Chương 20: Dây chuyền
Bầu trời trong xanh đến lạ. Một màu xanh cao và rộng trải dài mãi phía trên đầu, sạch sẽ đến mức khiến con đường bên dưới càng hiện ra khô khốc và mỏi mệt hơn. Cả nhóm vẫn đang tiến về thị trấn Nobi, lặng lẽ đi qua một con đường ghồ ghề như bị thời gian bỏ quên từ rất lâu rồi.
Mặt đường không hề bằng phẳng. Đá vụn lẫn với đất cứng, chỗ lồi chỗ lõm, vó ngựa giẫm xuống liền nảy lên liên tục, phát ra những âm thanh cộc cộc khô khan. Hai bên đường là những bãi cỏ thấp vàng úa, xen lẫn vài bụi cây méo mó vì gió. Thi thoảng lại có một cơn gió thổi ngang qua, cuốn theo bụi đất mỏng bay lững lờ trên mặt đường rồi tan đi rất nhanh.
Xa hơn nữa là những triền đất nhấp nhô, trơ trọi và im ắng. Không gian rộng, sáng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn làm người ta thấy trong lòng nặng đi một chút… như thể sự yên bình này chỉ đang tạm thời phủ lên một thứ gì đó rất xấu đang chờ ở phía trước.
Cả nhóm chia nhau đi trên ba con ngựa, lặng lẽ lắc lư theo từng nhịp xóc của con đường. Alex ngồi phía trước trên một con, một tay cầm dây cương, tay kia chậm rãi mở nút chai rượu. Một tiếng bật nhỏ vang lên giữa không khí yên ắng. Hắn ngửa đầu uống một ngụm, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, gương mặt không lộ ra quá nhiều cảm xúc. Chỉ có ngón tay cầm chai hơi siết lại… như thể hắn cũng đang nghĩ gì đó, nhưng không muốn nói ra.
Bingo cưỡi ngựa đi song song bên cạnh, mắt liếc sang phía bên phải con đường. Ở đó không chỉ có vài cái hố lớn như lúc đầu hắn tưởng. Cả một dải đất rộng kéo dài ra xa đều lỗ chỗ những hố bẫy lớn nhỏ khác nhau, cái thì sâu hun hút, cái thì mới đào còn để lộ cả lớp đất vàng ẩm bên dưới. Mép hố bị xới tung, đất đá văng ra ngổn ngang. Dưới đáy cắm dày đặc những cọc gỗ vót nhọn, đầu cọc cháy sẫm, có cái còn quấn cả mảnh sắt rỉ vào chóp để tăng độ xuyên. Nhìn từ xa thôi cũng đủ thấy nếu thứ gì rơi xuống đó… gần như không thể nguyên vẹn mà bò lên được.
Nhưng đáng sợ hơn là những cái bẫy ấy không chỉ nằm dưới đất. Trên những thân cây khô dựng hai bên đường, người ta còn treo đầy vũ khí và cơ quan thô sơ. Những sợi dây thừng cũ giăng ngang giăng dọc, nối với lao sắt, rìu mẻ, lưỡi hái, giáo gãy, thậm chí cả những khúc gỗ lớn được buộc lơ lửng trên cao. Chỉ cần chạm phải một chỗ thôi, đống thứ đó có lẽ sẽ đổ ập xuống cùng một lúc. Xa thêm chút nữa, khắp xung quanh cũng là cảnh tượng như vậy. Bẫy nối tiếp bẫy. Cọc gỗ, dây thừng, hố sâu, vũ khí treo lủng lẳng… trải ra khắp vùng như thể nơi này đã quen với việc phải chống lại một thứ gì đó bò lên từ lòng đất bất cứ lúc nào.
Bingo nheo mắt nhìn một lúc rồi quay sang hỏi.
“Alex… mấy cái hố bên phải kia để làm gì vậy?”
Alex nghiêng đầu nhìn qua, rồi lại uống thêm một ngụm rượu. Giọng hắn vang lên chậm rãi, đều đều như đang nói về một chuyện quá quen thuộc.
“Chỗ đó có lẽ là bẫy quỷ vật.”
Bingo nhíu mày. Alex vẫn nhìn về phía trước, tay kéo dây cương thật nhẹ.
