Lời Nguyền

Chương 19: Đôi cánh

Đăng: 11/05/2026 10:56 21,040 ký tự 3 lượt đọc

Tại một khu rừng phía nam kinh đô Dora… sau hai ngày chạy thục mạng, ba con ngựa gần như đã sắp chết. Đêm đã xuống từ lâu. Giữa khoảng đất trống lổn nhổn rễ cây và lá mục, một đống lửa lớn được nhóm lên vội vã, ánh lửa chập chờn hắt lên những thân cây cao đen kịt, khiến cả khu rừng như đang thở bằng thứ hơi nóng mệt mỏi và âm u. Alex ngồi dựa vào một gốc cây gần đó. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi đến mức trông như sắp chết. Hơi thở hắn nặng nề, đứt quãng. Chất độc vẫn đang từng chút một hủy hoại cơ thể hắn. Dù đã dùng qua nhiều loại thuốc trị thương, kết quả dường như vẫn chẳng đáng kể.

Mira ngồi gần đống lửa, trong tay cầm một thanh gỗ nhỏ, thỉnh thoảng lại chọc nhẹ vào đám than hồng như để giữ cho ngọn lửa khỏi tắt. Ánh lửa hắt lên gương mặt nàng, lúc sáng lúc tối, càng làm vẻ mệt mỏi và căng thẳng hiện ra rõ hơn. Bingo thì ngồi chếch sang một bên, say sưa lục lọi cái ba lô vừa mang ra từ vụ hỗn loạn, đôi mắt hắn sáng rực lên như thể trong đó đang giấu cả kho báu. Chỉ có Rose là ngồi lặng im. Nàng không nói một lời, cũng không nhìn ai. Đôi mắt nàng chỉ lặng lẽ dừng trên đống lửa đang cháy, như thể cả linh hồn cũng đã bị ngọn lửa ấy hút vào nơi nào đó rất xa. Còn Rolan thì đang nằm ngủ mê man ở gần đó, thân thể to lớn co lại một cách vô thức như một đứa trẻ kiệt sức sau cơn ác mộng dài. Hơi thở hắn đều nhưng nặng, gương mặt ngây ngốc lúc ngủ lại hiếm hoi có chút yên ổn, tách hẳn khỏi bầu không khí nặng nề đang bao trùm cả khoảng đất trống.

Rose vẫn nhìn vào ngọn lửa, rất lâu sau mới khẽ hỏi, giọng nhỏ và khàn như vừa đi qua một giấc mộng dữ kéo dài… “Các anh… là ai vậy?”

Bingo khựng lại giữa lúc còn đang lục ba lô. Hắn quay sang nhìn nàng, chớp mắt mấy cái rồi đáp gần như theo phản xạ: “Tôi tên là Bingo… còn thằng chó điên kia là Alex.”

Rose im lặng thêm một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi ngọn lửa. Một lúc sau nàng mới khẽ hỏi, giọng nhẹ đến mức gần như bị tiếng củi nổ lách tách nuốt mất… “Vậy… tại sao các anh lại cứu tôi?”

Bingo gãi đầu, miệng hé ra như định nói gì đó… nhưng rồi lại im bặt. Hắn cúi xuống nhìn cái ba lô một lúc, vẻ mặt hiếm hoi có chút lúng túng.

Alex vẫn dựa vào gốc cây, mắt nhắm hờ như người chỉ còn nửa hơi sức. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng. Giọng nói khàn đặc, thấp và mệt, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng đến lạnh lẽo… “Ân đền… oán trả. Đó là quy tắc của tôi.”

Rose khẽ siết những ngón tay đặt trên đầu gối. Ánh lửa rung nhẹ trong đôi mắt đen đã mỏi mệt đến cạn khô của nàng. Một lúc sau, nàng lại hỏi, giọng nhỏ hơn trước, như thể chính nàng cũng không chắc mình có còn muốn nghe câu trả lời hay không… “Tại sao… người ta lại muốn bắt tôi?”

