Lời Nguyền

Chương 16: Chạy

Đăng: 11/05/2026 10:48 16,224 ký tự 3 lượt đọc

Trên không trung, năm con sư tử đầu chim ưng gào thét dữ dội, chở theo cả nhóm lao xuống. Gió rít bên tai… tầng mây bị xé tung… phía dưới, toàn bộ cung điện trên không đang bắt đầu cắm đầu lao thẳng vào Lời Nguyền Thế Giới.

Như thể một con quái vật đói khát vừa được ném cho thức ăn, vô số linh hồn bên trong lập tức kích động. Cả vùng lời nguyền rung chuyển dữ dội. Một linh hồn… mười linh hồn… rồi hàng vạn linh hồn cùng lúc gào lên như hưởng ứng. Toàn bộ lời nguyền bao trùm kinh đô Dora phát cuồng, vươn dài ra khắp nơi như những con rắn đen khổng lồ đang ngóc dậy săn mồi.

Năm con thú hoảng sợ, liên tục nghiêng người né tránh giữa không trung.

Bingo hoảng sợ chửi đổng. “Con mẹ nó… cái gì thế này?”

Alex đang dõi mắt về phía trước chợt khựng lại, rồi trầm xuống. Hắn quay phắt đầu nhìn về phía sau… ánh mắt thoáng giật mình. Dogy đang cưỡi trên một con sư tử đầu chim ưng hai đầu, lao tới như một cơn ác mộng. Trong tay lão, thanh kiếm đen bốc cháy dữ dội, ngọn lửa quỷ dị quấn quanh lưỡi kiếm như đang gào thét cùng chủ nhân của nó.

Phía sau, tiếng gầm của lão xé toạc không trung.

Rose vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy thì cả người lập tức run lên. Ký ức đáng sợ như bị ai đó dùng tay thô bạo kéo ngược trở về, đâm thẳng vào đầu nàng. Hơi thở nàng rối loạn… đôi mắt mở lớn, bàn tay lạnh ngắt.

Mira vội ôm lấy nàng, siết chặt như muốn chắn hết mọi thứ cho nàng.

“Tiểu thư… không sao đâu.”

“Có em đây rồi.”

Ngay khoảnh khắc đó, Dogy gầm lên một tiếng điên loạn. Thanh kiếm đen trong tay lão vung mạnh ra phía trước… ngọn lửa quỷ dị lập tức cuộn lại, nén chặt rồi hóa thành những quả cầu lửa khổng lồ, rít lên lao thẳng về phía cả nhóm.

Không trung như bùng nổ.

Một quả sượt qua ngay trên đầu, hơi nóng hất tung tóc mọi người. Một quả khác nổ chệch bên trái, lửa và gió ép mạnh đến mức con thú đang chở họ phải nghiêng hẳn người mới tránh được. Cả nhóm chật vật bám chặt lấy lông và yên cưỡi, thân thể bị quăng lắc dữ dội giữa gió lớn và tiếng gào rú.

“Cúi xuống!” Alex quát lên.

Quả cầu lửa thứ ba lao tới nhanh đến mức một con thú không kịp né. Tiếng nổ vang trời xé toạc không trung. Máu cùng lông vũ bắn tung tóe. Con sư tử đầu chim ưng gào lên thảm thiết, toàn thân mất thăng bằng rồi cắm đầu rơi thẳng xuống dưới.

May mắn là trên lưng nó không có ai.

Nhưng cảnh tượng ấy vẫn khiến tim mọi người thắt lại.

Nhưng đó còn chưa phải điều kinh khủng nhất.

Từ bên trên, vô số linh hồn trong Lời Nguyền Thế Giới bỗng vươn xa hơn nữa. Chúng không còn chỉ gào thét hay quẫy đạp trong màn đen đặc ấy… mà thật sự chồm tới. Hàng trăm cánh tay méo mó, những gương mặt vặn vẹo và những dải khói đen quấn vào nhau, kéo dài lên không trung như một cơn sóng chết chóc.