“Quỷ vật là một dạng thảm họa tự nhiên của thế giới này. Không ai biết chính xác khi nào chúng xuất hiện… cũng chẳng ai biết trước chúng sẽ chui lên từ đâu. Có lúc rất lâu không thấy gì. Nhưng cũng có những nơi, trong một khoảng thời gian ngắn, chúng lại xuất hiện nhiều lần liên tiếp.”
Hắn ngừng một chút. Gió thổi qua, cuốn bụi đất lướt ngang dưới vó ngựa.
“Có lẽ gần đây đoạn đường này đã từng bị quỷ vật tấn công một lần rồi. Nên người ta đào sẵn bẫy để phòng đợt tiếp theo.”
Sau khi cả nhóm đi qua khu vực đó thêm một đoạn, cảnh vật xung quanh cũng dần thưa bớt những dấu vết phòng bị dày đặc ban nãy. Con đường vẫn xóc nảy như cũ, nhưng bầu không khí đã nhẹ đi đôi chút.
Trên một con ngựa phía sau, Rose ngồi ở trước, Mira ngồi ngay sau lưng nàng, một tay giữ nhẹ lấy eo nàng để nàng khỏi ngã theo những nhịp xóc. Mira khẽ cúi đầu nhìn nghiêng gương mặt Rose. Giọng cô nhỏ đi, cẩn thận như sợ chạm vào một vết thương còn chưa kịp lành.
“Tiểu thư… người đã khỏe hơn chưa?”
Rose khẽ quay đầu lại, trên môi hiện ra một nụ cười rất nhẹ. Nhợt nhạt… nhưng vẫn dịu dàng như cũ.
“Cảm ơn em…”
Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ, sợi dây chuyền bạc trên cổ rung lên khe khẽ. Nơi viên đá xanh ở giữa bỗng phát ra ánh sáng đen và đỏ. Hai luồng sáng ấy không tách rời nhau, mà quấn lấy nhau như hai con rắn đang siết chặt, xoắn lại từng vòng một rồi kéo dài ra thành những đoạn xích méo mó đầy quỷ dị.
Chúng bò rất nhanh quanh cổ, quanh vai, rồi quấn chặt lấy thân thể nàng.
Rose trợn mắt. Hơi thở nghẹn lại trong cổ.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nàng còn chưa kịp kêu lên thì thân người đã bị kéo lệch hẳn sang một bên. Bàn tay nàng chới với giữa không trung rồi cả người ngã bật khỏi lưng ngựa.
Mira hoảng hốt kêu lên, gần như không kịp nghĩ gì, liền nhảy vội xuống theo. Vừa chạm chân xuống đất, cô đã lao tới phía Rose rồi quát lên, giọng run hẳn đi.
“Trời ơi… nó lại giống như lần trước…”
Alex và Bingo cũng lập tức ghìm cương, gần như cùng lúc nhảy phắt xuống ngựa rồi lao nhanh tới. Bụi đất bật lên dưới chân họ. Alex đi trước, gương mặt vừa lạnh vừa căng, còn Bingo thì nghiến răng chửi khẽ gì đó trong miệng, bước chân vẫn không chậm lại chút nào. Phía sau, Rolan cũng lặng lẽ bước theo, ánh mắt ngây ngốc thường ngày vẫn vậy… nhưng không hiểu sao lúc này lại khiến người ta thấy khác hẳn.
Mira giống như phát điên, vừa quỳ sụp xuống bên cạnh Rose vừa lao vào gỡ những đoạn xích ánh sáng đang quấn lấy nàng. Nhưng ngay khi đôi tay cô chạm vào, da thịt lập tức cháy xém đi. Một mùi khét rất nhỏ bốc lên giữa không khí. Mira đau đến run người, nhưng vẫn nghiến răng kéo mạnh, như thể hoàn toàn không còn biết sợ nữa.
Rose co quắp trên mặt đất. Những đoạn xích đen đỏ vẫn quấn chặt lấy người nàng, siết từng chút một, ánh sáng quỷ dị hắt lên gương mặt tái nhợt của nàng thành một vẻ vừa đau đớn vừa méo mó.
Alex đứng khựng lại một nhịp, mắt nhìn thẳng vào sợi dây chuyền trên cổ Rose. Ánh mắt hắn tối xuống. Sau vài giây trầm ngâm, hắn thấp giọng nói.
“Có một con quỷ vật bị phong ấn trong đó.”
