Chương 13: Cha Con và Dogy
Mùng … tháng …
Bên hành lang dài của cung điện, tiếng bước chân dồn dập vang lên, dội qua những bức tường đá như tiếng trống thúc mạng. Alex kéo Rose chạy phía trước, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, gần như lôi nàng lao đi giữa cơn hỗn loạn. Phía sau, Bingo gồng mình kéo Mira theo sát, hơi thở hắn nặng nề, gấp gáp… nhưng vẫn không dám chậm lại dù chỉ một nhịp.
Không khí phía sau như nổ tung. Những tiếng quát, tiếng gầm, tiếng chân giẫm dồn dập hòa vào nhau… rồi ánh sáng lóe lên dữ dội. Thành viên của cả hai phe, giáo hội ánh sáng và bóng tối, đang đuổi sát phía sau. Lúc này đã không còn phe phái nào nữa… tất cả đều chỉ còn là những kẻ săn đuổi, còn họ là con mồi.
Một luồng lửa rít qua không khí, quét sát mép tường, để lại một vệt đỏ rực kéo dài trên mặt đá. Ngay sau đó là tia sét xé toạc hành lang, giáng xuống nền bằng một tiếng nổ chói tai đến buốt óc. Băng lạnh bò trườn trên mặt đất chỉ trong chớp mắt, lan nhanh như một con rắn trắng, đuổi theo từng bước chân đang tháo chạy.
“Nhanh lên!” Alex gằn giọng, không quay đầu.
Rose không đáp… chỉ cắn môi, cố giữ nhịp chạy. Tim nàng đập dồn đến đau nhói, mỗi hơi thở đi vào ngực đều như mang theo gai nhọn. Bingo liếc về phía sau, ánh mắt co lại.
“Chết tiệt… chúng nó điên rồi…”
Một quả cầu lửa khác gào thét lao tới.
Ầm.
Mặt tường phía sau nổ tung, đá vụn bắn tung tóe như mưa. Vài mảnh sắc nhọn sượt qua vai Bingo, rách toạc áo hắn, để lại một vệt máu nóng hổi. Hắn nghiến răng, mặt méo đi vì đau… nhưng chân vẫn không hề chậm lại.
“Đừng buông tay!”
Mira run lên, siết chặt lấy tay hắn đến mức các khớp tay trắng bệch. Hành lang phía trước kéo dài tưởng như vô tận, ánh sáng cuối đường mờ dần trong một màn khói bụi nhập nhòe. Phía sau… tiếng bước chân vẫn bám sát như đàn thú đói đang ngửi thấy máu.
“Thả bom khói đi!”
“Biết rồi, thằng chó…”
Bingo lùa tay vào áo, móc ra từng quả bom nhỏ rồi ném liên tiếp về phía sau. Những tiếng nổ trầm đục vang lên, làn khói xám đặc quánh lập tức bùng ra, cuộn lên như một tấm màn dày, nuốt chửng cả hành lang. Tiếng truy đuổi phía sau chợt rối loạn. Có tiếng người va vào nhau, có tiếng chửi rủa, có tiếng phép thuật bắn chệch vào tường đá tạo thành những đốm sáng loang loáng trong màn mù.
Alex vẫn không dừng. Hắn đưa tay chạm vào huy hiệu trên ngực.
Một nhịp… rất khẽ.
Ngay tức thì, cả cung điện như bừng sáng. Những hình ảnh ba chiều của Rose hiện lên khắp nơi, ở đầu hành lang, trên cầu thang, giữa đại sảnh, sau những cột đá… hàng chục, hàng trăm bóng hình giống hệt nhau đang chạy tán loạn theo đủ mọi hướng. Mỗi bóng hình đều chân thực đến đáng sợ, như thể bất cứ cái nào cũng có thể là thật.
Rose khựng lại một thoáng, mắt mở to. “Cái này là…”
“Đừng quay đầu.” Alex cắt ngang, giọng lạnh đi.
Phía sau, trong màn khói dày, tiếng gào thét vang lên hỗn loạn. Chúng đã mất dấu. Nhưng không phải tất cả.
Bingo vừa chạy vừa chửi, tay vẫn ném thêm vài quả bom về phía sau. “Mày mua chuộc người chỉ để thả mấy cái này thôi à?!”
“Đặt bom rồi.” Alex đáp ngắn.
