Chương 17: Thái tử
Tại kinh đô, trên lưng ngựa, Alex cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Chất độc từ vết thương trên lưng đang bào mòn hắn từng chút một. Bingo liếc sang, giọng đầy bực bội.
"Mày có đi nổi không?"
Alex không đáp. Hắn chỉ nghiến răng, bàn tay siết chặt dây cương như đang cố níu lấy chút ý thức cuối cùng. Phía trước, Mira ngồi sau Rose, hai tay ôm lấy nàng để giữ nàng không ngã khỏi lưng ngựa. Rose mệt mỏi dựa vào người Mira. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ kiệt quệ và tuyệt vọng… như thể chỉ còn sót lại một chút hơi ấm mong manh giữa cơn lạnh giá kéo dài không dứt.
Rolan vẫn chạy bộ phía sau như thể chẳng biết mệt. Hắn vẫn cười ngây ngốc như thường ngày, đôi mắt bám chặt lấy Rose, không rời dù chỉ một khắc.
Trên không trung phía xa, Dogy quay trở lại trên lưng con sư tử đầu chim hai đầu. Thân thể khổng lồ của con quái vật rạch qua bầu trời xám đục. Phía dưới xa xa, những xúc tu linh hồn vẫn không ngừng vươn lên từ nơi cung điện từng tồn tại, gào thét, quằn quại, cố chạm vào bất cứ thứ gì còn sống. Dogy liên tục nghiêng người tránh né, vừa điều khiển con thú lao đi giữa biển linh hồn điên loạn ấy.
Rồi lão móc từ trong ngực ra một chiếc tù và cũ. Đôi mắt hẹp lại. Lão đưa nó lên miệng… và thổi ra một nhịp âm thanh trầm đục, quái dị, như một tín hiệu đã được định sẵn từ trước.
Tại kinh đô, như thể vừa nhận được một mệnh lệnh vô hình, binh lính ở khắp nơi đồng loạt chuyển hướng. Tất cả bắt đầu tiến về cổng thành phía nam. Từng hàng người giáp trụ nặng nề dồn dập di chuyển trên đường đá, tiếng bước chân và tiếng kim loại va vào nhau vang lên liên hồi giữa khung cảnh hỗn loạn. Ngay cả những cận vệ áo giáp đen từ trung tâm tòa thành cũng đã bắt đầu xuất phát. Bọn chúng không hề do dự, không hề chậm lại… cứ như đã chờ sẵn khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Trong lúc đó, lưỡi rìu hai đầu lại một lần nữa bay thẳng tới chỗ Dogy. Không khí trên cao như bị xé rách thành một tiếng rít chói tai. Hắn chật vật giơ vũ khí lên đỡ lấy, nhưng vẫn bị luồng xung kích khủng khiếp đánh rung toàn thân từng nhịp. Cánh tay tê dại, lồng ngực chấn động, ngay cả con sư tử đầu chim dưới chân cũng bị ép lệch đi giữa không trung.
Dogy nghiến răng, quay phắt đầu sang phía Xebec. Trong mắt hắn, vẻ nham hiểm thường ngày đã bị thay thế bằng cơn điên cuồng méo mó. Hắn gào lên một tiếng dữ dội rồi thúc con quái vật lao thẳng tới.
Ngay khoảnh khắc đó, Dogy cưỡi con sư tử đầu chim lao ập tới Xebec như một mũi tên điên loạn. Rồi một tiếng nổ rung trời giáng xuống. Không khí quanh hai kẻ ấy vặn xoắn lại, nổ tung thành một vòng chấn động khổng lồ. Mặt đất trên ngọn đồi bật lên dữ dội, đá vụn và đất cát bắn tung khắp nơi, cây cối bị ép cong như sắp gãy rạp.
Cú va chạm ấy khủng khiếp đến mức cả sườn đồi run bần bật. Những vết nứt đen sì bò ngoằn ngoèo trên nền đất, lan rộng như mạng nhện. Bụi mù cuộn lên thành từng cột lớn, che lấp cả thân ảnh hai kẻ đang giao chiến. Từ tận kinh đô, người ta vẫn có thể nghe thấy âm thanh trầm đục ấy vọng tới… như thể một quả tim khổng lồ vừa nện mạnh giữa trời đất.
Ở một hướng khác, những kẻ của Giáo hội Bóng Tối cũng đã phát hiện ra Rose. Ban đầu chỉ là vài cái bóng thấp thoáng giữa màn bụi và đám người hỗn loạn. Nhưng rất nhanh sau đó, số lượng của chúng ngày một nhiều hơn. Từng thân ảnh mặc áo choàng tối màu lao ra từ những con đường hẹp, từ tàn tích, từ cả những góc khuất bên ngoài thành… ánh mắt ghim chặt lấy mục tiêu duy nhất.
"Ở kia!"
Một tiếng quát vang lên. Ngay sau đó, cuộc truy đuổi bắt đầu.
