Chương 14: Tuyệt vọng và hy vọng
Ngọn đồi bên ngoài kinh đô, nơi tòa cung điện bay sắp hạ xuống, chìm trong một khoảng lặng nặng nề. Gió thổi rất khẽ, chỉ đủ làm đám cỏ thấp rạp mình xuống mặt đất như đang chờ một thứ gì đó sắp ập tới. Trên cao, mây vẫn trôi chậm, mỏng và xám, nhưng không hiểu sao bầu không khí lại nặng đến mức khiến người ta khó thở.
Xebec ngồi im trên lưng con quỷ vật. Bên cạnh hắn, con chó ba đầu lặng lẽ ngẩng cao ba cái đầu, mỗi cái nhìn về một hướng khác nhau. Sáu con mắt đỏ rực soi xuống mặt đất như đang quan sát từng chuyển động nhỏ nhất. Không có tiếng gầm. Cũng không có một cử động thừa. Chỉ có sự im lặng kéo dài… lạnh đến tận sống lưng.
Hắn đã ở đó từ sáng.
Và đến giờ… vẫn chưa hề rời đi.
Phía xa, các pháp sư của cung điện vẫn đang vận chuyển phép thuật. Những vòng sáng khổng lồ chồng lên nhau, xoay chậm giữa không trung, phát ra thứ âm thanh ù ù trầm thấp như tiếng biển vọng từ rất xa. Từng luồng năng lượng dâng lên, quấn lấy chân cung điện rồi kéo khối kiến trúc khổng lồ ấy dịch chuyển từng chút một. Tòa cung điện rung lên nặng nề, như một con quái vật đang bị cưỡng ép lôi về phía này.
Mọi thứ, nhìn bề ngoài, vẫn đang diễn ra đúng kế hoạch.
Nhưng sâu trong không khí… vẫn có một thứ gì đó lệch đi.
Như dấu hiệu báo trước tai họa.
Trên ban công của cung điện, gió quất mạnh hơn. Nó lùa qua những trụ đá, quẩn vào tóc và áo mọi người rồi kéo tung lên từng nhịp gấp gáp. Alex đứng đó, tay rỉ máu, từng giọt đỏ sẫm rơi xuống nền đá lạnh rồi nhanh chóng bị gió tạt đi. Quai hàm hắn siết cứng, gân cổ nổi lên, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại.
Mira và Bingo đang kéo Rose đi.
Nàng không phản kháng. Cũng không lên tiếng.
Cả người mềm rũ, nặng như một thân xác đã mất hồn. Đôi mắt vẫn mở… nhưng bên trong chỉ còn lại khoảng trống lạnh ngắt.
Alex nghiến răng.
“Bingo… phát tín hiệu đi.”
Bingo không đáp. Hắn chỉ đưa tay lên huy hiệu. Ngón tay khẽ run một nhịp… rồi mới dứt khoát ấn xuống.
Bên dưới kinh đô, trên một đài cao, bốn thành viên của hội Những Người Không Hỏi đứng lặng. Ánh mắt họ dán chặt vào màn hình huy hiệu đang phát sáng. Một kẻ khẽ nói, giọng trầm và ngắn:
“Tới rồi.”
Hai tên phía sau lập tức lao tới đại pháo ma thuật. Những viên đạn năng lượng được nạp vào trong với những tiếng kim loại va vào nhau khô khốc, nặng nề. Đây không phải vũ khí bình thường. Nó là thứ được chế ra để công thành, phá rào chắn, xé tung mọi lớp phòng ngự bằng sức mạnh thuần túy.
Tên gầy nhếch mép.
“Nhận tiền ít… nhưng cũng nhàn nhỉ.”
Tên cao đứng bên cạnh cười lạnh.
“Tao vẫn còn bực thằng chó Alex…”
Hắn ngẩng đầu nhìn lên cung điện, ánh mắt tối đi.
“Nhưng mà… nó điên thật.”
