Lời Nguyền

Chương 172: Alex Và Doto Và Adis

Đăng: 03/07/2026 14:14 2,603 từ 1 lượt đọc

Trong viên thủy tinh, Niko bỗng dựng cả người dậy.

“Là Adis.”

Giọng hắn không lớn, nhưng cứng đến mức làm không khí quanh Alex lạnh đi một nhịp.

“Thằng đó là Adis.”

Alex không đáp ngay. Hắn trầm ngâm nhìn kẻ đang đứng trong bóng tối phía trước. Nói là đứng cũng không hẳn đúng. Cơ thể hắn ở đó, nhưng cái cổ thì đã kéo dài ra, ngoằn ngoèo như một khúc xích sống bị bẻ sai hình. Trên đầu cổ ấy là chiếc mặt nạ sắt ôm kín mặt. Phần miệng gắn một bộ hàm cơ khí, đang cắm chặt vào bả vai Rose. Máu từ vai nàng chảy xuống cổ, xuống ngực áo, rồi nhỏ tí tách trên nền đá. Rose bị ghì vào vách. Ánh sáng chữa lành quanh người nàng chớp tắt, như một ngọn đèn bị ai bóp cổ. Doto đứng sau Adis vài bước, một tay đút túi áo blouse, điếu thuốc cháy đỏ giữa hai ngón tay còn lại. Hắn không vội. Cũng không cần vội. Đôi mắt sau làn khói nhìn Alex như nhìn một con chuột vừa tự bò vào lồng.

Alex nâng tay. Bốn con dao lao khỏi kẽ ngón hắn. Lưỡi dao rít lên, chia làm hai hướng. Hai lưỡi xé thẳng về phía Doto. Hai lưỡi còn lại lao thẳng vào cơ thể Adis. Cùng lúc đó, Alex đã lao đi. Hắn không chờ dao trúng. Hắn lướt sát nền đá, tay phải rút thêm một lưỡi dao khác, chém thẳng vào phần cổ ngay dưới chiếc mặt nạ sắt.

Keng.

Cổ tay Alex tê rần. Lưỡi dao bật ngược lại, tóe ra một vệt lửa trắng.

“Nó cứng như sắt.”

Tiếng Niko vang lên từ viên thủy tinh, khàn đi vì gấp.

“Phần kéo dài cứng như sắt. Mày không chém đứt được đâu.”

Alex nghiến răng. Hắn đổi hướng ngay trên đà trượt, xoay người đâm dao lên đầu Adis. Cái đầu trên chiếc cổ dài bẻ ngang một cách quái dị. Bộ hàm sắt vẫn cắn chặt Rose, kéo cả cơ thể nàng lệch theo để né mũi dao. Rose bật ra một tiếng nghẹn. Máu bắn lên mặt Alex. Một vệt nóng quệt qua mắt hắn. Alex khựng lại nửa nhịp. Nửa nhịp thôi. Và trong chiến đấu, nửa nhịp là đủ để chết. Tay trái Adis kéo dài ra. Cánh tay ấy phóng tới trước, xoắn lại như một cái lò xo bằng thịt. Da thịt căng ra, khớp xương kêu răng rắc, rồi phần cẳng tay cứng lại, đỡ trọn hai lưỡi dao của Alex đang bay tới hắn.

Bùm.

Hai lưỡi dao nổ tung giữa cánh tay kéo dài. Khói, lửa và mảnh thép văng ra như mưa. Vậy mà cánh tay ấy vẫn xuyên qua màn nổ, lao thẳng về phía Alex. Trong bàn tay dài ngoằng kia là một con dao sắt lẹm. Alex nghiêng người tránh. Lưỡi dao sượt qua cổ áo hắn, cắt đứt một sợi chỉ đen trên vai. Chưa kịp thở, cái đầu Adis đã quay ngược lại đuổi theo. Nó không chỉ đuổi theo. Nó kéo cả Rose theo. Cơ thể nàng bị giật khỏi vách đá, bị bộ hàm sắt giữ chặt, trở thành một tấm khiên sống đang lao thẳng vào Alex. Alex cắn răng.

“Mẹ kiếp.”

Hắn đổi thế, thu dao lại.

“Xin lỗi, Rose.”

Tay trái hắn đập mạnh vào ngực áo. Một viên đá ma thuật nhỏ gài bên ngoài vỡ nát. Chấn động nổ tung. Không phải lửa. Không phải sét. Chỉ là một cú đẩy thô bạo, ép không khí quanh Alex vỡ ra thành một vòng sóng trắng.

ẦM!

