biểu tượng sư tử vàng. Có đoàn treo cờ chim ưng đen. Có đoàn lại mang huy hiệu của những gia tộc cổ xưa mà người dân cả đời chỉ từng nghe trong các câu chuyện kể bên bếp lửa.

Quân lính đứng thành hai hàng dài trên đường chính. Giáp sắt sáng lạnh. Giáo dựng thẳng. Không một ai lên tiếng.

Mỗi khi một đoàn khách lớn tiến vào… kèn đồng lại vang lên.

Tiếng kèn kéo dài, dội lên tường đá, dội qua mái ngói, rồi tràn đi khắp cả kinh đô như một cơn sóng vô hình.

Người dân chen kín hai bên đường để nhìn. Những cỗ xe ngựa nặng nề lăn qua. Bánh xe nghiến lên mặt đá nghe ken két. Phía sau là đội cận vệ mặc thứ áo giáp khác hẳn quân lính trong thành, vừa nhìn đã biết không phải người thường.

Một vài vị vua nhỏ. Vài lãnh chúa giàu có. Những nhân vật mà bình thường người dân có lẽ cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy… hôm nay lại xuất hiện hết trong kinh đô.

Tất cả… vì một đám cưới.

Hoặc ít nhất… đó là điều mọi người đang được nghe như vậy.

Bất chợt, một tiếng hét vang lên từ cổng thành.

“Đội phó đoàn kỵ sĩ Ánh Sáng  Xebec vào thành!”

Khoảnh khắc đó… những chiếc kèn đồng đồng loạt rít lên.

Âm thanh rung chuyển cả bầu trời.

Tiếng kèn mạnh và sắc như xé toạc không khí. Đám đông vừa còn xôn xao phút trước… bỗng im bặt. Quân lính hai bên đường đồng loạt đứng thẳng hơn.

Từ phía cổng thành, một đoàn kỵ sĩ chậm rãi tiến vào.

Áo giáp trắng như ánh mặt trời.

Trên ngực họ khắc biểu tượng của Thần Ánh Sáng.

Thánh điện có mười hai quân đoàn. Tên của họ được đặt theo mười hai cung hoàng đạo. Mỗi quân đoàn chỉ có một Thánh Kỵ Sĩ, người đứng đầu. Đó là những chiến binh được chọn lựa trực tiếp từ Thánh điện. Dưới họ là các đội phó. Số lượng đội phó không cố định… tùy theo sức mạnh và quy mô của từng quân đoàn.

Đội phó Xebec là một trong những cái tên nổi tiếng nhất.

Người ta gọi hắn bằng một biệt danh.

Xebec Chó Ba Đầu.

Hắn cao gần hai mét, thân hình to như một bức tường thịt. Trên người gần như không có áo giáp. Hắn cởi trần, để lộ tấm lưng rộng chằng chịt sẹo cũ. Vết dài. Vết ngắn. Vết cạn. Vết sâu. Có những vết chỉ cần nhìn qua cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Trong tay hắn là một cây rìu hai lưỡi khổng lồ. Đầu hắn đội một chiếc mũ sắt hình đầu trâu.

Xebec không cưỡi ngựa.

Hắn cưỡi trên lưng một con quỷ vật khổng lồ.

Một con chó ba đầu.

Ba cái đầu không ngừng gầm gừ. Hơi thở nóng hổi phả ra từ những cái mõm đầy răng nhọn, như thể chỉ cần dây cương lỏng đi một chút, nó sẽ lập tức lao xuống cắn xé bất cứ ai đứng gần. Dây cương của con quỷ vật là một sợi xích ánh sáng kéo dài từ tay Xebec.

Xebec thuộc quân đoàn Kim Ngưu của Thánh điện.

Con quỷ vật bước chậm rãi trên con đường đá. Mỗi bước chân của nó đều nặng nề đến mức người ta có cảm giác mặt đường cũng đang rung nhẹ. Ba cái đầu liên tục đảo qua đảo lại, nhìn chằm chằm vào đám đông hai bên đường. Những cái lưỡi dài thè ra giữa hai hàm răng sắc lẹm.

Chỉ cần ánh mắt của một cái đầu quét qua… người dân đã vội lùi lại vài bước. Người đứng phía trước lập tức kéo người phía sau lùi theo. Không ai dám đứng quá gần.

Một đứa trẻ trong đám đông bỗng bật khóc.

Người mẹ hoảng hốt ôm chặt lấy nó, kéo vội ra sau, mặt cắt không còn giọt máu.

Xebec thậm chí không thèm nhìn.

Hắn chỉ ngồi thẳng trên lưng con quỷ vật, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cung điện bay ở trung tâm kinh đô.

Con quỷ vật dừng lại một thoáng ở quảng trường trung tâm… rồi bất ngờ đổi hướng. Xebec kéo nhẹ sợi xích ánh sáng. Con chó ba đầu lập tức quay đầu, tiến thẳng về phía khu đồi phía đông của kinh đô.

Đó là nơi mọi người đều biết.

Nơi cung điện bay sẽ hạ xuống vào ngày cưới.

Xebec không nói một lời.

Nhưng hướng đi của hắn… cho thấy hắn đã biết rất rõ mục tiêu của mình.

Bingo thì đang ở một nơi hoàn toàn khác.

Hắn vừa quét dọn chuồng ngựa… vừa lầm bầm chửi trong đầu.