“Đm… vậy sao giờ mới nói?!”
“Vì chúng ta vẫn còn trong phạm vi.”
Câu trả lời của hắn lạnh đến mức làm Bingo nuốt khan. Nhưng hắn chưa kịp nói thêm gì thì một bóng người đã lao xuyên thẳng qua làn khói.
Alex xoay người lại trong tích tắc. Một bước lệch… vừa đủ né. Gió bật lên quanh cánh tay hắn, vô hình nhưng sắc đến rợn người, làm tóc hắn và vạt áo bật mạnh về phía sau. Hắn vung tay, luồng gió nén ép xé toạc màn khói, đập thẳng vào kẻ truy đuổi.
Tên pháp sư thánh điện bị hất nghiêng người, chân trượt mạnh trên nền đá. Hắn cố ghì người xuống, hai mắt đỏ ngầu vì cố chống lại… nhưng vô ích. Một bước. Hai bước.
Bịch.
Bàn chân hắn dẫm trúng thứ gì đó.
Tạch.
Bingo bật cười khẽ, tiếng cười ngắn mà ác. “Dính rồi…”
Sét nổ tung.
Ánh sáng trắng lóa nuốt chửng cả đoạn hành lang. Tiếng nổ dội vào tường đá, dồn dập đến mức không khí như rung chuyển. Mùi khét lẹt bốc lên tức thì, lẫn với mùi đá nóng và mùi thuốc nổ cay xộc thẳng vào mũi.
Alex kéo Rose lao đi, không hề quay đầu lại. Chạy thêm một đoạn, hắn lại chạm vào huy hiệu.
Ầm.
Ầm...ẦM.
Dãy bom cài sẵn phía sau phát nổ liên hoàn. Lửa đỏ bùng lên, sét xanh tím giật loạn trong khói, sóng xung kích quét ngang làm nền đá nứt toác, trần hành lang rung lên rồi sụp xuống từng mảng lớn. Tiếng hét phía sau lập tức bị chôn vùi trong chuỗi nổ liên tiếp… ngắn, dày, rồi tắt ngấm.
Bingo thở gấp, cổ họng như cháy rát. “Đm… giờ đi đâu?!”
“Lên lầu.” Alex đáp. “Tìm ban công.”
Họ lao lên cầu thang xoắn trong tiếng thở dồn dập. Những bậc đá trơn và lạnh lướt qua dưới chân. Gió bắt đầu lùa vào từ phía trên, mang theo cái lạnh sắc ngọt của trời đêm, thứ lạnh khiến mồ hôi trên da cũng trở nên buốt giá.
Ban công ở ngay phía trước.
Nhưng có người đứng đó.
Ngài thủ tướng.
Cha của Rose.
Rose khựng lại như bị ai bóp nghẹt tim. Mắt nàng cay xè. Mọi âm thanh xung quanh dường như lùi ra rất xa, chỉ còn lại bóng người đang đứng trước mặt, quen thuộc đến mức khiến chân nàng mềm đi.
“Cha…”
Nàng giật tay khỏi Alex rồi lao tới, ôm chầm lấy ông như bấu víu vào thứ cuối cùng còn sót lại trong đêm hỗn loạn này.
“Cha… con...”
Alex nhăn mắt, gần như cùng lúc lao lên kéo mạnh nàng lại. “Đi ngay.”
Nhưng đã muộn.
Cánh tay của ngài thủ tướng bỗng siết chặt, giữ Rose lại. Ngay khoảnh khắc đó, một đường kiếm lóe lên phía sau Alex, ánh thép lạnh cắt ngang không khí.
“Coi chừng!!”
Một nhát.
Gọn.
Cánh tay Alex rơi xuống nền đá.
Bịch.
Âm thanh khô khốc ấy vang lên nhỏ thôi… nhưng đủ làm cả thế giới như khựng lại một nhịp. Máu phun ra nóng và đỏ, bắn lên mép áo, nền ban công, cả ống tay của Rose. Khuôn mặt Alex thoáng tái đi, hàm nghiến cứng đến nổi gân. Hắn ôm chặt phần vai bị chém, hơi thở vỡ vụn trong cổ họng… nhưng vẫn đứng vững, không khuỵu xuống.
Mira bật ra một tiếng hét đứt đoạn. Rose chết sững, mắt mở to, đôi môi run lên nhưng không thốt nổi một chữ nào.