Cánh tay kéo dài của Adis bị hất bật sang một bên. Cái đầu trên chiếc cổ dài cũng bị đánh văng khỏi quỹ đạo. Rose bị dư chấn quét qua, cả người giật mạnh, máu trào khỏi môi. Alex nhìn thấy. Hắn thấy rất rõ. Nhưng không có thời gian để hối hận. Vì ngay sau lưng là tiếng gió xé nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Một mũi tiêm bay tới. Doto đã tránh hai lưỡi dao nổ của Alex từ trước. Hắn không lùi xa. Hắn chỉ nghiêng người, quan sát, rồi phóng mũi tiêm ra trong đúng khoảnh khắc Alex dùng đá chấn động. Chính xác. Sạch sẽ. Lạnh như một thao tác trong phòng bệnh. Mũi tiêm cắm vào bên hông Alex. Chất lỏng trong suốt phụt vào cơ thể hắn. Alex phun máu. Đầu gối hắn khuỵu xuống nửa tấc. Toàn thân bất động. Không phải mất sức. Không phải bị thương nặng. Là cơ thể hắn bỗng không nghe lời nữa. Từng thớ cơ bị đóng đinh tại chỗ, từ cổ, vai, lưng, ngực, xuống tận các đầu ngón tay. Tiếng cười của Doto vang lên sau làn khói thuốc.

“Chút thuốc tê ấy mà.”

Hắn rút thêm một mũi tiêm khác từ tay áo.

“Không sao đâu.”

Mũi tiêm thứ hai rời khỏi tay Doto. Alex chết trân tại chỗ. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm thấy rõ ràng đến vậy rằng mình không kịp nữa. Cái đầu Adis lao tới từ bên trái. Cánh tay kéo dài cầm dao lao tới từ bên phải. Mũi tiêm của Doto bay thẳng vào giữa ngực hắn. Ba hướng. Một cơ thể không cử động. Xuất sắc. Bị ép đến mức đẹp như một màn xử tử đã tập trước. Ngay khoảnh khắc ấy, Rose hét lên. Không phải tiếng hét xin cứu. Là tiếng hét của một người tự xé chính mình ra để cứu người khác. Ánh sáng trên cơ thể nàng bùng lên dữ dội. Nó không còn chập chờn nữa. Nó cháy trắng trong bóng tối, bao lấy Alex như một đôi tay vô hình. Thứ thuốc tê trong máu hắn bị ánh sáng cuốn qua, đốt sạch từng chút một, kéo cảm giác trở lại cơ thể hắn bằng một cơn đau nóng rát. Máu thịt trên vai Rose cũng tái sinh cùng lúc. Da thịt khép lại, rồi bị hàm sắt xé rách. Khép lại, lại bị xé rách. Bộ hàm cơ khí của Adis vẫn cắn như một con chó điên. Bánh răng trong mặt nạ nghiến ken két, lực cắn quá mạnh để nàng tự thoát ra. Rose chỉ có thể gào lên, cả người run bần bật, ánh sáng liên tục chữa lành vết thương đang bị tạo ra lại và lại. Đau đớn. Tái sinh. Xé rách. Tái sinh. Ít nhất, Alex sống.

Mắt Alex mở lớn. Cảm giác trở lại trong một nhịp thở. Hắn không lãng phí nó. Alex siết nắm tay. Ma lực dồn vào cánh tay như một cục đá bị ép đến vỡ. Hắn đấm thẳng xuống ngực mình, kích hoạt lớp đá chấn động thứ hai giấu dưới áo.

ẦM!

Một cú nổ lực đẩy quét ngang không gian. Đầu Adis, cánh tay Adis, mũi tiêm của Doto, cả màn khói thuốc lạnh lẽo kia đều bị đánh bật ra. Bốn viên đá nhỏ rơi xuống chân Alex. Chúng chạm nền cùng lúc.

Bùm.

Khói đen phun lên, đặc và nặng, nuốt lấy cơ thể hắn, nuốt cả ánh sáng trắng đang hấp hối của Rose, nuốt luôn tiếng bánh răng nghiến trong bóng tối. Trong làn khói ấy, Alex cuối cùng cũng cử động được các ngón tay. Và hắn rút dao. Giọng Doto vang lên trong làn khói.

“Con nhỏ nhiều chuyện.”

Hắn phủi một chút tro thuốc khỏi tay áo trắng, ánh mắt vẫn bình thản như đang đứng trong phòng mổ.

“Xử nó đi, Adis.”