Ở một góc khác gần ngọn đồi, hai thành viên khác cũng vừa nhận được tín hiệu. Năm con sư tử đầu ưng bị xích phía sau khẽ gầm lên, âm thanh trầm đục đến mức mặt đất dưới chân cũng rung nhẹ. Một mảnh vải được đưa đến trước mũi chúng. Chúng hít sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Chỉ một thoáng sau, đôi mắt của cả năm con thú đồng loạt ánh lên màu đỏ sẫm.
Sợi xích vừa được tháo ra, cả năm con lập tức khom người xuống như những lò xo bị nén đến cực hạn.
Một nhịp im lặng ngắn ngủi trôi qua.
Rồi.
ẦM.
Năm đôi cánh khổng lồ đồng loạt vỗ mạnh, tung bụi và cát lên mù mịt. Gió quất rát cả mặt. Chúng lao vút lên bầu trời, tản ra năm hướng khác nhau như những mũi tên sống đang ngửi theo dấu máu.
Trên ban công, Bingo chửi rủa, giọng nóng như muốn nổ tung.
“Mẹ kiếp… sao lâu thế…”
Alex lúc này đang được Mira băng vết thương. Máu vẫn âm thầm thấm đỏ lớp vải quấn trên tay hắn. Rose ngồi bệt xuống đất, đầu cúi thấp. Chiếc áo cưới trắng tinh trải dài trên nền đá, giờ đã lấm bẩn và dính máu. Nó vẫn đẹp… vẫn tinh khôi theo một cách nào đó… nhưng lại lạc lõng đến tàn nhẫn giữa cảnh tượng này.
Nàng ngồi đó, như thể mọi thứ xung quanh đã không còn liên quan gì đến mình nữa.
Bỗng nhiên, một âm thanh xé tai vang lên.
Đó không còn là tiếng nổ bình thường nữa, mà như tiếng không gian bị bẻ cong rồi xé rách bằng bạo lực. Một luồng sáng khổng lồ từ đại pháo bắn vọt ra, kéo theo vệt năng lượng cháy rực và lớp sóng nhiệt làm không khí méo hẳn đi, rồi đâm sầm vào màn chắn.
ẦM.
Cả không gian rung chuyển.
Rồi một tiếng nữa vang lên, ngắn mà chói gắt.
CRACK.
Lớp màn chắn nứt toác.
Những đường rạn trắng bùng ra giữa không trung, lan đi như mạng nhện đang bò trên mặt kính. Ánh sáng bên trong chớp tắt liên hồi. Từng mảnh năng lượng vỡ ra, rơi xuống lấp lánh như mưa sao rồi tan biến trước khi chạm đất.
Cùng lúc đó, Xebec siết chặt chuôi cây rìu hai lưỡi.
Những đường vân đen trên lưỡi rìu bỗng sáng lên từng chút một, như thể có thứ gì đó đang bị nén chặt bên trong. Không khí quanh nó rung nhẹ… rồi nặng dần, méo đi thấy rõ. Chỉ trong vài nhịp thở, cây rìu đã bị bao phủ bởi một tầng năng lượng đen đặc, đặc quánh như muốn nuốt cả ánh sáng xung quanh.
Xebec không hề do dự.
Hắn vung tay ném mạnh.
Cây rìu rời khỏi tay hắn, xoay tròn dữ dội, xé gió lao thẳng về phía kinh đô như một vệt đen cắt ngang bầu trời.
ẦM.
Một cú va chạm khủng khiếp nổ ra.
Ba tên trên đài cao bị đánh văng, máu phun ra ngay khi cơ thể họ đập mạnh xuống nền đá. Tên gầy gượng dậy, mặt nhăn nhúm vì đau.
“Tao tưởng… nó nhàn…”
Hắn chửi thề một tiếng, vừa ho vừa nhổ máu. Một kẻ khác nằm co quắp bên cạnh, giọng nghẹn lại như cười mà không nổi:
“Tụi tao… hết cứu mày được rồi, Alex…”
Xebec ngẩng đầu nhìn lên, môi cong lên thành một nụ cười mỏng.