Bingo khựng người, rồi chửi thẳng một tiếng.
“Mẹ kiếp… giờ phải làm sao?”
Bất thình lình, Rolan lao vọt tới. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Hắn đẩy mạnh Mira sang một bên rồi chụp thẳng lấy sợi dây chuyền trên cổ Rose.
Mira sững người. Alex và Bingo cũng khựng lại.
Ngay giây sau đó, Rolan giật phăng nó ra khỏi cổ nàng. Những đoạn xích đen đỏ vừa siết chặt lấy Rose lập tức rung lên dữ dội. Hắn không hề do dự, quăng thẳng sợi dây chuyền xuống đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Trong vài giây ngắn ngủi, không ai nói nổi một lời. Chỉ có tiếng ngựa hí khẽ ở phía sau, tiếng thở dốc hỗn loạn của mọi người và bụi đất vẫn còn lơ lửng trong không khí. Rồi rất chậm, những đoạn xích quỷ dị trên người Rose bắt đầu tan ra. Ánh sáng đen và đỏ co rút lại, mờ dần, như những vệt máu bị bóng tối nuốt mất.
Cơ thể Rose khẽ run lên một cái rồi mềm hẳn xuống. Hơi thở nàng vẫn gấp, nhưng cuối cùng cũng không còn bị siết nghẹn nữa. Mira vội vàng bò trở lại bên cạnh nàng, đôi tay đỏ ửng và cháy xém vẫn run run, nhưng lần này cô không dám chạm mạnh nữa. Chỉ dám nhẹ nhàng đỡ lấy vai nàng, mắt đỏ hoe như vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng.
Alex đứng im nhìn sợi dây chuyền nằm dưới đất thêm vài giây. Ánh mắt hắn nặng trĩu, không còn vẻ hờ hững ban nãy. Hắn không cúi xuống, cũng không chạm vào nó, như thể ngay cả hắn lúc này cũng không muốn mạo hiểm đụng tới thứ quỷ dị đó thêm lần nào nữa. Bingo thì chống tay lên đầu gối, cúi gập người xuống, vừa thở vừa chửi khẽ mấy tiếng như để trấn lại tim mình. Còn Rolan chỉ đứng đó, ngơ ngác nhìn bàn tay mình, như thể chính hắn cũng không hiểu vừa rồi mình đã làm gì.
Một cơn gió thổi ngang qua con đường. Đám cỏ vàng lay động, mấy sợi dây bẫy ở phía xa khẽ đung đưa phát ra những tiếng kẽo kẹt nhỏ. Mọi thứ dần yên xuống… nhưng không ai thật sự thấy yên. Sau biến cố vừa rồi, bầu trời vẫn xanh như cũ, ánh nắng vẫn rơi xuống mặt đất như cũ, chỉ là trong lòng mỗi người đều đã nặng hơn thêm một tầng.
Nhưng rồi ánh mắt Alex chợt dừng lại ở sợi dây chuyền nằm dưới đất. Vẻ nặng nề trên mặt hắn biến mất gần như ngay lập tức, thay vào đó là một ánh nhìn tham lam sáng rực. Khóe môi hắn cong lên rất cao. Cổ họng khẽ nuốt xuống một cái, đến mức trông như nước dãi cũng sắp chảy ra thật.
Hắn chậm chạp bước tới, mắt dán chặt vào món đồ kia như nhìn thấy cả một núi vàng hiện ra trước mặt.
“Ôi mẹ ơi… tiền… tiền…”
Rồi hắn quát lên, giọng nhanh hẳn đi.
“Bingo. Đưa cái túi ma thuật lại đây.”
Bingo khựng người, nhìn hắn như nhìn thấy thứ gì rất quen thuộc. Nhưng cuối cùng vẫn lôi cái túi ra đưa tới. Alex không trả lời thêm lời nào. Hắn lấy một chiếc khăn, quấn qua tay thật nhanh rồi cúi xuống, cẩn thận bỏ sợi dây chuyền vào trong túi.
Bất chợt, Mira như nhớ ra điều gì đó. Gương mặt cô trắng bệch đi. Cô ngẩng phắt lên, gần như quát thẳng ra giữa không khí.
“Lần trước… khi tiểu thư bị như thế này… Dogy đã xuất hiện!”