Chiếc đầu trên cái cổ dài khựng lại. Bộ hàm sắt vẫn còn dính máu Rose. Bên trong mặt nạ, có thứ gì đó kêu rè rè như bánh răng cũ bị ép quay.

“Vâng.”

Giọng Adis vang lên, khô, ngoan ngoãn và trống rỗng.

“Anh Niko.”

Một tiếng răng nghiến bật ra trong viên thủy tinh. Niko cắn chặt đến mức môi rách ra. Máu chảy xuống cằm hắn, đỏ sẫm trong ánh sáng mờ của viên đá. Meomeo run rẩy ôm lấy hắn từ phía sau. Cô bé không đùa. Không gọi biệt danh. Không làm trò mèo. Hai tay nhỏ bám chặt vào lưng Niko như sợ nếu buông ra, người đàn ông ấy sẽ vỡ nát ngay trước mặt mình. Drogan đứng yên ở góc tối bên trong viên thủy tinh. Hắn nhắm mắt. Không biết vì sợ hãi. Hay vì không muốn nhìn. Adis giật mạnh cổ. Cơ thể Rose bị bộ hàm sắt kéo lên khỏi nền đá rồi ném thẳng vào vách.

Rắc.

Âm thanh ấy rất nhỏ. Nhỏ đến tàn nhẫn. Nhưng tất cả đều nghe thấy. Rose rơi xuống nền đất. Nàng nằm bẹp giữa bụi đá, tóc trắng xõa loạn, một bên vai nhuộm đỏ. Mắt nàng nhắm nghiền. Bàn tay còn run rất nhẹ, không rõ là vì tỉnh, vì đau, hay vì cơ thể vẫn đang cố níu lấy chút ánh sáng cuối cùng. Ở đầu ngón tay nàng, một vệt sáng trắng mỏng bò ra, yếu đến mức gần như tan ngay trong bụi. Nó hướng về phía Alex, rồi tắt phụt.

Từ trong khói, ba bóng Alex lao ra cùng lúc. Một bóng phóng thẳng về phía Adis. Một bóng xé ngang về phía Doto. Bóng còn lại lao tới Rose. Doto khẽ bật cười. Hắn không nhìn bóng đang tấn công mình. Hắn cũng không nhìn bóng đang lao vào Adis. Ánh mắt hắn rơi thẳng xuống thân ảnh gần Rose nhất, như thể đã biết đáp án từ trước.

“Cứu bạn.”

Hắn nghiêng đầu.

“Lũ ngu luôn cứu bạn.”

Kim tiêm trong tay hắn rời đi. Mũi tiêm bay thẳng về phía thân ảnh gần Rose nhất. Doto vẫn đứng yên. Hắn không chạy. Không né thừa. Không phí một động tác. Hắn chỉ đánh vào thứ dễ đoán nhất trong một con người: khi người quan trọng nằm đó, bản năng sẽ kéo họ lao tới. Nhanh. Gọn. Chí mạng. Cái đầu Adis cũng xoắn ngược lại. Chiếc cổ dài ngoằng bẻ qua một góc gần như không thể tồn tại trên cơ thể người, bộ hàm sắt há ra, cắn thẳng vào thân ảnh Alex đang lao tới Rose. Nhưng tất cả đều là giả.

Bùm!

Một tiếng nổ vang lên từ sâu trong làn khói. Gió bị nén lại rồi bung ra, thổi tung màn khói đặc sang hai bên. Ba thân ảnh Alex vỡ thành những vệt đen mỏng, tan vào bụi như tro giấy bị đốt. Bản thể Alex không lao tới Rose. Hắn vẫn ở trong khói. Hắn cắn răng đến bật máu, để ảo ảnh làm thay điều hắn muốn làm nhất. Tiếng Niko gầm lên trong viên thủy tinh.

“Adis chỉ kéo dài được hai bộ phận cùng lúc!”

Alex chửi ngay giữa làn khói đang tan.

“Con mẹ mày sao giờ mới nói!”

Mười lưỡi dao lao ra. Không cùng một hướng. Không cùng một nhịp. Chúng ẩn trong khói, trong bụi, trong những mảnh ảo ảnh vừa tan, rồi xé về phía Doto và Adis như một bầy bóng ma bằng thép. Doto cười nhạt. Hắn rút ba mũi tiêm, tự đâm vào cổ, ngực và chân. Chất lỏng vừa chui vào da, ba vùng cơ thể ấy lập tức ánh lên sắc bạc xám. Không phải áo giáp. Là chính da thịt hắn đổi màu, cứng lại như kim loại sống. Năm lưỡi dao cắt vào Doto.