Bingo nhìn nàng một lúc rồi đáp, lần này không còn giọng điệu càu nhàu thường ngày nữa. “Vì cô là cô gái trong lời tiên tri.”

Rose hơi khựng lại. Đôi mắt nàng vẫn nhìn vào lửa, nhưng cả người như cứng đi thêm một chút. Một lúc lâu sau, nàng mới cất tiếng, rất khẽ… rất chậm… như đang tự hỏi chính mình hơn là hỏi người khác. “Vậy… tôi sẽ hủy diệt thế giới thật sao?”

Bầu không khí chợt im bặt. Ngay cả tiếng côn trùng rỉ rả đâu đó giữa khu rừng cũng như lùi xa đi rất nhiều. Ánh lửa vẫn cháy, vẫn nổ lách tách, nhưng không ai lập tức trả lời.

Bingo chớp mắt mấy cái. Hắn nghiêng đầu, rồi hỏi lại bằng giọng ngây thơ đến mức khiến câu hỏi ấy vừa buồn cười… vừa lạnh sống lưng. “Cô… có muốn hủy diệt thế giới không?”

Có lẽ nếu là trước kia, nàng thậm chí sẽ không mảy may do dự mà trả lời ngay là không. Nhưng sau tất cả những chuyện đã qua… sau những khuôn mặt méo mó, những ánh mắt sợ hãi, căm ghét, khinh miệt, sau từng bàn tay đã kéo nàng xuống như thể nàng là nguồn gốc của mọi tai ương… trong lòng Rose lúc này, lần đầu tiên xuất hiện một chút chần chừ nhỏ đến đau đớn.

Nàng im lặng.

Chỉ một khoảnh khắc thôi… nhưng đủ để chính nàng sợ hãi bản thân mình.

Rồi Rose khẽ lắc đầu, môi run lên. “Không…”

Chữ ấy vừa thoát ra, nước mắt nàng cũng rơi xuống. Ban đầu chỉ là một giọt… rồi thêm một giọt nữa… và rất nhanh sau đó, nàng bật khóc, hai vai run lên trong im lặng, như thể tất cả những gì đã bị nàng nén chặt suốt quãng đường chạy trốn cuối cùng cũng không thể giữ nổi nữa.

Alex mở mắt, lặng lẽ nhìn nàng thật lâu. Ánh lửa hắt qua gương mặt tái nhợt của hắn, để lộ vẻ mệt mỏi đến tận xương tủy, nhưng trong đôi mắt ấy lại không có sự thương hại… cũng không có phán xét. Chỉ có một thứ bình thản lạnh lùng đến lạ.

Một lúc sau hắn mới lên tiếng, giọng khàn và thấp. “Quan tâm làm gì…” Hắn dừng lại, hơi thở nặng nề như bị thứ gì đó bóp nghẹt trong lồng ngực, rồi khẽ nói tiếp. “Làm những gì cô muốn là được.”

Rose nghe vậy, đôi môi run lên dữ dội hơn, như thể câu nói ấy vừa chạm vào nơi cuối cùng mà nàng còn cố giữ. Rồi nàng khóc nấc lên. Không còn là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nữa, mà là tiếng khóc bật ra khỏi lồng ngực, nghẹn ngào, vỡ vụn, đau đến mức khiến người ta chỉ nghe thôi cũng thấy tim mình bị bóp chặt.

Mira lập tức tiến lại gần, quỳ xuống rồi ôm Rose vào lòng. Nàng không nói gì, chỉ siết nhẹ vòng tay quanh bờ vai đang run rẩy ấy, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi, Rose sẽ tan vỡ ngay trong đêm tối.