“Thú vị thật…”
Hắn vuốt nhẹ lên một trong ba cái đầu của con chó.
“Thì ra không phải đứa nào cũng ngu.”
Rồi hắn nói khẽ, như đang ban phát một ân huệ.
“Tới giờ ăn rồi.”
Con chó ba đầu gầm lên.
Chỉ một khoảnh khắc sau, nó lao vọt đi, thân hình khổng lồ xé gió, đâm thẳng vào nhóm pháp sư đang duy trì phép thuật. Tiếng kêu thét bật lên chói tai. Máu tươi bắn tung xuống đất, nhuộm đỏ cả một khoảng cỏ. Những vòng sáng quanh cung điện lập tức rối loạn, chao đảo, rồi nhấp nháy điên cuồng.
Tòa cung điện đang được hãm lại bỗng nghiêng mạnh.
Rồi như mất phanh.
Nó lao xuyên qua khu đồi phía trước, nghiền nát cỏ cây và đất đá trên đường đi, trượt thẳng về phía mép của Lời Nguyền Thế Giới.
Xebec chỉ khẽ vươn tay.
Ở phía xa, cây rìu hai lưỡi rung lên dữ dội rồi bật khỏi mặt đất, xé gió bay ngược trở về phía hắn.
Trên ban công, Bingo gào lên:
“Mẹ kiếp… sao không bắn nữa!”
Hắn dội bom và súng liên tiếp lên màn chắn. Từng tiếng nổ dồn dập vang lên chát chúa, chói tai. Alex cũng cắn răng nén đau, gọi ra những quả cầu lửa rồi bắn thẳng vào vết nứt. Ánh lửa va vào lớp rào chắn, nổ tung thành từng chùm sáng rực… nhưng vết nứt vẫn chỉ mở rộng ra thêm một cách chậm chạp, như đang cố chống đỡ đến cùng.
Giữa lúc đó, Mira bước tới chỗ Rose.
“Rose…”
Ngay lúc ấy, từ góc tối phía sau những cột đá, một giọng nói bỗng vang lên.
Mềm.
Quen.
Và lạnh đến mức khiến người ta nổi da gà.
Gương mặt thủ tướng chậm rãi hiện ra.
“Con yêu…”
“Con không thương cha sao…”
Rose khựng lại.
Ký ức về Dogy ùa về, nhưng lần này không còn bật thành nỗi sợ rõ rệt nữa. Thay vào đó là một cảm giác trống rỗng và thất thần lan khắp người nàng, như thể linh hồn bị kéo lệch ra khỏi cơ thể. Nàng chỉ đứng đó nhìn hắn, ánh mắt lạc hẳn đi, trong khi từng bước chân hắn vẫn chậm rãi tiến tới.
“Lại đây với cha…”
Rose đứng dậy.
Nàng bước từng bước chậm rãi về phía trước.
Chỉ đến khi tay nàng gần chạm vào hắn, mọi người mới nhận ra có gì đó không đúng. Chỉ có mình nàng nghe thấy giọng nói ấy. Bingo lập tức nổ súng, bắn liên tiếp, nhưng những viên đạn lao tới rồi lại biến mất như bị nuốt chửng giữa không khí. Mira hốt hoảng lao tới.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Khuôn mặt của thủ tướng nở ra một nụ cười.
Một nụ cười không thuộc về ông.
Đó là nụ cười của Dogy.
Alex quay lại, nhưng cơ thể hắn chao đảo dữ dội vì mất máu quá nhiều. Mira vẫn lao tới, ôm chầm lấy cánh tay của thủ tướng, nước mắt vỡ òa.
“Xin ngài… hãy tỉnh lại đi, thủ tướng…”
Rồi, không một dấu hiệu báo trước, một lưỡi kiếm lạnh lùng trồi ra khỏi thân thể nàng.
Mũi kiếm đỏ rực máu.
Mira khựng lại.
Cả người nàng mềm xuống.
