Lời Nguyền

Chương 18: Bingo kẻ điên loạn

Đăng: 11/05/2026 10:49 18,094 ký tự 3 lượt đọc

Mira ôm chặt Rose trên lưng ngựa. Cánh tay nàng siết quanh người Rose như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi, cô sẽ lại trượt khỏi thế giới này mà rơi xuống đâu đó rất xa. Có vài lần thân người Rose mềm hẳn đi theo nhịp xóc, đầu và vai khẽ nghiêng lệch sang một bên, khiến tim Mira như thắt lại. Nàng phải ôm chặt hơn nữa, gần như kéo hẳn Rose dính vào người mình, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi là cô sẽ tuột khỏi lưng ngựa mà rơi xuống con đường đầy bụi và máu phía dưới. Mái tóc bạc của Rose bị gió quất rối tung, phủ nửa bên mặt, thân thể mềm oặt theo từng nhịp vó câu. Nàng không còn chút sức nào để tự giữ mình nữa, chỉ còn mặc cho Mira ghì lấy, giữ lấy, như giữ một đốm lửa sắp tắt giữa cơn gió dữ.

Phía trước, Alex vẫn cưỡi ngựa dẫn đường, nhưng tình trạng của hắn rõ ràng đang tệ đi từng chút một. Lưng hắn đã không còn thẳng như trước. Bờ vai hơi trĩu xuống. Mỗi lần con ngựa xóc mạnh, thân người hắn lại khẽ chao đi, như thể chỉ cần thêm vài cú rung nữa là sẽ ngã nhào xuống đất. Hơi thở hắn nặng dần. Có vài lần bàn tay đang nắm cương cũng siết lệch đi trong thoáng chốc, rồi mới gượng kéo lại. Thế mà trên mặt hắn vẫn còn treo cái vẻ cười cợt đáng ghét ấy, như thể kẻ sắp chết không phải là mình.

Bingo thì cúi gập người trên yên, một tay vẫn điều khiển ngựa, một tay còn lại liên tục lục lọi trong cái balo hắn vừa chộp được lúc lao qua lỗ thủng ở cổng thành. Hắn lôi thứ này ra, nhét thứ kia vào, lại chửi thề, lại tiếp tục bới tung lên như đang cố tìm một món gì đó sống còn giữa đống hỗn độn. Đồ đạc bên trong va vào nhau lách cách theo từng cú xóc, nghe đến phát bực.

Còn Rolan… hắn vẫn cứ chạy bộ theo phía sau, ngây ngốc như cũ. Hai chân trần dẫm mạnh lên nền đất đá lởm chởm, bước chân không hề loạn, cũng không hề chậm đi bao nhiêu. Gương mặt ấy vẫn đờ đẫn, trống rỗng, như thể hắn chẳng thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra… nhưng vẫn cứ bám theo Rose, bám theo cả nhóm, giống một cái bóng câm lặng không sao cắt bỏ được.

Alex nghiêng đầu nhìn sang cái balo trên tay Bingo. Trong đôi mắt đã mệt mỏi đến vẩn đục ấy, vậy mà vẫn ánh lên một tia tham lam rất thật. Hắn nhếch môi, nở ra một nụ cười méo xệch vì đau, giọng khàn đi nhưng vẫn cố trêu chọc.

“Cái túi ma thuật ngon đấy… Tao tưởng mày hết tiền rồi chứ.”

Bingo đang lúi húi tìm đồ, nghe vậy lập tức ngẩng phắt lên. Hắn chửi đổng không cần nghĩ.

“Mày bớt lại dùm tao đi. Sắp chết tới nơi rồi còn thèm cái túi.”

Alex bật ra một tiếng cười khàn khàn. Tiếng cười ngắn, đứt quãng, nghe còn giống cố nuốt máu xuống hơn là thật sự thấy buồn cười.

Cái túi đó không phải balo bình thường. Nó là một dụng cụ ma thuật đã được khảm pháp trận, ghim phép vào từng lớp vải và da bên trong, nhờ vậy mới tạo ra được một không gian nhỏ để cất đồ. Thứ như vậy rất đắt, rất hiếm, và trong lúc này, với đám người đang chạy trối chết như họ, nó rõ ràng là một món đồ quý đến mức đủ làm Alex vẫn còn nổi lòng tham ngay cả khi đang hấp hối.