Bingo lao lên, rút súng gần như theo phản xạ.
Đoàng
Viên đạn găm thẳng vào giữa trán thủ tướng.
Không máu.
Không ngã.
Chỉ có một gợn sóng rất khẽ lướt qua da mặt… như thể thứ đứng đó không phải máu thịt, mà chỉ là một lớp da giả bọc lên thứ gì đó tối tăm hơn nhiều.
Trong đại sảnh, Dogy đang say máu… nhưng cơn điên đó đã bắt đầu tắt dần. Hơi thở hắn nặng như kéo đá, chân run lên từng hồi. Đúng lúc ấy, Rolan từ đâu lao tới như một con thú hoang, há miệng cắn mạnh vào vai hắn. Máu bật ra, văng lên cổ và cằm Rolan.
Dogy gầm lên đau đớn, vung tay hất văng hắn ra xa. Cơ thể Rolan đập mạnh xuống nền đá, trượt đi một quãng dài… nhưng rồi vẫn lồm cồm bò dậy, lắc mạnh đầu như con thú bị đánh đau rồi lại tiếp tục lao tới.
Dogy hoảng thật sự. Hắn giơ tay lên.
Ầm
Một lực đẩy khủng khiếp phát nổ trong không khí, hất Rolan văng mạnh vào cột đá. Âm thanh va chạm khô đến rợn người. Rolan rơi xuống như một bao cát nặng. Dogy không nhìn lại nữa. Hắn quay người… bỏ chạy.
Bên ban công
Gương mặt của ngài thủ tướng bắt đầu méo đi.
Da mặt gợn lên, rồi chậm rãi trượt xuống như một lớp mặt nạ ướt đang tan ra.
Bên dưới… là Dogy.
Hiện ra rõ ràng.
Đôi mắt điên dại của hắn mở to, ánh lên thứ khoái trá méo mó. Hắn nhìn thẳng vào Rose, không chớp mắt, như muốn khắc sâu nỗi sợ ấy vào tận đáy tim nàng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây…
Thời gian như bị kéo căng ra đến nghẹt thở.
Rồi lớp mặt ấy co giật dữ dội, tan biến. Gương mặt thủ tướng trở lại như cũ.
Alex kéo Rose lùi lại. Máu từ vai hắn nhỏ từng giọt xuống nền đá lạnh, đỏ sẫm trong ánh sáng nhập nhòe của cung điện.
“Đừng tin.”
Giọng hắn khàn đi nhưng vẫn lạnh.
Bingo đứng chết lặng. Lần đầu tiên, trên mặt hắn không còn nửa điểm châm chọc hay càu nhàu. Chỉ còn lại sự nghiêm túc hiếm thấy… và một thứ hiểu rõ đáng sợ trong mắt, như thể hắn đã nhận ra thứ này từ rất lâu rồi.
“Chạy ngay!” hắn quát lên. “Bản thể nó đang bị thương!”
Bingo và Mira cùng lao tới, kéo Alex và Rose rời đi. Rose không phản kháng… chỉ để mặc mình bị lôi đi như một thân xác mất hồn. Chân nàng bước, nhưng đầu óc nàng dường như vẫn còn mắc kẹt ở cái ôm vừa rồi… và ở gương mặt vừa trượt xuống kia.
Nhưng rồi nàng vẫn quay đầu lại.
Ngài thủ tướng vẫn đứng đó, giữa gió lạnh và bóng tối. Ông nhìn nàng… rồi chậm rãi đưa tay ra, như muốn giữ nàng lại, như muốn gọi tên nàng lần cuối, như thể ở đâu đó bên trong thứ quái dị kia vẫn còn sót lại chút gì của người cha cũ.
Một khoảnh khắc.
Rồi
Gương mặt ấy lại trượt đi.
Dogy.
Hắn mỉm cười. Chậm. Rộng. Méo mó.
Rồi biến mất.
Nhưng lần này… Rose đã nhìn thấy thật rõ.
Gió trên ban công thổi lùa vào, lạnh đến cắt da. Phía sau, tiếng nổ và tiếng gào dần chìm xuống, chỉ còn lại một khoảng im lặng rợn người… như thể tất cả vừa bị bóng tối nuốt trọn, không để sót lại thứ gì ngoài vết máu còn chưa kịp khô.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.