Chương 171: Thoát Chết Và Chạm Trán
ĐOÀNG!
Tiếng shotgun nổ dội vào lòng ống trụ như một nhát búa đập thẳng lên xương sọ nhà hát. Khẩu shotgun phép cuối cùng trong chiếc nhẫn chứa đồ còn nóng rực trong tay Bingo, nòng súng giật mạnh đến mức vai hắn tê đi. Con Cào Đêm đang lao tới bị hất ngược ra sau, thân hình méo mó đập vào vách đá rồi rơi xuống giữa bóng tối bên dưới. Nó chưa kịp kêu. Hoặc có lẽ đã kêu, nhưng tiếng kêu ấy bị tiếng súng, tiếng đá vụn và tiếng thở rách nát của hai con người còn sống nuốt mất. Hai con khác lập tức trườn lên.
Phập! Phập!
Hai mũi tên độc cắm thẳng vào đầu chúng. Chất độc xanh nhạt từ đầu mũi tên lan ra như khói, ăn vào da, vào mắt, vào những cái miệng đang há rộng đòi lại thứ gì đó. Chúng giật mạnh, móng tay cào loạn trên vách, rồi rơi xuống cùng nhau. Nhưng bốn con khác lại bò lên. Không có khoảng nghỉ. Không có lòng thương. Không có cả thời gian để sợ cho trọn vẹn.
Bingo thở hộc ra một hơi, bàn tay cầm shotgun run đến mức nòng súng va nhẹ vào mảnh đá bên cạnh. Máu chảy từ trán hắn xuống mí mắt, làm một bên mắt cay xè. Hắn nghiêng đầu, nhổ ra một búng máu lẫn bụi đá, rồi cười.
“Khia.”
Tiếng cười bật ra khàn đặc, gãy mất nửa chừng. Lyna đứng bên cạnh hắn, lưng dựa vào vách nứt cụt. Mái tóc vàng nhạt dính máu và bụi, môi nàng đã trắng bệch. Cánh tay kéo cung của nàng run lên sau mỗi lần nâng. Những mùi hương độc còn sót quanh người nàng không còn mềm mại như trước, mà đặc lại, nặng nề, đắng như thuốc cháy. Trước mặt họ là Cào Đêm. Sau lưng họ là khe nứt giả. Cái gọi là ánh sáng bên ngoài chỉ lọt vào đủ để chế nhạo hai kẻ sắp chết.
Đứng trước một cánh cửa kiểu này, anh sống tôi chết, còn ai đủ sức nghĩ tới lòng nhân từ? Khi móng vuốt đã ở trước mặt, khi răng đã sát cổ, khi những con người méo mó kia chỉ còn biết cào, biết bò, biết hét đòi trả lại thứ đã mất, liệu có ai còn đủ sạch sẽ để tự hỏi mình có quyền giết họ hay không? Có lẽ là không. Nhưng nếu có một người cùng mình bước tới cánh cửa chết chóc đó, cái chết hình như cũng bớt đáng sợ hơn một chút.
Ban đầu Bingo sợ. Lyna cũng sợ. Sợ đến mức ngón tay nàng lạnh đi. Sợ đến mức Bingo cười không nổi. Nhưng rồi, chẳng biết từ lúc nào, cả hai lại bật cười. Lần này không phải vì vui. Cũng không phải vì họ thật sự không sợ chết. Họ cười vì ngoài cười ra, chẳng còn gì đủ rẻ để đem ném vào mặt cái chết nữa.
ĐOÀNG!
Một phát đạn xé ngang cổ một con Cào Đêm.
Vút!
Một mũi tên độc ghim vào hốc mắt con khác. Bingo lùi nửa bước, vai đập vào vai Lyna. Lyna không đẩy hắn ra. Nàng chỉ nghiêng người, dùng khuỷu tay chống vào sườn hắn để giữ mình không ngã. Hắn cười khàn khàn, đưa tay nạp lại đạn bằng động tác vụng về đến thảm hại.
“Chị hồ ly, nói thật nhé.”
“Im.”
“Em còn chưa nói mà.”
“Vì chị biết miệng em sắp thối.”
Bingo bật cười. Máu từ khóe miệng hắn chảy xuống cằm.
“Đúng là hiểu em.”