Keng. Keng. Keng.

Chỉ để lại vài vết xước mảnh trên lớp da bạc. Còn Adis, cú cắn hụt khiến bộ hàm sắt đóng sầm xuống nền đá. Hắn không dừng lại. Cổ dài kéo cả cơ thể rẽ ngang qua khói như một cánh quạt bằng thịt. Cánh tay còn lại cũng vung ra, quét mạnh qua toàn bộ vùng trước mặt, nghiền bụi đá và khói đen thành một vòng xoáy hỗn loạn. Hắn vừa né. Vừa phản công. Vừa quét Alex ra khỏi nơi ẩn nấp. Quá mạnh. Quá quen bị biến thành công cụ. Và quá đáng thương để có thể chỉ gọi là quái vật. Ngay lúc cánh tay Adis quét qua khoảng không, trên đầu hắn có tiếng gió rơi xuống. Alex đã ở trên cao từ lúc nào. Không phải bay. Hắn ép ma lực chạy dọc xương sống, giảm trọng lực trên chính cơ thể mình trong một nhịp thở. Phép cũ. Cũ đến mức cơ thể hắn dùng được trước khi đầu kịp nghĩ xong. Thân thể vốn đang nặng vì máu, đau và khói thuốc bỗng nhẹ đi như bị kéo khỏi mặt đất. Alex đạp mạnh xuống nền đá, phóng vọt lên qua màn khói. Cú nhảy cao, gắt, liều mạng. Đúng kiểu của hắn. Hắn đáp xuống ngay phía trên Adis. Lưỡi dao trong tay nhắm thẳng vào tim.

“Nhanh thôi.”

Niko cắn răng đến mức máu trong miệng trào ra. Hắn không kêu dừng. Không xin tha. Hắn hiểu. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như Alex. Cứu được thì cứu. Không cứu được thì giết. Để Adis không phải sống như một con chó mang tên người khác. Lưỡi dao đâm xuống.

Phập.

Mũi dao xuyên vào ngực Adis. Nhưng không sâu. Một dòng điện trắng bất ngờ giật ngược lên từ lớp da nơi mũi dao chạm vào. Nó quấn lấy lưỡi dao, leo qua cổ tay Alex, cắn thẳng vào vai và ngực hắn. Alex co giật. Đầu gối hắn khuỵu xuống trên ngực Adis. Ngay bên cạnh vết đâm, không biết từ lúc nào đã có một mũi tiêm cắm sẵn. Ống thuốc bên trong đã cạn. Một chút tia điện còn chạy lách tách trong chất lỏng sót lại, như tim của một con côn trùng chết chưa chịu ngừng đập. Giọng Doto lại vang lên.

“Ép tim tí thôi.”

Hắn thở ra một làn khói mỏng.

“Không sao đâu.”

Mắt Alex đỏ lên. Doto hạ tay.

“Trói hắn lại.”

Cánh tay kéo dài của Adis lập tức co về. Nó quấn quanh người Alex từ sau lưng, vòng qua ngực, khóa vai, siết eo, rồi ép hai tay hắn sát vào thân. Phần kéo dài cứng như sắt thép, lạnh và nặng như một sợi xích sống. Alex gồng lên. Cơ bắp trên cổ nổi rõ. Hắn cố bẻ người, cố xoay vai, cố dùng đầu gối đạp vào ngực Adis. Không được. Cánh tay ấy siết lại từng vòng, như một con rắn sắt đang học cách bóp chết người. Một mũi tiêm khác bay tới. Alex ép cơ thể lệch đi trong gang tấc. Mũi tiêm vốn nhắm vào tim trượt khỏi ngực hắn, cắm phập vào cánh tay trái. Chất lỏng trắng toát phụt vào da thịt.

“Aaaaa!”

Tiếng thét của Alex xé tung hang đá. Cánh tay hắn tan ra. Không phải đứt. Không phải cháy. Tan. Da, thịt, gân, máu rã xuống như gặp axit, trượt khỏi xương rồi rơi thẳng xuống nền đất thành một đống đỏ trắng nhầy nhụa. Alex cắn chặt răng đến vỡ máu. Mắt hắn trợn lên, hơi thở nghẹn trong cổ họng. Cơ thể bị trói cứng bởi cánh tay Adis, một bên tay vừa mất, ma lực trong người rối loạn như bị ai dùng dao khuấy. Doto đã rút thêm một mũi tiêm nữa. Mũi kim sáng lạnh trong bóng tối. Alex lại sắp chết. Và lần này, không còn Rose đứng dậy để cứu hắn.


0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)