Chương 15: Alex Và Dogy
Rào chắn che phủ tòa cung điện bay đã mở. Ánh sáng hi vọng vừa được thắp lên… nhưng cùng lúc đó, một nỗi tuyệt vọng mới cũng đang lặng lẽ kéo tới. Tòa cung điện sắp lao vào lời nguyền của thế giới. Nếu điều đó thật sự xảy ra… sẽ không còn lại bất cứ thứ gì. Không tro bụi. Không dấu vết. Không một vật sống… mà ngay cả những thứ đã chết rồi, cũng sẽ bị xóa sạch.
Trên ban công, Alex bóp vỡ một lọ thủy tinh đựng thứ nước kỳ lạ. Mảnh vỡ cắt vào tay hắn, nhưng hắn thậm chí không buồn nhìn xuống. Làn hơi mỏng nhanh chóng bay đi, mang theo một thứ mùi nồng và khó chịu đến mức con người chỉ muốn tránh xa. Nhưng có những thứ lại bị nó hấp dẫn. Những con sư tử đầu chim ưng. Từ khoảng không xa, năm con đang bắt đầu lướt tới. Đôi cánh khổng lồ đập chậm trong không trung, thân hình mờ dần dưới ánh trời như những chiếc bóng săn mồi đang trượt qua tầng mây. Việc bây giờ chỉ còn là chờ đợi. Nhưng liệu thời gian… có thật sự đứng về phía mọi người không?
Alex kéo lại đôi bao tay trên tay mình. Đó không phải bao tay bình thường, mà là một dụng cụ dùng để khuếch đại ma thuật. Bên cạnh hắn, Bingo đang cúi đầu chỉnh lại nòng súng và đống trang bị trên người, gương mặt nhăn nhó nhưng bàn tay thì vẫn làm rất nhanh. Rose được Mira dìu chậm rãi tiến đến phía hai người họ. Phía sau nàng, Rolan cũng lững thững đi theo, trên môi vẫn là nụ cười ngây ngốc ấy, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Rose như thể trong thế giới của hắn lúc này cũng chỉ còn lại mỗi mình nàng.
Bên trong cung điện, dòng người đã bắt đầu giẫm đạp lên nhau để lao ra ngoài. Tiếng gào khóc của những linh hồn trong lời nguyền thế giới lúc này đã nghe rõ hơn trước, từng âm thanh như len qua da thịt rồi cắm thẳng vào tim người ta. Đứng trước cái chết, ai rồi cũng như ai. Còn đâu sang với hèn, còn đâu cao quý với thấp kém. Có người liều mình nhảy xuống khỏi cung điện trong cơn hoảng loạn. Có người run rẩy cố dùng phép bay như níu lấy chút hi vọng cuối cùng. Có người tuyệt vọng đến mức chỉ biết gào khóc. Nhưng cũng có những kẻ bình tĩnh đến lạ, đứng yên nhìn mọi thứ như thể linh hồn đã chết từ trước rồi. Đủ mọi sắc thái hiện ra trong khoảnh khắc tận cùng đó.
Tiếng gầm của năm con thú lúc này đã có thể nghe thấy. Một niềm vui mừng vừa mới nhóm lên trong mắt mọi người… thì đùng. Từ trên cao, một bóng người lao thẳng xuống như thiên thạch. Lão vua Dogy. Kẻ ăn mày. Thanh kiếm đen trong tay lão đang rực cháy, ngọn lửa u ám quấn quanh lưỡi kiếm như một lời nguyền sống. Lão đã hồi phục.
Alex trầm ngâm một thoáng rồi lên tiếng, giọng thấp và gọn. “Bingo, dẫn mọi người đi trước đi.”
Bingo quay phắt sang nhìn hắn, chỉ cần một thoáng là hiểu ngay thằng chó điên này lại đang tính làm chuyện gì đó. Hắn chửi thề. “Thằng chó điên này… mày lại định làm trò gì nữa?”
Alex không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn về phía Dogy.
Bingo đảo mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn sang Alex. Cuối cùng, hắn nghiến răng, giọng đầy bực dọc. “Tao sẽ giúp mày. Thằng chó. Mày còn nợ tiền tao mà.”
Alex bỗng quay sang nhìn hắn rồi khẽ cong môi cười. Một nụ cười không giả tạo… có lẽ là lần đầu tiên hắn dành cho Bingo. Rồi bất ngờ, Alex đưa tay nắm lấy phía sau cổ hắn, kéo lại gần. “Đi đi. Tao lo được.”