Đằng sau họ, mọi thứ đã hoàn toàn vỡ trận. Tiếng chửi rủa, tiếng áo giáp va nhau chan chát, tiếng vó ngựa, tiếng người bị xô ngã, tiếng phép thuật nổ đùng đoàng chồng lên nhau thành một mớ âm thanh hỗn loạn đến nghẹt thở. Bụi đất bị giày sắt, vó ngựa và những luồng xung lực cày tung lên mù mịt, che lấp cả tầm nhìn phía sau.

Trong đám hỗn chiến đó có người của Giáo hội Bóng Tối, áo choàng đen lẫn với giáp tối màu, vừa chen lên vừa phóng ra những luồng phép âm u về phía trước. Có cả kỵ sĩ hoàng gia, áo giáp sáng lóe dưới nắng, biểu tượng vương thất vẫn còn in rõ trên ngực, đang cố gào thét lập lại đội hình giữa cơn hỗn loạn. Và xen giữa tất cả là một tốp kỵ sĩ gần như phát điên, chỉ chăm chăm truy đuổi Bingo, vừa thúc ngựa vừa chửi ầm lên, ánh mắt đỏ ngầu như muốn xé xác hắn ngay tại chỗ. Nhiều phe, nhiều tiếng hét, nhiều mệnh lệnh đập vào nhau, dồn thành một cơn hỗn loạn khổng lồ đang nghiền nát mọi thứ trên đường đuổi theo cả nhóm.

Bên phải, cách đó không quá xa, bóng dáng của Dogy cũng đã xuất hiện. Lão vẫn cưỡi con quái vật mình sư tử, đầu chim ưng hai đầu ấy, thân hình đồ sộ của nó lướt qua mặt đất như một cơn ác mộng sống. Lẽ ra với thứ quái vật đó, lão đã có thể lao vọt lên trời từ lâu… nhưng lão không làm vậy. Trên cao, những xúc tu linh hồn vẫn còn quằn quại, vươn ra khắp bầu trời, gào thét như một bầy thú đói đang chực chờ xé nát bất cứ thứ gì dám bay qua. Ngay cả lão cũng không dám tùy tiện bay cao vào lúc này. Thế nhưng lần này, dáng vẻ của lão đã không còn ung dung như trước. Tấm áo choàng phía sau rách nát, thân người hơi trĩu xuống, gương mặt cũng mang theo chút tiều tụy âm trầm, như thể sau tất cả những gì vừa xảy ra, ngay cả lão cũng đã bị bào mòn đi ít nhiều. Nhưng chính vì vậy mà lão lại càng đáng sợ hơn… như một con thú bị thương, im lặng, lì lợm, và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Alex gắng gượng quay đầu nhìn lão. Ánh mắt hắn âm trầm đi hẳn, không còn chút cợt nhả nào nữa. Hắn nhìn rất lâu, lâu đến mức như đang nuốt trọn hình bóng ấy vào trong đầu, rồi chậm chạp đưa một tay vào trong áo. Những ngón tay hắn lần mò giữa lớp vải thấm máu, sau cùng khẽ nắm lấy một cái lọ nhỏ. Một tiếng tách rất khẽ vang lên khi hắn dùng ngón tay cái bật nắp lọ ra.

Với tốc độ kinh khủng của con thú dưới chân, Dogy nhanh chóng vọt lên, khoảng cách giữa lão và cả nhóm bị kéo ngắn lại từng nhịp một.

Ngay lúc đó, Alex gượng người vì đau, rồi bất ngờ vung tay ném thẳng cái lọ thủy tinh về phía bên phải của lão. Thứ chất lỏng bên trong sóng sánh một màu đục khó tả, còn mùi của nó thì ngay cả trong gió cũng vẫn thoảng ra một thứ hăng hắc khó chịu, giống như máu hỏng trộn với thứ gì đó đã thối rữa từ rất lâu.

Dogy chỉ liếc qua một cái, rồi khẽ cười khinh bỉ.

“Đồ ngu.”

Đó chính là thứ nước lúc trước Alex từng dùng để dụ bầy sư tử đầu chim lao theo hướng khác. Nhưng con quái vật hai đầu dưới chân lão dường như đã quá quen với cái mùi đó rồi. Nó thậm chí còn không hề khựng lại, chỉ lướt ngang qua như thể Alex vừa ném đi một món đồ vô dụng.