Rose vùi mặt vào người Mira, tiếng khóc mỗi lúc một nghẹn hơn. Giữa khu rừng sâu lạnh lẽo, dưới bầu trời đen đặc không trăng, trong ánh lửa chập chờn sắp tàn… dường như chỉ còn lại tiếng khóc ấy vang vọng, lan ra giữa bóng tối vô tận, buồn đến mức khiến cả màn đêm cũng như nặng thêm.

Một lúc sau… Rose chậm chạp buông Mira ra rồi đứng dậy. Nàng lau qua nước mắt, hít một hơi thật sâu như cố gom lại chút sức lực cuối cùng còn sót lại, rồi từng bước tiến đến chỗ Alex.

Hắn vẫn ngồi dựa vào gốc cây, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc và rời rạc như ngọn đèn chỉ còn chực tắt. Rose quỳ xuống trước mặt hắn. Bàn tay nàng khẽ đưa ra, ngập ngừng trong không trung một thoáng, rồi nhẹ nhàng chạm vào người hắn.

Khoảnh khắc ấy, nàng cố nhớ lại cảm giác khi Mira hồi phục… cái khoảnh khắc trái tim nàng đã từng ước muốn một cách mãnh liệt đến mức gần như quên mất chính mình. Nhưng lần này là Alex.

Rose nhắm mắt lại. Nàng dồn hết tâm trí, hết cảm xúc, hết sự biết ơn, hoảng loạn, đau đớn và cả chút hy vọng mong manh còn sót lại vào một ý nghĩ duy nhất… hắn phải sống.

Khi cảm xúc trong lòng dâng lên đến cực điểm, ánh sáng bỗng tỏa ra từ bàn tay nàng. Ban đầu chỉ là một quầng sáng mỏng và yếu ớt… nhưng rồi nó nhanh chóng lan rộng, dịu dàng mà rực rỡ, bao bọc lấy cơ thể Alex như một lớp nước ấm trong veo giữa đêm tối lạnh buốt.

Ánh sáng ấy len vào từng vết thương, từng mạch máu đã bị chất độc ăn mòn, từng thớ cơ đang kiệt quệ. Cơ thể Alex chầm chậm phục hồi. Sắc mặt tái nhợt của hắn dường như dịu lại đôi chút, hơi thở cũng bớt nặng nề hơn, như thể từ nơi rất sâu trong bóng tối, sinh mệnh đang bị kéo trở về từng chút một.

Hai ngày trước.

Ngay tại khu vực mà Alex đã xua bầy ngựa chạy trốn, những dấu chân hỗn loạn vẫn còn in rõ trên nền đất ẩm. Cỏ bị giẫm nát. Cành cây gãy vương vãi khắp nơi. Vết bánh xe, dấu móng ngựa, vết máu và cả những dấu vết phép thuật còn sót lại đan xen vào nhau, khiến cả khu rừng trông như vừa bị một cơn điên cuồng quét qua.

Từ sau cuộc truy đuổi hỗn loạn ấy, rất nhiều người đã bị chia ra. Đội hình tan tác. Dấu vết rối loạn. Nhưng chính trong mớ hỗn độn đó, vẫn có kẻ đủ sức nhìn ra con đường mà con mồi đã chạy.

Lúc này, Xebec đang ngồi trên lưng con chó ba đầu. Cả thân thể khổng lồ của con quái vật đứng sừng sững giữa khu rừng tối, hơi thở nóng hổi phả ra từng làn khói trắng mờ đục. Ba cái đầu của nó đảo qua lại, khịt khịt mùi trong gió như đang thưởng thức nỗi sợ còn lưu lại giữa không khí.

Xebec nhìn xuống những dấu vết dưới đất rồi khẽ cười. Nụ cười hắn không lớn… nhưng trong màn đêm yên ắng, nó lại khiến người ta có cảm giác lạnh dọc sống lưng.

Rồi hắn chậm rãi quay lại.