Một con Cào Đêm nhào tới từ phía trên. Lyna nâng cung, nhưng cổ tay nàng khựng lại. Sợi gân trên bàn tay nàng nổi lên, run bần bật. Nàng nghiến răng kéo dây, mũi tên độc mới thành hình được một nửa đã tản ra thành khói mỏng. Không kịp. Bingo xoay người, giơ shotgun lên.
ĐOÀNG!
Con Cào Đêm bị bắn lệch vai, không chết. Nó gào lên, móng vuốt quét ngang qua ngực Bingo. Máu bắn tóe lên mặt Lyna, nóng hổi, tanh nồng, thật đến mức nàng gần như ngừng thở. Bingo bật lùi, gối khuỵu xuống một nhịp. Nhưng hắn không ngã. Hắn cắm báng súng xuống xà gỗ gãy, chống người đứng dậy.
Lyna nhìn bóng lưng hắn. Cái bóng lưng ấy không lớn. Không vững. Không đẹp đẽ như anh hùng trong kịch bản của Elias. Áo hắn rách tả tơi, tóc bê bết máu, vai run lên vì đau. Từ đầu đến chân, hắn vẫn là cái tên láo toét, nhát chết, vô sỉ, ngu ngốc đến mức khiến người khác chỉ muốn đạp một cái cho im miệng. Vậy mà chính cái tấm thân ngu ngốc và vô sỉ ấy lại bước lên trước mặt nàng. Như một tảng đá. Như một cánh cửa hỏng vẫn cố đóng lại trước bầy thú.
Một tên nhát cấy cũng có thể mạnh mẽ đến thế sao?
Một kẻ luôn tìm cách chạy trước tiên, luôn la hét trước tiên, luôn cười trước tiên, lại có thể đứng yên ở đó, lấy thân mình che cho nàng khỏi thứ đang lao tới. Lyna muốn kéo hắn lại. Muốn chửi hắn. Muốn bảo hắn đừng làm bộ anh hùng vì bộ dạng đó xấu đến mức đáng thương. Nhưng tay nàng không nhấc lên nổi.
Một con Cào Đêm khác phóng tới. Bingo nâng súng.
Cạch.
Không có tiếng nổ. Hết đạn. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt Bingo méo đi rất nhẹ. Không phải vì đau. Cũng không phải vì tiếc mạng. Mà vì hắn hiểu quá rõ âm thanh kia nghĩa là gì. Con Cào Đêm bổ xuống. Bingo vứt khẩu shotgun đi, rút con dao ngắn bên hông, hét lên một tiếng khàn đặc rồi lao tới đỡ. Máu lại bắn vào người Lyna. Lần này nhiều hơn. Dòng máu ấm văng qua môi nàng, qua cổ nàng, rơi xuống ngực áo đã rách. Tiếng thét của Bingo xé ngang lòng ống trụ, thô, đau, sống đến mức đáng ghét. Nhưng hắn không tránh.
Hắn vẫn đứng đó.
Hai chân ghì xuống xà gỗ gãy. Một tay bị móng vuốt xé rách gần như không còn sức cầm dao. Tay còn lại vẫn cố đẩy cái đầu méo mó của Cào Đêm ra xa Lyna. Con quái vật gào sát mặt hắn, nước dãi đen nhỏ xuống vai hắn từng giọt. Lyna mở miệng. Không có tiếng nào thoát ra. Nàng đã từng bắn rất nhiều kẻ từ xa. Đã từng nhìn người khác chết trong mùi hương của mình. Đã từng nghĩ khoảng cách là thứ duy nhất khiến bản thân còn có thể sống như một con người. Nhưng bây giờ, khoảng cách duy nhất còn lại chỉ là bóng lưng của Bingo. Và bóng lưng đó sắp bị xé nát.
Từ phía trên, một móng vuốt khác chọc xuống đầu hắn. Dài, nhọn, phủ máu và bụi đá. Nó rơi xuống chậm đến kỳ lạ trong mắt Lyna, như thể cả thế giới cố tình kéo dài khoảnh khắc này ra để bắt nàng nhìn cho rõ. Một nhịp nữa thôi. Chỉ một nhịp nữa thôi.
“Bingo!”
Tiếng thét của Lyna cuối cùng cũng bật ra. Nhưng tiếng thét thì có thể ngăn được gì?
ẦM.
ẦM.
ẦM.