Alex khẽ vung tay. Ánh sáng lập tức nổi lên quanh người hắn, mỏng nhưng sắc, quấn lấy thân thể đang rã rời như một lớp màn phép cuối cùng. Gần như cùng lúc đó, một luồng gió đột ngột bùng ra, thổi quét ngang qua chỗ cái lọ vừa vỡ. Làn hơi mang theo thứ mùi kinh tởm ấy bị cuốn phăng lên, không còn bám dưới đất nữa mà dội thẳng vào con quái vật và cả Dogy đang lao tới.

Xung quanh đó, không xa lắm, bốn con sư tử đầu chim đã bị thứ mùi kia thu hút từ lúc Alex mở nắp lọ. Chúng vốn còn lượn lờ, rình rập giữa đống hỗn loạn, nhưng đến khi làn hơi ấy bị gió thổi bùng lên, mùi hôi nồng nặc lập tức như một lưỡi câu móc thẳng vào bản năng săn mồi của chúng. Bốn cái bóng dữ tợn đồng loạt đổi hướng, lao sầm về phía Dogy.

Trong chớp mắt, lão bị kẹp vào giữa. Con quái vật dưới chân còn chưa kịp phản ứng hết, một con đã bổ nhào từ bên hông, con khác chụp xuống từ phía trên, móng vuốt và nanh nhọn xé gió rít lên nghe rợn người. Dogy vung tay lên. Một luồng chém xé ngang không khí, gọn và tàn nhẫn đến lạnh người. Một con sư tử đầu chim lập tức bị chém lìa, máu bắn tung giữa bụi và gió.

Bỗng nhiên, một tiếng bip… bip… bip… vang lên.

Trên cổ tay của Bingo, chiếc vòng kim loại lúc này đang chớp tắt liên tục. Ánh sáng yếu ớt nhưng dồn dập, lóe lên theo từng nhịp như đang cố báo hiệu điều gì đó giữa cơn hỗn loạn. Bingo sững người. Hắn cúi xuống nhìn, vẻ mặt ngỡ ngàng hiện rõ, rồi đưa tay chạm vào chiếc vòng theo phản xạ.

Ngay lập tức, một âm thanh sắt lạnh vang lên từ bên trong đó.

“Tụi mày đâu rồi?”

Bingo hốt hoảng đến mức gần như trả lời theo bản năng.

“Alo… alo… Bingo nghe đây…”

Alex quay phắt đầu sang, gầm lên.

“Thằng ngu!”

Trên ngọn đồi phía xa, nơi Xebec vẫn đang ngồi đó từ đầu đến giờ, gương mặt hắn lúc này đen hơn cả đít nồi. Ánh mắt lạnh ngắt của hắn nhìn chằm chằm xuống nhóm người đang di chuyển bên dưới, rồi khựng lại nơi chiếc vòng trên tay Bingo như thể vừa hiểu ra điều gì đó.

Không nói thêm một lời, Xebec siết chặt cây rìu trong tay rồi bất ngờ quăng mạnh nó về phía họ.

May mắn vẫn còn mỉm cười với họ. Đúng vào khoảnh khắc cây rìu đang rít gió lao xuống, một con sư tử đầu chim bất ngờ chắn ngang quỹ đạo của nó. Không có tiếng gào nào kịp bật ra. Cơ thể con quái vật bị xé nát ngay giữa không trung, thịt máu và lông vũ nổ tung thành một màn đỏ thẫm văng khắp nơi.

Xebec lập tức giơ tay lên. Cây rìu vừa xé nát con quái vật kia như nghe thấy lời gọi vô hình, rung mạnh một cái rồi quay ngoắt giữa không trung, chuẩn bị bay ngược trở về phía hắn.

Nhưng đúng vào lúc đó, Bingo đã thò tay vào túi ma thuật. Hắn lôi ra một thứ to đến mức nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nghẹn họng… một khẩu súng máy khổng lồ với mười sáu nòng xoay tròn, thân súng dày nặng, trên bề mặt còn khảm chằng chịt những hoa văn phép thuật đang âm âm phát sáng.

Mắt hắn sáng rực lên. Nụ cười trên mặt cũng tươi đến mức gần như điên luôn, như thể giữa lúc cả đám đang bị truy sát, cuối cùng hắn cũng moi ra được món bảo bối mình yêu quý nhất. Bingo xoay mạnh người ngồi ngược lại trên lưng ngựa, đặt khẩu súng đồ sộ ra phía sau, nòng súng chĩa thẳng về đám hỗn loạn đang ép tới, rồi gào lên.

“Alex, mày để ý con ngựa dùm tao!”