Một con thú né chậm nửa nhịp.

Chỉ nửa nhịp thôi.

Một linh hồn chạm được vào chân sau của nó trước tiên. Rồi linh hồn thứ hai. Thứ ba. Chỉ trong chớp mắt, cả đàn linh hồn như phát điên, ào tới bám chặt lấy thân thể con sư tử đầu chim ưng. Con thú gào lên kinh hoàng, điên cuồng đập cánh, lắc mạnh giữa không trung để hất chúng ra.

Nhưng vô ích.

Nơi đám linh hồn chạm vào, da thịt và lông vũ bắt đầu tan biến như tro bị cuốn trong gió. Từ chân sau… đến bụng… rồi lan dần lên ngực và cổ. Từng mảng thân thể nó biến mất ngay trước mắt mọi người, như thể bị một thứ gì đó vô hình nhai nuốt sạch sẽ.

Tiếng gào của con thú vỡ vụn giữa không trung.

Chỉ vài giây sau, toàn bộ cơ thể nó tan biến hoàn toàn trong tay đám linh hồn, không còn để lại lấy một giọt máu. Chỗ đó chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng cùng những linh hồn đang vặn xoắn, gào rú vì phấn khích.

Không ai còn nói được lời nào.

Bất thình lình, một lưỡi rìu hai đầu bọc trong thứ ánh sáng đen kịt xé gió lao vút tới. Nó xoay cuồng giữa không trung, kéo theo những vệt sáng méo mó vừa chói lòa vừa âm u, như thể ánh sáng và bóng tối đang bị ép chặt vào nhau trong cùng một thứ vũ khí.

“Cẩn thận!”

Tiếng hét còn chưa dứt, lưỡi rìu đã sượt ngang qua đội hình. May mắn là nó không chém trúng ai. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, sóng xung kích khủng khiếp bùng nổ.

Không khí méo đi như bị một bàn tay vô hình đập mạnh. Cả nhóm bị hất tung ra khỏi lưng thú, thân thể văng khỏi yên cưỡi rồi rơi thẳng xuống dưới. Tiếng gió gào rít bên tai, mọi thứ chao đảo dữ dội đến mức không còn phân biệt được đâu là trời, đâu là đất.

Những con sư tử đầu chim ưng còn lại cũng không trụ nổi. Chúng kêu thảm, đôi cánh mất thăng bằng rồi lần lượt rơi rụng khỏi không trung như những chiếc lá khổng lồ bị xé nát trong bão.

Nhưng lưỡi rìu hai đầu đó không dừng lại.

Nó xoáy mạnh giữa không trung rồi bất ngờ đổi hướng, lao thẳng về phía Dogy. Đồng tử lão co rút lại. Chỉ kịp gầm lên một tiếng, lão đã vung kiếm đen chặn trước người.

Ầm.

Cú va chạm nổ tung giữa trời như một tiếng sét đen. Ngọn lửa trên thanh kiếm bị ép vỡ ra khắp nơi. Cả thân thể Dogy cùng con thú hai đầu dưới chân bị đánh bay đi thật xa, xoắn mạnh giữa không trung như một mảnh giẻ bị ném khỏi chiến trường.

Bên dưới ngọn đồi, Xebec đang cưỡi trên lưng một con chó ba đầu khổng lồ. Một trong ba cái đầu của nó vẫn đang gặm dở một cái đầu người, máu tươi chảy nhỏ giọt dọc theo bộ lông đen sẫm. Hắn ngước lên nhìn bầu trời… vẻ mặt bình thản đến lạnh người, như thể thứ đang diễn ra phía trên chỉ là một buổi trình diễn pháo hoa mua vui giữa đêm tối.

Hắn chậm rãi vươn một tay ra.

Lưỡi rìu hai đầu giữa không trung rung lên bần bật, rồi như nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, lập tức xoáy ngược trở về. Nó cắt qua gió, kéo theo một quầng sáng đen méo mó, rồi ngoan ngoãn rơi về tay Xebec. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn ngồi yên trên lưng con quái vật ba đầu, dáng vẻ thản nhiên đến đáng sợ… như thể mọi chuyện vẫn chưa hề vượt ra khỏi kế hoạch của hắn.