Phía đối diện, bốn kẻ đang quỳ rạp trên mặt đất, không ai dám ngẩng đầu lên. Sau lưng bọn chúng là một đội kỵ sĩ của Giáo Hội Ánh Sáng, áo giáp bạc phủ dưới màn đêm vẫn ánh lên thứ sắc lạnh u ám, hàng ngũ ngay ngắn đến nghẹt thở. Không một ai lên tiếng. Tất cả chỉ lặng im chờ đợi, như thể chỉ cần người đàn ông trên lưng con quái vật kia khẽ động môi, sinh tử của bọn chúng sẽ lập tức được quyết định.

Tên quỳ bên trái bỗng vội vã dập đầu xuống đất. Trán hắn nện mạnh đến mức bùn đất bắn lên, giọng nói run rẩy bật ra trong hoảng loạn lẫn than khóc. “Xin ngài Xebec tha mạng cho tội của tôi… tôi thật sự không nghĩ ở phương bắc này… lại có kẻ dám lấy đồ của Giáo Hội…”

Ba kẻ còn lại nghe vậy cũng lập tức cuống cuồng dập đầu theo. Tiếng trán nện xuống nền đất ướt vang lên liên tiếp, nặng nề và hoảng loạn. Kẻ thì run rẩy xin tha. Kẻ thì lắp bắp đổ lỗi cho đám cướp kia quá liều mạng. Kẻ khác nữa gần như đã khóc không thành tiếng, cả thân người co rúm lại như chỉ chờ lưỡi hái tử thần hạ xuống.

Trong chốc lát, tiếng cầu xin, tiếng nức nở, tiếng than khóc tuyệt vọng hòa lẫn vào nhau, quện cùng mùi bùn đất, máu và nỗi sợ hãi đặc quánh giữa màn đêm, khiến khoảng rừng vốn đã lạnh lẽo lại càng trở nên ngột ngạt hơn.

Xebec chỉ khẽ đảo mắt một cái.

Ngay lập tức, cả đám đang quỳ rạp dưới đất như bị bóp nghẹt cổ họng. Không ai dám khóc lớn thêm. Không ai dám thở mạnh. Tất cả đều cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, như thể chỉ một ánh nhìn hờ hững ấy thôi cũng đã đủ nghiền nát bọn chúng.

Rồi hắn lạnh lùng cất tiếng. Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng như lưỡi dao đặt lên cổ người khác.

“Cái vòng truyền tin… là của ai?”

Tên quỳ bên phải lúc này đã đái cả ra quần. Mùi khai tanh nhanh chóng lan ra giữa lớp bùn đất ẩm lạnh, nhưng hắn thậm chí còn không dám nhúc nhích. Cả người hắn run bần bật, trán dính sát xuống mặt đất, giọng nói vỡ nát trong tuyệt vọng khi liên tục cầu xin tha mạng.

Xebec không trả lời.

Hắn chỉ hờ hững đưa tay vuốt nhẹ lên một cái đầu của con chó ba đầu dưới thân mình, như thể đang vuốt ve một con vật cưng ngoan ngoãn.

Ngay sau đó… ba cái đầu đồng loạt há miệng.

Ba ngọn lửa dữ dội phun ra trong nháy mắt.

Ba kẻ còn lại thậm chí còn chưa kịp hét trọn một tiếng đã bị lửa bao trùm. Ngọn lửa của con quái vật không chỉ đốt da thịt, mà như thiêu luôn cả tiếng kêu lẫn linh hồn. Cơ thể bọn chúng quằn quại dữ dội trong biển lửa, mùi cháy khét bốc lên nồng nặc giữa màn đêm, tiếng gào thét ngắn ngủi vang lên rồi nhanh chóng biến thành những âm thanh méo mó, tắt lịm trong đau đớn cùng cực.

Còn tên bên phải… kẻ đang đái ra quần vì sợ hãi… thậm chí còn không được chết nhanh như thế.