Mặt đất run lên. Không phải xà gỗ. Không phải vách đá gần họ. Mà là toàn bộ nhà hát. Một cơn chấn động nặng nề trào lên từ sâu dưới lòng đất, lan qua các cột chống mục, qua những vòng xà gãy, qua từng mảng tường đá nứt như xương sườn của một con thú già.
ẦM ẦM ẦM!
Những mảng tường lớn rơi xuống. Bụi trắng phun lên thành màn. Các dây treo cũ đứt phựt. Tiếng đá nghiền lên nhau vang từ bên dưới, sâu và nặng đến mức làm tim người ta lỡ nhịp. Móng vuốt kia dừng lại. Nó chỉ còn cách đầu Bingo một đốt ngón tay. Bingo đứng chết lặng, mắt mở to, máu chảy xuống cằm từng giọt. Con Cào Đêm trước mặt hắn cũng khựng lại. Không chỉ nó. Tất cả đều khựng lại. Lòng ống trụ đang gào thét bỗng im phăng phắc.
Một nhịp. Hai nhịp. Năm nhịp. Không ai động đậy. Cảnh tượng ấy ngu xuẩn đến rợn người. Giống hệt một vở kịch bị ai đó bóp cổ giữa màn cuối. Những diễn viên méo mó đứng yên trong bụi, trong máu, trong ánh sáng mỏng lọt qua khe nứt cụt, chờ một lời thoại không ai còn nhớ.
Rồi một tiếng cào vang lên. Không phải từ phía Bingo. Từ bên dưới. Một con Cào Đêm quay phắt đầu xuống đáy ống trụ. Sau đó là con thứ hai. Con thứ ba. Rồi cả bầy. Những cái cổ vặn theo những góc không nên có, tai áp sát vào khoảng tối nơi chiếc chuông khổng lồ đã rơi xuống, nơi thân thể khổng lồ của Cào Đêm Elias bị kéo sâu vào đống xà gãy và đá vụn. Chúng bắt đầu run. Không phải vì sợ. Mà như nghe thấy một thứ gì đó đang gọi.
Con Cào Đêm trước mặt Bingo buông hắn ra. Bingo loạng choạng, suýt ngã. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì con quái vật đã bò lùi lại, móng tay cào lên vách đá, mắt đục ngầu nhìn xuống trung tâm sân khấu bên dưới. Rồi nó lao đi. Không phải lao vào họ. Nó lao xuống. Cả bầy Cào Đêm đổ xuống theo nó. Chúng trèo qua nhau, đạp lên nhau, cắn cả những cái xác bị chuông nghiền nát để chui xuống dưới. Móng tay chúng cào điên cuồng vào đá, vào gỗ, vào thịt, vào xương. Nơi chiếc chuông khổng lồ nằm đè giữa lòng sân khấu vỡ nát, chúng bắt đầu đào. Nhưng chúng không nhìn cái bóng khổng lồ bị chuông đè. Chúng không đào để cứu hắn. Chúng đào sâu hơn, đào qua cả hắn, đào xuyên xuống bên dưới tất cả, như thứ chúng nghe thấy không nằm trong cái xác khổng lồ kia mà ở sâu hơn nữa. Đào xuyên qua xác. Đào xuyên qua máu. Đào như thể dưới đó có thứ chúng đã tìm cả đời.
Mặt đá quá cứng. Móng tay chúng bật ra. Máu đen và máu đỏ trộn với bụi, bết thành từng mảng dưới những ngón tay biến dạng. Nhưng chúng vẫn đào. Con này ngã xuống, con khác bò lên. Con này gãy móng, con khác dùng răng cắn vào kẽ đá. Tiếng cào vang lên dày đặc, điên loạn, khẩn thiết.
Cào. Cào. Cào.
Một con Cào Đêm dưới đáy ống trụ bỗng khựng lại. Nó áp mặt xuống đống đá nát, móng tay cắm vào khe hở bên dưới chiếc chuông khổng lồ. Cả thân thể méo mó run lên. Cái miệng rộng ngoác của nó há ra, nhưng tiếng phát ra không còn là tiếng gào đòi trả nữa.
“Tao thấy rồi…”
Một con khác bò tới, đầu nghiêng đi như nghe nhầm.
“Tao thấy rồi…”
Những cái móng đang cào bỗng chậm lại. Vài con Cào Đêm cúi sát xuống mặt đá, hít hà, lắng nghe, rồi đồng loạt run lên.