Từng vòng xoay chát chúa lập tức vang lên. Âm thanh kim loại nghiến vào nhau dồn dập đến chói óc, như thể cả khẩu súng đang gầm rú vì đói khát. Rồi ngay sau đó, đạn bắn ra liên thanh, nhanh đến mức gần như không còn thấy từng viên riêng lẻ nữa, chỉ còn một luồng sáng thẳng tắp xé toạc không khí lao về phía sau.

Bingo ngửa đầu cười lớn như điên. Gió tạt tóc hắn bay tán loạn, còn đôi mắt thì sáng rực lên thứ điên cuồng vừa đáng sợ vừa khoái trá, giống như cuối cùng hắn cũng được trở về đúng với thứ mình thích nhất giữa cơn hỗn loạn này.

Mục tiêu đầu tiên là Dogy.

Luồng đạn sáng thẳng tắp quét bổ về phía lão trước tiên, ép cả con quái vật dưới chân lão phải nghiêng mạnh người né tránh. Nhưng Bingo không dừng lại ở đó. Hắn nghiến răng, xoay họng súng sang bên kia, rồi lại quét ngược trở về phía đám điên cuồng đang chen lấn phía sau.

Tiếng hỗn loạn lập tức nổ tung dữ dội hơn nữa. Tiếng chửi rủa. Tiếng gào thét. Tiếng áo giáp và xương thịt bị xé toạc. Tiếng rào chắn pháp thuật vỡ nát liên hồi như từng tấm kính khổng lồ bị nện cho tan tành giữa không trung. Những luồng sáng phòng ngự vừa dựng lên đã bị cơn mưa đạn phép nghiền nát, bắn tung thành vô số mảnh sáng vỡ vụn bay loạn trong bụi mù.

Bingo cứ thế rê nòng súng hết từ bên này sang bên kia, rồi lại kéo ngược trở lại, như thể trong tay hắn không phải một khẩu súng mà là một lưỡi hái bằng ánh sáng đang càn qua tất cả. Tiếng súng đoàng đoàng đoàng chồng lên nhau không dứt, pha lẫn với tiếng cười gahahaha… gahahaha… gahahaha… bật ra từ cổ họng hắn, khàn đục mà điên dại. Giữa gió, bụi, máu, ánh chớp ma thuật và gương mặt vặn lên vì khoái trá ấy, cả khung cảnh bỗng trở nên quỷ dị đến khó tả, như thể trên lưng ngựa lúc này không còn là Bingo nữa… mà là một thứ gì đó vừa điên loạn vừa hả hê đang nã đạn vào cả thế giới phía sau.

Alex quay đầu nhìn hắn, đôi mắt mở to đến hết cỡ. Khóe môi hắn cong xuống thành một hình cánh cung méo mó, còn cái miệng thì trề ra thấy rõ, như thể vừa tận mắt nhìn thấy chính mình đang ngồi ăn phân. Trong đầu hắn chỉ bật lên đúng một ý nghĩ rất thật.

Thằng này cũng điên rồi.

Thế giới này điên hết rồi.

Ngay cả Rose và Mira cũng đứng hình. Cả hai quay lại nhìn Bingo với vẻ ngốc trệ đến mức gần như quên cả chớp mắt, như thể trong một thoáng, họ cũng không còn biết kẻ đang cười phát điên trên lưng ngựa kia rốt cuộc là đồng đội… hay là một con quái vật khác vừa mới lộ mặt.

Con chim hai đầu dưới chân Dogy bị cơn mưa đạn cày nát đến mức gần như không còn ra hình thù gì nữa. Máu, lông và thịt vụn bắn tung giữa không khí, để rồi thân thể khổng lồ ấy đổ sầm xuống. Dogy cũng bị hất văng theo, rơi mạnh xuống đất chẳng khác gì một con chó bị đá khỏi lưng chủ. Lão lăn đi một quãng ngắn giữa bụi đất, rồi chống người bật dậy. Một cánh tay của lão gần như đã mất hẳn, chỉ còn lại phần tả tơi bê bết máu nhìn đến rợn người.

Thế nhưng phía sau, đám người hỗn loạn kia vẫn không hề chậm lại. Trái lại, chúng còn gào thét điên cuồng hơn. Mùi máu, mùi thuốc, mùi xác thịt bị xé nát và thứ mùi dụ quái nồng nặc trộn vào nhau, kích thích tất cả đến phát cuồng. Tiếng hét, tiếng chửi, tiếng vó ngựa, tiếng quái vật gầm và tiếng phép thuật nổ tung tiếp tục đè lên nhau, như thể cả đám phía sau đã hoàn toàn mất sạch lý trí, chỉ còn biết lao tới, nghiền nát, cắn xé và đuổi theo cho bằng được.