Tiếng vó ngựa dồn dập đập lên mặt đất. Tiếng chân người ào ào bám sát phía sau. Những kẻ của Giáo hội Bóng Tối như bầy chó săn vừa ngửi thấy mùi máu, điên cuồng lao theo hướng Rose đang rời đi. Khoảng cách giữa hai bên bắt đầu ngắn lại từng chút một… mà Alex thì ngày càng tái đi vì chất độc, Rose thì gần như đã không còn sức, còn Mira chỉ biết siết chặt lấy nàng hơn trong vòng tay run rẩy.
Một tiếng quát lớn bất ngờ vang lên giữa hỗn loạn.
" Thái tử Bingo! Bắt lấy hắn!"
Nhóm kỵ sĩ từng truy đuổi Bingo trước đó lập tức khựng lại rồi đồng loạt dựng thẳng người lên. Ánh mắt chúng sáng bừng như lũ săn mồi vừa thấy lại con mồi đã sổng mất. Chỉ trong chớp mắt, hướng truy đuổi lại đổi thêm một lần nữa. Tiếng vó ngựa chuyển hướng gấp gáp, giáp trụ va vào nhau chan chát, những tiếng quát tháo chồng chéo vang khắp nơi.
Cả tòa thành lúc này giống như một luồng nước khổng lồ đang bị ép chảy về cùng một cái lỗ duy nhất… cổng thành phía nam.
Alex khựng lại khi nghe thấy hai chữ đó. Hắn quay phắt sang nhìn Bingo. Trong đôi mắt đang mờ dần vì chất độc, một thứ ánh sáng tham lam và điên dại bỗng bật lên. Khóe môi hắn cong lên thật cao, như thể ngay giữa đường cùng hắn vẫn vừa ngửi thấy mùi của một món lợi khổng lồ.
Bingo vừa nhìn vẻ mặt ấy đã thấy lạnh sống lưng. Hắn chửi ầm lên.
" Con mẹ mày, Alex!"
Alex vẫn nhìn hắn chằm chằm. Nụ cười trên môi càng lúc càng cao hơn, đến mức trông gần như bệnh hoạn.
" Thái tử à…"
Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì đau nhưng vẫn không giấu nổi vẻ sung sướng. Ánh mắt ấy làm Bingo nổi hết da gà. Hắn giật mạnh dây cương, vừa chạy vừa gào lên.
" Đừng có nhìn tao kiểu đó. Tao nói trước, có chết tao cũng không cho mày bán đâu."
Alex bật ra một tiếng cười khẽ, yếu ớt mà nghe vẫn đáng ghét như thường.
" Mày đắt hơn tao nghĩ."
" Câm mẹ mồm lại!"
Bingo chửi xong lại thấy lạnh sống lưng hơn. Bởi hắn biết rất rõ… mỗi lần Alex còn đủ sức đùa kiểu này, nghĩa là trong đầu thằng chó đó chắc chắn đang nảy ra một kế hoạch khốn nạn đến mức không ai muốn nghe.
Lúc này, cả nhóm đã gần chạm tới cổng thành phía nam. Phía trước, binh lính đang cuống cuồng kéo những cánh cổng khổng lồ khép lại. Xích sắt căng lên ken két, trục gỗ nặng nề rên rỉ, từng chút một ép hai cánh cổng dịch vào nhau như hàm răng của một con quái vật đang chuẩn bị cắn chặt.
Alex ráng tập trung, đôi mắt lờ đờ vẫn ghim chặt về phía trước. Hắn nghiến răng, dồn chút sức lực cuối cùng, rõ ràng đang định liều mạng xông thẳng qua khe hẹp đang dần khép lại ấy.
Bingo nhìn phát là hiểu ngay. Hắn lập tức quát lên rồi ghì mạnh hướng ngựa.
" Đừng có ngu! Chạy sang bên phải một chút!"
Bingo vừa quát vừa đưa tay sờ nhẹ lên huy hiệu trước ngực. Gần như ngay cùng lúc đó, bức tường thành bên phải cổng nam bỗng nổ tung.
Một tiếng động khủng khiếp xé toạc cả không gian. Ánh lửa phụt lên dữ dội, nuốt chửng một mảng tường đá dày cộm rồi hất nó văng ra ngoài như cỏ rác. Đá tảng, gạch vụn, bụi đất và những mảnh thép gãy bắn tung lên trời thành một cơn mưa chết chóc. Mặt đất dưới chân rung mạnh đến mức ngựa hí loạn, binh lính chung quanh chao đảo, còn không khí thì như bị một bàn tay vô hình bóp méo rồi nện thẳng vào màng tai tất cả mọi người.
Cả tòa thành gần như rung lên theo cú nổ ấy. Trên đoạn tường vừa bị xé toạc, những vết nứt lớn đen ngòm ngoằn ngoèo lan ra bốn phía. Khói bụi cuộn trào như sóng, che mờ cả một góc cổng nam. Chỉ trong chớp mắt, một lỗ thủng khổng lồ đã há ra ngay bên cạnh cánh cổng đang khép lại… thô bạo, điên cuồng, và đủ lớn để khiến tất cả những kẻ đang truy đuổi phải chết lặng trong một nhịp thở.