Alex như hiểu ra gì đó. Ánh mắt hắn lạnh hẳn đi. Hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn quanh bốn phía, từ con đường phía trước đến đám cỏ vàng, những triền đất thấp và cả khu bẫy ở phía xa.
“Bingo!”
Hắn quát lớn, giọng gắt đến mức ai nghe cũng giật mình.
“Giúp họ chạy tới khu bẫy. Nhanh lên!”
Bingo không cãi nữa. Hắn lao ngay tới chỗ Mira và Rose. Mira vẫn còn run, nhưng vừa nghe vậy cũng lập tức gật đầu. Cả hai cố dìu Rose đứng dậy. Chân nàng mềm nhũn, hơi thở vẫn còn đứt quãng, gần như không tự đứng vững nổi.
“Cố lên, tiểu thư… cố lên…” Mira cuống quýt nói, giọng lạc hẳn đi.
Bingo nghiến răng, vòng tay kéo mạnh Rose lên lưng ngựa rồi đẩy Mira leo lên theo sau. Chính hắn cũng nhảy phắt lên một con khác, quay đầu ngựa thật gấp. Bụi đất bật tung dưới vó ngựa.
Alex không lên ngựa ngay. Hắn đứng lại giữa con đường, mắt quét quanh bốn phía một lần nữa, như đang cố nghe thứ gì đó mà những người khác chưa nghe thấy. Gió vừa rồi còn nhẹ… lúc này đã bắt đầu đổi hướng. Đám cỏ vàng rạp xuống, rồi lại run lên từng nhịp rất lạ.
Rolan đứng phía sau hắn vài bước. Hắn không nói gì. Chỉ ngây ngốc nhìn ra khoảng đất trống phía trước, nơi ánh nắng vẫn trải xuống bình thường… nhưng mặt đất ở đó dường như vừa khẽ động.
Alex quay phắt lại, nhảy lên ngựa.
“Đi!”
Ba con ngựa lập tức phóng đi. Con đường ghồ ghề làm cả thân người ai nấy dằn lên dằn xuống liên tục. Mira phải ôm chặt Rose từ phía sau để nàng không ngã xuống nữa. Bingo vừa cưỡi vừa liên tục ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt căng đến mức không còn chút càu nhàu nào. Alex chạy dẫn đầu, một tay siết dây cương, tay kia đặt hờ lên túi ma thuật bên hông như để chắc rằng món đồ kia vẫn còn ở đó.
Khu bẫy không ở quá xa… nhưng trong lúc này, từng đoạn đường lại dài ra đến đáng sợ. Tiếng vó ngựa đập xuống đất vang dồn dập. Tiếng thở của mọi người hòa lẫn vào nhau. Không ai nói thêm câu nào. Chỉ có cảm giác lạnh ngắt đang lặng lẽ bò dọc theo sống lưng từng người.
Cả nhóm vừa lao tới khu bẫy thì Alex đã kéo mạnh dây cương, nhảy phắt xuống trước và quăng túi ma thuật cho Bingo. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi quát lớn.
“Bingo! Đặt bẫy đi!”
Nói xong, hắn lập tức lao tới chỗ Rose và Mira, gần như kéo cả hai người tránh hẳn sang một bên, ra khỏi khu vực chính giữa. Mira ôm chặt lấy Rose, gương mặt vẫn chưa hết tái. Còn Rose thì gần như không còn sức, chỉ thở dốc từng nhịp nhỏ, chân vừa chạm đất đã mềm hẳn đi. Alex gần như không để nàng ngã xuống hẳn. Hắn đặt Rose ngồi tựa xuống đất, kéo Mira sát lại bên cạnh rồi thò tay vào túi áo, lấy ra hai viên đá nhỏ đen sì. Không chần chừ, hắn đặt mạnh hai viên đá xuống ngay dưới chân hai người.
“Đứng im.”
Ngay khi lời hắn vừa dứt, hai viên đá cùng lúc sáng lên. Một vòng năng lượng mờ đục bật ra, bao lấy Rose và Mira vào bên trong. Âm thanh bên ngoài lập tức bị chặn lại, chỉ còn lại một sự im lặng nặng nề như bị ép xuống. Nhưng đó vẫn chưa phải hết. Từ mặt đất, những làn sáng mỏng tiếp tục bốc lên, đan vào nhau thành một lớp ảo ảnh ba chiều bao trùm lấy chỗ họ đang đứng.