Trên cung điện đang lao xuống, tiếng gào thét lúc này đã vang lên đến mức kinh đô Dora ở gần đó cũng có thể nghe thấy rõ.

Trong thành, vô số người hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Những người đang chạy ngoài đường đứng sững lại. Những người vừa mở cửa nhà buổi sáng run rẩy lùi về sau. Trẻ con bật khóc. Người già mặt cắt không còn giọt máu. Tất cả cùng nhìn lên bầu trời… nơi cung điện trên không đang nghiêng lệch, cắm đầu lao xuống vùng lời nguyền đang phát cuồng như một cơn ác mộng sống dậy.

Tiếng chuông cảnh báo vang lên dồn dập khắp kinh đô. Từng đội lính hốt hoảng chạy qua các con đường lớn. Có người quỳ sụp xuống cầu nguyện. Có người ôm đầu gào khóc. Có kẻ cuống cuồng kéo người thân bỏ chạy mà chính họ cũng không biết phải chạy đi đâu.

Từ trên mái nhà, từ các ô cửa sổ, từ quảng trường và những con hẻm chật hẹp… ánh mắt kinh hãi nối tiếp ánh mắt kinh hãi. Cả kinh đô Dora như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng. Không ai hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra… nhưng tất cả đều cảm nhận được một điều rất rõ.

Tai họa thật sự… đã đến rồi.

Trên không trung, cả nhóm đang rơi tán loạn giữa gió lớn và tiếng gào thét rung trời. Alex cắn răng, cố mở mắt giữa luồng gió quất rát mặt rồi vươn tay về phía mọi người.

“Kéo lại gần nhau!”

Tiếng hắn vừa bật ra đã bị gió xé vụn, nhưng từng người vẫn hiểu. Bingo chửi thề một tiếng, thân thể bị cuốn lộn mấy vòng mới cố vươn tay chộp lấy cánh tay Alex. Mira một tay ôm chặt Rose, một tay hoảng loạn quờ vào khoảng không, đầu ngón tay run rẩy chạm được vào áo hắn rồi bám chặt lấy như bám vào sợi dây cuối cùng.

Rose vẫn còn run, nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy nàng cũng cố siết tay lại. Cả mấy người chật vật kéo sát vào nhau giữa không trung, thân thể va đập mạnh vì sức gió và quán tính rơi. Có lúc họ vừa chạm được vào nhau đã bị luồng khí hỗn loạn kéo lệch ra, rồi lại phải nghiến răng với tới lần nữa.

Từng bàn tay nối lấy từng bàn tay.

Một chuỗi người mong manh giữa trời cao và vực sâu bên dưới.

Bọn họ không còn giữ được tư thế nào ra hồn nữa… chỉ còn cách bấu víu vào nhau, dùng chút sức lực còn sót lại để không bị xé lẻ giữa cơn ác mộng đang lao xuống kia.

Mặt đất bên dưới lao tới nhanh khủng khiếp.

Alex nghiến chặt răng, bất ngờ dang mạnh hai tay xuống phía dưới. Ma lực trong người hắn rung lên dữ dội. Một luồng gió cực mạnh lập tức bùng ra từ dưới đất, cuộn ngược lên trên như một bàn tay vô hình khổng lồ cố sức đỡ lấy cả nhóm.

Tốc độ rơi của bọn họ bị hãm lại thấy rõ.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Alex đã hiểu ngay.

Không đủ.

Sắc mặt hắn thoáng biến đổi. Trong đầu chỉ kịp lóe lên một ý nghĩ lạnh toát.

Không ổn rồi.

Ngay đúng lúc ấy, Bingo đang bị gió quất đến méo cả mặt bỗng chửi ầm lên một tiếng, rồi rút ra năm quả bom nước, dùng hết sức ném thẳng xuống đất.