Một trong ba cái đầu quay phắt lại, ngoạm thẳng lấy nửa người hắn. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên khô khốc. Hắn rú lên một tiếng kinh hoàng đến lạc cả giọng, hai tay điên cuồng cào xuống mặt đất, bùn và máu quện thành một mớ nhầy nhụa. Nhưng tất cả chỉ kéo dài trong vài nhịp thở. Con quái vật nhai sống hắn ngay trước mặt tất cả mọi người, từng tiếng nhai nát vang lên chậm rãi, ướt át, ghê rợn đến mức cả đám kỵ sĩ phía sau cũng phải cứng người, không ai dám nhìn lâu thêm một khắc.

Sau đó, con chó ba đầu chậm rãi cúi thấp những cái đầu của nó xuống, bắt đầu đánh hơi quanh khoảng đất lầy nhầy máu và bùn. Ba cái mũi khịt khịt liên tục, lần theo mùi còn sót lại của kẻ vừa chết, rồi rất nhanh, cả thân thể khổng lồ của nó chuyển hướng, bước từng bước nặng nề vào sâu hơn trong rừng.

Xebec vẫn ngồi im trên lưng nó, đôi mắt hờ hững nhìn về phía trước, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một đoạn dạo đầu nhàm chán. Hắn đã có thứ mình cần. Cái vòng truyền tin chắc chắn đã từng ở trên người tên đó… và bây giờ, con quái vật đang lần theo mùi để tìm đến nơi nó bị vứt lại.

Chỉ mong sao… Bingo đã ném nó đi đủ xa.

Sau một đêm nghỉ ngơi, Alex đã gần như hồi phục. Dù sắc mặt hắn vẫn còn hơi nhợt, nhưng hơi thở đã ổn định hơn nhiều, ánh mắt cũng không còn mờ đục như trước nữa. Trời vừa hửng sáng, cả đám nhóm lại bên đống than còn âm ỉ, ăn nhẹ mấy con cá vừa nướng xong. Mùi cá cháy xém hòa với mùi sương sớm và lá ẩm, khiến khu rừng sau một đêm dài cuối cùng cũng có chút cảm giác của sự sống.

Bingo ngồi ôm cái ba lô như ôm mạng, thỉnh thoảng còn liếc vào trong một cái với vẻ sung sướng rất khó giấu. Alex vừa gặm nốt miếng cá cuối cùng vừa đưa mắt nhìn sang cái ba lô đó. Rồi đôi mắt hắn chợt ánh lên vẻ tham lam rất thật, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.

Hắn hỏi, giọng vẫn còn hơi khàn nhưng đã rõ ràng hơn trước. “Mày ăn cắp đồ của Xebec từ khi nào vậy?”

Bingo lập tức ôm chặt cái ba lô vào người như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi là nó sẽ bị cướp mất. Hắn trừng mắt nhìn Alex đầy cảnh giác, rồi làu bàu đáp. “Bữa tao dọn chuồng ngựa ấy. Tao chỉ dám giấu thôi… sợ trên đó có phép thuật truy tìm ém sẵn, nên lúc trước không dám xài.”

Alex khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. “Mày cũng liều thật. Cả cái phương bắc này… có ai dám đụng vô đồ của Giáo Hội Ánh Sáng đâu.”

Bingo lập tức cãi lại, giọng đầy khó chịu như bị chạm đúng chỗ ngứa. “Tao người phương nam. Giáo Hội có ảnh hưởng tới tao éo đâu.”

Alex cong môi lên, đôi mắt nhìn cái ba lô trong tay Bingo tham lam đến mức chẳng thèm che giấu. Rồi hắn khẽ hắng giọng, đổi sang cái kiểu nói nghe vừa giả tạo vừa trơ trẽn đến buồn nôn. “Tao quên mất… Thái tử điện hạ, xin ban cho thần dân ít tiền xài đi.”