Mẹ kiếp… sao càng ngày càng điên thế này.

Mấy ngày nay hắn gần như không được nghỉ. Alex đã ném cho hắn một đống nhiệm vụ từ hội. Toàn là những việc mà một tay gà mờ như hắn cũng làm được. Nhưng vấn đề là… quá nhiều.

Quét chuồng. Chuyển đồ. Chạy tin. Giao hàng. Canh gác mấy chỗ linh tinh.

Việc nào cũng nhỏ.

Nhưng cộng lại thì đủ khiến người ta phát điên.

Bingo quăng mạnh cây chổi xuống đất. Bụi rơm bắn lên lả tả.

“Con chó điên Alex…” hắn gầm lên khe khẽ.

“Ngươi đang nói ta à?”

Một giọng nói bình tĩnh vang lên ngay phía sau.

Bingo giật mình quay phắt lại.

Alex đã đứng đó từ lúc nào không biết. Tay hắn đút trong túi áo. Ánh mắt thản nhiên như thể vừa nghe thấy một câu chuyện chẳng liên quan gì tới mình.

Bingo đứng sững vài giây… rồi ho khan một tiếng.

“À… ta đang nói con chó khác.”

Alex không trả lời. Hắn nhìn quanh chuồng ngựa một vòng. Ánh mắt dừng lại ở mấy bao hàng chất trong góc.

“Dọn xong chưa?” hắn hỏi.

Bingo nhăn mặt.

“Ngươi giao cho ta ba mươi việc một lúc… rồi hỏi xong chưa?”

Alex gật nhẹ.

“Ừ.”

Rồi hắn nói thêm, giọng vẫn bình thản.

“Chiều nay còn mười hai việc nữa.”

Alex nói xong, nhưng không đi ngay. Hắn đứng đó thêm một lúc. Ánh mắt liếc qua Bingo từ đầu tới chân… như đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi hắn khẽ cười.

“Đừng chết trước khi làm xong.”

Nói xong, hắn quay người rời đi.

Bingo đứng ngây ra vài giây.

“Mẹ kiếp…” hắn lầm bầm.

Một lúc sau, hắn lại nhặt cây chổi lên, tiếp tục quét chuồng ngựa. Rơm khô, phân ngựa, bụi đất bay lả tả. Bingo vừa làm vừa làu bàu chửi Alex thêm vài câu nữa.

Bất chợt… hắn khựng lại.

Mũi hắn khẽ động.

Hắn ngửi thấy một mùi quen thuộc.

Một mùi… hắn đã dùng rất nhiều lần.

Bingo chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hắn híp lại. Hắn hít thêm một hơi nữa.

Đúng rồi… không nhầm được.

Bingo đặt cây chổi dựa vào tường. Bước chân chậm lại, gần như không phát ra tiếng. Mùi đó len lỏi trong không khí… rất nhạt. Nhưng với hắn thì quá quen.

Hắn lần theo mùi đó ra khỏi chuồng ngựa.

Gió nhẹ thổi qua sân sau. Rơm khô lăn lóc trên mặt đất. Xa xa vẫn là tiếng người và tiếng kèn từ kinh đô vọng lại, vừa xa vừa mơ hồ.

Bingo đi từng bước một.

Càng đi… mùi đó càng rõ hơn.

Hắn dừng lại phía sau một đống thùng gỗ.

Chỉ cần nhìn một cái… hắn đã hiểu.

Miệng hắn giật giật.

“Alex… mày dính phải cái chó gì vậy…” hắn thầm chửi trong cổ họng.

Bingo nhìn đống thùng gỗ trước mặt. Rồi môi hắn bỗng nhếch lên.

“Khà… khà…”

Con mẹ nó…

Bingo liếm môi một cái.

“Liều thôi.”

Ánh mắt hắn sáng lên như một kẻ vừa nhìn thấy kho báu.

“Ăn trộm.”

Đống này rõ ràng không phải của Alex.

Bingo nhìn qua nhìn lại một vòng… rồi khịt mũi.

“Của ai thì kệ mẹ…” hắn lẩm bẩm.

“Thấy trước thì lấy trước.”

Hắn cúi xuống nhìn kỹ hơn một cái thùng. Trên mặt gỗ có khắc một dấu ấn.

Biểu tượng của giáo hội.

Bingo im lặng vài giây.

Rồi khẽ huýt sáo.

“Ô… của Thánh điện à…”

Hắn gãi gãi cằm.

“Con mẹ nó…”

Bingo nhìn quanh một vòng nữa. Khu sân sau vẫn vắng tanh.

Hắn nhếch miệng cười.

“Liều thôi…”

Hắn khịt mũi một cái.

“Đằng nào cũng chưa chết.”

Bầu trời trên kinh đô lúc này vẫn trong xanh… nhưng không hiểu sao lại khiến người ta thấy kỳ lạ.

Trên khu đồi phía đông, Xebec đã dừng lại.

Con chó ba đầu ngẩng cả ba cái đầu lên trời… khẽ gầm một tiếng trầm thấp.

Gió thổi qua kinh đô.

Cờ trên tường thành phất mạnh.

Một đám mây mỏng chậm rãi trôi ngang bầu trời.

Năm ngày nữa.

Đám cưới sẽ bắt đầu.

Và rất nhiều thứ… cũng sẽ bắt đầu.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.