“Là nó…”
“Đúng rồi…”
“Đúng rồi…”
Tiếng thì thào lan ra giữa bầy, khàn đặc, vỡ vụn, như những câu nói bị chôn dưới đất quá lâu cuối cùng cũng bò được lên khỏi cổ họng. Bingo thở dốc, ngơ ngác nhìn xuống. Lyna chống tay lên vách đá, cố đứng nhưng đầu gối nàng khuỵu xuống ngay lập tức. Hắn quay lại đỡ nàng bằng cánh tay đầy máu. Cả hai không nói gì. Không ai trong hai người hiểu rõ thứ đang xảy ra. Hoặc có lẽ họ hiểu một chút, nhưng không dám gọi tên nó.
Bên dưới, vài con Cào Đêm bỗng ngẩng đầu lên. Chúng hét. Không phải tiếng gào đòi trả lại ban nãy. Lần này tiếng hét sắc hơn, hoảng hơn, như thể chúng vừa nhận ra điều gì đó đáng sợ hơn cả kẻ trước mặt.
“Nhớ rồi…”
Một con quay phắt đầu về phía cửa nhà hát.
“Đi phía này…”
Một con khác đáp lại, giọng run như khóc.
“Có đường…”
“Có đường!”
“Có đường!”
Cả bầy Cào Đêm bỗng phát điên. Chúng không còn nhìn Bingo và Lyna nữa. Không còn nhìn khe nứt cụt trên cao. Không còn quan tâm đến hai con mồi đã bị dồn vào đường chết. Chúng trèo xuống, bò qua sân khấu nát vụn, lao qua những hàng ghế gãy, qua rèm sân khấu cháy sém, qua các lối đi đầy máu.
“Nhớ rồi!”
“Đi phía này!”
“Có đường!”
Tiếng gọi ấy lan khỏi nhà hát như lửa bắt vào rơm mục. Từ bên ngoài, tiếng gào bắt đầu dội khắp Memo. Một tiếng. Mười tiếng. Trăm tiếng. Những âm thanh đáp lại nhau từ các ngõ hẻm, từ bệnh viện, từ quảng trường, từ những căn nhà ban ngày từng treo chuông bạc và rèm trắng sạch sẽ. Cả thị trấn như bị một bàn tay vô hình giật thức. Những bước chân méo mó đổ ra đường. Móng vuốt cào lên đá lát. Cửa sổ vỡ tung. Tiếng người không còn là người gọi nhau trong đêm.
Chúng chạy. Cả thị trấn đang chạy. Chạy ra khỏi nhà hát. Chạy ra khỏi quảng trường. Chạy ra khỏi Memo. Như thể thứ chúng tìm kiếm không còn ở đây nữa. Như thể có thứ gì đó vừa gọi chúng từ bên ngoài thị trấn. Như thể chúng đã quên mất hai kẻ sống sót đang ở tít trên cao kia. Bingo và Lyna đứng lặng giữa bụi, máu và ánh sáng mỏng của khe nứt cụt. Dưới chân họ, nhà hát vẫn run. Xa hơn nữa, Memo bắt đầu trống rỗng.
Vài phút trước khi cả thị trấn bắt đầu chạy, dưới lòng Memo, Alex và Rose vẫn đứng trước thi thể đứa trẻ. Không gian quanh họ yên đến mức tiếng thở cũng trở nên thừa thãi. Những con đom đóm ký ức vẫn bay thành từng vòng cung mềm quanh cái xác nhỏ bé, chậm rãi, nhẹ nhàng, như một cơn gió không có hơi lạnh. Ánh sáng của chúng phủ lên đá, lên những vết xích cũ, lên máu khô dưới nền, khiến nơi này giống một sân khấu bị chôn dưới đất quá lâu mà chưa ai dám kéo màn.
Con ong máy của Meomeo bay xuyên qua vòng đom đóm ký ức. Những đốm sáng mềm mại lướt qua thân kim loại nhỏ bé của nó, chạm vào lớp vỏ lạnh rồi trôi đi như bụi sao. Từng vòng đom đóm vẫn xoay quanh thi thể đứa trẻ, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng, nhưng càng vào sâu, ánh sáng càng dày, càng khiến mọi thứ bên trong trở nên mờ đi. Alex và Rose đứng bên ngoài vòng sáng đó. Từ chỗ họ, cái xác nhỏ bé chỉ còn là một bóng trắng nằm giữa bầy đom đóm, khi rõ khi mờ, như một bức tượng bị đặt sau màn sương. Rose nheo mắt, ánh sáng chữa lành mỏng phủ quanh đầu ngón tay nàng, nhưng nàng không bước vào. Alex cũng không. Hắn chỉ siết con dao trong tay, ánh mắt đảo liên tục quanh hang, như thể bản năng của hắn đang gào rằng nơi này không chỉ có một cái xác.