Nàng gục xuống, máu trào ra nơi khóe miệng. Hai mắt run lên, như vẫn cố bám lấy chút ý thức cuối cùng chỉ để nhìn về phía Rose. Đôi môi dính máu hé mở, giọng vỡ vụn như sắp tan đi.
“Tiểu thư…”
“Xin đừng bỏ em…”
Rose chết lặng.
Môi nàng khẽ mở ra… nhưng không còn thành tiếng. Đôi mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào Mira, như không thể tin cảnh tượng trước mặt là thật. Bàn tay nàng run rẩy đưa ra… rồi khựng lại giữa không trung, chỉ còn cách Mira một đoạn rất ngắn mà lại như xa đến không thể chạm tới.
Một giây ấy dài đến nghẹt thở.
Rồi một hơi thở bị dồn nén trong lồng ngực nàng… vỡ tung.
“KHÔNG!”
Ánh sáng và bóng tối bùng lên dữ dội.
Chúng va vào nhau như hai dòng nước trái ngược rồi cuộn xoáy điên loạn quanh cơ thể nàng. Rose bật khỏi mặt đất, một luồng sức mạnh khủng khiếp đẩy thẳng nàng lên cao. Hai luồng năng lượng tách ra, xòe rộng sau lưng như đôi cánh khổng lồ , một trắng, một đen.
Nhìn từ xa…
Tòa cung điện như đang mọc cánh.
Đẹp đến não nề.
Tay phải nàng khẽ siết lại.
Bóng tối dồn thành một khối đặc quánh rồi bắn thẳng ra, đánh bật thủ tướng bay xa. Tay trái nàng hướng về phía Mira. Như để đáp lại tất cả khao khát đang tan nát trong tim nàng, ánh sáng dịu mà chói lòa tỏa ra, ôm lấy Mira rồi lan sang Alex. Vết thương bắt đầu khép lại. Hơi thở trở về. Và cánh tay đã mất của hắn cũng dần mọc lại từng chút một dưới làn sáng ấy.
Nhưng rồi…
Toàn bộ ánh sáng quanh nàng chao đảo một nhịp.
Và vụt tắt.
Cơ thể Rose mất điểm tựa, rơi xuống trong bất lực. Nàng gần như quỵ hẳn khi vừa chạm đất, đầu gối va mạnh xuống nền đá lạnh. Chút sức lực cuối cùng còn lại chỉ đủ để nàng chồm tới, ôm Mira vào lòng mà khóc nấc lên.
Đúng lúc ấy, từ phía xa, một bóng người đột ngột lao vọt tới như xé gió.
Nhanh đến mức mắt thường chỉ còn kịp thấy một vệt mờ xuyên qua khói bụi.
Rolan đã tới.
“Rose…” hắn khẽ lẩm bẩm.
Nàng ngẩng lên nhìn hắn.
Một nụ cười chua chát, thứ mà có lẽ đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện trên gương mặt ấy, khẽ hiện lên nơi khóe môi… rồi vỡ tan ngay lập tức. Rose bật khóc rống lên. Đôi mắt đỏ hoe chỉ còn lại sự van nài, khẩn cầu đến tuyệt vọng.
“Giúp ta…”
“Thoát khỏi chỗ này…”
“Rolan…”
ẦMMMM.
Một thân ảnh đâm sầm vào màn chắn như một ngôi sao băng rơi thẳng xuống mặt đất. Cả lớp rào chắn rung lên dữ dội. Những đường nứt vốn đã chằng chịt lập tức sáng bùng lên rồi lan điên cuồng khắp bề mặt. Một âm thanh chói tai vang lên, như thứ gì đó đã gắng gượng quá lâu cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa.
Rồi trong khoảnh khắc tiếp theo…
Rào chắn vỡ tan.
Từng mảnh năng lượng văng ra khắp nơi, lấp lánh giữa không trung như mưa thủy tinh. Gió từ bên ngoài ập thẳng vào, lạnh buốt, dữ dội… nhưng cũng khiến người ta như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng kéo dài.
Hi vọng…
Cuối cùng đã đến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.