Nếu nhìn từ bên ngoài vào… nơi đó sẽ không còn là hai con người nữa. Chỉ còn một tảng đá lớn xám xịt nằm trơ trọi giữa khu bẫy, hoàn toàn không có gì đáng chú ý.
Bingo quỳ sụp xuống đất ngay gần đó, tay thò thật nhanh vào túi ma thuật. Hắn lôi ra một khẩu súng ma thuật rồi đặt xuống đất trước mặt, sau đó lại móc tiếp từng món bẫy khác ra theo đúng hướng dẫn Alex đã dặn từ trước. Từng viên đá nổ nhỏ, từng sợi dây mảnh, từng mảnh kim loại khắc phù văn, cả những cơ quan bé xíu nhìn qua chẳng khác gì đồ bỏ đi… tất cả đều được hắn đặt xuống với tốc độ rất nhanh.
Nhưng bàn tay hắn đang run thấy rõ. Trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Vừa làm, hắn vừa nghiến răng chửi thầm trong đầu.
Thằng chó điên này… lại muốn làm chuyện gì điên khùng nữa rồi.
Rồi từ phía xa, ở khoảng cách mà mắt còn có thể nhìn thấy, một bóng đen dần hiện ra trên nền trời sáng. Dogy đang cưỡi trên lưng một con quái vật kỳ dị. Thân nó giống sư tử, to lớn và nặng nề, từng bước nhảy đều mang theo một cảm giác áp lực khó tả. Nhưng trên cái thân dữ tợn ấy lại không phải đầu sư tử… mà là một cái đầu chim khổng lồ với chiếc mỏ cong dài và đôi mắt đục ngầu như đã chết từ rất lâu rồi. Khác với con quái vật hai đầu trước đó, thứ này chỉ có một đầu… nhưng lại tạo cho người ta cảm giác tập trung và hung dữ hơn nhiều.
Lão còn chưa thật sự tới gần. Nhưng âm thanh của con thú ấy đã đến trước. Một tiếng gào chói gắt, khàn đục và méo mó xé toạc không khí, vang dội trên cả con đường như thể thứ gì đó đang cào mạnh vào tai từng người. Đám ngựa lập tức bất an, chân cào loạn xuống đất. Gió quanh khu bẫy cũng như bị tiếng gào đó làm cho rung lên.
Còn ở một hướng khác, tít đằng xa nơi rìa cánh rừng, một bóng dáng khác cũng đang lao đi như điên. Khoảng cách đó vẫn còn rất xa, xa đến mức hắn chưa thể chạm tới nơi này, lại càng chưa thể tới gần Dogy. Nhưng chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ thấy một cơn giận dữ đang lao thẳng về phía họ.
Xebec cúi rạp người trên lưng con chó ba đầu, để mặc cho con quái vật gầm gừ mà phóng bạt qua những bụi cây thấp và triền đất gồ ghề. Ba cái đầu của nó cùng lúc nhe răng, nước dãi văng trắng cả khóe mõm, bốn chân đạp xuống mặt đất dồn dập như muốn nghiền nát mọi thứ cản đường.
Mặt Xebec đen lại. Trên đôi mắt hắn là lửa giận đang cháy dữ dội. Môi hắn khẽ động. Chỉ có đúng hai chữ thoát ra, rất nhỏ… nhưng lạnh đến rợn người.
“Bingo.”
Cả đời hắn chưa bao giờ nhục nhã như lúc này. Chỉ vì một thằng ngu đi ăn trộm đồ… mà kế hoạch hoàn mỹ hắn dày công sắp đặt đã bị xé nát từng mảnh.
Nếu ngày đó, lúc ở cổng thành, người của Giáo hội Ánh Sáng dùng được khẩu súng mà Bingo đã trộm mất… thì có lẽ cả đám kia giờ này đã phơi xác từ lâu rồi.
Ngay lúc này, trên tay lão Dogy đang cầm thanh kiếm đen. Lưỡi kiếm dài và hẹp, trên thân kiếm là ánh lửa bập bùng quỷ dị, đỏ mà không giống lửa bình thường, như thể bên trong đó đang có thứ gì sống, đang thở, đang nhìn ra ngoài. Mỗi lần ngọn lửa khẽ lay động, không khí xung quanh nó cũng méo đi một chút.