Bên trong viên thủy tinh trước ngực Alex, một màn hình phát sáng bật lên từ chiếc đồng hồ của Meomeo. Hình ảnh từ mắt ong máy hiện lên trên đó. Rõ đến đáng sợ. Meomeo ngồi sát màn hình. Niko cúi người, gương mặt không còn chút đùa cợt nào. Drogan đứng phía sau hai người, nhỏ bé, im lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào hình ảnh cái xác trên màn hình. Qua mắt ong máy, họ thấy thi thể đứa trẻ ở rất gần. Nó vẫn nguyên vẹn như lúc vừa chết. Không thối rữa. Không co rút. Không nhúc nhích. Nó lặng im như một bức tượng đá được phủ da người. Nhỏ bé, sạch sẽ đến đáng sợ, giống như cái chết ở nơi này cũng bị ép phải đóng vai ngoan ngoãn.
Niko hít vào một hơi rất sâu.
“Meo, đừng đùa nữa.”
Meomeo lập tức im lặng. Niko nhìn màn hình. Cổ họng hắn chuyển động rất khẽ.
“Để anh nói với nó thử.”
Alex nghe thấy từ bên ngoài viên thủy tinh. Hắn hơi cúi mắt xuống ngực mình, rồi lại nhìn về phía vòng đom đóm.
“Làm đi.”
Con ong máy hạ thấp hơn, gần như đối diện với gương mặt đứa trẻ. Đốm sáng tím trong mắt nó chớp nhẹ. Giọng Niko vang ra từ con ong, nhỏ, khàn, nhưng mềm đến mức không giống hắn thường ngày.
“Nhóc.”
Cái xác im lặng.
“Có nghe thấy anh không?”
Không có câu trả lời. Nhưng vòng đom đóm quanh thi thể bỗng chậm lại. Alex thấy ánh sáng bên ngoài vòng xoáy trễ đi từng chút một. Rose cũng nhận ra. Nàng bước lên nửa bước, nhưng Alex đưa tay chặn ngang trước người nàng.
“Đợi.”
Trong viên thủy tinh, Meomeo nhìn chằm chằm vào màn hình. Niko nghiêng người tới gần hơn.
“Bé ơi.”
Cái xác vẫn không động.
“Bé nghe anh nói không?”
Lũ đom đóm đứng im. Không gian dưới lòng Memo yên tĩnh đến kỳ lạ. Không phải kiểu yên của hang sâu, mà là kiểu yên của một căn phòng đông người đang cùng nín thở. Alex cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Rose cũng đứng bất động, đôi mắt hồng nhạt dán vào bóng trắng mờ mờ sau lớp sáng. Bên trong viên thủy tinh, Niko nói lần thứ ba.
“Em à.”
Giọng hắn nhẹ đến mức gần như vỡ ra.
“Có nghe anh không? Anh cần nói chuyện với em.”
Trên màn hình đồng hồ, lớp da của đứa trẻ bỗng nổi lên những vệt sáng rất mảnh. Meomeo rụt cổ.
“Da bạn ấy nổi lên cái gì kìa.”
Niko nín thở. Drogan vốn im lặng từ nãy bỗng ngẩng đầu. Ánh mắt trẻ con thường ngày của nó thay đổi rất nhẹ. Chỉ rất nhẹ thôi, nhưng trong viên thủy tinh, Niko vẫn cảm thấy sau lưng mình lạnh đi.
“Không phải da.”
Giọng Drogan vang rất nhỏ. Meomeo quay phắt lại nhìn nó. Drogan vẫn nhìn màn hình.
“Là linh hồn.”
Ngay khi câu đó dứt, một tiếng thét kinh hoàng xé tung lòng đất. Không phải âm thanh đập vào tai họ. Nó đập thẳng vào bên trong. Alex khuỵu xuống một gối, răng nghiến chặt. Rose ôm lấy ngực, ánh sáng trên tay nàng chớp tắt loạn nhịp. Trong viên thủy tinh, Meomeo hét lên một tiếng nhỏ. Niko im bặt, như bị ai bóp cổ. Drogan không hét. Nó chỉ nhìn màn hình, đôi mắt sâu hơn tuổi của một đứa trẻ rất nhiều.