Năm quả bom xoáy tít lao xuống trước cả nhóm.

Khoảnh khắc bọn họ sắp chạm đất, năm tiếng nổ đồng loạt vang lên.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Mặt đất vỡ tung. Từ tâm vụ nổ, một vùng nước khổng lồ bắn vọt lên như bị cưỡng ép lôi ra từ lòng đất, chụm lại thành một khối nước lớn đón thẳng lấy cả nhóm. Luồng nước đó cùng sức gió của Alex chồng lên nhau, điên cuồng hãm bớt lực rơi trước khi thân thể mọi người đập xuống.

Toàn bộ cảnh tượng nổ tung trong nước, bùn và hơi gió cuồng loạn.

Rồi là cú va chạm.

Cả nhóm đập xuống vùng nước vừa bị ép trồi lên ấy với một lực khủng khiếp. Nước bắn tung cao, bùn đất văng khắp nơi. Alex là người chạm xuống trước, cảm giác như toàn bộ xương cốt trong người hắn bị ai đó dùng búa nện mạnh một lượt. Hắn bật ra một tiếng nghẹn đau, thân thể trượt dài trên nền đất ướt rồi lăn thêm mấy vòng nữa mới dừng lại.

Bingo rơi xuống lệch sang bên, lưng va mạnh đến mức trước mắt tối sầm. Hắn vừa chửi vừa ho sặc nước bùn, cả người co quắp lại vì đau. Mira ôm chặt Rose trong lúc rơi nên lúc chạm đất gần như lãnh trọn cú va đập, hai đầu gối quỵ hẳn xuống, cánh tay tê dại đến mức suýt không giữ nổi nàng.

Rose cũng ngã bật ra, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Toàn thân nàng đau buốt, đầu óc quay cuồng, tai ù đặc vì tiếng nổ và tiếng gió còn vang vọng. Trong vài giây, không ai đứng dậy nổi.

Chỉ có tiếng thở dốc. Tiếng rên nén lại. Tiếng bùn nước nhỏ tong tong từ quần áo và tóc xuống đất.

Nhưng không ai có thời gian để nằm yên.

Alex là người đầu tiên chống tay ngồi bật dậy. Cánh tay hắn run lên vì đau, đầu gối lún sâu trong bùn, nhưng hắn vẫn nghiến răng đứng lên bằng được. Bingo lảo đảo chống một tay xuống đất, miệng còn đang chửi dở mà chân đã gượng đứng. Mira ôm ngực thở gấp, chật vật kéo Rose dậy. Nàng loạng choạng đến mức suýt ngã lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn đứng được, dù đôi chân còn run không ngừng.

Bùn đất bám đầy người. Quần áo rách toạc vài chỗ. Hơi thở ai nấy đều hỗn loạn. Đau đớn còn nguyên trong từng thớ thịt.

Chỉ có Rolan là vẫn đứng đó ngây ngốc như mọi khi. Hắn gần như không hề hấn gì, quần áo chỉ lấm chút bùn nước, vẻ mặt mờ mịt như còn chưa thật sự hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng cả nhóm… vẫn đứng dậy được.

Bingo vội quay phắt sang Alex, giọng hắn lạc hẳn đi.

“Sao đây, Alex? Mấy con chim chết rồi… bể kế hoạch rồi… giờ làm sao đây?”

Alex không trả lời ngay. Hắn đảo mắt nhìn quanh thật nhanh, rồi ngước lên phía ngọn đồi xa.

Xebec vẫn đang ở đó.

Ngồi trên lưng con chó ba đầu, tay cầm lưỡi rìu hai đầu, lạnh lùng nhìn xuống như đang quan sát một ván cờ đã đi đến đoạn hắn mong muốn từ trước.

Ánh mắt Alex lập tức tối lại.

Không còn thời gian nữa.

Hắn quay phắt lại, quát lớn đến mức giọng gần như xé toạc không khí.

“Chạy vào thành ngay!”

“Kiếm ngựa!”