Bingo định nói gì đó. Nhưng ngay lúc ấy, hắn nghe Alex thấp giọng. “Tao xin mày.”
Bingo bực dọc chửi. “Mẹ kiếp…” Rồi hắn quay người bước đi. Đi được vài bước, hắn vẫn không quên quăng lại một câu. “Nhớ trả tiền cho tao.”
Alex chửi với theo. “Có cái đít.”
Bingo không quay đầu lại nữa. Hắn nhanh chóng lao tới, một tay dìu Rose, bên kia để Mira đỡ lấy nàng. Cả ba cùng chạy đến mép cung điện rồi nhảy ra ngoài. Gió lập tức gào thét bên tai, quần áo bị kéo giật dữ dội, khoảng không dưới chân sâu đến mức chỉ cần nhìn xuống cũng đủ làm tim người ta thắt lại.
Phía sau, Rolan cũng nhảy theo. Hắn vẫn ngây ngốc như cũ, nhưng ánh mắt lại bám chặt lấy Rose, như thể nàng đi đâu thì hắn cũng sẽ đi đó.
Năm con sư tử đầu chim ưng lúc này đã ở gần hơn. Chúng lướt qua tầng không với tốc độ khủng khiếp, đôi cánh lớn quạt tung những luồng gió nặng nề đến mức tưởng như có thể xé rách cả mây. Bingo nghiến răng, vừa cố giữ thăng bằng giữa không trung vừa gào lên bảo Mira bám chắc. Rose gần như không còn sức, cơ thể nàng mềm đi, chỉ có thể để mặc họ kéo mình tiến về phía trước.
Khoảng cách vẫn còn quá xa. Từng giây trôi qua đều dài đến nghẹt thở. Phía sau lưng họ, tiếng gào khóc từ cung điện, tiếng linh hồn tru lên từ lời nguyền thế giới, tiếng gió rít và cả tiếng gầm của lũ thú hòa vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn loạn đến phát điên. Nhưng dù vậy, cả nhóm vẫn cố lao tới. Bởi lúc này, năm con thú kia… chính là hi vọng sống cuối cùng.
Nhưng trước khi họ kịp chạm tới hi vọng ấy, Dogy đã lao thẳng về phía Alex. Lão giơ cao thanh kiếm đen đang bốc cháy rồi chém xuống với tốc độ khủng khiếp. Alex bật mạnh lên không trung, vừa đủ để né khỏi đường kiếm trong gang tấc. Một luồng lửa xé ngang khoảng không nơi hắn vừa đứng, quét qua ban công và để lại một vệt cháy sẫm như thứ gì đó đang mục ruỗng từ bên trong.
Dogy không dừng lại. Vừa chạm đất, lão lập tức xoay người, định lao tới phía Bingo và những người còn lại. Nhưng đúng lúc đó, Alex giơ tay. Từ lòng bàn tay hắn, hai sợi roi mây lập tức bắn ra như rắn sống, quấn mạnh lấy chân Dogy rồi kéo giật lại.
Lão vòng người lại gần như ngay lập tức, thanh kiếm đen xé gió chém thêm hai nhát nữa về phía Alex. Hắn lùi mạnh về sau, mắt vẫn không rời khỏi đường kiếm. Cùng lúc đó, Alex móc trong túi ra năm viên đá rồi ném mạnh xuống đất. Tay trái hắn phóng ra một luồng sét trắng giật thẳng về phía Dogy, còn tay phải đập xuống, dựng lên một bức tường đất chắn ngang giữa cả hai.
Luồng sét đâm vào người Dogy… nhưng cũng chỉ khiến lão khựng lại trong chốc lát. Gần như ngay lập tức, lưỡi kiếm đen chém phập lên bức tường đất, ghim sâu vào một nửa thân tường rồi bắt đầu xoáy tròn, khoan thẳng về phía trước như muốn nghiền nát tất cả.
Ngay lúc đó, một trong năm viên đá dưới đất phát nổ. Làn khói mù lập tức bùng ra, bao trùm lấy cả hai. Nhưng dù vậy, lưỡi kiếm vẫn xuyên thủng bức tường đất, lao tới từ giữa màn khói rồi sượt cắt lên vai áo Alex. Một vệt máu bắn ra. Không sâu… nhưng chỉ cần chậm hơn một chút thôi thì thứ bị chém lìa có lẽ đã không còn là vai áo nữa.