Bên ngoài, Alex và Rose không còn thấy cái xác nữa. Vòng đom đóm ký ức đã xoay mạnh lên, cuộn thành một bức tường sáng. Hàng trăm, hàng ngàn đốm sáng kéo thành những sợi lửa mỏng, quay nhanh đến mức mắt thường chỉ còn thấy một xoáy sáng trắng xanh khổng lồ. Nhưng trên màn hình của Meomeo, con ong máy vẫn ở bên trong. Nó thấy cái xác không hề nhúc nhích. Thứ đang giãy dụa là linh hồn mắc kẹt trong đó. Một lớp sáng méo mó bùng lên quanh thi thể đứa trẻ, như ngọn lửa không có nhiệt. Nó bập bùng sát lớp da, dâng lên rồi chìm xuống, uốn quanh cổ, quanh tay, quanh lồng ngực nhỏ bé đã ngừng thở từ rất lâu. Cơ thể kia vẫn nằm im như tượng đá, nhưng thứ bên trong nó đang vùng vẫy đến phát điên.
Alex nhìn xoáy sáng trước mặt, rồi nhìn quanh bóng tối. Có gì đó không đúng. Không phải từ cái xác. Từ phía sau họ.
“Rose!”
Hắn quát lên.
“Coi chừng!”
Rose vừa quay đầu thì một cái cổ dài ngoằng đã phóng ra khỏi khe tối bên phải. Nàng vẫn còn tê đi vì tiếng thét vừa đập thẳng vào linh hồn. Ánh sáng chữa lành trên tay chưa kịp ổn định lại, nhịp thở còn đứt quãng. Chỉ chậm một nhịp thôi, nhưng ở nơi này, một nhịp đã quá đủ. Cái cổ kia quá nhanh, kéo dài bất thường như rắn, vươn tới trước mặt Rose trong chớp mắt. Khuôn mặt bên trên gần như bị che kín bởi một bộ răng sắt bọc ngang miệng, từng thanh kim loại cắm vào da thịt, giữ cho cái hàm biến dạng kia mở ra theo một hình thù bệnh hoạn. Nó cắn phập vào vai Rose.
“Rose!”
Alex lao tới, nhưng đã chậm. Cái cổ dài quật mạnh, kéo Rose khỏi mặt đất rồi đập nàng thẳng vào vách đá.
RẦM!
Lưng Rose va vào tường. Đá nứt ra sau người nàng. Ánh sáng chữa lành trên tay nàng tắt phụt. Máu bắn lên mái tóc trắng, loang thành một vệt đỏ mỏng trên màu sáng gần như không thuộc về nơi này. Alex ném dao. Lưỡi dao xoáy qua không khí, cắm vào lớp da bên cổ thứ kia, nhưng như chạm vào sắt thép. Nó rít lên, nhưng không buông Rose. Cái cổ dài càng siết mạnh hơn, bộ răng sắt nghiến xuống vai nàng, phát ra tiếng kim loại cọ vào xương. Con ong máy của Meomeo lao tới, tia sáng tím lóe lên. Nhưng một bàn tay đeo găng trắng từ trong bóng tối đưa ra.
Bốp.
Con ong máy bị đập văng vào vách đá, rơi xuống nền, cánh kim loại giật vài cái rồi vẫn cố bò dậy. Từ phía sau cái đầu dài ngoằng ấy, một bóng người bước ra. Áo blouse trắng dính bụi. Mùi thuốc sát trùng nhạt đến buồn nôn. Trên tay hắn còn vương khói thuốc mỏng, như thể ngay cả dưới lòng đất này, hắn vẫn có thời gian hút xong một điếu trước khi bước vào màn diễn. Khóe mắt Doto giật rất nhẹ, như hắn cũng vừa nuốt xuống một cơn đau từ tiếng thét ban nãy. Nhưng hắn đã quen với nó hơn tất cả. Bác sĩ Doto nhìn Alex, rồi nhìn Rose đang bị ghì trên vách. Khóe miệng hắn nhếch lên, không giống cười.
“Lũ chuột.”
Giọng hắn vang trong lòng hang lạnh như dao mổ.
“Tụi mày dám tới chốn thiêng liêng này sao?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.