Bingo như bị gãi đúng chỗ ngứa, lập tức dựng cả người lên, trợn mắt chửi. “Con mẹ mày, thằng chó điên…” Nhưng dù miệng chửi không ngừng, hắn vẫn ôm khư khư cái ba lô, vẻ mặt vừa đắc ý vừa cảnh giác như một con chuột vừa vớ được miếng pho mát lớn nhất đời.

Mira ngồi bên cạnh nhìn cảnh đó rồi bật cười ngây ngô. Tiếng cười của nàng rất khẽ, rất nhẹ, nhưng giữa khu rừng sau bao nhiêu chuyện chết chóc và chạy trốn, nó lại giống như một âm thanh xa lạ đến kỳ lạ. Rose ngồi gần đó, khóe môi cũng khẽ cong lên một chút rất nhỏ. Nụ cười ấy mong manh đến mức chỉ như một gợn sóng lướt qua mặt nước… nhưng ít nhất, nó vẫn là một nụ cười.

Chỉ có Rolan là vẫn ngồi đó, ngây ngốc gặm cá, hoàn toàn không hiểu mấy lời qua tiếng lại xung quanh, như thể với hắn, chỉ cần còn có đồ ăn thì trời sập xuống cũng chẳng có gì khác biệt.

Bầu không khí trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên nhẹ đi một chút. Một chút thôi… nhưng đủ để người ta có cảm giác như cả nhóm cuối cùng cũng chạm được vào chút bình yên hiếm hoi giữa hành trình chạy trốn. Chỉ là, đó không phải sự yên ổn thật sự… mà giống hơn với mặt nước phẳng lặng trước khi con sóng dữ khổng lồ ập tới.

Một lúc sau, khi mấy con cá nướng đã ăn gần hết, Alex bắt đầu thấy sinh cơ trong người trở lại rõ rệt hơn. Cả nhóm lúc này ngồi quanh đống lửa, ăn nhanh thêm mấy quả dại vừa hái được ven rừng.

Bingo vừa nhai vừa liếc sang Alex. “Mày thấy cây rìu của tên Xebec thế nào?”

Alex trầm ngâm một lúc rồi đáp. “Hình như nó là một vũ khí ‘được đặt tên’.”

Bingo nhíu mày. “Vũ khí được đặt tên là cái gì?”

Alex đưa mắt nhìn ngọn lửa. “Là những vũ khí mà tên tuổi, sự tích và năng lực của chúng được người đời truyền tai nhau qua rất nhiều năm. Có món từng giết vua. Có món từng chém đứt một tòa thành. Có món thậm chí còn đổi luôn cả cục diện chiến tranh. Khi một vũ khí đủ nổi tiếng, đủ đáng sợ, hoặc đủ huy hoàng… nó sẽ không còn chỉ là một món đồ nữa.”

Hắn dừng lại một nhịp rồi nói tiếp. “Nó sẽ được gọi bằng tên riêng.”

Mira nghiêng đầu nghe, còn Rose cũng lặng lẽ nhìn sang.

Alex tiếp tục, giọng đều đều như đang nhắc lại một phần kiến thức cũ. “Thậm chí từng có hội chuyên đi sưu tầm, xác nhận rồi tổng hợp chúng vào một cuốn sách. Trong đó, bọn họ còn chia cả thứ tự dựa trên sức mạnh, chiến tích và mức độ huy hoàng của từng món.”

Bingo chớp mắt. “Nghe cũng ra gì đấy.”

Alex khẽ cong môi. “Ở đầu danh sách ấy, người đời xưng tụng mười món mạnh nhất là Thập Đại Thần Khí.”

Hắn liếc sang Bingo, khóe môi nhếch thêm một chút. “Cái tên nghe kêu không?”

Alex nói tiếp, giọng vẫn đều đều. “Danh sách ấy cũng chưa hẳn phản ánh đúng toàn bộ năng lực của vũ khí. Có món đứng thấp nhưng rơi vào tay đúng người thì còn đáng sợ hơn cả mấy thứ xếp trên. Nhưng ít ra, nó cũng đủ để người ta định giá, định mức độ nguy hiểm, và biết mình đang đối mặt với thứ gì.”