Đúng lúc đó, chiếc rìu hai lưỡi lại bay tới một lần nữa.

Lần này, nó còn đáng sợ hơn trước. Tốc độ nhanh hơn. Sức ép nặng hơn. Quanh lưỡi rìu, ánh sáng đen cuộn đặc lại thành từng vệt dày, quấn xoắn lấy nhau như khói đậm của một lời nguyền đã hóa thành thực thể. Nó rít xuyên qua không khí, kéo theo một cảm giác lạnh buốt đến tận sống lưng, như thể chỉ cần bị thứ đó lướt qua thôi cũng đủ để da thịt lẫn linh hồn cùng lúc bị xé nát.

Alex còn chưa kịp phản ứng thì Bingo đã xoay phắt họng súng, bóp cò bắn thẳng vào nó. Luồng đạn phép vừa lao ra đã đâm sầm vào cây rìu, tóe tung thành những tia sáng ngút trời. Từng tiếng va chạm nổ chát chúa giữa không trung, như thể hai luồng sức mạnh điên cuồng đang nghiền ép lẫn nhau đến bật lửa.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Sau vài nhịp giằng co dữ dội như thế, chiếc rìu cuối cùng cũng bị bắn bật văng đi, xoáy mạnh sang một bên giữa cơn mưa sáng vỡ vụn.

Alex đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi quăng sang Bingo một ánh nhìn vừa mệt vừa cáu.

“Mày còn bom khói không, thằng điên?”

Bingo vừa nghe xong, hai mắt đã sáng rực lên như vừa vớ được vàng. Khóe miệng hắn cong cao đến quái dị, gần như không kìm nổi vẻ khoái trá đang trào ra trên mặt.

“Mày muốn thả bom khói hả?”

Alex khựng lại một thoáng khi nhìn thấy cái vẻ mặt đó. Trong một nhịp ngắn ngủi, ngay cả hắn cũng thấy hơi rợn. Rồi hắn chửi đổng lên, giọng khàn đặc vì đau nhưng vẫn đầy bực bội.

“Thằng chó… có bao nhiêu thả hết đi!”

Bingo lập tức nhét khẩu súng kia trở lại vào túi ma thuật, rồi thò tay lôi ra một khẩu khác gần giống hệt, chỉ là thân súng nhỏ hơn đôi chút. Hắn lại xoay người ngồi ngược về sau, đặt khẩu súng nặng trịch ra sau lưng ngựa như thể đã quá quen với cái tư thế quái đản ấy.

Nước miếng từ khóe miệng hắn chảy xuống. Đôi mắt long lanh sáng rực, nhìn chăm chăm vào món đồ trong tay như đang ngắm báu vật đẹp nhất đời mình.

Đùng.

Đùng.

Đùng.

Những phát đầu tiên vang lên chậm, nặng và trầm như nhịp tim của một con quái vật khổng lồ vừa tỉnh giấc. Rồi chỉ sau vài nhịp, tốc độ bắt đầu dồn lên. Nhanh hơn. Gắt hơn. Dày hơn. Bingo chĩa thẳng họng súng về phía sau, nã liên tục không nghỉ. Sau đó, hắn bất ngờ bẻ nòng súng hướng chếch lên trời, rê qua rê lại thành một đường cong rộng như hình cánh cung.

Gahahaha… gahahaha… gahahaha…

Tiếng cười của hắn lại bật ra, méo mó và khoái trá đến rợn người.

Khi những viên đạn ma thuật ấy vừa tiếp đất, chúng không xuyên phá như trước mà đồng loạt nổ tung. Từng tiếng nổ đục dội liên tiếp vang lên, rồi ngay sau đó, vô số làn khói đủ màu bung mạnh ra khắp nơi. Đỏ, tím, xanh, vàng… từng cuộn khói dày đặc trào lên, xoắn lấy nhau rồi lan rộng cực nhanh, phủ kín cả khoảng rừng phía sau.

Cùng lúc đó, từ trong những vụ nổ còn phát ra thứ âm thanh chói tai như tiếng pháo kéo dài không dứt, chát chúa đến mức màng nhĩ như muốn rung lên theo từng nhịp. Tiếng nổ, tiếng rít, tiếng chát liên hồi chồng lên nhau, khiến cả một vùng phía sau hỗn loạn như bị ném vào một lễ hội điên loạn của khói và âm thanh.