Cả đội lập tức cắm đầu chạy. Bùn đất còn bám đầy người, chân tay đau nhức như muốn rã ra, vậy mà không ai dám chậm lại dù chỉ nửa nhịp. Tiếng thở hồng hộc vang lên đứt quãng giữa những bước chân loạng choạng. Mira vừa kéo Rose vừa cố giữ cho nàng không ngã. Bingo chạy mà vẫn liên tục ngoái đầu nhìn lại, mặt cắt không còn giọt máu.

Cánh cổng thành phía trước ngày một gần hơn.

“Con mẹ nó… làm sao để vào thành đây?” Bingo chửi bật ra, giọng gần như tuyệt vọng.

Alex không đáp. Khi chỉ còn cách cổng thành một đoạn ngắn, hắn bất ngờ xòe tay ra. Trong lòng bàn tay là mười viên đá nhỏ. Ngón tay hắn lướt thật nhanh trên chúng, khắc lên thứ gì đó bằng ma lực đến mức những vệt sáng mờ lóe lên rồi tắt phụt.

Ngay giây sau, hắn vung tay ném cả mười viên đi.

Chúng bắn ra bốn phía quanh cổng thành.

Tức thì, phía ngoài tường thành bỗng hiện ra từng bóng quỷ vật méo mó. Có con bò bằng bốn chân như thú dữ, có con lại lết bằng những cánh tay dài ngoằng, có thứ chỉ là một cái bóng đen với cái miệng há to đầy răng nhọn. Chúng gào rú, nhảy chồm, lao loạn xạ khắp nơi như một đàn ác quỷ vừa tràn ra từ địa ngục.

Đám lính gác thành lập tức hoảng sợ.

“Quỷ vật!”

“Báo động!”

Tiếng hú còi vang lên inh ỏi. Cả cổng thành rối loạn ngay tức khắc. Có kẻ lùi lại trong sợ hãi, có kẻ run tay đến mức làm rơi cả vũ khí. Một vài tên vội giương cung lên bắn về phía những ảo ảnh đang chạy loạn, càng khiến khung cảnh thêm hỗn loạn.

Alex không bỏ lỡ lấy một khắc.

Hắn quát lớn, giọng đầy vẻ hốt hoảng như một kẻ vừa thoát chết.

“Quỷ vật tới rồi!”

“Chạy vào trong! Mau!”

Nhân lúc đám lính còn đang hoảng loạn và dồn sự chú ý về phía lũ quỷ vật ảo ảnh, cả nhóm cúi thấp người, lao thẳng qua cổng thành.

Vừa vào trong, bọn họ không dám chạy trên đường lớn nữa mà lập tức len lỏi qua từng căn nhà, xuyên qua những con hẻm chật hẹp, đạp tung những vũng nước bẩn và bùn đất còn sót lại sau cơn hỗn loạn. Tiếng thở dốc mỗi lúc một nặng hơn. Chân ai nấy như muốn gãy rời, vậy mà vẫn phải cắm đầu lao tiếp.

Phía trước, trại ngựa cuối cùng cũng hiện ra.

Alex không nói một lời, chỉ rút ra thêm năm viên đá rồi ném mạnh đi. Những viên đá vừa chạm đất, lũ quỷ vật ảo ảnh lại lập tức hiện ra ở một góc khác của khu trại. Chúng gào rú, nhảy chồm, đập vào tường và hàng rào như một đàn quái vật thật sự vừa tràn tới.

Đám người trông coi và lính canh gần đó lập tức náo loạn, cuống cuồng bỏ chạy hoặc dồn hết sự chú ý về phía những bóng quỷ đang điên cuồng quậy phá.

“Ngay bây giờ!” Alex quát khẽ.

Cả nhóm lập tức xông vào. Dây cương bị giật mạnh khỏi cọc. Ngựa hí vang trong hoảng loạn. Bingo nghiến răng, cố sức dắt một lúc ba con, vừa kéo vừa chửi om lên vì lũ ngựa giãy dữ dội. Alex lúc này đã mệt đến mức hơi thở nặng trĩu, nhưng vẫn gằn giọng ra lệnh.