Alex nhân lúc đó lập tức hạ thấp người, lùi mạnh rồi chìm hẳn vào làn khói.
Thêm hai viên đá nữa vỡ ra.
Dogy vừa thấy bóng Alex thấp thoáng trong màn khói liền lao tới, thanh kiếm đen chém liền ba nhát, mỗi nhát đều đủ sức xé toạc không khí. Nhưng thứ lão chém trúng… chỉ là một ảo ảnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất dưới chân Dogy lập tức mềm xuống rồi sụp hẳn, nuốt một phần chân lão vào trong. Cùng lúc đó, những dây leo từ dưới đất phóng lên, quấn chặt lấy cánh tay đang cầm kiếm. Alex lao vút ra từ trong làn khói như một mũi tên, tay siết chặt con dao, đâm thẳng vào ngực lão.
Lão Dogy gục xuống. Làn khói cũng bắt đầu tản đi. Alex đứng đó thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn siết chặt con dao, bước tới định bồi thêm một nhát nữa để kết thúc tất cả.
Nhưng đúng lúc đó, từ đâu đó một nhát chém bất ngờ bổ tới. Alex chỉ kịp nghiêng người theo bản năng. Lưỡi kiếm vẫn kịp rạch mạnh lên lưng hắn. Vết chém không sâu… nhưng tuyệt đối cũng không hề nhẹ.
Hắn quay đầu lại.
Gương mặt của thủ tướng hiện ra ngay trước mắt. Phần da trên mặt lão đã cháy xém, đen sẫm lại vì đòn đánh trước đó của Rose, trông vừa thê thảm vừa quỷ dị đến rợn người. Thủ tướng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới gần Dogy đang gục dưới đất.
Rồi trước ánh mắt của Alex… cả hai bắt đầu hợp vào nhau.
Không có ánh sáng. Không có tiếng nổ. Chỉ có một cảnh tượng yên lặng đến ghê người.
Cơ thể của thủ tướng bước tới rồi chạm vào thân xác Dogy như hai khối thịt mục tìm lại nhau sau rất lâu xa cách. Làn da của cả hai bắt đầu tan chảy ở chỗ tiếp xúc, nhão ra, kéo sợi rồi dính lại như sáp nóng. Những mảng thịt cháy xém trên mặt thủ tướng co giật liên hồi. Phần ngực của Dogy, nơi Alex vừa đâm con dao vào, bắt đầu phập phồng như một cái miệng đang thở.
Alex đứng sững lại. Trong một khoảnh khắc, ngay cả hắn cũng không thể lao tới nổi.
Xương kêu lên những tiếng răng rắc khô khốc. Cánh tay của thủ tướng chìm dần vào người Dogy. Bả vai của lão vua phồng lên rồi méo lệch. Phần cổ của cả hai xoắn lại với nhau trong một góc độ quái dị đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta buồn nôn. Gương mặt cháy xém của thủ tướng dần dính vào nửa bên mặt Dogy, da thịt kéo căng rồi nhập hẳn, để lại một khuôn mặt méo mó như được ghép từ ác mộng.
Thanh kiếm đen trên tay sinh vật đó run lên bần bật. Ngọn lửa u ám quanh lưỡi kiếm cháy bùng mạnh hơn, như đang vui mừng chào đón thứ gì vừa ra đời.
Rồi tất cả dừng lại.
Trước mặt Alex không còn là Dogy, cũng không còn là thủ tướng nữa.
Mà là một thứ gì đó cao hơn, nặng hơn, méo mó hơn. Một cơ thể khoác long bào rách nát lẫn với những mảnh vải cháy xém. Một bên mặt còn giữ nét của Dogy, bên còn lại là phần mặt cháy đen của thủ tướng. Hai giọng thở hòa vào nhau, lúc nặng như thú dữ, lúc rít lên như tiếng người hấp hối.
Nó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Alex.
Rồi mỉm cười.
Ngay khoảnh khắc đó, Alex cảm thấy toàn thân mình cứng lại.