Chỉ sau một lúc ngắn, cả bầu trời phía trên khu rừng phía sau đã bị những tầng khói màu che lấp gần hết. Từng lớp một cuồn cuộn bốc lên, đè lên nhau, dạt ngang trong gió, khiến khung cảnh phía sau trông như đang trôi trên mây vậy… chỉ là những đám mây đó mang mùi thuốc súng, mùi phép thuật và sự điên loạn.

Alex lần này nhìn Bingo mà đôi mắt mở to, cái miệng cũng há rộng ra đến mức như thể có thể nuốt trọn một con heo sữa. Hắn ngồi chết trân trên lưng ngựa, ánh mắt đờ ra, giống như đầu óc trong một thoáng đã hoàn toàn từ chối hiểu thứ mình vừa chứng kiến.

Mira thì chỉ biết lắc đầu. Nàng ôm chặt Rose hơn một chút, môi mím lại, vẻ mặt vừa bất lực vừa mệt mỏi, như thể đến cả kinh ngạc lúc này cũng đã trở nên quá xa xỉ.

Rose gần như chết lặng. Nàng chỉ ngồi đó, mái tóc bạc rối tung trong gió, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Bingo, không nói nổi một lời nào. Trong thoáng chốc, ngay cả nàng cũng không còn phân biệt nổi kẻ đang cười vang giữa khói lửa kia là người đã cùng mình chạy trốn… hay chỉ là một con quái vật khác đang tạm đứng cùng phía.

Chỉ có Rolan là khác. Giữa tất cả những gương mặt cứng đờ ấy, hắn vẫn chạy phía sau với nụ cười ngây ngô quen thuộc, như thể cảnh tượng quỷ dị trước mắt kia trong mắt hắn chẳng có gì đáng sợ cả… mà chỉ là một thứ gì đó rất vui.

Alex là người phục hồi nhanh nhất. Hắn giật mạnh người trở lại thực tại, ánh mắt lập tức sắc xuống. Không lãng phí lấy một nhịp, hắn đẩy hai con ngựa lệch sang bên trái, rồi dồn ba con còn lại quặt sang bên phải. Động tác của hắn gắt và dứt khoát đến mức đám ngựa hoảng loạn hí lên, lập tức bị bẻ hướng ngay giữa lúc đang lao đi.

Ngay sau đó, Alex rút ra mấy lưỡi dao ngắn rồi ném mạnh, mỗi con một lưỡi cắm dính vào mông. Bầy ngựa đau điếng, lập tức phát cuồng, hí vang rồi cắm đầu phóng tán loạn theo những hướng khác nhau.

“Đi! Sang hướng khác!” hắn quát lớn, giọng khàn đặc nhưng vẫn đủ sức xé toạc cả tiếng súng và tiếng hỗn loạn phía sau.

Vừa dứt câu, Alex đột ngột cúi gập người xuống, ho sặc lên một tiếng nặng nề. Một vệt máu mỏng tràn qua khóe môi, bị gió tạt ngược ra sau rồi biến mất trong hỗn loạn. Nhưng hắn chỉ nghiến răng, quệt mạnh miệng mình bằng mu bàn tay, như thể thân thể này có vỡ ra thêm chút nữa cũng mặc, miễn là cả nhóm còn chạy tiếp được.

Trên ngọn đồi, Xebec bắt đầu vuốt đầu con chó ba đầu dưới chân. Động tác của hắn chậm rãi, nhưng gương mặt thì còn đen hơn cả trước. Ánh mắt ấy lạnh ngắt, nặng nề đến mức như chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người khác nghẹt thở. Hắn khẽ thúc con quái vật bước đi, rồi rất khẽ, gần như nghiến qua kẽ răng một cái tên.

“Bingo…”

Phía sau, biển khói màu vẫn cuồn cuộn che lấp cả khu rừng. Không ai còn nhìn rõ đám truy đuổi nữa.

Trên ngọn đồi, Xebec vẫn ngồi đó. Hắn vuốt đầu con chó ba đầu, ánh mắt lạnh ngắt xuyên qua màn khói, nhìn về hướng cả nhóm vừa biến mất.

Gương mặt hắn đen đến đáng sợ.

Rồi hắn khẽ lên tiếng.

“Bingo…”

Con chó ba đầu gầm khẽ.

Xebec đặt tay lên cổ nó, giọng trầm xuống.

“Tìm chúng.”

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.