" Tao đã bảo chạy sang phải mà!"
Bingo gào lên, giọng gần như lấn át cả dư âm của vụ nổ. Gió nóng và bụi đá táp ngược vào mặt hắn, làm tóc tai và áo choàng tung loạn cả lên. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, vẻ mặt hắn lại hiện lên một thứ ngạo nghễ rất ngắn… thứ ngạo nghễ của kẻ biết rõ mình vừa tự tay đục thủng cả một đoạn tường thành.
Alex quay sang nhìn cái lỗ khổng lồ còn đang phun bụi khói, rồi lại nhìn Bingo. Trong ánh mắt mờ đục vì chất độc, sự kinh ngạc chỉ lóe lên trong chớp mắt… ngay sau đó liền biến thành vẻ khoái trá gần như tham lam.
Hắn khàn giọng cười.
" Con mẹ mày… mày còn đáng tiền hơn tao tưởng."
" Cút mẹ đi! Chạy đi!"
Bingo chửi ầm lên. Nhưng lần này, trong tiếng chửi ấy đã lộ rõ một chút hoảng hốt. Bởi hắn biết rất rõ, từ giây phút Alex nhìn hắn bằng ánh mắt đó… thằng chó này chắc chắn đã bắt đầu tính xem nên bán hắn được bao nhiêu vàng.
Bingo dẫn đầu, thúc ngựa phóng thẳng về phía lỗ thủng còn đang cuộn khói bụi. Con ngựa của hắn lao qua đống đá vụn như một mũi tên vừa rời dây. Ngay lúc lướt sát mép tường vỡ, hắn tiện tay chộp luôn một cái ba lô đã được giấu sẵn trong hốc đá bên trong, động tác gọn đến mức cứ như đã luyện qua không biết bao nhiêu lần.
Ngay sau hắn, cả nhóm cũng lao vọt ra ngoài. Tiếng vó ngựa nện xuống nền đất bên ngoài thành nghe nặng và gắt như muốn xé tung lồng ngực. Gió lạnh ập thẳng vào mặt, mang theo mùi đất, mùi khói, mùi máu và cả thứ hơi thở tanh tưởi từ đám linh hồn phía xa. Rose lảo đảo trong vòng tay Mira. Alex thì cúi rạp người trên lưng ngựa, gắng gượng không để mình ngã xuống. Chỉ có Rolan vẫn cắm đầu chạy theo, đôi chân trần dẫm qua đá vụn và đất nhão mà vẫn nở nụ cười ngây dại ấy.
Nhưng ngay khoảnh khắc bọn họ vừa thoát ra, các phe phái phía ngoài cũng đã ập tới và đâm sầm vào nhau.
Kỵ sĩ của kinh đô, binh lính từ cổng nam, đám người của Giáo hội Bóng Tối, những cận vệ áo giáp đen vừa kéo tới… tất cả va vào nhau trong một mớ hỗn loạn kinh hoàng. Tiếng quát tháo, tiếng thép va chạm, tiếng ngựa hí, tiếng người ngã xuống đất hòa làm một. Kẻ nhận nhầm mục tiêu. Kẻ giẫm lên đồng đội. Kẻ vừa rút kiếm đã bị một toán khác húc văng khỏi yên. Cả khu vực trước cổng nam biến thành một dòng xoáy điên loạn, bụi đất và máu tươi tung lên mù mịt, chẳng còn ai phân biệt nổi ai đang đuổi ai nữa.
Thế nhưng giữa mớ loạn cào cào ấy, hướng truy đuổi vẫn không hề biến mất. Trái lại, nó chỉ càng trở nên điên cuồng hơn. Từng toán người tách khỏi đám hỗn chiến, gào thét chỉ về phía Rose rồi tiếp tục bám theo. Từ phía sau, từ hai bên sườn, từ cả đám bụi mù đang cuộn lên sau lưng… tiếng vó ngựa và tiếng chân người vẫn rít sát tới gần như bầy sói đói vừa nhìn thấy miếng thịt cuối cùng.
Trên ngọn đồi phía xa, bóng dáng lão Dogy đã không còn thấy đâu nữa. Chỉ còn Xebec vẫn ngồi đó. Hắn thậm chí còn chưa từng rời khỏi lưng con chó ba đầu, như thể cú va chạm rung trời vừa rồi chẳng đủ để ép hắn nhúc nhích dù chỉ một chút. Giữa bụi mù đang tan dần và những vết nứt còn ngoằn ngoèo trên mặt đất, thân ảnh ấy hiện lên âm trầm đến đáng sợ.
Xebec lặng lẽ nhìn về phía Rose. Không nói một lời. Không một cử động thừa. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến người ta có cảm giác như một vực sâu đang mở mắt… lạnh lẽo, nặng nề, và kiên nhẫn chờ đến lúc nuốt chửng tất cả.
Rồi cả nhóm lao vào màn đêm… còn ánh mắt ấy vẫn bám theo sau lưng họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.