Không khí quanh hắn bỗng trở nên nặng khủng khiếp, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực. Hắn lùi lại nửa bước, rồi một bước nữa, nhưng càng lùi, cảm giác đè ép ấy càng mạnh hơn. Hơi thở mắc nghẹn giữa cổ họng. Ngực hắn phập phồng dữ dội, miệng há ra như muốn hớp lấy không khí, nhưng thứ tràn vào chỉ là sự lạnh buốt và mùi tanh khét đến buồn nôn.
Trán Alex rịn mồ hôi. Hai vai hắn căng cứng. Vết thương trên lưng và vai áo như cùng lúc bừng tỉnh, đau rát hơn hẳn. Nhưng thứ làm hắn khó chịu nhất không phải là đau… mà là áp lực đang bủa kín xung quanh. Nó không đè lên da thịt. Nó đè thẳng vào bên trong, như muốn nghiền nát tim phổi hắn từ từ.
Alex nghiến răng, cố ép mình hít vào một hơi thật sâu… nhưng vô ích. Hắn chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình trở nên ngắt quãng và méo mó. Từng hơi, từng hơi một, khó nhọc đến mức như đang chết đuối ngay giữa không trung.
Sinh vật kia vẫn chỉ đứng đó nhìn hắn. Nụ cười trên gương mặt méo mó ấy không rộng hơn, cũng không biến mất. Nhưng chính sự bình thản đó lại khiến người ta tuyệt vọng. Nó thậm chí còn chưa cần ra tay. Chỉ riêng sự hiện diện của nó thôi… cũng đã đủ bóp nghẹt Alex đến mức gần như không thở nổi.
Hắn đưa tay lên ngực như định lấy ra thứ gì đó. Nhưng chỉ một thoáng sau, Alex khựng lại. Với vết thương hiện tại… có lấy nó ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hắn nghiến răng, ném thêm năm viên đá xuống đất. Trong đầu, từng ý nghĩ lao qua với tốc độ điên cuồng. Tính toán. Chọn đường sống. Chọn cách câu thêm từng giây ngắn ngủi.
Dogy lao tới. Thanh kiếm trong tay lão còn chưa chạm tới nơi, ngọn lửa trên lưỡi kiếm đã ập đến trước. Một rào chắn lập tức dựng lên trước mặt Alex… rồi vỡ tan chỉ sau một nhịp thở.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, chân Dogy đạp phải một vùng cát lún. Thân hình lão khựng lại rất nhỏ. Cùng lúc ấy, ba ảo ảnh của Alex hiện ra ở ba hướng khác nhau. Một bức tường đất khác cũng lập tức trồi lên, chắn ngang tầm nhìn của lão.
Những viên đá còn lại nổ tung gần như cùng lúc. Khói lập tức bốc lên mù mịt, nuốt trọn cả khoảng không trước mặt. Dogy không hề chần chừ. Lão lao thẳng vào màn khói, thanh kiếm trong tay điên cuồng chém về mọi thứ còn có thể nhìn thấy. Một nhát. Rồi nhát nữa. Rồi thêm mấy nhát liên tiếp, như thể chỉ cần chậm một chút thôi thì con mồi sẽ biến mất khỏi tay lão.
Đến khi màn khói dần tan đi… Alex đã chạy mất.
Alex lao vụt đi. Tiếng than khóc của những linh hồn lúc này đã rõ lắm rồi, như đang áp sát ngay sau gáy hắn. Nếu tính không sai… lúc này Bingo và mọi người chắc đã rời đi đủ xa.
Hắn chạy thêm được một quãng thì bỗng khựng lại. Hơi thở đứt quãng. Tầm mắt chao đi. Một cảm giác lạnh buốt len dần từ vết thương rồi lan khắp người.
Lưỡi kiếm có độc.
Dogy đã ở ngay phía sau.
Alex quay lại nhìn lão. Mặt hắn tái đi, hơi thở nặng nhọc, nhưng ánh mắt lại lạ lùng đến mức gần như bình thản. Hắn lầu bầu, giọng khàn đặc. “Chó thật… sao lại chết vì lũ người ti tiện kia chứ…”
Nhưng rồi ánh mắt ấy chợt hướng ra xa. Không còn châm chọc. Không còn lạnh lẽo. Chỉ còn lại một sự ấm áp rất hiếm hoi, rất ngắn ngủi, như thể hắn đang nhìn thấy một ai đó mà bản thân chưa bao giờ thật sự quên được.