Bingo khinh bỉ nhổ hột quả dại sang một bên. “Nghe giống đám rảnh hơi bày trò.”

Alex cũng không buồn phản bác. “Muốn gọi thế nào cũng được. Nhưng có một sự thật là những món vũ khí được đặt tên… đều mang năng lực nhất định. Không có món nào thật sự bình thường cả.”

Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua đống lửa rồi hạ thấp giọng. “Thậm chí nghe nói… có vũ khí còn có thể sống.”

Alex nheo mắt nhớ lại rồi nói tiếp. “Hình như cây rìu của tên Xebec… có tên là Con Lắc Đen.”

Mira cất tiếng hỏi: “Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?”

Alex trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Kể từ đầu thì hơn.”

Hắn đưa mắt nhìn đống lửa, giọng chậm rãi như đang lần lại một câu chuyện rất cũ. “Thế giới này từng có hai cuộc chiến tranh thế giới… hay còn được gọi là hai cuộc đại chiến. Trước cuộc đại chiến lần thứ nhất, người ta cho rằng đây là thời đại của các vị thần. Hai vị thần Light và Dark vẫn còn cùng tồn tại với loài người.”

Alex ngừng một nhịp rồi nói tiếp. “Đến khi cuộc đại chiến thứ nhất nổ ra… Lời Nguyền Thế Giới bắt đầu bao phủ mọi thứ. Không ai biết nó xuất hiện từ đâu. Chỉ biết rằng nơi nào nó đi qua, nơi đó bị bóp méo, bị nuốt chửng, bị biến thành thứ không còn thuộc về con người nữa.”

Ánh lửa hắt qua gương mặt hắn. “Khi ấy, thần Light đã dùng chính thân xác mình bao bọc lấy nhân loại. Khoảng không mà chúng ta đang hít thở đây… chính là thân xác của ngài ban cho. Nó ngăn Lời Nguyền Thế Giới tràn vào, giữ lại một vùng cho con người được sống.”

Rồi hắn khẽ nhếch môi, nụ cười rất mỏng. “Nhưng đồng thời… nó cũng nhốt chúng ta vĩnh viễn ở bên trong.”

Alex đưa một ngón tay khẽ vạch trong không trung như đang phác ra hình dạng của thế giới. “Nếu nhìn từ trên cao, phần thế giới mà chúng ta đang sống sẽ giống như một đôi cánh.”

Hắn nhìn mọi người rồi nói nốt. “Còn hiện tại… chúng ta đang ở bên cánh trái của thần Light.”

Alex tiếp tục, giọng vẫn bình thản như đang vẽ ra một tấm bản đồ vô hình trước mắt mọi người. “Nếu chia phần thế giới còn lại mà con người có thể sống thành ba phần… thì sẽ là cánh trái, phần trung tâm là thân thể thần Light, và cánh phải.”

Hắn nhặt một nhánh cây khô rồi vạch mấy đường đơn giản trên mặt đất. “Không ai biết cách đi xuyên qua phần trung tâm để sang cánh phải. Ít nhất… trong lịch sử mà tao từng nghe, chưa ai làm được.”

Đầu nhánh cây của hắn khựng lại ở một bên. “Riêng cánh trái, nơi chúng ta đang đứng, lại bị chia thành hai phần lớn.”

Alex gạch một đường ngang. “Phía bắc là các vương quốc phương bắc… trên danh nghĩa thì có vua, có quý tộc, có luật lệ riêng. Nhưng thực tế, tất cả đều nằm dưới sự cai trị tuyệt đối của Giáo Hội Ánh Sáng. Vua ở đây…”

Hắn khẽ cười nhạt. “Không khác gì một con chó. Không hơn, không kém.”