“Dắt thêm ra đây… nhanh!”

Chính hắn cũng gắng gượng lao vào, chộp lấy thêm dây cương. Cuối cùng, cả nhóm kéo được tổng cộng tám con ngựa ra khỏi trại. Không ai còn sức để lựa chọn gì nữa. Bọn họ chỉ có thể vội vàng trèo lên lưng ngựa, chuẩn bị lao đi trước khi mọi thứ phía sau kịp đuổi tới.

Rose và Mira cưỡi chung một con. Alex và Bingo mỗi người một con. Chỉ có Rolan là vẫn ngây ngốc như không hiểu vì sao ai cũng vội vã đến thế, cứ thế chạy bộ theo sau.

Alex giật mạnh dây cương, quát lớn.

“Ra cổng đông!”

Nhưng Bingo bỗng khựng lại nửa nhịp. Hắn nhíu chặt mày, như vừa nghĩ ra điều gì đó, rồi chửi đổng lên.

“Không… ra cổng nam!”

Alex đang định quay sang chửi hắn thì lập tức khựng lại.

Sắc mặt Bingo lúc này hoàn toàn khác. Không còn vẻ càu nhàu hay cuống loạn như trước. Hắn nhìn thẳng vào Alex, gương mặt nghiêm lại hiếm thấy.

“Tin tao đi.”

Alex cắn răng chửi bật lên.

“Tao mà chết là không có ai trả tiền cho mày đâu!”

Bingo vừa thúc ngựa vừa càu nhàu.

“Chắc mày trả.”

Alex lắc đầu, cười khổ.

Không còn thời gian để cãi thêm. Cả nhóm lập tức quay đầu, lao vút về phía cổng nam.

Móng ngựa dồn dập nện xuống nền đá, xé toạc những con đường vốn đã rối loạn. Cả nhóm lao vụt đi giữa kinh đô như một mũi tên vừa rời dây cung. Gió quất mạnh vào mặt. Hai bên đường, dân chúng đang hỗn loạn bát nháo cả lên. Có người ôm con nhỏ chạy trong tuyệt vọng. Có người vấp ngã rồi lại cuống cuồng bò dậy. Có kẻ đứng chết lặng giữa đường, chỉ biết ngẩng đầu nhìn lên trời với khuôn mặt trắng bệch.

Tòa cung điện trên không lúc này đã biến mất hoàn toàn.

Nhưng chính điều đó lại càng làm cảnh tượng phía trên trở nên đáng sợ hơn.

Không còn khối kiến trúc khổng lồ che khuất nữa, cả bầu trời như lộ ra một vết thương đen khổng lồ đang ngọ nguậy. Từ trong đó, đám linh hồn vẫn không ngừng vươn ra, kéo dài thành từng dải méo mó như những chiếc xúc tu sống. Chúng quằn quại, xoắn lấy nhau, chồm xuống phía kinh đô như đang dò tìm con mồi. Tiếng gào thét của chúng vẫn vọng xuống không ngớt, đè nặng lên từng mái nhà, từng con phố, từng nhịp tim đang hoảng loạn của con người phía dưới.

Ngựa hí vang trong sợ hãi, nhưng vẫn bị thúc điên cuồng về phía trước. Cả nhóm cúi rạp người trên lưng ngựa, len qua từng đám người đang tháo chạy, lách qua những xe hàng bị lật, những quầy sạp đổ nát và tiếng khóc thét vang lên khắp nơi. Cả kinh đô Dora đã hoàn toàn biến thành một mớ hỗn độn.

Cả nhóm lao vút đi giữa tiếng khóc, tiếng còi báo động và tiếng móng ngựa dồn dập.

Nhưng không ai dám quay đầu lại.

Bởi tất cả đều biết… thứ đang đuổi theo họ không còn chỉ là kẻ thù nữa.

Mà là cả một cơn ác mộng vừa thức giấc.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.