“Con xin lỗi…”
Lưỡi kiếm đã lao tới.
Thì đùng.
Một viên đạn găm thẳng vào trán lão. Nhưng nó cũng chỉ để lại một vết lõm nhẹ trên da thịt méo mó đó. Dù vậy, thế chém vẫn bị lệch đi.
Ngay sau đó, năm quả bom từ trên cao rơi xuống.
Giọng của Bingo vang lên giữa không trung, vừa gắt vừa điên tiết.
“Nhảy lên đây, thằng chó điên! Trả tiền cho tao!”
Alex ngẩng phắt đầu lên. Trong tầm mắt đang chao đảo, hắn thấy Bingo đang bám chặt trên lưng một con sư tử đầu chim ưng, thân người nghiêng hẳn ra ngoài như chỉ cần lệch thêm chút nữa là sẽ rơi xuống. Mira ở phía sau đang ôm lấy Rose, còn Rolan thì bám bên hông con thú, mái tóc và quần áo bị gió giật tung loạn xạ.
Năm quả bom rơi xuống gần như cùng lúc.
Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng.
Những vụ nổ liên tiếp xé toạc không trung. Lửa và khói bùng lên dữ dội, nuốt lấy thân hình méo mó của Dogy trong một biển chấn động rung chuyển cả khoảng trời. Luồng khí nổ ép mạnh đến mức áo choàng của Alex bị quất ngược ra sau, mặt sàn cung điện dưới chân hắn cũng rung lên bần bật. Từng mảnh đá vỡ và mảnh lan can bị hất tung lên rồi rơi lả tả vào khoảng không. Tiếng gầm của con quái, tiếng bom nổ, tiếng gió rít và tiếng linh hồn tru lên hòa vào nhau thành một âm thanh khủng khiếp đến mức đầu óc người ta như muốn nứt ra.
Alex nghiến răng, dồn hết chút sức còn lại vào chân rồi bật người lên. Cơ thể hắn nặng như chì. Vết thương trên lưng đau buốt, chất độc trong người khiến tầm mắt hắn mờ đi từng lúc. Hắn vươn tay, hụt một lần, rồi suýt rơi ngược xuống. Chỉ đến lần thứ hai, những ngón tay hắn mới chộp được vào mép yên buộc sau lưng con thú.
Bingo chửi thề một tiếng, lập tức cúi xuống túm mạnh lấy cổ áo hắn rồi kéo lên. Alex cắn răng đến bật cả máu nơi khóe môi, chật vật đạp chân vào sườn con thú, cuối cùng mới leo được nửa người lên. Mira vội nghiêng sang đỡ thêm, còn Rose dù sức đã cạn vẫn cố đưa tay ra chạm vào hắn. Rolan ngây ngốc nhìn theo, nhưng cũng vô thức dịch người để nhường chỗ.
Ngay khi Alex vừa bám lên được, Bingo lập tức quay nòng súng về phía sau và bóp cò liên tiếp. Từng viên đạn xé gió lao xuống vùng khói lửa vẫn chưa tan hẳn, như muốn ghim chặt thứ quái vật kia lại thêm vài nhịp nữa.
Con sư tử đầu chim ưng gầm lên một tiếng trầm đục rồi dang mạnh đôi cánh, lao vút xuống dưới. Bốn con còn lại cũng đồng loạt chuyển hướng. Cả nhóm bổ nhào ra xa khỏi cung điện bay trong một đường lượn gấp đến nghẹt thở, gió quất vào mặt đau rát như dao cắt.
Phía sau lưng họ, tòa cung điện bay đã sát đến mép lời nguyền thế giới.
Khoảng không phía trước không còn là bầu trời bình thường nữa. Nó tối đi, méo mó đi, như thể chính thế giới đang bị xé rách. Những làn sương đen dày đặc cuộn lên thành từng tầng, trong đó thấp thoáng vô số gương mặt vặn vẹo đang gào khóc không thành tiếng. Mép của lời nguyền không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một ranh giới méo lệch nơi mọi ánh sáng chạm vào đều bị nuốt mất. Phần đầu của cung điện đã gần như chạm hẳn vào đó. Những khối đá ngoài rìa thành bắt đầu tan biến từng chút một, không nổ tung, không rơi xuống… mà đơn giản là biến mất, như chưa từng tồn tại.
Tất cả chỉ còn cách nhau trong gang tấc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.