Rồi nhánh cây của hắn kéo xuống phần còn lại. “Phía nam là liên minh các quốc gia, tập hợp lại để kháng cự với lực lượng của Giáo Hội Ánh Sáng. Không hẳn đoàn kết tuyệt đối, nhưng ít nhất vẫn còn đủ mạnh để không bị nuốt trọn.”

Alex chấm đầu cành cây vào một điểm ở giữa. “Còn nơi giao thoa giữa hai thế lực ấy… chính là vùng được gọi là Biên Giới Sông Còn.”

Hắn vạch tiếp một điểm khác trên mặt đất. “Chúng ta hiện tại đang ở vương quốc Dora, gần phần trung tâm… nhưng lệch hẳn về bên trái, rất gần mép của Lời Nguyền Thế Giới.”

Alex ngẩng lên nhìn mọi người. “Cho nên mục tiêu của chúng ta là Biên Giới Sông Còn.”

Rồi hắn quay sang nhìn Bingo, khóe môi cong lên đầy ác ý. “Sau đó… tiện đường đưa chàng thái tử điện hạ về vương quốc Black Spider phía nam, để xin chút tiền ăn cháo.”

Cả nhóm im lặng hồi lâu.

Alex nhìn vào những vệt than đỏ trong đống lửa, rồi chậm rãi nói thêm: “Sau cuộc đại chiến lần thứ nhất… không còn loài người nào sinh ra mà mang cùng lúc cả hai sức mạnh ánh sáng và bóng tối nữa.”

Hắn ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi Rose. “Đó là lý do tiểu thư Rose bị truy đuổi.”

Alex im một thoáng rồi nói nốt, giọng bình thản đến lạnh. “Có lẽ… hành trình này sẽ không nhẹ nhàng đâu.”

Rose trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng lửa cháy. “Chỉ vì sức mạnh này mà cha ta…”

Nàng cắn chặt môi, hai bàn tay siết lại trên đầu gối, rồi ngẩng lên nhìn Alex. Trong đôi mắt ấy, nỗi sợ và hy vọng mỏng manh đang quấn lấy nhau đến nghẹt thở. “Liệu… có thể vẫn còn cứu cha ta được không?”

Nói đến đó, nước mắt nàng lại trào ra. Giọng Rose run lên, vỡ vụn từng chút một. “Mười tám năm nay… cha đã nuôi lớn ta bằng tất cả lòng yêu thương. Chính người đã dạy ta về lòng nhân từ…”

Nàng nhìn thẳng vào Alex, như bám víu vào câu trả lời của hắn bằng chút sức lực cuối cùng. “Xin ngươi… hãy cho ta biết. Có thể cứu ông ấy không?”

Alex nhìn nàng hồi lâu.

Rất lâu… hắn mới khẽ thốt lên, giọng thấp và nặng như chính hắn cũng không muốn nói ra. “Ta xin lỗi…”

Bingo lúc này cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào Rose. Trong đôi mắt hắn hiện ra một vẻ lạnh lùng lạ lùng, hoàn toàn khác với sự càu nhàu hay ngây ngô thường ngày. Nhưng lẫn trong đó… lại còn có cả sự không đành lòng, như thể hắn biết rõ một thứ gì đó khủng khiếp hơn tất cả những lời vừa được nói ra.

Môi hắn khẽ động, như định cất tiếng. Nhưng rồi cuối cùng, Bingo vẫn không nói gì.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Rose, ánh mắt mang đầy vẻ đau xót.

Và rồi… tiếng khóc của nàng lại một lần nữa vang lên giữa khu rừng, mỏng manh mà tuyệt vọng, như đang báo trước một điều gì đó rất xấu sắp đến.

Bỗng Rolan chậm chạp đứng dậy rồi đi đến trước mặt nàng. Hắn lắp bắp, từng chữ như phải cố lắm mới nói ra được. “Cây… thế giới… tôi giúp Rose… tìm cây thế giới…”

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.