Cánh tay đã từng bị xé mất của lão… chẳng biết đã lành lại từ lúc nào. Lớp da mới bám lên đó nhợt nhạt và căng cứng, nhìn qua còn mang một cảm giác quái dị hơn cả vết thương hở. Lão nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt chậm rãi quét qua khu bẫy, qua những triền đất, qua đám cỏ vàng lay động trong gió… như đang tìm một thứ gì đó quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Rồi từ miệng lão, âm thanh của thủ tướng vang lên.
“Rose… con yêu… con đâu rồi…”
Giọng nói ấy rất nhẹ. Dịu dàng. Gần như là yêu thương. Nhưng chính vì thế, nó lại khiến sống lưng người ta lạnh buốt. Nó không gầm lên, không chói tai, không dữ dội… chỉ nhẹ nhàng trôi đi trong không khí, lan rất xa, len qua cả bãi bẫy, qua cỏ cây, qua những tảng đất khô nứt, rồi phủ xuống mọi thứ một cảm giác ghê sợ không thể gọi tên.
Bên trong lớp cách âm, Rose vẫn đang run rẩy. Cả người nàng co lại sát vào Mira, hai bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy vạt áo mình đến trắng bệch cả khớp ngón tay. Bờ vai mảnh khảnh khẽ rung lên theo từng nhịp thở đứt quãng. Nàng không nghe thấy tiếng con quái vật gào ngoài kia. Không nghe thấy tiếng gió đổi hướng. Và cũng không nghe thấy giọng nói vừa cất lên từ miệng lão Dogy.
Chỉ có điều gì đó mơ hồ… như một cơn lạnh vô hình vẫn len qua tận da thịt, khiến nàng cúi thấp đầu hơn, môi mím chặt, mắt mở lớn mà không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế.
Có lẽ đó là điều may mắn hiếm hoi còn sót lại lúc này. Bởi nếu Rose nghe được những lời kia… nghe thấy giọng của thủ tướng, dịu dàng gọi mình là con yêu giữa thân xác quái vật ấy… thì thứ vỡ ra đầu tiên có lẽ không phải là sự bình tĩnh, mà là phần cuối cùng còn gượng giữ nàng khỏi sụp đổ hoàn toàn.
Alex đứng phía trước khu bẫy, hơi nghiêng người, mắt không rời khỏi bóng lão Dogy đang dần tiến tới. Gió thổi qua tóc hắn. Bụi đất lăn lóc dưới chân. Gương mặt hắn lúc này không còn chút tham lam nào nữa… chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tính toán.
Bingo nuốt khan, tay đặt lên khẩu súng ma thuật dưới đất. Những ngón tay hắn vẫn run, nhưng cuối cùng cũng siết chặt lại. Hắn nhìn Alex, rồi lại nhìn con quái vật đang tới gần, trong lòng chửi thêm mấy tiếng nữa… nhưng lần này không mở miệng ra.
Con thú đầu chim chậm dần. Cái đầu khổng lồ của nó nghiêng nhẹ sang một bên, đôi mắt đục ngầu quét qua bãi bẫy, qua những hố sâu, qua những thân cây treo đầy vũ khí, rồi dừng lại ở khoảng đất trống phía trước. Lão Dogy ngồi trên lưng nó, bàn tay cầm thanh kiếm đen khẽ nhúc nhích. Ánh lửa trên thân kiếm bập bùng, hắt lên gương mặt lão thứ ánh sáng đỏ quỷ dị.
Không tìm thấy Rose.
Không thấy Mira.
Chỉ có khu bẫy im lặng đến mức bất thường.
Trong một thoáng, khóe miệng lão khẽ cong lên. Không rõ là vì vui mừng… hay vì lão đã nhận ra điều gì đó.
Alex nhìn thẳng vào lão. Một tay hắn khẽ nâng lên.
“Chuẩn bị.”
Giọng hắn rất nhỏ.
Nhưng Bingo vẫn nghe rõ. Tim hắn đập mạnh đến mức đau cả ngực.
Con quái vật đầu chim bỗng há mỏ. Một tiếng rít chói tai vang lên. Ngay sau đó, nó đạp mạnh xuống đất rồi lao thẳng về phía trước như một mũi tên đen khổng lồ.
Alex không né.
Hắn chỉ nhìn nó lao tới… rồi khẽ hạ tay xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.